Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thư viện tĩnh lặng.

Thời gian của Rey giờ đây được chia làm hai nửa: một nửa cô ở nhà cùng Arthur và Martha, nửa còn lại thuộc về thế giới vô tận trong thư viện của ông Gideon. Cô đến thư viện sớm đến nỗi mặt trời chỉ vừa mới ló rạng. Thi thoảng cô còn là người đầu tiên ngồi dưới hiên nhà chờ đợi ông Gideon đến mở cánh cửa gỗ nặng nề. Và cô thường là người cuối cùng rời đi, chỉ khi những vệt nắng cuối cùng đã tắt hẳn sau những rặng cây, khi được ông Gideon nhắc cô rằng đã đến giờ về nhà.

Vào một buổi chiều cuối thu, bầu trời bên ngoài bỗng tối sầm lại. Những đám mây đen kịt kéo đến, chẳng bao lâu sau một cơn mưa rào trút xuống. Mưa to đến nỗi nước chảy xối xả trên những ô cửa kính, và tiếng sấm rền vang làm trang sách cũ kỹ trên tay Rey khẽ rung lên.

Cả Rey và ông Gideon đều nhìn ra ngoài trời, khuôn mặt thoáng chút lo lắng.

"Chà, mưa to quá," ông nói. "Ta phải về nhà thôi, bà nhà ta không thích ở một mình khi trời có sấm sét. Cháu gái này, hay là cháu cứ ở lại đây đi, cơ thể cháu yếu không nên dầm mưa đâu. Con đường về làng lúc này trơn trượt và nguy hiểm lắm. Cứ ở lại cho đến khi tạnh mưa hẳn rồi về."

Rey ngập ngừng. "Nhưng như vậy có phiền không ạ?"

"Không sao đâu," ông Gideon mỉm cười. "Chủ nhân của nơi này, cậu Elias, sẽ không phiền đâu. Ta sẽ ghé qua nhà báo cho Martha một tiếng để bà ấy khỏi lo. Cháu cứ tự nhiên nhé, lò sưởi ở phòng đọc chính vẫn còn ấm."

Nói rồi, ông khoác chiếc áo choàng chống thấm nước, đội mũ lên và vội vã rời đi, để lại Rey một mình trong không gian rộng lớn và tĩnh mịch của thư viện. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà và tiếng củi cháy tí tách trong lò sưởi là những âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng.

"Thế còn ông Gideon thì sao à? Ngoài trời vẫn còn đang mưa..." Rey nhìn bóng dáng ông rời đi một cách vội vã.

Đêm đó Rey không tài nào ngủ được, cô đã cố cuộn mình trên chiếc ghế bành bọc da gần lò sưởi. Nhưng tâm trí cô vẫn không ngừng quanh quẩn những câu hỏi trên đầu, cô vẫn tò mò về những câu hỏi chính mình đặt ra mà không có lời giải đáp. Những câu hỏi từ buổi chiều vẫn cứ xoay vần trong đầu làm cô phải thao thức. Rey đứng dậy, cô quyết định đi tìm một cuốn sách hoặc có lẽ là một câu chuyện nào đó giúp cô dễ ngủ hơn.

Cô nhẹ nhàng thắp một ngọn nến, ánh sáng leo lét của nó chỉ đủ soi rọi một khoảng không gian nhỏ xung quanh. Từng bước chân trần di chuyển dọc theo dãy kệ sách cao vút, để cái bóng đổ dài chập chờn trên sàn gỗ. Khi cô đi đến khu vực chứa những câu chuyện xa xôi cổ xưa nhất ở cuối thư viện, một giọng nói trầm và đều bất ngờ vang lên từ trong bóng tối, khiến cô giật mình suýt nữa đánh rơi cây nến.

"Em đang tìm gì vậy?"

