Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Ngay khi vở kịch kết thúc, tôi quay trở lại công ty. Là vì tin nhắn 'Đến công ty.' của tên điên, nhưng tin nhắn sau đó thì rất đáng để vui mừng, nên tôi đã không ngần ngại mà di chuyển.
'Tôi sẽ về rất trễ.'
Về trễ thì tốt. Có lẽ hôm nay hắn lại có cuộc hẹn không thể tránh khỏi nên mới phải về muộn. Tất nhiên, hắn ta về càng trễ thì tôi càng vui, nên chẳng dông dài gì nữa mà đi thẳng đến công ty. Và ngay trước khi lên tầng 7 có phòng điều hành, tôi đã lên tầng 6 để tìm trưởng phòng Park. Phải nhận được thẻ chìa khoá thì mới đi qua tầng 7 được. Trước đây tôi từng đến cùng quản lý nên tôi biết phòng của anh ta ở đâu. Nhưng lúc tôi gõ 'cốc cốc' và mở cửa ra, một thanh âm lớn tiếng vọng ra ngoài.
"... Mẹ nó! Tại sao tôi phải đi thử vai chứ! Hả?"
Tôi bước vào trước tiếng quát đầy bực bội chỉ nghe được một nửa. Ai đó đang lớn lối với trưởng phòng Park. Dù đã gặp một lần nhưng tôi chỉ nhớ đến khuôn mặt nhìn thấy trên bảng quảng cáo nước uống ở trạm xe buýt. Người đẹp trai nhất trong bộ ba kiêu ngạo ở phòng tập, nước uống quay lại nhìn với vẻ mặt bực tức và nhận ra tôi. Khác với cơn tức giận, môi cậu ta nhếch lên ngay lập tức.
"Ai đây nhỉ. Là thực tập sinh đã đuổi tiền bối ra khỏi phòng tập, Lee.Tae.Min đây mà."
Trưởng phòng Park vốn đã đổ mồ hôi ròng ròng vì lời nói của cậu ta, đảo tròng mắt ngó nghiêng vì bối rối. Và sự bối rối của anh ta càng lớn hơn. Khi nước uống vừa chỉ ngón tay vào tôi vừa hỏi.
"Nghe đồn thằng nhãi này cũng từng có tranh chấp với Song Yoohan cặp kè với đàn ông đúng chứ? Hừm, nếu là tranh chấp với thằng điếm Song Yoohan đó thì chắc chỉ có một lí do duy nhất thôi nhỉ."
Lần này cậu ta hỏi tôi.

"À~ Mày cũng là một đứa vểnh mông lên cho đàn ông chứ gì? Có khi nào mày ngấp nghé chủ tịch Kim gớm ghiếc đó nên mới tranh chấp với Song Yoohan không? Ha! Thế mà cũng dám nhắm vào một ông già đáng sợ mang theo bọn côn đồ dã man cơ đấy. Mà côn đồ gì chứ. Tên cầm đầu lũ chúng nó còn tàn nhẫn hơn cả côn đồ. Nhìn mày còn vác xác trở ra được thì lại càng đáng ngạc nhiên hơn. Mà, chắc cuối cùng cũng biết sợ mà bắt được nhà tài trợ khác rồi nhỉ."
Ở phía sau, trưởng phòng Park đang gọi tên của nước uống với giọng nói hốt hoảng. Nhưng kể cả thế thì cậu ta vẫn giễu cợt hỏi tiếp.
"Có thể là ai? Trừ khi là gay thuần thì ít có được nhà tài trợ nam nào chịu chống lưng cho một nam nghệ sĩ. Hừm, nhà tài trợ của Song Yoohan thì chết rồi nên sẽ không phải... Tò mò không biết là ai thật đấy."
Trả lời chẳng có ích gì nên tôi khẽ cúi đầu với trưởng phòng Park rồi xoay người đi.
"Tôi sẽ quay lại sau ạ."
Nhưng nước uống đã chặn tôi lại.
