Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍎🍏[Special] Happy New Year🍎🍏

Tập đặc biệt

Từ nhỏ tới lớn, tôi đều ít có cơ hội được tham gia các hoạt động vào những ngày lễ trong năm. Nếu hôm nào không phải đi học hay đi làm thì tôi thường ngủ một giấc thật dài, muốn được nghỉ ngơi cho thật đã để chuẩn bị năng lượng cho những ngày tiếp theo. Mặc dù tôi đã tốt nghiệp và cũng không còn khó khăn như trước kia nữa nhưng việc ngồi máy bay đi đi lại lại liên tục để xử lí công việc cho bố Solo cũng làm tôi thấy mệt mỏi không ít. Ban đầu tôi nghĩ nếu Solo tốt nghiệp thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng dễ dàng đâu chả thấy? Chỉ thấy từ lúc Solo vừa mới tốt nghiệp xong thì bố em đã đưa phần lớn công việc cho con trai làm hết trong khi tuổi của ông ấy còn chưa chạm ngưỡng bốn mươi nữa cơ.

** "Tôi sẽ đưa Jay đi du lịch."

** Tôi không thể nhớ được sắc mặt của mình trông như thế nào khi vừa nghe thấy câu nói đó, chỉ biết rằng nó có vẻ không được ổn cho lắm. Anh Jay đứng cách chỗ tôi không xa, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, giống như đang cảm thấy tội nghiệp cho tôi vậy.

Tội nghiệp rồi sao chứ??

Cuối cùng thì hôm sau hai người đó biến mất mà chẳng nói một lời, còn tôi thì cũng đã biết lí do của sự mất tích đó rồi...

"Bị bỏ rơi mất rồi!"

"Bỏ rơi cái gì cơ?" Giọng ngái ngủ của người vừa thức dậy cất lên cách chỗ tôi không xa. Còn chưa kịp quay lưng lại trả lời thì bàn tay với ngón tay dài như xúc tua bạch tuộc của ai đó đã ôm lấy eo tôi từ phía sau.

"Thì chuyện bố em với anh Jay trốn đi du lịch cùng nhau đó!" Tôi giải thích trước khi lấy một tay vuốt nhẹ cánh tay của người đang ôm eo mình, tay còn lại làm nhiệm vụ quậy nồi cà ri trên bếp như cách tôi vẫn hay làm.

"Lại đi nữa rồi à?" Chú cún xị mặt xuống, nói với giọng giận dỗi. "Lúc em xin đi thì lại chẳng cho đi!"

"Đấy là do mỗi lần em dẫn anh trốn đi chơi thì lần nào lần nấy cũng đều xin nghỉ lâu lắc hết cả đó."

Còn nhớ năm ngoái, sau khi tốt nghiệp xong và trở lại đây, chú cún đã lôi tôi cùng trốn đi chơi mà không thưa không rằng gì với bố em cả, làm cho đằng ấy giận run người, suýt nữa thì lấy dao băm chú cún bông trên giường của Solo ra, làm cho cái người rất quý chú cún bông đó phải nhanh chóng đưa tôi quay trở về nhận lỗi. Còn nữa... mới chưa đầy một tháng kể từ ngày đó thì chú cún lại tiếp tục trốn đi chơi, lần đó em lên kế hoạch với Kao một cách hoàn hảo, cũng may là công việc không quá nhiều, em đẩy hết việc cho bố mình rồi lôi tôi đi du lịch cùng em chắc cũng gần một tuần. Tôi còn nhớ rất rõ lúc quay về, vẻ mặt của ông ấy thật đáng sợ biết bao. May mà có anh Phu đi cùng, cũng nhờ Kao năn nỉ nên anh ấy đã lên tiếng nói đỡ cho chúng tôi. Vì vậy mà bố cũng đã tha lỗi cho chú cún. Lúc đầu cũng định tán dương cho hành động của ông ấy nhưng khoảng vài ngày sau thì bố Solo đã đẩy việc cho em làm và dẫn anh Jay đi chơi một cách tỉnh bơ.

Tính cách giống nhau quá đi!

