Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

– Chương sáu: nhân phẩm của thầy có vấn đề –

Hwang Hyunjin về làm chủ Hwang gia, việc đầu tiên hắn làm là thống kê cân đối lại toàn bộ số tài sản hiện có, kết quả phát hiện ra chi Kang các loại căn bản không co kéo được đến hết năm. Cả mùa đông bọn họ đành phải ở lại tòa nhà đổ nát lạnh lẽo, Ong Seongwu đứng trước công trường đang thi công, vừa không ngừng hà hơi vô hai bàn tay lạnh cóng vừa cười giòn nói: "Hwang Hyunjin, tôi khó lắm mới kiếm được cái đơn đặt hàng súng đạn cho cậu a, vồ hụt là cậu có lỗi với tôi lắm à nha~"

"Tôi biết."

Hwang Hyunjin hai tay đút trong túi áo măng tô, nghiêng đầu thấy Ong Seongwu liên tục xoa xoa tay, những đốt ngón tay gầy mảnh đã đỏ ửng, gần như màu máu tươi.

Hắn bước qua tóm lấy bàn tay Ong Seongwu, không để hắn cự nự, ấp giữa hai tay mình, "Sao lạnh thế này hả?"

Ong Seongwu tự nhiên được bọc tay trong hai bàn tay ấm áp, khoan khoái ngáp dài một cái: "Thanh niên đầu nóng tim nóng, tự nhiên người nó cũng ấm thôi."

"Vậy anh thì sao?"

"Tôi?" Ong Seongwu cười phá lên, "Tôi già rồi, tim đã sớm lạnh."

Hắn giãy khỏi bàn tay Hwang Hyunjin, rảo bước quanh công trường. Máy ủi vẫn chậm chạp chạy giữa lớp đất đóng băng tuyết, một đám công nhân bận rộn luôn tay, chuẩn bị xây lại tòa nhà chính Hwang gia đã bị thiêu rụi trong đám cháy.

"Có thuốc thì tốt rồi." Ong Seongwu lẩm nhẩm.

Gần đây hắn bị bác sĩ cấm hút thuốc, nguyên do là thường ngày hắn hút nhiều quá, cả buồng phổi đã bị nám đen thui. Hwang Hyunjin liền tịch thu hết sạch thuốc lá của hắn, hại Ong Seongwu ấm ức rầu rĩ đầy một bụng, mỗi lần cơn nghiền thuốc nổi lên hắn lại ngậm đại một cọng cỏ đuôi chồn, ngồi xổm trước công trường thở ngắn than dài.

"Không thuốc, không rượu, không người đẹp ở bên hồng tụ thiêm hương dạ bạn độc~" Ong Seongwu lại ngáp lần nữa, "Đời gì kiểu này, rồi sống làm sao..."

Hwang Hyunjin bước tới, cũng ngồi xổm xuống với hắn, chăm chú nhìn vào mắt hắn: "Thầy thân yêu à."

"Ờ? Gì?"

"Chờ chúng ta thu xếp ổn thỏa rồi, người đẹp sẽ có cả đống. Có điều hiện giờ, đêm đêm thức xem giấy má cùng thầy, chỉ có mình kẻ hèn mọn, bất tài này thôi. Thôi thì thầy xài đỡ đi ."

Ong Seongwu dùng ánh mắt vô cùng mới lạ, như kiểu lưu manh nhòm ngó con gái nhà lành, đúng thể loại biểu cảm hắn vẫn dùng đêm đêm tán gái trong các quán bar để quan sát Hwang Hyunjin một lượt, lại chặc lưỡi: "Hàng họ vầy! Cho tôi cũng không thèm!"

Lòng tự ái đàn ông quý giá của Hwang Hyunjin đùng cái bị vùi dập nghiêm trọng, thành ra có kẻ cứ thế ngồi xổm nghẹn ngào câm nín cả buổi trong công trường.

