Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

m

park jaehyuk nhìn ra tiêu cự dần mất đi khỏi ánh mắt hyeonjoon, cũng nhìn ra tay cầm ly rượu run nhẹ vài cái, liền huých vai mấy đứa nhỏ, tránh chúng nó nói thêm câu nào động em.

hyeonjoon đang muốn nghe thêm, tâm lý miễn cưỡng coi như là đủ vững vàng để nghe kể chuyện cơ mà mọi người lại đột ngột im phăng phắt. em lại phải tự cầm dao cứa vào tim mình.

"chuyện đó..và cả người đó nữa, là như nào thế vậy ạ?"

son siwoo liếc xéo ba con vừa ngựa vừa báo kia một cái, rồi lấm lét nhìn em, muốn xua tay chuyển chủ đề. nhưng chỉ qua vài cái nhìn thoáng qua, siwoo thấy rõ đôi ngươi hyeonjoon đanh lại, tựa thép cứng và khao khát muốn trở thành người trong cuộc.

"em thật sự rất muốn nghe mà."

"thật đó ạ."

"kể em nghe nhé? được không siwoo-hyung."

vỗ về, nũng nịu, bảo sao han wangho thích.

"haiz hứa là không được buồn đấy nhá!"

"anh sẽ không kể đến khi em hứa."

"em hứa."

siwoo nhìn em, xác nhận rất lâu rồi mới từ từ cất lời.

"năm ngoái, han wangho gặp được một đàn anh tên gì í nhỉ?"

đoạn anh dừng lại, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không nhớ ra tên người đó. đến cả họ cũng không.

"park sungho á anh." - ryu minseok tiếp lời, lúc này siwoo mới tạm ngờ ngợ tên
người đó.

"anh không nhớ tên luôn á?"

"ây da sao hyeonjoonie trách anh được, anh ta í nhá, hướng nội lắm. vô cùng khó nói chuyện luôn ấy!!"

"cả hội này mỗi jaehyuk là nói được với ảnh nhiều hơn ba câu."

"thôi thôi quên chuyện này đi, thì ban đầu wangho cũng vờn qua vờn lại."

"nói thật thì mãi đến khi nó công khai thì chẳng ai biết, mà cũng đéo ai tin. nhìn mặt nó mà nói gay em tin không?"

hyeonjoon lắc đầu nguây nguẩy.

"chuẩn! vì hội trước đó không ai gay nhưng cũng có vài đứa khả năng lắm nên đâm ra anh tưởng wangho nó đổi cách chơi sang romantic."

"ôi nhưng mà thằng đấy đã romantic thì 50% là cưới chạy bầu, 50% là yêu nhau thật lòng rồi."

"rồi chúng nó yêu, vào ngày nào đó của tháng ba. cha nó biết chuyện hay không thì anh chịu, ông han là người nổi tiếng khó đoán."

"nhưng mới lớp mười mà thằng wangho đã thành người bận rộn nhất hội rồi, ông han kéo nó đi kí hợp đồng, bàn bạc và dự tiệc liên tục. tụi tao nghĩ chắc cha nó phát hiện, cấm cản nên thế, wangho chỉ lắc đầu chối bảo không phải rồi im thin thít."

"nhóm này cũng có cha có mẹ bận tối mặt tối mày nhưng chẳng có ai là lo lắng cho tương lai con trai nhiều như ông han."

"mà yêu phải trai sự nghiệp thì chết dở. anh trai kia có vẻ thiếu thốn tình thương hay sao đó, rối rít bám theo wangho, overthinking suốt. đã vậy còn hay chất vấn nó."

"ôi mà cũng tại mày chứ còn ai vào đây!" - siwoo chỉ thẳng mặt jeong jihoon.

jihoon bày ra bộ mặt em vô tội, chẳng biết gì sất nhưng không biện hộ được lời nào, mồm siwoo đã nhang nhảng.