Rey quay người lại. Dưới ánh nến, cô thấy một người đàn ông đang ngồi trong một chiếc ghế bành lớn, gần như chìm vào bóng tối của góc phòng. Anh ta mặc trang phục đơn giản, và khuôn mặt anh có những đường nét góc cạnh, toát lên một vẻ uyên bác và có phần xa cách.

Rey nhận ra ngay. Đây chắc hẳn là cậu Elias, vị học giả bí ẩn mà ông Gideon và bà Martha đã nhắc đến. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ. Cô đã tự tiện đi lại trong nhà của anh, lại còn suýt làm ồn vào lúc đêm khuya.

"Tôi... tôi xin lỗi," cô lí nhí, cúi đầu xuống. "Tôi không cố ý làm phiền anh. Tôi chỉ là... không ngủ được nên muốn tìm một cuốn sách."

Anh ta không đáp lại ngay. Sự im lặng của anh khiến Rey càng thêm bối rối. Cô đứng im tại chỗ, không dám di chuyển, chỉ mong sao mình có thể tàng hình ngay lúc này.

Sau một lúc, anh ta mới lên tiếng, vẫn không ngẩng đầu lên. "Sách để giúp ngủ thì ở dãy bên kia. Khu vực này là về bản chất của các quy luật."

"Vâng... vâng ạ. Tôi xin lỗi." Rey vội vàng quay người định rời đi.

"Khoan đã," anh ta nói. Rey dừng bước. "Cuốn sách em đang cầm trên tay. Em đọc nó à?"

Rey nhìn xuống cuốn sách triết học mà cô đã mang theo từ lúc chiều. "Dạ... tôi đang đọc. Nhưng có một đoạn tôi không hiểu lắm."

Sự tò mò về tri thức dường như đã lấn át sự ngại ngùng của cô. Cô lấy hết can đảm hỏi: "Trong này có viết: 'Con người khao khát tự do, nhưng lại tự xây nên những chiếc lồng từ chính những quy luật mà họ tạo ra để bảo vệ sự tự do đó.' Tôi không hiểu lắm. Tại sao lại tự giam mình trong những thứ mình tạo ra ạ? 'Xây nên có nghĩa là gì ạ?"

Lần này, Rey nhìn rõ được đôi mắt anh dưới ánh nến. Một đôi mắt trong trẻo như mặt hồ tĩnh lặng. Anh nhìn cô, không phải như nhìn một cô gái nhỏ, mà như nhìn một học trò đang đặt ra một câu hỏi thú vị.

"Bởi vì tự do tuyệt đối cũng chính là hỗn loạn tuyệt đối," anh ta trả lời, giọng nói vẫn đều đều. "Con người sợ hãi sự hỗn loạn hơn cả việc mất đi tự do. Trên đời này tồn tại rất nhiều quy luật, chúng ta đều bị trói buộc, nó mang đến sự an toàn và một trật tự có thể đoán trước được. Chiếc lồng đó đôi khi không phải để giam cầm mà là để bảo vệ họ khỏi sự vô định bên ngoài."

Anh khẽ mỉm cười, như thể nhớ ra điều gì đó. "Rousseau từng nói: 'Con người sinh ra tự do, nhưng đều bị xiềng xích.' Chỉ có điều, chính chúng ta là người tự nguyện cầm chìa khóa... và rồi lại tự khóa mình lại sau cánh cửa ấy."

"Em... em hiểu rồi," Rey nói, sự ngưỡng mộ hiện rõ trong giọng nói của cô. "Cảm ơn anh."

Anh ta chỉ gật đầu nhẹ, rồi lại cúi xuống cuốn sách của mình. Cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột như lúc nó bắt đầu. Rey đứng đó thêm một lúc, rồi lặng lẽ quay trở về chiếc ghế bành của mình. Đêm đó, cô vẫn không ngủ được, nhưng không phải vì những câu hỏi chưa có lời giải đáp, mà vì câu trả lời kia, cô cứ nghĩ về nó rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Cơn mưa đêm đó kéo dài đến tận sáng hôm sau, khi Rey tỉnh giấc trên chiếc ghế bành, ánh nắng nhạt đã len lỏi qua những ô cửa sổ ướt đẫm khẽ xoa lên mí mắt cô. Không khí trong thư viện vẫn còn mùi mưa ẩm và mùi sách. Người đàn ông tên Elias đã không còn ở trong góc phòng. Chỉ còn lại cuốn sách dày cộp của anh ta được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ được đánh dấu trang cẩn thận.