Ong Seongwu đã đứng dậy bỏ ra cổng, đằng đó có một gã tay chân đang chờ, thấy hắn liền hạ giọng nói: "Cậu Seongwu, Park đại lão đang chờ cậu trên xe."

Ong Seongwu gật đầu, đi qua cổng, bên đường quả nhiên có một chiếc Rolls-Royce đen bóng đang đậu.

Ong Seongwu bật cười, đại khái cảm thấy cà vạt chặt quá thít cổ, hắn tiện tay giật giật nới dây ra, rồi mở cửa xe ngồi liền vào. Ghế sau chẳng có gã vệ sĩ nào, tài xế và trợ lý đã ngồi trước cả, thấy hắn đều miễn cưỡng tỏ ra lễ độ: "Cậu Seongwu."

Ong Seongwu mặc chiếc áo sơ mi nam Armani sọc đen xộc xệch, cà vạt nới lỏng tùy tiện, hắn cười phá lên chỉ càng thêm phong lưu vô cùng: "Có thuốc không?"

Gã tài xế và trợ lý nhìn nhau, Park đại lão mặt lạnh tanh rút bật lửa ra châm, rồi đưa cho hắn một điếu thuốc.

Ong Seongwu nhận lấy, gật đầu cảm ơn: "Ông già à, xin điếu thuốc của ông rồi, vụ làm ăn này tôi không chơi xấu ông đâu... Ấy mà, ý tôi không phải nói không có điếu thuốc là tôi chơi ông đâu đấy."

Hắn phả ra một ngụm khói dài, rồi lật tay áo khoác, tuột cái vòng cốt bạch trên cổ tay ra, tiện tay ném cho ông ta.

"Cứ kiểm xem, tín vật tổ truyền cho riêng nữ chủ nhân nhà họ Kang đó."

Đáy mắt vẩn đục của Park đại lão lấp lóe sáng. Ông ta chậm rãi lần sờ sợi dây xá lợi tử, bật cười ha hả hai tiếng: "Không cần, đồ từ tay cậu Seongwu, ta tin."

Nụ cười của ông ta lẫn lộn hàm ý bi thương. Đứa con gái làm mình làm mẩy đòi được một tấm chồng hiền, đã tưởng cả đời có được chỗ dựa, ai ngờ đâu đột nhiên nghe đồn đại, Kang Daniel căn bản không hề định coi Park Soyoung như người vợ chính thức duy nhất hay bà chủ Kang gia. Trong nhà họ Kang vẫn truyền đời một chiếc vòng tay xá lợi tử từ cốt cao tăng trăm tuổi hỏa táng chạm thành, đó là tín vật dành cho nữ chủ nhân họ Kang, bằng vào vật ấy có thể nắm được quyền thao túng mọi ủy thác tài chính bí mật của Kang gia trong trường hợp gia chủ không may gặp điều bất trắc.

... Tín vật ấy, Kang Daniel không hề giao cho Park Soyoung.

Mà nó lại nằm trên cổ tay... kẻ bị Kang Daniel truy sát đến thập tử nhất sinh, "Đế vương sư" Ong Seongwu.

"Đồ đã cho ông rồi, về rồi nhớ nới tay với mấy đơn hàng ấy một chút." Ong Seongwu hút hai ba hơi đến hết điếu thuốc, tiện tay phủi phủi khói thuốc đã chẳng còn bám trên ống tay áo nữa, "... mẹ nó chứ, không phải vì cố vơ gạt vụ này, đừng hòng lão tử chịu chết đói chết rét với thằng nhỏ đó..."

Park đại lão giơ tay đặt trên vai hắn: "Cậu Seongwu."

Ong Seongwu thờ ơ liếc qua: "Sao?"

"Cái vòng xá lợi này." Park đại lão giơ lên, "... là Kang Daniel đưa cho cậu sao?"

