5
Khi tiếng thông báo vang lên, Choi Hyeonjun như vừa tỉnh khỏi giấc mộng.
Hơi thở của em trở nên gấp gáp. Đôi môi bị Han Wangho nút mạnh. Nụ hôn nóng bỏng, dồn dập, mang theo cảm giác chiếm hữu không hề che giấu.
Cảm giác ẩm ướt trong lòng bàn tay cùng làn da nóng rẫy khiến đầu óc Choi Hyeonjun trống rỗng.
Một tiếng thở gấp bật ra.
Gần như theo bản năng, Choi Hyeonjun dùng hết sức đẩy Han Wangho. Bỏ qua ánh mắt sững sờ của đối phương mà vội vàng quay đi, tầm mắt hoảng loạn dừng trên bục cao phía xa. Giọng em run rẩy.
"...Wangho hyung, nhiệm vụ kết thúc rồi... đồ ăn..."
Han Wangho nhìn chằm chằm vào ánh mắt tránh né ấy. Cảm xúc vốn đang cuộn trào dần lắng xuống. Lòng bàn tay còn vương lại cảm giác dính nhớp vô thức siết chặt.
"Ừ."
Một tiếng đáp ngắn ngủi, không rõ cảm xúc.
Han Wangho chậm rãi rời khỏi giường. Choi Hyeonjun vô tình liếc thấy thân dưới trần trụi thì lập tức quay đầu đi, tim đập hỗn loạn, cố gắng kìm nén những cảm xúc không tên.
Han Wangho không nói thêm lời nào. Anh lặng lẽ bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Choi Hyeonjun từ từ giơ tay lên. Trong lòng bàn tay là dấu vết ái dục còn sót lại. Cảm xúc trong lòng em rối bời, chua chát đến không thể nói ra.
Trong phòng tắm, Han Wangho mở vòi sen. Nước ấm trút xuống, rửa trôi những dấu vết tình dục còn lưu lại trên cơ thể. Dòng nước chảy từ đỉnh đầu xuống toàn thân, cuối cùng trôi vào cống thoát nước, tạo thành những vòng xoáy không ngừng xoay tròn.
Anh đứng đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy đang dần tan biến.
Rồi khóe môi khẽ nhếch lên.
Từ một tiếng cười rất khẽ đến âm thanh không thể kìm nén. Nhưng anh vẫn cố gắng đè thấp, như sợ bị người bên ngoài phát hiện sự kích động đang lan tràn.
Han Wangho đưa tay vuốt nhẹ đôi môi mình. Trong ánh mắt là thứ cảm xúc ẩm ướt, hung hiểm, pha lẫn say mê bệnh hoạn. Cảm giác hưng phấn chưa từng có dâng trào, dục vọng và tham lam tầng tầng lớp lớp. Chúng xé toạc lớp mặt nạ ôn hòa, lý trí mà anh vẫn luôn khoác lên.
Sự kháng cự của Choi Hyeonjun, ánh mắt cầu xin cùng mâu thuẫn nội tâm ấy khiến cả người anh run rẩy. Không phải vì lương tâm cắn rứt mà vì khoái cảm méo mó.
Giờ đây, Han Wangho không còn là kẻ cùng Choi Hyeonjun canh giữ đêm tối, tìm kiếm ánh đèn dầu mỏng manh.
Anh là kẻ ẩn mình trong bóng tối, chờ con mồi yếu ớt tự sa bẫy rồi nuốt chửng hoàn toàn.
Han Wangho biết Choi Hyeonjun vẫn đang đứng bên rìa vực thẳm. Chỉ cần anh đẩy nhẹ, em sẽ rơi xuống vực sâu vô tận.
"Hyeonjun à..."
Giọng nói vang vọng trong làn nước, tựa như tiếng thì thầm của quỷ.
─
Choi Hyeonjun ngồi đờ đẫn trên giường. Khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, tim em đập loạn xạ. Theo từng bước chân chậm rãi tiến lại gần, nhịp tim càng lúc càng nhanh, vang đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Khi Han Wangho giơ tay lên, Choi Hyeonjun theo bản năng nín thở.
Nhưng bàn tay ấm áp ấy chỉ đặt lên trán em, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ.
"Hình như hạ sốt rồi."
Choi Hyeonjun hoảng hốt ngước mắt lên.
