Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Note: Chap đầy đủ. Đã gộp các phần nhỏ lại.
----

Choi Hyeonjun giống như kẻ chết đuối cuối cùng cũng chạm được mặt nước.

Mí mắt như bị khâu chặt. Ý thức vẫn còn trôi nổi trong sương mù.

Mình chết rồi sao?

Ý nghĩ ấy như dòng điện chạy qua khiến Choi Hyeonjun lập tức căng cứng.

Em ép mình mở mắt.

Tầm nhìn từ mờ ảo đến rõ ràng, tiêu cự dần dần điều chỉnh...

Vẫn là không gian đen thuần khiến người ta thở không nổi kia.

Choi Hyeonjun cố gắng hồi tưởng, cố gắng ghép những mảnh vụn lại. Nhưng sau ly nước ấy, ký ức của em như bị tẩy xoá, chỉ để lại một khoảng trắng.

Choi Hyeonjun từ từ quay đầu, cố gắng tìm thêm manh mối từ không gian này.

Rồi em nhìn thấy Han Wangho.

Vào khoảnh khắc ấy, cả người em cứng đờ.

Han Wangho nằm ngay bên cạnh em, một tay chống đầu giống như rất lâu. Lâu đến mức vai mỏi nhừ nhưng anh không muốn động.

Anh ấy cứ thế lặng lẽ nhìn em.

Trong đôi mắt ấy có mệt mỏi, có dịu dàng. Và còn có một thứ gì đó mà Choi Hyeonjun không hiểu nổi. Giống như đang nhìn một món bảo vật tưởng chừng đã mất mãi mãi. Rồi lại giống như xác nhận... liệu đây có phải là một giấc mộng sẽ tan biến.

Bọn họ cứ thế nhìn nhau.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Không ai nói gì.

Choi Hyeonjun há miệng muốn nói gì đó nhưng em phát hiện mình không biết phải nói gì cả.

Tại sao bọn họ vẫn còn sống? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Han Wangho lại nhìn em bằng ánh mắt ấy?

Choi Hyeonjun còn chưa nghĩ rõ thì Han Wangho đã cúi người hôn em.

Đầu óc của Choi Hyeonjun lập tức chết máy.

Nụ hôn ấy rất nhẹ, rất mềm mại. Khác hẳn bất kỳ lần nào trong căn phòng này. Không phải cắn xé mang theo dục vọng, không phải cướp đoạt khi mất kiểm soát. Mà là...

Trân trọng.

Han Wangho từ từ hôn sâu hơn. Đầu lưỡi luồn vào, nhẹ nhàng quét qua vòm miệng trên. Hai tay ôm lấy gò má, ngón cái vuốt ve giống như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.

Trái tim của Choi Hyeonjun đập thình thịch như trống đánh.

Em không biết phải làm gì. Không biết tại sao Han Wangho lại hôn em theo cách này. Không biết... mình có nên chấp nhận hay không.

Tuy nhiên, cơ thể em lại trung thực hơn ý thức.

Choi Hyeonjun nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay của Han Wangho rồi sờ thấy thứ gì đó thô ráp, quấn thành từng vòng.

Ngón tay của Choi Hyeonjun cứng đờ. Em cúi đầu kéo tay Han Wangho lại. Cổ tay quấn băng gạc dày. Một chỗ nào đó còn thấm ra vết ố vàng nhạt, xung quanh là máu khô đỏ sẫm.

Máu.

Choi Hyeonjun đột nhiên nắm lấy tay kia.

Cũng là băng gạc. Cũng là vết thương.

Hô hấp của em như ngừng lại.

Em nhớ đến chiếc ghế kia, đến dây da buộc chặt. Hình ảnh Han Wangho bị trói trên đó không ngừng giãy giụa.

Em nhớ Han Wangho đã gọi tên sau khi em đập vỡ công tắc.

Em không nhớ chi tiết nhưng lại nhớ âm thanh ấy. Nó tuyệt vọng đến xé lòng.

"Chuyện này là sao?"

Giọng em run run.

Han Wangho không trả lời. Anh chỉ nhìn Choi Hyeonjun, nhìn đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, nhìn gương mặt đầy hoảng loạn. Rồi anh mỉm cười.

"Không sao."

Anh nói.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Choi Hyeonjun lắc đầu.

"Đây không phải vết thương nhỏ."

Em nắm cổ tay Han Wangho nhưng không dám dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy. Cảm giác thô ráp của băng gạc cọ vào lòng bàn tay như đang âm thầm buộc tội em.

"Em không nhớ. Em chỉ nhớ chất lỏng kia. Sau đó chẳng có gì."

Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn Han Wangho, hốc mắt đã đầy nước.

"Đó là gì? Ly em uống rốt cuộc là gì?"

"Là rượu."

Giọng Han Wangho rất bình tĩnh.

"Rượu rất mạnh. Nồng độ gần 96%. Người bình thường không biết pha thì căn bản không uống nổi."

Choi Hyeonjun ngẩn ra.

"Ý anh là...?"

"Em uống cạn ly rượu đó nên ngất đi."

Han Wangho nói xong, khóe môi còn mang theo ý cười. Giống như đang kể một chuyện vui chứ không phải chuyện đã suýt nữa khiến anh mất em.

Choi Hyeonjun há miệng rồi lại ngậm giống như một con cá mắc cạn.

"Vậy nhiệm vụ thì sao?"

Cuối cùng em cũng ép ra được một câu.

Han Wangho nhìn em.

Trong đôi mắt hẹp dài ấy, đột nhiên nhiều thêm một thứ mà Choi Hyeonjun đã quá quen thuộc. Đó là ánh mắt khiến trái tim em đập nhanh, là ánh mắt luôn xuất hiện trước mỗi lần mất kiểm soát.

"Em thật sự không nhớ gì à?"

Giọng Han Wangho trầm xuống, mang theo ý cười nguy hiểm.

Choi Hyeonjun lắc đầu. Em thật sự không nhớ.

Han Wangho không nói. Anh chỉ nhìn Choi Hyeonjun. Giống như thưởng thức một bức tranh thú vị, lại giống như đang do dự có nên nói sự thật cho em hay không.

Rồi khóe môi anh chậm rãi cong lên.

"Tối qua em..."

Anh dừng lại.

"Rất nhiệt tình đấy."

Choi Hyeonjun ngẩn ra.

"Gì cơ?"

"Em ngất đi rồi lại tỉnh."

Giọng Han Wangho rất nhẹ nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng.

"Sau đó em đi đến trước ghế, ngồi dạng chân lên người anh rồi...."

Anh dừng lại nhìn Choi Hyeonjun. Ý cười bên môi càng rõ.

"Hôn anh. Cưỡi anh. Còn nói rất nhiều thứ."

Đầu của Choi Hyeonjun bắt đầu nóng lên. Nhiệt độ từ vành tai lan đến má, đến cổ, đến cả người.

"Em nói gì?"

Giọng em nhỏ như muỗi kêu.

Han Wangho nhìn em đỏ bừng. Hai mắt né tránh. Cả người căng thẳng đến mức ngón tay cũng vò chặt ga giường.

"Em nói...."

Anh cố ý kéo dài.

"Em yêu anh."

Ba từ ấy như ba quả bom. Từng quả nổ tung trong đầu Choi Hyeonjun.

"Em nói rất nhiều lần. Vừa nói vừa nhún, vừa nhún vừa khóc."

"Em.. Em.. Đó là vì... Vì..."

Choi Hyeonjun muốn tìm lý do nhưng một câu hoàn chỉnh cũng ép không ra.

Han Wangho nhìn bộ dạng hoảng loạn của em xong càng vui vẻ.

"Hơn nữa..."

Anh lại kéo dài.

"Em còn xin anh nhanh hơn, sâu hơn. Xin anh..."

"Đừng nói nữa!"

Choi Hyeonjun bùng nổ. Em lao tới bịt miệng Han Wangho.

Vào khoảnh khắc lòng bàn tay dán lên môi Han Wangho, Choi Hyeonjun có thể cảm thấy đối phương đang cười. Hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay có chút ngứa ngứa.

Han Wangho không giãy. Anh cứ thế để Choi Hyeonjun bịt miệng. Chẳng qua là mắt cong thành hai vầng trăng.

Sau đó anh từ từ kéo tay em ra rồi hôn một cái vào lòng bàn tay.

"Vậy nên nhiệm vụ hoàn thành rồi."

Giọng Han Wangho nhẹ bẫng.

"Sau khi em ngất, anh đã giúp em rửa sạch, băng bó. Rồi chúng ta ngủ đến giờ."

Choi Hyeonjun nghe xong thì cả người như bị nhấn nút tạm dừng.

Vậy nên ở khoảnh khắc cuối cùng, vào cái lúc mà em chẳng nhớ gì thì cả hai đã... làm tình ư?

Nhận thức này như hòn đá ném vào hồ, gợn sóng từ đầu lan đến toàn thân. Mặt em bắt đầu nóng ran, nóng đến mức tai cũng đỏ bừng.

Choi Hyeonjun lật người, chôn mình vào gối.

Han Wangho nhìn gương mặt em đỏ bừng, đôi mắt hoảng loạn không biết nhìn đi đâu, xấu hổ đến mức muốn tự ngạt chết.

Thật sự không nhịn được cười.

Han Wangho dựa sát bên tai Choi Hyeonjun. Giọng ép rất thấp.

"Nếu em không tin thì anh có thể giúp em nhớ lại. Từng bước một."

Tai của Choi Hyeonjun đỏ đến sắp cháy. Em ngẩng đầu trừng Han Wangho nhưng không có chút sát khí nào. Hốc mắt đỏ đỏ, má đỏ đỏ, đến cổ cũng đỏ hồng. Giống như con thú nhỏ xù lông. Rõ ràng muốn giả vờ hung dữ nhưng chỉ khiến người ta muốn xoa.

Han Wangho cười thành tiếng rồi tay, kéo Choi Hyeonjun ra khỏi gối.

"Thôi không đùa nữa. Còn nhiệm vụ phải hoàn thành đấy."

Choi Hyeonjun ngẩn một giây.

"Còn nhiệm vụ?"

"Ừ."

Ý cười của Han Wangho thu lại chút.

"Cái cuối cùng."

Choi Hyeonjun bị anh kéo đứng dậy. Lúc này em mới phát hiện mình mặc quần áo sạch sẽ. Những chỗ nên xử lý trên người đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Thậm chí còn có mùi hương sau khi tắm.

Đều là Han Wangho làm.

Sau khi em ngất, khi em chẳng biết gì, anh đã xử lý hết. Giống như mấy ngày trước vậy.

Nhận thức này khiến hốc mắt của Choi Hyeonjun lại nóng lên. Trái tim đập mạnh như đang gõ cửa.

Màn hình sáng lên.

Choi Hyeonjun nhìn dòng chữ kia rồi ngừng thở.

[Hãy hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Chọn một trong hai. Hoàn thành nhiệm vụ: +10 điểm. Thưởng: Rời đi.]

[Thực nghiệm A: Han Wangho. Thực nghiệm B: Choi Hyeonjun.]

[Nhiệm vụ một: Thực nghiệm B dùng dao đâm vào tim thực nghiệm A cho đến khi tim ngừng đập.]

[Nhiệm vụ hai: Hãy quyết định có thực hiện nhiệm vụ một hay không.]

Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm dòng chữ "cho đến khi tim ngừng đập".

Đó không phải nhiệm vụ. Đó là tử hình.

Và người thi hành là em.

Em phải tự tay đâm vào tim Han Wangho. Phải tận mắt nhìn trái tim anh ngừng đập. Phải tự tay kết thúc sinh mạng.

Tay của Choi Hyeonjun bắt đầu run.

Không phải run nhẹ mà là loại không kiểm soát nổi. Từ đầu ngón tay lan đến toàn thân.

Choi Hyeonjun chậm rãi quay đầu nhìn Han Wangho.

Anh cũng đang nhìn màn hình. Khuôn mặt rất bình tĩnh. Giống mỗi lần chọn nhiệm vụ một, mỗi lần quyết định chịu tổn thương.

"Đừng."

Choi Hyeonjun nghe giọng mình run lên.

"Đừng chọn cái đó."

Em nắm tay Han Wangho, dùng sức đến mức móng tay suýt cắm vào mu bàn tay đối phương.

"Nhiệm vụ hai... Chúng ta chọn nhiệm vụ hai..."

Giọng em càng ngày càng gấp. Như kẻ chết đuối nắm chặt mảnh gỗ nổi cuối cùng.

"Bất kể đó là gì... Anh hứa với em không chọn nhiệm vụ một... Anh hứa đi..."

Han Wangho nhìn em.

Gương mặt hoảng loạn ấy, đôi mắt ngấn lệ ấy, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch kia.

Han Wangho mỉm cười.

Là nụ cười dịu dàng, bất lực như chẳng có cách nào với em.

"Được."

Anh nói.

"Đều nghe em."

Ba từ ấy như viên thuốc an thần khiến Choi Hyeonjun hơi thả lỏng.

Nhưng em vẫn không buông tay Han Wangho.

Em không dám buông.

Dòng chữ trên màn hình nhảy một cái.

[Xác nhận chọn nhiệm vụ hai. Tiếp theo hãy đi đến lối vào chỉ định.]

Mặt tường bắt đầu rung.

Nó từ từ thụt lùi rồi mở ra một lối vào.

Bên trong là bóng tối đen kịt. Chẳng nhìn thấy gì. Sâu hun hút như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm cửa hang, trái tim đập nhanh đến sắp nổ.

Bên trong có gì?

Em không biết.

Nhưng em biết bất kể bên trong có gì cũng không đáng sợ bằng "tự tay giết chết Han Wangho".

"Đi thôi."

Han Wangho không do dự. Không chần chừ. Không quay đầu nhìn nhiệm vụ một dù chỉ một cái.

