#9
KZ chiến thắng Afs với tỉ số 2-1 làm cả khán đài cùng các fan hâm mộ một phen thót tim. Han Wang Ho thở nhẹ ra một hơi, đôi bàn tay đang đan vào nhau cũng dần buông lỏng khi nhà chính của Afs nổ tung.
_Không sao đâu, lần sau chúng ta lại cố gắng hơn nhé!
Kang Dong Hoon xoa xoa đầu đứa nhỏ Đi rừng nhà mình.
Han Wang Ho yên lặng để mặc cho vị huấn luyện viên đẹp trai nghịch nghịch mái tóc bông xù đã mất đi hai phần ba màu nhuộm của mình, đôi mắt lại hướng về phía màn hình ti vi, nơi mà Kim Dong Ha và Kwak Bo Seong đang phỏng vấn.
Khi cả đội đã về đến nhà, Kang Dong Hoon quyết định để mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi hết tối hôm nay, không cần phải luyện tập nữa. Một phần vì muốn bọn trẻ có thể thả lỏng đầu óc sau ba ván đấu vừa rồi, một phần vì muốn đảm bảo sức khỏe cho mấy đứa, anh không muốn lại có đứa nào phải nhập viện nữa đâu.
_Anh đã gọi thức ăn rồi, mấy đứa phải ra ăn đó.
Kang Dong Hoon vừa cởi áo khoác vừa đi vào phòng, nghĩ nghĩ thêm gì đó anh lại nói vọng ra ngoài, bổ sung:
_ Nhất là em đó Dong Ha. Anh đã xin bác sĩ thực đơn bồi dưỡng dành riêng cho em rồi.
Kim Dong Ha trợn ngược hai mắt của mình lên, biểu cảm vô cùng khoa trương:
_Thực đơn riêng? Thế em vẫn được ăn gà rán chứ hả anh?
_Cấm tiệt đồ dầu mỡ nhé!
_Khônggggggg
Vị Top lane nào đấy khụy xuống sàn nhà, bưng mặt hét lên một tiếng đầy đau khổ. Vị Jungler nào đấy cũng rất bình tĩnh mà lạnh lùng nhả ra nhiều chữ vàng ngọc:
_Bớt diễn giùm cái. Anh nghĩ mình là ai? Thành Cát Tư Hãn chắc? Vớ vẩn!
Sau đó rất tiêu soái mà theo mọi người vào phòng, bỏ lại vị "Thành Cát Tư Hãn" nào đó đang gặm nhấm nỗi đau khi nghĩ về những tháng ngày "không có gà rán" sau này của mình.
Han Wang Ho ngồi trong quán thịt nướng quen thuộc, đang từng ngụm từng ngụm mà chén sạch chai rượu soju trước mặt. Lại nhớ về chuyện của nửa tiếng trước, khi cậu xin phép huấn luyện viên ra ngoài thì Kang Dong Hoon đã rất lo lắng đến độ nhảy cẫng lên (tất nhiên là anh đâu có nhảy lên thật, nếu nhảy lên thì mất mặt quá, chỉ là Wang Ho cảm thấy thế thôi)
_Giờ này mà em còn muốn đi đâu vậy? Lại muốn đi uống rượu sao? Wang Ho à, không phải lỗi của em đâu, hôm nay em...
_Không phải đâu anh- Wang Ho ngắt lời vị huấn luyện viên của mình- chỉ là em cảm thấy hơi khó chịu, muốn ra ngoài hít thở chút khí trời thôi, em sẽ về sớm mà, anh yên tâm.
Sau đó, lúc mang giày ở bậc tam cấp, cậu còn nghe tiếng Kang Dong Hoon hỏi nhỏ vị Hỗ trợ nhà mình:
_Này, để thằng bé đi như thế có sao không? Anh lo là...
_Không sao đâu anh- tiếng Kang Beom Hyeon loáng thoáng đáp lại- yên tâm...