Han Wangho đã mặc quần áo chỉnh tề. Mái tóc còn ướt dính lên trán, ánh mắt bình tĩnh giống hệt như trước kia. Như thể những tham vọng, dục niệm vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng em.
Han Wangho nhìn biểu cảm phức tạp ấy rồi đưa tay bóp nhẹ má Choi Hyeonjun.
"Đi tắm đi. Quần áo khô rồi."
"Hay là..."
Giọng anh trầm xuống, mang theo ý trêu chọc.
"Em muốn Wangho hyung tắm giúp?"
Choi Hyeonjun đỏ bừng, luống cuống đứng dậy rồi vội vàng trốn vào phòng tắm.
Mùi sữa tắm còn vương lại trong không gian chật hẹp. Hơi nước làm mờ gương. Khi đi ngang qua bồn rửa, Choi Hyeonjun không kìm được mà dừng lại, mở vòi nước rửa sạch những gì còn sót trên tay.
Xong xuôi, em lau qua mặt gương rồi chậm rãi ngẩng đầu.
Trong lớp kính mờ, cần cổ chi chít dấu hôn hiện lên.
Choi Hyeonjun hoảng sợ đưa tay che cổ, cảm giác nghẹt thở quen thuộc lại ập tới.
Ánh mắt chăm chú của Han Wangho, những động tác thân mật. Từng lần từng lần một đều ép em lùi bước, dần đánh mất lý trí. Tiếp tục bước trên con đường sai lầm.
Những dấu vết ái muội ấy là bằng chứng phạm tội, buộc em tự tay từ bỏ mọi phản kháng, bị ấn lên giá treo cổ mang tên Han Wangho. Dưới chân là bục gỗ trống rỗng, chỉ cần mất đi điểm tựa sẽ ngạt thở trong sự trói buộc ấy.
Nụ hôn của Han Wangho chính là lời mời phạm tội.
Choi Hyeonjun ôm chặt lấy mình, như con thú non hấp hối, bật ra tiếng nức nở tuyệt vọng.
"...Wangho hyung."
Choi Hyeonjun rơi vào địa ngục không lối thoát, chìm sâu trong mối tình cấm kỵ, say đắm đến tự hủy.
-
Day5
─
Choi Hyeonjun hiếm khi tỉnh sớm hơn Han Wangho.
Hay đúng hơn là em gần như không thể ngủ. Sự mệt mỏi khiến ý thức chìm xuống trong chốc lát rồi lại bị kéo lên, tỉnh dậy giữa mơ màng.
Trên màn hình, nhiệm vụ đã được làm mới.
Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi bước vào căn phòng này.
Choi Hyeonjun chậm rãi rời khỏi giường, đứng trước màn hình, đọc từng dòng chữ hiện ra. Từng câu, từng chữ đều như giọt nước rơi xuống đáy lòng. Nặng nề, lạnh lẽo.
『 Hãy hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, chọn một trong hai. Hoàn thành nhiệm vụ: + 10 điểm. Thưởng: Đồ ăn. 』
『 Thực nghiệm A: Han Wangho. Thực nghiệm B: Choi Hyeonjun 』
『 Nhiệm vụ một: Thực nghiệm B dùng vật sắc bén chặt một bàn tay của Thực nghiệm A. 』
『 Nhiệm vụ hai: Thực nghiệm A dùng ngón tay giúp Thực nghiệm B làm tiền diễn, đạt tới cao trào. 』
『 Thời gian còn lại: 07: 00: 00』
Thời gian vẫn chưa bắt đầu đếm ngược.
Vì Han Wangho chưa tỉnh sao?
Trên bục cao đã được bày sẵn dụng cụ cho nhiệm vụ hôm nay. Một con dao phay sắc bén đến rợn người. Khi Choi Hyeonjun cầm lấy, trọng lượng của nó khiến cổ tay em trĩu xuống.
Choi Hyeonjun bật cười đầy tự giễu.
Em không tin mình có thể dùng thứ này để chặt đứt xương người.
Nhưng điều đó chẳng phải càng chứng minh rằng, hệ thống muốn đối phương chịu đựng nỗi đau vượt ngoài tưởng tượng nên mới cố tình lựa chọn thứ tàn bạo này sao?