"Mà, mày không nói đó là ai cũng chẳng sao. Sớm muộn gì thì tao cũng sẽ biết được bọn mày nắm trong tay bao nhiêu quyền lực thôi."
Giọng nói tiếp nối lẫn với tiếng cười đè nén, tôi không còn cách nào khác phải nhìn lại cậu ta.
"Nghe bảo mày sẽ thử vai nhân viên Cục Tình báo Quốc gia?"
Tôi quay người lại, mắt cậu ta sáng rực như một đứa trẻ vừa biết được một bí mật.
"Cho mày biết một tin tốt nhé? Vai diễn lần này tao đăng ký là bạn thân của nhân vật chính, nhưng thực ra tao đã muốn đóng vai nhân viên NIS hơn. Không phải là một vai diễn lớn gì cho cam, tuy vậy, nó là một nhân vật rất có sức hút nên cũng sẽ được yêu thích không kém cạnh gì nhân vật chính. Nhưng tao đã từ bỏ. Ngoài tao ra cũng có vài người khác nữa."
Cười. Cậu ta nhe răng và cổ vũ.

"Cố làm cho tốt đi. Diện mạo trông như thuộc phái dựa vào thực lực thế này thì chắc là có thể giành được bất cứ thứ gì mà nhỉ. Không phải thế à?"
Nói xong lời của mình, cậu ta rời khỏi phòng trước. Tôi không thể coi nhẹ lời nói của cậu ta được, và cứ nhìn chằm chằm mãi vào cánh cửa đóng chặt. Đã từ bỏ. Phải có một lí do rõ ràng cho việc đó. Có thể là gì? Trong lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ, trưởng phòng Park đã mở miệng và phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Trong giới này tuyệt đối không phải chỉ có loại người như vậy đâu."
Tôi rời mắt khỏi cánh cửa và quay đầu lại, anh ta thở dài 'Hầy~' một hơi.
"Vẫn có nhiều nghệ sĩ đối xử tốt với các diễn viên khác như người nhà, tận tụy với công ty chủ quản, và đề cao công việc hơn là sự nổi tiếng."
"Có thể được bao nhiêu?"
"... ừm, dù không được nhiều cho lắm."
Anh ta nhỏ giọng như đang lẩm bẩm rồi liếc nhìn.
"Dream là một công ty lớn nên sẽ có một số phe phái. Vì là cậu Lee Taemin nên tôi mới nói, cái người vừa mới ra ngoài kia là Hwang Ji- yong thuộc một phe nghiêm trọng, nên cậu nhớ phải cẩn thận. Vì vốn dĩ ý thức ngôi sao quá cao nên bọn họ thường sẽ coi khinh những nghệ sĩ không nổi tiếng và làm như thế đấy. Chưa kể đến việc vừa rồi thì hôm kia bọn họ cũng đã đến hỏi tôi đủ điều về cậu Lee Taemin, và đồng thời cũng đề xuất cấm cậu đến phòng tập. Tôi đã chuyển lời với quản lý là phải cẩn thận rồi, cậu chưa nghe gì à?"
Đã nghe rồi ạ. Tôi đáp lại và tò mò hỏi.
"Bình thường anh cũng hay đưa lời khuyên như thế này sao?"
Tôi đã luôn tò mò từ trước nhưng chỉ nghĩ đó là do anh ta đặc biệt thân thiết với quản lý. Anh ta liền cười ngượng.
"À, vì cậu Lee Taemin là diễn viên của quản lý Choi ấy mà. Thật ra chính tôi là người đã tiến cử quản lý Choi cho công ty. Theo tôi thấy thì không có ai biết nhìn người như quản lý Choi cả, nên tôi nghĩ ông

ấy là một nhân tài tốt. Tôi chỉ kiến nghị với công ty cho làm quản lý thôi, nhưng thật sự không ngờ là ngài giám đốc Yoon cũng thật sự tuyển dụng. Tất nhiên là tôi cũng không khỏi kinh ngạc khi ngài ấy để một quản lý của Song Yoohan làm cho quản lý Choi phải khốn đốn như vậy."