Anh chỉ nắm tay Choi Hyeonjun rồi tiến vào từng bước một.

Choi Hyeonjun theo sau nhìn bóng lưng anh.

Rõ rành Han Wangho thấp hơn một chút nhưng luôn chắn trước em.

Choi Hyeonjun nghĩ, nếu đây là lần cuối nhìn thấy bóng lưng này...

Em sẽ nhớ.

Nhớ mãi mãi.

Sau đó họ bước vào bóng tối. Mặt tường từ từ đóng lại sau lưng.

-

Bóng tối kéo dài vài giây.

Rồi đèn sáng. Không phải từ từ sáng lên mà là "tách" một tiếng như ai đó nhấn công tắc. Ánh sáng trắng từ bốn phương tám hướng đồng thời bật lên.

Choi Hyeonjun nhắm mắt.

Đợi đến khi em mở mắt ra thì phải mất hẳn năm giây mới nhìn rõ khung cảnh trước mặt.

Nơi này không giống căn phòng đen thuần kia.

Mặt tường là chất liệu kim loại xám đậm, dưới ánh đèn lóe lên sự lạnh lẽo. Chính giữa đặt những thứ mà em rất quen thuộc. Màn hình máy tính, ghế gaming, bàn phím và chuột. Giống hệt bố trí phòng tập của T1.

Nhưng mọi thứ xung quanh lại khiến "quen thuộc" biến thành "quái dị".

Ống kính.

Không phải một hai cái mà là hơn chục cái. Chúng đặt ở độ cao khác nhau, góc độ khác nhau. Có cái treo trên trần, có cái khảm vào tường, có cái đặt trên giá ba chân. Giống như vô vàn ánh mắt lặng lẽ nhìn giữa phòng.

Đèn đỏ của chúng chưa sáng nên lúc này chỉ là những quả cầu kính đen, phản chiếu ánh sáng trong phòng.

Trên tường có một chiếc màn hình khổng lồ. Nó đen ngòm như tấm gương, phản chiếu vẻ mặt hoảng loạn của em.

Còn trên sàn... rải rác rất đồ vật.

Roi da, còng tay, dương vật giả, chất bôi trơn và nhiều thứ Choi Hyeonjun không biết gọi tên. Chúng bị ném lung tung trên sàn, trên bàn, trên ghế. Giống như hiện trường tiệc tùng điên cuồng chưa ai dọn.

Dạ dày của Choi Hyeonjun bắt đầu cuộn trào.

Em quay đầu nhìn Han Wangho.

Han Wangho cũng đang nhìn căn phòng này. Nhưng tầm mắt của anh không dừng ở những đạo cụ kia, cũng không dừng ở ống kính. Anh chỉ quét mắt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới như đang tìm gì đó.

Choi Hyeonjun còn chưa rõ anh đang tìm gì thì màn hình khổng lồ trên tường sáng lên.

[Giải thích nhiệm vụ hai.]

[Thực nghiệm B cần lên đỉnh trước ống kính và bắn tinh với sự giúp đỡ của thực nghiệm A.]

[Cách đạt: Không giới hạn. Thời gian: Không giới hạn. Công cụ hỗ trợ: Không giới hạn.]

[Giải thích: Sau khi hành vi tình dục bắt đầu, tất cả ống kính sẽ tự động mở và ghi hình.]

[Sau khi đạt điều kiện, hình ảnh sẽ tự động tải lên không gian mạng ngẫu nhiên ở thế giới thực. Lưu trữ vĩnh viễn. Không thể xóa.]

[Lưu ý: Vị trí tải lên ngẫu nhiên. Không thể truy vết.]

[Chúc hai vị may mắn.]

Dòng chữ cuối cùng như một loại ác ý.

Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm màn hình rồi nhớ đến giấc mộng kia.

Phòng live, chửi rủa, chỉ trích.

Em nhớ đến vẻ mặt của Han Wangho trong mơ. Anh nói "Tôi không thích đàn ông chạm vào tôi".

Những lời ấy, những chỉ trích ấy, những ánh mắt ấy...

Sẽ thành sự thật ở hiện thực sao?

Choi Hyeonjun bắt đầu run rẩy đến mức đứng không vững.

Cuối cùng em cũng hiểu.

Nhiệm vụ một là cái chết thực sự. Trái tim ngừng đập, mọi thứ kết thúc.

Nhiệm vụ hai là cái chết tinh thần. Bởi vì khuôn mặt, cái tên và tất cả những gì em và Han Wangho làm, sẽ vĩnh viễn lưu lại ở một góc nào đó trên mạng. Bị vô số người nhìn, bình luận, khinh miệt.

Những ống kính kia vẫn tối. Nhưng đợi đến khi bắt đầu, chúng sẽ sáng lên.

Từng cái, từng cái một.

"Không..."

Giọng em như tiếng rên rỉ của kẻ sắp chết.

"Không được... Cái này không được..."

Choi Hyeonjun lui về sau.

Một bước. Hai bước. Ba bước.

Lưng em đụng vào tường kim loại lạnh buốt.

Không có đường lui.

Em trượt ngồi xuống sàn rồi chôn mặt vào đầu gối.

"Không được... Không được..."

Em không biết mình đang nói gì. Em chỉ biết mình sắp thở không nổi. Ngực như bị thứ gì đó đè nặng.

Đúng lúc này...

Có người ngồi xổm trước mặt em.

Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ấn sau gáy. Động tác quen thuộc như mỗi khi trận đấu tạm dừng. Khi em căng thẳng, khi em cần an ủi thì anh đều làm vậy.

"Hyeonjun."

Là giọng Han Wangho.

"Nhìn anh."

Choi Hyeonjun lắc đầu. Chôn mặt sâu hơn.

Han Wangho không ép em. Anh chỉ tiếp tục ấn sau gáy, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve chân tóc.

"Hít sâu."

Choi Hyeonjun hít một hơi.

"Lại lần nữa."

Em lại hít một hơi.

"Lần nữa."

Hô hấp từ từ ổn định.

Han Wangho không hối thúc. Anh cứ thế ngồi xổm chờ em.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Choi Hyeonjun cũng ngẩng đầu.

Mắt em đỏ hoe, trên mặt còn hai hàng lệ trông thảm cực kì.

"Những ống kính kia..."

Giọng em khàn khàn, mang theo nỗi sợ không đè nén nổi.

"Chúng sẽ sáng... Chúng sẽ sáng lên toàn bộ..."

Han Wangho bình tĩnh nhìn em rồi nhẹ nhàng vỗ vai.

"Chờ anh một chút."

Choi Hyeonjun ngẩn ngơ nhìn anh đứng dậy.

Han Wangho đi đến góc phòng như đã sớm biết nơi đó có gì.

Choi Hyeonjun nhìn qua thì thấy một hộp gỗ.

Nó đặt trên giá trưng bày, độc chiếm không gian trong góc. Những đạo cụ rải rác xung quanh đều tránh xa nó như cố ý né tránh.

Hộp gỗ màu tối, bề mặt khắc hoa văn tinh tế.

Han Wangho dừng trước giá trưng bày.
Anh không mở ngay mà cứ thế đứng nhìn hộp gỗ.

Sau đó, anh mở hộp.

Choi Hyeonjun thấy động tác của anh dừng một chút. Rất nhẹ. Nếu không nhìn chằm chằm thì không thấy.

Cuối cùng Han Wangho lấy thứ gì đó ra khỏi hộp.

Chỉ có một thứ.

Han Wangho quay người về.

Lúc này Choi Hyeonjun mới có cơ hội nhìn rõ thứ trong tay anh.

Là một chiếc mặt nạ.

Mặt nạ che nửa mặt. Nền trắng thuần, viền khảm sợi bạc mảnh. Quanh hốc mắt có hoa văn giống dây leo, lại giống hàng lệ. Dưới mắt phải đính một viên ngọc trai nhỏ.

Không khoa trương. Không quỷ dị. Không giống thứ mà căn phòng này sẽ chuẩn bị.

Nó giống như một món quà được chuẩn bị đặc biệt cho ai đó.

Han Wangho ngồi xổm trước mặt em.

"Căn phòng chuẩn bị sẵn."

Giọng anh rất nhẹ.

"Giống như mấy ngày trước chuẩn bị kim tiêm, dao, chất bôi trơn, ghế điện. Mỗi ngày phòng đều chuẩn bị thứ mà nhiệm vụ cần."

Anh cúi đầu nhìn mặt nạ trong tay.

"Hôm nay cũng không ngoại lệ."

Choi Hyeonjun cũng nhìn chiếc mặt nạ.

"Chỉ có một cái?"

Em hỏi nhỏ.

Han Wangho nhìn em, ánh mắt tối đi một chút.

"Ừ."

"Tại sao chỉ có một cái?"

Han Wangho không trả lời. Anh im lặng một giây rồi mỉm cười bất lực.

"Bởi vì phòng chỉ cần một cái."

Anh đưa mặt nạ cho Choi Hyeonjun.

"Một người đeo. Người kia... không cần."

Choi Hyeonjun nhìn mặt nạ rồi cứng đờ.

Nếu chỉ một người được che mặt thì người kia...

Tầm mắt em rơi trên mặt Han Wangho. Khuôn mặt đẹp đẽ, dịu dàng cũng đang bình tĩnh nhìn em.

"Không được."

Giọng em run run nhưng rất kiên định.

Han Wangho nhướng mày.

"Cái gì không được?"

"Anh đeo."

Choi Hyeonjun muốn đẩy mặt nạ về. Tay em vẫn run nhưng động tác rất kiên quyết.

"Anh đeo đi. Em không cần."

Han Wangho không nhận. Anh cứ thế nhìn Choi Hyeonjun.

"Em không cần?"

Giọng anh rất nhẹ.

"Vừa rồi là ai khóc đến đứng không nổi thế?"

Mặt của Choi Hyeonjun nóng ran.

"Đó là vừa rồi..."

"Bây giờ thì không sợ sao?"

Giọng Han Wangho nhẹ hơn nhưng từng câu từng chữ lại như búa nặng.

"Những ống kính kia sẽ lưu giữ hình ảnh vĩnh viễn. Mặt em sẽ bị cả thế giới nhìn thấy... Thật sự không sao à?"

Choi Hyeonjun hé miệng. Em muốn nói "không sao". Nhưng hai từ ấy lại kẹt trong họng.

Bởi vì em biết đó không phải lời thật.

Em sợ. Sợ chết đi được.

Nhưng em càng sợ mặt Han Wangho bị nhìn thấy.

Han Wangho nhìn em rõ ràng sợ chết khiếp nhưng vẫn cứng miệng nói "không sao".

Anh lại cười.

Không phải trào phúng. Không phải trêu chọc. Mà là đau lòng.

Anh nhẹ nhàng ấn tay em.

"Choi Hyeonjun."

"Em biết tại sao anh chọn nhiệm vụ hai không?"

Choi Hyeonjun ngẩn một chút. Em chớp mắt, hốc mắt vẫn đỏ.

"Vì anh không muốn chọn nhiệm vụ một ư? Đó là một trong những lý do thôi."

Giọng Han Wangho nhẹ hơn.

"Lý do khác là..."

Anh dừng lại. Giống như đang cân nhắc cách nói, lại giống như cho Choi Hyeonjun thời gian chuẩn bị.

"Vì em luôn đặt bản thân cuối cùng."

Hàng mi của Choi Hyeonjun khẽ run.

"Từ ngày đầu đã vậy. Em chọn nhiệm vụ hai vì không muốn thấy anh bị thương. Em uống ly rượu kia vì không muốn thấy anh chết. Bây giờ em lại muốn đưa mặt nạ vì không muốn anh bị nhìn thấy."

Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của em.

"Nhưng Choi Hyeonjun... Anh cũng muốn bảo vệ em mà."

Câu nói ấy rất nhẹ. Nhẹ như lông chim rơi trên mặt nước.

Hốc mắt Choi Hyeonjun lại ngấn lệ.

"Nhưng...."

Em muốn nói "anh đã bảo vệ em đủ rồi", "mặt anh quan trọng hơn".

Nhưng em nói không ra.

Bởi vì Han Wangho đang nhìn em.

Bằng ánh mắt dịu dàng, kiên định, không cho từ chối.

"Không có nhưng."

Han Wangho cắt lời.

"Em còn phải thi đấu. Còn phải đối mặt ống kính, đối mặt fan, đối mặt những người sẽ công kích em."

Anh cười như lời sắp nói chẳng quan trọng gì.

"Anh đã giải nghệ rồi. Dù bị nhận ra cũng có thể nói là AI làm."

Giọng anh nhẹ bẫng.

Nhưng Choi Hyeonjun biết đó không phải chuyện cười.

Em biết mặt Han Wangho có thể bị cả thế giới nhìn thấy. Biết những bình luận, những câu chửi rủa "ghê tởm" có thể ùa về phía anh.

Nhưng Han Wangho vẫn chọn nhiệm vụ hai.

Không phải vì anh muốn.

Chỉ vì Choi Hyeonjun không muốn chọn nhiệm vụ một.

"Wangho hyung..."

Giọng của Choi Hyeonjun run run.

Han Wangho không đợi em nói hết.

Anh nhẹ nhàng cầm mặt nạ rồi đeo lên mặt Choi Hyeonjun.

Động tác rất nhẹ, rất nghiêm túc. Giống như đang làm một việc trang nghiêm.

Ngón tay anh lướt qua thái dương, điều chỉnh vị trí để mặt nạ vừa khít nửa mặt em. Lớp lót là nhung mềm rất thoải mái. Tầm nhìn qua hốc mắt vừa vặn.

Choi Hyeonjun muốn tháo xuống thì bị Han Wangho ấn tay.

"Đừng cử động."

Choi Hyeonjun nhìn anh. Nhìn đôi mắt dịu dàng, kiên định, không cho từ chối.