"Nhưng em đã xử lí hết công việc rồi mới đi mà!" Chú cún to đầu nói giọng nũng nịu rồi dụi dụi sống mũi vào vai tôi. Làm như mình không còn là người thừa kế của RK- một tập đoàn được nhiều người kính nể rồi ấy!

"Em đã quên rằng mỗi ngày đều có hàng tá công việc mới cần được giải quyết rồi sao?" Tôi tắt bếp trước khi đẩy cánh tay xúc tua mực ấy ra khỏi eo và quay lại đối diện với mặt chú cún ở sau lưng.

Solo vẫn còn đang mặc trên người bộ đồ ngủ, em bĩu môi khi tôi đẩy cánh tay của em ra. Hai mắt chớp lia lịa, nhìn tôi vẻ nũng nịu với bộ dạng như có thể ngủ bất cứ lúc nào vậy. Khi thấy tôi đang nhìn thì em liền cười tủm tỉm và không nói câu gì, lấy tay gãi đầu tóc đang rối bù của mình rồi tiến đến ôm lấy tôi.

"Guitar! Em đói."

"Ừ. Để anh múc đồ ăn ra cho nhé!" Tôi dịu dàng xoa đầu người hay làm nũng này hai ba cái rồi nở một nụ cười ấm áp, xong tôi đẩy người em ra, nhưng cánh tay rắn chắc của cái người cao lớn này lại chẳng chịu buông tha cho tôi. Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ấy hai ba lần thì đành từ bỏ vì đằng nào cũng chẳng có hiệu quả đâu.

"Ư... buồn ngủ."

"Tóm lại là em đói hay em buồn ngủ đây?"

"Cả hai."

"Như vậy cũng được nữa hả?" Tôi cười vui vẻ khi nhận được câu trả lời theo style của Chú Cún.

"Vừa ăn vừa ngủ trên đùi Guitar có được không?"

"Vừa ngủ vừa ăn là không được."

"Vậy thì em vừa ôm vừa ăn nha." Solo vẫn không ngừng thương lượng với giọng nói càng lúc càng nhõng nhẽo hơn.

"Tóm lại là không chịu bỏ anh ra đúng không?" Tôi quay người sang một bên rồi nhướn mày hỏi. Nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thì cái người áp mặt vào vai tôi lúc nãy liền ngước mặt lên, lấy sống mũi ấn mạnh xuống má tôi khiến tôi không kịp làm gì cả.

"Thơm."

Còn dám mở miệng nói nữa cơ đấy!

Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng không hề để bụng chuyện người ấy lợi dụng cơ hội hôn mình, tự nhiên mặt tôi nóng bừng cả lên, cũng may là không có ai nhìn thấy cả.

"Chào buổi sáng ạ!" Giọng nói nhẹ nhàng của một cậu nhóc cất lên từ phía sau lưng làm cho nhiệt độ đang dần ổn định trên khuôn mặt tôi lại có dịp tăng vọt. Tôi cố gắng đẩy con bạch tuộc đó ra khỏi mình, nhưng xem ra chú cún không chịu hợp tác cho lắm. Ngay cả khi em biết có người đến nhưng vẫn tỏ ra vẻ không quan tâm.

"So! Bỏ anh ra đã. Moon đang nhìn chúng ta kìa!" Tôi nhắc em nhưng có vẻ như không hiệu quả cho lắm vì không những không chịu buông tay mà em còn ra sức ôm tôi chặt hơn.

"Anh Gui!" Tiếng của Moon lại cất lên khiến mặt tôi càng nóng bừng hơn trước, tôi muốn loại bỏ thứ dị vật này ra khỏi người nhưng làm thế nào cũng chẳng được.

"So..."

"Ư..."

"Bỏ anh ra!" Tôi giả vờ nổi cáu nên mới thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình, đầu chú cún đang gục xuống vai lập tức ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt mang vẻ hờn dỗi như muốn nói rằng từng ấy vẫn chưa đủ...

"Tự dưng chen ngang."

Lại còn quay sang trách bé ấy nữa chứ.

"Đừng nói em thế chứ!"

