5
Dưới sự cầu xin ngọt ngào của Quảng Linh Linh, Mỹ Linh ôm Quảng Linh Linh chỉ đến eo như ôm con vào trong ngực, nâng cánh tay lên hôn nàng.
Quảng Linh Linh bò trên ngực Mỹ Linh dịu ngoan đón nhận nụ hôn của nàng, có chút nóng vội hôn từ môi tới má Mỹ Linh rồi nhẹ nhàng đi xuống chụt vào cằm Mỹ Linh, nàng chưa bao giờ muốn cảm nhận sự tồn tại của Mỹ Linh nhiều đến thế.
Mỹ Linh đặt người lên giường, hôm nay Quảng Linh Linh đặc biệt chủ động, vừa nằm lên giường liền vặn eo thon trở mình, phần eo hơi nâng lên dùng chính thân mình cọ xát eo bụng Mỹ Linh.
Trước đây luôn kiên nhẫn chờ Mỹ Linh thu nhỏ lại thân hình, nhưng hôm nay Quảng Linh Linh không nói gì cả, chỉ muốn Mỹ Linh hảo hảo ôm nàng một cái.
Vừa rồi chiến đấu kịch liệt làm nàng sợ muốn chết, thân là nữ thần nàng rất ít khi cảm nhận được sự mất mát và nỗi sợ hãi, cho đến cái khoảnh khắc mà nàng thật sự cho rằng mình sẽ mất đi Mỹ Linh, nếu không phải lúc đó Mỹ Linh nhanh hơn một bước đóng đinh Huyết Ngạc ở bờ sông thì chắc chắn cổ Mỹ Linh đã bị miệng cá sấu xé rách!
Đến bây giờ nhớ lại Quảng Linh Linh vẫn còn thấy sợ hãi, thân mình khẽ run rẩy.
Thậm chí nàng tình nguyện không để Mỹ Linh làm thú thần thủ hộ mà chỉ cần an toàn trở về là được rồi.
Nhạy bén cảm nhận được sự bất an của Quảng Linh Linh, Mỹ Linh cúi đầu liếm lưng Quảng Linh Linh, nếu không thể thu nhỏ thân hình để phối hợp với Quảng Linh Linh thì nữ thần dưới thân liền có vẻ nhỏ xinh vô cùng, nàng có thể liếm từ cái mông trắng hồng của Quảng Linh Linh lên cần cổ trắng ngần, lưỡi cảm nhận được sự nhấp nhô của vai và xương sống, dễ dàng ngậm lấy toàn bộ đầu vai cắn nhẹ.
Chỉ mới liếm nhẹ vài cái mà giữa hai chân Quảng Linh Linh đã thành cái lỗ mềm ướt rượt, nàng dùng cái đùi đẫy đà kẹp lấy một bên đầu gối Mỹ Linh, cọ huyệt khẩu tới tới lui lui.
Cái lỗ của nàng đã mềm ướt không chịu được, hoa môi mềm mại đè lên đầu gối Mỹ Linh bị tách ra hai bên, mềm múp bị ép đến biến hình, dùng toàn bộ âm hộ cọ tới cọ lui mát xa cho đầu gối Mỹ Linh, huyệt khẩu tiết ra nước sốt làm ướt nhẹp Mỹ Linh, hoa huyệt ngập trong dâm thủy dưới chuyển động cọ xát phát ra từng tiếng dính nhớp.
"Ớ... Ớ......." Quảng Linh Linh cực kỳ hưởng thụ loại khoái cảm nhận được từ trên người Mỹ Linh, cánh mông dần dần phiếm hồng, cực kỳ giống quả đào mật làm người ta thèm nhỏ dãi, tích cực vặn vẹo nguấy tròn, nàng kéo bàn tay to của Mỹ Linh đến bên môi, để lên môi vừa liếm vừa gọi: "Mỹ Linh... Ách Ách Ất ơi sướng quá, Ớ hớ~......"
Hơi thở Mỹ Linh trở nên vừa nặng nề lại cực nóng, cảm thấy một bên đầu gối dính nhớp thành một mảng, rõ ràng không phải là chỗ mẫn cảm gì nhưng lại luôn cảm thấy nhộn nhạo từ đầu gối đến tận bắp đùi, ngón tay bị cái lưỡi thơm của Quảng Linh Linh liếm qua ngày càng trở nên nóng ngứa, khiến nàng có loại cảm giác muốn bóp nát một thứ gì đó, hàm răng nghiến chặt, sợ mình kích động sẽ làm nữ thần nhỏ xinh dưới thân bị thương.