Wang Ho bật cười, mọi người cũng là làm quá lên rồi, cậu cũng đâu còn nhỏ gì mà hễ cứ có chuyện buồn là lại mượn rượu giải sầu chứ, tuy là hôm nay cậu có uống rượu thật.
_Chủ quán cho cháu thêm một chai soju nữa nha!
Han Wang Ho thoải mái gọi to một tiếng.
Lát sau, khi cậu đang hừng hực khí thế tấn công nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút thì một bóng người to đùng xuất hiện trước mặt cậu, rồi đặt một chai soju lên bàn. Wang Ho cho đó là vị chủ quán nên cũng chẳng thèm ngước mặt lên nhìn, mãi cho đến khi người kia ngồi xuống cũng khá lâu, cậu mới buông đũa, định mắng cho vài câu thì quai hàm lập tức mở to ra:
_Anh... sao anh lại biết mà đến đây? Còn có...?
Lần này không chỉ một mà có tới hai người ngồi trước mặt cậu. Han Wang Ho nghĩ rằng mình đã điên rồi hoặc là rượu soju đã làm mình say đến điên rồi khi đêm hôm khuya khoắt thế này lại thấy hai người họ Lee ngồi trước mặt mình.
Lee Sang Hyeok nhìn người đang hoảng hốt đưa tay chỉ trỏ lung tung trước mặt mình, vươn tay đoạt lấy chai rượu đặt gần Wang Ho, hắn thở dài một hơi:
_Biết ngay là thế nào em cũng ra đây mà! Thật là mỗi khi có chuyện đều ra đây một mình!
Han Wang Ho trợn mắt nhìn hắn, giọng vẫn còn run run vì ngạc nhiên:
_Sao anh biết em ở đây? Còn có thêm Sang Ho nữa, sao giờ này không ngủ hay luyện tập mà còn ra đây? Nhóc còn bé phải ngủ đủ giấc thì mới lớn chứ!
Trong giọng nói đã pha chút trách móc khó nói rõ.
Lee Sang Ho ngồi ở phía đối diện, không những không sợ người anh đang "giáo huấn" mình mà cậu nhóc còn cười toe toét, đôi mắt tròn tròn liền cong lại thành một cây cầu.
_Này, em cười gì thế, anh là đang nói em đó. Sao mà giờ này còn...
Thế là lại nói tiếp.
Han Wang Ho một khi rượu đã vào rồi thì nói đặc biệt nhiều, lại nói dai, nói dài rồi thành ra nói nhảm. Cũng không biết Lee Sang Hyeok đã làm thế nào mới dụ được con người đang lảm nhảm không ngừng ấy ra khỏi quán. Bởi khi Han Wang Ho đã lấy lại được bảy phần tỉnh thì đã thấy mình đang ở bờ sông Hàn cùng hai người nữa.
Cả ba yên lặng không nói gì, lát sau là Lee Sang Hyeok lên tiếng phá tan bầu không khí không có chút trọng lực này.
_Tại sao khi nãy không vào chụp hình cùng mọi người?
Giọng nói nghe ra có chút bất mãn.
Nghĩ sao kêu em mặt dày đi vào chụp cùng vậy! Anh suy nghĩ lý do giùm em cái. Tư cách gì mà chụp chung? Đồng đội cũ hả! Em không muốn bị mang tiếng là hám fame, dựa hơi đâu nha. Cuộc sống em đã đủ khó khăn rồi.
Nhưng những lời này Han Wang Ho nào dám nói ra, chỉ để trong bụng thôi.
_Em sao mà chụp chung được chứ!
Rốt cuộc cũng chỉ nói được nhiều đây! Giọng nói còn có chút làm nũng.
Lee Sang Hyeok liếc mắt nhìn người đang di di hai mũi chân trên mặt đất, còn hai tay thì xoa xoa vào nhau vì lạnh, hai má cùng cái mũi cũng ửng đỏ lên, thế là nhịn không được mắng một câu:
_Ngu ngốc!
Sau đó nắm tay người ta bỏ vào trong túi áo khoác của mình.
