47
Vài giờ sau, máy bay hạ cánh an toàn.
Trên đường đi không biết ba người ở phía trước có cãi nhau nữa hay không, bởi vì hiệu quả của tai nghe quá tốt nên ngay cả tiếp viên hàng không tới phát cơm cũng không thể đánh thức nổi cậu.
Xuống máy bay, Donghae kéo hành lý của hai người đi còn nét mặt thì vẫn thản nhiên như cũ, "Tôi đi vệ sinh.
"Hyukjae đi ngay theo phía sau hắn, ngập ngừng bảo, "Cháu, cháu cũng đi."
Siwon định nói gì đó nhưng lại thấy Kyuhyun sầm mặt, kéo vali của mình đi thẳng tới lối ra.
Anh cau mày, "Đi đâu vậy?"
Kyuhyun không thèm quay đầu lại, Siwon đưa mắt nhìn quanh, thở dài rồi xoay người muốn tiến lên đuổi theo cậu.
"Thầy ơi. Kwanghee gọi anh lại, khoé miệng mang theo nụ cười, "Mọi người có gọi xe đưa đón của khách sạn không? Em chưa kịp gọi nữa, có thể đi nhờ được chứ?"
Sắc mặt của Kyuhyun đã tối sầm suốt cả chuyến bay rồi, Siwon không muốn sinh thêm nhiều chuyện nên từ chối, "Tôi sợ là không đủ chỗ.
Kwanghee không bực dọc mà gật đầu, "Vậy em sẽ liên hệ với trợ lý, thầy ơi, gặp lại ở khách sạn nhé.
Nói xong những lời này, Kyuhyun không biết đã đi tới đâu rồi.
Siwon đẩy một xe hành lý cồng kềnh đi tìm khắp nơi, thật lâu sau mới tìm được người đang đeo tai nghe ngồi ở một góc xem phim kia.
Vừa mới định tiến lại, điện thoại bỗng vang lên vài tiếng.
[Hyukie]: Cậu ơi, cháu với Donghae đi sang nơi khác chơi vài ngày, cậu không cần lo lắng cho cháu đâu.
[Hyukie]: Cũng chúc anh và Muggle* kia chơi thật vui vẻ nhé.
Câu ở phía sau rõ ràng là được gửi đi từ tay của tên nào đó.
Nếu cảm xúc của con người có thể được cụ thể hoá, tất cả mọi người ở sân bay đều có thể thấy được những làn khói trắng bốc lên trên đầu của Siwon, anh gấp rút gọi ngay điện thoại sang, quả nhiên, tắt máy rồi.
Tiếp tục bấm số của Donghae, Lee đại thiếu gia, phó tổng JEDS, những số điện thoại đặc biệt quan trọng mà từ lúc anh biết Donghae tới nay, hắn chưa bao giờ tắt.
Cũng đã tắt.
Siwon cố gắng kiềm chế lại ý muốn ném bay điện thoại của mình, anh đi tới trước mặt của Kyuhyun.
"Donghae đưa Hyukie đi rồi!"
Kyuhyun sững sờ, thanh âm của tai nghe không nhỏ nên cậu không thể nghe được rõ lắm, tiêu hoá cả nửa ngày sau thì hai mắt đột nhiên lại sáng lên, "Vậy chúng ta có thể trải qua thế giới của hai người rồi ư?"
Tựa như những giận dỗi vừa rồi đã tiêu tan sạch sẽ trong phút chốc.
Siwon: "..."
Trước khi tắt máy, Donghae cũng đã có gửi một tin nhắn sang cho mẹ Lee.
Sau khi gửi xong thì bật chế độ máy bay, rời khỏi nơi này mà không xoay đầu lại nhìn chỉ một chút.
Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi từ trước, một chiếc Toyota cỡ nhỏ đầu 3000 USD được đỗ ở bãi để xe của sân bay.
Tài xế nhìn thấy hắn, cung kính đưa chiếc khoá xe sang rồi lập tức rời khỏi.