Có lẽ là thật sự kinh ngạc, khuôn mặt anh ta cứng đờ trong chốc lát như sợ hãi.
"Lúc đó tôi thực sự đã lo đến phát run. Nhỡ đâu quản lý Choi không thể chịu đựng được và nghỉ việc sau vài ngày thì sao. Nhưng ông ấy vẫn cầm cự được thẳng đến khi Song Yoohan bị đuổi đi, tôi đúng là đã tổn thọ mất mười năm. Không hiểu sao nếu quản lý Choi làm việc suôn sẻ thì tôi cũng sẽ thấy rất vui. Người mà tôi tiến cử ít ra sẽ không bị kỉ luật nếu làm việc tốt, thế là tôi an tâm rồi. Vì lí do này, tôi cũng mong là cậu Taemin sẽ thuận buồm xuôi gió."
Anh ta nhìn lên tôi và cười.
"Lúc quản lý Choi chứng minh mình trong sạch với Song Yoohan thật sự rất ngầu."
Anh ta giơ ngón cái lên, nhưng rồi ngay lập tức đã lại nhìn chằm chằm tôi.
"Mà tôi cũng khá là tò mò, ừm... Nhà tài trợ của cậu Taemin có phải, có phải, giám đốc Yoon..."
"..."
"Giám đốc Yoon..."
Anh ta và tôi chạm mắt nhau nhìn một lúc rồi nín thở. Lẽ nào bị phát hiện rồi? Ngay lúc tôi suy nghĩ, anh ta nhìn tôi và hét lên nhỏ.
"Có phải là chú của ngài giám đốc Yoon không vậy?!"
Ai? Chú của tên điên... Chết tiệt. Bên trong đang căng thẳng cũng vì cái phi lý này mà sụp đổ. Giữa hai lông mày tôi tự động cau chặt. Tuy nhiên, anh ta không trông thấy mà chỉ kích động với suy đoán của mình.
"Quả nhiên là vậy sao?! Ây da, tôi đã tự hỏi từ rất lâu rồi. Vốn tôi đã thấy thật kì lạ khi mà ngài giám đốc Yoon đột nhiên quan tâm đến

cậu Taemin đến vậy, nhưng sáng nay tôi đã bắt gặp chú của giám đốc Yoon ở dưới sảnh! Nhìn bộ dạng giàu tình cảm đó là tôi đã nhận ra ngay. Vị đó là Tổng giám đốc Mê cung của Alice phải không? Tôi là người duy nhất được biết vị đó là chú của ngài giám đốc Yoon, nên bấy lâu nay miệng tôi ngứa biết bao. Còn nữa, trông hai người cũng đẹp đôi lắm đó. Haha, tôi nói đúng chứ?"
"..."
"... C-Cậu Lee, Lee Taemin sao lại giơ nắm đấm ra vậy?"
Anh ta rụt người ra phía sau rồi đưa tay lên thành chữ X che trước ngực. Và thốt ra một trong số ít những lời mà tôi ghét.
"Cậu, cậu định đánh tôi à?"
**
Tôi mở cửa đến nơi mà có lẽ giám đốc Alice muốn đi thứ hai trên đời. Văn phòng của tên điên trên tầng 7. Tất nhiên, nơi giám đốc muốn đi đến nhất chắc chắn là nhà vệ sinh tầng 7. Khi nhớ lại văn phòng của tên điên ở Alice, tôi đã có hơi ngạc nhiên vì văn phòng ở công ty lại khá là gọn gàng. Nhưng cũng có một hình ảnh không thay đổi. Bộ dạng đeo kính gọng bạc và làm việc của hắn vẫn như thế. Cạch cạch cạch, tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên từ đầu ngón tay hắn tập trung vào màn hình. Tôi đứng bên cạnh cửa lẳng lặng nhìn, và hắn ta đưa mắt liếc qua. Tay không ngừng gõ phím.
"Thế nào rồi?"