Han Wang Ho bị hành động này của hắn dọa cho hết hồn. Phản ứng đầu tiên là nhìn xung quanh xem có ai không; khi nhận thấy chỉ có ba người bọn họ, mới sống chết mà cố rút tay ra khỏi túi áo người kia.
_Em thử rút tay lại xem!
Đáp lại hành động làm loạn đó là tiếng nghiến răng ken kén của người đó.
Thế là lại ngoan ngoãn để người ta nắm tay rồi.
Han Wang Ho cảm thấy mình thật chẳng có tiền đồ gì cả.
Bên cạnh họ, một tiếng cười khúc khích vang lên. Lee "Effort" Sang Ho, Hỗ trợ dự bị của SKT, người được coi là hậu duệ mặt liệt của Lee "Faker" Sang Hyeok, lúc này lại đang cười tít mắt như trẻ con được kẹo. Đương nhiên, tiếng cười này lại lần nữa khiến vành tai Han Wang Ho ửng đỏ lên, lại luống cuống tìm cách rút tay ra.
_Em đứng yên không được à?
Lại nghiến răng ken két.
_Nhưng mà Sang Ho...
Mếu máo như muốn khóc rồi.
Thế là họ Lee lớn hơn quay sang nhìn họ Lee nhỏ hơn. Ngay lập tức, tiếng khúc khích dừng lại ngay, nhưng gương mặt của Lee Sang Ho vẫn chưa mất đi vẻ hạnh phúc. Giữa đêm khuya, chất giọng trầm ấm của cậu bé vang lên như một thứ rượu quý được ủ lâu năm làm say đắm lòng người:
_Ba nhỏ không cần phải xấu hổ đâu, con biết hết mọi chuyện rồi!
Nhưng chất giọng bắt tai đó lại phát ngôn ra những lời khiến con người ta phải đứng hình, nhất là những người như Han Wang Ho. Lee Sang Ho tắt điện thành công được người thấp hơn mình.
Han Wang Ho bị những lời này của đứa nhỏ cao hơn mình gần cái đầu kia làm cho hoảng loạn, hết nhìn trái rồi nhìn phải, sau cùng là dùng ánh mắt cầu cứu đến người nãy giờ vẫn nắm tay mình.
_Là Jun Sik nói cho thằng bé biết đó. Anh đã định nói cho nó biết rồi nhưng có người lại còn ngứa miệng hơn cả anh. Còn rất hăng hái mà kể nữa.
_Ý em không phải là cái này. "Ba nhỏ" là thế nào??? Sang Ho à, ai dạy em nói như thế hả?
Lee Sang Ho bật cười, hai tay thoải mái vòng ra sau đầu, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.
_Anh Jun Sik dạy em đó. Ảnh bảo ở trên mạng có vài chị fan hay gọi anh là ba nhỏ, anh Sang Hyeok là ba lớn, còn em là con của hai người. Em thấy như vậy cũng thú vị mà. Còn chuyện của hai anh em đã nghi ngờ từ năm ngoái rồi. Không ngờ linh cảm của em lại đúng. Ba nhỏ à, đừng ngại nữa nhaaaa.
Lại còn có cái kiểu kéo dài chữ cuối như cậu nữa. Han Wang Ho điên mất thôi.
_Anh... bộ không thấy khó chịu khi thằng bé gọi như thế hả?
Len lén nhìn người bên cạnh.
_Không. Khi nào thằng bé gọi em là ba lớn, anh là ba nhỏ thì anh mới khó chịu thôi.
_Nhưng mà mọi người trong đội....
_Ba nhỏ yên tâm, chỉ khi có mặt ba lớn và hai anh Botlane thì con mới gọi như thế thôi.
Vậy mà cũng nói được nữa hả!
Bây giờ đến phiên Han Wang Ho nghiến răng nghiến lợi trèo trẹo.