Còn sợ rằng chiếc xe này quá phô trương sẽ xui xẻo gặp phải Siwon, nhưng bây giờ có tới hai người khác cản trở, Donghae cảm thấy mình đúng thật là biết nhìn xa trông rộng.
"Donghae."
Hyukjae thắt chặt dây an toàn, trong lòng vẫn có chút lo toan, "Hay là... em lại gọi điện thoại sang cho cậu."
"Tiền thưởng cuối năm của em là bao nhiêu?" Donghae hỏi một câu không hề liên quan.
Hyukjae lấy ra cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình, thành thật đọc ra số tiền, chính xác tới từng con số.
"Có thể tiêu hết không?" Donghae nghiêng đầu, cười nhẹ hỏi cậu, "Xem như là bao dưỡng anh đi?"
Gương mặt của Hyukjae hồng lên, bao, bao dưỡng?
"... có thể ạ!"
Donghae mỉm cười, lấy ra hai chiếc kính râm, mang cho bản thân mình một chiếc rồi đeo một chiếc khác lên cho Hyukjae.
Mái tóc bạc cùng với một cặp kính râm to, trông chẳng khác gì những tiểu thịt tươi trong giới giải trí.
Donghae lúc này mới có cảm giác mình là trâu già gặm cỏ non.
Người tiếp đón đúng là rất biết ý, xe đã đổ đầy xăng, còn có nhiều đồ vật đa dạng.
Thuốc lá, đường cai thuốc, ô mai và cả sơn trà.
Donghae lấy ra một điếu thuốc ngậm ở miệng, cũng không có châm lửa mà đạp chân ga rời khỏi bãi đỗ xe.
Sau khi xuống máy bay Hyukjae cảm thấy nóng bức nên đã cởi ra áo khoác của mình, bây giờ cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng dài, không khí trong lành nên cậu mở cửa xe ra, hít sâu vài lần mới xoay đầu lại.
Ngũ quan trên gương mặt của Donghae thật nổi bật, hơn nữa là đường cong của chiếc xương hàm quá tuyệt mỹ, bên miệng cắn một điếu thuốc, sườn mặt đẹp tới vô bờ.
Hắn đã sớm chuẩn bị trước nên đã cởi áo khoác của mình, bên trong là một chiếc áo thun màu trắng, tay áo ôm vào cơ bắp rắn chắc, lại còn... đeo cùng một loại đồng hồ với cậu ở cổ tay.
Hyukjae vô thức nuốt nước bọt.
Cậu đã lớn như vậy rồi nhưng từ trước tới giờ chưa từng làm qua loại chuyện lệch lạc nổi loạn như thế, trong lòng vẫn còn có chút bất an.
Không biết là tại gió trời hay là vì Donghae, cậu lập tức hạ quyết tâm, còn... đâu đó có chút mong chờ.
Nơi mà Donghae đã đặt là một khách sạn suối nước nóng.
Không giống như khách sạn suối nước nóng bình thường, nghe nói rằng có hàng chục loại suối nước nóng mang nhiều công dụng khác nhau ở đây.
Bắt đầu từ bên cạnh hành lang đi xuống cũng phải mất cả nửa ngày mới có thể ngâm xong được.
Để Hyukjae trả tiền cũng không phải là tuỳ tiện nói, phòng đã đặt rồi nhưng vẫn chưa thanh toán, cũng không biết khách sạn ở bên kia đã đồng ý như thế nào. Hyukjae khi thanh toán xong, trong mắt của cậu toàn là sự vui vẻ.
Tình cảm chỉ là tương đối thôi, phải có qua có lại mới càng chân thật.
Khi tắt chế độ máy bay đi để thanh toán, lập tức có ngay vài tin nhắn hiện ra, cậu cũng không dám xem nên nhanh tay vuốt lên hết sạch.
"Đi thôi."
Trên tay Donghae đẩy theo hai chiếc vali, "Về phòng."
Chỉ đặt một phòng.
Phòng rất lớn, ở giữa cũng có một chiếc giường rất rộng, trên trần treo một chiếc đèn chùm thật to, ngoài cửa là nước bể bơi lấp lánh, cảnh núi non bên ngoài trông vô cùng dễ chịu.