"Để anh nhìn em đeo."

Nước mắt của Choi Hyeonjun rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay anh.

Han Wangho cúi đầu nhìn giọt lệ kia rồi thở dài.

"Lại khóc..."

Giọng anh bất lực nhưng nhiều hơn là đau lòng.

"Em làm bằng nước à?"

Choi Hyeonjun muốn phản bác. Em muốn nói "không phải khóc", "là tại anh hại".

Nhưng nước mắt em cứ rơi.

Han Wangho dựa gần.

Đôi môi cách chiếc mặt nạ, nhẹ nhàng chạm lên trán em.

"Cảm ơn em. Choi Hyeonjun."

"Cảm ơn em muốn đưa mặt nạ cho anh."

Cổ họng của Choi Hyeonjun như bị thứ gì đó chặn lại.

"Có gì mà cảm ơn..."

Giọng em rất nhỏ.

Han Wangho lùi ra sau một chút.

"Bởi vì điều này chứng tỏ..."

Anh dừng lại.

"Em thật sự rất thích anh."

Mặt của Choi Hyeonjun lập tức đỏ bừng.
Đỏ đến tai, đỏ đến cổ, đỏ đến mặt nạ cũng không che nổi.

"Em.. Em không..."

"Em có."

Han Wangho cười đến híp mắt.

"Nếu không thì tại sao em lại đưa thứ duy có thể bảo vệ bản thân cho anh?"

Choi Hyeonjun há miệng nhưng không nói thành lời.

Han Wangho nhẹ nhàng lau nước mắt trên cằm em.

"Em đeo đi. Lần này đến lượt anh bảo vệ em được không?"

Choi Hyeonjun nhìn gương mặt tươi cười ấy rồi hốc mắt lại ướt.

Nhưng lần này, em không khóc.

Choi Hyeonjun gật đầu.

"Được."

Han Wangho đứng dậy đưa tay cho em.

"Đứng dậy đi."

Choi Hyeonjun nắm bàn tay kia. Lòng bàn tay dán lòng bàn tay. Ấm áp, chân thật.

Em đứng trước mặt Han Wangho.

Những ống kính lặng lẽ nhìn họ, chỉ chờ để được sáng lên.

Han Wangho quay về phía chúng.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Choi Hyeonjun nhìn khuôn mặt đẹp trai rồi siết chặt tay Han Wangho.

-

Han Wangho nắm tay em đi đến góc phòng.

Nơi đó đặt một chiếc ghế mềm. Không phải ghế gaming mà là loại ghế rộng trải nhung. Hoàb toàn không hợp với phong cách cứng nhắc của căn phòng.

Han Wangho ấn vai để em ngồi.

Choi Hyeonjun ngoan ngoãn ngồi rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Han Wangho đứng trước. Ánh đèn từ trên chiếu xuống khiến đôi mắt anh trông sâu hơn, tập.

Trái tim của Choi Hyeonjun bắt đầu tăng tốc.

"Wangho hyung... chúng ta phải... làm lại lần nữa sao?"

Giọng em rất nhỏ, rất e thẹn.

Han Wangho im lặng một giây rồi nhẹ nhàng cười.

"Vết thương của em chưa lành."

Choi Hyeonjun ngẩn ra.

"Gì cơ?"

Han Wangho không trả lời.

Anh ấy chỉ ngồi xổm xuống rồi cởi quần em.

Mặt của Choi Hyeonjun lập tức đỏ bùng.

"Wangho hyung...."

Em rất căng thẳng. Bàn tay l vươn ranmuốn ngăn, muốn nói gì đó...

Nhưng Han Wangho ngẩng đầu nhìn em một cái.

Cái nhìn ấy dịu dàng như đang nói "không sao. Giao cho anh".

Tay của Choi Hyeonjun dừng giữa không trung.

"Anh nói rồi."

Giọng Han Wangho rất nhẹ.

"Vết thương của em chưa lành. Vậy nên hôm nay..."

Anh ấy dừng một chút.

"Không làm cái đó."

Choi Hyeonjun ngẩn ngơ nhìn anh ấy.

Không làm cái đó? Vậy làm gì?

Han Wangho không giải thích. Anh chỉ cúi đầu.

Choi Hyeonjun cảm giác hơi thở ấm áp phả vào đùi trong. Rất nhẹ. Rất ngứa. Nó khiến cả người em căng cứng.

Sau đó, môi Han Wangho dán lên.

Nhẹ nhàng hôn từ đùi non rồi từ từ hướng lên trên. Môi anh rất mềm, rất nóng. Mỗi lần rơi xuống đều khiến Choi Hyeonjun loạn nhịp.

"Wangho hyung... Anh..."

Giọng của Choi Hyeonjun run run.

Han Wangho không ngẩng đầu. Anh chỉ tiếp tục hôn. Từ mặt trong đùi hôn đến gốc, từ gốc hôn đến túi bi rồi hôn phần thân đã hơi cương cứng kia.

Đầu óc của Choi Hyeonjun trống rỗng.

Han Wangho không vội ngậm vào. Anh cứ thế dán sát, môi nhẹ nhàng chạm phần đỉnh như đang hôn thứ gì đó quý giá.

Anh vươn đầu lưỡi.

Từ gốc liếm đến đỉnh. Rất chậm, rất nhẹ. Giống như nếm, lại giống như đang đánh dấu.

Choi Hyeonjun cúi đầu.

Em thấy mái tóc đen mềm mại, thấy góc nghiêng điển trai, thấy môi anh dán trên người mình, liếm qua mỗi tấc da thịt.

Bức tranh này quá dâm mỹ.

Nhưng em không dời mắt nổi.

"Wangho hyung..."

Choi Hyeonjun không nhịn được mà gọi thành tiếng.

Em thấy rồi. Thấy tư thế Han Wangho quỳ trên sàn. Đầu gối chạm đất, lưng hơi cong, cả người phủ phục giữa chân em.

Tư thế ấy. Tư thái ấy...

Hô hấp của Choi Hyeonjun như ngừng lại.

Han Wangho... đang quỳ giúp em khẩu giao ư?

Nhận thức này như quả bom nổ tung trong đầu.

Em nhớ ngày thứ hai đã quỳ trước Han Wangho. Trong lòng thầm nghĩ "đừng để anh ấy đau".

Nhưng em chưa bao giờ ngờ rằng, có ngày Han Wangho cũng sẽ quỳ trước em.

Han Wangho là ai?

Là ngôi sao của liên minh. Là cựu đi rừng vạn người ngưỡng mộ. Là tiền bối mà em thích từ ngày đầu vào đội. Là người luôn chắn trước em, người luôn cười nói "Hyeonjun à. Cố lên". Là người dù mất kiểm soát cũng sẽ hôn trán em khi kết thúc.

Người như vậy, sao có thể....

Sao có thể quỳ ở đây?

Sao có thể... làm chuyện này?

"Wangho hyung..."

Giọng của Choi Hyeonjun run run.

Han Wangho ngẩng lên nhìn em. Trong đôi mắt ấy không có nhục nhã, cũng không có không cam lòng.

Chỉ có sự dịu dàng. Chỉ có thứ khiến trái tim em siết chặt.

Hốc mắt của Choi Hyeonjun đột nhiên ướt.

"Anh... Tại sao..."

Han Wangho không trả lời.

Anh chỉ cúi đầu liếm dương vật. Từ gốc đến đỉnh, từ đỉnh xuống gốc. Thỉnh thoảng ngậm quy đầu nhẹ nhàng mút, thỉnh thoảng nuốt sâu, thỉnh thoảng nhả ra dùng môi cọ xát.

Mỗi động tác đều mang theo tiếng nước mỏng manh.

Choi Hyeonjun nhìn gương mặt ấy.

Lông mày Han Wangho hơi nhíu như đang tập trung làm việc quan trọng. Khóe môi thỉnh thoảng tràn ra chất lỏng trong suốt.

Bức tranh này, em chưa từng nghĩ sẽ thấy.

Chưa từng nghĩ.

Nhưng nó cứ thế xảy ra trước mắt.

"Wangho hyung..."

Choi Hyeonjun lại gọi một tiếng.

Han Wangho không dừng.

Anh ấy chỉ ngẩng lên nhìn Choi Hyeonjun.

Cái nhìn ấy cách những ống kính chờ sáng...

Dịu dàng đến mức khiến trái tim tan vỡ.

Nước mắt của Choi Hyeonjun rơi xuống.

Em đột nhiên hiểu.

Han Wangho không "vứt bỏ tự tôn".

Anh chỉ đang nói là: Em xem đi. Anh cũng nguyện ý làm chuyện này vì em. Giống như em từng làm cho anh vậy.

Ống kính trên tường bắt đầu sáng.

Không phải cùng lúc mà là từng cái một. Từ góc đến trần, từ trái sang phải.

Vào khoảnh khắc ánh đèn đỏ sáng lên, ống kính phát ra tiếng "tích" rất nhỏ.

Choi Hyeonjun hơi cứng đờ.

Em đột nhiên nhớ là ống kính đang ghi. Bọn họ không thể...

"Hyung..."

Em nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Không phải "Wangho hyung" mà là "Hyung".

Chỉ một từ.

Han Wangho dừng một chút.

Anh ngẩng lên nhìn Choi Hyeonjun.

Trong đôi mắt ấy đột nhiên nhiều thêm một thứ giống như thỏa mãn, giống như đã chờ một từ này rất lâu.

Han Wangho không nói.

Anh chỉ tiếp tục động tác. Nhưng nhanh hơn, sâu hơn, tập trung hơn.

Như đang đáp lại từ ấy.

"Hyung... Hyung..."

Choi Hyeonjun lại gọi vài tiếng.

Giọng em mềm mại, mang theo tiếng khóc, sự e thẹn và nũng nịu mà bản thân không biết.

Mỗi lần em gọi "hyung", Han Wangho lại dùng sức hơn. Đầu lưỡi liếm mút như muốn tiếp nhận mọi thứ của em.

Nước mắt lại rơi.

Choi Hyeonjun không biết mình khóc vì cái gì. Em chỉ biết Han Wangho quỳ trước mình và điều anh làm...

Khiến em cảm thấy như được nâng niu trong lòng bàn tay.

Những ống kính vẫn đang ghi. Đèn đỏ sáng lên như vô số con mắt.

Nhưng dường như em cũng không sợ đến thế nữa.

Bởi vì Han Wangho ở đây.

"Hyung... Em... Em sắp..."

Giọng của Choi Hyeonjun đứt quãng.

Cả người em bắt đầu run. Dương vật trong khoang miệng ấm áp của Han Wangho cũng run theo. Phần đỉnh không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt rồi bị lưỡi anh cuốn đi.

Han Wangho không chậm lại.

Anh ngậm sâu hơn. Nuốt ra nuốt vào nhanh hơn. Đầu lưỡi liên tục liếm mút, phát tiếng nước dâm mỹ.

Hô hấp của Choi Hyeonjun càng loạn. Mặt em đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ mờ. Em nhìn gương mặt điển trai của Han Wangho vì khẩu giao mà hơi biến dạng. Nước bọt theo khóe môi chảy xuống, nhỏ trên sàn.

"Hyung... Đừng... Thật sự không được rồi... Em..."

Choi Hyeonjun lắc đầu muốn đẩy anh ra. Hai tay đặt trên đầu Han Wangho nhưng dùng sức không nổi.

Han Wangho không tránh.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng ôm eo để cố định, không cho em chạy.

Nước mắt của Choi Hyeonjun rơi càng nhiều.

"Hyung... Hyung... Hyung!"

Tiếng cuối biến thành tiếng thét.

Choi Hyeonjun bắn trong miệng Han Wangho.

Tinh dịch đã hơi trong suốt phun ra, trực tiếp bắn vào sâu trong khoang miệng. Choi Hyeonjun cảm thấy cả người mình co giật, cảm thấy Han Wangho đang nuốt.

Anh không nhổ mà cứ thế ngậm để Choi Hyeonjun bắn đến giọt cuối.

Rồi nuốt xuống.

Choi Hyeonjun xụi lơ trên ghế thở hổn hển.

Em cảm thấy cơ thể mình vẫn run. Trước mắt mờ đi vì nước mắt và khoái cảm. Hai chân em mềm nhũn, eo cũng không có sức.

Sau đó, em thấy Han Wangho ngẩng đầu.

Đôi môi dính chất lỏng óng ánh. Khoé miệng còn có một sợi trắng đục chảy xuống.

Han Wangho không nhổ. Cũng không lau.

Anh cứ thế nhìn Choi Hyeonjun rồi vươn đầu lưỡi, liếm đi tinh dịch vương bên khóe miệng.

Rồi lại nuốt xuống.

Choi Hyeonjun nhìn yết hầu Han Wangho lên xuống, nhìn những thứ thuộc về mình bị anh nuốt vào.

"Bẩn... Bẩn lắm..."

Em xấu hổ cúi đầu. Giọng khàn khàn mang theo tiếng khóc.

Han Wangho không nói.

Anh đi qua, cúi người trước mặt Choi Hyeonjun rồi hôn em.

Nụ hôn ấy có vị tanh mặn khiến Choi Hyeonjun muốn lui.

Nhưng Han Wangho không để em như ý.

Một bàn tay nhanh chóng đặt sau gáy để cố định rồi hôn sâu. Anh để Choi Hyeonjun nếm vị của chính mình và sự dịu dàng của anh. Một thứ hỗn hợp thuộc về hai người họ.

Rất lâu sau, bọn họ tách ra kéo theo sợi chỉ bạc dài.

Óng ánh, dính nhớp dưới ánh đèn lấp lánh.

Mặt của Choi Hyeonjun đỏ như lửa. Em không biết phải nói gì. Em chỉ biết ánh mắt của Han Wangho khiến cả người nóng ran.

"Xong rồi."

