Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn Tránh

"Phạm Hương, cô có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và bạn gái của mình gần đây không?"

"Phạm Hương, gần đây chúng tôi không thấy sự hiện diện của Lan Khuê ở nhà, cũng không thấy cô cùng đi chung với cô ấy. Liệu có phải cô ấy đã chuyển ra khỏi nhà rồi không?"

"Phạm Hương, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi! Có phải cô và người bạn gái của mình - Lan Khuê - đã chia tay?"

"Phạm Hương"

"Phạm Hương"

"Phạm Hương"

Hiện giờ, có cả hàng chục tên nhà báo đang đứng túc trực trước cửa nhà Hương chỉ để đợi phỏng vấn người con gái này. Họ xô đẩy, liên tục gọi tên Phạm Hương để dành quyền phỏng vấn khiến nữ minh tinh chỉ biết che mặt mà bỏ đi.

Phải rất khó khăn để Hương có thể thoát khỏi đống người nhốn nhao đó. Cô bỏ lên xe riêng rồi vội vã nhấn ga chạy đi.

Kể từ khi cô và Khuê không còn xuất hiện cùng nhau thường xuyên như trước, ngày nào Hương cũng phải đối mặt với những câu hỏi dồn dập về mối quan hệ của mình. Nào là cặp đôi Hương Khuê đã tan rã chưa? Hay là Hương đã làm gì mà khiến Khuê giận đến nổi bỏ đi? Mọi dư luận đều đổ dồn về phía Phạm Hương như thể cô là người duy nhất phạm lỗi vậy!

Ừm thì... có lẽ chuyện xảy ra ngày hôm nay một phần lớn đều là do Hương. Nhưng, tất cả những gì cô làm cũng chỉ là vì sự hạnh phúc sau này của cả hai mà thôi.

"Cái gì? Lan Khuê đã dời lịch chụp à???"

Lúc này, cô hoa hậu đang có mặt tại một studio để chuẩn bị chụp hình cho một tạp chí về sắc đẹp.

Đáng lẽ buổi chụp sẽ có sự xuất hiện của cả hai nhưng chả hiểu sao Lan Khuê lại bất ngờ thay đổi lịch chụp. Điều đó khiến Hương hoàn toàn bất ngờ và tức giận khi nghe thấy.

"Thật buồn cười mà! Tại sao cô ấy lại làm như vậy chứ?"

"Dạ...dạ..." - Một anh staff trong đoàn làm ảnh rụt rè đáp - "Em nghe nói chỉ không muốn chụp cùng với chị nên mới dời sang ngày khác...Chị ấy còn bảo chúng em sau này đừng mời cả hai chụp chung với nhau nữa, nếu không thì chị ấy sẽ không chịu chụp đâu!"

"..."

Phạm Hương không nói gì, trái tim như vỡ vụn ra thành nghìn mảnh sau khi nghe được những lời nói đó từ chàng staff.

Sự đau khổ. Sự nhục nhã khi đang bị trốn tránh bởi chính người yêu 4 năm trời của mình, đủ lớn để khiến cô có thể hét lên thật to và đập phá mọi đồ đạc trong căn phòng này. Nhưng thay vào đó, Hương chỉ nuốt tiếng nghẹn vào lòng rồi gật đầu nhìn chàng trai kia.

"Ừm, tôi hiểu rồi. Nếu cô ấy muốn vậy thì tụi em cứ làm như vậy. Giờ thì mau cho người trang điểm cho tôi rồi mình chụp!"

"Dạ dạ"


Cả ngày hôm đó, dường như không điều gì có thể mang lại cho Hương được nụ cười. Ngay cả một cái nhếch mép mà người ta thường hay bắt gặp ở người con gái này cũng không có. Người làm trong đoàn cứ liên tục bàn tán về vẻ u sầu trên khuôn mặt cô nhưng đâu ai biết rằng, thời gian qua cô đã phải chịu đựng nhiều như thế nào. Chuyện tình cảm, chuyện công việc, chuyện dư luận,... mọi thứ cứ nhắm mỗi mình Hương mà tấn công.

Hương tự hỏi, liệu trong lúc cô đang một mình chống chọi lại với thiên hạ thì Lan Khuê đang làm cái gì...


...ngoài việc chỉ biết tìm cách trốn tránh Phạm Hương?


Hương tự hỏi lòng tự trọng khi xưa của mình đâu mất rồi? Những lời dặn dò mà người chị em thân thiết của mình, Thanh Hằng, đã từng nói đâu? Tại sao lúc này thứ cô thấy chỉ là hình ảnh của một Phạm Hương yếu đuối, đang cố gắng níu kéo một người đang cố tránh xa mình?


Và rồi, cô quyết định bỏ cuộc....À không! Nói đúng hơn là từ bỏ!


Phạm Hương quyết định từ bỏ ý định tìm kiếm Lan Khuê. Không phải là do cô đã quyết định chấm dứt mối quan hệ này, mà thay vào đó cô sẽ chờ. Phải, Hương không tìm kiếm người ta nữa, mà cô sẽ chờ người ta tìm kiếm mình.

Giận dỗi, gây nhau là điều bình thường trong chuyện tình yêu thôi. Còn thương thì Khuê ắt hẳn sẽ trở về!


...


Ánh nắng ban trưa rọi vào khung cửa sổ làm rực sáng cả một gian phòng. Nó in bóng lên tường nhà, lên gian kệ sách, lên tấm gương to nằm ở cuối góc.. Nắng là thứ duy nhất khiến cho mọi vật trong căn phòng này có sức sống hơn hẳn.

