13
3 năm sau.
Donghyun đứng dựa lưng vào tường, hai tay xỏ túi quần, mũi giày khều khều mấy viên sỏi vụ bên lề đường giết thời gian. Nghe tiếng cổng mở cậu quay lại, trông thấy một bóng người vừa quen thuộc lại có chút lạ lẫm Donghyun mất vài giây để mạnh dạn đưa tay lên thu hút sự chú ý của người kia.
Hắn rảo bước về phía Donghyun, nụ cười rạng rỡ pha chút lưu manh không đổi.
"Không gặp vài hôm tóc anh có vẻ dài ra không ít nhỉ"
Dù Im Youngmin chịu án phạt ba năm sáu tháng tù nhưng có tháng nào mà Donghyun không đến thăm hắn. Cũng không gọi là quá xa cách trong ngần ấy thời gian. Thậm chí mối quan hệ của cả hai còn có chút tiến triển.
Im Youngmin vai quàng balo, tay xoa xoa quả đầu húi hai phân. Đợi tóc dài ra hắn sẽ lại nhuộm một màu nổi bật nào đó thôi.
"Em đến lâu chưa?"
"Chờ anh nửa ngày trời" Donghyun xoay xoay chùm chìa khóa trên tay dẫn hắn đến bãi đậu xe.
Youngmin quàng vai cậu kéo mạnh, hắn dí sát mặt đến gằn giọng.
"Anh cho tận em ba năm tuổi xuân đấy, em đợi ba chục phút thì tủi thân lắm hả!"
Donghyun chặt lưỡi, "Tuổi xuân, chú tưởng mình đang chớm nở tuổi đôi mươi đấy à chú Im Youngmin"
"Em gọi ai là chú? Gọi lại thử xem" Youngmin nhéo eo Donghyun. Cậu vùng ra khỏi móng vuốt của hắn giở giọng trêu ngươi.
"Chú Im chú hung dữ vậy không lấy được vợ đâu"
"Không lấy vợ thì lấy tạm em cũng được"
Donghyun mở cửa xe, cười nửa thật nửa đùa, "Vậy phải xem anh biểu hiện trước mặt mẹ thế nào đã"
Youngmin ngồi vào ghế phụ xong mới ngớ ra, "Em nói gì?"
Donghyun cài dây an toàn cho cả hai.
"Giờ chúng ta về nhà, mẹ em muốn gặp anh"
Mặc kệ vẻ mặt ngớ ngẩn của hắn cậu mở khóa khởi động xe. Chiếc Porsche 911 gầm nhẹ rồi chuyển bánh phóng đi.
...
"Kim Donghyun sao em toàn để đến phút cuối mới thông báo vậy?"
Cậu dửng dưng, "Trước sau cũng phải gặp mà, nói sớm thì anh lo sớm thôi"
Hắn nhìn bộ dạng bần hàn của bản thân trong kính chiếu hậu rồi chán nản toàn tập bởi cái mùi thuốc tẩy rẻ tiền nồng nặc trên cơ thể.
"Không được không được không được... Ai lại gặp mẹ vợ lúc vừa mới ra trại. Em có biết suy nghĩ không thế!"
"Anh đâu cần nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. Chỉ ăn bữa cơm thôi. Mẹ giống em, em thích bà nhất định sẽ thích"
Tranh thủ hai mươi giây đèn đỏ Donghyun quay qua hôn môi hắn.
"Đừng lo lắng. Trông anh rất ổn". Cậu nở nụ cười trấn an.
"Mẹ em có biết anh..."
"Biết, chuyện giữa chúng ta em đều kể hết rồi. Mẹ em xuất thân gia giáo nhưng bà không nề hà mấy chuyện cỏn con đâu. Yên tâm đi"
Donghyun nhấn ga tiếp tục đưa hai người tiến thẳng về nhà. Youngmin nắm chặt tay cậu nhìn ra ngoài cửa kính đếm cây bên lề để ngăn chặn sự lo lắng đang lớn theo cấp số nhân trong lồng ngực.
Xe dừng trước căn biệt thự hoành tráng hắn từng đến một lần vào ba năm trước. Lần này so với lần trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giây phút này cũng có thể nói là lần hiếm hoi trong đời Im Youngmin thật sự bồn chồn lo lắng. Trong lòng hắn bỗng dưng mang một nỗi đồng cảm sâu sắc với những cô dâu mới lần đầu ra mắt mẹ chồng.