Han Wangho nói.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Choi Hyeonjun ngẩn ra rồi quay đầu nhìn màn hình.

[Thông báo.]

Hai từ ấy lớn hơn bất kỳ font chữ nào lúc trước.

[Thực nghiệm A: Han Wangho. Thực nghiệm B: Choi Hyeonjun.]

[Thí nghiệm xã hội kéo dài mười ngày đã hoàn thành.]

[Điểm tích lũy: 100 điểm.]

[Phán định: Thí nghiệm thành công.]

Choi Hyeonjun nhìn những chữ ấy, trái tim đột nhiên đập nhanh.

Thành công? Bọn họ... thành công rồi?

Chữ trên màn hình tiếp tục hiện.

[Theo quy tắc thí nghiệm, hai thực nghiệm viên lập tức được thả.]

[Phần thưởng đặc biệt.]

[Tất cả tổn thương trong thí nghiệm sẽ hoàn toàn lành sau khi rời đi.]

[Phòng số 9 cảm ơn hai vị đã tham gia.]

Choi Hyeonjun thấy dòng chữ kia thì biểu cảm có chút phức tạp. Giống như cảm thấy may mắn, lại giống như cảm thấy cô đơn.

Đúng lúc này, em ngửi thấy gì đó.

Không phải mùi điều hòa lạnh lẽo trong phòng. Nó giống như từ khe tường thấm ra. Nhẹ nhàng, thoang thoảng.

Mí mắt em đột nhiên nặng trĩu.

Choi Hyeonjun từ từ quay đầu nhìn Han Wangho thì phát hiện anh cũng đang nhìn em.

Trong đôi mắt ấy có quá nhiều cảm xúc. Dịu dàng, không nỡ. Còn có chút sợ hãi.

"Han Wangho."

Choi Hyeonjun gọi tên anh.

Em không biết tại sao đột nhiên muốn gọi. Em chỉ biết nhìn Han Wangho là trong lòng có cảm giác lạ. Giống như nếu bây giờ không nói thì sẽ không kịp.

Han Wangho không đáp.

Anh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng tháo mặt nạ của Choi Hyeonjun rồi đặt nó trên ghế.

Sau đó, anh lại hôn em.

Nụ hôn này không giống vừa rồi. Không có vị tanh, không có dục vọng mà ngọt ngào. Choi Hyeonjun không biết đây là thể dịch hay vị của Han Wangho.

Em nhắm mắt, hàng mi càng ngày càng ướt.

Đầu lưỡi của Han Wangho luồn vào, nhẹ nhàng quét vòm miệng trên rồi quấn lấy lưỡi em. Nụ hôn này rất dài, rất lâu. Như đang nói những lời không nói hết.

Cuối cùng Han Wangho buông tay.

Đôi môi dán bên tai em.

"Choi Hyeonjun."

Anh gọi tên em. Giọng rất nhẹ, rất dịu dàng.

"Khi nào thấy rõ tình cảm của mình thì đến tìm anh."

Hô hấp của Choi Hyeonjun ngừng lại.

Em muốn nói gì đó nhưng lưỡi bắt đầu tê.

"Anh sẽ chờ em."

Hơi thở của Han Wangho phả bên tai Choi Hyeonjun.

"Mãi mãi."

Nước mắt rơi xuống.

Choi Hyeonjun há miệng nhưng một chữ cũng không nói ra. Em chỉ có thể nhìn Han Wangho càng ngày càng mờ.

Rồi rơi vào bóng tối.

-

Choi Hyeonjun tỉnh dậy nhìn trần nhà màu trắng.

Không phải màu đen thuần áp bức trong căn phòng kia mà là màu trắng bình thường của ký túc xá T1.

Trong phòng rất yên tĩnh. Rèm cửa kéo kín không biết ngày hay đêm. Trên tủ đầu giường là chiếc điện thoại đã sạc đầy pin, hiển thị ngày giờ chính xác.

Là ngày thứ hai sau khi CKTG kết thúc.

Choi Hyeonjun ngẩn ngơ nhìn ngày tháng.

Em mất tích mười ngày nhưng ở đây...... chỉ qua một ngày?

Choi Hyeonjun xuống giường rồi đi đến trước gương.

Người trong gương trông bình thường. Không có dấu hôn, không có vết thương, không có những dấu tích khiến em nhớ đến Han Wangho.

Choi Hyeonjun chậm rãi giơ tay lên rồi ngẩn ra.

Trên mu bàn tay có một vết sẹo.

Rất nhạt nhưng thật sự tồn tại.

Là vết thương từ ngày thứ hai, từ cuộc tranh cãi ấy.

Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm vết sẹo rất lâu.

Hệ thống nói tất cả vết thương sẽ lành nhưng vết sẹo này vẫn còn.

Chứng minh những ngày ấy thật sự xảy ra.

Chứng minh Han Wangho thật sự tồn tại.

Chứng minh em không mơ một giấc mộng dài.

Hốc mắt Choi Hyeonjun đỏ hoe.

Em không nhịn được mà khóc òa rồi nhìn vết sẹo. Rất nhạt nhưng rất rõ.

Giống như những ký ức ấy.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng động.

Không phải tiếng ồn ào mà là...... có người nói chuyện, có người cười, có người ở bên nhau. Rất ấm áp.

Choi Hyeonjun hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở cửa.

Trên hành lang, Lee Sanghyeok cầm điện thoại như đang xem gì đó. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đứng vai kề vai. Moon Hyeonjoon đang hăng hái khoa tay múa chân gì đó còn Lee Minhyung chỉ cười nghe. Ryu Minseok buồn ngủ đến híp mắt lại.

"Hyeonjun hyung!"

Moon Hyeonjoon nhiệt tình vẫy tay.

"Dậy muộn thế? Hôm qua anh mệt lắm à?"

Choi Hyeonjun nhìn cậu. Nhìn gương mặt quen thuộc không có một chút u ám nào.

Bọn họ không biết. Chẳng biết gì cả.

"......Ừ."

Choi Hyeonjun đáp một tiếng. Giọng hơi khàn.

Lee Minhyung hơi nhíu mày.

"Giọng anh sao vậy? Cảm rồi à?"

"Không...... Chắc tại anh vừa tỉnh."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn em.

Cái nhìn ấy rất bình thường nhưng Choi Hyeonjun đột nhiên có cảm giác bị nhìn thấu.

Em rụt tay về sau khiến Ryu Minseok thấy bất thường.

"Hyeonjun hyung. Sắc mặt anh kém lắm...... Tối qua ngủ không ngon à?"

Ánh mắt cậu rơi trên tay Choi Hyeonjun. Hay chính xác hơn là vết sẹo.

"Tay anh sao vậy?"

Choi Hyeonjun cúi đầu nhìn thoáng qua.

"......Không sao. Không có gì."

Cuối cùng Choi Hyeonjun đi về phòng rồi đóng cửa lại.

Em biết mình như vậy rất lạ.

Nhưng em không biết phải đối mặt với bọn họ thế nào. Không biết phải giả vờ hết thảy bình thường ra sao. Không biết sau khi trải qua mười ngày ấy, có thể cười nói "tôi ổn" hay không.

Choi Hyeonjun ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm tia sáng từ khe rèm lọt vào.

Em nhớ đến giọng nói ấy.

"Khi nào em thấy rõ tình cảm của mình thì đến tìm anh."

"Anh sẽ chờ em."

Choi Hyeonjun nhắm mắt.

Khuôn mặt của Han Wangho hiện lên khiến trái tim em rung động không biết bao nhiêu lần.

Em phải đợi đến khi nào mới có thể gặp lại anh đây?

Choi Hyeonjun không biết.

Em chỉ biết giờ chưa phải lúc.

Bởi hiện tại em còn lịch trình, còn hoạt động, còn những "việc phải làm".

Em chỉ có thể đợi.

---

Những ngày sau đó, Choi Hyeonjun như một cỗ máy.

Chạy lịch trình, phỏng vấn, quay quảng cáo, tham gia hoạt động. Em làm hết những việc nên làm, cười những lúc nên cười, nói những lời phải nói.

Nhưng tối về ký túc xá, nằm trên giường nhìn trần nhà, Choi Hyeonjun lại nhớ đến căn phòng ấy.

Nhớ đến Han Wangho.

Đã có mấy lần em cầm điện thoại, mở KakaoTalk của Han Wangho. Gõ rồi lại xoá.

Em có thể nói gì bây giờ?

Ya. Chúng ta đã ở không gian khác làm tình mười ngày. Anh còn nhớ không?

Có điên thì em mới dám nhắn như thế.

---

Tin Han Wangho bắt đầu live stream là Ryu Minseok nói cho Choi Hyeonjun.

Tối hôm ấy, Ryu Minseok cầm điện thoại chạy đến gõ cửa phòng em.

"Hyeonjun hyung! Wangho hyung sắp live đấy! Lần đầu sau khi giải nghệ!"

Cậu đưa điện thoại đến trước mặt Choi Hyeonjun.

Trên màn hình, Han Wangho ngồi trong một căn phòng lạ và nói chuyện với ống kính.

Trái tim Choi Hyeonjun lỡ một nhịp.

Han Wangho trông rất tốt. Lười biếng, ôn hòa. Cười lên vẫn đẹp như vậy. Anh đang kể về cuộc sống, kể về mèo của mình, kể về kế hoạch tương lai.

Nhưng thứ Choi Hyeonjun chú ý đến là....

Khi Han Wangho nói chuyện, ánh mắt sẽ thỉnh thoảng liếc ra ngoài ống kính như đang đợi ai đó hoặc xác nhận điều gì.

Trên bàn đặt một khung ảnh. Quá xa nên nhìn không rõ là ai.

Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm khung ảnh ấy.

"Hyeonjun hyung?"

Giọng Ryu Minseok kéo Choi Hyeonjun về hiện thực.

"Anh...... Sao anh khóc vậy?"

Choi Hyeonjun ngẩn ra rồi đưa tay sờ mặt mình.

Ướt.

"......Không sao."

Em quay mặt đi.

"Mắt anh hơi khó chịu."

Ryu Minseok nhìn em.

Trong đôi mắt ấy có lo lắng, có nghi hoặc. Nhưng cậu không hỏi.

Ryu Minseok chỉ gật đầu, để em một mình rồi đi trước.

Tối hôm ấy, Choi Hyeonjun nằm trên giường nhìn trần nhà.

Em nhớ đến khung ảnh.

Ảnh của ai?

Có phải em không?

Choi Hyeonjun không biết.

Nhưng em biết mình phải đi xác nhận.

---

Hôm sau, Choi Hyeonjun tìm Lee Sanghyeok.

Anh đang ngồi trước bàn xem tài liệu gì đó thì Choi Hyeonjun đứng ở cửa, ngón tay vô thức nắm mép áo. Em đứng rất lâu. Lâu đến mức Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn.

"Sao vậy?"

Giọng anh rất bình tĩnh.

"Hyung."

Em gọi một tiếng.

"Ừ?"

"......Anh biết...... Wangho hyung ở đâu không?"

Lee Sanghyeok không trả lời.

Anh cứ thế lặng lẽ nhìn Choi Hyeonjun vài giây. Vài giây ấy dài như cả thế kỷ.

Sau đó, anh cầm điện thoại nhấn vài cái.

"Anh sẽ gửi cho em sau."

Giọng anh rất bình thản.

Choi Hyeonjun ngẩn ra. Em không ngờ lại dễ dàng đến vậy.

Lee Sanghyeok nói.

"Rando à."

Choi Hyeonjun nhìn anh.

Biểu cảm của Lee Sanghyeok như thường. Kiệm lời, khiến người ta nhìn không ra cảm xúc. Nhưng Choi Hyeonjun đột nhiên cảm thấy, trong đôi mắt kia có một chút gì đó khác.

Giống như đã nhìn thấu. Lại như tùy ý hỏi.

"Em biết mình thật sự muốn gì chưa?"

Hô hấp của Choi Hyeonjun như ngừng lại.

Em há miệng muốn nói nhưng một chữ cũng không ra.

Em chỉ đứng đó nhìn Lee Sanghyeok, hốc mắt chậm rãi đỏ lên.

Lee Sanghyeok không nói gì nữa. Anh cúi đầu tiếp tục xem tài liệu như chẳng có gì xảy ra.

Choi Hyeonjun đứng tại chỗ rất lâu.

Sau đó, em gật đầu.

"......Cảm ơn anh."

Trên hành lang yên tĩnh.

Choi Hyeonjun dựa tường, nhắm mắt nghĩ về thứ mình thật sự muốn....

Em biết chứ.

Chẳng qua là bản thân vẫn không dám thừa nhận mà thôi.

Đúng lúc này, điện thoại rung.

Là một dãy địa chỉ không xa ký túc xá T1.

Thì ra Han Wangho vẫn ở gần em như vậy.
Còn em thì mất ba mươi ngày mới gom đủ dũng khí để bấm chuông.

----

Đêm khuya hôm ấy, Choi Hyeonjun đứng trước cửa chung cư kia.

Không phải tòa nhà sang trọng. Chỉ là một chung cư bình thường. Trước cửa trồng vài bụi cây thấp.

Choi Hyeonjun đứng đó nhìn rất lâu.

Sau đó, em bấm chuông.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Bốn giây. Năm giây.

Không ai đáp.

Tim Choi Hyeonjun bắt đầu chìm xuống.

Em đang định bấm lại thì cửa mở.

Han Wangho đứng bên trong. Anh mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình và quần cotton bình thường. Tóc hơi ướt như vừa tắm xong.

Lúc thấy Choi Hyeonjun, anh ngẩn ra.

Choi Hyeonjun cũng ngẩn ra.

Bọn họ cứ thế nhìn nhau.

Sau đó, Choi Hyeonjun tiến lên ôm lấy anh.

Rất chặt. Chặt như sợ anh biến mất.