Tôi đang định hỏi lại 'Cái gì', nhưng khi nhìn thấy mắt hắn ta quét qua cơ thể tôi, tôi đã nhận ra ý nghĩa của câu hỏi đó. Hỏi tôi cả đêm qua bị quấy rầy bây giờ như thế nào rồi. Lửa giận trong lòng phừng

lên suýt nữa đã nói nhảm mình vẫn lành lặn, nhưng tôi vẫn điềm tĩnh đưa ra câu trả lời đúng đắn.
"Sắp chết rồi."
Tôi dời bước đến ngồi phịch xuống ghế sô pha giữa văn phòng thoáng đãng.
"Tôi đang phải gắng gượng chịu đựng để không bị ngã."
Tôi cường điệu cơn đau bằng giọng cứng nhắc rồi quay qua nhìn hắn. Kétt. Hắn nở một nụ cười trên môi, đẩy ghế ra và đứng dậy. Một tay tháo kính ra để trên bàn, chân bước lại gần ghế sô pha mà tôi đang ngồi. Lí do để tôi phải ra vẻ bệnh tật như này là vì muốn thương lượng. Ít nhất cũng phải 3 ngày một lần. Nhưng hắn ta ngồi xuống bên cạnh tôi chỉ giở giọng điệu cao ngạo ra để an ủi.
"Sẽ sớm làm quen được thôi."
Đừng có giỡn mặt tôi, lời muốn quát thẳng mặt hắn không thể nào ra khỏi miệng.
"Cũng đâu quá nặng nề đâu. Nếu thích thô bạo thì lần này tôi sẽ không kiềm chế nữa."
Sau đó, tay hắn đã vươn tới che phủ mặt tôi. Tôi xoay đầu né tránh và cau mày.
"Mẹ kiếp... Lần này? Nếu còn lương tâm thì 3 ngày chỉ được làm một lần thôi."
Bàn tay che trên mặt tôi xoa gò má bằng ngón cái.
"Làm khi muốn thì có liên quan gì đến có lương tâm hay không?"
"Tôi là.bệnh.nhân.đấy."
Tôi nghiến răng phun ra. Tay hắn dời xuống dưới tai và nắm chặt sau cổ.
"Chính cậu tự ý để bị dao đâm thì tại sao tôi phải bận tâm đến việc cậu bị thương nhỉ."
Khuôn mặt mỉm cười ôn hoà áp sát tôi.

"Cậu cũng thích lắm mà. Vừa lắc mông vừa thít chặt tôi ghê gớm. Không nhớ sao? Cái giọng khàn khàn này đã nài nỉ tôi làm nhiều hơn thế nào."
Tay còn lại của hắn đã soạt, mò lên vuốt ve đùi tôi. Nếu cứ để vậy thì 'lần này' sẽ trở thành hiện thực ngay bây giờ, sự rùng mình đã thấm vào sống lưng. 'Pặc' một cái nắm giữ bàn tay sắp chạm vào trung tâm của tôi.
"Hứng lắm đúng chứ? Tôi lắc mông và nài nỉ anh làm nhiều hơn."
Tôi nói một cách lạnh nhạt rồi đề xuất.
"Vậy chờ đi. Sau 3 ngày nữa, tôi sẽ đến và tự mình ngoan ngoãn làm. Hay là anh muốn làm với một tôi chỉ biết chửi mắng và nguyền rủa anh vì đã kiệt sức?"
"Thế nào cũng được hết. Vì dù cậu có làm gì thì tôi cũng đều hưng phấn cả thôi."
Tên điên khốn kiếp. Nhưng khi đang cố nghĩ ra cách cuối cùng để thoát nạn thì tôi đã nghe thấy một lời nói ngoài ý muốn.
"Nhưng nếu cầu xin thì tôi có thể suy xét lại."
Cầu xin? Chỉ thế thôi? Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, và hắn ta đã bổ sung thêm lời giải thích.
"Với lời lẽ tôn trọng." "..."
"Thử đi."