Nhưng rất nhanh nàng liền cảm nhận được sự gấp rút của nữ thần, có chút bất lực bị Quảng Linh Linh đẩy ngã ra giường, nữ thần nhỏ bé mảnh mai bò lên người nàng ngồi xuống, hai chân dạng rộng ra đè âm hộ lên dương vật nàng, âm hộ kia thậm chí còn không trùm hết đầu dương vật, vậy mà cứ thế cọ xát trong sự ướt nhờn.
"Ụm..." Mỹ Linh rên hừ hừ, nơi đó cơ hồ lập tức có phản ứng, nàng thử vài lần thu nhỏ lại thân hình nhưng thần lực trong cơ thể hiện giờ quá thừa quá khó khống chế, nàng cố gắng một lúc cũng không thể thu lại đủ nhỏ.
Quảng Linh Linh ngồi trên người Mỹ Linh cảm nhận rõ ý đồ của đối phương, thấy Mỹ Linh không ngừng cau mày cố thu nhỏ lại, thế là nhẹ nhàng sờ lên bụng nàng nói: "Không sao đâu, như thế này cũng được."
Hôm nay Quảng Linh Linh không thèm để ý đến hình thể Mỹ Linh chút nào, dùng chính cái âm hộ nhờn ướt ra sức cọ xát nàng, cái mông đong đưa với biên độ rất lớn, thỉnh thoảng còn dùng huyệt khẩu cọ qua chỗ mẫn cảm bên trên của Mỹ Linh, hai người sung sướng thở dốc, nàng còn cúi xuống liếm đầu vú Mỹ Linh, muốn cố gắng hết sức lấy lòng Mỹ Linh.
"Gao ồm......" Mỹ Linh phát ra tiếng gầm nhẹ, hai tay bắt lấy hai bắp đùi đang dạng rộng của Quảng Linh Linh, dùng ngón cái xoa ấn da thịt mềm mại, cho dù đã tận lực thả nhẹ lực đạo nhưng đùi Quảng Linh Linh vẫn bị nàng ấn ra vệt đỏ, đuôi trâu kích động phe phẩy lung tung cảm nhận sức sống thuộc về đại thần thế hệ thứ hai, Quảng Linh Linh cực kỳ giống chú chim nhỏ ngọ nguậy trong lòng nàng, vừa nhỏ xinh lại linh hoạt làm lòng người mềm nhũn.
"Ư... Ư hư......" Quảng Linh Linh thích cảm giác giật giật trên dương vật Mỹ Linh, dùng hoa đế của mình cọ mạnh lên hành thân một lát, nhẹ rên một tiếng mông trượt lên trên, để huyệt khẩu chống lên thứ thô to kia không ngừng nguấy tròn.
Vặn vẹo vòng eo tràn ngập dụ hoặc, Quảng Linh Linh sắp sửa cao trào, nàng tỏa ra một hương thơm ngọt ngào như trái cây chín rục làm người ta thèm nhỏ dãi, Quảng Linh Linh nép sát vào lòng Mỹ Linh, ngậm đầu vú Mỹ Linh liếm láp làm nũng, rầu rĩ rên ra vài tiếng khó nhịn uyển chuyển......
Huyệt khẩu như một cái miệng nhỏ cơ khát hút lấy bên trên dương vật Mỹ Linh rồi dùng sức mút, liếm mút đến dâm thủy chảy ròng, đến hoa môi cũng bao lấy phần đầu cực nóng không chịu buông ra.
"Hớ! Hớ ớ...... Tuyệt quá á á..." Quảng Linh Linh đã tới một lần, rốt cục ghé vào lòng Mỹ Linh tan biến bất an, thân mình thả lỏng nằm xuống, dương vật phía sau lại hưng phấn không kiềm chế được, ngổng lên cực cao cực cứng dán lên kẽ mông Quảng Linh Linh, hơi thở nặng nề của Mỹ Linh kéo nó nhảy dựng đánh bành bạch vào bờ mông đẫy đà của Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh có chút vô lực duỗi tay sờ sờ dương vật Mỹ Linh nói: "Chờ một chút, ta có hơi... Nghỉ ngơi một lát đã."
Mỹ Linh hiện giờ làm sao chờ nổi nữa, vất vả lắm thân thể mới rút nhỏ được một chút, phỏng chừng không có cách nào chen vào hoa huyệt, nhưng hậu huyệt Quảng Linh Linh có thể co dãn nhiều hơn, có lẽ nàng chỉ cần nong ra một chút thì vẫn có cơ hội......
Quảng Linh Linh còn đang thở dốc bị Mỹ Linh đổi tư thế đè lên giường hoa, hai chân đặt trên vai khiến cho hậu huyệt giữa hai cánh mông lộ ra, Mỹ Linh nhìn thấy hậu huyệt đã ướt rượt nước dâm, đang óng a óng ánh nước co rút lại, nhịn không được liếm liếm môi rồi há mồm ngậm lấy cái lỗ thịt mê người kia.