Ong Seongwu thoáng khựng lại, rồi phá lên cười, phất phất tay: "Tưởng gì đấy ông già, Kang Daniel làm sao phải cho tôi cái đó? Là tôi chôm trước khi chuồn đó, ai ngờ đâu có ngày xài được thiệt..."

"Cậu Seongwu." Park đại lão ngắt lời hắn, "Khi bị truy sát cậu vội vàng chạy khỏi Kang gia, ngoài một khẩu súng, nửa bao thuốc, cả tiền cũng không kịp cầm theo."

Ong Seongwu lặng người trầm mặc.

Khói từ đầu thuốc sắp tàn nhàn nhạt tản ra, những đường cong sắc bén tinh xảo trên gương mặt nghiêng nghiêng của hắn thoáng chốc như bị vẩn mờ đục.

"... Ông già, lòng ông tự biết rồi, việc gì phải nói ra để ai nấy đều khó chịu."

Ong Seongwu đẩy mở cửa xe, gió đông lạnh cóng vun vút qua, cuốn đi mất chút ít hơi ấm khó khăn lắm mới bồi tụ lại trên người hắn, "... Ong Seongwu này quý mạng như vàng, kẻ nào một ngày muốn lấy mạng tôi, cả đời tôi sẽ coi hắn như tử thù, mặc kệ là cha mẹ anh em cũng vậy..."

Ong Seongwu bước nhanh trở lại Hwang gia, vừa lúc đụng trúng Hwang Hyunjin đang dẫn vài người chạy vội ra, chạm mặt nhau, hắn cũng hoảng hồn: "Ong Seongwu, anh sao thế?"

Ong Seongwu ôm chầm lấy thiếu niên mười tám tuổi thơ ngây, dụi dụi cọ cọ, cái mặt đau khổ thảm thương vô ngần: "Trái tim khờ dại mong manh của người ta bị tổn thương rồi..."

Hwang Hyunjin nhảy dựng xô hắn ra: "Lui lui lui, anh đi chòng ghẹo con nít nhà nào rồi bị đuổi đánh hả?"

Ong Seongwu kiên quyết không buông, lại bấu lấy hắn, nước mắt lưng tròng: "Thằng nhỏ hai nhà gác cổng..."

"Thằng nhỏ thứ hai nhà gác cổng năm nay mới sáu tuổi rưỡi, thật phiền ngài để mắt đến nó." Hwang Hyunjin cấm cảu đẩy con gấu túi bự xác ra, "Lui lui đi, đừng có ngáng đường, người ta còn đi bàn chuyện làm ăn giành đơn hàng đây."

Ong Seongwu cắn cắn khăn tay, nghẹn ngào thút thít: "Lão tử mặc kệ! Mặc kệ đấy! Bây mau mau đi kiếm cho lão tử hai em thiếu niên xinh xắn về đây an ủi tâm hồn tổn thương! Bằng không bây đừng hòng chạy!""

Gió bấc phần phật vút qua, đám thủ hạ Hwang gia đứng quanh trên trán đã bắt đầu gân xanh vằn vện.

Hwang Hyunjin lẳng lặng ngồi xổm xuống, chìa một ngón tay gẩy gẩy gương mặt khóc lóc tèm lem của Ong Seongwu: "... Người đẹp thì không có."

Lại chỉ chỉ mình: "Chỉ có bản thiếu gia đây."

Dang tay mỉm cười: "... nào có muốn không?"

Ong Seongwu đông cứng tại chỗ, đến khi ì ạch ngẩng đầu lên nhìn Hwang Hyunjin, ánh mắt quét một lượt qua những đường cong bắt đầu rõ nét dưới lớp đồ tây trên cơ thể chàng thiếu niên đang hồi trổ mã, rốt cuộc lại ì ạch cúi xuống, đứng dậy bỏ đi.

