Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Chương 42: Tối Hậu Thư Gửi Đến Bạo Tàn

Những hình ảnh về cuộc hành quyết tàn bạo tại pháo đài sapphire đã được gửi đi từ khu rừng phát quang, vượt qua bầu khí quyển màu tím của Sona, và đến thẳng phòng chỉ huy của soái hạm "Yami's Hope" chỉ trong một phần nghìn giây. Trên cây cầu chỉ huy, một không gian rộng lớn với những bức tường pha lê hiển thị toàn cảnh vũ trụ, Nữ Đô đốc Anya Sharma, người phụ nữ thép đã dành cả đời để phục vụ trong Hạm đội Giám hộ, chết lặng. Xung quanh bà, các sĩ quan, những người sinh ra và lớn lên trong một thế giới không có bạo lực, cũng sững sờ. Họ đã học về chiến tranh qua những trang sử, đã thấy nó trong những bài tập mô phỏng. Nhưng không có gì có thể chuẩn bị cho họ trước một sự thật trần trụi và gớm ghiếc đến như vậy.

Sự im lặng trên cầu chỉ huy bị phá vỡ bởi một giọng nói lạnh như băng, phát ra từ hệ thống liên lạc. Đó là giọng của Thiếu úy Rick Earth. "Báo cáo đã được gửi. Tiểu đội Khởi Nguyên xin chỉ thị."

Đô đốc Sharma hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch. Bà là một người lính, và kỷ luật đã chiến thắng cú sốc. "Tiểu đội Khởi Nguyên, giữ nguyên vị trí, tiếp tục quan sát, không can thiệp," bà ra lệnh, giọng nói đã lấy lại được sự đanh thép. "Hạm đội, Giao thức Tiếp xúc Hòa bình đã bị hủy bỏ. Nhưng chúng ta vẫn phải thử. Chúng ta nợ lý tưởng của mình một cơ hội, dù là mong manh nhất. Quân đoàn 13, chuẩn bị tàu ngoại giao 'Cành Ô Liu'. Chúng ta sẽ gửi một thông điệp."

Quyết định đã được đưa ra. Dù đã chứng kiến sự man rợ, Liên bang vẫn sẽ tiếp cận với một bàn tay rộng mở trước khi phải dùng đến nắm đấm. Đó là bản chất của họ.

Chương Mười Sáu: Cành Ô Liu Gãy Nát

Từ bụng của "Yami's Hope", một con tàu nhỏ, thon thả và không hề có vũ khí, tách ra. Vỏ tàu được làm bằng một hợp kim màu ngọc trai, có khả năng thay đổi màu sắc để thể hiện thiện chí. Nó mang tên "Cành Ô Liu", và trên tàu là những nhà ngoại giao và chuyên gia ngôn ngữ giỏi nhất của Quân đoàn 13, được dẫn đầu bởi Trung tướng Đàm Đức Long, một người đàn ông có mái tóc hoa râm và một nụ cười hiền hậu, người đã dành cả đời để xây dựng những cây cầu đối thoại.

Con tàu chậm rãi tiến về phía thủ đô của Đế chế Sona, một siêu đô thị khổng lồ được xây dựng quanh một ngọn núi lửa đã tắt, nơi cung điện của Hoàng đế tọa lạc. Nó không bật lá chắn, không có hành động thù địch nào. Nó chỉ phát đi một thông điệp bằng hàng ngàn ngôn ngữ vũ trụ, một thông điệp đơn giản: "Chúng tôi đến trong hòa bình. Chúng tôi là những người anh em từ một thế giới xa xôi. Chúng tôi muốn học hỏi và chia sẻ."

Thông điệp được lặp đi lặp lại. Không có sự hồi đáp.

"Cành Ô Liu" tiến vào bầu khí quyển, và khi nó bay qua những bức tường thành đen bóng của thủ đô, một cái bẫy đã sập xuống.