Cùng với lời thúc giục chậm chạp, hắn dựa vai vào lưng ghế như thể sẽ đợi đến khi tôi nói. Tôi nhìn chằm chằm một chút vì nghi ngờ hắn ta chỉ đang trêu chọc tôi, nhưng lòng cũng muốn thử nên tôi đã mở miệng. Đúng là tổn thương lòng tự trọng khi phải dùng lời lẽ tôn trọng với hắn ta, nhưng phải ưu tiên cơ thể sắp sụp đổ này trước đã.
"... chỉ làm 3 ngày một lần... làm ơn."
"Cái gì?"
Tôi nhíu mày tự hỏi hắn ta hỏi cái gì là sao, hắn đã dịu dàng hỏi lại.

"Thiếu mất gì rồi. Muốn tôi làm gì chỉ 3 ngày một lần vậy?" "..."
"Mà, không muốn nói thì thôi. Tôi lại thích thế này hơn đấy chứ. Vậy thì ngay bây giờ tôi có thể làm..."
"Làm ơn chỉ làm 3 ngày một lần thôi ạ. Chính là... làm.tình.với.tôi.đấy. Đ..."
Đ*t mẹ. Ngay tức khắc tôi đã phải cố gắng để nuốt lại tiếng chửi thề. Dồn sức gằn từng chữ 'làm tình' đó và hung tợn nhìn hắn, mắt hắn ta đã cong vút lên.
"Tên."
"?"
"Thêm tên tôi vào."
Ngón tay vẫn chạm sau cổ chậm rãi di chuyển và nhẹ nhàng chà xát. Có lẽ vì đã quen với đụng chạm của hắn nên ngược lại còn thấy thoải mái, nhưng vẫn tức giận vì lời của hắn, tôi không thể bỏ tay ra được.
"Không biết tên tôi à?"
"Biết."
"Vậy nói lại cho đúng xem nào."
Rốt cuộc là chỉ đang trêu chọc tôi thôi chứ gì? Tôi nhìn vào đôi mắt cười vì ý muốn của hắn. Nhưng bất ngờ là còn thấy được cả sự nghiêm túc trong đó, cuối cùng tôi đã đặt lời nói lên miệng.
"... làm ơn chỉ làm tình 3 ngày một lần thôi, anh Yoon Jay."
Tuy nhiên, hắn nghiêng đầu qua một bên như vẫn còn thiết sót cái gì đó.
"Nếu gọi Jay hyung và xưng hô lễ phép, tôi hứa sẽ không làm tình với cậu trong một tuần trước buổi thử vai."
Một đề xuất đáng ngạc nhiên, nhưng chừng đó cũng thật quá ngoài sức tưởng tượng. Hyung?
"Mau lên."

Khi nói cùng một câu nhiều lần thì tôi sẽ bớt xấu hổ hơn, nhưng để gọi hắn bằng 'hyung' với cách xưng hô lễ phép ngược lại còn khó hơn nói thẳng ra vụ 'làm tình'. Quá mức thân mật. Vì tôi toàn gọi là 'hắn ta', 'tên điên', 'tên khốn' này nọ hoặc gọi trống không nên lại càng ngượng mồm hơn so với nói đến việc vào trong tôi. Lúc đó, hắn cử động tay vân vê vành tai như đang thúc giục.
"Cậu nói là sắp chết rồi mà nhỉ. Không phải là cậu đang gắng gượng chịu đựng để không bị ngã sao?"
"Cho đến trước buổi thử vai..."
Tôi mở miệng, nói lời mà đến chính mình cũng không biết có thể nói được bao nhiêu lần trong đời như đang lí nhí.
"Đừng cho vào trong em, Jay hyung."
Khựng. Bàn tay liên tục cọ xát trên da tôi đã dừng lại. Khuôn mặt nhàn nhã cười cũng đã trở nên vô cảm xúc và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Dường như tôi cũng ngừng thở lại trước cái nhìn của hắn. Tôi không có ý thức được mình đã nói những lời hổ thẹn còn hơn cả xấu hổ, và chỉ cảm thấy thời gian như đã ngừng trôi. Cũng có thể là vì nghĩ hắn cứ thế sẽ hôn tôi. Nhưng trái lại, tay hắn rời khỏi người tôi và thân trên lùi về sau.