Em chôn mặt vào vai Han Wangho, một lời cũng không nói ra. Em chỉ biết cơ thể mình đang run, hốc mắt nóng ran, tim đập nhanh như sắp nổ.

Han Wangho không động.

Sau vài giây, tay anh mới chậm rãi giơ lên rồi nhẹ nhàng đặt trên lưng Choi Hyeonjun.

"......Ya."

Giọng anh rất nhẹ.

"Ôm ở đây sẽ bị người khác thấy đấy."

Choi Hyeonjun không buông mà ôm chặt hơn.

Han Wangho thở dài nhưng cam tâm tình nguyện.

"Ngoan. Nghe anh."

Choi Hyeonjun chậm rãi buông tay. Em ngẩng đầu nhìn Han Wangho.

Lúc này khuôn mặt trong mơ đã ở ngay trước mắt. Gần đến mức có thể nhìn rõ độ cong của hàng mi, gần đến mức có thể thấy mình trong mắt anh.

Hốc mắt em lại ướt.

Han Wangho thấy thế thì cười.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa tóc Choi Hyeonjun.

"Vào trước đi."

---

Choi Hyeonjun theo anh vào cửa.

Hành lang không lớn nhưng rất gọn gàng. Trên tủ giày đặt một chậu cây nhỏ. Bên cạnh là khay chìa khóa.

Choi Hyeonjun cởi giày đi vào phòng khách.

Sau đó em ngẩn ra.

Trong phòng khách.... toàn là mèo.

Không phải một hai con mà là năm con.

Lông dài, mềm mại như năm cục bông di động. Có con nằm trên sofa, có con cuộn trên bệ cửa sổ, có con đang lăn trên thảm.
Một con trong số chúng nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhìn Choi Hyeonjun.

Sau đó nó đứng dậy, thong thả đi qua cọ vào chân em.

Choi Hyeonjun cúi đầu nhìn cục lông xù ấy rồi lập tức mềm nhũn.

"Ngoan quá......"

Em ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Chú mèo híp mắt, phát ra tiếng gừ gừ thoải mái.

Mấy con kia thấy vậy cũng lần lượt vây lại. Con cọ chân, con nhảy lên tay vịn sofa nhìn. Còn con nằm ngay chân em thì bắt đầu liếm vuốt.

Choi Hyeonjun bị năm con mèo vây quanh, tay chân luống cuống xoa con này xoa con kia. Trên mặt là nụ cười vô thức.

Han Wangho đứng bên nhìn. Nhìn gương mặt cuối cùng cũng thả lỏng, nhìn người bị mèo nhấn chìm kia.

Anh ấy không nói mà cứ thế nhìn. Nhìn rất lâu.

---

Cuối cùng, năm con mèo thỏa mãn lần lượt tản ra.

Choi Hyeonjun đứng dậy, quay đầu nhìn Han Wangho.

Han Wangho đang cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm em.

Ánh mắt ấy quá đỗi quen thuộc. Giống mỗi lần trước khi mất kiểm soát trong căn phòng kia, Han Wangho đều nhìn em như vậy. Nó mang theo một chút nguy hiểm, một chút khát khao và thứ khiến trái tim em đập nhanh.

Mặt Choi Hyeonjun đột nhiên hơi nóng.

"Thật ra...... Em......"

Choi Hyeonjun chưa nói hết đã bị Han Wangho cướp lời.

"Để anh cho em xem cái này trước."

Anh quay người đi vào phòng.

Choi Hyeonjun ngẩn một chút rồi theo sau.

Trong phòng có bàn máy tính, có phông xanh dựa cửa sổ. Trên bàn là màn hình, bàn phím, chuột.

Nhưng tầm mắt của Choi Hyeonjun không dừng ở những thứ ấy.

Em chỉ thấy khung ảnh bên cạnh.

Nhỏ nhỏ làm bằng gỗ. Bên trong là một bức ảnh.

Trong ảnh có hai người.

Là Han Wangho và em.

Có lẽ là...... vài năm trước? Lúc ấy bọn họ còn là đồng đội, mặc đồng phục giống nhau, vai kề vai đứng trên sân đấu. Tay Han Wangho đặt trên vai em, anh quay đầu nhìn ống kính cười rất vui vẻ.

Đó là lúc bọn họ còn "thuần khiết".

Đó là lúc bọn họ chỉ là "anh trai và em trai".

Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm bức ảnh, trong lòng đột nhiên mềm nhũn.

Em nhớ những ngày ấy. Nhớ Han Wangho ấn sau gáy em khi trận đấu tạm dừng, nhớ tay anh xoa tóc em sau khi thắng trận, nhớ giọng anh cười gọi "Hyeonjun à".

Những thứ ấy đều là thật.

Những thứ ấy đều là anh.

"Hyeonjun."

Giọng Han Wangho kéo em về hiện thực.

Choi Hyeonjun nhìn anh ngồi trước máy tính rồi mở một thư mục.

Bên trong chỉ có một file video.

Han Wangho mở nó.

Màn hình đen đi. Sau đó....

Hô hấp của Choi Hyeonjun ngừng lại.

Đó là phòng ngày thứ mười.

Những ống kính ấy. Những ánh đèn đỏ ấy. Chiếc ghế mềm ấy.

Choi Hyeonjun đeo mặt nạ ngồi trên ghế. Mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly.

Còn Han Wangho thì quỳ trước em.

Đầu óc Choi Hyeonjun trống rỗng.

"Cái này...... Đây là......"

Giọng em run run.

"Đoạn tải lên không gian mạng ngẫu nhiên."

Giọng Han Wangho rất bình tĩnh.

"Nhưng cuối cùng nó xuất hiện trong máy tính của anh."

Choi Hyeonjun ngẩn ngơ nhìn anh.

"......Máy tính của anh?"

"Ừ."

Han Wangho quay đầu nhìn Choi Hyeonjun.

"Anh tỉnh dậy thấy trên người không có vết thương."

"Băng gạc và vết thương đều biến mất."

Anh kéo tay áo lên. Cổ tay sạch sẽ chẳng có gì.

"Hệ thống nói thật. Tất cả vết thương đều lành."

Han Wangho buông tay áo rồi nhìn Choi Hyeonjun.

"Nhưng máy tính của anh có thêm file này."

Hốc mắt Choi Hyeonjun ướt át.

Em hiểu rồi.

Trên người Han Wangho không để lại dấu vết gì. Không vết thương, không sẹo. Không có chứng cứ gì để xác định những thứ ấy thật sự xảy ra.

Nếu không có video này, có lẽ anh sẽ nghĩ chỉ là một giấc mộng.

Nhưng video ở đây.

Cho nên Han Wangho biết... đó là thật.

"Anh cũng...... Anh cũng cần chứng minh sao?"

Han Wangho nhìn em. Nhìn đôi mắt ngấn lệ, nhìn gương mặt khiến anh nhớ nhung rất lâu.

"Vốn dĩ là vậy."

Anh đi đến trước mặt Choi Hyeonjun.

"Nhưng giờ...."

Han Wangho nhẹ nhàng kéo tay Choi Hyeonjun. Trên mu bàn tay ấy có vết sẹo nhạt.

"Thấy cái này thì không cần nữa."

Ngón cái nhẹ nhàng vuốt vết sẹo.

Han Wangho ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjun. Trong đôi mắt ấy có dịu dàng, có đau lòng. Còn có tình yêu đầy ắp sắp tràn ra.

"Vậy nên..."

Anh cười.

"Em cũng là thật."

Nước mắt Choi Hyeonjun rơi xuống.

Em muốn nói gì đó nhưng Han Wangho không cho em cơ hội.

Anh đỡ gáy rồi nhẹ nhàng hôn em.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Han Wangho nắm tay Choi Hyeonjun đến cuối hành lang.

Cuối hành lang có một cánh cửa.

Màu trắng gần như hòa vào tường.

Han Wangho ra hiệu cho em mở cửa.

Choi Hyeonjun do dự một chút rồi từ từ đẩy vào.

Phòng không lớn.

Bốn mặt tường đều là gương.

Từ sàn cho đến trần. Trong gương phản chiếu vô hạn khiến căn phòng nhỏ này như không có biên giới.

Choi Hyeonjun thấy mình trong gương, biểu cảm hơi ngẩn ngơ. Em cũng thấy Han Wangho đứng phía sau nhìn mình.

Vô số họ. Kéo dài vô tận.

"Anh làm sau khi dọn vào."

Giọng Han Wangho từ sau truyền đến.

"Anh nghĩ nếu em đến tìm anh......"

Han Wangho dừng lại.

"Chúng ta có thể gặp nhau ở đây."

Choi Hyeonjun nhìn Han Wangho trong gương.

Khuôn mặt ấy rất bình tĩnh nhưng đôi mắt lại có thứ em chưa từng thấy.

Đó là cô đơn.

Trái tim Choi Hyeonjun siết lại.

Em nhớ ba mươi ngày này. Nhớ những đêm mất ngủ. Nhớ những ngày nhìn live, nhìn khung ảnh nhưng không dám bấm chuông.

Còn Han Wangho?

Han Wangho từ ngày đầu đã bắt đầu đợi.

"Anh...... đợi em lâu chưa?"

Giọng Choi Hyeonjun hơi run.

Han Wangho không trả lời.

Anh tiến lên, nhẹ nhàng ôm Choi Hyeonjun từ phía sau.

Trong gương, bọn họ dán rất sát.

"Anh nghĩ em sẽ không đến."

Giọng Han Wangho rất nhẹ.

"Ngày đầu anh tỉnh dậy, bên cạnh không có em. Anh nghĩ có lẽ em cần thời gian."

"Ngày thứ hai, anh xem video của T1 mới biết em chạy lịch trình. Em trông rất tốt. Anh nghĩ có lẽ em không cần anh."

"Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm...... Mỗi ngày anh đều mở live, xem em có xuất hiện không. Nhưng em không tới."

"Ngày thứ sáu, anh làm xong phòng này. Anh đứng trước gương rất lâu rồi tưởng tượng em vào sẽ nhìn gì? Sẽ nói gì? Có xấu hổ đến không dám nhìn anh hay không? Sau đó anh đứng đây đợi cả ngày. Anh nghĩ có lẽ hôm nay em sẽ đến."

"Ngày thứ bảy, thứ tám, thứ chín...... Anh bắt đầu đếm ngày em live. Thấy em cười trước ống kính, anh nghĩ, trông em rất tốt. Có lẽ em không cần anh. Sau khi tắt live, căn phòng trở nên yên tĩnh. Năm con mèo vây quanh nhưng vẫn rất yên tĩnh."

"Ngày thứ mười, thứ mười một, thứ mười hai......"

Giọng anh bắt đầu run.

"Mỗi ngày trước khi ngủ, anh đều nói với chính mình là ngày mai em sẽ đến. Nhất định sẽ đến."

"Sau đó mỗi ngày tỉnh dậy. Không khí vẫn như vậy. Mèo vẫn như vậy. Vẫn...
không có em."

Nước mắt Choi Hyeonjun rơi xuống.

Em không biết mình khóc từ khi nào. Em chỉ biết mỗi câu của Han Wangho
đều như dao cắt vào tim.

"Xin lỗi......"

Giọng em vỡ vụn.

"Xin lỗi...... Em không biết...... Em nghĩ...... Em nghĩ anh không muốn gặp em......"

Han Wangho siết chặt tay.

Sau đó...

Anh không nói nữa.

Anh xoay Choi Hyeonjun lại đối diện với mình.

Trong đôi mắt ấy có lệ, có mệt mỏi. Nhưng giờ... còn có thứ khác.

Đó là ánh mắt Choi Hyeonjun rất quen.

Trong không gian đen thuần kia, mỗi khi Han Wangho mất kiểm soát, ánh mắt của anh sẽ như vậy.

Không phải dịu dàng.

Mà là khát khao.

Khát khao kìm nén ba mươi ngày cuối cùng cũng không kìm nổi nữa.

Hô hấp của Choi Hyeonjun ngừng lại.

Sau đó, Han Wangho hôn em.

Không phải nụ hôn ôn nhu, thương xót vừa rồi. Lúc này là nụ hôn không cho từ chối, như muốn nuốt chửng lấy em.

Lưng Choi Hyeonjun đụng vào mặt gương. Cảm giác lạnh buốt khiến em run lên rồi rụt sang một bên.

Nhưng Han Wangho không để em tránh.

Anh cố định em trên gương rồi hôn sâu hơn. Môi lưỡi quấn lấy nhau như chiếm hữu mỗi tấc.

"Ưm......!"

Tiếng rên nhỏ của Choi Hyeonjun kẹt trong họng.

Quá mạnh bạo.

Khác hẳn Han Wangho vừa dịu dàng nói "anh nghĩ em sẽ không đến".

Nhưng Choi Hyeonjun biết đây mới là anh.

Người kiểm soát hết thảy trong phòng.

Người nói "không được rời đi".

Người đợi ba mươi ngày, suýt đợi đến phát điên.

-

Khi quần áo bị cởi ra, Choi Hyeonjun vẫn đang run.

Không phải vì lạnh mà là xấu hổ.

Trong gương, em thấy quần áo mình bị cởi từng món một. Em muốn dùng tay che thì Han Wangho ngăn lại.

"Đừng che."

Giọng anh thấp, mang theo dục vọng khàn khàn.

Nước mắt Choi Hyeonjun lại rơi.

Ánh mắt anh nhìn em khiến trái tim
đập nhanh như sắp nổ.

Khi mảnh vải cuối cùng bị cởi ra, Choi Hyeonjun đã trần trụi đứng trước gương, đứng trước mặt Han Wangho.

Trong gương, em thấy mình ngấn lệ, cả người đỏ ửng, hai tay buông thõng khẽ run.

Em cũng thấy ánh mắt của Han Wangho lóe lên vẻ đói khát.