_Ba nhỏ à, Sang Ho thật sự rất nhớ ba nhỏ đó. Khi nãy gặp được ba nhỏ; có thể nghe được giọng nói, tiếng cười của ba nhỏ; con thật sự rất rất vui. Là con đã năn nỉ ba lớn dẫn con đi gặp ba nhỏ đó.
Giọng Sang Ho tuy trầm ấm nhưng lại pha chút nũng nịu trẻ con khiến Wang Ho mềm lòng, tay còn trống cũng bất giác đưa lên xoa đầu cậu bé.
_Ừ, ba nhỏ cũng thật rất nhớ Sang Ho...
Không biết từ lúc nào đã đồng ý làm "ba nhỏ" của người ta rồi.
_Thỉnh thoảng sẽ lại về thăm Sang Ho nhé, có được không?
_Dạ được.
Trong khi Ho lớn cùng Ho nhỏ đang một câu, hai câu tình cảm với nhau thì người bên cạnh rõ ràng là không vui chút nào khi mình đang dần bị đá ra khỏi trọng tâm câu chuyện.
Lee Sang Hyeok không biết lấy đâu ra một gói nho nhỏ rồi dúi vào tay Wang Ho, sau đó không được tự nhiên sờ sờ mũi.
_Ừm, kỷ niệm ba năm debut nhé Wang Ho!
Han Wang Ho nhìn món quà trong tay mình rồi lại nhìn người đang không- được- tự- nhiên- kia, trên môi vẽ ra một nụ cười thật tươi.
_Cảm ơn anh nhé!
Lee Sang Ho nghịch ngợm ghé vào tai cậu nói nhỏ:
_Này là ba lớn tự tay chọn cho ba nhỏ đó, cũng là tự tay gói luôn. Cực khổ lắm đó. Con có thể làm chứng nha!
_Lee Sang Ho!!!
_Con có nói gì đâu nha!!!
Han Wang Ho bật cười nhìn hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ bên cạnh mình, tự dưng có chút cảm động muốn khóc.
_Này, cảm ơn hai người nhé! Thật là có ai tặng quà mà kỳ lạ như thế này không?
_Anh định mai sẽ hẹn em ra ngoài. Nhưng linh tính lại mách bảo anh phải ra ngoài trong tối hôm nay. Thế là triển thôi. Lạ gì đâu, chúng ta vốn cũng đã rất khác biệt rồi đúng không? Có ai mà ngờ từ trên trời lại rớt xuống một Lee Sang Ho như thế chứ!
Lee Sang Ho không vui lắm khi nghe "ba lớn" của mình nói như thế, lập tức chun mũi quay sang làm nũng người còn lại.
_Ba nhỏ xem, con cũng là có mẹ sinh ra, sao lại gọi con là "từ trên trời rớt xuống" chứ!!!
_Thằng nhóc này còn dám lý sự!
_Ba nhỏ cứu connnnnnn
Ở một góc sông Hàn, có một nhà ba người nào đấy đang đùa giỡn rất hạnh phúc.
Những tháng ngày sau này ra sao cứ mặc kệ, chỉ cần sống cho thật hạnh phúc, thật trọn vẹn những ngày trước mắt là tốt rồi.
Trong tiếng cười lanh lảnh của Han Wang Ho hình như có tiếng gió thì thầm khe khẽ lời bộc bạch của Lee Sang Hyeok.
_Wang Ho à, cho dù là trước kia, hiện tại hay sau này đi chăng nữa thì chỗ trống bên cạnh anh vĩnh viễn dành cho em, ai cũng đừng mong thay thế được...
------
Bổn cô nương vẫn cứ đẩy thuyền này đấy, làm gì được nhau nào =))))) cap về xong đem lên wall tế à =)))))
Nói chứ tui cũng mến bé Sang Ho lắm. Nhớ đọc ở đâu ấy là có lần Bang béo hỏi Sang Ho là Wang Ho có dễ thương không thì bé bảo là có =)))) làm Béo phải nhảy dựng lên "Ây cái thằng nhóc này, Wang Ho sao mà dễ thương được chứ" =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com