Chú cún lập tức bĩu môi khi thấy tôi bảo vệ bé Moon. Thật không dám nghĩ đứa nhỏ trước mặt là em của Solo. Mặc dù không có quan hệ huyết thống gì với nhau nhưng bản thân đáng ra phải là người bao bọc bé nó nhiều hơn tôi mới đúng.

"Bé Moon lại đây nào!" Tôi véo nhẹ má chú cún bên cạnh như để dỗ dành rồi quay lại gọi đứa nhỏ đang đứng trước cửa bếp bảo bé vào trong.

Bé Moon đến đây ở cũng được hơn ba năm rồi, từ một cậu nhóc ngày nào còn phơi nắng phơi sương, mặt phúng phính dễ thương giờ đây đã cao lớn hơn nhiều. Nước da mà ánh nắng không thể làm hại được vẫn cứ trắng muốt như tuyết vậy. Hai má phúng phính, hồng hào của bé vẫn giống như xưa, điều duy nhất thay đổi có lẽ chính là ánh mắt. Ngày trước, đôi mắt của bé to tròn, trong veo, trông thật dễ thương biết mấy, bây giờ tôi cũng không phủ nhận rằng nó vẫn giống như trước kia, chỉ là đôi lúc tôi bất chợt nhìn thấy đôi mắt to tròn ấy lại trở nên sắc lẹm khi bé nhìn vào những người bắt nạt mình.

Tôi đã có cơ hội đến đón bé ở trường nhiều lần và tất nhiên là tôi thường đến sớm hơn so với giờ tan học. Thỉnh thoảng bé ấy bước ra mà không thấy tôi thì sẽ tìm một chỗ ngồi chờ và nó cũng giúp tôi biết được rằng bé ấy hay bị các bạn bắt nạt thường xuyên đến mức nào và cứ mỗi lần như vậy thì không lâu sau đều sẽ xuất hiện một cậu con trai chạy đến ngăn cản và đẩy những đứa bắt nạt bé ấy ra làm mấy đứa đấy phải chạy đi.

'Bé Ra' hay tên thật là Rapha là người bạn thân duy nhất của bé Moon, bé ấy hay che chở, bảo vệ cho bé Moon trong khi bản thân cũng không cao lớn hơn là mấy. Những lúc bé Ra quay qua nhìn thì cậu nhóc được che chở ấy có vẻ như muốn khóc và tôi luôn nhìn thấy được điều đó mỗi khi đứng quan sát bé ấy từ xa.

Đôi lúc tôi thấy đôi mắt to tròn ấy của bé Moon bỗng trở nên sắc lẹm đến đáng sợ biết bao. Một ánh mắt mà bé Ra không hề nhìn thấy được.

"Đúng là không nên để em ấy ở với Kao và bố Solo lâu như vậy."

"Anh Gui?" Người đứng trước mặt tôi nghiêng đầu thắc mắc. Đôi lúc muốn hỏi một số chuyện nhưng hễ nhìn thấy đôi mắt to tròn nũng nịu ấy thì lại chẳng mở miệng được.

Thôi kệ đi. Chuyện gì đến ắt cũng sẽ đến mà thôi.

"Bé Moon đói bụng chưa nào?" Tôi lảng sang chuyện khác rồi kéo cún bé nhưng dáng người không hề bé lại gần rồi ôm lấy bé ấy như cách mà tôi vẫn thường hay làm. Hình như tôi nghe được tiếng hít thở khá mạnh với vẻ không hài lòng của người đứng ở phía sau lưng. Nhưng tôi đã giả bộ lờ đi và thú thật bản thân tôi cũng cảm thấy thích thú khi nhìn chú cún hờn dỗi.

Bộ dạng nhõng nhẽo đó nhìn dễ thương muốn chết đi được ấy!

"Chưa ạ!" Bé Moon cười mỉm rồi lắc đầu một cách trông thật đáng yêu... Đáng yêu đến mức làm tôi có thể bỏ qua hết những tính cách lạ thường của bé ấy.