"Cảm giác thật lạ."
Gì cơ? Tôi khẽ hỏi, hắn ta đã đứng dậy và nhạt nhẽo đáp.
"Cảm giác như không thể ngừng được, ngay cả hôn cũng không được."
Hắn quay trở lại chỗ ngồi ban đầu, thờ ơ nói tiếp khi mắt vẫn nhìn vào màn hình.
"Luyện tập tốt cho buổi thử vai rồi chứ?"
"Cũng tàm tạm."
Vừa đáp, tôi vừa ngả đầu tựa vào ghế sô pha. Tôi cũng thấy thật lạ. Cảm giác như thật tiếc vì không thể hôn hắn, tôi cố tình chú tâm vào chủ đề mà hắn đưa ra để đè nén cảm giác đó.

"Nhân vật nhân viên của Cục Tình báo Quốc gia? Một vai diễn lý thú đấy. Dù không phải nhân vật trung tâm của cốt truyện thì vẫn có thể để lại được ấn tượng."
Lời của hắn gợi nhắc tôi về những gì nước uống nói ở phòng của trưởng phòng Park.
"Vậy anh có biết cái này không? Lí do khiến nhiều diễn viên nổi tiếng của công ty đã nhắm đến vai diễn đó nhưng lại từ bỏ buổi thử vai."
Và một vài cái tên, bao gồm cả tên của nước uống, đã được nói ra khỏi miệng hắn.
"Theo như tôi biết thì những cái tên này đã ghi tên và cũng đã từ bỏ."
"Vì sao lại từ bỏ?"
"Vì tin đồn."
Khoé môi hắn treo một nụ cười chế nhạo.
"Vừa đào ra được một tin tức khá đáng tin cậy là mấy tên khờ đó đã quả quyết không chịu thử sức mình rồi."
"Tin tức như thế nào?"
"Không cần phải biết đâu. Thế nào thì cậu cũng sẽ đi thử vai thôi, và hơn thế..."
Hắn rời mắt khỏi màn hình và lạnh nhạt nhìn tôi.
"Cậu phải biến nó thành của mình."
"Tôi cũng nghĩ thế nên đừng lo."
Cười. Môi hắn cong lên không thành tiếng.
"Phải. Cứ làm theo thực lực của mình đi. Phải như vậy thì tôi mới đưa ra quyết định dựa trên kết quả được."
Quyết định gì? Tôi còn chưa kịp hỏi lại thì hắn đã nhẹ nhàng giải thích.
"Để xem sau buổi thử vai này, cậu có xứng đáng là một diễn viên hay không, và nếu bị loại trừ thì tôi sẽ đưa ra quyết định đuổi cậu khỏi công ty."

Lời nói nghe thì nhẹ bẫng đối với hắn ta, nhưng lại như một gáo nước lạnh dội vào người tôi đóng băng. Từ 'đuổi khỏi' nghe như tôi có thể sẽ không còn được diễn xuất nữa đó đã khiến tôi bất giác ngừng thở, và ngồi thẳng dậy nhìn hắn ta. Lời nói không thể dễ dàng thốt ra được, phải một lúc lâu sau thì câu hỏi mới vang lên.
"Dựa vào cái gì?"
Giọng tôi rất lạnh, nhưng hắn ta chỉ tập trung vào màn hình và đưa ra câu trả lời không có thành ý.
"Nếu đã là một sản phẩm không có giá trị có thể kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ loại bỏ nó trước."
Cạch, cạch, cạch...
Trong một khoảng thời gian chỉ còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím của hắn, và lời giải thích nối tiếp cũng lẫn vào trong đó.
"Tôi thích giam cậu lại và chỉ nhìn tôi hơn là để cậu đứng trước mặt mọi người."
Hắn đưa mắt nhìn qua tôi đang đứng dậy. Đôi mắt không cười của hắn lần này dấy lên một cơn ớn lạnh.
"Nên biết ơn đi. Ít ra tôi cũng đã cho cậu một cơ hội rồi mà."