Ngành dịch vụ khách sạn nơi này có thể phát triển được là nhờ cả vào việc nằm ở vùng thượng lưu của đất nước.
Vì vị trí địa lý độc đáo, được hỗ trợ rất tốt từ cảnh núi và biển kèm theo cả khí hậu rất hợp lòng người.
Donghae đặt hành lý xuống, "Anh dắt em đi chơi nhé?"
Hyukjae thu lại bàn chân muốn đi tới bể bơi của mình, "Vâng ạ."
Gọi là đi chơi nhưng địa điểm cũng cách khách sạn không xa, nơi đó có một công viên rừng và còn có cả một cái cầu treo làm bằng dây cáp sắt.
Đã là xế chiều, sợ rằng không kịp giờ dùng cơm nên hai người không chọn leo núi mà cùng nhau đi cáp treo.
Ở trên cáp treo, Hyukjae tựa đầu của mình lên cửa sổ rồi lấy điện thoại ra chụp một vài bức ảnh.
Ngay lúc cậu đang chụp rất hăng say thì một bàn tay to lớn lại chạm đến gương mặt của cậu, xoay cậu về.
Người đàn ông một tay chống ở trên tấm kính, tay còn lại nắm lấy cằm dưới của cậu, hôn cậu thật dịu dàng, cẩn thận.
Hôn càng nhiều lần, Donghae càng lão luyện, cách hôn càng lúc càng ương ngạnh bá đạo, trước sau đều hôn môi của Hyukjae tới sưng lên mới bằng lòng buông cậu ra.
Hại khi Hyukjae đi xuống cáp treo rồi vẫn còn phải che miệng.
Cậu đi được vài bước thì tay bị người ở bên cạnh kéo xuống, "Em che cái gì?"
Donghae cứ như thế nắm lấy tay cậu, Hyukjae tránh cũng tránh không được, nhất cử nhất động còn thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh, họ kéo nhau nhìn sang, thậm chí có người còn lấy camera chụp ảnh.
"Donghae."
Hyukjae đỏ mặt, "Trong balo của em có mũ, anh... có muốn đội lên không? Bị chụp không dễ chịu gì hết."
Donghae đột nhiên dừng lại bước chân của mình, nghiêng đầu đến thật gần để nhìn cậu.
"Em có sợ không?" Donghae hỏi, "Sợ thì đội lên nhé."
Hắn nói rồi tìm mũ trong balo của Hyukjae.
Hyukjae vô thức nghiêng sang một bên, né tránh bàn tay đang muốn giữ lấy balo của Donghae, "Em không sợ."
Như là nói cho Donghae nghe, cũng như đang nói cho chính bản thân mình nghe.
Động tác của Donghae hơi ngừng lại, một lúc lâu mới truyền ra một tiếng cười khẽ, sau đó đột nhiên hắn cúi người, nghiêng mặt hôn lên môi Túc
Hyukjae một cái.
"A一一"
Một nhóm nữ sinh vẫn luôn đi theo sau bọn họ lập tức hét lên, quả thực so với việc hôn môi của mình còn hưng phấn hơn nhiều.
Nhìn người trước mặt bị hôn tới ngốc, Donghae bật cười, "Không phải là không sợ sao?"
"..."
Hyukjae đỏ bừng mặt, không dám xoay đầu lại xem là ai ở phía sau đang hét lên, "Em không sợ thật mà, không tin thì anh lại hôn thêm một cái nữa đi."
"..."
Trong lòng Donghae chửi thề một tiếng, hắn nắm lấy tay của Hyukjae, mười ngón tay đan vào nhau, bước chân nhanh chóng đi về phía cầu treo.
"Đi làm nốt thủ tục này rồi về khách sạn."
Giọng nói của hắn khản đặc.
Kết quả hai người còn chưa đi được vài bước đã bị những nữ sinh ở phía sau kia ngăn cản lại.