Han Wangho không nói. Đôi môi chạm vào xương quai xanh của Choi Hyeonjun. Nhẹ nhàng như thử rồi lại như xác nhận.

Hô hấp của Choi Hyeonjun hơi loạn.

Nụ hôn ấy từ xương quai xanh trượt xuống ngực, từng chút từng chút một. Đầu lưỡi anh lướt qua, nhẹ nhàng như đang nếm thứ gì quý giá.

"Wangho hyung......"

Giọng Choi Hyeonjun run run.

Han Wangho không ngẩng đầu.

Anh hé miệng ngậm lấy một viên anh đào.

"A......!"

Tiếng kêu kinh ngạc của Choi Hyeonjun kẹt trong họng.

Quá nhạy cảm.

Lưỡi Han Wangho xoay quanh điểm nhỏ ấy. Lúc nhẹ nhàng liếm, lúc thì dùng sức mút. Một tay còn xoa nắn bầu ngực bên kia.

"Đừng...... Đừng như vậy......"

Giọng Choi Hyeonjun nức nở.

Cả người em bắt đầu nóng ran. Khoái cảm từ núm vú truyền đến như dòng điện chạy khắp người.

Han Wangho không để ý lời cầu xin của em. Anh chỉ dùng sức mút một cái. Ướt át mà dâm mỹ.

"A......!"

Eo Choi Hyeonjun mềm nhũn. Em phải vịn vào Han Wangho mới miễn cưỡng đứng vững. Còn anh thì vừa mút vừa ngẩng đầu nhìn em.

Trong đôi mắt ấy có một sự thỏa mãn bệnh hoạn. Như đang nói cuối cùng cũng có thể chạm vào em thế này.

Đợi đến khi Han Wangho buông tha cho hai điểm hồng bị chơi đến sưng đỏ thì Choi Hyeonjun đã thở hổn hển.

Sau đó, em còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị xoay lại, đối mặt với gương.

"Vịn chắc."

Tay Choi Hyeonjun vịn lên gương. Cảm giác lạnh buốt khiến em hơi tỉnh. Sau đó, em thấy tay Han Wangho luồn vào giữa chân.

Là chất bôi trơn.

Cảm giác lạnh lẽo dọc theo khe mông chảy xuống. Một phần chảy vào lỗ nhỏ, một phần chảy xuống đùi non.

"Thả lỏng."

Giọng Han Wangho dán bên tai em.

Một ngón tay nhẹ nhàng ấn, xoay vòng trước lỗ nhỏ. Chất bôi trơn bị nhiệt độ cơ thể làm ấm trở nên trơn nhẫy. Ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng, thỉnh thoảng tiến vào một đốt ngón rồi lại lùi ra như trêu chọc.

"Wangho hyung...... đừng đùa nữa......"

Giọng Choi Hyeonjun run lên.

Han Wangho khẽ cười.

"Em vội gì?"

Ngón tay anh cuối cùng cũng tiến vào.

"Ưm......"

Choi Hyeonjun cắn môi, đè lại tiếng rên rỉ.

Trong gương phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt ngấn lệ, một tay vịn gương, một tay che miệng. Còn Han Wangho phía sau thì tập trung giúp em thả lỏng.

Bức tranh ấy quá dâm mỹ.

Xấu hổ đến mức Choi Hyeonjun muốn nhắm mắt.

"Nhìn đi."

Giọng Han Wangho rất thấp.

"Nhìn em bị anh chơi thế nào."

Choi Hyeonjun mở mắt.

Em nhìn biểu cảm từ xấu hổ đến hưởng thụ của chính mình trong gương.

Một ngón tay trong lỗ nhỏ từ từ ra vào, ấn lên vách trong ẩm nóng. Mỗi lần ra vào, lỗ nhỏ lại co rút như đang mút ngón tay anh.

"Ưm...... A......"

Tiếng rên rỉ của Choi Hyeonjun bắt đầu vang.

Han Wangho thêm ngón thứ hai.

Hai ngón song song trong lối vào từ từ mở rộng. Vách trong chặt khít bị căng đến trắng bệchnhưng vẫn tham lam cuốn lấy. Tiết ra nhiều thể dịch hơn để ngón tay ra vào dễ dàng.

"Đau...... Nhẹ chút......"

Han Wangho chậm lại. Anh để ngón tay dừng ở chỗ sâu rồi đợi Choi Hyeonjun thích ứng. Đồng thời, tay kia vòng ra trước, nhẹ nhàng nắm lấy dương vật của em.

Nó đã hoàn toàn cương cứng, phần đầu rỉ ra chất lỏng trong suốt khiến lòng bàn tay Han Wangho ướt nhẹp. Anh xoa lỗ chuông, bôi toàn bộ quy đầu rồi chậm rãi vuốt.

"A...... Chỗ đó......"

Eo Choi Hyeonjun mềm nhũn.

Kích thích trước sau đồng thời ập đến khiến hô hấp của em càng ngày càng loạn. Khuôn mặt trong gương đỏ bừng.

Ngón tay Han Wangho bắt đầu di chuyển.
Chậm và sâu. Mỗi lần đều cố ý cong đốt ngón tay để ấn chỗ mềm mại nào đó.

"A......!"

"Chỗ này?"

Han Wangho lại ấn một cái.

"A!"

"Là chỗ này đúng không."

Giọng Han Wangho mang theo ý cười. Không phải dịu dàng mà là kiểm soát.

"Nhớ kỹ. Đây là chỗ em thích bị chạm nhất."

Choi Hyeonjun xấu hổ muốn chết nhưng Han Wangho không buông.

Ngón tay anh ra vào, đôi môi thì dán bên tai em. Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai khiến Choi Hyeonjun mềm nhũn.

"Em biết mấy ngày qua của anh thế nào không?"

"Anh nghĩ đến em. Nghĩ đến khoảnh khắc này. Nghĩ em bị anh chạm vào sẽ phát ra âm thanh gì."

Ngón tay anh nhanh hơn cùng với tiếng nước. Âm thanh trong căn phòng yên tĩnh dâm mỹ đến mức Choi Hyeonjun muốn khóc.

"Mỗi lần bắn tinh, anh đều nghĩ đến em. Nhớ em quỳ trước anh, bị anh chơi đến khóc. Và nhớ dáng vẻ khi em gọi tên anh."

Tiếng rên rỉ của Choi Hyeonjun đã không kìm nổi.

Những lời ấy quá xấu hổ. Lộ liễu đến mức em không dám nghe.

"Nghe thấy không?"

Môi Han Wangho dán bên tai.

"Mỗi ngày anh đều nghĩ đến em."

Ba ngón tay đồng thời chen vào.

"A!"

Tiếng thét của Choi Hyeonjun vang vọng trong phòng.

Ba ngón tay căng toàn bộ lối vào, đồng thời ấn đến điểm G.

"Khít quá...... Nóng quá......"

Giọng Han Wangho mang theo dục vọng khàn khàn.

"Chỉ dùng ngón tay đã khiến em sướng vậy sao?"

Choi Hyeonjun nói không nên lời. Em chỉ có thể vịn gương, chịu đựng khoái cảm bị ngón tay chơi đùa. Trong gương, em thấy mình ngấn lệ, đôi môi khẽ mở, núm vú vì hưng phấn mà dựng đứng, bụng dưới co giật vì khoái cảm. Dương vậy cương cứng run theo nhịp của cơ thể.

Ba ngón tay đồng thời rút ra.

Vách trong đột nhiên trống rỗng. Cảm giác bị lấp đầy biến mất. Chỉ còn lỗ nhỏ hơi sưng nóng ran, liên tục co rút như đang khát cầu điều gì đó.

Choi Hyeonjun chưa kịp cảm nhận sự trống rỗng này thì một thứ nóng hơn đã thay thế.

Trong gương, em thấy dương vật của Han Wangho đặt giữa chân mình.

Em đã từng nhìn, từng ngậm, từng cảm nhận nó. Kích thước thô dài, phần đỉnh đã rỉ ra chất lỏng óng ánh. Lúc này, nó đang đặt trước lỗ nhỏ co rút, quy đầu dính đầy thể dịch em vừa chảy ra.

Trái tim Choi Hyeonjun suýt ngừng đập.

"Wangho hyung......"

Giọng em run run.

Han Wangho không nói.

Anh vịn eo Choi Hyeonjun rồu nắm dương vật nhắm thẳng lỗ nhỏ đang co rút ấy. Sau đó...

Tiến vào.

"A!"

Choi Hyeonjun phát ra rên rỉ biến điệu.

Quá trướng.

Cửa huyệt bị ba ngón tay nới rộng nhưng vẫn quá khít. Quy đầu dần dần tiến vào khiến em cảm thấy mỗi tấc đều bị bắt mở ra.

Han Wangho cũng không khá hơn.

Vách trong khít chặt như có sinh mệnh. Nó tham lam mút lấy dương vật, nóng đến mức da đầu anh tê dại.

"Thả lỏng......"

Giọng anh khàn khàn.

"Quá...... Quá lớn......"

Nước mắt Choi Hyeonjun rơi xuống.

Han Wangho vịn eo em rồi chậm rãi đẩy vào từng chút một. Cho đến khi dương vật hoàn toàn chôn vào lỗ nhỏ ấm nóng kia.

"A...... Vào rồi......"

Tiếng rên rỉ của Choi Hyeonjun mang theo tiếng khóc.

Em cảm giác quy đầu của Han Wangho đâm đến chỗ sâu nhất, đâm đến chỗ em không chạm tới. Cảm giác bị xuyên qua ấy khiến cả người em mềm nhũn.

Han Wangho không lên tiếng nhưng hô hấp nặng nề đã bán đứng anh. Vách trong chặt khít như muốn kẹp đứt rồi lại như đang hoan nghênh anh.

Han Wangho cứ thế dừng ở chỗ sâu nhất để Choi Hyeonjun cảm nhận. Cảm nhận nhiệt độ của anh, hình dạng của anh, sự tồn tại không thể bỏ qua của anh.

Sau đó anh chậm rãi ra vào.

Mỗi cái đều nghiền qua điểm G chết người, mỗi cái đều khiến tiếng rên rỉ của Choi Hyeonjun biến điệu. Dương vật rút ra mang theo chút tình dịch chảy xuống đùi. Sau đó lại tiến vào, phát ra tiếng nước ướt át trong căn phòng yên tĩnh.

"A...... A...... Chỗ đó...... Chỗ đó......"

Choi Hyeonjun đã nói không ra câu hoàn chỉnh.

Trong gương, em thấy Han Wangho phủ trên lưng mình. Khuôn mặt điển trai đỏ ửng vì dục vọng nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến đáng sợ.

Như đang xác nhận.

Hoặc đang chiếm hữu thứ gì đó.

-

Han Wangho dần tăng tốc.

Dương vật ra vào mang theo tiếng nước. Vách trong tham lam mút lấy như không muốn anh rời đi. Tiếng nước, tiếng da thịt va chạm hoà với tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng.

"Khít quá...... Hyeonjun giỏi ghê......"

Han Wangho thở dốc.

"Anh muốn làm em thế này lâu rồi...... Em biết không......"

Tay anh vòng ra trước, nắm lấy dương vật của Choi Hyeonjun rồi vuốt ve. Khoái cảm gấp đôi khiến em suýt sụp đổ. Phía sau bị đâm đến tê dại, phía trước bị vuốt đến nóng ran.

Nhưng Choi Hyeonjun không chỉ chịu đựng nữa.

Không biết từ khi nào, cơ thể em tự đưa đẩy.

Trong gương, em thấy mình vịn gương hơi lùi về sau, lcố gắng để Han Wangho vào sâu hơn.

Động tác ấy rất vụng về, thậm chí hơi gượng. Vì Choi Hyeonjun không biết dùng góc độ nào nên chỉ theo bản năng. Để mỗi lần va chạm nhận được nhiều khoái cảm hơn. Mông em đẩy về sau, nghênh đón dương vật của Han Wangho vào chỗ sâu nhất.

Han Wangho cảm nhận được.

Anh dừng một chút rồi bật cười.

"Hyeonjun......?"

Giọng anh ấy khàn khàn.

"Em đang nhấp à?"

Mặt Choi Hyeonjun lập tức đỏ bừng.

Em biết mình không nên như vậy. Chủ động vặn eo muốn được yêu quá xấu hổ.
Nhưng cơ thể em không dừng nổi.

Cảm giác dương vật của Han Wangho ra vào bên trong em quá thoải mái. Mỗi lần nghiền qua điểm G đều tê dại, mỗi lần đâm đến chỗ sâu nhất đều khiến em muốn nhiều hơn.

Muốn Han Wangho cho em nhiều hơn.

"Em...... Em không biết......"

Giọng nức nở nhưng eo lại không dừng. Em thử đẩy về sau. Thử lúc Han Wangho rút ra thì siết chặt, thử lúc anh tiền vào thì thả lỏng. Những thứ này là em học được từ phòng số 9, là Han Wangho dạy cho em.

"Em chỉ...... muốn......"

Choi Hyeonjun nói không ra lời nhưng Han Wangho hiểu. Anh siết chặt eo rồi chôn mặt vào sau gáy em.

"Em biết em thế này...... sẽ khiến anh điên không?"

Giọng anh thấp như ép từ sâu trong lồng ngực.

Choi Hyeonjun không trả lời. Em chỉ tiếp tục phối hợp với động tác của Han Wangho. Tiếng da thịt va chạm càng ngày càng lớn, tiếng nước càng ngày càng vang. Bóng dáng quấn lấy nhau trong gương càng dâm đãng.

Trong gương, khuôn mặt em không còn xấu hổ, không còn kháng cự. Mà là một loại......

Khát khao.

Quên mình.

Hưởng thụ.

Động tác của Han Wangho bắt đầu mất kiểm soát.