Bên cạnh là băng gạc và thuốc men được xếp ngay ngắn. Choi Hyeonjun nhìn chúng, trong lòng dâng lên hoài nghi sâu sắc. Với chút kiến thức y tế ít ỏi của mình, em thực sự có thể cầm máu cho người khác ngay sau khoảnh khắc chặt đứt tay ư?
Chỉ cần tưởng tượng lưỡi dao hạ xuống, máu tươi phun trào khắp nơi, dạ dày em đã quặn lên dữ dội.
Choi Hyeonjun cúi đầu nôn khan.
Ở phía còn lại của bục cao là một chai bôi trơn vô cùng bắt mắt. Choi Hyeonjun cuối cùng cũng không thể tiếp tục tự lừa mình.
Phớt lờ ý chí của cả hai, ép buộc thực hiện những hành vi kia. Sự sắp đặt trần trụi này rõ ràng là để đẩy họ đi đến bước cuối cùng.
Nếu Han Wangho chạm vào, xâm phạm nơi riêng tư nhất của em...
Liệu Choi Hyeonjun có thể giả vờ thờ ơ không?
Em có thể vì bảo vệ đối phương mà tự tay nghiền nát tự tôn của mình sao?
Choi Hyeonjun không hiểu vì sao mình lại cầm dao mà rơi vào trầm tư. Rõ ràng em vẫn luôn kháng cự bạo lực, vậy mà lúc này lại chết lặng nhìn chằm chằm vào ánh chiếu phản quang lạnh lẽo trên lưỡi dao.
Đương nhiên, Choi Hyeonjun chưa từng có ý định tấn công Han Wangho.
Em chỉ bị lạc trong chính vết cắt kia, trong độ sắc bén của lưỡi dao.
Choi Hyeonjun nhớ rõ, quy tắc ngày đầu tiên đã viết.
『Khi xác nhận một trong hai người tử vong, thí nghiệm sẽ lập tức kết thúc vô điều kiện.』
Nếu em lựa chọn cái chết...
Thì Han Wangho có thể rời khỏi nơi này không?
Bọn họ sẽ không phải tiếp tục những "lựa chọn bất đắc dĩ" này.
Không cần phát điên.
Không cần đánh mất bản thân.
Cũng không cần phát hiện rằng...
Em đã nảy sinh thứ tình cảm sai lầm đối với Han Wangho.
Lưỡi dao chậm rãi áp sát.
Choi Hyeonjun nhắm mắt lại.
Vì quá tập trung nên em không nhận ra thời gian trên màn hình đã bắt đầu đếm ngược.
-
"...Hyeonjun?"
"Em đang làm cái gì vậy?"
Choi Hyeonjun hít sâu một hơi rồi quay người lại.
Ánh mắt của Han Wangho đập thẳng vào em. Khiếp sợ, khó tin và tận sâu trong đó là ngọn lửa phẫn nộ.
Choi Hyeonjun đứng yên như đứa trẻ mắc lỗi. Han Wangho sải bước, nắm chặt cổ tay đang cầm dao khiến nó rơi xuống nền gạch đen, vang lên âm thanh chói tai.
"Choi Hyeonjun."
Giọng Han Wangho lạnh như băng.
"Em muốn tự sát sao?"
Lực tay siết chặt, gần như muốn bóp gãy cổ tay mảnh khảnh kia. Choi Hyeonjun đau đến nhăn mặt, bật ra tiếng rên khẽ. Hốc mắt em đỏ lên, nước mắt trào ra.
"Đau một chút cũng không chịu nổi thì em có tư cách gì mà chọn cái chết?"
Choi Hyeonjun cúi gằm mặt. Cổ tay bị siết đến trắng bệch nhưng em không thể giãy ra. Mặc cho những lời quở trách đè nặng.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vỡ vụn trong tiếng nức nở thấp đến tuyệt vọng.
Han Wangho nhìn em. Cả người khẽ run, hơi thở nặng nề.
Bở chỉ cần anh chậm hơn một giây, có lẽ Choi Hyeonjun đã nằm trong vũng máu, cứ thế chết đi.
Ánh mắt của Han Wangho điên cuồng quét qua nội dung trên màn hình. Anh hơi sững lại rồi lập tức hiểu tất cả.
Sự phẫn nộ biến thành vui sướng, thỏa mãn, thậm chí là mừng đến phát điên.