"trường này có cả hệ thống trải dài từ cấp ba đến cấp hai, jihoon học cấp hai mà đã đu đòi, suốt ngày vào trường đòi đi với tụi anh."

"nó hiển nhiên biết chuyện của wangho, cũng biết lý do sao wangho đi sớm về khuya. cả hội hiểu tính anh ta nhạy cảm nên kiệm lời lắm, bị hỏi tới cũng í ới nói không biết thôi."

"mà còn mèo cam này dám phanh phui sạch, bảo wangho đi dự tiệc rượu, đi gặp người khác, ôi vãi! nghe có ức không?"

"nghe bảo đâu anh ta với wangho cãi nhau to một trận, song hai đứa chiến tranh lạnh."

"anh nghĩ chắc là wangho nó không buồn rầu gì đâu, thằng đấy mà buồn vì tình cái nổi gì!"

đoạn siwoo ôm mặt rồi vỗ đùi nhẹ, bày tỏ sự phẫn uất.

"ai mà ngờ thằng đó thế mà suy thật!! làm anh mất 5 xị tiền cá cược với jaehyuk."

"rồi cả hai lại làm lành, hình như là anh sungho chủ động."

"sau đó thì wangho ít kể về chuyện của hai chúng nó hẳn, anh cũng không nắm tình hình mấy. nhưng wangho từ khoảng ấy lạnh nhạt lắm, lúc nào cũng uể oải nên đâm ra gắt gỏng."

"có bữa còn quát em í" - choi wooje biết đây là thời của mình, chêm vào ngay.

"mày còn nói lựa đúng hôm wangho không ngủ được miếng nào để nhây thì cũng chịu."

"có ai hôm qua vừa đi dự tiệc rượu, sáng ba giờ đã phải thức lên máy bay, kí hợp đồng cả ngày xong tới tối bay về."

"đấy là chưa kể hôm sau vẫn lên trường đấy nhé?"

"bận vậy luôn ạ?" - choi hyeonjoon thấy tim như bị ai gặm nhắm, nổi xót xa cuộn trào từng chút.

"bận lắm, sungho lại trở nên nhạy cảm gấp bội sau lần ấy. cứ hở ra là hỏi wangho, kiểm soát nó gắt gao."

"lúc mà wangho than phiền quá với tụi anh, là anh biết chuyện tình này tới hồi kết rồi."

"nhưng mà.." siwoo ngập ngừng, chẳng biết nên nói thêm hay không.

"wangho không nhận thêm thú cưng nữa, cũng không bày tỏ hứng thú với ai nữa."

"cho đến khi em tới, hyeonjoon à."

"wangho có thoát được cái bóng ngày ấy chưa, tụi anh không biết, và anh nghĩ chính wangho cũng chưa tìm được câu trả lời cho riêng mình."

[...]

hyeonjoon nghe lời anh, chơi rất vui. nhưng đằng sau nụ cười, lòng em cứ treo mãi một câu hỏi nếu bản thân đã không yêu không thích anh, sao lại buồn tủi chỉ vì nghe điều đó?

và em thấy mông lung làm sao khi vô thức chất vấn mình có bao giờ làm phiền anh không, nhắc nhở chính mình đừng quá nhiều chuyện và phải thật cẩn trọng. tại sao vậy nhỉ? tại sao choi hyeonjoon lại sợ bị một kẻ bắt nạt ghét đến thế.

có phải vì em yêu anh rồi không?

nhưng em không được yêu anh. tuyệt đối không được yêu han wangho.

hyeonjoon run rẩy, ly rượu trên tay bỗng chốc trở thành thứ duy nhất cứu em khỏi suy nghĩ bủa vây. em cứ thế rót vào dạ dày thứ nước cồn gắt họng, một ly rồi hai ly, ba ly,...đến khi đầu óc hoàn toàn mụ mị.

thân thể nghiêng ngả, hết qua trái rồi qua phải cuối cùng đổ rạp lên người siwoo - đang ngồi cạnh. son siwoo tỉnh bơ uống nốt phần mình mới quay sang khẽ lay em.