Mỗi cô gái đều mang theo nét thanh xuân xinh đẹp, gương mặt ửng hồng. Nếu như không phải hai người vừa mới làm trò trước mặt các cô, họ sẽ còn nghĩ rằng các cô tới đây là để tỏ tình.
Hyukjae thời còn học cấp ba cũng đã từng bị các nam sinh ngăn lại như vậy, họ chỉ vào mặt cậu mắng chửi, còn xô đẩy vài cái. Vậy nên khi thấy các cô gái tiến đến, cậu vô thức muốn lùi ra phía sau.
Chân vừa mới nâng lên, lại chậm rãi hạ xuống... một vài cô gái thôi, dù sao cũng không thể đẩy mình được mà, Hyukjae đã nghĩ như thế.
"Hai anh..." Nữ sinh ở phía trước mỉm cười, "Đang yêu đương với nhau phải không ạ?"
"Có thể làm người mẫu cho chúng em được không? Sẽ có trả công ạ!"
Donghae vừa định từ chối bỗng cảm thấy trong lòng bàn tay của mình có một động tác nhúc nhích rất nhỏ, dường như là trong lòng đang đấu tranh xem có muốn tách ra hay không.
Thấy hai người không lên tiếng, các cô gái cũng không nản lòng, cố gắng tiếp tục nói, "Chỉ chụp mấy tấm thôi, lấy cảnh ngay tại đây, hai trăm tệ nửa giờ, có được không ạ?"
Nữ sinh bên cạnh cũng chen vào, "Giá này là giá cao nhất chúng em có thể đưa ra đó. Ngày thường chúng em cũng chỉ tìm mẫu 10.000 won."
"Được thôi."
Donghae ôm lấy người ở bên cạnh mình, hắn mỉm cười nhẹ.
Hyukjae sững sờ.
Nữ sinh vui sướng hỏi, "Thật sự có thể sao?"
Donghae nhìn vào mắt của Hyukjae, ánh mắt của các cô gái cũng theo hướng của Donghae mà nhìn lại.
Hyukjae bị nhìn chằm chằm tới khẩn trương, do dự một lát, "...được, chụp như thế nào?"
Các cô gái nói là nửa giờ, nhưng thật ra đã chụp ước chừng được một giờ rồi vẫn chưa kết thúc.
Hai người theo yêu cầu của họ, ôm ôm nhau một hồi, vào ngày mùa đông vậy mà có thể toát ra một tầng mồ hôi mỏng 一一 nhưng mùa đông ở Jeju cũng đã hơn 20 độ rồi.
"Chúng em xin lỗi, làm mất nhiều thời gian của các anh như thế."
Nữ sinh chắp tay ở trước ngực, "Một tấm cuối thôi ạ, có được không?"
Donghae nhìn mồ hôi trên trán của Hyukjae, hắn từ chối, "Không chụp nữa, chúng tôi còn có việc."
Nét mặt của cô gái hơi rũ xuống, nhìn Hyukjae đầy đáng thương. Các cô gái có thể cảm giác được rõ ràng ở cặp đôi này cậu trai có mái tóc bạc mới chính là nóc nhà.
Hyukjae: "...thật ra, chụp thêm một tấm nữa cũng không sao."
Donghae chậc một tiếng, còn chụp tới nghiện rồi? Các cô gái lập tức tụ lại thành một vòng tròn nhỏ, bàn bạc với nhau xem phải dùng cơ hội quý giá này như thế nào.
"E hèm..."
Bàn bạc một hồi thì có một cô gái tiến lại, "Cái kia, chúng ta chụp kiểu kabedon, được không ạ?"
Khi Hyukjae bị Donghae ấn lên tường, không thể nói cậu là cậu đã hối hận biết bao nhiêu. Donghae tựa lên người cậu, tuy rằng hắn chỉ hôn rất nhẹ, nhưng lần này cứ cọ tới cọ lui, ngược lại là chính cậu chịu không nổi.
Trên tường ở sau lưng cậu có một viên gạch hơi nhô, Hyukjae bị cộm nên khó chịu một chút, cậu không nhịn được nghiêng người lên trước, hai người đều mặc ít quần áo, dựa như vậy nên trực tiếp kề sát vào nhau tới mức không khẽ hở.
