(2)
Ngày đăng: 20/6/2025
[Tiến độ : 2/3]
Tên truyện : [Cướp rể - Nam chính trùng sinh yêu nam phụ pháo hôi]
Tên phim : Vợ tôi là quỷ - DN Movies 2
-------------------------------------------------------
Ê t thấy mình chọn được hai ngày liên tiếp khá ổn luôn.
-------------------------------------------------------
.
.
.
[7:08 sáng]
*Chát - Một cái tát như trời giáng vả thẳng vào gương mặt điển trai của Dương Minh. Gã tỉnh dậy, ngay lập tức ôm chầm lấy Bạch Kỳ. Anh sượng lại trong giây lát, rồi cũng ôm lại hắn, anh đã sống chung với tên điên này quá lâu, ít nhất là đủ để biết gã đang không ổn, cần được dỗ dành.
" Này, ... rốt cuộc cậu bị sao vậy? Khi không xuất hiện trên giường tôi, lại còn khóc nữa."- Gã tựa cằm lên vai anh, nhưng nước mắt cũng thấm ướt cả một mảng áo ngủ của anh rồi. Ai có thể ngờ một tên đội trưởng cao hơn mét chín có thể rúc vào lòng người khác mà khóc cơ chứ?
"Hức...hức.."- Dương Minh không nói mà cũng không thể nói, lời muốn ra cũng nghẹn lại trong họng vì khóc rồi. Gã xác định được, đây không phải mơ, ông trời thật sự cho gã trùng sinh trở lại.
Thấy "bé" Dương Minh trong lòng mình cứ khóc mãi, Bạch Kỳ cũng xiêu lòng, vỗ về gã. Trong ấn tượng của anh, chưa bao giờ có chuyện gì khiến gã ấm ức như thế. "May mắn" từ trước tới giờ đều đến tay gã, có gì mà làm gã khóc được tới thế chứ, anh đánh dù có mạnh tay nhưng chỉ đánh mặt không đánh đầu, không có khả năng gã đau nên khóc.
" ..hức..Bạch Kỳ."
" Tôi đây."
".. Hứa.. với tôi"
" Nói đi tôi sẽ cân nhắc."- Bạch Kỳ đưa tay lên, xoa đầu gã để an ủi.
" ..Không ...rời xa tôi nữa,... nhé?"
Anh khó hiểu nhìn gã, anh đang ở đây, còn an ủi gã, "rời xa" là "rời xa" thế nào? Bạch Kỳ đoán ra được phần nào đó của câu chuyện, Dương Minh đã mơ thấy ác mộng có liên quan đến anh.
" Được rồi, tôi hứa."
" Đừng khóc nữa, tôi thật sự không quen dỗ người khác đâu."
Gã nín thật, nhưng vẫn ôm chặt anh, như sợ mất. Cho tới khi điện thoại của Bạch Kỳ hiện thông báo, gã mới chịu buông anh ra.
[ Vì lí do thiếu thông tin, bỏ sót một con quỷ, tạm thời dời nhiệm vụ sang 2 ngày sau để cử người đi thăm dò thực lực trước.]
Bạch Kỳ khó tin nhìn Dương Minh, lời nói của gã và thông báo khiến anh nghi ngờ nhân sinh.
[...]
Suốt mấy ngày sau đó, Dương Minh dính chặt lấy anh, không rời nửa bước lấy lí do sợ anh gặp nguy, gã chuyển hết đồ của cả của mình tới nhà anh ăn nhờ ở đậu free điện nước không mất tiền. Có điều ... :
" Này bỏ ra ngay, tôi cần đi tắm!"
"Vậy thì tắm chung cũng được mà."
*chát
"Mọe nó chứ cái thứ vô sỉ nhà anh!"
Tới việc ... :
" ..Ê này nhìn của cậu cũng to phết đó chứ. Tiếc là không bằng tôi."- Vâng, Dương Minh bằng cách nào đó đã có thể đùa cợt trở lại.
" Câm mồm, đi đái mà cũng ồn kinh ! Tin tôi xẻo luôn cậu không?"
" Bạch phó đội trưởng thật là hung dữ quá đi ~~"
" Mới yêu mà cọc cằn zới người ta hoài à, hổng biết một cưới zề shao nữa?"
" Tôi yêu cậu hồi nào!?"
Gã đề nghị ở nhà anh thêm hai tháng nữa nhưng ngay lập tức bị từ chối, ngay trong đêm, anh cuốn gói đồ đạc trả gã về nơi sản xuất. Dương Minh không phục, khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi mãi mà không thể ở lại, gã quyết định, giả vờ ngoan ngoãn rồi trèo tường nhà anh tiếp.
[7:00 tối]
Chờ đợi gã không phải là Bạch Kỳ đang nấu cơm tối. Mà là một căn nhà trống vắng, tối đen. Bằng cái mũi thính hơn cả chó, gã phát hiện trong nhà xuất hiện hai mùi nước hoa, một là cái mà Bạch Kỳ hay dùng, gã dùng ké, còn cái kia gã biết, là con ả nhà họ Liễu và hôm nay là ngày Bạch Kỳ xem mắt, nên mới bỏ lại mình. Dương Minh tức sôi máu.
" Mẹ kiếp!"
" Lão tử đã trùng sinh, còn để đám người các người hớt tay trên sao?"
Gã gọi một cuộc điện thoại cho quản gia.
" Trời lạnh rồi, cho nhà họ Liễu phá sản đi."
