2
Chương 3: Loại Trừ
Ryn Lee co ro trong góc phòng tắm, lưng tựa tường lạnh ngắt, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Tuần thứ ba của Anh Trai Say Hi mùa hai, áp lực đè nặng như đá tảng. Cậu là omega trẻ nhất nhà, giọng hát ngọt nhưng pheromone thì mỏng manh, chỉ cần căng thẳng một chút là vỡ tan. Căn bệnh lo âu từng theo cậu từ ngày debut giờ lại trỗi dậy, gào thét trong đầu: “Mày sắp bị loại rồi. Một omega yếu đuối như mày không xứng ở đây đâu…”
Ký ức tuổi thơ ùa về: ba là alpha mùi khói lửa nồng nặc, mẹ là omega dịu dàng mùi hoa cúc. Họ chia tay khi cậu mười tuổi chỉ vì “pheromone không hợp”. Ba bỏ đi, để lại một câu cuối cùng: “Con yếu quá, chẳng giống ba chút nào.” Từ đó Ryn học cách nuốt thuốc ức chế, học cách cười trước ống kính, nhưng bên trong vẫn là một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Hôm nay thử thách nhóm loại trừ. Cậu bị ghép với Phúc Du, Gill và Mason Nguyễn, toàn alpha pheromone mạnh như lửa cháy. Mùi kim loại, mùi thuốc súng, mùi khói xộc vào mũi khiến thuốc ức chế trong người cậu mất tác dụng. Đến lượt hát phần điệp khúc, giọng Ryn vừa rung lên thì cơn động dục ập tới, sớm hơn cả tháng. Cơ thể nóng ran, dưới bụng ướt át, pheromone mật ong chua ngọt tuôn ra không kiểm soát nổi.
Cậu lao khỏi phòng tập, chạy thẳng vào nhà tắm khóa cửa, ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở. “Mình lộ rồi… họ sẽ cười mình… sẽ bị loại ngay lập tức…”
Otis đứng ngoài cửa từ lúc nào. Alpha mùi gỗ thông ấm áp, luôn là người đầu tiên nhận ra pheromone omega của cậu dù Ryn cố giấu kỹ đến đâu. Nghe thấy tiếng khóc, anh gõ cửa nhẹ:“Ryn, mở cửa cho anh. Anh biết em đang đến kì nhạy cảm.”
“Đừng vào… em không muốn ai thấy…” giọng cậu lạc đi, pha lẫn tiếng nấc và tiếng rên không kìm được.
Otis không đợi nữa. Anh xin phép tổ chương trình rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa khép, mùi mật ong nồng nàn lập tức quấn lấy anh như dây leo. Ryn ngồi co ro dưới sàn, áo thun ướt đẫm mồ hôi dính sát người.
Otis quỳ xuống, ôm lấy cậu thật chặt. Pheromone gỗ thông ấm áp bao bọc lấy pheromone mật ong đang hỗn loạn.
“Thở theo anh. Anh ở đây, không ai bỏ rơi em đâu.”
Ryn run rẩy, nước mắt lăn dài: “Em sợ… em yếu quá… em không muốn bị đuổi…”
“Em không yếu,” Otis thì thầm bên tai cậu, tay vuốt dọc sống lưng làm Ryn rùng mình khoái cảm. “Em là omega của anh. Để anh giúp em.”
Anh hôn nhẹ lên trán, rồi xuống cổ, nơi tuyến pheromone omega đang sưng tấy vì động dục. Ryn rên lên một tiếng dài, cổ tự động ngửa ra như mời gọi. Otis cởi áo cậu, làn da trắng mịn nóng ran dưới đầu ngón tay anh. “Anh… nóng quá… em chịu không nổi…”
Anh nâng chân Ryn lên, chậm rãi đẩy vào. Cảm giác chặt khít, nóng ấm bao lấy anh khiến cả hai cùng rên lên.
“Em chặt quá… ngoan nào, thả lỏng cho anh…”
Anh nhấp chậm rồi dần nhanh, mỗi cú thúc đều chạm đúng điểm nhạy nhất bên trong omega. Ryn quắn chặt lấy anh, móng tay cào lên lưng, miệng không ngừng gọi tên anh xen lẫn tiếng rên:
“Anh… sâu nữa… em sắp…”
Khi cả hai gần đến đỉnh, Otis cúi xuống, răng nanh đâm mạnh vào tuyến pheromone trên cổ Ryn. Pheromone alpha tràn vào như dòng suối nóng, khóa chặt bond vĩnh viễn. Ryn hét lớn, toàn thân co giật dữ dội.Cùng lúc đó, Otis phóng thích bên trong cậu lấp đầy omega của mình.
Hai người đổ gục xuống nhau, hơi thở nặng nhọc hòa quyện. Otis ôm chặt Ryn, hôn nhẹ lên vết dánh dấu còn rỉ máu:“Xong rồi. Từ giờ em là omega của anh, mãi mãi. Không ai đuổi em đi được nữa.”
Ryn mỉm cười yếu ớt trong vòng tay anh, lần đầu tiên sau bao năm, cơn lo âu trong lòng hoàn toàn tan biến. Chỉ còn lại mùi gỗ thông và mật ong quấn quýt không rời.
Sau đó Otis lau sạch cho cậu, mặc lại quần áo, bế cậu về phòng riêng nghỉ ngơi. Buổi tập hôm ấy được hoãn, và nhờ bond mới hình thành, pheromone Ryn ổn định hoàn toàn. Đêm biểu diễn loại trừ, cậu hát như lên đồng, vượt qua vòng nguy hiểm một cách ngoạn mục.
Căn nhà chung vẫn ồn ào, nhưng trong góc nhỏ của hai người, một alpha và một omega đã chính thức thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com