Hwang Hyunjin bưng miệng cười khùng khục, vừa cười vừa đuổi theo: "Sư phụ nè sư phụ! Không thèm thiệt sao? Bản thiếu gia tắm gội sạch tinh chờ hầu hạ nè~"

Ong Seongwu lớt phớt vù đi như gió: "... Khỏi khỏi, chẳng bằng tôi tự giải quyết..."

Hwang Hyunjin đâu biết Ong Seongwu đã dẹp đường sẵn cho hắn, trước khi đi hắn đã chuẩn bị tinh thần bị đối tác nhất quyết từ chối, ai ngờ cuộc đàm phán vừa bắt đầu đã nhanh chóng thành công, Park gia ban đầu vốn có ý nhắm đơn hàng này đột nhiên không nói không rằng, lẳng lặng chắp tay nhường lại món hời béo bở.

Hwang Hyunjin cảm giác thấy mọi sự thuận lợi đến bất thường, nhưng dưới các loại tán dương tung hoa vỗ tay nhiệt liệt hắn cũng chẳng sức đâu mà âm trầm kìm chế, liền cứ thế nhã nhặn đi lên ký hợp đồng, bắt tay đối tác, cất giọng điềm tĩnh khách sáo: "Chi tiết công việc tôi sẽ ủy thác cho luật sư thực hiện tiếp, đêm nay tôi mời, mong mọi người cứ vui hết mình."

Phía đối tác rất vừa ý, đêm đó bao cả quán, đương nhiên chủ chi là Hwang Hyunjin.

Giữa đại sảnh bóng hồng tha thướt xa hoa rực rỡ, vô số người đẹp trẻ trung uyển chuyển lướt qua, sự phong lưu xa xỉ của xã hội thượng lưu thật không lời nào tả xiết. Mà Hwang Hyunjin tự dưng chỉ thấy ngán ngẩm, những làn hương sực mùi

son phấn xộc đến hại thái dương hắn giựt giựt đến phát nhức, ngấy chịu không nổi.

Không biết đã từ chối lời mời của các cô tiểu thư đến lần thứ mấy, Hwang Hyunjin rốt cuộc cầm ly rượu bỏ ra ban công đứng, đột nhiên di động vang réo rắt, hắn bắt máy: "Ong Seongwu?"

Giọng Ong Seongwu nghe ra chút ý chế giễu: "Đêm đến đi xả láng đâu đó?"

Hwang Hyunjin tự nhiên cảm thấy hồi hộp kỳ lạ: "Anh gọi kêu tôi về hả? Tôi về ngay giờ..."

"Tuổi xuân là để tiêu xài phung phí mà lại~" Ong Seongwu cười phá lên ngắt lời hắn, "Tôi nghe nói đêm nay cậu ở The Hell hở? Chơi cho vui đừng có về nghe!"

"Không có, thật ra tôi..."

Đầu dây bên kia loáng thoáng nghe ra mấy âm thanh vô cùng mờ ám, liền sau đó Ong Seongwu lại dài giọng cắt lời hắn, "... ai nha ai nha~ vội về thế làm gì? Hồi tôi bằng cậu thường thường cứ phải lượn ba đêm không về... nói cậu nghe nè nhóc, dám mò về quấy rối chuyện tốt của lão tử, coi chừng tôi lột da cậu!"

Đầu dây bên kia cúp máy nghe cạch một tiếng, Hwang Hyunjin chậm chạp buông thõng tay, dựa cả vào thành lan can chạm khắc.

Hắn đã sớm biết vậy.

Ong Seongwu này, không tim không gan, vô tình vô nghĩa.

"Cậu Hwang." Một gã tay chân vội vàng xuất hiện, hạ giọng hỏi: "Xe cậu gọi đến rồi, giờ chúng ta về sao?"

Hwang Hyunjin trầm mặc một lát, gật đầu, rồi đột ngột bật cười, bộ dạng học sinh thật thà gương mẫu rất chi điển hình.