Anh dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất. Lần nào cũng khiến tiếng rên rỉ của Choi Hyeonjun biến thành tiếng thét. Dương vật ra vào nhanh hơn, khuấy thể dịch thành bọt trắng chảy xuống đùi.

"A...... A...... Wangho hyung...... Nhanh quá......!"

Giọng Choi Hyeonjun đứt quãng.

"Nhanh?"

Han Wangho thở dốc.

"Không phải em muốn sao? Không phải chính em nhấp sao?"

Anh lại đâm sâu một cái.

"Bây giờ lại chê nhanh?"

Trong gương, Choi Hyeonjun đỏ ửng, ánh mắt mê ly. Bụng dưới vì khoái cảm mà siết chặt rồi lại thả lỏng. Dương vật cương cứng đung đưa theo nhịp, vẩy ra chất lỏng trong trong suốt ở chỗ hai người giao hợp.

Nhưng Choi Hyeonjun không nhắm mắt.

Em cứ thế nhìn mình trong gương, nhìn mình bị dục vọng nhấn chìm. Hoàn toàn thuộc về Han Wangho.

"Choi Hyeonjun."

Giọng Han Wangho đột nhiên thay đổi.
Không còn là giọng kiểm soát, ra lệnh. Nó mang theo một loại...... run rẩy gần như điên cuồng.

"Em là của ai?"

Ý thức đã mơ hồ nên Choi Hyeonjun chỉ có thể trả lời theo bản năng.

"Anh...... Của anh......"

"Cái gì của anh?"

Han Wangho lại đâm một cái.

"Nói rõ."

Nước mắt rơi xuống.

"Của anh...... Em là của anh......"

"Của ai?"

Han Wangho không buông.

"Tên."

Choi Hyeonjun nức nở nói ra cái tên ấy.

"Han Wangho...... Em là của Han Wangho......"

Han Wangho siết chặt tay.

Động tác của anh nhanh hơn, mạnh hơn.

"Chỉ anh mới có thể chạm em thế này."

"Chỉ anh mới thấy em thế này."

"Không phải người khác."

Anh nói. Mỗi một câu lại đâm sâu hơn.

"Không phải Jeong Jihoon."

"Không phải Park Dohyeon."

"Không phải Moon Hyeonjoon."

Những cái tên ấy đều là bạn chung của bọn họ, đều là người mà anh từng ghen tị trong phòng số 9. Lúc này chính miệng anh nói ra lại mang theo một loại chiếm hữu bệnh hoạn, cố chấp.

"Càng không phải Lee Sanghyeok."

Môi anh dán bên tai Choi Hyeonjun.

"Chỉ có thể là anh."

"Chỉ có thể là anh."

"Chỉ có thể là anh."

Nước mắt của Choi Hyeonjun lăn dài.

Han Wangho không nói cho em nghe mà đang nói cho chính mình.

Anh cần xác nhận. Cần lặp lại lần nữa. Rằng Choi Hyeonjun là của anh, chỉ có thể là của anh chứ không phải một ai khác.

"Là của anh......"

Giọng Choi Hyeonjun vỡ vụn.

"Chỉ anh...... Từ đầu chỉ có anh......"

Han Wangho dừng một chút.

Sau đó anh phủ người xuống, chôn mặt vào vai em.

Choi Hyeonjun cảm giác trên vai có chất lỏng ấm nóng.

Là Han Wangho đang khóc.

Người luôn bình tĩnh, luôn thong dong ấy đang lặng lẽ rơi lệ trên vai em.

"......Em biết anh đợi bao lâu không?"

Giọng Han Wangho khàn khàn.

"Mỗi ngày. Mỗi ngày anh đều nghĩ có phải em không cần anh."

Tim Choi Hyeonjun siết lại.

Em vươn tay, gian nan xoa tóc Han Wangho.

"Em không bỏ anh."

Giọng em rất nhẹ.

"Em chỉ...... quá sợ."

Han Wangho ngẩng đầu.

Bọn họ đối diện nhau trong gương.

Đầy nước mắt.

"......Sợ gì?"

Han Wangho hỏi.

Choi Hyeonjun nhìn anh. Nhìn khuôn mặt khiến mình rung động và đau lòng vô số lần.

"Sợ anh hối hận."

"Sợ anh tỉnh dậy sẽ cảm thấy mọi thứ không nên xảy ra."

"Sợ anh nói...... Đó chỉ là nhiệm vụ."

Han Wangho nhìn em. Nhìn rất lâu.
Sau đó anh cười.

"Đồ ngốc."

Lúc anh hôn lên, Choi Hyeonjun nhắm mắt.

Nụ hôn ấy có vị nước mắt. Không biết là của em hay của anh.

Rất lâu sau, Choi Hyeonjun đã không phân biệt được thời gian.

Em chỉ nhớ nhiệt độ của anh, hơi thở của anh, giọng của anh. Chúng bao phủ khiến rm không có chỗ trốn và cũng không muốn trốn.

Bọn họ đổi rất nhiều tư thế.

"Nhìn đi."

Giọng Han Wangho dán bên tai em.

Choi Hyeonjun mở mắt nhìn Han Wangho phủ trên lưng mình, nhìn hai cơ thể quấn lấy nhau. Hình ảnh dương vật ra vào rõ mồn một. Mỗi lần tiến vào đều có thể thấy lỗ nhỏ bị mở ra.

Tầm mắt của Han Wangho cũng nhìn vào gương. Nhìn khuôn mặt thất thần với đôi mắt mê ly.

"Đẹp."

Han Wangho nói khẽ.

Mặt Choi Hyeonjun đỏ hơn.

"Đừng...... Đừng nói......"

"Thật mà."

"Dáng vẻ bây giờ đẹp hơn anh tưởng tượng."

Han Wangho lại đâm một cái khiến tiếng rên rỉ của Choi Hyeonjun vỡ vụn.

"Nhìn chính em đi."

Choi Hyeonjun nhìn người bị làm đến ánh mắt tan rã, đẫm lệ ấy.

"Đẹp thế này chỉ anh mới được thấy."

Giọng anh thấp thấp đầy thỏa mãn.

Han Wangho để em nằm nghiêng rồi một tay vòng eo, một tay nâng chân em. Dương vật trượt hai cái qua đùi rồi lại tiến vào lỗ nhỏ ấm mềm ấy.

"A...... Tư thế này...... Lạ quá......"

Giọng em run run.

Chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy hai người làm tình trong gương.

Han Wangho nhìn biểu cảm của Choi Hyeonjun.

"Em nhìn đi."

Choi Hyeonjun thấy chân mình bị nâng cao, thấy chỗ giao hợp của hai người, thấy dương vật ra vào mang theo thể dịch.

"Thấy không?"

Han Wangho mỉm cười.

"Em đang làm tình với anh."

Đầu Choi Hyeonjun trống rỗng.

Quá xấu hổ. Tận mắt thấy mình bị tiến vào quá xấu hổ.

Han Wangho cố ý chậm lại. Từ từ rút ra rồi lại từ từ tiến vào để Choi Hyeonjun nhìn rõ mỗi một chi tiết.

"Nhìn rõ chưa?"

Anh hỏi.

Choi Hyeonjun nói không ra lời nên chỉ gật đầu.

Nước mắt theo động tác gật rơi xuống.

Han Wangho đè em lên gương, ôm hai chân vòng quanh eo mình rồi dán lên.

Tư thế này khiến chênh lệch chiều cao rất rõ ràng. Cả người anh dán lên rồi chôn mặt vào hõm cổ em. Dương vật từ dưới đâm lên nên vào rất sâu.

Choi Hyeonjun chỉ cần mở mắt là có thể thấy Han Wangho cố định em trên gương. Em thấy mặt mình đẫm lệ, đôi môi khẽ mở, ánh mắt tan rã, hai chân quấn quanh thắt lưng đối phương. Em thấy lưng Han Wangho, thấy cơ bắp vì dùng sức mà siết chặt.

"Quá... Quá sâu!"

Choi Hyeonjun nức nở.

Han Wangho ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thất thần của em trong gương.

"Nhìn anh."

Choi Hyeonjun nhìn Han Wangho trong gương.

Trong đôi mắt ấy có dục vọng, có dịu dàng và có thứ khiến trái tim em đập nhanh.

"Em biết giờ mình đẹp thế nào không?"

Giọng Han Wangho rất thấp.

Choi Hyeonjun lắc đầu.

Em không biết. Em chỉ biết nước mắt mình vẫn rơi, chỉ biết cơ thể mình vẫn run.

Han Wangho cười.

"Không sao."

Anh nói.

"Anh ngắm thay em."

Anh ấy bắt đầu di chuyển.

Chậm và sâu. Mỗi lần đều đâm đến chỗ sâu nhất. Tầm mắt anh vẫn luôn nhìn vào gương, nhìn khuôn mặt em biến đổi theo từng động tác.

"Nhớ kỹ dáng vẻ này."

Giọng Han Wangho vang lên.

"Đây là dáng vẻ vì anh mà có."

Choi Hyeonjun không biết mình còn có thể nói gì. Em chỉ biết nghe lời của Han Wangho, ánh mắt của Han Wangho và cảm nhận anh bên trong mình.

Em cảm thấy mình thật sự thuộc về người này.

Han Wangho để em ngồi trên người. Mỗi làn rơi xuống là dương vật lại vào sâu hơn khiến Choi Hyeonjun run rẩy.

"Tự nhún đi."

Mặt Choi Hyeonjun lập tức đỏ bừng nhưng em vẫn làm theo.

Em vịn vai Han Wangho rồi vụng về nhấp nhún. Em không biết nên dùng nhịp gì, làm thế nào mới thoải mái nên chỉ theo bản năng mà thử. Nhanh chút, chậm chút, sâu chút, nông chút. Cảm giác dương vật ra vào từ dưới truyền đến. Mỗi lần ngồi đến sâu nhất, em lại không nhịn được mà rên rỉ.

"Thế này ạ......?"

Han Wangho không nói nhưng ánh mắt đã bán đứng anh.

Đó là ánh mắt nhìn thứ quý giá khiến anh điên cuồng.

Choi Hyeonjun được khích lệ nên bắt đầu nỗ lực hơn. Em thử thả lỏng lúc ngồi xuống để dương vật của Han Wangho vào sâu hơn. Thử lúc nâng lên thì siết chặt, để cảm giác kéo dài hơn. Dịch tràng theo dương vật chảy xuống khiến chỗ giao hợp giữa hai người nhầy nhụa. Mỗi lần lên xuống đều phát ra tiếng nước dâm mỹ.

Động tác rất vụng, thậm chí có chút ngốc nghếch.

Nhưng em đang cố gắng. Cố gắng để mình thoải mái, cũng cố gắng để Han Wangho thoải mái.

Trong gương, em thấy mình chủ động cưỡi trên người anh. Mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, miệng không ngừng rên rỉ.

Choi Hyeonjun cảm thấy cả người nóng ran. Ngực bùng lên một ngọn lửa, núm vú cứng đến đau. Mỗi lần tim đập đều khiến chúng cọ xát tê dại. Bụng dưới co giật, khoái cảm như dòng điện chạy qua. Dương vật vẩy ra chất lỏng nhỏ ở bụng dưới. Ấm nóng, trơn trượt.

Em thấy tay Han Wangho vịn eo, giúp em ổn định nhịp. Thỉnh thoảng dùng sức ấn một cái để em ngồi sâu hơn.

"Meo~"

Tiếng mèo kêu.

Choi Hyeonjun đột nhiên mở mắt rồi thấy ở góc gương có một chú mèo nghiêng đầu nhìn họ.

"......!"

Mặt Choi Hyeonjun lập tức đỏ bừng.

Bị mèo nhìn trong lúc làm chuyện này thật sự quá xấu hổ.

Nhưng Han Wangho không để em dừng.
Anh nắm eo Choi Hyeonjun, cố định em trên người. Sau đó bắt đầu đẩy hông lên.

"A!"

Tiếng kêu kinh ngạc của Choi Hyeonjun biến thành tiếng rên rỉ.

"Đừng để ý nó."

Giọng Han Wangho mang theo dục vọng khàn khàn.

"Tiếp tục."

Choi Hyeonjun muốn nói gì đó nhưng động tác của Han Wangho quá nhanh, quá mạnh. Nó biến lời của em thành tiếng rên mềm mại. Dương vật từ dưới đâm lên. Mỗi cái đều đâm đến chỗ sâu nhất, mỗi cái đều khiến em run rẩy.

Lại một con mèo gia nhập. Hai con mèo ngồi trong góc như hai khán giả tận tụy.

Choi Hyeonjun đã không quan tâm nổi nữa.
Em chỉ biết cảm nhận dương vật của Han Wangho ra vào bên trong, chỉ biết mỗi lần đâm đều khiến em gần lên đỉnh. Phía trước đã cứng đến đau, quy đầu không ngừng chảy ra chất lỏng.

Choi Hyeonjun bắt đầu phối hợp. Lúc Han Wangho đẩy lên thì em ngồi xuống, lúc anh rút ra thì em siết chặt. Kỹ xảo vụng về phát huy tác dụng.

"Hyeonjunie giỏi quá......"

Han Wangho thở dốc.

"Ai dạy em?"

Mặt Choi Hyeonjun đỏ bừng.

"Anh...... Anh......"

Em nói lắp bắp.

Han Wangho cười. Một nụ cười thỏa mãn đầy đắc ý.

"Đúng. Là anh dạy."

Han Wangho lại đâm một cái.

"Cho nên em chỉ có thể là của anh."

"Chỉ có thể là của anh."

Giọng anh càng ngày càng mất kiểm soát.

Nước mắt Choi Hyeonjun lại rơi.

Nhưng lần này không phải vì xấu hổ, cũng không phải vì buồn.

Mà vì cuối cùng em cũng dám tin Han Wangho thật sự muốn em.

