Chương 8: Ga Geumho (3)
"Mọi người, tôi trở lại rồi đây!"
"Byeon Hwa-ssi, tụi này đã lo lắng lắm đó, chờ mãi mà cô vẫn chưa về. Đã có chuyê- Ôi trời, Byeon Hwa-ssi, cái này là máu sao?"
"À thì, trong lúc đi lòng vòng tôi đã dính mấy cái kịch bản phụ... Một vài người tốt bụng đã giúp đỡ..."
"Dù sao thì" Byeon Hwa nghiêm túc trở lại "tôi có nhìn thấy một vài thứ trong lúc đi lại quanh đây..."
Việc có một người khả nghi đang tập hợp phần đông người sống sót để thống trị nhà ga này. Hay có khả năng những người yếu đuối sẽ bị đưa ra ngoài và lợi dụng.
"Nếu thật là vậy thì tệ quá..." Lee Huyn Sung xoa cằm
"Han Muyng Oh, không thấy đâu nữa rồi nhỉ?"
"Cái đó..." Yoo Sang Ah ngập ngừng lên tiếng "lúc cô vừa mới đi thì trưởng phòng cũng đi luôn rồi."
'Chắc là đi bợ đỡ, nịnh hót để lấy sự bảo kê...' Byeon Hwa thở dài. Dù sao ông ta cũng chỉ gây chút rắc rối ở đầu truyện, sau đó thì bặt vô âm tín một thời gian, cứ kệ vậy. Nghĩ đến những chuyện sau này sẽ xảy ra với Han Myung Oh, Byeon Hwa lại càng thêm đau đầu.
"Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nếu thực sự có chuyện chia phe phái, bọn họ sẽ không để chúng ta được yên đâu."
"Hãy ngồi lại với nhau trước đã, tôi có vài thứ muốn hỏi mọi người"
"Trước tiên, Lee Huyn Sung-ssi là người có kĩ năng tấn công đúng không ạ? Còn ai khác có kĩ năng tấn công không"
"Kĩ năng của em giúp em giao tiếp với côn trùng ạ. Chắc là không dùng để làm đau người khác được" Lee Gil Young trả lời trước tiên.
"Tôi thì không chắc nữa, nhưng tôi nghĩ nó là dạng gỡ rối hay tìm đường..." Yoo Sang Ah ngập ngừng
"Ta thì không hiểu rõ cho lắm, nhưng mà của ta chắc cũng không phải đâu." Bà Min Suh lắc đầu
"Của tôi thì không có cái nào là tấn công cả. Có một cái giúp ẩn mình và cái kia có vẻ để chia sẻ góc nhìn của tôi với người khác"
"Vậy chỉ có mình Lee Huyn Sung-ssi thôi sao?"
"Để xem nào... Nếu chúng ta khéo léo kết hợp các kĩ năng thì không chừng sẽ cầm cự được đấy."
"Trước mắt, hãy cứ dùng xu để nâng các chỉ số lên đã. Nâng cái nào phù hợp với khả năng của mọi người ấy. Nhớ để lại một khoản để còn chia trả chia phí sống sót nữa."
"Đúng vậy nhỉ, để tôi nghiên cứu thêm xem sao" Yoo Sang Ah lẩm bẩm trước khi mở của sổ thuộc tính của bản thân.
Rì rầm, rì rầm
Trong lúc những người còn lại đang bàn luận với nhau về chỉ số của họ. Byeon Hwa ngồi một góc gần đó, lấy chiếc điện thoại của mình ra. Đã một lúc lâu rồi cô không đụng tới nó nữa.
'Phải tìm cách để sạc pin. Có nên kiếm một kĩ năng liên quan tới điện không?'
'Để xem, lâu vậy rồi. Nó có viết thêm cái gì mới mẻ hay không...' Cô lướt xuống phía cuối cùng.
[Chòm sao 'Di lặc một mắt' cho rằng đây không phải là lúc ngồi không nhìn vào tệp giấy trắng như vậy]
'Phải rồi, nếu mấy người đã không nhìn thấy 'Con đường sinh tồn', vậy thì làm sao mà thấy cái này chứ?'
[Byeon Hwa cảm thấy một sự đau đớn dữ dội lan dọc sống lưng của mình. Đây là cái giá phải trả cho việc tái hiện những thứ không thuộc về cô.
"Byeon Hwa-ssi!!!" ]
'Chuyện quái gì thế này?'