"Rồi hôm nay bé Ra có đến tìm em không?" Tôi hỏi về người bạn thân của bé, người thường xuyên đến tìm bé trong suốt một tuần qua.

Dạo này hai đứa cứ dính lấy nhau, vì kể từ lúc bố Solo bảo năm sau sẽ cho bé ấy đi du học Anh, bé Ra cứ hay nũng nịu như muốn khóc đến nơi ấy. Còn bé Moon bề ngoài thì có vẻ nghe lời nhưng thật ra tôi biết bé ấy cũng không muốn rời xa bé Ra đâu.

"Ra giận em mất rồi!" Mặc dù tôi đã khá quen với sự thay đổi trong cách nói chuyện của bé nhưng thú thật tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghe thấy những lời nói thể hiện vẻ chững chạc của một người trưởng ngày càng rõ hơn ở bé.

Bé Moon được lớn lên bởi sự chăm sóc của nhiều người, nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là bởi bố Solo mặc dù có cả anh Jay ở cùng nữa. Có vẻ bé ấy cũng đã bị ngấm không ít những tính cách của người làm kinh doanh, điều đó làm cho tôi cảm thấy lo lắng. Dù vậy thì điều duy nhất mà tôi có thể làm được cũng chỉ là bảo ban bé ấy để bé không trở thành một người quá hà khắc. Nhưng nếu bé phải đến Anh cùng với bố Solo và anh Jay, vì hai người họ phải quay lại Anh để giải quyết công việc, thì tôi cũng không thể biết được liệu bé ấy sẽ trở thành người như thế nào nữa?

Có lẽ phải thường xuyên rủ chú cún cùng bay qua Anh mới được.

"Guitar..." Giọng nói nhẹ nhàng cùng cái chạm trên vai làm tôi cảm giác được điều gì đó. Solo cau mày đôi chút khi nhìn qua cậu nhóc đang mím chặt môi, đôi mắt to tròn của bé Moon rưng rưng như sắp khóc.

Trong suốt một năm qua... đây là lần đầu tiên tôi thấy bé có hành động như một đứa trẻ, giống như trước kia vậy.

"Em làm gì đi kìa!" Tôi thì thầm với người bên cạnh, chú cún liền cau mày với vẻ lo lắng như muốn hỏi lại tôi rằng cho em xử lí chuyện này ấy hả? Khi thấy tôi gật đầu thì em tỏ vẻ khó xử như kiểu không biết phải bắt đầu từ đâu? Nhưng cuối cùng, khi thấy những giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi của bé Moon thì chú cún lập tức gập người ngồi xuống.

"Khóc làm gì?" Chú cún đáng chết hỏi với giọng lạnh lùng, nhưng bé Moon không những chẳng nói gì mà còn khóc nức nở hơn trước nữa, bé ấy khóc thành tiếng. Đứa nhỏ tiến đến ôm chặt lấy cổ anh trai mình, làm cho người được ôm không biết phải làm gì cả, tay nhấc lên nhấc xuống trông thật buồn cười.

"Ra... Huhu... Ra giận!"

"Giận thì lo đi dỗ nó đi chứ!" Câu nói an ủi được thốt ra từ miệng của Solo, chú cún nói giọng ngán ngẩm, trái ngược hoàn toàn với hành động lấy tay vỗ nhẹ lưng bé Moon.

Tôi cười hạnh phúc khi thấy cảnh hai anh em ôm nhau như vậy. Chú cún lấy tay giật giật ống quần tôi để ra hiệu cho tôi ngồi xuống cùng an ủi cún bé. Thật ra ngay từ đầu thì tôi cũng có thể tự mình an ủi bé Moon được, vì tôi hiểu rất rõ rằng cảm xúc của bé với người bạn thân này sẽ không giống với những người khác. Vì vậy, tôi biết mình nên làm gì? Chỉ là tôi có cảm giác như bé ấy muốn được anh trai mình an ủi nhiều hơn.

Có lẽ là từ lúc nhỏ rồi chăng? Bé ấy luôn muốn được chơi với Solo hơn bất cứ ai khác.