"Ứm ứ......" Hai đùi Quảng Linh Linh kẹp nhẹ đầu Mỹ Linh một cái, mềm giọng hỏi: "Mỹ Linh, phải dùng hậu huyệt sao?"
Mỹ Linh chỉ thoáng giương mắt, liền dùng hành động thực tế trả lời cho câu hỏi này, cắm lưỡi vào thật sâu nguấy đảo bên trong cúc huyệt hồng hào, dùng sức liếm thành ruột mềm nong nó rộng ra.
"Ứm... Mỹ Linh chậm lại đi, có hơi sâu......" Quảng Linh Linh hơi run rẩy, cái lưỡi đang mát xa bên trong hậu huyệt nàng, Mỹ Linh nóng vội vừa dùng dương vật cọ xát lưng Quảng Linh Linh vừa liếm chóc cha chóc chách, nuốt hết vào bụng tràng dịch mà Quảng Linh Linh tuôn ra vì sung sướng, ngậm lấy huyệt khẩu bú sồn sột.
"Ớ ớ ớ ứm......" Quảng Linh Linh sờ sờ bụng mình, từ hậu huyệt một đường tê dại tới rốn, hậu huyệt bị bú sột một tiếng, cái lưỡi Mỹ Linh lại tiến vào, chen vào thêm một ngón tay cùng nhau vừa liếm vừa moi......
Quảng Linh Linh nhắm hai mắt phát ra từng tiếng rên phập phồng uyển chuyển, ngón tay và lưỡi Mỹ Linh ở trong cơ thể nàng không ngừng khiêu khích móc moi banh ra hai bên, cái lưỡi dùng sức liếm láp thành ruột, ngón tay cũng dùng sức áp xoa như có ý đồ cách lớp thành ruột đè ép hoa huyệt mẫn cảm của nàng.
"Ư... Nhột quá... Sướng quá......" Hai chân Quảng Linh Linh nằm trên vai Mỹ Linh, thỉnh thoảng dùng đùi cọ xát mặt Mỹ Linh, hậu huyệt bị liếm chóc chách rung động, thân thể nàng giãn ra hơi hơi ưỡn lên, cánh mông bị banh ra hết cỡ, giữa đùi dâm thủy chảy tràn lan.
"Nơi đó thích lắm... Ưm ứm, Mỹ Linh nơi đó mạnh một chút... Ớ ớ!" Quảng Linh Linh ở trước mặt ái nhân kêu dâm làm nũng, không chỉ trí tuệ của nhân loại mà đến chuyện hoan ái trên giường nàng cũng dạy Mỹ Linh rất nhiều, lúc lưỡi Mỹ Linh vừa nhấn trúng điểm nào đó trong hậu huyệt, Quảng Linh Linh liền giật giật eo muốn Mỹ Linh liếm liếm nơi đó nhiều hơn.
Mỹ Linh đương nhiên sẽ thỏa mãn nữ thần của nàng, đầu lưỡi ra sức liếm ngay chỗ đó, thành ruột vui sướng không ngừng tiết ra nước sốt, Mỹ Linh bú sột sột, môi nút huyệt khẩu hồng nhạt như muốn bú cho hậu huyệt nhô lên.
"Ớ hớ...!" Quảng Linh Linh thoải mái kẹp hai chân, hậu huyệt co rút lại từng cơn dùng sức đẩy lưỡi và ngón tay Mỹ Linh ra ngoài, lưỡi Mỹ Linh chống lên huyệt khẩu lại dùng sức liếm vào, đầu lưỡi không ngừng đảo vòng hết các góc độ đâm thọc tràng huyệt cao trào, hưởng thụ cảm giác lưỡi bị vách trong liếm mút từng cơn.
Hai chân Quảng Linh Linh kẹp đầu Mỹ Linh nghiêng người vặn vẹo, Mỹ Linh nhìn chằm chằm mị thái của Quảng Linh Linh, đôi tay vuốt ve xoa bóp cơ thể mềm dẻo ưỡn ẹo như rắn với tràn ngập lòng chiếm hữu, sau đó dừng lại trên đỉnh song phong khẽ kéo bóp xoa hai đầu vú.
"Hớ ớ... Ha a......" Đầu vú bị kéo lên cao, Quảng Linh Linh không thể không cố ưỡn ngực vào thời khắc cao trào, nếu không đầu vú sẽ quá đau quá sướng, Mỹ Linh còn nhấc cánh tay kéo cao đầu vú nàng, Quảng Linh Linh chịu không nổi liền với tay nắm lấy tay Mỹ Linh để lên ngực, ôm bàn tay đang ức hiếp vú nàng không cho kéo nữa.