"hyeonjoonie, hyeonjoonie."

"ưm.."

ồ con thức, cũng mạnh đấy.

"em sao vậy, hyeonjoonie?"

"h-hức..muốn về..nhà.."

"haha, muốn về rồi á? wangho đón em à? cần anh gọi không?"

hỏi là thế, hắn đã sớm gõ gõ lên màn hình điện thoại đời mới. chẳng mất nhiều thời gian để tìm thấy số của thằng cốt, dẫu sao người ta cũng mới gọi hắn mấy tiếng trước để dặn dò. à mà wangho đã dặn gì hắn ấy nhỉ, hình như là đừng nói nhăng nói cuội với em, đừng để em uống say quá và đừng để tụi kia bắt nạt em.

"k-không..hức..đừng gọi wangho-hyung ạ.."

siwoo khẽ nhướn mày "sao vậy, không thích được cậu han đưa đón hả?"

hyeonjoon lắc đầu, giọng say mèm, lười nhác mà như nức nở "sẽ phiền ảnh..hức..không muốn bị coi là phiền.."

"sao lại vậy hyeonjoonie? sao lại sợ phiền wangho."

"hức..sẽ bị ảnh ghét..ư.. wangho-hyung sẽ hông cần em nữa."

siwoo khúc khích, nói ngược vào loa điện thoại.

"nghe thấy chưa wangho-hyung ơi? người ta là mong anh đến lắm đó."

"siwoo à, mày mau bỏ cái tay ra khỏi vai hyeonjoonie đi ha."

"mặc áo khoác cho ẻm đi, tao đang tới."

[...]

choi hyeonjoon đụng vào cồn là hoá thần tình yêu, nhớ nhung wangho miết. em cứ nhắm mắt là thấy hình bóng anh, mỗi một lần chớp mắt là mỗi một lần anh hiện ra. từ ngày đầu gặp gỡ, đến cách ánh trắng soi sáng phần tóc thừa ra khỏi mũ trùm trong hẻm tối, áo đấu bóng rổ tung bay theo gió và đôi mắt ngập tình ý khi chỉnh trang cho hyeonjoon.

ước gì anh ở đây.

ước gì wangho đến và gọi tên em.

ước gì em có thể gọi anh đến đón mình.

ước gì em được than vãn với anh về những uất ức lúc mới bước vào.

ước gì em có han wangho.

"h-hức.. wangho-hyung.." - choi hyeonjoon rấm rứt, tự lầm bầm với bản thân, mà nào ngờ phần tóc phồng phềnh lại bị bàn tay ai đó ấn xuống. mùi hương quen thuộc đến mức mơ cũng thấy vấn vương nơi đầu mũi.

em ngước lên gần như ngay lập tức, não tỉnh táo nửa giây. chỉ nửa giây là đủ để hyeonjoon cảm thán anh đẹp trai quá, gương mặt sắc nét phóng to trước mắt, khuôn mặt góc cạnh nam tính, hốc mắt sâu, dáng mắt dài, môi trái tim hồng nhẹ và sóng mũi cao đạt tiêu chuẩn chơi cầu trượt.

nửa giây sau, rượu chiếm dụng hệ thần kinh. nước mắt lưng tròng, rơi lả chả ra khỏi hai hốc mắt, hyeonjoon chẳng biết kiêng dè mà vòng hai tay ôm lấy cổ anh. gương mặt bầu bĩnh, nóng ran vì cồn vùi thật sâu vào vai anh, cố gắng tận hưởng hơi ấm ngọt ngào. wangho để mặc em tung hành, khẽ khàng xoa xoa tấm lưng gầy và mái tóc đã hơi mất nếp, loà xoà.

hyeonjoon thủ thỉ bên tai anh, từng lời từng lời vừa như đứa trẻ tò mò vừa như người yêu bé nhỏ nũng nịu.

"hức..sao anh lại ở đây vậy ạ?"