[ "Tôi k-không sao. M..mau lên, lấy những..." ]
"Byeon Hwa?"
"Vâng? Bà Min Suh?"
Cô ngước lên, để điện thoại của mình xuống phía dưới. Bà Min Suh đã ngồi xuống cạnh cô từ lúc nào.
"Vết thương của bà sao rồi ạ?"
"Ta ổn, mấy cái chỉ số kia coi như cũng có ích"
"Vâng"
"Thành thật mà nói thì ta vẫn chưa hiểu rõ lắm về cái cửa sổ thuộc tính. Cháu có phiền chỉ ta một chút không?"
Byeon Hwa nhướng mày "Cháu ấy ạ?"
"Cháu trông có vẻ rất hiểu mấy cái này mà phải không?"
"À thì cũng đúng ạ..."
"Vậy về các kỹ năng của bà, có cái nào bà cảm thấy đặc biệt hữu ích không ạ?"
"Hừm, có một cái gì đó dạng như 'Kính trọng người già' thì phải?. Mặc dù ta chưa dùng chúng bao giờ, nhưng chắc nó là một kĩ năng tốt"
"Ngoài ra có một kĩ năng giúp ta trẻ lại"
"Vậy ạ. Nếu chúng ta khéo léo một chút thì cháu nghĩ sẽ ổn thôi ạ"
"Vì bà không có kĩ năng tấn công nên có lẽ chú trọng chỉ số thể chất một chút sẽ tốt...Và còn..."
Byeon Hwa giải thích một vài thứ và lại tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Bà Min Suh quan sát cô một lúc trước khi cất giọng
"Cháu bình tĩnh thật? Đang sống một cuộc sống yên ổn vậy mà bây giờ bị cuốn vô cả đám chuyện thế này bình thường cũng phải sốc lắm?"
"Nói vậy cũng không sai ạ"
"Thời của ta, những thứ như thế này cũng thường xảy ra. Không phải là mấy con quái vật hay kịch bản gì. Nạn đói hay chiến tranh cũng đã đủ để khiến cuộc sống của con người ta khốn khổ rồi"
"Thực ra mà nói thì, lúc còn ở trên tàu ấy. Ta thực sự đã nghĩ rằng một bà già gần đất xa trời như ta hy sinh để người khác sống nghe cũng hợp lí thật"
"Nhưng bây giờ ở đây và nghĩ lại mọi thứ rồi thì, quả thật là may mắn vì ta vẫn còn ngồi đây, dù không biết là sẽ được như thế này trong bao lâu nữa. Nếu được thì, ta muốn nhìn thấy thằng cháu ngốc của mình, sau đó thì ta ra sao cũng được"
"Cháu của bà là người như thế nào ạ?"
"Hửm, nó là một thằng nhóc nhỏ con nên lúc nào cũng tự ti về ngoại hình của mình. Tính tình thì thất thường, lúc thế này lúc thế kia..."
"Chẳng biết giờ nó ra sao rồi..." Bà Min Suh quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Byeon Hwa vẫn cảm nhận được vẻ lo âu trong giọng nói của bà.
Chẳng ai biết được liệu người đó có an toàn mà vượt qua được kịch bản đầu tiên hay không?
"Bà đừng lo, nhất định chúng ta sẽ gặp lại được cháu của bà..."
"Nên là đến lúc đó, cháu sẽ bảo vệ bà có được không?"
Bà cụ trước mặt ngỡ ngàng nhìn cô, sau đó mỉm cười.
"Cháu đúng là một đứa trẻ tốt nhỉ..."
"Đến lúc gặp cháu ta, cháu có muốn cân nhắc nó không?"
"Dạ?"
[Nhà tài trợ của hóa thân 'Beak Min Suh' cảm kích hóa thân 'Byeon Hwa']
[100 xu đã được tài trợ]
"Anh không thể yêu cầu tôi điều vô lí như vậy được!"
"?" Nghe thấy tiếng ồn ào từ phía xa, Byeon Hwa nhanh chóng đứng dậy và di chuyển.
"Byeon Hwa-ssi..."
"Có chuyện gì ở đây sao?"
"A, cái chuyện phe phái với bắt ép người khác mà cô nói khi này. Hình như đã bắt đầu thật rồi"
Và ở giữa trung tâm đó, một nhân vật quen thuộc xuất hiện
'Cheon Inho...' Byeon Hwa thở dài ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com