Từ mặt đất, hàng trăm khẩu pháo năng lượng khổng lồ, được ngụy trang thành những bức tượng, đồng loạt khai hỏa. Những tia năng lượng màu đỏ rực xé toạc bầu trời, bao vây lấy con tàu ngoại giao. Cùng lúc đó, một trường năng lượng vô hiệu hóa được kích hoạt, khiến mọi hệ thống của "Cành Ô Liu" tê liệt. Con tàu nhỏ bé, bất lực, bị kéo xuống và rơi thẳng vào một quảng trường lớn giữa thủ đô, trước sự reo hò man dại của đám đông.

Trên cầu chỉ huy của "Yami's Hope", Đô đốc Sharma và các sĩ quan kinh hoàng chứng kiến tất cả. "Họ đã tấn công một con tàu không vũ trang!" một sĩ quan trẻ hét lên, giọng đầy phẫn nộ. "Họ đã vi phạm mọi luật lệ của vũ trụ!"

Trước khi Đô đốc Sharma kịp ra lệnh, một thông điệp được gửi đến từ Đế chế Sona. Lần này, chúng đã trả lời. Màn hình chính hiện lên khuôn mặt của một sinh vật to lớn, mặc một bộ giáp vàng nạm đầy đá quý. Hắn có làn da xám xịt, đôi mắt đỏ ngầu và một nụ cười khinh bỉ để lộ hàm răng sắc nhọn. Hắn tự xưng là Đại Tướng Kratos, Tổng tư lệnh quân đội của Đế chế Sona.

"Hỡi những kẻ yếu đuối đến từ hư không," hắn gầm lên, giọng nói của hắn thô ráp như tiếng kim loại nghiến vào nhau. "Các ngươi nghĩ rằng có thể đến đây với những lời lẽ sáo rỗng về hòa bình ư? Ở Sona, chỉ có một ngôn ngữ duy nhất: sức mạnh. Kẻ mạnh cai trị, kẻ yếu phục tùng. Các ngươi đã thể hiện sự yếu đuối của mình, và giờ các ngươi sẽ phải trả giá. Những 'nhà ngoại giao' của các ngươi giờ là tù binh của chúng ta. Chúng sẽ trở thành những nô lệ trong hầm mỏ của Hoàng đế vĩ đại. Nếu các ngươi muốn chúng trở về, hãy giao nộp toàn bộ hạm đội và công nghệ của các ngươi. Nếu không, các ngươi sẽ được xem chúng chết một cách từ từ và đau đớn."

Thông điệp kết thúc. Cả hạm đội Liên bang chìm trong một sự im lặng chết chóc. Sự ngây thơ của sáu mươi năm hòa bình đã bị vỡ tan trong một khoảnh khắc. Họ đã đến đây với một cành ô liu, và đã nhận lại một lời tuyên chiến.

Chương Mười Bảy: Ánh Sáng Trong Vùng Đất Bị Lãng Quên

Trong khi sự căng thẳng đang dâng lên cực điểm trên quỹ đạo, một đội tàu trinh sát tàng hình của Quân đoàn 11, những chiếc "Bóng Ma", đang thực hiện nhiệm vụ quét toàn bộ bề mặt hành tinh. Họ không tìm kiếm các mục tiêu quân sự. Họ tìm kiếm dấu hiệu của sự sống, của những nền văn minh khác có thể đang tồn tại trên hành tinh khổng lồ này.

Và họ đã tìm thấy một điều bất ngờ.

Tại một lục địa bị cô lập ở bán cầu nam, một vùng đất được bao bọc ba mặt bởi những đại dương dữ dội và một mặt là một dãy núi cao chót vót, gần như không thể vượt qua, các cảm biến của họ đã phát hiện ra một điều kỳ lạ. Không có những thành phố pháo đài kiên cố, không có những dấu hiệu của chế độ nô lệ. Thay vào đó là những thành phố nhỏ, hài hòa với thiên nhiên, và một trường năng lượng tâm linh tỏa ra một cảm giác của sự bình yên và tự do.

Một chiếc "Bóng Ma", do Thiếu tướng Nguyễn Sơn chỉ huy, đã quyết định tiếp cận gần hơn. Con tàu tàng hình lướt qua những đỉnh núi phủ đầy tuyết và tiến vào một thung lũng xanh tươi. Và những gì họ thấy đã khiến họ kinh ngạc.