Rey vội vàng dọn dẹp lại chỗ mình đã ngủ, cố gắng trả lại mọi thứ về nguyên trạng.

Một lúc sau, ông Gideon đến, ông mang theo một ít bánh mì và sữa ấm mà bà Martha gửi cho cô. Khi hai ông cháu ngồi xuống cùng nhau ăn bữa sáng, Rey đã kể rằng mình đã gặp cậu Elias. Ông Gideon chỉ gật đầu, dường như không lấy làm lạ. "Cậu ấy thường thức khuya để đọc sách. Chắc cháu không làm phiền cậu ấy chứ?"

"Dạ,... có lẽ là không ạ." Rey đáp nhưng giọng cô trở nên nhỏ hơn khi bị ông Gideon nói trúng tim đen.

"Không sao đâu. Cậu ấy rất tốt tính chỉ là hơi ít nói thôi." Ông Gideon phì cười khi thấy sự khác thường đột ngột của cô.

Sau ngày hôm đó, Rey vẫn đến thư viện như thường lệ. Cô không gặp lại Elias trong vài ngày tiếp theo, và cô cũng không chủ động tìm kiếm điều gì đó từ anh. Cô quay trở lại với những câu chuyện phiêu lưu và những trang sử thi, nhưng những lời giải thích về "chiếc lồng tự do" vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Nó khiến cô nhìn những câu chuyện mình đọc dưới một góc độ khác. Cô bắt đầu nhận ra những quy luật vô hình đang chi phối hành động của các nhân vật, những chiếc lồng mà họ tự tạo ra từ danh dự, tình yêu, lòng tham, hay thù hận,...

Khi cô đang ngồi ở một chiếc bàn khuất, cố gắng giải mã một đoạn văn cổ xưa về thiên văn học, một cái bóng đổ xuống trang sách.

"Em đang đọc về 'Sự Dịch Chuyển của các Thiên Thể'," giọng nói quen thuộc vang lên.

Rey ngẩng lên. Elias đứng đó, tay cầm một chồng sách khác. Anh không nhìn cô, mà nhìn vào trang sách cô đang mở.

"Đoạn này vẫn dùng hệ quy chiếu cổ," anh nói, giọng đều đều. "Nếu em muốn hiểu đúng, hãy đọc Nền tảng của Thuyết Tương đối Hẹp – Einstein. Không có trung tâm vũ trụ, không có thời gian tuyệt đối. Tất cả đều phụ thuộc vào người quan sát."

Nói rồi, anh đặt chồng sách lên chiếc bàn nhỏ gần đó, rồi lặng lẽ trở về góc phòng quen thuộc của mình.

Rey ngồi đó một lúc, rồi tò mò đứng dậy. Cuốn Nền tảng của Thuyết Tương đối Hẹp nằm ngay trên kệ cao. Cô với tay lấy xuống, ánh mắt dõi theo từng dòng chữ trên trang sách để tìm kiếm đoạn mà anh vừa nói.

​"Ồ..." – cô thì thầm, ngón tay dừng lại trên dòng chữ quan trọng: "Đối với người đứng trên sân ga, tia chớp đánh đồng thời. Đối với người trên tàu, không phải vậy." Khoảnh khắc đó, mọi thứ đột nhiên khớp lại. Câu nói như chìa khóa mở ra những góc tối, gỡ rối hoàn toàn những khúc mắc mà cô đã loay hoay tìm kiếm suốt cả buổi.