"Tấm ảnh cuối cùng rồi, em đừng mềm lòng."
Donghae đè cậu xuống, đột nhiên hít một hơi thật sâu rồi khẽ liếm lên đôi môi của cậu, bỗng dưng bảo,
"Anh nghẹn sắp nổ tung rồi, bé con."
Donghae có bị nổ tung hay không, Hyukjae không biết.
Bởi dù sao khi cậu nghe thấy được câu vừa rồi cậu cũng đã sớm nổ tung, cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đều sôi trào, tâm trí vỡ thành từng mảnh vụn không thể hồi phục lại.
Nhìn tới vành tai đỏ ửng của Hyukjae, Donghae không nói hai lời, bàn tay đưa tới balo lấy mũ ra, che khuất cả gương mặt của cậu.
Bước chân của hai người đi nhanh như bay khiến cho nữ sinh ở phía sau phải gọi theo, "Ơ này! Hai anh đẹp trai ơi! Em còn chưa trả tiền mà!"
Đáp lại các cô chỉ là hai bóng lưng vội vã.
Gương mặt của Hyukjae đỏ lên, nhịn không được mới nhắc nhở hắn, "Donghae... anh chậm lại một chút, hình như anh đang chạy quá tốc độ rồi."
Người ở bên cạnh cậu không nói chuyện.
Hyukjae không khỏi nghiêng đầu nhìn xem, trên gương mặt của người đàn ông không hề có chút gợn sóng, động tác vẫn ung dung nhàn nhã.
Về đến khách sạn khi cậu còn chưa kịp nhìn được cái gì, Donghae cởi đai an toàn với tốc độ như bình thường, nhưng lực đóng cửa xe lại rất mạnh.
Vào phòng rồi sức nóng ở trên mặt của Hyukjae vẫn còn chưa có giảm bớt, vừa định nói gì thì người đàn ông phía trước đột nhiên xoay lại, cố định cậu ở trên cửa rồi che trời lấp đất mà cúi đầu hôn cậu.
Cánh cửa thuận theo lực của hai người mà phát ra một tiếng "Bang" thật mạnh.
Hyukjae bị hôn tới thần hồn điên đảo, đang chuẩn bị vụng về đáp lại thì cảm thấy bên hông của mình ấm áp 一一 bàn tay của người đàn ông thuận thế tiến vào thăm dò bên trong vạt áo, chặt chẽ siết chặt lấy eo của cậu.
"Hyukie."
Donghae rời khỏi môi cậu, giọng nói khàn khàn, khoảng cách của cả hai người giờ đây rất gần, Hyukjae thậm chí còn có thể nhìn thấy được cả sóng ngầm nơi đáy mắt của người đàn ông, "Chúng ta có cảnh H nhé?"
Hyukjae: "..."
Nhưng lời cậu muốn nói tiếp theo đã bị bao phủ giữa đôi môi của người kia.
Lớp vải mỏng bị kéo đến cổ, Hyukjae vừa mới hít một hơi đột nhiên lại có thứ gì được nhét vào miệng, nhìn kỹ thì phát hiện là góc áo dưới của mình.
Donghae: "Cắn đi em."
Hyukjae chớp chớp mắt, ngoan ngoãn cắn vạt áo vào miệng mình. Cậu vừa định nói gì đó đầu ngực đã bị khoang miệng ấm áp của người đàn ông ngậm vào.
"Ưm..."
Hơi ấm đột ngột khiến cho người của cậu muốn cong lên, Donghae đã nắm chặt lấy cổ tay của cậu.
"Bé con, cắn đi em."
Cằm của Donghae đặt lên da thịt của cậu, hắn ngẩng đầu nhìn, "Nếu không sẽ rơi xuống đấy."
Nói xong, chắc chắn rằng Hyukjae sẽ không buông ra nữa hắn mới đưa tay ấn mạnh vào lưng của cậu để hai điểm hồng nhỏ được đưa vào miệng mình.