Choi Hyeonjun đã hoàn toàn trở thành con thú bị nhốt trong lồng. Bị trói buộc, không đường chạy thoát.
Giờ đây, em không còn lựa chọn nào.
Chỉ có Han Wangho.
Chỉ có anh mới có thể chắp vá em lại khi đứng bên bờ tan vỡ, trở thành cọc gỗ trôi giữa tuyệt vọng để em bám víu.
Lực tay dần thả lỏng.
Bàn tay như quỷ mị vuốt nhẹ lên khuôn mặt còn đẫm nước mắt.
Giọng Han Wangho dịu xuống, chậm rãi, mang theo thứ nhu tình mê hoặc đến đáng sợ.
"Hyeonjun à... Em sợ anh sao?"
Choi Hyeonjun ngơ ngác lắc đầu.
Han Wangho mỉm cười nắm lấy bàn tay em, luồn qua từng kẽ hở, mười ngón đan chặt vào nhau.
"...Wangho hyung?"
Choi Hyeonjun khẽ gọi. Sau đó em đã bị kéo mạnh vào vòng tay đối phương.
Han Wangho ôm chặt, không cho phép em trốn thoát.
"Ở bên anh... em cảm thấy đau khổ sao?"
"...Không."
Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp quần áo. Choi Hyeonjun run rẩy như nghé con mới sinh. Han Wangho cúi xuống, môi dán lên cổ em, rải ra từng nụ hôn kéo theo những tiếng rên khẽ.
"Hyeonjun à. Em không muốn quay lại sân thi đấu sao?"
Trong đôi mắt ướt át ấy thoáng hiện một chút tỉnh táo.
Khát vọng hiện rõ trên gương mặt Choi Hyeonjun. Em mím chặt môi. Tất cả đều bị Han Wangho nhìn thấy.
Em muốn trở về.
Đương nhiên là muốn.
Gia đình, bạn bè, những năm tháng thi đấu. Tất cả vẫn đang đợi em.
Han Wangho vừa hôn lên làn da ấm áp, vừa thì thầm những lời chậm rãi nhưng tẩm độc, bào mòn ý chí của em từng chút một.
"Nếu chết rồi..."
"Em sẽ không bao giờ trở về được nữa."
"Không gặp được đồng đội."
"Gia đình... cũng sẽ đau khổ vì quyết định của em."
"Như vậy cũng không sao ư?"
Choi Hyeonjun hoàn toàn dao động.
Han Wangho biết mình đã nắm chắc em trong tay.
Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.
Anh chậm rãi lùi lại, kéo tay Choi Hyeonjun đặt lên cổ mình.
"Hay là... giết anh?"
"Như vậy thì Hyeonjun có thể rời khỏi nơi này."
Ngón tay chạm vào yết hầu. Mạch đập rõ ràng, chân thực.
Han Wangho mang vẻ mặt thản nhiên như thánh tử cam nguyện hiến tế, như ngọn hải đăng chỉ đường cho kẻ lạc lối.
Choi Hyeonjun còn do dự gì nữa?
Han Wangho đã vì em mà đi đến nước này...
Thì sao em có thể ích kỷ tìm cách giải thoát cho riêng mình, sống sót trên sự hy sinh của anh được...
Choi Hyeonjun khinh miệt thứ tình cảm sai lầm nhưng lại không thể thoát khỏi sự dịu dàng chết người ấy.
Thân xác này chỉ là chiếc lồng.
Cuối cùng, em buông bỏ phản kháng, cúi đầu trước dục vọng.
Choi Hyeonjun nâng tay lên nắm lấy khuôn mặt Han Wangho. Trong ánh mắt hơi kinh ngạc của đối phương, em cúi xuống, ngượng ngùng nhưng chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn.
Sau khi tách ra, khuôn mặt em đỏ bừng. Vì xấu hổ với sự chủ động chưa từng có.
Choi Hyeonjun vùi mặt vào cổ Han Wangho.
Bàn tay đặt trên lưng trượt xuống eo, kéo gần khoảng cách.
Trong đôi mắt Han Wangho dâng lên sự kích động không thể che giấu.
Anh mỉm cười.
Một nụ cười chiến thắng.
─
Choi Hyeonjun nhịn lại cảm giác xấu hổ mà nằm trên giường.
Quần áo đã cởi hết, thân hình mảnh khảnh hơi đỏ lên. Bàn tay che đậy chỗ riêng tư.