Những cuộc tương tác của họ sau đó đều diễn ra theo cách tương tự, đều không phải là những cuộc trò chuyện dài. Anh ta hiếm khi bắt chuyện, nhưng nếu thấy cô đang gặp khó khăn với một khái niệm phức tạp nào đó, anh sẽ đi ngang qua và đưa ra một gợi ý ngắn gọn, một cái tên sách, hoặc một lời giải thích súc tích, rồi lại quay về với thế giới của riêng mình.

Dần dần, Rey không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Cô bắt đầu xem những lần "chỉ dẫn" của anh như một phần tự nhiên trong những ngày cô ở thư viện. Có những hôm, cô chủ động mang một cuốn sách đến gần nơi anh ngồi và đặt một câu hỏi.

"Anh ơi, em có thể hỏi anh về đoạn này được không?" cô hỏi, giọng còn chút do dự. "Trong sách nói về 'Nghịch lý Thời gian' — nếu ai đó quay về quá khứ và thay đổi một sự kiện, họ có thể vô tình xóa luôn sự tồn tại của chính mình. Liệu điều đó... có thể xảy ra thật không?"

Elias ngước nhìn, ánh mắt sáng lên. "Em nghĩ thời gian là đường thẳng phải không?" Anh lật một trang sách — một sơ đồ dòng thời gian phân nhánh hiện lên, những đường nét uốn lượn như có sức sống trên giấy.

"Thời gian giống như một dòng sông với vô số nhánh rẽ," anh giải thích. "Khi thay đổi quá khứ, dòng thời gian cũ không biến mất — thay vào đó, một nhánh mới tách ra. Hai thực tại cùng tồn tại song song... nhưng chúng không bao giờ gặp lại nhau nữa. Trừ phi..."

"Trừ phi sao?" Rey thì thầm.

"Trừ phi người đó phải từ bỏ sự tồn tại ở nhánh này để sống ở nhánh kia."

"Vậy nghĩa là... họ sẽ mắc kẹt ở thực tại mới?"

Anh gật đầu. "Đúng vậy. Và phải đối mặt với tất cả hậu quả do chính quyết định của mình tạo ra."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi về dòng sông thời gian và những nhánh rẽ của nó đã để lại trong tâm trí Rey một gợn sóng không ngừng lan tỏa. Những ngày tiếp theo, dù vẫn đến thư viện, cô lại không thể tập trung hoàn toàn vào những trang sách trước mắt. Hình ảnh về một người bị kẹt lại ở một thực tại khác, phải gánh chịu hậu quả từ sự thay đổi của chính mình, cứ ám ảnh cô.

Cô thường ngồi hàng giờ bên cửa sổ, đọc đi đọc lại cùng một trang sách mà không tiếp thu được chữ nào. Đầu óc cô lang thang đến câu hỏi xa xôi trong tiềm thức. Nếu có vô số nhánh rẽ, vậy có phải cũng có vô số phiên bản của chính mình đang tồn tại đâu đó ngoài kia? Một phiên bản đã không chạy trốn, một phiên bản chưa từng được sinh ra, hay một phiên bản đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác? Ý nghĩ đó vừa kỳ diệu lại vừa khiến cô cảm thấy bất an.

Vài lần, cô liếc nhìn về phía góc phòng, nơi Elias vẫn ngồi trầm mặc với cuốn sách của mình. Cô muốn hỏi anh, muốn được nghe lời giải thích logic và rõ ràng của anh. Nhưng câu hỏi cứ nghẹn lại trong cổ họng. Đó là một câu hỏi kỳ quặc, có phần điên rồ. Cô sợ mình sẽ làm phiền sự yên tĩnh của anh, sợ anh sẽ nghĩ cô là một cô gái với những suy tưởng viển vông. Vì vậy, cô chỉ im lặng, tự mình vật lộn với mớ hỗn độn trong đầu.