"huhu..anh không phải là bảo quản gia sẽ đón em sao ạ..hức.."

"wangho-hyung ơi..em thế này có phiền không anh..h-hức.."

"anh đừng chê em phiền nhé.."

wangho chỉ biết cười phì, bình thường dụ em nói được hơn hai câu liền đã là quá rồi vậy mà uống chút rượu vào là tuông ra như lũ. chắc hyeonjoon chỉ hết câm khi không tỉnh táo thôi.

"anh đến đón em đây."

"anh tự đến mà, phiền hà gì cưng ơi?"

wangho cúi người, bế hẳn em lên rồi không quên lườm siwoo một cái.

"thì tao lỡ kể hơi nhiều thôi mà, ai biểu bé cưng của mày đòi nghe."

"chuẩn bị giải thích với ông bà son đi."

"ơ han wangho!!"

[...]

wangho đặt em lên ghế phụ, nhưng hyeonjoon mãi không chịu buông anh ra. anh đành chịu, bé cưng anh hôm nay đáng yêu vậy thì xứng đáng được chiều chuộng một chút. anh cứ thế, đứng cúi người cho em câu cổ nửa ngày. wangho cố tình cúi thấp, để mọi tiếng gầm gừ như mèo đều lọt vào tai.

kể từ lúc nhìn thấy em say khướt lẩm bẩm tên mình, khoé môi anh chẳng bao giờ hạ xuống. lúc này cũng vậy, thậm chí còn cong lên thêm. wangho hí hửng cười đến lộ cả răng trắng.

mãi đến khi tay em mỏi nhừ, lười biếng thả anh ra, wangho lờ mờ cảm nhận hàm hơi căng cứng. anh thong thả đóng cửa xe, rồi đi vòng qua ghế lái.

wangho cài xong dây an toàn, sợ em say xỉn ngồi không thoải mái, xoay sang muốn chỉnh tư thế cho em mà ai ngờ hyeonjoon lại đang nhìn anh. ánh mắt chẳng có chút tiêu cự nào, nhưng vẫn một lòng một dạ hướng về anh.

anh rất thích dáng vẻ này, không tỉnh táo cũng không thích anh rời xa mình. wangho chống cằm lên tay vịn, nghiêng đầu nhìn lại em. anh không muốn tự luyến đâu, cơ mà em mặc đồ của anh đẹp quá trời.

không chỉ tôn lên đường nét trẻ trung, tròn trịa, đáng yêu của hyeonjoon mà còn mang đậm dấu ấn của anh, vừa nhìn vào đã biết là người của han wangho, cảm giác thoả mãn tuyệt vời.

mắt hyeonjoon cũng đẹp, sắc sảo nhưng lấp lánh. em mà nghiêm túc thì độ tập trung không đùa được đâu, mà lỡ chọc em cười phát là nguyên đuôi sóc lòi ra, ngoe nguẩy.

má em đỏ hây hây, chắc do rượu rồi. em mà là nữ chắc sẽ hợp make tone hồng lắm, người ta hay nói giang hồ đi với ghệ bánh bèo, hồng phấn. chắc mai này wangho thành thằng báo đời báo đốm mất thôi.

hyeonjoon có thói rất xấu là liếm môi, chả hiểu sao nó vẫn căng bóng hồng hào được khi có chủ như thế. hôm trước ryu minseok vừa giới thiệu cho anh son dưỡng của hãng gì đó, chắc là phải hỏi lại em nó rồi.

càng nhìn càng muốn hôn.

wangho rướn người, áp sát mặt em. đôi môi đứng trước nhau, nhưng anh lại nâng người lên, thơm cái chốc vào má em. anh cũng muốn có nụ hôn đầu của hyeonjoon lắm, mà làm thế lúc em mờ mịt thì không hay lắm.

tai anh hơi đỏ lên, ngồi ngay ngắn lại rồi đạp ga, bánh xe lăn dần. hướng đi đương nhiên là nhà wangho, anh chưa để em chạy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com