Làn da của Hyukjae trắng nõn mềm mại, hai đầu ngực lại bị Donghae chơi đùa đến nỗi cứng rắn đứng lên. Bàn tay của người đàn ông trượt xuống bên dưới khiến Hyukjae sững sờ phát ra một tiếng "Ưm!" ngắn ngủi.
Donghae xoa xoa tóc cậu.
"Đừng sợ."
Giọng của hắn đi kèm với sự khẩn trương, cố ý hạ thấp thanh âm xuống. Hyukjae mềm nhũn ra, thắt lưng cậu buông lỏng bị hắn nhấc lên hai lần.
Vật hồng đã sớm cứng rắn bây giờ đối mặt với Donghae, Hyukjae vừa xấu hổ cũng vừa lo lắng, cậu vươn tay để che lại nhưng dễ dàng bị tách ra. Donghae đặt cậu nằm xuống giường, không cho cậu bất cứ thời gian chuẩn bị tinh thần nào, ngay lập tức nắm lấy nó lộng ở trong tay.
Hyukjae run rẩy cả người, cậu vô thức tìm chỗ để dựa vào nên nắm chặt lấy vạt áo nhăn nhúm của Donghae, "A... anh đừng..."
Cậu còn chưa kịp nói xong đã không thể nói thêm gì được nữa.
Bởi vì bàn tay của Donghae đột nhiên đưa vào bên trong miệng của cậu, hắn khuấy động đầu lưỡi, tiếng nước nhóp nhép cùng với âm thanh ma sát ở bên dưới đầy dâm mỹ.
Hyukjae: "Donghae... ưm... bỏ tay ra anh."
Hyukjae cảm thấy như mình sắp xuất ra rồi nên vội vàng muốn Donghae dời tay đi, nhưng người kia không những không nghe lời cậu mà còn đẩy nhanh tốc độ tay của mình hơn.
"Ưm..."
Hyukjae ngậm chặt miệng, không dám dùng sức, Donghae lại đút tay vào miệng cậu, khiến cậu phải bắn vào tay còn lại của hắn.
Hyukjae rất nhanh rơi vào giai đoạn hiền triết*, cậu xấu hổ đến nỗi tức giận, một tay che mắt mình, không muốn chấp nhận sự thật rằng mình vừa mới bắn vào tay của Donghae.
Donghae bật cười nhìn cậu, đột nhiên lại đứng dậy tìm ở trong tủ khách sạn một ít đồ, để sang bên cạnh của Hyukjae .
Hyukjae vô thức nhìn nó, là bao cao su, là lọ bôi trơn.
Thời gian hiền triết đến và đi cũng nhanh, Hyukjae chưa kịp lên tiếng đã được Donghae hôn lấy. Không biết có phải là lỗi từ suy nghĩ của mình hay không mà cậu cảm thấy nụ hôn này... quá dâm đãng rồi. Còn cảm nhận được có một thứ gì đó cứng rắn chạm vào tiểu Hyukjae.
Nụ hôn của Donghae dần dần đi xuống, khi hôn đến bụng cậu, hắn ngẩng đầu lên để Hyukjae có thể nhìn thấy thứ gì đó ở phần dưới mình...
Hyukjae khi vẽ một cảnh H nào đó cũng đã từng xem qua GV, nhưng cái của Donghae so với kích cỡ của những người châu Á thì thuộc dạng rất lớn.
Nhìn thấy là một chuyện, trải nghiệm qua lại là một chuyện khác. Gương mặt cậu đỏ bừng đến muốn rỉ máu, định bảo gì đó Donghae đã kéo xuống chiếc quần lót của mình làm cho cự vật bật ra, trực tiếp chào hỏi tiểu Hyukjae. Hai vật thể nóng bỏng dán vào nhau, Hyukjae phải che miệng của mình lại để kiềm chế bản thân không kêu lên.
Hyukjae che miệng bằng hai tay, hai chân của cậu dang rộng, làn da thì hoá thành một màu hồng vì tình dục 一一 giống hệt như một lời mời gọi. Donghae tự nhận mình không phải là một người đàn ông tử tế, nhưng ánh mắt bây giờ của hắn không giống vậy nữa, lúc này hắn không muốn làm điều gì cả, hắn chỉ muốn tiếp xúc gần gũi với cậu.