Sự trăn trở kéo dài suốt mấy ngày liền. Nó khiến cô mất ngủ, và ngay cả ông Gideon cũng nhận ra sự khác lạ của cô. "Cháu có chuyện gì không vui sao, Rey?" ông lão hiền hậu hỏi. "Mấy hôm nay trông cháu có vẻ đăm chiêu quá."

Rey chỉ lắc đầu và mỉm cười gượng gạo. Cô không biết phải giải thích thế nào.

Cuối cùng, vào một buổi chiều nọ, khi thư viện chỉ còn lại hai người họ, cô không thể chịu đựng được nữa. Sự tò mò đã chiến thắng sự ngần ngại. Cô hít một hơi thật sâu, đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn và đứng dậy.

Cô chậm rãi tiến về phía góc phòng của Elias. Mỗi bước đi dường như nặng trĩu. Anh vẫn đang đọc sách, dường như không nhận ra sự hiện diện của cô.

Elias từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt tĩnh lặng của anh nhìn cô, như đã chờ đợi câu hỏi của cô từ lâu.

"Em... em đã trăn trở rất nhiều về cuộc nói chuyện hôm trước," Rey bắt đầu, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ rối bời của mình thành lời. "Về dòng sông thời gian và những nhánh rẽ... Em có một câu hỏi, có lẽ nó hơi ngốc nghếch..."

"Không có câu hỏi nào là ngốc nghếch," anh đáp, giọng nói vẫn đều đều, "chỉ có những câu trả lời chưa được tìm thấy."

Sự khích lệ bất ngờ đó cho Rey thêm can đảm. "Vậy... nếu như có một cách nào đó... để hai nhánh rẽ đó giao nhau thì sao ạ? Nếu một người ở thực tại này gặp được chính bản thân mình ở một thực tại khác... Chuyện gì sẽ xảy ra?"

Không khí trong thư viện như đông cứng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc vang lên sắc lạnh trong sự im lặng.

Lysander, trong lốt Elias, khựng lại. Ngón tay đang định lật trang sách của anh dừng lại giữa không trung. Một sự im lặng kéo dài trong vài giây, một khoảng lặng khác hẳn với sự im lặng uyên bác thường ngày của anh. Nó giống như một cỗ máy hoàn hảo bỗng nhiên bị khựng lại một nhịp.

Đó là một câu hỏi mà anh biết rõ câu trả lời hơn bất kỳ sinh vật nào trong vũ trụ này. Anh đã thấy nó. Anh đã chứng kiến những nghịch lý, những sự va chạm của các dòng thời gian có thể làm sụp đổ cả một thiên hà. Anh biết rằng khi hai phiên bản của cùng một thực thể gặp nhau, sự tồn tại của chúng sẽ phủ nhận lẫn nhau, tạo ra một sự hủy diệt ở cấp độ cấu trúc, một sự kiện mà chính anh, với tư cách là Người Canh Giữ, phải ngăn chặn bằng mọi giá.

Nhưng anh không thể nói điều đó với cô gái đang đứng trước mặt mình, người đã trằn trọc mấy ngày liền chỉ vì một giả thuyết triết học. Anh không thể nói về sự hủy diệt, về trách nhiệm của mình, về những quy luật tàn nhẫn của vũ trụ cho một tâm hồn trong sáng đang tìm kiếm tri thức. Lần đầu tiên, sự thật tuyệt đối mà anh luôn tôn thờ lại là một gánh nặng.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt tĩnh lặng của anh nhìn thẳng vào Rey. Ánh nhìn đó không còn sự xa cách thường ngày, mà có một tia dao động hiếm hoi.

"Đó là một giả thuyết thú vị," anh nói, giọng nói vẫn đều đều, nhưng có một sự ngập ngừng gần như không thể nhận ra. "Nhiều nhà triết học tin rằng, nếu điều đó xảy ra... chúng sẽ không hủy diệt lẫn nhau."

