☕ -🥛
—
.
.
.
—
Secretive Plotter hắn chưa từng nghĩ, chăm một đứa trẻ lại khó như thế này. Càng khó hơn là lúc đứa trẻ ấy nổi giận.
—
Tập giấy tờ được sắp gọn gàng bên bàn làm việc. Secretive Plotter đưa tay tháo chiếc kính làm việc xuống khỏi gương mặt, đặt nó vào hộp chứa rồi ngã người sau ghế.
Hắn đã vùi đầu vào những xấp tài liệu trên bàn ấy nguyên cả một ngày trời rồi. Một ngày trời đấy! Cả một ngày trời đó hắn chưa thấy được cái dáng bé nhỏ của người kia đâu cả.
Bẻ các khớp ngón tay, hắn xoay ghế rồi đứng dậy bước ra ngoài phòng.
. . .
Bên ngoài căn phòng vô cùng yên tĩnh. Hắn khựng lại một chút rồi cũng bước đi, mang theo tâm trí tìm hình dáng bé nhỏ trong nhà của mình.
Rồi như ý nguyện, Secretive Plotter đã tìm thấy dáng người thấp nhỏ của cậu bé trai khoảng mười lăm đang nằm chễm chệ trên ghế sofa, tay đang lướt điện thoại. Xem quá ưa là chăm chú.
Bịch. Bịch..
Tiếng bước chân nhẹ tênh của hắn vang lên khi hắn tiến lại gần. Cứ như có linh cảm, đứa trẻ đang nằm lướt điện thoại bỗng liếc nhìn hắn một cái.
Hắn tưởng sẽ như mọi lần, đứa trẻ ấy sẽ bật dậy khi thấy hắn và chạy ào vào lòng hắn ôm lấy. Nhưng không. Hắn bị đứa nhỏ ấy tát mạnh một cái đau điếng.
Đứa trẻ ấy nhìn hắn một cái rồi rời đi, như thể cậu bé chưa từng nhìn thấy hắn vậy. Nếu để ý kỹ, sắc mặt của đứa trẻ ấy có phần lạnh lùng hẳn.
Secretive Plotter cảm giác có chuyện gì đó không lành sắp ập đến với hắn. Nhưng hắn không cần vội lo, thứ hắn cần bây giờ chính là dỗ dành đứa nhỏ đang làm ngơ hắn.
. . .
Hắn dừng bước bên chiếc ghế sofa sẩm màu, chiếc ghế mà đứa trẻ ấy đang nằm lướt điện thoại và đang ngó lơ sự hiện hữu của hắn. Không nói một lời, hắn đưa tay kéo cậu dậy, nhấc bổng cậu lên một chút rồi đặt cậu lại lên trên người hắn mà ngồi dựa.
- Chú đang làm gì vậy?
Bây giờ thì đứa nhỏ ấy không nhịn được nữa mà lên tiếng, và trong cái giọng non nớt ấy còn có thêm một chút khó chịu hiếm thấy
- Sao lại lơ tôi thế, Kim Dokja?
Hắn bỏ qua sự khó chịu của cậu bé trong lòng mình, tựa cằm lên hõm vai trái cậu và thì thầm, hai tay ôm lấy thân người cậu từ phía sau.
Oldest Dream, hay còn gọi là Kim Dokja, đã được hắn mang về căn nhà ấy hơn một năm trước. Còn hắn, Secretive Plotter, hay gọi thân mật hơn là Yoo Joonghyuk hiện là người giám hộ, kiêm luôn cánh tay sai vặt của cậu.
Oldest Dream nhìn Secretive Plotter chằm chằm, lông mày cậu khẽ giật một cái rồi quay lại với màn hình điện thoại trong tay mình. Và chẳng khách khí, chân cậu liền bắt chéo, tay vòng qua cổ hắn để cố định bản thân trong tư thế hơi nghiêng một chút. Dù mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Hắn nhìn hình ảnh đó, lực tay khẽ siết lại. Cậu biết chứ, nhưng ai mà quan tâm.