Hắn nuốt khan hai lần, chống lại ý muốn của bản thân, một tay của hắn đè ở bụng dưới của Hyukjae, tay còn lại giữ hai điểm hồng, ấn vào và xoa nắn.
"A..."
Tiếng rên rỉ không có phòng bị tuôn ra từ miệng của Hyukjae.
"Mặt em đỏ như thế."
Donghae nhẹ giọng nói, "Trong truyện tranh của em, bọn họ cũng như thế này, còn nhớ không em?"
".."
Hyukjae chậm rãi lắc đầu.
Động tác của Donghae nhanh hơn một chút, "Vậy để anh giúp em nhớ nhé?"
Xoa xoa một hồi hắn cũng không chịu nổi nên không trêu chọc Hyukjae nữa, nâng đôi chân trắng nõn của cậu đặt lên đùi mình, hắn đưa ngón tay ra phía sau.
"A!" Hyukjae đang thoải mái không còn biết trời đất gì nữa thì phía sau đột nhiên cảm nhận được có dị vật đi vào, "... đau quá anh."
Donghae không rút ngón tay ra, hắn dùng tay còn lại cầm lấy lọ bôi trơn kia bóp ra rất nhiều rồi bôi ở phía sau cậu, cất lời trấn an, "Ngoan, em chịu một chút."
Khi ngón tay thứ hai đi vào, Hyukjae sững người nói, "Donghae... trướng quá."
Donghae cũng chịu đựng đến sắp nổ tung rồi, hắn vẫn còn đang do dự không biết có nên cho thêm ngón tay thứ ba vào hay không.
"Donghae... anh... anh động trước đi..."
Hyukjae nói bằng một giọng khàn khàn không thể chịu đựng.
Vốn dĩ hắn có thể nhịn thêm được nữa nhưng nghe thấy giọng nói của Hyukjae, bên dưới lại to lên thêm một vòng. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống cắn nhẹ vào bắp chân của cậu, "Đợi anh đi vào rồi hãy gọi, nếu không anh không chịu được mất."
Hyukjae đã chịu đựng sự khó chịu và choáng váng một lúc lâu rồi, nhưng cậu vẫn chưa hiểu điều mà đối phương vừa nói là gì, đó là lúc mà cậu không thể thốt lên thêm được một lời nào nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên của Donghae, có thể nhịn được cả một màn dạo đầu lâu như thế, hắn có thể tự gọi mình là ninja X được rồi. Hyukjae đau nhưng không chịu kêu lên, hắn trực tiếp bế cậu đặt nằm sấp xuống. Cặp mông trắng nõn dính chất lỏng Hyukjae để lại vừa rồi và cả chất bôi trơn, trông vô cùng kích thích mắt nhìn. Hắn đưa tay ra phía sau cậu, chạm đến lối vào.
Hyukjae cảm nhận được điều gì nên hai tay cậu nắm chặt lấy ga giường, cực kỳ căng thẳng, "Donghae... hay là, hay là anh đợi đã... a!"
Cậu còn đang nói chuyện, Donghae đã chậm rãi tiến vào.
Đau, thật sự rất đau, Hyukjae cắn chặt lấy tấm ga trải giường không dám kêu lên.
Donghae cảm nhận được sự căng thẳng của người phía dưới nên đưa tay muốn chạm vào, bởi vì hắn nghĩ chắc chắn tiểu Hyukjae đã mềm đi rồi.
Hắn đau lòng nhưng bây giờ mũi tên trên cung cũng đã được giương lên, nhất định phải bắn, nếu không cả hai cùng sẽ khó chịu. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống tấm lưng, như thể đang xoa dịu cậu, hắn nắm lấy tiểu Hyukjae ở trong lòng bàn tay mình và cũng không đi vào toàn bộ.