**
Cuộc đối thoại với tên điên là một cơ hội để đánh thức tham vọng đã nửa chìm vào giấc ngủ. Trên thực tế, chỉ nghe lời của hắn ta thôi thì chưa đủ để chắc chắn. Liệu tôi có thực sự muốn làm việc này hay không. Hoặc có lẽ cũng vì trọng lượng của quá khứ vẫn còn trĩu nặng nơi đây. Nghi vấn 'Bây giờ tôi đã được làm những gì mà mình muốn chăng?'. Tôi đã nghĩ là tôi sẽ chẳng bao giờ biết được mình

có thực sự muốn gì hay không trước khi giải quyết được khúc mắc này. Nhưng đối diện với hiện thực sẽ bị đuổi khỏi công ty nếu không vượt qua được buổi thử vai lần này, chân tâm cùng với cảm giác tội lỗi vẫn luôn cố gắng để không trồi lên đã xuất hiện. Thấp thỏm, bất an, tôi không muốn đánh mất công việc này.
Hắn ta cũng chỉ nói là sẽ đuổi khỏi công ty, nhưng theo lời sau đó nói rằng không muốn tôi đứng trước mặt mọi người, rõ ràng là không có gì chắc chắn hắn ta sẽ không nhúng tay làm thêm điều gì khác. Tôi cũng sẽ không còn con đường phản kháng nào cả. Vì lí do bị đuổi đi đã quá rõ ràng. Không có giá trị sản phẩm, có muốn làm cũng không có tài năng.
'Nếu đã muốn làm thì cứ làm thôi, không phải sao', một lời phản bác dễ dàng cũng không thể nói ra được, một kẻ hèn nhát dù có chửi thề thì cũng đành chịu thôi. Đó là công việc tôi muốn làm, nhưng cảm giác khi nhận ra năng lực của mình có hạn cũng giống như cảm giác nản lòng mỗi khi làm công việc đó. Cảm giác hiện thức tàn khốc rằng, tôi sẽ không bao giờ có thể với tay tới được những gì mình mong muốn. Dù đã muộn màng phát hiện ra việc mình thích, nhưng đến bây giờ, tôi mới nhận ra nó không hề dẫn đường thẳng lối đến hạnh phúc.
Lật phật.
Lật quyển kịch bản và đọc lời thoại mà mắt tôi đã nhìn thấy hàng trăm lần. Từng chữ cái khẩn thiết được tiếp thu bây giờ đã được phản ánh dưới hình dạng khác. Chậm rãi nhẩm lời thoại của mình trong miệng, đột nhiên tôi nhớ lại bộ phim mà PD Jung đã quay. Nhân vật chính trong quá trình thực hiện việc mình mong muốn đã nhận ra bản thân anh không đủ tài năng. Đó không phải là vai tôi đảm nhận nên cũng chẳng cần phải để tâm nhiều, thế nên tôi cũng không thể hiểu được. Không thể biết được tại sao anh ta trông tuyệt vọng đến vậy. Nỗi khổ tâm của anh ta chỉ là thứ tầm phào. Nhưng khi tôi trở thành đương sự, lời nói đó không thật sự tương xứng. Cảm giác tuyệt vọng thế nào khi nghĩ đến việc phải cần bao nhiêu dũng khí thì mới có thể làm được những gì mình muốn làm. Tôi mở miệng đọc trơn tru từng lời thoại như mới nhìn thấy lần đầu tiên. Âm thanh rành mạch, như đang cố kìm nén nỗi sợ hãi sự tồn tại của một vài việc mà chỉ có nỗ lực thôi thì không thể nên tích sự gì được.

**
Kể từ ngày hôm sau, quyển kịch bản chưa từng rời tôi nửa bước. Dù trước đó tôi cũng đã thường hay mang theo bên người rồi, nhưng bây giờ tôi vừa ăn cơm, vừa tùy thời là lại tập lời thoại trong xe hệt như một người đang chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia. Vì vậy, dường như trong đầu tôi đã tràn ngập các tình huống trong kịch bản. Đến độ mà khi nhận được một cuộc gọi bất ngờ, tôi đã vô ý nhấn nút nghe máy mà không hay biết. Người liên lạc trước là ấn tượng hiền lành.