Rồi cứ vậy, cả hai im lặng hồi rất lâu. Hắn thì quan sát cậu từng chi tiết một, tỉ mỉ không bỏ sót một chỗ. Ngược lại thì cậu chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại đang chói sáng kia mà chẳng màng tới hắn.
Chỉ cần một chút, hắn đã muốn bóp nát nó. Nhưng hắn đã không làm vậy.
. . .
Thời gian trôi từng phút từng giây, nó như một sự tra tấn ngầm với hắn chứ không phải cậu. Một người thì khó chịu. Một người thì dửng dưng.
Đến cuối cùng, hắn là người xuống nước.
- Chú xin lỗi.
Không gian vốn tĩnh lặng lại vì tiếng của hắn vang lên vô cùng rõ ràng. Qua đôi mắt, hắn có thể thấy ngón tay đang lướt điện thoại của cậu khựng lại rõ ràng. Dù vậy, cậu vẫn im lặng.
Yoo Joonghyuk biết, hắn hiểu với lời xin lỗi ấy không thể làm chiếc miệng nhỏ đang ngậm chặt ấy mở ra dù là hé một chút nên hắn bắt đầu nói liên tục.
- Dokja À...
- Dokja...
- Dokja...
- Dokja—
Miệng hắn lãi nhãi miết khiến cậu vốn đã khó chịu lại càng thêm khó chịu. Thẳng thắn đến bất ngờ, cậu quát hắn.
- Chú dừng gọi tên cháu lại đi.
Sau khi cậu quát hắn, hắn đã ngậm ngùi im ru, không còn gọi tên cậu nữa. Khuôn mặt hắn vẫn như thế, không thay đổi, nhưng thoáng qua, cậu lại thấy hắn.... Tủi thân.
Kim Dokja nhìn hắn với đôi mày giật giật, khoé miệng cũng nhếch lên một nụ cười cao hơn mọi ngày.
- Chú hết chuyện để nói rồi à?
Giọng điệu khó chịu rõ ràng vang lên bên tai hắn. Hắn phía sau cậu, khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại một chút nhìn cậu chằm chằm.
Thấy hình ảnh ấy, Kim Dokja đoán chắc rằng cái người chú này không có gì để nói là thật rồi. Vậy thì cậu sẽ nói.
Nhanh như lật một trang giấy. Cậu thay đổi sắc mặt, giọng điệu cũng thay đổi theo từng câu, từng chữ một.
- Chú, hôm nay tôi vừa mới phát hiện ra một chuyện.
- Chuyện?
Secretive Plotter kinh ngạc nhìn cậu, rồi như mọi khi hắn bắt đầu theo bầu không khí với cậu mà trò chuyện mà không nghĩ ngợi.
- Phải, rất thú vị đấy, chú nghe không?
- ...Ừm
Hắn có phần hoang mang trước giọng điệu kỳ lạ của cậu, chẳng biết như nào, nhưng trong lòng của hắn có cảm giác gì đó rất không ổn ở một chỗ nào đó.
- Ta—
- Tôi vừa phát hiện ra một chuyện, chú từng có vợ đấy.
Không để Yoo Joonghyuk nói xong thì Kim Dokja đã tự ý cắt ngang lời mà hắn định thốt ra.
Giọng cậu đều đều lại mang một ý cười nhạt khó tả, đặc biệt là câu mà cậu vừa nói khiến hắn có chút... Ừm, và bây giờ hắn đã hiểu vì sao đứa trẻ này lại có bộ dáng như thế.
- Ừm... Nhưng đã từng.
Yoo Joonghyuk không vòng vo mà chấp nhận. Đầu hắn vẫn tựa lên vai cậu, không di chuyển, chỉ nghiêng một chút để hắn có thể nhìn gương mặt cậu.
Những ngón tay thon dài của cậu vẫn vô tư lướt trên chiếc điện thoại với gương mặt vô cùng bình tĩnh, như thể đang xem một câu chuyện của ai đó chứ không phải đang tra về người phía sau cậu.
- Ồ... Chú xoá kết bạn rồi à? Ảnh cũng chẳng thấy đâu hết.
Giọng Kim Dokja tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Nhưng nếu không chú ý kỹ, có lẽ sẽ không nhận ra rằng cậu đang mỉa mai.