"Khó khăn lắm mới giành được đơn hàng, học trò ta sao có thể không về báo công với thầy được chứ?" Hwang Hyunjin vừa cười vừa quay lưng, năm ngón tay siết chặt cái di động, lực mạnh đến mức các đốt muốn phá toạc da, "... đi thôi!"

Hôm đó nhà gác cổng nửa đêm bị tiếng chuông cửa đánh thức, cập rập hoảng hồn chạy ra mở cổng, chỉ thấy chiếc xe chuyên dụng của cậu hai Hwang gầm rú phóng vào gara, thật tình hùng hổ như đi đòi nợ nhà ai.

Lão gác cổng càng hoảng tợn, cuống quýt chạy ra mở cửa xe hầu hạ, thì thấy Hwang Hyunjin không dẫn theo một ai, mặt lạnh như tiền bước xuống rồi lao thẳng hướng nhà ngang. Lão gác cổng lén nhìn qua, lại thấy thái độ cậu hai tuy khác hẳn bộ dạng ôn hòa nhã nhặn mọi khi, nhưng cũng khiến người ta thấy thật là... khí thế kinh người.

Lão gác cổng quệt mồ hôi, chạy theo hỏi: "Cậu chủ, có muốn dùng trà không?"

Hwang Hyunjin lắc đầu: "Ông đi nghỉ được rồi."

Có năm chữ đơn giản vậy mà phát ra từ hai hàm răng sít chặt của hắn, nghe ra bức bối như đang bị ai bóp cổ.

Hwang Hyunjin xô cửa nhà ngang, chào đón hắn ngay tức khắc là hơi rượu nồng nặc. Tiếp theo là một thiếu niên xinh đẹp mảnh mai nhảy dựng lên, nơm nớp sợ sệt vơ vội quần áo: "Cậu cậu cậu cậu hai Hwang..."

Hwang Hyunjin đã muốn đạp cho thằng nhỏ một cú, nhưng còn cố kiềm chế được: "Còn không mau cút đi!"

Thiếu niên cuống quýt chạy té ra cửa, cả khuy áo cũng chưa kịp cài.

Hwang Hyunjin hít sâu một hơi, xông vào mở toang cửa sổ, quay lại cả giận nói: "Ong Seongwu anh tính làm gì?!"

"Câu này tôi hỏi cậu mới phải chứ?" Ong Seongwu ngồi dựa đầu giường, ngạc nhiên nhún vai, "Đương yên đương lành cậu xộc về, quấy rối đêm vui vẻ của tôi, đuổi bạn tình của tôi đi mất, giờ còn hỏi tôi tính làm gì? Cậu trẻ Hwang nè, tôi là đàn ông a, tôi có nhu cầu sinh lý "

Hwang Hyunjin nghẹn cứng họng.

Đích thực là vậy, Ong Seongwu bằng lòng ở lại giúp hắn, nhưng người ta mang tiếng với anh hai Hwang Minhyun của hắn chứ. Đừng nói Hwang Hyunjin đây danh không chính ngôn không thuận, dù là Hwang Minhyun sống lại, cũng không có tư cách yêu cầu tình nhân đồng tính giữ mình vì hắn.

Huống hồ Ong Seongwu vốn là loại đã có nhu cầu thì nhất định phải giải quyết, còn phần giải quyết ra sao, với ai, hắn ta hoàn toàn không đủ đạo đức để để tâm.

Cũng may cơn lúng túng của hắn không phải kéo dài lâu, Ong Seongwu đã tỉnh bơ xuống giường, châm một điếu thuốc, rồi cười cợt hỏi giữa làn khói lập lờ: "Sao hả, coi cái mặt nín nhịn ấm ức của bây kìa, đừng nói vừa bị con gái nhà người ta đuổi xuống giường nha?"

"Tôi không phải..." Những lời còn lại Hwang Hyunjin cứ thế nuốt trôi xuống họng.

