Chương 1
Có lẽ, lần này cậu đến sớm hơn lần trước. Giữa một mảnh tuyết trắng xoá, từng lớp tuyết mỏng phủ chồng lên nhau trở nên dày đặc, mỗi hơi thở của cậu khi thở ra đều biến thành những màng khói mỏng nhẹ tênh trong không khí.
"Ngài tới rồi, chủ nhân của ta."
Âm thanh đó đủ lớn để cậu nghe, và sự chờ đợi cùng pha lẫn sự vui mừng không thể giấu trong câu nói. Cậu ngước lên trời cao, bầu trời khi nào còn phủ một tầng mây mỏng, giờ đây vì một sinh vật khổng lồ mà di tản đi nơi khác.
Đôi cánh to bự đủ che cả một mảnh trời rộng, cặp sừng cao vút màu lam có ánh bạc phủ, hàm răng sắc nhọn, đôi mắt kẻ săn mồi chỉ có sự tàn phá, giờ đây lại mềm mỏng hơn bao giờ hết.
Hai cặp mắt chạm nhau sau ngần ấy năm hội ngộ.
Cậu nhìn sinh vật chỉ ghi trong sử sách ấy không khỏi mỉm cười nhạt.
"Đã lâu không gặp, Halcyon."
Halcyon là tên mà cậu đặc cho sinh vật cổ xưa ấy, và cái tên đó cũng chưa từng thay đổi cho đến nay, cả khi thời gian đó còn trong quá khứ.
Nó hạ thấp cánh xuống: "Ngài lên đi, ta sẽ đưa ngài đi tới nơi đó."
Nó biết chủ nhân của nó còn một vị khách vẫn chưa gặp, và vị khách ấy đang trong giai đoạn "ngủ" nên nó phải đích thân gọi dậy.
"Có vẻ hay đứa hoà thuận trong lúc ta không có ở đây?" Cậu trèo lên người cổ long, cố định vị trí rồi nói một cách đầy nghi hoặc.
Cổ long thấy thế cũng bắt đầu cử động, đứng dậy và bay thẳng lên bầu trời. Gió lạnh theo chiều mà phả thẳng vào mặt cậu, trực tiếp làm cậu phải cau mày, nhưng sau khi vào tầng trung và Halcyon cũng bay ổn định, gió đã bớt mạnh đi đôi chút.
Cậu ngồi trên lưng Halcyon không nhịn được mà thở hắc ra một hơi mạnh. Bởi khung cảnh trước mắt cậu là một khung cảnh bình yên quá đổi vô thực. Một thứ mà trong kiếp trước cậu chưa từng thấy.
Kiếp trước cậu chỉ sống trong sự bình yên ngắn ngủi cho tới khi chiến tranh diễn ra. Và cậu vẫn nhớ, bản thân đã chết trong một buổi chiều có nắng vàng hắt vào bên ô cửa sổ.
Halcyon và ... là nguyên nhân đột biến làm cậu sống chơi tới thời khắc đó. Thực chất, nếu không trải qua hai kiếp người, cậu vốn chỉ sống tới lễ trưởng thành. Hai kiếp sống tới lễ trưởng thành, một kiếp sống tới thời chiến tranh, vậy kiếp này sống tới thời nào đây?
Cậu không biết vì cậu đang thay đổi quá khứ. Và sự thay đổi ấy, cậu muốn nó tệ hơn ba kiếp sống trước. Ba kiếp cậu sống quá tốt rồi, tốt tới mức ai nghĩ cậu cũng là một kẻ khờ khạo, một quân cờ chẳng thể sử dụng trong ván cờ.
"Halcyon," cậu đột nhiên gọi cổ long. Cổ long nghe tiếng gọi liền hớn hở đáp lại "Tôi nghe, thưa chủ nhân!"
"Nếu ta đột nhiên giết một người, ngươi có thấy lạ không?" Cậu nghiêng đầu nhìn nó chăm chú.
Halcyon nghe thế hơi sững sờ, một biểu cảm ngạc nhiên rõ ràng hiện lên ngay trước mắt cậu. Dù muốn nói "đùa thôi" nhưng chẳng hiểu sao miệng cậu lại ngậm chặt.
Thời gian trôi đi, chỉ còn lại tiếng vỗ cánh cùng tiếng gió rít khẽ vang bên tai. Cậu nghĩ câu hỏi đó hơi khó với Halcyon nên định nói đùa để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này thì Halcyon đã cất tiếng sau vài phút im lặng.
"Vậy chủ nhân giết người đó ắt hẳn có lý do." Cỗ long đáp, giọng cũng trở nên nghiêm túc, không đùa giỡn.
"...." Cậu ngẩn người, tay siết chặt.
Lời Halcyon nói quả chẳng hề sai. Ngày đó, cậu sẽ không tự nhiên mà nói như thế, dẫu bị lợi dụng, cậu cũng chẳng dám làm gì mà chỉ biết cam chịu. Nhưng trải qua ba kiếp người, cậu không muốn như thế nữa, nói đúng hơn là cảm giác ấy cũng chết theo kiếp thứ ba rồi.
"Vậy nếu ta nói không có lý do thì ngươi nghĩ thế nào...?" Giọng cậu không lớn, nhưng Halcyon lại cảm giác như có một tảng đá to đang đè mạng trên lưng mình vậy.
Quang cảnh từ mây trắng dần di tản ra, chúng để lộ một khụ vực rộng lớn, một vùng đất mới và khác xa so với vùng tuyết của cổ long.
Halcyon đáp xuống trên một vùng rộng rãi và hạ cánh để cậu bước xuống. Cậu nhìn Halcyon một lúc, vẫn không nhận được cậu trả lời, cậu chỉ lặng lẽ rời đi, bước sâu vào nơi mình cần tới, để lại một chú rồng lớn cùng với suy nghĩ rối rắm của nó lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com