Đó là một xã hội hoàn toàn khác. Những con người ở đây, dù có vẻ ngoài giống với chủng tộc Sona thống trị, lại có một phong thái hoàn toàn khác. Họ mặc những bộ quần áo đơn giản, sống trong những ngôi nhà được xây từ gỗ và đá, và trên khuôn mặt họ không có sự sợ hãi, chỉ có sự kiên định. Họ đang kháng chiến. Dọc theo sườn núi, những hệ thống phòng thủ tự chế, những bẫy đá và những khẩu pháo năng lượng nhỏ đang được dựng lên. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược.

Thiếu tướng Nguyễn Sơn, sau khi báo cáo về Bộ Tư Lệnh, đã nhận được một mệnh lệnh táo bạo từ chính Rick Earth, người đang theo dõi mọi thứ từ khu rừng phía bắc: "Tiến hành Giao thức Tiếp xúc Hòa bình. Hãy cho họ thấy chúng ta là bạn."

Lần này, mọi thứ hoàn toàn khác.

Chiếc "Bóng Ma" từ từ hiện hình trên bầu trời của thành phố lớn nhất. Ngay lập tức, còi báo động vang lên. Những người lính, cả nam và nữ, nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Nhưng họ không bắn. Họ chờ đợi.

Một chiếc tàu con thoi nhỏ, cũng mang tên "Cành Ô Liu II", tách ra và hạ cánh xuống quảng trường trung tâm. Cánh cửa mở ra. Thiếu tướng Nguyễn Sơn bước xuống, không mặc giáp, không mang vũ khí, chỉ có một mình.

Một người phụ nữ lớn tuổi, với mái tóc bạc trắng và đôi mắt sáng như sao, bước ra từ đám đông. Bà là Nữ hoàng Elara, người lãnh đạo của quốc gia này, Cộng hòa Aeridor.

"Các vị là ai?" bà hỏi, giọng nói của bà dù đã già nhưng vẫn đầy uy lực. "Các vị đến từ Đế chế, hay đến từ các vì sao?"

"Thưa Nữ hoàng," Thiếu tướng Sơn cúi đầu chào một cách trân trọng. "Chúng tôi đến từ các vì sao. Chúng tôi đến từ Liên bang Địa cầu. Chúng tôi đã thấy sự tàn bạo của Đế chế Sona. Và chúng tôi thấy được sự dũng cảm của các vị. Chúng tôi đến đây với tư cách là những người bạn, những người đồng minh."

Nữ hoàng Elara nhìn sâu vào mắt anh, và trong đôi mắt đó, bà không thấy sự dối trá hay toan tính. Bà chỉ thấy một sự chân thành và một sức mạnh chính nghĩa. Nước mắt bắt đầu lưng tròng. Suốt hàng thế kỷ, dân tộc của bà đã đơn độc chiến đấu chống lại sự bành trướng của Đế chế, bảo vệ lý tưởng về một xã hội tự do và bình đẳng. Họ đã gần như tuyệt vọng. Và giờ đây, những vị cứu tinh từ các vì sao đã xuất hiện.

Bà ra hiệu cho những người lính hạ vũ khí. Bà bước tới, và trong một cử chỉ đầy cảm động, bà ôm chầm lấy người sĩ quan đến từ một thế giới xa xôi. "Chào mừng," bà thì thầm. "Chào mừng, những người anh em."

Cả thành phố vỡ òa trong tiếng reo hò. Họ không chỉ được cứu. Họ đã không còn đơn độc nữa.

Chương Mười Tám: Cơn Thịnh Nộ Của Một Nền Văn Minh

Tin tức về Cộng hòa Aeridor và liên minh mới đã được truyền về Trái Đất. Cả Liên bang, vốn đang sôi sục trong sự phẫn nộ, giờ đây đã có một mục tiêu rõ ràng. Họ không chỉ chiến đấu để giải cứu những nhà ngoại giao. Họ chiến đấu để bảo vệ một dân tộc anh em, để bảo vệ chính lý tưởng mà họ đã xây dựng.

