Gặp Lại Nhau P2
Cảnh báo: OOC, AU, phi lý. Vương Nham x Trù Tử, Mặc Nhiên x Chu Hàm, Thẩm Lăng x Hạ Tửu.
"Mặc ca, em..."
Đôi môi Chu Hàm hé mở, thế rồi chẳng một từ ngữ hay âm thanh nào phát ra. Những câu nói đã và đang không biết bao lần lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cậu muốn nói ra cho hắn hiểu, rằng cậu không thấy mặc nợ hắn hay gì. Ấy thế mà những câu nói ấy tựa nghẹn lại ở cổ họng, không thể nói ra.
Khụ khụ.
Một tiếng ho cắt dứt bầu không khi căng thẳng vừa rồi của cả hai.
Hai cặp mắt đang nhìn nhau đắm đuối ngay lập tức quay sang nơi phát ra âm thanh, thấy được Vương Nham cùng Mạc Trù Tử đang đứng ở cửa căn bếp. Họ cũng trông thấy vẻ mặt đầy sự ngượng ngùng của khi phải phá bầu không khí riêng tư của đôi tình nhân.
"Ờm, hai vị, có phiền quá nếu chúng ta ra ngoài nói chuyện?"
Vương Nham lên tiếng, trong giọng điệu có vô số nỗi niềm không nói lên khi hắn cảm nhận hai ánh mắt, một tựa dao muốn giết hắn trong khi cái như trẻ nhỏ bị phát hiện bí mật động trời mà chột dạ.
Mặc Nhiên nhíu mày. Hắn không nói gì, chỉ nhìn tiếp tục chằm chằm vào Vương Nham. Chu Hàm, đứng kế bên, dù rất muốn tìm một cái hố để trốn, vẫn đáp lại.
"Vâng, chúng tôi sẽ ra ngay."
----------------
Im lặng bao trùm lấy căn phòng khách nơi bốn người đang ngồi, để lại không một âm thanh đến mức bốn người họ, dù ở trong tiệm, nghe rõ cả tiếng gió xào xạc bên ngoài.
Thấy không ai mở lời, Mặc Nhiên, tựa như giảm sự ngại ngùng trong bầu không khí, liền hỏi Vương Nham, người ngồi đối diện mình.
"Tại sao anh lại đến đây, thiên sư Vương."
Miệng thì hỏi rất lịch sự, thế mà hành động lại khác một trời một vực, với giọng điệu thể hiện rõ sự khó chịu cùng ánh mắt sát khí như muốn giết người.
Vương Nham dù không có thuật đọc suy nghĩ cũng biết chót thằng nhóc trước mặt mình đang nghĩ cái gì trong đầu. Nên để khỏi gây hiểu lầm gì thêm, hắn quyết định nói thẳng mục đích của mình.
"Chúng tôi muốn ở tạm đây vài ngày."
Vương Nham nói không chút xấu hổ, Mạc Trù Tử, người ngồi kế bên hắn, không khỏi khăm phục độ mặt dày này của hắn. Đến anh nãy giờ còn đang phải nghĩ cách làm sao hỏi điêu luyên hơn, giảm tránh hơn để xin ở nhờ vậy mà tên này một phát vào thẳng vấn đề luôn.
Dù có quen biết nhau từ trước thì nói thẳng ra như này cũng hơi quá rồi đi?
Như cảm nhận được nguy cơ bị đuổi khỏi tiệm qua biểu cảm khó chịu ra mặt của Mặc Nhiên, Mạc Trù Tử liền lên tiếng giải thích.
"Chúng tôi thấy các cậu từng có liên quan đến thời đại linh dị nên mới đến đây nhắc các cậu một chút. Dù sao thì Mặc Nhiên cậu đây cũng không muốn Chu Hàm bị gì đâu nhỉ?"
Mày Mặc Nhiên nhíu hơn. Hắn biết hai con người đang ngồi đối diện này không hề đơn giản. Họ biết nhiều hơn hắn, chưa kể đến họ có thông tin cao hơn - những thứ mà hắn và Chu Hàm chưa được biết tới.
"Dù sao thì, có chúng tôi ở đây, canh giúp cái tiệm này thay hai người thì chẳng phải hai người có thêm thời gian riêng tư cho nhau?"
Mạc Trù Tử, thú thật thì, thật sự muốn cười lắm khi nhớ lại cảnh tượng riêng tư khi nãy của cặp đôi trẻ. Thế rồi khi ánh mắt anh chạm vào khuôn mặt đang tối sầm của Mặc Nhiên, cái cảm giác muốn cười nhanh chóng tắt đi.
Mạc Trù Tử, giờ nghĩ lại, cảm thấy câu nói của bản thân có chút tế nhị nên nói thêm.