Nhưng rồi, xoẹt một cái... Lan Khuê kéo tấm rèm lại.

Nắng tắt.

Cô tắt đi nguồn ánh sáng duy nhất có thể cứu vãn được tâm trạng u tối của mình lúc này. Cô tắt đi khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày thay vì phải hưởng thụ nó một cách thích thú.

Lan Khuê nhốt mình trong phòng. Cô đã nhốt mình trong căn hộ u tối đó mấy ngày nay. Tấm gương to đặt ở cuối phòng là người bạn duy nhất của cô. Nhưng có vẻ như người bạn ấy cũng đang dần dần phản bạn khi giờ đây Lan Khuê nhìn vào nó, cô không còn thấy một hoa khôi áo dài xinh đẹp của ngày xưa nữa; mà thay vào đó, Khuê chỉ nhìn thấy hình ảnh của một cô gái nhợt nhạt, yếu ớt vì thiếu hơi.....well.....mọi người cũng biết rồi đó!

Cốc cốc.

"Khuê à, em vào nhé?"

"Ừ, ừ em..."

Khuê nghèn nghẹn lên tiếng.

Cánh cửa mở ra, Mai Ngô bước vào. Người con gái với mái tóc ngắn nhìn Khuê, miệng nở một nụ cười.

"Chị làm gì nãy giờ đó?"

"Ừm...chị...chị chỉ ngắm cảnh thôi" - Lan Khuê ậm ự đáp lại, tay chỉ về phía cửa sổ.

"Ngắm cảnh à? Nhưng tấm rèm đó đang khép mà?"

"Ờm thì..."

Khuê lúng túng nhìn ra sau lưng. Rõ ràng chính cô là người vừa kéo tấm rèm ấy lại.. Thê tại sao lại nói những câu nghe ngốc nghếch đến thế?

Đoạn, Mai Ngô khẽ bật cười rồi tiến đến chỗ cửa sổ, tay kéo xoạt tấm rèn ra để nắng chiếu vào.

Lan Khuê nheo mắt.


"Đấy! Đỡ hơn chưa?"

"Ừ...ừm.."

"Ừ, hì! Em vào đây để gọi chị ra ăn trưa. Người ta đem đồ ăn đến rồi!"

"Ồ, vậy à? Ừ, thế chị sẽ ra ngay"

"Okay chị"

Mai Ngô gật đầu rồi bước ra phía cửa.

Đoạn, cô bỗng khựng lại. Như sựt nhớ ra điều gì đó, Mai quay sang nhìn HLV của mình.

"À mà, chuyện em nói với chị hôm qua, chị đã làm đúng như vậy chưa? Chị đã gọi điện cho nhà ảnh và bảo hủy lịch chụp với Phạm Hương chưa?"

"Ừm...rồi!"

"Chị cũng bảo với họ kể từ đây trở đi không được mời cả hai chụp chung đúng như lời em nói rồi chứ?"

"..."

"Chị Khuê?"

"Ừ, chị cũng nói vậy rồi!"

"Tốt. Chị làm tốt lắm!"

"..."

Khuê không đáp lại, đôi mắt lặng lẽ cụp xuống dưới.

Đó có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho buổi sáng hôm nay tối tăm hơn những ngày trước.

Lan Khuê đã hủy lịch chụp chung với Phạm Hương sáng nay và những ngày sau này, có lẽ là một 'hình phạt' dành cho người yêu mình sau những lầm lỗi cô ấy đã gây ra trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, chả hiểu vì sao vẫn có một điều gì đó cứ khiến cho Lan Khuê cứ day dứt mãi.

Còn về phần Mai Ngô - người đã 'khuyên' Lan Khuê hủy bỏ lịch chụp chung với Phạm Hương ấy - cũng nhận thấy vẻ mặt không mấy vui của cô HLV của mình. Chậm rãi, cô tiến đến chỗ Khuê và ôm lấy gương mặt đang nhìn xuống ấy hướng về phía mình.

"Lan Khuê, sau những gì Phạm Hương đã làm với chị thì chị ta xứng đáng bị như vậy. Chị đã làm rất tốt trong việc lắng nghe em và xa dần người con gái ấy. Em biết sẽ rất khó cho chị để nói lời từ bỏ ngày hôm nay, nhưng em hứa sẽ giúp chị từ từ đi khỏi trái tim của chị ta và mối quan hệ không đâu vào đâu ấy. Biết đâu được lúc này Phạm Hương đang la hét trong lòng, ước gì trước kia mình không sai phạm để giờ phải gánh chịu hậu quả như thế này. Em nói đúng không nào?"

"Ừm.."

"Don't worry. Em sẽ lúc nào cũng bên cạnh chị mỗi khi chị cần. Chị không yêu em cũng được, nhưng chị phải tin tưởng và làm theo những gì em nói. Nhé?"

"..."

Lan Khuê không trả lời, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía Mai Ngô. Sau, cô dúi đầu vào lòng người con gái ấy, nhắm chặt mắt.


Mọi thứ lúc này dường như quá phức tạp đối với Khuê. Có lẽ Mai là người đã bảo cô đối xử như vậy với Phạm Hương, như không thể phủ nhận chính bản thân cô mới buộc cô làm vậy. Sự buồn bã, ghen tức trong đêm hôm ấy đã khiến những lời phát ra từ miệng Mai Ngô có giá trị với Lan Khuê hơn hẳn. Mặt dù Khuê không muốn tin nhưng cô phải tin vì Mai Ngô là người duy nhất có mặt trong cuộc đời cô lúc này..


[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com