Tay Mỹ Linh lún vào trong thịt vú mềm mại có độ co dãn đặc thù, bàn tay nàng không an phận xoa bóp, chậm rãi thu lưỡi mình lại......
Chỉ thấy khi rút lưỡi ra hậu huyệt vẫn cực co dãn hút lấy lưỡi Mỹ Linh không chịu buông ra, Mỹ Linh vừa kéo ra khỏi hậu huyệt liền nghe 'PÓC' một tiếng rõ to, có thể thấy vừa rồi hút chặt cỡ nào, dâm huyệt bị liếm mềm nhũn mất đi sự khiêu khích của lưỡi mở ra thật lớn, huyệt khẩu mở rộng làm cho Mỹ Linh có thể dễ dàng nhìn thấy thịt ruột run rẩy bên trong dính nhớp nháp những sợi chỉ bạc, co rụt co rụt lại mãi cho đến chỗ sâu trong, thoạt trông mềm mại dâm đãng khiến lòng người nhộn nhạo.
Cảm giác dương vật đỉnh ở sau lưng đã to đã nóng tới cực hạn, Quảng Linh Linh hạ hai chân xuống chậm rãi xoay người lại, chổng cái mông đưa mỹ huyệt đã khai phá tốt đến trước mặt Mỹ Linh, hậu huyệt co rụt lại một cái mời gọi nàng: "Mỹ Linh nhanh lên... Nhanh vào đi."
Khiến Mỹ Linh phải chịu đựng như vậy nữ thần Quảng Linh Linh cũng rất xót xa, bèn nắm dương vật Mỹ Linh kề ngay huyệt khẩu của mình, hậu huyệt co rút lại không ngừng hút: "Nàng có thể vào được..."
Dương vật kia có hơi lớn, có điều huyệt khẩu mềm bị liếm đến óng a óng ánh đã có thể trùm lên hết, hậu huyệt khẩu mềm múp không ngừng há miệng hút nàng không bỏ, Mỹ Linh muốn chậm lại một chút, bằng không rất có thể Quảng Linh Linh sẽ không chịu nổi, nhưng tình thế này tựa hồ đã không thể chừa lại cho nàng chút nhẫn nại nào.
Nàng nhắm ngay miệng lỗ đang không ngừng liếm mút nhấp mạnh vào.
Dù cho đã bị nàng liếm mềm nhưng hậu huyệt kia vẫn khít khao tràn ngập lực cản vi diệu vô cùng, tuy rằng khít đến nỗi nàng gần như không thể nhúc nhích, nhưng vách trong lại không ngừng tích cực mấp máy đủ kiểu đè ép lên dương vật nàng, Mỹ Linh chỉ cần ở yên bên trong thôi đã cảm thấy sung sướng lắm rồi, huống chi nàng còn chậm rãi thúc nhè nhẹ, cảm giác cọ qua huyệt khẩu thật sự quá tuyệt vời.
"Á......" Quảng Linh Linh quỳ bò trên giường đón nhận sự ham muốn của Mỹ Linh, nàng gần như không chịu nổi nhưng vẫn cố thả lỏng toàn thân, cổ vũ Mỹ Linh càng phóng túng đâm nàng: "Mỹ Linh không sao đâu... Vào, vào hết đi."
"Gao ồm......" Mỹ Linh gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt hiếm khi ửng hồng, tuy rằng thong thả nhưng dương vật lại dùng một tốc độ vô cùng ổn định vào ra cơ thể người nọ, tiếng nàng gầm nhẹ ẩn hàm cảnh cáo, muốn nữ thần Quảng Linh Linh đừng quá mức câu dẫn nàng nữa, cứ như thế nàng không dám chắc sẽ không làm nàng ấy bị thương.
Quảng Linh Linh cười ôn nhu với Mỹ Linh, nàng cười vách trong cũng theo đó rung động, bụng dưới Mỹ Linh tê rần liền không nhịn được lao về phía trước, lần này thọc vào cả cây dương vật, căng đến nỗi Quảng Linh Linh nhất thời không cười nổi nữa, ngón chân hồng hào cuộn chặt lại.
Mỹ Linh cúi đầu liếm láp vành tai nhỏ xinh của Quảng Linh Linh, có chút trách cứ nàng ấy, cứ câu dẫn không ngừng như vậy làm sao mà nàng nhịn được, bên trong vừa khít vừa nóng bao trùm lấy nàng, thoải mái đến nỗi nàng chỉ muốn vĩnh viễn không bao giờ rút ra.
