Worst Secret
Sáng hôm sau.
Hương tỉnh dậy trên chiếc giường ngủ quen thuộc của mình. Mặc dù cơ thể có hơi uể oải do men say hôm qua còn đọng lại nhưng cô vẫn cố gượng dậy, đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra, Lan Khuê bước vào với khay thức ăn trên tay.
Vẫn còn đang hoang mang chưa tỉnh ngủ thì Hương thấy Khuê ngồi xuống bên cạnh mình. Tay người con gái ấy bỗng đặt lên trán cô.
"Chị đỡ mệt chưa? Em mới làm đồ ăn sáng.. Ăn đi, chiều chị có lịch hẹn chụp ảnh cho tạp chí đó!"
Sự chăm sóc ân cần của Khuê khiến Phạm Hương có chút bỡ ngỡ. Có phải là vì đã lâu rồi cô chưa được thấy cái hình ảnh đó từ người yêu của mình?
"Làm..làm sao chị có thể về được đây?" - Người con gái lớn tuổi hơn nhìn xuống mình, thắc mắc.
"Là chị Hằng đưa chị về. Tối qua chị say quá trời làm sao tự lái xe về được?"
"Ừm..Khuê không giận chị chứ?"
"Giận gì? Không phải là chị đi uống với chị Hằng sao? Với lại em biết cũng được một gian rồi hai chị em mới có dịp gặp nhau.. Nào, giờ ăn sáng đi cho khoẻ người!"
"..."
Hương không nói gì, tự nhiên cảm thấy lòng phơi phới lạ thường.
Cô nở một nụ cười rộng trên môi rồi nhào tới ôm choàng lấy Khuê.
"Ơ...chị sao vậy?" - Trước hành động bất ngờ của người yêu, Lan Khuê chớp mắt ngạc nhiên.
"Tí Khuê gọi điện cho trợ lý chị bảo hủy lịch chụp chiều nay nhé! Chị muốn đưa Khuê đi chơi!"
"Huh? Sao có thể làm vậy được?"
"Em không cần quan tâm đến chuyện đó đâu..Cứ làm theo những gì chị bảo đi! Chị muốn dành cả tối nay với người yêu của mình!"
"Ưm...em hiểu rồi.."
Khá bất ngờ trước lời đề nghị của Hương nhưng Khuê cũng không phủ nhận rằng cô ấy rất vui khi người yêu mình làm vậy.
Chiều hôm đó, cả hai đã lái xe xuống phố để đi chơi. Phạm Hương dẫn Khuê đi hết quầy bán đồ này đến quầy bán đồ khác chỉ để mua cho người yêu mình những thứ mà cô ấy thích.
Tiếng cười tưởng chừng như đã đánh mất bất ngờ quay trở lại... Cặp tình nhân trẻ tay trong tay say đắm cùng nhau suốt cả buổi tối!
Phạm Hương kết thúc chuyến đi chơi của mình tại một khu nhà hàng sang trọng. Sở dĩ cô làm như vậy bởi cô muốn lấy lại sự vui vẻ mà cả hai từng có trong những buổi ăn tối xưa.
Với khung cảnh cực kỳ lãng mạn cùng bản nhạc jazz bật du dương ở phía đằng sau, hình ảnh Hương Khuê ngồi ăn tối cùng nhau thu hút mọi ánh nhìn từ những con người có mặt tại đây.
"Em thích nó không?"
Hương hỏi khi trông thấy Khuê đang ngắm nghía sợi dây chuyền hột xoàng mà Hương mới mua tặng hồi chiều.
"Em thích lắm! Cảm ơn Hương nhiều nhe!" - Khuê trả lời, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.
"Không có chi.. Hương chỉ muốn xin lỗi em sau những chuyện vừa qua mà thôi.. Hương mong em sẽ hiểu Hương!"
"Hừm.. Tất nhiên là em lúc nào cũng hiểu chị rồi. Em yêu chị mà!"
"Ừm.. Chị cũng yêu em!"
Dành cho nhau lời nói ngọt ngào lẫn những cái đưa mắt đầy âu yếm, Hương cảm giác như mối quan hệ giữa cô và Khuê đang được sống trở lại.
"Em ăn đi này, món này ngon lắm!"
Liên tục gắp thức ăn sang dĩa bạn gái, Phạm Hương không thể ngừng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó.
"Chị cũng ăn đi chứ?"
"Nhìn em ăn ngon như thế chị cũng đủ no rồi!"
"Hihi, chị này.."
Ẩn hiện phía sau cặp nến vàng lung linh là nụ cười đẹp tựa ánh ban mai của Khuê Khuê.
Đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy Khuê cười cho nên mỗi lần như vậy, lòng Hương lại cảm thấy xao xuyến như những ngày mới yêu.
Suốt cả buổi tối, đôi tình nhân vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Dường như quá rộn trong việc chỉ-dành-thời gian-cho-nhau mà cả hai không nhận ra những ánh mắt ghen tị, thèm khát được có một tình yêu nồng cháy như vậy từ những người xung quanh.
Giây phút này là của cả hai và sẽ không điều gì có thể làm dán đoạn được nó!
.
.
.
*reng* *reng*
Tiếng động bất ngờ phát ra từ túi áo Phạm Hương. Là chiếc điện thoại báo hiệu cô vừa có tin nhắn mới!
Tự nhiên đang say mê trò chuyện với nhau thì bị cắt ngang, Hương nhìn Khuê cười lúng túng. Sau, cô lôi chiếc điện thoại của mình ra, coi xem kẻ chết bằm nào dám phá đám khoảnh khắc lãng mạn như thế này của hai người.
/Một tin nhắn mới từ hs Khánh Ngân: "Chị đang làm gì đấy? Tự nhiên em nhớ chị quá.."/
Phạm Hương khẽ giật mình, mặt cô tối sầm lại.
Cái quái gì đây?
Hương nghĩ. Tự hỏi tại sao chuyện này có thể xảy ra ngay khi Hương đang cố gáng kết lại mối quan hệ của mình chứ?
"Ai đấy chị?"
"À, là trợ lý của chị. Do chiều nay huỷ hẹn chụp hình nên anh ấy gửi cho chị lịch trình khác!"
"Ồ okay.."
Hương cười gượng. Đoạn cô đưa chiếc điện thoại xuống dưới gầm bàn để hồi âm cho cái dòng tin không-ai-mong-đợi đó!
/8:14 - Ngừng lại đi. Tôi đang bận rồi../
/8:14 - Bận? Trước kia lúc quen nhau có bao giờ chị bận điều gì mà bỏ rơi em đâu chứ?/
/8:15 - Em điên à? Tự nhiên khơi mào lại chuyện cũ chi vậy?/
/8:16 - Thì tự nhiên em cảm thấy nhớ chị, nhớ mối tình sâu đậm ngày xưa của chúng ta ấy mà!/
/8:17 - Thôi ngừng nhảm nhí đi.. tôi không muốn nghe những lời đó từ em nữa đâu! Tôi đã có bạn gái rồi hiểu chưa?/
/8:17 - Nhảm nhí? Haha! Chả phải chị cũng nhớ chúng ta của ngày xưa sao?/
/8:18 - Ôi trời ơi, em điên thật rồi.../
Cố kết thúc cuộc trò chuyện mà cô cho là sai lầm ấy lại, Hương vô tình quên mất Lan vẫn đang ngồi đối diện mình.
Chứng kiến hành động bất thường ấy từ người yêu, Khuê có chút hoài nghi.
Đặt ly rượu vang trên tay xuống bàn, cô lặng lẽ hỏi.
"Chị có chắc người chị đang nhắn tin cùng lúc này là anh trợ lý chứ?"
"Tất nhiên rồi.."
Hương ngưởng mặt lên nhìn Khuê, nhoe miệng cười mà đầu óc rối băm.
"Chỉ là còn nhiều chuyện khác mà anh ta cần nói cho chị biết thôi mà!"
"..."
Khuê ậm ự không trả lời, vẫn có một điều gì đó mách bảo cô rằng người Hương đang nói chuyện cùng lúc này không-phải-là-anh-trợ-lý!
"Xong rồi này.."
Thở phào một cái, Phạm Hương quay sang người đối diện, mặt tươi cười trở lại.
"Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"
"Ừm..đi chơi cả buổi em mệt rồi. Chúng ta có thể ăn nhanh rồi về nhà được không?" - Khuê lạnh nhạt đáp - "Em muốn được nghỉ ngơi.."
"Ừm..tất nhiên là được rồi.."
Mặc dù thái độ của người yêu khiến Hương có hơi lo lắng nhưng sau cùng thì cô cũng gật đầu nghe theo.
"Vậy thì ăn lẹ rồi chị chở em về!"
Kết thúc buổi ăn tối tại khu nhà hàng sang trọng ấy, Hương và Khuê lên xe trở về mái ấm của hai người.
"Em lên phòng nghỉ đi nhé. Chị có chút việc cần làm, sẽ lên ngay!" - Nói xong, Hương trao cho cô bạn gái một nụ hôn.
"Dạ.."