[Nghe nói cậu xuất viện rồi hả? Cơ thể đã khoẻ hơn chưa?]
Sau vở kịch, quản lý gọi tôi ghé qua nên bây giờ tôi đang ở công ty. Thế nhưng, quản lý gọi tôi đến xong thì đột nhiên có việc bận nên đã bảo tôi ngày hôm sau rồi nói, và giờ chỉ còn lại Hansoo đang ngồi đối diện tôi. Vì đã đến rồi nên tôi cũng tiện thể tập lời thoại và đối diễn với Hansoo.
"Có việc gì à?"
Khi tôi hỏi thẳng vấn đề chính, anh ta cười yếu ớt và do dự như biết ngay là vậy.
[Thực ra thì, tôi đã làm một việc đủ để khiến cậu ghét.]
"Là gì?"
[... Chắc là tại tôi trong thời gian qua phải tốn nhiều công sức để giấu số điện thoại của cậu khỏi Kevin quá, nên khi Kevin bị bố cậu ấy đột ngột túm trở về Mỹ thì tôi đã thoáng yên tâm. Vì thế mà tôi đã không nghĩ đến có người khác...]

Anh ta lại ấp úng. Trong lúc chờ anh ta nói tiếp, tin tức Kevin trở về Mỹ đã nhắc tôi nhớ lại tin nhắn mà tên điên gửi tới khi gặp cả hai.
- 20 phút chắc chắn có thể chấm dứt.
Chấm dứt có nghĩa là gửi trả về Mỹ à? Dù không biết là dùng cách gì nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ là có liên quan đến hắn, và rồi nghe thấy những lời kế tiếp của ấn tượng hiền lành.
[Thì, tôi tưởng chỉ có Kevin là cần phải ngăn chặn thôi... Rồi, tôi bị lơ đễnh đưa số điện thoại của cậu ra mất.]
"Cho ai?"
[Cái đó... Anh ta nói là mình đã vượt qua biết bao nhiêu trở ngại đến những nơi xa xôi để gặp được cậu Taemin, rồi sau đó cứ bày ra vẻ lâm li bi đát đòi tôi vì hôm nay là một ngày đặc biệt...]
Nơi xa xôi. Đột nhiên tôi nghĩ đến một người. "Tác giả Lee?"
Sau đó, phản ứng trước mắt còn nhanh hơn phản ứng qua đầu bên kia điện thoại. Vút~ Hansoo đã ngẩng phắt đầu lên.
[Ừ, là tác giả Lee. Lúc nghe cậu Taemin nhập viện vào 2 tuần trước, anh ta có đến thăm nhưng nói là không thể gặp được vì cậu đã xuất viện từ sớm rồi.]
2 tuần trước tôi rõ ràng là vẫn còn đang nằm viện. Tuy vậy, tôi có thể biết được ai đã nói tôi xuất viện nếu nhìn vào Hansoo đang trố mắt khi nghe thấy tác giả Lee.
[Xin lỗi. Tôi đã đưa số điện thoại của cậu mất rồi. Tôi sơ suất quá nhỉ?]
Dù sao thì tôi vẫn còn nợ tác giả Lee việc chụp ảnh khoả thân nên đúng lúc cũng cần phải gặp mặt một lần. Tôi trả lời không sao rồi cúp máy. Và Hansoo đã vội vàng hỏi như chỉ chờ có thế.
"Tác giả Lee gì vậy ạ? Là tác giả Lee vừa mới gọi cho anh sao ạ?"
Tôi định lắc đầu thì điện thoại đã lại rung lên không bao lâu sau khi vừa tắt máy. Một số lạ.
"Không phải."

Tôi đáp trong lúc nhận cuộc gọi. Và trước khi kịp nói hết câu 'A lô', một tiếng hét từ đầu bên kia điện thoại đã vang lên.
[AAÁ~~~!!!Là cậu Taemin, là cậu Taemin thật này!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #novel