Bên trong Hyukjae quá chặt chẽ làm cho Donghae không thể tỉnh táo nổi, nhưng hắn không dám động, để cho bản thân mình bình tĩnh lại. Đến khi cảm thấy cơ thể dưới thân đã thả lỏng được một lúc rồi, hắn mới di chuyển nhẹ thắt lưng, bắt đầu động.
Lưng của Hyukjae lại một lần nữa run lên.
"Em đau không?" Donghae không dám cử động, cất lời hỏi cậu.
Hyukjae vội vàng mở miệng, thấp giọng đáp, "...em không đau."
Donghae mím môi bắt đầu di chuyển, không mạnh cũng không nhẹ.
Không mất bao lâu sau Hyukjae cũng đã bớt đi cảm giác đau đớn, không thể nói ra nhưng cậu cảm thấy dường như người ở phía sau vẫn đang kiềm chế mình, "Donghae... em không đau nữa... anh nhấp đi... A..."
Lời còn chưa kết thúc, người ở phía sau cuối cùng cũng không thể chịu được nổi nữa mà bắt đầu tăng tốc. Trước đó hệt như là đã tra tấn hắn quá rồi, Donghae nhớ tới kỹ thuật của người đàn ông mà hắn đã từng xem qua trước đây nên vừa va chạm vừa tìm điểm nhạy cảm của Hyukjae.
Hyukjae bị thúc nên liên tục bị lắc lư lên phía trước, đột nhiên bị đâm mạnh vào một điểm, cậu ngay lập tức không thể kiểm soát được âm lượng của mình, "A!"
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
Donghae dừng lại động tác, dùng hai tay giữ lấy hai cánh mông trắng nõn mềm mại của Hyukjae, bắt đầu công kích điểm mẫn cảm của cậu vô cùng tàn nhẫn.
"A... a... Donghae, anh... anh nhẹ một chút."
Hyukjae nắm chặt khăn trải giường hơn nữa. Không phải là đau nhưng cậu chưa bao giờ trải qua loại khoái cảm này nên không thể diễn tả ra được thành lời. Cậu không chống đỡ nổi Donghae nên không chịu đựng được mà nằm hẳn xuống.
"Donghae... a... ưm... nhẹ thôi anh... đừng đâm vào nó nữa... A!"
Hyukjae không dám tin rằng những lời này là do chính mình nói ra, nhưng cậu không thu lại nó được, cậu chỉ biết vô thức hét lên, "Anh ơi... chậm lại... ưm..."
Cái đó của người đàn ông vừa to lại vừa tàn nhẫn, không chừa lại cho cậu đường lui nào, khi nó chọc vào chính giữa điểm ấy, Hyukjae chỉ còn biết bật khóc, "Donghae ơi... em, em không chịu được..."
Tiểu Hyukjae đã đứng thẳng từ lâu, trên đỉnh của nó tuôn ra thứ chất lỏng màu trắng.
Donghae đột nhiên dừng lại, hắn lật người của cậu về.
Hai mắt của Hyukjae đỏ hoe, ga trải giường thấm đẫm nước mắt, cậu không dám để cho Donghae nhìn thấy, xấu hổ đến mức túm lấy chiếc gối ở bên cạnh che mặt mình.
"Em làm ướt ga giường rồi, đêm nay chúng ta ngủ ở đâu đây em?" Donghae gác chân của cậu lên vai mình, trêu chọc cậu.
Hyukjae sợ hãi, tư thế này đối với cậu có hơi khó khăn, xương vai của người đàn ông này cứng quá.
"Donghae... em, em không gác như vậy được." Cậu vùi đầu vào gối lẩm bẩm.
Donghae nhướng mày đổi tư thế, vòng hai chân cậu qua eo mình, lúc đi vào trở lại không quên dặn dò, "Vậy thì bộ truyện tiếp theo của em đừng vẽ tư thế này nhé."
"..."
Donghae nhìn thấy mặt cậu lại đỏ bừng lên thì cố nén tiếng cười, tiến gần hôn lên đôi môi không che được dưới gối, tiếp tục động ở bên dưới cơ thể, tiếng rên rỉ đứt quãng của Hyukjae bắt đầu vang khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com