Em lo lắng nhìn Han Wangho đi về phía bức tường, lấy ra dầu bôi trơn.
Khi anh quay đầu thì em lại run rẩy, bất giác kẹp chặt hai chân.
Han Wangho ngồi bên cạnh giường, bàn tay đặt lên cặp mông đầy đặn khiến Choi Hyeonjun run lên.
"Wang... Wangho hyung..... Từ từ........."
Choi Hyeonjun muốn đối phương chậm lại còn Han Wangho thì không muốn cho em cơ hội đổi ý.
Anh cầm chai dầu bôi trơn rồi để một ngón tay trước môi. Ra lệnh như đang thuần hóa.
"Suỵt."
Dáng vẻ bình tĩnh của anh khiến Choi Hyeonjun không dám phát ra tiếng.
Động tác trước mắt còn giống Lee Sanghyeok lại càng cho em thấy rõ tình huống hiện tại.
Em đang thật sự dây dưa đầy sắc tình với Han Wangho, vị tuyển thủ đẹp trai, cựu jungle nổi tiếng.
Ngay sau đó, em bị bắt xoay người, quỳ bò vểnh cao mông. Để lộ ra lỗ nhỏ ướt đẫm sau khi Choi Hyeonjun đỏ mặt vào phòng tắm chuẩn bị trước.
Choi Hyeonjun nghe tiếng nắp mở ra, dầu bôi trơn chảy xuống lỗ nhỏ như phết bơ, toả ra mùi ngọt. Cả người em cứng lại.
Ngón tay thon dài vuốt ve xung quanh khiến chất lỏng chảy giữa hai chân, làm Choi Hyeonjun khó chịu. Sau đó bất giác cọ xát như mời gọi.
Đôi mắt chứa đầy dục hỏa của Han Wangho dán lên người em. Trong lòng lại thuyết phục chính mình rằng hiện tại vẫn chưa phải lúc để chiếm trọn thỏ nhỏ.
Đầu ngón tay dính dầu bôi trơn luồn vào khe hở, như con rắn chui vào hang nhỏ kín mít.
"...... Ưm......"
Choi Hyeonjun nắm chặt khăn trải giường.
Ngón tay kia thử thăm dò. Tốc độ chậm rãi càng phóng đại xúc giác.
Vách ngăn nhỏ hẹp khiến Han Wangho gần như khó nhúc nhích. Anh ngẩng đầu an ủi.
"Thả lỏng một chút."
"Không được. Kỳ quá......"
Giọng Choi Hyeonjun có chút nghẹn ngào. Han Wangho thấy em cứng đờ thì chậm rãi rút tay ra, tách hai cánh mông rồi cúi đầu liếm lỗ nhỏ.
Choi Hyeonjun kinh ngạc giật bắn người nhưng không thể nhúc nhích. Em hoảng hốt cảm nhận đầu lưỡi của anh, trên mặt chỉ có xấu hổ và kháng cự.
"Không...... Wangho hyung! Nơi đó rất dơ......!"
Nhưng Han Wangho không quan tâm, tiếp tục lỗ nhỏ đã bắt đầu mềm dần. Thậm chí đẩy đầu lưỡi vào trong khiến Choi Hyeonjun không ngừng vặn vẹo, rên rỉ.
"...... Không cần..... Đừng liếm.........!"
Choi Hyeonjun đột nhiên cảm thấy cực kì ấm ức. Em vừa bực vừa xấu hổ nâng chân lên, định đá đối phương ra.
Han Wangho thấy vậy thì lập tức nắm lấy cổ chân, nhìn Choi Hyeonjun phản kháng. Anh cười khẽ, sau đó dùng sức đánh mạnh lên mông em.
"A!"
Choi Hyeonjun kêu đau, nước mắt nhanh chóng trào ra. Cánh mông hiện lên dấu tay đỏ ửng.
"Hyeonjun không ngoan. Ai dạy em đối xử với anh như vậy?"
Han Wangho lải nhải, trên mặt lại đầy hưng phấn.
"Choi Hyeonjun, em đi theo mấy người kia lâu quá nên học hư phải không? Đầu tiên là gọi thẳng tên, giờ thì định đá anh. Lúc trước anh dạy em thế nào? Có phải anh chiều em quá rồi không?"