"..."
"...Cậu chủ, lại phát điên gì nữa vậy?"
" Tôi không điên, tôi muốn nhà Liễu phá sản."
" Nhưng đó là đối tác chính của nhà Bạch, nhị tiểu thư nhà đó còn có hôn ước với Bạch thiếu gia nữa. Cậu đây là .."
" Không cần biết ! Chức "Thiếu phu nhân nhà Bạch" TÔI LÀM !"
"...Đã hiểu, tôi sẽ sắp xếp."
Nhớ lại chuyện cũ gã còn tức, cái kia nhị tiểu thư ngay khi biết Bạch Kỳ hy sinh thì giãy nãy lên đòi hủy hôn, đã thế lại còn mang về một cái sinh viên mặt mày bặm trợn khó coi, tên đó còn lừa nhà họ Bạch một vô suýt nữa tan cửa nát nhà ,mà một hai đòi cưới. Gã tức giận xem đó là sỉ nhục anh, xử luôn cả nhà Liễu với tên kia. Bạch gia khi đó đã suy yếu, không thể cứu vãn, gia chủ và phu nhân lần lượt đổ bệnh, không lâu sâu thì mất. Đó cũng là một trong những nuối tiếc lớn trong kiếp trước của gã, không thể thay anh chăm sóc Bạch gia. Giờ nhà Liễu còn dám nẫng tay trên của gã á? Diệt được một lần thì sẽ có lần hai, phen này nhà Liễu chết chắc!
Gã bình tĩnh ngẫm lại, mở lịch ra xem. Tháng sau có một ngày lành, chắc chắn họ chọn ngày đó, gã sẽ cho nó từ ngày tiểu cát ( may mắn ) thành đại hung ( chết đi là vừa) của nhà Liễu, kết thông gia được với nhà Bạch đã là họ trèo cao rồi. Gã nhắn tin yêu cầu cấp dưới lấy bằng chứng phạm tội về nhà Liễu. Chuẩn bị tốt cho màn "cướp" của mình.
.
.
.
Cuộc xem mắt không tệ, anh khá ưng ý cô gái đó. Rồi theo đúng kế hoạch, tuần sau họ đính hôn. Bạch Kỳ thấy quan hệ của mình với Dương Minh không tệ, mời gã làm phù rễ, nhưng bị từ chối, gã bảo bận công chuyện không thể đi. Anh tuy có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh cũng lấy lại tinh thần, vui vui vẻ vẻ mà đi chơi, làm quen trước với hôn phu. Hai người hẹn nhau đi công viên, rạp phim và cả đi mua sắm. Họ còn đi chọn cả váy cưới, vì Liễu Như Yên nói cô ấy thích váy trắng, nên họ sẽ tổ chức đám cưới kiểu tây, có cả nhẫn đôi và đồ đôi. Đám cưới diễn ra, Dương Minh bất ngờ xuất hiện trong bộ đồ tân nương truyền thống đỏ thắm, tay cầm quạt che mặt và có cả chục người hộ tống. Quan viên hai họ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì màn hình led chính của sảnh tổ chức sáng lên.
Hiện ra đầu tiên là cảnh hôn của cô dâu Liễu Như Yên với một người đàn ông khác, sau này mọi người biết được đó là Diệp Phàm, gian phu của Liễu nhị tiểu thư.
Thứ hai là cảnh Liễu Tường Vân, gia chủ nhà Liễu đang hối lộ, gian lận với ăn bớt nguyên vật liệu chống cháy của dự án công trình họ nhận gần đây, không lạ gì khi kiếp trước họ bị hạ bệ dễ tới vậy.
Thứ ba là đại tiểu thư nhà Liễu, Liễu Như Yến hạ thuốc Vương Tổng rồi leo lên giường hắn, cô ta nghĩ là kín đáo nhưng đã có một nhân viên khách sạn quay được định tống tiền ả.
Thứ tư là Liễu Vân công tử, giả thiếu gia của nhà Liễu bị tung ảnh lên giường với một người phụ nữ không ai ngờ tới với một người đàn ông lạ mặt đứng xem.
Thứ năm, người phụ nữ kia chính là Liễu phu nhân. Thứ sáu, người đàn ông lạ mặt kia chính là Diệp Phàm, bây giờ phải gọi là Liễu Phàm, cậu ta là thiếu gia thật nhà Liễu.
Xem xong người ta chỉ biết há hốc mồm mà cảm thán, liêm sỉ của cái nhà này cho chó gặm cả rồi, nhà dột từ nóc, không có ai bình thường cả.
Riêng Bạch Kỳ không có bất kì biểu hiện gì, anh cứng nhắc quay đầu nhìn Dương Minh. Phát hiện hắn đứng đó, tay cầm quạt, tay kia cầm mic .
" qìu du me ry mi? "
"..."
"Cậu đồng ý gả cho tôi không?"
"Không gả!"
"Không thì tôi gả cho cậu luôn! Tôi chọn sẵn váy cưới rồi!"
"Bạch thiếu phu nhân, tôi làm!"
"Không có sính lễ!"
"Không cần! Tôi về nhà em luôn!"
Đám cưới triệt để bị hủy. Gia chủ Liễu gia đi tò, đám ô hợp còn lại giải tán ai về nhà nấy. Mục đích của Dương Minh hoàn thành.
-------------------------------------------------------
Xong chương hai
Cũng cũng ... ổn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com