Không phải vì nhiệm vụ, không phải vì ép buộc.

"Của anh......"

Giọng Choi Hyeonjun mềm nhũn.

"Toàn bộ đều là của anh......"

"Của ai cơ?"

"Của Han Wangho...... Em là của Han Wangho......"

Han Wangho siết chặt tay. Động tác nhanh hơn, mạnh hơn.

"Meo~"

Con mèo thứ ba gia nhập. Sau đó là con thứ tư, thứ năm.

Cả năm con mèo có mặt. Chúng ngồi trong góc nhìn hai nhân loại ngã trên sàn quấn quýt.

Tiếng mèo kêu, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm hoà với tiếng nước thành bản giao hưởng hoang đường.

"A...... Không được...... Thật sự không được......"

Choi Hyeonjun đối mặt ôm Han Wangho, bắt đầu cầu xin.

Giọng em nức nở. Nước mắt đầy mặt. Môi bị chính mình cắn đến sưng.

"Quá lớn...... quá nhanh...... Hyeonjun không chịu nổi......"

Han Wangho mỉm cười nhìn gương mặt cầu xin ấy.

"Mới thế đã không chịu được?"

Dương vật vẫn ra vào liên tục.

"Thể lực của em kém thế thì sau này phải làm sao?"

Han Wangho cúi đầu.

"Sẽ thường xuyên thế này đó. Em chịu nổi không?"

Mặt Choi Hyeonjun lập tức đỏ bừng. Đỏ đến tai, đỏ đến cổ, đỏ đến ngực.

"Em. Em......"

Choi Hyeonjun nói không nên lời.

Han Wangho hôn em.

"Không sao."

Anh nói.

"Anh luyện với em."

Anh nhìn gương mặt vừa xấu hổ vừa giận dưới thân.

"Dù sao thì..."

Giọng anh thấp thấp, mang theo ý cười.

"Dáng vẻ này của em, anh ngắm cả đời cũng không chán."

Nước mắt Choi Hyeonjun lại rơi.

Không phải vì quá thoải mái, cũng không phải vì quá sợ.

Mà vì Han Wangho nói "cả đời".

"Han Wangho......"

Em gọi tên anh. Giọng mềm mại còn có một chút làm nũng.

Han Wangho nhìn em. Nhìn khuôn mặt đẫm lệ bị làm đến van xin nhưng vẫn gọi tên anh.

Han Wangho siết chặt tay.

"Gọi lại lần nữa."

Anh nói.

"Han Wangho......"

"Lần nữa."

"Han Wangho...... Han Wangho...... Han Wangho!"

Tiếng cuối biến thành thét.

Lúc Han Wangho bắn ở chỗ sâu nhất thì Choi Hyeonjun cũng bắn tinh.

Tinh dịch nóng bỏng rót đầy khiến em không nhịn được mà run rẩy.

Trong gương phản chiếu hai gương mặt đỏ ửng giống nhau, ngấn lệ giống nhau, thỏa mãn giống nhau.

Sau đó, bọn họ nằm trên sàn thở hổn hển.

Năm con mèo vây quanh. Con thì liếm lông, con thì ngủ. Có con còn tò mò ngửi tóc họ.

Choi Hyeonjun nhìn mình trên trần, một lời cũng không nói được.

Ngón tay Han Wangho nhẹ nhàng vuốt má em.

"Đau không?"

Anh hỏi.

Giọng rất nhẹ. Khác hẳn người mất kiểm soát khi nãy.

Choi Hyeonjun lắc đầu.

Em nghĩ nghĩ rồi lại gật.

"Một chút."

Han Wangho cười. Anh cúi đầu hôn trán Choi Hyeonjun.

"Xin lỗi."

Anh nói.

"Tại anh không nhịn nổi."

Choi Hyeonjun nhìn anh. Nhìn khuôn mặt vừa rồi còn mất kiểm soát nói lời dâm mỹ, giờ lại dịu dàng khiến em rung động.

Em vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên má Han Wangho.

"Em biết."

Choi Hyeonjun nói.

"Không sao."

Han Wangho nhìn em. Trong đôi mắt ấy có mệt mỏi sau dục vọng, có dịu dàng. Có......

Tình yêu.

Choi Hyeonjun chôn mặt vào ngực anh.

Năm chú mèo "meo meo" vài tiếng như đang chúc phúc.

Choi Hyeonjun nghe tiếng tim đập ổn định, chân thật.

Em nghĩ chính là thế này.

Đây chính là thứ em đã đợi rất lâu.

Không phải điên cuồng trong phòng số 9, không phải tự nguyện vì nhiệm vụ, không phải tuyệt vọng vì sinh tử.

Mà chỉ là thế này.

Nằm trong lòng người em yêu, nghe tim anh đập, bị năm chú mèo vây quanh.

Chỉ thế này.

Đã đủ rồi.

Không biết qua bao lâu.

Hô hấp Choi Hyeonjun từ từ ổn định, nước mắt cũng khô đi. Em vẫn nằm trên ngực Han Wangho, nghe nhịp tim khiến mình an tâm. Cả người mềm nhũn.

Ngón tay của Han Wangho trên lưng em nhẹ nhàng vẽ trong vô thức.

"......Anh vẽ gì vậy?"

"Tên em."

"Tên em?"

"Ừ."

Ngón tay Han Wangho tiếp tục vẽ.

"Hyeon... Jun...."

Anh vẽ rất chậm. Như đang viết thứ gì đó rất quan trọng.

Mặt Choi Hyeonjun đỏ lên.

"......Nhàm chán."

Em nói vậy nhưng tay anh lại vô thức vẽ trên ngực anh.

"Wang... Ho...."

Em cũng vẽ từng chữ.

Han Wangho bật cười.

"Em bắt chước anh."

"Thì sao."

Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn anh rồi hiếm khi cãi lại một câu.

Han Wangho nhìn khuôn mặt đỏ đỏ, mắt còn hơi sưng nhưng đã không khóc nữa.

Anh nhẹ nhàng nắm tay Choi Hyeonjun.

Trên mu bàn tay ấy, có một vết sẹo nhạt.

Là vết thương từ cuộc tranh cãi ở ngày thứ hai.

Han Wangho cúi đầu hôn vết sẹo ấy.

Choi Hyeonjun ngẩn ra.

"......Wangho hyung?"

Han Wangho không ngẩng đầu. Anh cứ thế hôn vết sẹo trên mu bàn tay, dấu còng trên cổ tay và những vết thương đã lành nhưng vẫn đau.

Mỗi nụ hôn đều như nói lời xin lỗi.

Mỗi nụ hôn đều như nói cảm ơn em.

"Choi Hyeonjun."

Anh gọi tên em.

"......Sao vậy?"

"Trước kia em luôn gọi anh là 'Wangho hyung'. Lễ phép như một đứa trẻ ngoan."

"Nhưng giờ...."

Anh dựa sát, môi dán bên tai Choi Hyeonjun.

"Em dám trực tiếp gọi anh là 'Han Wangho' rồi."

Đầu Choi Hyeonjun như nổ tung.

Em nhớ những khoảnh khắc mất kiểm soát, những lúc bị khoái cảm nhấn chìm, em.... thật sự đã trực tiếp gọi "Han Wangho".

Không phải "Wangho hyung" mà là "Han Wangho".

"Em... Lúc đó......"

Choi Hyeonjun muốn biện minh nhưng không biết nói sao.

Han Wangho nhướng mày.

"Em làm sao?"

"Tại...... Quá thoải mái...... Không phải cố ý......"

Giọng Choi Hyeonjun càng ngày càng nhỏ.

Han Wangho bật cười.

"Quá thoải mái nên dám trực tiếp gọi tên anh à?"

"Em không có...."

"Có."

"Không có."

"Em có. Anh nghe rõ mồn một. Em liên tục gọi 'Han Wangho', 'Han Wangho', 'Han Wangho'"

Han Wangho học theo giọng em.

Mặt Choi Hyeonjun đỏ như lửa đốt.

"Ghét anh!"

Choi Hyeonjun bịt miệng Han Wangho.

Anh kéo tay em ra rồi lại hôn lòng bàn tay em một cái.

"Choi Hyeonjun. Em thay đổi rồi."

Anh nói.

"Không lễ phép gì cả."

Choi Hyeonjun trừng anh.

"Là anh để em gọi mà!"

"Anh để em gọi tên. Nhưng không phải gọi ở lúc ấy."

"Có gì khác đâu!"

"Dĩ nhiên là khác chứ."

Han Wangho cười xấu xa.

"Em gọi 'Wangho hyung' sẽ khiến anh muốn thương."

"Còn gọi 'Han Wangho'....."

Anh dừng lại rồi dán bên tai Choi Hyeonjun.

".... Chỉ khiến anh muốn làm hỏng em thôi."

Tai Choi Hyeonjun đỏ đến nhỏ máu.

"Han Wangho!"

Em dùng sức đẩy anh ra.

Han Wangho bật cười. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng, đánh thức vài chú mèo đang ngủ. Chúng ngẩng đầu, híp mắt nhìn hai nhân loại khó hiểu này rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Cuối cùng cũng đùa xong.

Bọn họ lại yên tĩnh nằm trên sàn, nghe tiếng hít thở của nhau.

"Choi Hyeonjun."

"......Sao vậy?"

"Năm sau anh phải phục vụ xã hội rồi."

Cơ thể Choi Hyeonjun cứng đờ.

Em biết. Đương nhiên là em biết chứ.

Lúc Han Wangho giải nghệ đã nói năm sau phải đi nghĩa vụ...

Chẳng qua là từ trước đến nay, em không dám nghĩ đến chuyện này.

"......Đó là gì?"

"Là một loại nghĩa vụ nhưng không cần ở doanh trại. Ban ngày đi làm rồi tối về."

Giọng Han Wangho rất bình tĩnh.

"Cho nên không phải một năm rưỡi không gặp. Chỉ là ban ngày bận chút."

Choi Hyeonjun ngẩn ra.

"......Tối về?"

"Ừ. Tối về."

Han Wangho nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của em rồi bật cười.

"Sao? Thất vọng à?"

"Em. Em không có..."

"Em định nhân lúc không có anh để lười biếng đúng không?"

"Em không có!"

Choi Hyeonjun vội phản bác. Han Wangho cười thành tiếng.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa tóc Choi Hyeonjun.

"Không cần đợi một năm rưỡi. Không cần đi thăm. Không cần viết thư. Không cần nhìn lịch rồi ngẩn người."

Giọng anh rất nhẹ, rất dịu dàng.

"Em có thể đến mỗi ngày."

Đôi mắt Choi Hyeonjun sáng lên.

"......Mỗi ngày?"

"Ừ. Mỗi ngày."

Han Wangho cúi đầu hôn trán em một cái.

"Cho nên không cần đợi anh về. Em chỉ cần.... mỗi tối đợi anh tan làm."

Hốc mắt Choi Hyeonjun lại ướt.

Nhưng lần này không phải vì không nỡ.

Mà vì hoá ra không cần đợi.

"Hơn nữa..."

Khóe môi Han Wangho lại cong lên nụ cười xấu xa.

"Mỗi tối em có thể dùng danh nghĩa 'bù đắp' để anh làm nhiều việc."

Choi Hyeonjun ngẩn một chút.

"......Việc gì?"

Han Wangho nhẹ nhàng nói một câu gì đó khiến vành tai của Choi Hyeonjun lập tức đỏ bừng.

"Han Wangho!!!"

Em dùng sức đẩy anh.

Han Wangho bật cười khiến đám mèo không chịu nổi hai kẻ điên này mà chạy hết ra khỏi phòng.

Choi Hyeonjun trừng anh nhưng cái trừng ấy không có chút sát thương nào.

Vì chính em cũng đang cười.

Bên ngoài cửa sổ, trời sắp sáng.

Trong phòng gương, hai bóng người chồng lên nhau.

Bọn họ không nói mà chỉ nghe tiếng tim đập rồi đợi trời sáng.

À không. Không phải đợi.

Là nghênh đón.

Nghênh đón bình minh đầu tiên của bọn họ.

Mặc dù sau đó, anh phải đi làm còn em thì phải tiếp tục thi đấu.

Nhưng không sao.

Vì buổi tối có thể gặp lại mà.

Mỗi ngày.

"Wangho hyung."

"Ừ?"

"Anh đi làm thì em có thể nhắn tin cho anh không?"

"Được chứ. Giờ nghỉ anh sẽ xem."

"Vậy...... tối thì sao?"

Han Wangho cúi đầu nhìn em.

"Đến tối..."

Anh cố ý kéo dài âm cuối.

"Thì anh là của em rồi."

Mặt Choi Hyeonjun lại đỏ.

Nhưng lần này em không tránh.

Em chỉ chôn mặt sâu hơn rồi bảo.

"......Đây là anh nói đấy nhé."

Han Wangho cười. Anh cúi đầu hôn Choi Hyeonjun.

Nụ hôn ấy rất nhẹ, rất mềm.

Như một lời hứa.

Anh nói.

Anh sẽ về ngay sau khi tan làm.

Mỗi ngày của anh đều là em.

Sau khi hôn rất lâu thì bọn họ mới tách ra.

Trán chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt.

"Choi Hyeonjun......"

"Ừm?"

"Anh yêu em."

Choi Hyeonjun ngẩn một chút.

Sau đó em cười.

Nụ cười mang theo những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Em cũng yêu anh. Han Wangho."

Bên ngoài cửa sổ, trời sáng.

Ánh nắng xuyên qua rèm, chiếu vào phòng gương.

Chú mèo duỗi lưng bắt đầu một ngày mới.

Và bọn họ cũng bắt đầu.

Bắt đầu mỗi ngày sau này có nhau.

-END-

Cảm ơn ngư ngư đã viết bộ pearan đầu tiên t đọc 🥰
Cảm ơn các vk đã đọc fic với ck 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com