Yoo Joonghyuk từ sau nghe mà chỉ cảm thấy bất lực. Phải nói, hắn ở lượt hồi quy đó đã có một cái kết êm ấm, nhưng cuối cùng lại là chính hắn chọn lấy một kết thúc khác.
Và giờ, cái kết êm ấm ấy, hắn sớm đã không còn lưu luyến gì nữa. Cô gái đó, người từng gọi là vợ của hắn, đến cả tên, hắn có lẽ cũng đã sớm quên mất rồi. Thứ quá khứ ấy, hắn không kể với cậu, cũng không có dự định sẽ nói ra.
Vậy mà giờ đây, hắn chưa kịp nói, cậu đã tự lục tìm ra.
Nếu biết trước sẽ thế này, chắc chắn hắn sẽ ngồi xuống và... xoá sạch chuyện đó rồi.
Chứ nghĩ, hắn có ngồi mà kể ra không?
. . .
Secretive Plotter đưa một tay ra cướp lấy chiếc điện thoại trong tay Oldest Dream khiến cậu giật mình bởi hành vi đột ngột ấy. Nhìn bàn tay trống trơn của mình, Kim Dokja quay sang nhìn thủ phạm sau lưng.
- Chú làm gì vậy??
Mày cậu nhướn khẽ, nhìn gã đàn ông đang ôm lấy bản thân cậu mà hỏi. Gã có hai màu mắt, và cạnh một bên mắt có một vết sẹo kéo dài. Dù vậy, gã đàn ông ấy vẫn đẹp, đẹp đến quá đáng.
- Đừng tìm nữa. Tôi không còn liên quan gì tới điều đó nữa rồi.
Yoo Joonghyuk nói, tay tắc màn hình và quăng nó ra một chỗ xa trước đôi mắt của cậu. Kim Dokja nhìn chằm chằm vào hành động không chần chừ đó rồi quay đầu đi.
- Thả cháu ra, cháu buồn ngủ rồi.
Giọng cậu vẫn đều đều một cách bình tĩnh, như thể hành động của Yoo Joonghyuk chẳng khiến cậu phản ứng.
Bàn tay đang ôm lấy cậu, ban đầu chỉ vừa phải nhưng bỗng siết lại nhanh chóng, ép cậu phải ngồi lại.
Với hành động đó, cậu tuyệt nhiên chẳng buồn quay đầu lại nhìn người phía sau.
Yoo Joonghyuk biết, khi đứa nhỏ trong lòng hắn như thế này, hắn buộc phải nhận thua, chỉ còn cách giơ tay đầu hàng mới có thể khiến cậu quay lại như trước.
Và hắn đã làm vậy. Vì cậu.
. . .
Sau hai giờ đồng hồ, hắn miệt mài giải thích, thuật lại vòng hồi quy dịu dàng ấy cho Oldest Dream nghe rồi xin lỗi vì đã không kể chuyện đó sớm hơn.
Ban đầu cậu nghe có chút bất ngờ lắm, nhưng về sau thì như bình thản, không phản ứng gì nhiều vì nó cũng hợp tình, hợp lý.
Vì khi ta đã đến tuổi, ít nhất cũng phải có một bến đỗ cho cuộc đời mình.Cậu hiểu điều đó nên cũng không quá khắc khe với chuyện ấy. Nhưng điều khiến cậu khó chịu là vì sao Secretive Plotter lại không nói cho cậu về điều đó.
Vì vậy, mới có một cảnh bên trên.
—
Dỗ Dokja, với Yoo Joonghyuk là việc vô cùng dễ dàng mà vô cùng khó khăn. Hắn phải giải thích và lặp lời hứa. Theo đó, hắn sẽ dùng món mà cậu thích nhất để làm cậu nguôi giận.
Nhưng chỉ vừa đem món cậu thích kèm lời giải thích là cơn giận cậu nguôi liền, cần chi lặp lời hứa.
Điều đó chỉ áp dụng khi người đó là Yoo Joonghyuk thôi.
Và người được dỗ theo cách đó cũng chỉ có thể là Kim Dokja mà thôi.
—
.
.
.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com