"Nào đi." Ong Seongwu bước tới, ngoắc hai ngón tay mảnh dài tao nhã kéo cổ áo hắn, "Để anh đây đưa bây ra ngoài chơi, dạo này bận bịu không có thời gian xả hơi chút nào, lão tử cũng tức chết đi a"

Vị thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn lại tỏa ra, vạt áo phanh rộng còn vương lại chút gợi cảm phóng túng, Hwang Hyunjin cúi xuống, vừa vặn bắt gặp bên dưới chưa được phát tiết vẫn hơi phồng phồng của hắn.

Hwang Hyunjin đè ngón tay Ong Seongwu lại, một tay trực tiếp vói xuống lần đến yếu điểm của hắn. Ong Seongwu thở dốc một tiếng, đang định đưa tay giữ tay hắn, lại bị Hwang Hyunjin tóm được trước.

"Đừng ra ngoài." Hwang Hyunjin thấp giọng nói, "Muộn quá rồi."

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng Ong Seongwu có phản ứng, bởi vì gã đàn ông này hơi nhún mình xuống, dưới lớp áo cổ đứng xộc xệch còn trông thấy được đường xương quai xanh gợi cảm của hắn, kéo dài xuống cả khoảng dài da ngực, ánh ánh xanh trắng dưới trăng.

Làn da hắn luôn lạnh đến say sưa, nhiều khi thực sự là lạnh cóng, khiến người ta liên tưởng đến một loài rắn xinh đẹp, trắng muốt yêu mị, luôn lách mình trốn sau những kẽ hở quanh người ta.

Hwang Hyunjin cảm thấy hơi thở mình dần dần dồn dập.

Khí quan trong lòng bàn tay bắt đầu trở nên cứng rắn, nóng rực, Ong Seongwu bật ra một tiếng thở gấp như bị kiềm nén, hòa theo vị dục tình khàn đặc, gợi cảm đến nguy hiểm.

"Anh xem." Hwang Hyunjin dán bên tai hắn, thấp giọng nói, "Như vậy cũng thật tốt mà."

Ong Seongwu nhắm mắt lại, hàng mi rất dài khẽ run run, ánh trăng rọi xuyên qua cửa sổ, phác thành một phiến quạt trên gương mặt hắn rồi vỡ vụn như bóng ma.

Đột nhiên Hwang Hyunjin bị xô ra một cách thô bạo, sự cự tuyệt đột ngột rõ ràng khiến hắn bị bất ngờ, thành ra hắn cứ thế lảo đảo lùi lại mấy bước.

Ong Seongwu vịn cột giường thở dốc một hồi rồi đứng thẳng dậy nhìn Hwang Hyunjin. Trong ánh mắt hắn không sao tìm ra được một tia dục vọng, chỉ có bình thản đến lạnh lùng.

Đầu óc sôi sục của Hwang Hyunjin chỉ còn nước nguội dần dưới gió lạnh ào qua. Đột nhiên hắn thấy mình thật hoang đường. Hắn sinh ra trong thế giới của quyền lực và nhục dục, của tranh đoạt giàu sang, hắn biết có những kẻ chỉ cần biết sắc đẹp, chẳng để tâm nam hay nữ, thế nhưng bản thân hắn chưa từng có chút gì cảm giác khao khát thèm muốn với một người đàn ông.

Đừng nói người này không phải một gã trai gọi xinh xẻo, hắn ta là tình nhân của anh trai hắn, hắn ta còn lớn tuổi hơn hắn, hắn ta lại nắm trong tay mọi quyền uy, và hắn ta chỉ thích được đứng trên vị thế chủ động.

"Được rồi." Ong Seongwu nói, "Tôi sẽ gọi người vài người khác đến."

Tư duy vừa bình ổn một chút trong nháy mắt đã lại sôi sùng sục, Hwang Hyunjin rất muốn vọt miệng hỏi lý gì kẻ khác thì được riêng hắn thì không. May mắn là hắn kiềm chế được, rồi cứ thế hùng hổ xô cửa bỏ đi trước khi cơn giận bùng nổ.