"Ứaa... Sâu quá ứ ứ......" Quảng Linh Linh vì cú đâm lút cán này mà run rẩy hồi lâu, hôm nay Mỹ Linh đã vào đến độ sâu mà bình thường nàng chưa bao giờ chạm đến, nơi mà vừa rồi lưỡi liếm không tới lúc này đã bị dương vật nong ra toàn bộ, đến mạch máu bừng bừng phấn chấn nhảy lên sâu trong bụng cũng cảm thấy rất rõ ràng.
"Mỹ Linh nàng sờ sờ ta đi." Quỳ bò dưới thân Mỹ Linh, Quảng Linh Linh run rẩy tay kéo tay Mỹ Linh qua để lên bụng mình sờ sờ.
Mỹ Linh không hiểu thử vuốt ve, cái bụng mềm mại sờ lên rất êm tay của Quảng Linh Linh vốn rất bằng phẳng, ban đầu nàng không phát hiện ra dị trạng, nhưng vuốt vuốt một hồi nàng liền sờ trúng một chỗ nhô lên cưng cứng.
Bàn tay nhỏ của Quảng Linh Linh sờ lên mu bàn tay của Mỹ Linh, nhẹ giọng nói cho nàng: "Đây là dương vật của nàng đấy, nàng xem, thế mà lại đâm vào sâu như vậy... Ứ!"
Nàng vừa mới nói xong, Mỹ Linh rốt cuộc không nhẫn nại được nữa liền thô lỗ thọc vào rút ra, dương vật ngày thường đã to nay lại còn lớn gấp đôi như một khúc thịt hung ác dùng sức cắm rút đâm nghiền cái lỗ thịt mềm múp của Quảng Linh Linh, khi Mỹ Linh rút ra vách trong dâm đãng còn hút chặt đến nỗi bị kéo ra theo, sau đó lại bị khúc thịt thô bạo đâm lún trở vào.
Quảng Linh Linh ghé vào giường hoa không ngừng kêu dâm, hai chân cơ hồ quỳ không nổi nhũn người duỗi thẳng ra, cho dù có Mỹ Linh nắm eo nàng vẫn không ngừng xụi xuống mặt giường, thân thể cũng bị Mỹ Linh giã phành phạch nhích dần về phía trước, Mỹ Linh không còn cách nào, đành phải giữ chặt cánh tay Quảng Linh Linh kéo thân trên nàng lên, giữ bả vai cố định Quảng Linh Linh lại mới có thể đâm nàng càng sâu càng ác liệt hơn.
Bị kéo lên Quảng Linh Linh cúi đầu bị đâm cả người vô lực, hai vú vung tới vung lui dâm loạn đến cực điểm, bụng bị Mỹ Linh đâm hơi hơi gồ lên, tiếng Quảng Linh Linh rên rỉ kêu dâm đều bị đâm cho rách nát không thôi, hậu huyệt và hoa huyệt đồng thời phọt ra nước sốt phun đầy giường hoa ướt đẫm.
"Ứa, ứa ứa! Đâm ta... Mỹ Linh! Đâm sâu, sướnG... SƯỚNG... Ớ Ớ Ớ! LẮM! Ứ Ứ Ứ!"
Quảng Linh Linh ôn nhu rất ít khi lớn tiếng với Mỹ Linh như vậy, hậu huyệt bị đâm nở rộng đến không thấy một chút nếp nhăn, ngoan ngoãn nuốt ăn dương vật phát ra khí âm òng ọc, tràng dịch hậu huyệt tiết ra bị khúc thịt giã thành bọt màu trắng đục, làm ướt nhẹp chỗ hai người đang thọc vào rút ra.
Mỹ Linh cũng sung sướng không ngừng phát ra tiếng hô, dương vật cảm giác như sắp bị Quảng Linh Linh kẹp nhiệt tình hỏng mất, huyệt mềm như là ống hút chân không hút lấy nàng thật chặt, mỗi lần rút ra đều sẽ bị vách trong giữ lại không ngừng.
Kéo đôi tay Quảng Linh Linh lên thật cao ý bảo nàng nắm chặt sừng trâu của mình, cả người Quảng Linh Linh đều nằm trong lòng ngực ấm áp của Mỹ Linh, ngửi thấy hơi thở thuộc về dã thú của Mỹ Linh, lỗ đít dâm đãng lại chực cao trào, như là bị chơi hỏng rồi không sao dừng lại được.