Không lâu sau thì bé Moon cũng nín khóc nhưng khuôn mặt lại ủ rũ như lúc đầu. Ngay cả khi ăn cơm bé ấy vẫn cứ ngồi trầm ngâm, không chịu nói gì cả, lại chỉ ăn có một chút thôi. Đến cuối cùng thì tôi và Solo nhìn nhau rồi cả hai quyết định đứng dậy.

"Chúng ta đi gặp Ra thôi!" Tôi chìa tay ra để bé Moon nắm, vừa nghe đến tên của bạn thân thì môi đứa nhỏ liền mím chặt, lưỡng lự trong chốc lát rồi đứng dậy nắm lấy tay tôi, cùng nhau bước ra khỏi nhà và còn có cả Solo bước theo sau nữa.

Nhà của bé Ra cách nhà chúng tôi không xa lắm, bé đã từng chỉ nhà mình cho chúng tôi thấy lúc đi chơi cùng nhau. Nhưng tôi chưa từng đến tận nhà tìm bé bao giờ cả vì bé ấy lúc nào cũng tự mình đạp xe đến gặp bé Moon. Ngay cả bố mẹ của bé ấy tôi cũng chưa từng gặp, bởi cứ mỗi lần đến trường đón bé Moon thì tôi thường chỉ thấy bác tài xế đến đón bé Ra mà thôi.

Suốt quãng đường đi, bé Moon luôn nắm chặt tay tôi. Bộ dạng của đứa nhóc ngồi bên cạnh như thể trong đầu nó cứ luôn suy nghĩ về điều gì đó, đến nỗi tôi cũng không dám quấy rầy. Nhưng khi đến nơi và đứng trước cổng nhà thì cái người đang nắm lấy tay tôi lại chỉ đứng im một chỗ, không chịu bước lên phía trước. Tôi cũng không thúc giục bé ấy vì tôi muốn bé tự quyết định chuyện của mình.

Nhưng tôi đã quên mất rằng ở đây còn tồn tại một người thiếu kiên nhẫn nữa...

"Nắm tay nhau lâu quá rồi đấy!" Chú cún bước tới nói chen ngang rồi kéo tay bé Moon ra khỏi tay tôi một cách tỉnh rụi. Đến khi tôi quay sang nhìn em thì em giả bộ như không biết gì rồi lập tức nắm lấy tay tôi.

"So..."

"Em ghen đấy!"

Nghe nói đứa bé đó là em trai cơ mà... lại còn chưa học hết cấp hai nữa chứ!

"Nhưng mà..."

"Ghen."

Nhắc đi nhắc lại như vậy thì tôi còn làm gì được nữa... ngoài việc mỉm cười và nắm chặt tay em.

May mắn thay, lúc được nắm tay tôi thì chú cún cũng không còn hối thúc gì bé Moon nữa. Chúng tôi đứng im lặng ở đó một lúc lâu trước khi bé Moon bước đến nhấn chuông cửa nhà bé Ra. Không lâu sau có một người phụ nữ từ bên trong bước ra, có lẽ là người giúp việc của nhà bé Ra.

"Đến tìm ai vậy ạ?"

"Chúng tôi đến tìm bé Ra !" Tôi mỉm cười với cô ấy nhưng lại bị chú cún đứng bên cạnh lắc lắc bàn tay tôi với vẻ không bằng lòng.

"Cấm cười đấy!" Solo nói với giọng không hề nhỏ xíu nào.

"Nói nhỏ thôi em!" Tôi thì thầm nhắc, em nghe xong liền xị mặt xuống. Em hất mặt sang một bên như đang hờn dỗi nhưng nhất quyết không chịu buông tay tôi ra. Thấy vậy tôi nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay qua giải thích. "Tôi đưa bé Moon đến tìm bé Ra, thưa cô!"