Tự hắn không hề biết mình phải chạy đi đâu, cứ như một con nhặng bay loạng quạng trên hành lang. Vừa vặn cửa gara còn chưa đóng, hắn xộc lên xe, ra lệnh cho tài xế: "Đi!"

Tài xế sợ hãi hỏi lại: "Cậu, cậu chủ, đi đâu?"

"Đâu cũng được, càng lắm người càng tốt!"

Nơi càng đông người càng huyên náo, càng huyên náo càng dễ che giấu nỗi đau đớn trong lòng một người.

Tài xế đưa Hwang Hyunjin đến khu phố bar. Khung cảnh xa hoa trác táng thực dễ đón nhận một kẻ đeo mặt nạ thác loạn, cho hắn chìm ngợp giữa đám đông điên cuồng. Chỉ cần có tiền, hơi cồn dễ dàng thổi bùng cơn mê say thỏa mãn trong cả thân thể lẫn tinh thần, khêu gợi lên một thứ sung sướng, thậm chí hạnh phúc giả dối.

Hwang Hyunjin trầm mặc ngồi bên quầy bar nhìn chằm chằm chai Brandy trước mặt, một cô em đeo tai mèo trang điểm sực nức rời khỏi đám đông đang khiêu vũ, ngả ngớn dựa cả người vào Hwang Hyunjin: "Anh đẹp trai, đi có một mình sao?"

Hwang Hyunjin giương mắt nhìn cô ta. Làn da được săn sóc kĩ lưỡng bị bao kín dưới hàng lớp dày son phấn, ánh mắt lả lơi mà kiêu ngạo, rõ ràng là vẻ khinh đời của những cô em con nhà lắm tiền được nuông chiều quá thể.

Hwang Hyunjin đột nhiên nhớ đến Ong Seongwu. Gã đàn ông đó từ đầu đến cuối chỉ tôn thờ chủ nghĩa xác thịt, ăn tới làm liều, xem ra giờ này đã lên giường cùng ai khác luôn rồi.

Hắn bật cười, lại nâng ly rượu; nụ cười ấy trên gương mặt thanh niên điển trai thật như phá tan băng tuyết, khiến người ta không khỏi hứng khởi theo.

"Cùng uống một ly nhé?"

Cô nàng mỉm cười quyến rũ, cánh tay trắng muốt như mình rắn quấn lên cổ Hwang Hyunjin.

Ong Seongwu bị tiếng chuông di động dồn dập đánh thức. Ở Kang gia mấy năm hắn đã thành thói sáng sớm tuyệt đối không có chuyện tự nhận điện thoại, mà chỉ lăn lăn trở mình, mơ mơ màng màng rền rĩ: "Kang Daniel, nghe đi~"

Liền tiếp theo đầu óc như bị sét đánh chát một cú, hắn nhảy dựng lên tự chửi mình: "Khốn!"

Màn hình hiển thị một dãy số lạ hoắc, Ong Seongwu quen thói sáng sớm cáu bẳn, nạt nộ phủ đầu: "Làm sao? Việc gì nói đi!"

"Cậu Seongwu, còn đang ngủ sao?"

Giọng nói đầu dây bên kia như thùng nước lạnh dội từ đầu đến chân Ong Seongwu: "Ông già Park à? Ông có việc gì hả?"

Giọng điệu Park đại lão nghe ra ẩn ý lạnh lùng, ông ta cười nhạt không ngớt, cười đến mức Ong Seongwu phát rợn người. Quá nửa ngày ông già chắc thấy cười đã rồi mới thôi, bắt đầu hỏi mát: "Cậu Seongwu, cậu hai nhà cậu qua đêm với cháu gái Park mỗ, giờ cậu tính sao đây?"

"Cái... cái gì?" Khực một tiếng, Ong Seongwu đông cứng trên giường như bị trúng sét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com