Lan Khuê mỉm cười rồi bước vào phòng đóng cửa lại.
"..."
Đứng bên ngoài, Hương đưa mắt dõi theo để đảm bảo rằng Khuê đã thật sự ở yên trong phòng ngủ và cái không gian mà cô đang có lúc này là hoàn toàn riêng tư.
Đoạn, lôi từ trong túi mình ra một chiếc điện thoại di động, Hương vội gọi ngay cái số đã nhắn tin cho mình mới nãy ở nhà hàng đó!
'Alo, em nghe?'
Một giọng nói nữ phát ra từ phía bên kia đầu dây.
'Em mất trí rồi hả?' - Vừa nghe thấy tiếng bắt máy, Hương cất giọng đầy giận dữ - 'Tôi đã nói với em là ngoài chuyện công việc ra thì đừng nhắn tin hay gọi điện cho tôi mà?'
'Em chỉ muốn nói là em nhớ chị thôi. Sao chị lại nóng nảy với em thế?'
'Ôi trời, em quên mất rằng giờ đây tôi đã có Lan Khuê rồi sao? Chuyện 4 năm trước em nhắc lại làm gì?'
'Tại sao chị lại quyết định bỏ đi cái cuộc sống tự do trước kia để đến với người con gái ấy? Cô ta có tốt đẹp gì hơn em đâu?'
'Làm ơn đi, em và Khuê đang làm việc cùng nhau trong một chương trình đấy! Và đó là chuyện của những năm về trước, giờ tôi khác rồi.. Lan Khuê là tình yêu duy nhất và cuối cùng của tôi!'
'Chị có chắc cô ấy sẽ là tình yêu cuối cùng của chị?' - Có tiếng cười khe khẽ phát ra.
'Cô dám...?!'
Mặc dù rất bức xúc nhưng Phạm Hương vẫn cố kiềm giọng nói của mình vì cô sợ cái con người đang nằm trong phòng sẽ nghe thấy.
'Sao chị nỡ nói những lời nặng nề như thế với em như thế chứ Phạm Hương?'
'Bởi tôi biết sau khi Diệp Linh Châu bị loại thì đây là một chiêu trò của em để tôi có thể giữ em lại ở những tập sau mà thôi..'
Hạ tông giọng của mình xuống, Hương nói với vẻ van xin.
'Xin em đấy Khánh Ngân ạ, em có giữ mối quan hệ của chúng ta ở mức thầy trò thôi được không? Em đã hứa nếu tôi giúp em vào được chương trình thì sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa cơ mà? Tôi thật sự không muốn người yêu mình nghi ngờ bất cứ điều gì đâu. Thế nhé, tôi cúp máy đây!'
'Ơ khoan đã...'
*bíp* *bíp* *bíp*
Ném chiếc điện thoại xuống ghế sofa đặt bên cạnh, Phạm Hương đưa tay vịn trán mà tim cứ đập thình thịch.
Mặc dù đã kết thúc cuộc trò chuyện sai trái này nhưng Hương vẫn còn lo lắm. Cảm xúc cô rối bời...
*Quay trở lại 10 phút về trước*
"Em lên phòng nghỉ đi nhé. Chị có chút việc cần làm, sẽ lên ngay!"
"Dạ.."
Hương nói rồi hôn lên môi Khuê cái chụt.
Cô nàng nhỏ tuổi hơn ngoan ngoãn nghe theo rồi bước vào phòng ngủ. Nhưng thay vì đóng cửa chặt, Khuê lại để nó mở hé.
Chuyện xảy ra ở chỗ nhà hàng đã làm sự tò mò trong Khuê trỗi dậy. Cô tự hỏi cái người đã nhắn tin cho Hương là ai nhưng không thể biết được.
Chị ấy làm gì mà cứ úp úp mở mở từ hồi ở chỗ ăn đến giờ vậy nè?
Lợi dụng Hương kêu vào phòng ngủ trước, Khuê lén nhìn ra bên ngoài xem người yêu mình làm gì mà bảo có chuyện cần làm nên vào sau. Qua khe cửa hở bé tẹo ấy, cô thấy Hương gọi điện cho một ai đó.
Ai thế nhỉ? - Câu hỏi bất ngờ vụt lên trong đầu Khuê - Hay là cái người đã nhắn tin cho chỉ hồi nãy?
Mặc dù không nghe được cuộc trò chuyện giữa Hương và người kia nhưng khi trông thấy sự bối rối trên khuôn mặt người yêu lúc đó thì có vẻ như chuyện này khá nghiêm trọng!
Urgh.
Lan Khuê than lên trong lòng, cảm thấy vô cùng bất an..
[to be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com