"À! Thì ra là bạn của cậu chủ. Xin mời vào!" Cô ấy cười ngại ngùng rồi vội vàng mở cổng cho chúng tôi vào, lúc tôi đi qua trước mặt, cô ấy liền liếc nhìn tôi rồi mặt đỏ bừng cả lên, lần này thì cái người đang nắm chặt tay tôi cau mày với vẻ không bằng lòng một xíu nào. Em bỏ tay tôi ra và thay vào đó là vòng tay qua ôm lấy vai tôi. Chú cún hay ghen cười khoái chí khi thấy có người nhìn mình như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi muốn mắng em cũng không được vì xem ra tâm trạng của chú cún đang tốt nên cuối cùng tôi chỉ biết mặc kệ cho em muốn làm gì thì làm.

Sau khi bước vào phía trong ngôi nhà khang trang ấy, tôi đã biết được tên của cô giúp việc, cô ấy là Jip, cô đã đi gọi cậu chủ của mình xuống giùm chúng tôi. Không lâu sau thì bé Ra chạy từ lầu trên xuống.

"Moon!" Bé Ra mở to mắt, vội vàng chạy về phía bé Moon. Khi vừa đến gần thì bé ấy lắc người bé Moon hết qua trái rồi lại qua phải làm bé ấy quay người 360 độ. "Có bị làm sao không? Ai bắt nạt thì cứ nói với Ra!"

Có vẻ như bé ấy đang hiểu lầm chuyện gì đó. Và cũng chẳng hề để ý đến tôi luôn!

"Ra!" Bé Moon nói giọng nũng nịu, đến nỗi tôi với Solo phải quay sang nhìn nhau. Đôi mắt to tròn, trong veo ấy lại sáng long lanh như trước kia, nhìn bé Ra không rời mắt rồi tiến đến ôm lấy cánh tay của bé ấy.

Bình thường thì tôi cũng có thể đoán được rằng những lúc ở bên cạnh bé Ra, cậu nhóc này sẽ cư xử không giống với khi ở cùng những người khác. Nhưng đến ngày hôm nay thì tôi đã thấy được sự khác biệt ấy một cách rõ ràng đến nhường nào.

Khi bé Moon bước lại gần nhõng nhẽo thì bé Ra có "men" đến mức nào đi chăng nữa cũng phải ôm chặt lấy bé ấy và không ngừng xoa đầu an ủi như thể biết được rằng đằng ấy vừa bị ai bắt nạt vậy.

"Ra đừng giận nữa nha!"

Khi cả hai đứa bắt đầu chuyển sang chế độ làm nũng lẫn nhau thì tôi liền đứng lùi về sau một chút và không quên kéo chú cún đi cùng và tôi tự nhủ rằng xíu nữa khi hai đứa quay người lại thì thể nào cũng thấy chúng tôi mà thôi. Nhưng khi thấy thái độ chúng nó như thể chỉ còn mỗi hai đứa nó trên trái đất này thì tôi đã quyết định bước ra ngoài và bảo với cô giúp việc rằng buổi chiều chúng tôi sẽ đến đón bé Moon sau. Solo có vẻ rất hài lòng khi tôi làm như vậy, đến nỗi dù hai đứa đã về tới nhà rồi nhưng em vẫn cứ cười tủm tỉm miết thôi.

"Em có thấy bé Moon của chúng ta cao lớn nhanh quá không?" Tôi quay qua hỏi cái người đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh với vẻ tò mò.

"Sao vậy ạ?"

"Anh còn nhớ hồi trước người bé Moon rất thấp bé, lúc mới gặp bé Ra em ấy còn cao chưa tới ngực của bé Ra nữa cơ! Vậy mà bây giờ..."

"Cao bằng nhau rồi nhỉ?"

Đừng nói là bằng nhau... không lâu nữa chắc chắn bé ấy sẽ cao hơn bé Ra cho mà xem. Chẳng biết là do bé Moon lớn quá nhanh hay do bé Ra chậm lớn nữa?

Bé Rapha là một cậu con trai có nước da trắng trẻo, mặt mũi dễ nhìn nhưng lại có vẻ khá bạo lực, chắc vì bé ấy là người thích bảo vệ, che chở cho bé Moon nên ai cũng có thể dễ dàng thấy được vẻ đó từ con người của bé. Vả lại, bé còn có một vài vết sẹo trên người nữa, chắc cũng chẳng sai khi nói bé là một đứa trẻ côn đồ. Tôi đã từng được chứng kiến tận mắt cảnh bé ấy đánh gãy răng một bạn cùng khóa nữa cơ.