Anh một bên quở trách, một bên lại không ngừng dùng sức đánh mông. Tiếng nước nhớp nháp cùng với tiếng đánh vang vọng. Hành vi lăng nhục này kích thích Choi Hyeonjun khiến mặt em đỏ bừng.
"A............! Em, em sai rồi. Wangho hyung...... A! Xin anh. Đừng đánh nữa......"
Han Wangho nghe đối phương xin lỗi xong mới vừa lòng dừng tay. Nhìn cánh mông sưng đỏ và dáng vẻ nức nở của Choi Hyeonjun, anh chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Đồng thời, Han Wangho cũng nhận ra rằng, sau khi bị anh dùng bạo lực, dương vật của em có phản ứng.
Có lẽ trước đau đớn và nhục nhã, Choi Hyeonjun vẫn cảm nhận được khoái cảm. Hay chính xác hơn là có xu hướng thích bị ngược.
Vậy...
Anh cũng không cần quá ôn nhu với em đúng không?
Chỉ cần không nóng vội, không kích thích quá nhiều khiến đối phương không thể chấp nhận.
Bởi thỏ con nổi giận cũng sẽ cắn người.
Han Wangho lại đút ngón tay vào lỗ nhỏ. Choi Hyeonjun nghẹn ngào kêu lớn.
Sau khi bị đầu lưỡi chơi đùa, vách trong đã mềm hơn rất nhiều. Han Wangho lập tức cho vào hai ngón.
"Ưm...... A............"
Bị đánh nên Choi Hyeonjun cũng học cách ngoan ngoan. Em thút thít rên nhẹ, cảm nhận lỗ nhỏ bị hai ngón tay chơi đùa. Dương vật cương cứng cũng bắt đầu rỉ ra thể dịch. Thỉnh thoảng bắn lên khăn trải giường theo biên độ ra vào của ngón tay.
Han Wangho linh hoạt thăm dò, thử tìm điểm G của Choi Hyeonjun. Mãi cho đến khi anh chạm tới một chỗ nhô lên, Choi Hyeonjun lập tức cong người, hoảng hốt nhìn về phía anh như cầu xin.
Han Wangho lại ấn. Ngón tay cọ xát khiến Choi Hyeonjun rên rỉ.
Thấy đối phương mất khống chế, Han Wangho biết mình tìm được rồi.
Nụ cười xấu xa hiện lên.
Ngón tay đột nhiên nhanh hơn, dùng sức tấn công điểm G. Choi Hyeonjun khó chịu lắc đầu, thê thảm xin tha.
"Wangho hyung...... Dừng lại. Đừng sờ nơi đó......! Em sẽ......!"
"Sẽ gì cơ? Hyeonjunie? Nói cho anh......"
Han Wangho vừa dụ đối phương nói ra, vừa thêm một ngón tay.
Ba ngón căng lõ nhỏ đến cực hạn. Thân thể chưa biết mùi tình bị chơi đùa như vậy khiến Choi Hyeonjun không thể nói thành lời. Thay vào đó là những tiếng thút thít, rên rỉ không ngừng.
Bị ba ngón tay xâm phạm, phía dưới gần như xụi lơ. Cả người đỏ bừng.
Han Wangho rất chăm chú chơi Choi Hyeonjun nên mỗi phản ứng của em đều rơi vào đáy mắt anh.
Kích thích quá lớn khiến Choi Hyeonjun co rút, cảm nhận khoái cảm ngày càng mãnh liệt.
"Hư... Sắp hư rồi......!"
"Không hư....... Hư thì Wangho hyung lại sửa em......."
Han Wangho đột nhiên nắm lấy cánh tay, kéo em về phía mình. Ngón tay ấn mạnh điểm G khiến Choi Hyeonjun thét chói tai, cả người dựa vào anh mà đạt tới cao trào.
Han Wangho chậm rãi rút ra, nhìn chất lỏng dính nhớp chảy dọc. Anh thoả mãn hừ nhẹ, hé miệng liếm ngón tay đầy sắc tình.
『 Chúc mừng hai vị hoàn thành nhiệm vụ. Điểm tích luỹ hiện tại: 50 điểm. 』
-tbc-
Đậu bên bầy sói chỉ tâm cơ trà xanh thôi. Đậu số 9 mới phúc hắc điên vl nè 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com