"Cậu cũng biết đó, giờ hai cậu hoàn toàn không có gì để đấu lại quỷ dị, kể cả những con yếu nhất. Một đêm ở nhờ tương ứng với một ngày bảo vệ, cậu thấy sao?"
Mạc Trù Tử thấy bản thân có cũng có chút dễ dãi khi đưa ra cái giá này, nhưng để có thể ở nhờ miễn phí thì cái giá này anh chịu.
Anh khẽ liếc sang Chu Hàm, người ngồi rút vào ghế với khuôn mặt đỏ ửng vì ngại mà không khỏi mỉm cười.
Hai đứa nhóc này, đúng là thế hệ trẻ hăng hái trong tình yêu, làm anh nhớ đến khi xưa mình cũng từng như vậy.
Vương Nham thấy nụ cười đó của Mạc Trù Tử liền không khỏi lắc đầu. Hắn thở dài một hơi.
"Cậu còn nhớ lần đầu khi chúng ta gặp nhau, tôi được giới thiệu là gì không? Đó là thiên sư, Mặc Nhiên."
Mặc Nhiên tất nhiên còn nhớ. Lúc đó hắn còn thắc mắc chính phủ tìm đâu ra một thiên sư nhanh như vậy, nhưng so đi so lại thì việc chính phủ đã có chuẩn bị trước cho việc này là hoàn toàn hợp lý nên hắn cũng không nghĩ nhiều.
"Hai cậu chắc nhớ lời tôi đã nói hôm đó phải không? Rằng thời đại linh dị dù được hai cậu chấm dứt thì ma quỷ vẫn còn, chỉ là chúng giảm bớt lại và hành động kín kẽ hơn."
Vương Nham vốn chẳng nghĩ đến ngày hắn sẽ nói sự thật này cho Mặc Nhiên và Chu Hàm, sau cùng thì hai nhóc này cũng chẳng tạo thêm lợi ích hay gì cho hắn. Nhưng giờ thì khác, hắn cần một nơi để nghỉ ngơi, và nơi nào tốt hơn cái tiệm của hai đứa từng làm anh hùng giải cứu thế giới chứ.
"Từ thời xa xưa đã có quỷ rồi. Như âm sai hay những thứ liên quan đến địa phủ mà các cậu có thể thấy trên phim truyền hình. Đó cũng là lý do tôi, một người từng là đạo sĩ đi tới thiên sư, ở đây nói chuyện với cậu."
Vương Nham nhìn Mặc Nhiên, ánh mắt nghiêm túc của hắn khiến Mặc Nhiên không khỏi khó chịu.
Chỉ riêng thời đại linh dị đã cho mọi người thấy việc mấy con quỷ đó có sức mạnh ra sao khi con người không có quỷ vật. Giờ hắn được thông báo ma quỷ vẫn còn, sau khi hắn nghĩ tất cả đã kết thúc và rằng hắn có thể sống một cuộc đời vô lo với tiểu Hàm của hắn?
"Mặc Nhiên, Chu Hàm, nghe kỹ những lời tôi sắp nói, các cậu sẽ cần đấy."
----------------
"Chỉ vậy thôi. Tôi biết hai cậu đã qua huấn luyện nên những thông tin cơ bản mà chính phủ đưa ra đều biết."
Vương Nham ngã lưng ra sau, dựa vào vật liệu mềm mại của chiếc ghế, không khỏi thở dài. Không nói đến việc hắn và Mạc Trù Tử có thể ở lại hay không, chỉ riêng việc đợi hai nhóc này chấp nhận sự thật xung quanh chúng còn quỷ cũng đủ mệt rồi.
Chẳng hiểu sao, Vương Nham lại có một giác giác. Nó bảo với hắn rằng lựa chọn nói sự thật cho hai nhóc sẽ là một điều có lợi nhất hắn từng làm.
"Vậy chẳng phải, theo ý thiên sư Vương, là ai phải tận mạng lắm mới gặp ma quỷ, trừ việc bị tính kế hay gì đó, thì việc gặp chúng rất hiếm?"
Nhận được cái gật đầu trả lời của Vương Nham, Chu Hàm càng khó hiểu hơn.
Theo lời Vương Nham thì ma quỷ bây giờ ít khi xuất hiện, như thể đã bị xóa sổ, nếu nói theo suy nghĩ của đa phần mọi người nơi đây. Nhưng vẫn có một số cơ hội gặp được, đó là khi sắp chết hoặc bị người khác tính kế giết mình.
Mà cậu với Mặc Nhiên gần như không liên quan gì đến hai trường hợp hơn. Nếu là vì có kẻ thù tính kế thì Mặc Nhiên cũng đã giết hết rồi, nên việc bọn họ bị nhắm là không hợp lý.