Mỹ Linh bế người lên đứng ở cuối giường, dùng thể trọng của Quảng Linh Linh gia tăng tương tác giữa hai người, buông tay một cái mông của Quảng Linh Linh liền dán sát lên bụng Mỹ Linh không một khe hở, Quảng Linh Linh vùi mặt vào tóc đen của Mỹ Linh hai chân run rẩy, cự vật trong hậu huyệt đè ép lên hoa huyệt mẫn cảm, hoa huyệt sau lần cao trào đầu tiên cũng đã lặng lẽ hé ra, có thể nhìn thấy vách trong nơi liền kề hậu huyệt bị đâm đến biến hình.
"Hớ ớ, hớ! Mỹ Linh, Mỹ Linh... Cảm thấy càng ngày càng lạ lắm, ư ứm! Kỳ lạ lắm ớ ớ!"
Hai chân Quảng Linh Linh rụt lại như bị chuột rút, giọng run rẩy nắm chặt sừng trâu Mỹ Linh, chưa từng cao trào liên tục không ngừng như vậy bao giờ, nàng sắp bị đại dương vật của Mỹ Linh chơi hỏng rồi.
Mới vừa nói xong, cả người Quảng Linh Linh mất khống chế căng thẳng hẩy eo thật mạnh, khúc thịt Mỹ Linh đang bị kẹp chặt nháy mắt trượt ra khỏi lỗ dâm, lúc Quảng Linh Linh mất khống chế trào phun đồng thời nàng cũng phun ra đại lượng tinh dịch, tiếng hai người kêu rên vì cực hạn sung sướng đan chồng lên nhau, tim đập kịch liệt cơ hồ muốn xé rách lồng ngực, cho đến khi cả hai đều phun xong nước sốt sung sướng, cả người vô lực ngã xuống giường thở dốc.
"Hưm ha......" Quảng Linh Linh há miệng đón nhận nụ hôn của Mỹ Linh, hơi thở hai người vừa nóng lại hỗn loạn, hé miệng là có thể thấy hai cái lưỡi dính nhớp cọ xát vào nhau, Quảng Linh Linh không rảnh để ý mình đang chảy nước dãi, tùy ý để Mỹ Linh liếm vào nhấm nháp thứ mỹ diệu của ái nhân.
Đầu lưỡi nhẹ liếm hàm trên Mỹ Linh vài cái, Quảng Linh Linh cảm giác giữa hai chân vẫn còn đắm chìm trong dư vị cao trào, hậu huyệt mở rộng thật lớn, mấy ngón tay Mỹ Linh không biết tự khi nào lại mò đến cánh mông, dùng đầu ngón tay lưu luyến nhẹ moi huyệt mềm.
Quảng Linh Linh khẽ rên hừ hừ, dựa qua cất tiếng nhẹ nhàng: "Có muốn làm một lần nữa không?"
Mỹ Linh mới bắn một lần, hậu huyệt ngậm ngón tay lại bắt đầu có chút phản ứng, nhưng nàng không xác định được là Quảng Linh Linh có còn chịu nổi hay không, ánh mắt mang theo thủy quang chờ mong.
Quảng Linh Linh mềm lòng dựa qua hôn lên mí mắt Mỹ Linh, trở tay sờ lên mu bàn tay Mỹ Linh, đè xuống về phía huyệt của mình, thè lưỡi khẽ liếm mí mắt đang trộm run rẩy, ngữ khí tràn ngập sủng ái: "Tiếp tục ôm ta đi, Mỹ Linh muốn bao nhiêu lần cũng được cả."
Và thế là...
Phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
phạch
Quảng Linh Linh và Mỹ Linh ở trên giường hoa ân ái liên tiếp suốt mấy ngày trời, sau từng trận rên rỉ phóng túng của Quảng Linh Linh, biển hoa nở dọc theo sơn động ra bên ngoài chạy dài suốt mấy dặm, sau khi Mỹ Linh hoan ái cùng Quảng Linh Linh đã tiêu hao bớt thần lực, khi đã có thể tự do khống chế thần thể thì hai người lại giao hợp hồi lâu, cho đến khi Quảng Linh Linh hôn mê bất tỉnh mới thôi.
Mỹ Linh ngọt ngào ôm ái nhân vào trong ngực, đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên chiếc cổ mềm mại của Quảng Linh Linh, hai người tứ chi giao triền đi vào giấc ngủ.
Vài ngày sau hai người mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng ôn nhu, Quảng Linh Linh vùi vào lòng ngực ấm áp, khóe miệng tươi cười nhàn nhạt, ghé vào bộ lông Mỹ Linh hít thở, ngửi được mùi Mỹ Linh liền cảm thấy thật an tâm.
Mỹ Linh cũng tỉnh, hai người lười nhác nằm trên giường không muốn nhúc nhích, dương vật Mỹ Linh vẫn còn cắm chặt trong cơ thể Quảng Linh Linh không chịu rời, bên trong dinh dính mềm mại làm nàng thoải mái vô cùng, trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, song huyệt Quảng Linh Linh đều đã khít khao trở lại, khi hai người cọ xát còn có thể cảm giác được vách trong mẫn cảm hút phun.