Donghyun nắm tay Youngmin dẫn hắn vào trong. Cửa lớn vừa mở, xuất hiện một vị phu nhân trang phục đầu tóc chỉn chu đang ngồi uống trà xem ti vi tại phòng khách. Chỉ là cảnh tượng bình thường của một người phụ nữ trung niên thôi sao trước mắt hắn lại như một bức tranh thiếu nữ thưởng trà đầy thơ mộng thế này. Người phụ nữ vẻ ngoài trẻ trung như vừa tròn ba mươi kia thực sự có thể đẻ ra cậu con trai đứng cạnh hắn sao.
Hắn khều tay Donghyun thì thầm.
"Em chắc chắn đó là mẹ em chứ không phải chị gái hay dì em?"
Donghyun cười gạt đi câu hỏi ngớ ngẩn kia. Cậu kéo hắn lại trước vị trí vị phu nhân đang ngồi.
"Mẹ, con dẫn người về rồi đây"
"Hai đứa vất vả rồi". Người phụ nữ kia mỉm cười hiền hòa với con trai.
Ngoài dự đoán của Youngmin. Bà cười lên rạng rỡ nhưng vẫn đoan trang, cảm giác thân thiện gần gũi hơn rất nhiều. Đúng chính xác những gì Donghyun mô tả về một người xuất thân từ gia đình nặng lễ giáo.
Donghyun quay qua hắn nói nhỏ, "Em đi lấy cái gì cho anh uống. Hai người từ từ chào hỏi"
Donghyun đi vào trong cất chìa khóa xe, tạt vào gian bếp mở tủ kiếm đồ uống.
Youngmin thấm nhuần lời Donghyun dặn dò, hắn mỉm cười cẩn trọng đưa tay về phía mẹ cậu. Động tác vì lo lắng có vài phần cứng nhắc.
"Chào...". Mẹ, bác, cô, chị... bao nhiêu từ xuất hiện chớp nhoáng cứ như đàn thỏ nhảy loạn xạ trong cái đầu húi của hắn.
Bà mỉm cười đưa bàn tay mảnh dẻ bắt lấy tay hắn, siết mạnh.
Donghyun cầm chai nước cùng hai cái ly đi từ trong bếp ra, tò mò không biết tình hình làm quen của mẹ và người yêu thế nào. Ai ngờ vừa ra đến phòng khách cảnh tượng hãi hùng liền đập vào mắt. Im Youngmin nằm sấp trên nền gạch hoa sang trọng, một tay bị mẹ cậu bẻ gập ra sau, bà ưu nhã siết cổ hắn.
"Mẹ mẹ mẹ, mẹ làm gì vậy!" Donghyun vội vàng chạy lại, vứt cả đồ trên tay xuống bàn.
"Đang chào hỏi chút thôi. Con cuống cái gì". Vị phu nhân ngồi trên lưng con rể tương lai nhàn nhã trả lời, lại cúi xuống cười với hắn.
"Phải không con rể?"
"Dạ... phải". Im Youngmin miễn cưỡng trả lời, phóng ánh mắt cầu cứu về phía Donghyun.
Donghyun thấy vậy bèn kéo áo mẹ mình.
"Anh ấy vừa mới được thả ra ngoài thôi, mẹ mạnh tay như vậy... con sợ anh ấy không chịu nổi đâu"
"Mới ra tù cho nên mẹ mới giúp nó giãn xương cốt" Bà lại siết mạnh hơn.
"A..." Youngmin la lên. Hai mẹ con họ nói chuyện lâu hơn chút chắc tay hắn mất cảm giác luôn.
"Mẹ với con rể đang làm quen, đâu phải chỗ để con xen vào. Đi xem dì Park chuẩn bị cơm trưa đến đâu rồi. Khi nào xong hẵng gọi còn không đừng làm phiền bọn ta trò chuyện"
Donghyun cắn răng không đành, "Vậy, vậy con đi giúp dì Park. Mẹ nhớ là đừng mạnh tay quá đấy"
Cậu nhìn hắn ra ám hiệu "cố lên" rồi đi mất hút để lại Im Youngmin đầm đìa nước mắt giữa nhà.
Hắn lọt vào hang cọp rồi sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com