Còn lý do kia thì cậu chịu, sắp chết thì quan tâm ma với chả quỷ làm gì, chẳng phải cũng chết sao?
Vương Nham như biết được suy nghĩ của Chu Hàm, liền liếc mắt với Mạc Trù Tử. Nhận được ám hiệu, Mạc Trù Tử chỉ có thể miễn cưỡng giải thích cho hai nhóc này nghe.
"Ma quỷ bây giờ không giống như ma quỷ các cậu từng thấy ở thời đại linh dị. Chúng không phải lúc nào cũng muốn giết người mà có thể vô chi vô giác gây hại cho cơ thể ví như sức khỏe của hai cậu chẳng hạn."
Mạc Trù Tử dừng lại, cố sắp xếp lại từ ngữ để có thể truyền đạt thông tin dễ hiểu nhất.
"Hai cậu có thể hiểu là khi một người ở gần âm khí, thứ mà những con quỷ hay mang theo, quá lâu. Bọn họ sẽ bị ảnh hưởng từ tinh thần đến thể xác, gây bệnh hay có những suy nghĩ tiêu cực không nên có. Chẳng hạn như bình thường cậu Mặc Nhiên đây vô tư vô lo, vậy mà hôm nay, cậu vì không lý do gì thấy cơ thể mệt mỏi và tâm trí cứ loạn lên với suy nghĩ tiêu cực, thứ mà cậu chưa từng có trước đây."
Chu Hàm không khỏi giật giật khóe môi trước cái ví dụ này của Mạc Trù Tử. Tuy vậy, nó cũng nói rõ ra cách ma quỷ hiện giờ hoạt động. Không còn xuất hiện ra rồi giết người trên nỗi sợ nữa mà là kiểu ăn mòn, từ từ gặm bên trong đến khi không còn gì. Cứ như ô nhiễm vậy, khác là nó tạo cảm xúc xấu.
"Nhưng tôi nói trước, không phải ma quỷ nào cũng ác như thời đại linh dị. Đa phần ma quỷ bây giờ là quỷ lành, chúng sẽ không chủ động tấn công ai cả. Chúng chỉ lang thang khắp nơi, ai lỡ dính thì do người đó xui thôi."
Quỷ lành ư? Không ngờ có ngày mình nghe từ quỷ và lành đi với nhau. Chu Hàm không khỏi lắc đầu với suy nghĩ đó. Con người có tốt có xấu, vậy ma, vốn là người chết thì sao không có chứ?
Chỉ là có một chuyện.
"Thế lỡ bị dính âm khí rồi thì làm sao để xóa bỏ chúng?"
Mạc Trù Tử nhìn Chu Hàm, môi nhếch lên một nụ cười khi anh bắt đầu giải thích cho cậu.
Vương Nham thấy vậy cũng im lặng mà quay sang nhìn Mặc Nhiên, người nãy giờ vẫn ghim ánh nhìn chằm chằm đó vào hắn.
"Có câu hỏi gì sao?"
"Ma quỷ bây giờ thật sự có thể gây ảnh hưởng tinh thần và thể xác sao? Giống như ô nhiễm thời đại linh dị?"
"Tương tự thế, nhưng cậu thì đặc biệt hơn. Có vẻ như khả năng giết quỷ của cậu vẫn còn, dù thời đại linh dị đã kết thúc."
Mặc Nhiên im lặng, hắn không quan tâm việc mình có thể giết quỷ hay không mà là việc ma quỷ sẽ ảnh hưởng đến con người.
Hắn nhìn sang Chu Hàm, người còn đang đặt vô số câu hỏi cho Mạc Trù Tử, mà không khỏi sầu não. Hắn không muốn Chu Hàm phải gặp thêm cái gì ma quỷ nữa hết.
Chưa kể bây giờ tiểu Hàm là người thường, không có quỷ vật. Dù không làm gì cũng sẽ có nguy cơ bị dính lấy và hắn không muốn điều đó xảy ra. Tiểu Hàm đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.
"Làm sao để bảo vệ cơ thể khỏi âm khí?"
Nghe câu hỏi này, Vương Nham biết cá đã cắn câu. Miệng hắn nhếch lên một nụ cười.
"Cho tôi ở nhờ đi, rồi tôi sẽ nói."
----------------
Tại nơi phương xa, dưới ánh chiều vàng chiếu xuống nơi hai chàng trai đang đứng.
Cả hai nhìn nhau, một ánh nhìn tựa như chứa đầy nỗi nhớ nhung, trong khi ánh nhìn kia là sự bình thản, cứ như người ấy đã đoán được chàng trai chắc chắn sẽ gặp lại mình.
Tại nơi mà cả hai quen thuộc, tại nơi đã bắt đầu tất cả câu chuyện của hai người.
"Lâu rồi không gặp, Hạ Tửu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com