"Mỹ Linh......" Quảng Linh Linh ôm cổ Mỹ Linh xoay người một cái ghé vào trên người nàng, có chút thần bí nói: "Nàng có cảm thấy chỗ nào khan khác không?"
Mỹ Linh bị ái nhân ghé vào trước ngực khiêu khích như thế làm sao quản được nhiều như vậy, nàng ôm Quảng Linh Linh cúi đầu muốn hôn hôn nàng, lại bị Quảng Linh Linh cười đẩy đầu ra: "Mau cảm nhận xem nào."
Mỹ Linh khẽ cắn bàn tay Quảng Linh Linh một cái ngăn cản nàng, ngậm một nửa ngón tay nàng vào mới bắt đầu tìm chỗ khan khác mà Quảng Linh Linh nói, sau khi cảm nhận mới phát hiện trong cơ thể ngoại trừ thần lực hấp thu được từ Huyết Ngạc thì còn ẩn chứa một nguồn lực xa lạ.
Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại là một cảm giác ấm áp rất đặc thù, một khi đã tích lũy trong bụng thì khó mà bỏ qua sự tồn tại của nó.
Thấy Mỹ Linh hiện ra ánh mắt nghi hoặc, Quảng Linh Linh cười dựa qua hôn cằm nàng: "Ta biết là nàng làm được, bây giờ mọi người cũng đã sùng bái nàng, bọn họ đã lập bức họa cho nàng!"
Bởi vì Quảng Linh Linh là nữ thần mà loài người yêu thích nhất cho nên nàng cũng là chủ thần của Thần Điện, tất cả những gì xảy bên trong Thần Điện đều thần thức tương liên với nàng, nàng biết mọi người ở Thần Điện đã và đang làm gì, thậm chí là bất cứ tâm sự hay nguyện vọng nào mà bọn họ giấu kín trong lòng.
Sau khi chuyện Huyết Ngạc qua đi, nhân loại hiển nhiên đã thay đổi cách nhìn về Tà thú Mỹ Linh, bọn họ cúng bái Mỹ Linh và rừng rậm đã bảo vệ bọn họ, cũng tôn sùng nàng làm thánh thú ba mắt, vì nàng vẽ nên bức họa uy nghiêm chém giết hùng vĩ, Mỹ Linh từ mãnh thú bị Quảng Linh Linh hàng phục hóa thành kỵ thú hung mãnh cùng nữ thần Quảng Linh Linh kề vai chiến đấu, thậm chí ở phần miêu tả còn ghi rằng hai người là một đôi quyến lữ yêu nhau.
Quảng Linh Linh rất vừa lòng với miêu tả này, ôm Mỹ Linh kể rõ từng câu từng chữ được ghi lại trong Thần Điện, còn nói cho nàng, mỗi ngày nhân loại đều sẽ dâng con mồi tươi mới lên trước bàn tế của Mỹ Linh, bọn họ thành kính thế nào đáng yêu ra sao.
Mỹ Linh nghe chớp chớp đôi mắt tràn ngập linh tính, hiện giờ tín ngưỡng nàng đạt được còn rất ít ỏi, nhưng dưới sự dẫn dắt của Quảng Linh Linh, nàng thử nghe ngóng tín đồ cầu nguyện, cũng nghe thấy tư tế sáng tác tụng khúc huyết chiến cho nàng, dùng ca dao ghi lại chuyện xưa của thần linh để có thể truyền từ đời này sang đời khác.
Những điều này với Mỹ Linh mà nói đều rất mới mẻ, nàng nghiêng tai nghe thấy một phụ nhân mang cá đánh bắt vất vả từ trong nhà đến, loại thịt này đặt trên bàn tế trông có vẻ khó coi, nhưng đây đã là loại thịt tốt nhất mà nàng có thể kiếm được.
Nàng ta quỳ xuống chân thành chờ đợi, một mình kéo theo con trai năm nay sắp thành niên, ngày mai hắn sẽ cùng thợ săn lão luyện nhất trong thôn vào sâu trong rừng săn thú, nàng không cầu mùa màng tốt tươi, chỉ mong con trai có thể bình an trở về.
Đây là một chuyện rất giản đơn, Mỹ Linh chỉ cần phất nhẹ tay khiến cho người trẻ tuổi kia có chút mùi của mình trên người, hương vị cường đại này có thể khiến kẻ săn mồi không dám tới gần, có thể làm người trẻ tuổi kia tràn ngập trực giác săn bắt.