Anh dừng lại, dường như đang lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận. "Thay vào đó, chúng sẽ... hợp nhất. Ký ức, kinh nghiệm, và cả nỗi đau của cả hai phiên bản sẽ hòa vào làm một, tạo ra một thực thể hoàn toàn mới, một con người trọn vẹn hơn. Nhưng cái giá phải trả là cả hai phiên bản cũ sẽ không còn tồn tại nữa. Chúng sẽ chết đi để một con người mới được sinh ra."

Anh đã nói ra một lời nói dối. Một lời nói dối tinh vi được bao bọc bởi lớp vỏ triết học. "Sự hợp nhất" là một khái niệm đẹp đẽ, một khả năng đầy hy vọng, hoàn toàn trái ngược với sự thật về sự triệt tiêu lẫn nhau. Anh nói dối vì anh không muốn gieo vào tâm trí cô một khái niệm về sự hủy diệt. Hoặc có lẽ, sâu thẳm bên trong, có một lý do khác mà chính anh cũng chưa nhận thức được.

Rey lắng nghe một cách chăm chú. Lời giải thích của anh như một dòng nước mát, làm dịu đi những băn khoăn đã giày vò cô suốt mấy ngày qua. Một cái chết để đổi lấy một sự tái sinh trọn vẹn hơn.

"Giống như một con phượng hoàng... tái sinh từ tro tàn của chính mình sao ạ?" cô thì thầm.

"Có thể nói là như vậy," Elias đáp, rồi nhanh chóng quay lại với cuốn sách của mình, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. "Nhưng đó chỉ là giả thuyết. Như em đã nói, nếu như. Trong hàng trăm vạn năm qua, chưa từng có ghi chép nào về việc các nhánh thời gian có thể giao nhau. Hay hai con người ở hai thực tại khác nhau có thể nhìn thấy nhau cả."

Anh nói câu cuối cùng với một sự chắc chắn tuyệt đối. Bởi vì anh biết, chỉ cần anh còn tồn tại, "nếu như" đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bất kỳ sự giao thoa nào manh nha xuất hiện đều sẽ bị anh "sửa chữa" trước khi nó có thể thành hình. Đó là trách nhiệm của anh.

Rey gật đầu một cách nhẹ nhõm. Nỗi trăn trở của cô cuối cùng đã có một lời giải đáp, dù chỉ là một giả thuyết. Cô không hỏi thêm nữa, lặng lẽ quay về chỗ của mình.

Những cuộc đối thoại của họ dần trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày của Rey. Góc khuất nơi Elias thường ngồi không còn là lãnh địa riêng của anh nữa. Rey thường mang những cuốn sách mình tâm đắc nhất đến chiếc bàn nhỏ gần đó, vừa là để hỏi, vừa là để cảm nhận sự tĩnh lặng xung quanh anh. Như thường lệ, cả hai sẽ ngồi hàng giờ liền mà không nói một lời nào, chỉ có tiếng lật sách nhẹ nhàng và tiếng củi nổ tí tách trong lò sưởi. Sự im lặng ấy không hề ngượng ngùng; nó là một sự im lặng được cả hai đồng thuận trong im lặng, đầy ắp những thứ đang được khám phá trong từng trang sách.

Rey đã trở nên thoải mái hơn. Cô không còn chỉ rụt rè đặt những câu hỏi về tri thức. Thỉnh thoảng, cô kể cho anh nghe vài chuyện vụn vặt trong làng.

"Hôm nay bà Elara dạy em cách nhào bột," cô nói, mắt vẫn dán vào trang sách. "Bà bảo bí quyết của một ổ bánh mì ngon không nằm ở công thức, mà ở sự kiên nhẫn chờ bột nở."

Elias chỉ "ừm" một tiếng khẽ, nhưng Rey biết anh đang lắng nghe. Việc có một người để chia sẻ những niềm vui giản đơn, một người không phán xét hay đòi hỏi, là một trải nghiệm mới mẻ và bình yên đối với cô.