"Lại suy nghĩ chuyện người ta nữa rồi!"

"Hử?" Tôi quay sang nhìn cái người vừa nói với vẻ ngơ ngác và thấy chú cún đang khoanh tay trước ngực, mặt nhăn nhó nhìn về phía mình. Em dang rộng tay ra như thể bảo tôi rằng đó là điều mà em muốn, cuối cùng khi tôi tiến lại gần theo nguyện vọng của em thì em lập tức kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt.

"Mấy khi hai đứa được ở cùng nhau, vậy mà còn nghĩ đến chuyện của người khác nữa!"

"Anh chỉ tò mò một chút thôi mà!"

"Tò mò cũng không được!"

Không biết em đáng yêu hay là đáng ghét đây?

"Rồi! Không nghĩ đến chuyện của người khác nữa!"

"Tốt!"

Tôi bật cười khi đang nằm gọn trong cái ôm ngày càng chặt của chú cún. Nhưng vẫn chưa kịp nói gì tiếp thì ánh mắt tôi bất chợt liếc qua nhìn cuốn lịch treo trên tường cách đó không xa.

Năm 2018 đã đến rồi sao?

"So!"

"Dạ?"

"Em từng ăn mừng năm mới bao giờ chưa?"

"Đã từng... Nhưng là từ lúc mẹ em còn sống." Cái người đang ôm chặt tôi run rẩy một chút khi nhắc đến mẹ mình. Tôi định ngước mặt lên thì em liền nhấn đầu tôi xuống như thể không muốn tôi thấy sắc mặt của em lúc này.

"Cũng lâu lắm rồi anh chưa được ăn mừng năm mới!" Tôi dựa đầu vào tấm ngực rộng của người ấy và bắt đầu kể cho em nghe chuyện của mình. "Lần gần đây nhất có lẽ là lúc anh còn ở trại trẻ mồ côi, còn nhớ lúc ấy bọn anh ăn mừng với cháo và snack do mọi người quên góp."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ. Anh nhớ lúc đó mình cảm thấy rất vui." Tôi mỉm cười khi nghĩ về quãng thời gian đó. "Nhưng anh nghĩ thứ làm cho mình vui không phải vì nó là ngày đầu của năm mới đâu."

"..."

"Mà vì nó là ngày mà chúng ta được gặp những người mình yêu thương một cách đông đủ nhất."

Nếu không được ở bên nhau thì ngày ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả.

"Đúng là như vậy!"

"Chúc mừng năm mới muộn nhé So!"

Đây không phải là năm đầu tiên mà tôi với Solo làm việc quên cả thời khắc giao thừa như vậy. Đến lúc nhận ra thì người ta cũng ta ăn mừng năm mới hết cả rồi. Chúng tôi làm việc đến quên cả ngày tháng, chẳng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, lúc rảnh rỗi thì hai đứa cũng chỉ ở trong phòng, ngủ cạnh nhau cho đến sáng hôm sau. Vậy nên cũng không lạ gì khi đến hôm nay tôi mới nhận ra rằng ngày đầu năm mới đã trôi qua mất rồi.

"Chúc mừng năm mới, Guitar!" Solo thì thầm bên tai tôi. Khi tôi ngẩng mặt lên thì em liền đặt nhẹ môi lên trán tôi rồi mỉm cười. "Cảm ơn anh vì một năm vừa qua nhé!"

"..."

"Và cả những năm sau kể từ giờ trở đi nữa."

"Anh cũng vậy!"

Ngày đầu năm mới cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi...

Số ngày mà chúng ta yêu nhau... sẽ ngày càng nhiều hơn... nhiều hơn nữa...

Và tựa như hơi thở...

Không bao giờ đổi thay...

-----------------------

Happy New Year!

-----------------------

🌹🌹🌹End Special Happy New Year🌹🌹🌹

Ngủ ngon và mơ đẹp nhé!💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com