Quảng Linh Linh thấy Mỹ Linh có chút không quen đáp lại tín ngưỡng của nhân loại, nhưng không cần nàng nhắc nhở Mỹ Linh đã chủ động thử lần đầu tiên, thỏa mãn ghé vào trong ngực nàng, chờ Mỹ Linh nằm yên ôm nàng mới nói cho nàng ấy hiểu phải cho nhân loại không gian tự mình trưởng thành.
"Dù cho cuộc sống loài người có gian khổ, nhưng chúng ta cũng không thể trợ giúp bọn họ tất cả mọi chuyện, bọn họ có thể trưởng thành từ trong khốn cảnh." Quảng Linh Linh nhẹ giọng nói.
Mỹ Linh thật sự không hiểu cho lắm, nhân loại nhỏ yếu như vậy, giúp bọn họ chỉ là chuyện giây lát mà thôi, sao Quảng Linh Linh lại nói nàng không được hoàn thành khẩn cầu của nhân loại?
Đương nhiên Quảng Linh Linh yêu nhân loại tha thiết, nhưng nàng nói cho Mỹ Linh: "Điều đáng quý nhất ở loài người chính là sự trưởng thành của họ."
Mỹ Linh gật gật đầu, dưới sự dạy dỗ của Quảng Linh Linh chỉ trợ giúp nhân loại một cách vừa phải, không nhiều không ít, trông thấy nhân loại nhờ chút ít trợ giúp của mình mà không ngừng tiến bộ cũng là một chuyện khá thú vị.
Quảng Linh Linh và Mỹ Linh ôm nhau nhìn nhân loại khoác lên mình bộ lông đen nhảy chiến vũ vì Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cảm thấy sung sướng vô cùng, khi nhân loại nhảy xong chiến vũ cho Mỹ Linh, năm đó hoa màu luôn đặc biệt tươi tốt, bông lúa nặng hạt trĩu xuống gần rạp mặt đất, lúa thơm lấp đầy kho lúa từng nhà.
Mỹ Linh ở trong mắt nhân loại trở thành cự thú dịu ngoan đáng tin cậy, thế cho nên hình tượng và bức họa đều rất được trẻ con yêu thích, Mỹ Linh cũng không hiểu tại sao mình lại có nhiều tiểu tín đồ như vậy, hài tử luôn thích con rối gỗ có hình Thánh thú ba mắt, cầm trong tay cùng những đứa trẻ khác chơi trò đại chiến, hoặc dùng bùn bôi lên giữa trán mình giả làm con mắt thứ ba.
Quảng Linh Linh cười nói: "Bọn trẻ thích Mỹ Linh lắm đấy."
Mỹ Linh bất lực liếm liếm ái nhân của nàng, được trẻ con yêu thích kết quả chính là nàng thường xuyên nghe thấy tiếng đồng âm bi bô tập nói cầu nguyện, mà nguyện vọng là hy vọng có thể mọc ra sừng trâu giống như nàng......
Mùa thu sung túc qua đi, mùa đông năm nay thôn dân sẽ không còn gian nan khổ sở, kho lúa đầy ăm ắp sẽ lấp đầy bụng bọn họ qua mùa đông giá lạnh, Quảng Linh Linh chôn một hạt giống mới xuống đất đồng bằng, qua ba ngày sau hạt giống nẩy lên một chồi non, phá lớp đất vươn mình đứng thẳng.
Mới đầu ai cũng không để ý tới mầm non kỳ lạ này, hạt giống dưới sự chăm sóc của Quảng Linh Linh lớn nhanh vùn vụt, đến khi mùa đông giá rét qua đi, nhân loại mới phát hiện loài thực vật kỳ lạ này.
Vừa mảnh khảnh lại dài thườn thượt, gió thổi qua phát ra tiếng vang kẽo kẹt, lá cây thật dài cọ sàn sạt vào nhau, cả một rặng tre đã mọc lên ở góc đồng bằng.
Quảng Linh Linh hướng dẫn nhân loại cách sử dụng măng tươi và đan tre thành vật dụng, nàng lại giao cho nhân loại tri thức mới, cuối mùa xuân, nhân loại sẽ chọn ra giỏ tre tinh mỹ nhất trong thôn cung phụng lên thần đài của Quảng Linh Linh, dâng thứ tốt nhất lên hiến tế cho thần.
Khi Quảng Linh Linh đang hạnh phúc vui sướng cười vui thì mùa hạ đã tới.
Tỷ muội Nạp Tạp của nàng cũng vừa kết thúc một năm tuần du trở lại thế gian.
Cùng theo đến chính là những cơn mưa xối xả, bầu trời giăng kín mây đen, rơi xuống những giọt mưa lớn bằng hạt đậu......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com