Ngay lập tức, một cây cầu không gian được thiết lập. Những con tàu vận tải khổng lồ của Quân đoàn 19, ORION, mang theo hàng tấn khí tài quân sự hiện đại nhất, những khẩu pháo tự hành, những chiếc xe tăng bay, và cả những bộ giáp chiến đấu cá nhân, được viện trợ không hoàn lại cho quân đội của Aeridor. Các cố vấn quân sự từ Quân đoàn 1 và 2 nhanh chóng có mặt, giúp những người lính Aeridor làm quen với công nghệ mới. Các bác sĩ và kỹ sư của Quân đoàn 5 cũng đến, xây dựng những bệnh viện dã chiến và những hệ thống phòng thủ kiên cố.

Cộng hòa Aeridor, từ một quốc gia phòng thủ yếu ớt, đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm chỉ trong vòng 48 giờ.

Và khi mọi thứ đã sẵn sàng, Liên bang Địa cầu đã gửi đi thông điệp thứ hai của mình tới Đế chế Sona.

Lần này, không phải là một giọng nói hòa bình. Màn hình của Đại Tướng Kratos hiện lên hình ảnh của Đô đốc Anya Sharma, đứng trên cầu chỉ huy của "Yami's Hope". Phía sau bà là hình ảnh của toàn bộ Hạm đội Viễn chinh, hàng ngàn chiến hạm đang dàn thành một đội hình tấn công đáng sợ. Và bên cạnh bà, là hình ảnh ba chiều của chín vị ADE, những thực thể đang tỏa ra một áp lực khiến ngay cả một kẻ tàn bạo như Kratos cũng phải cảm thấy một cơn ớn lạnh.

"Hỡi những kẻ cai trị của Đế chế Sona," giọng của Đô đốc Sharma lạnh như thép. "Các ngươi đã phạm phải hai sai lầm chết người. Đầu tiên, các ngươi đã tấn công một phái đoàn ngoại giao không vũ trang, một hành động hèn hạ vi phạm mọi quy tắc của các nền văn minh. Thứ hai, và cũng là sai lầm lớn nhất, các ngươi đã đánh giá thấp quyết tâm của chúng ta."

"Chúng ta là Liên bang Địa cầu. Chúng ta đã đi một chặng đường dài từ một thế giới đầy chiến tranh để xây dựng nên một thiên đường của hòa bình và lòng vị tha. Chúng ta ghê tởm bạo lực. Nhưng đừng nhầm lẫn lòng vị tha của chúng ta với sự yếu đuối. Chúng ta sẽ không bao giờ khởi xướng một cuộc chiến. Nhưng khi chiến tranh tìm đến chúng ta, khi những giá trị cốt lõi của chúng ta bị đe dọa, khi những người vô tội bị áp bức, chúng ta sẽ kết thúc nó."

Bà nhìn thẳng vào mắt Kratos. "Đây không phải là một lời đàm phán. Đây là một tối hậu thư."

"Các ngươi có 72 giờ. Trong 72 giờ đó, các ngươi phải thả vô điều kiện toàn bộ các nhà ngoại giao của chúng ta, cùng với con tàu 'Cành Ô Liu'. Các ngươi phải rút toàn bộ quân đội khỏi biên giới của Cộng hòa Aeridor. Và Hoàng đế của các ngươi phải đích thân gửi lời xin lỗi đến toàn thể Liên bang."

"Nếu các ngươi tuân thủ, chúng ta sẽ rời đi trong hòa bình. Nếu các ngươi từ chối, hoặc làm hại dù chỉ một sợi tóc của các tù binh... thì sau 72 giờ, các ngươi sẽ không phải đối mặt với một hạm đội. Các ngươi sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cả một nền văn minh. Và ta hứa, đó sẽ là điều cuối cùng mà đế chế của các ngươi được chứng kiến."

Thông điệp kết thúc. Đồng hồ đếm ngược 72 giờ đã bắt đầu chạy. Cả vũ trụ nín thở. Trận chiến đầu tiên của Liên bang Địa cầu, một trận chiến vì danh dự, vì công lý và vì một dân tộc anh em, sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com