Một buổi tối mùa đông, khi tuyết rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ, thư viện chỉ còn lại hai người họ. Ánh nến ấm áp hắt bóng những kệ sách cao ngất lên trần nhà, tạo cảm giác thân mật và tách biệt với thế giới bên ngoài. Rey ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn bầu trời đêm trong vắt qua những kẽ mây tuyết.

"Elias," cô bất chợt lên tiếng, giọng trầm ngâm. "Trong sách nói các vì sao chỉ là những khối khí đang cháy. Vậy tại sao khi nhìn chúng, con người lại cảm thấy hy vọng?"

Lysander, trong lốt Elias, từ từ gấp cuốn sách lại. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dường như vươn tới bầu trời đêm xa thẳm.

"Bởi vì con người là những sinh vật của ý nghĩa," anh đáp nhẹ nhàng. "Họ không chỉ nhìn thấy vật chất — họ gán cho nó những câu chuyện, những cảm xúc. Ánh sáng của một ngôi sao đã tắt từ hàng triệu năm trước vẫn có thể thắp lên hy vọng cho một người đang sống ngày hôm nay. Đó là một nghịch lý đẹp đẽ của Hỗn Mang."

Rey im lặng, suy ngẫm về câu trả lời. Một nghịch lý đẹp đẽ. Cô chưa từng nhìn nhận điều này theo cách đó. Rằng hy vọng có thể sinh ra từ thứ không còn tồn tại. Vừa bi thương, vừa lãng mạn một cách kỳ lạ.

"Hôm nay em có chuyện gì vui không?" Elias bất ngờ hỏi, giọng anh kéo Rey khỏi dòng suy tư.

Rey hơi ngạc nhiên trước câu hỏi mang tính cá nhân này. Cô mỉm cười nhẹ. "Hôm nay ông Arthur sửa xong chiếc xích đu cũ sau vườn. Em và mấy đứa trẻ chơi suốt buổi chiều. Có một cậu bé tên Finn, cứ nằng nặc đòi đẩy em bay cao lên tận trời xanh."

Cô kể lại một cách hồn nhiên, đôi mắt ánh lên niềm vui thuần khiết. Elias im lặng lắng nghe, nét mặt anh dưới ánh nến dịu đi, bớt xa cách hơn thường ngày.

Chính trong khoảnh khắc bình yên ấy, nó xảy ra.

Khi Rey còn đang mỉm cười, một cơn đau nhói buốt, sắc như mảnh băng bất ngờ đâm xuyên lồng ngực cô. Nó đến rồi đi nhanh như tia chớp, khiến cô bất giác nhíu mày và đưa tay ôm ngực.

"Em không sao chứ?" Giọng Elias vang lên, lần đầu tiên thoáng chút lo lắng.

"Dạ... không sao ạ," Rey đáp, hơi thở còn hơi gấp. Cơn đau đã tan biến nhanh như lúc xuất hiện, chỉ để lại cảm giác lạnh buốt mơ hồ. "Chắc em ngồi lâu nên hơi mỏi."

Cô xoa nhẹ ngực, cố gạt đi cảm giác kỳ lạ. Có lẽ do trời trở lạnh đột ngột. Hoặc do chơi đùa quá sức chiều nay. Cô không nghĩ nhiều đến chuyện đó.

Nhưng ở phía bên kia căn phòng, Lysander không bỏ sót chi tiết ấy. Ánh mắt tĩnh lặng của anh đã bắt gặp cơn co thắt thoáng qua trên khuôn mặt cô, cảm nhận được một gợn sóng Hỗn Mang vừa trỗi dậy rồi lặng mất. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát thêm một lúc để chắc chắn cô đã thực sự ổn.

Bức tường trật tự trong anh vẫn vững chãi, nhưng sâu thẳm bên trong, một hệ thống cảnh báo vô hình vừa được kích hoạt.

Sự bình yên này, anh nhận ra, mong manh hơn cả ánh sáng của một vì sao đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com