Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Crying

__Couple: Shintaro x Ayano__

Đêm ấy, tôi có một giấc mơ.

Một giấc mơ tưởng chừng như rất thực.

Cộp. Cộp.

Tiếng giày vang vọng lên trong hành lang vắng vẻ. Ánh hoàng hôn mang những gam màu đỏ, cam và vàng chiếu qua từng ô cửa sổ. Một màu sắc tuy nóng nhưng lại khiến con người ta cảm thấy lạnh chiếu dài cả hành lang.

Tại lớp học ấy, tôi đã thấy.

Con người ấy, đối với tôi, là một cô gái phần nào đó thật ngốc nghếch và ...điên với nụ cười lúc nào cũng hiện trên môi. Mái tóc nâu đen với cặp kẹp tóc màu đỏ phản chiếu ánh sáng bên ngoài. Chiếc khăn quàng đỏ im lặng, bộ đồ đồng phục màu đen với khăn quàng trắng thân thuộc đến phát ngán.

Tại sao tôi lại có cảm giác đây là lần cuối mình thấy chúng?

Từng tiếng gấp giấy vang trong căn phòng này. Bàn tay cẩn thận, xếp chúng thành những chú hạt giấy. Khoé miệng cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng.

Tại sao nó lại buồn thế?

Tôi bước vào lớp học. Nhưng phát hiện được sự hiện diện của tôi, Ayano ngước lên, trên môi vẫn là nụ cười thường thấy.

Shintaro-kun...

Giọng nói nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, đôi mắt màu nâu đất nhìn tôi với vẻ ...sót thương. Đôi môi mấp máy điều gì đó.

Nhưng tôi lại không nghe thấy được chúng ta gì.

Khung cảnh xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo.

Những gì tôi kịp ghi nhớ là nụ cười tươi ấy và...

Hôm sau, trên lớp, ngay chiếc bàn cạnh tôi, một chậu hoa ly trắng được đặt ngay đó.

Xung quanh tôi là tiếng khóc của các bạn cùng lớp, tiếng xì xào to nhỏ về điều gì đó hình như là tự tử.

Đêm ấy, tôi lại có một giấc mơ.

Lại phòng học ấy, lại nụ cười ấy, lại bầu trời sắc cam nóng nực ấy.

Nhưng...

Đứng nhìn qua cửa sổ, từ căn phòng này, một bóng dáng quen thuộc rơi xuống. Trước khi biến mất hoàn toàn dưới khung cửa sổ, tôi đã thấy...

... Những giọt nước mắt trong suốt, phản chiếu ánh nắng hoàng hôn...

... Từ người con gái ấy...

... Với nụ cười như bao ngày...

Gió thổi vào căn phòng, làm bay chiếc khăn quàng cổ màu đỏ chót tôi đang đeo. Tôi vươn tay tới, níu kéo lấy bóng dáng ấy.

Và những gì tôi nắm bắt là hư không.

Tôi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng ấy. Một cảm giác mát lạnh ngay trên mặt. Tôi đưa tay lên  ngay dưới mắt...

Cảm giác ươn ướt truyền tới tay, tôi đưa tay ra trước mắt. Dưới ánh sáng mờ mịt của đêm tối, tôi thấy những ngón tay mình đã đầy nước.

Tôi đã khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #otp