Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đôi chân mềm nhũn khiến Choi Hyeonjun chỉ có thể hoàn toàn tựa vào người Han Wangho.

Còn anh thì áp sát vào ngực em. Bàn tay trượt lên mái tóc rồi kéo người xuống, tham lam nuốt trọn hơi thở đối phương. Đôi môi không ngừng mở ra khép lại, đầu lưỡi len lỏi cuốn lấy nhau. Ướt át, nóng bỏng.

Tấm lưng mảnh khảnh dựa vào bức tường phủ hơi nước. Cái lạnh của gạch đá đối chọi gay gắt với nhiệt độ đang bừng cháy trong cơ thể.

Lúc này, Choi Hyeonjun không còn muốn suy nghĩ xem sự thân mật vượt khỏi nhiệm vụ này là đúng hay sai nữa. Em thuận theo bản năng mà đáp lại. Thậm chí được người anh "thưởng" một chút còn rên khẽ.

Đây là nụ hôn thứ ba của bọn họ.

Khác với lần đầu vì nhiệm vụ và lần thứ hai mất kiểm soát. Nụ hôn này tràn đầy tình ý. Nồng nhiệt và gần gũi.

Sống mũi cao thẳng thỉnh thoảng lướt qua gò má, đầu ngón tay khẽ miết phần gáy thấm ướt mồ hôi. Cảm giác kỳ lạ mà dễ chịu lan khắp cơ thể khiến Choi Hyeonjun gần như tan chảy trong vòng tay ấy. Say đắm không cách nào thoát ra.

Em muốn ôm lấy anh để chìm sâu hơn vào khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi. Song những dấu vết còn lưu trên tay lại như nhắc nhở.

Nghĩ đến bộ quần áo sạch sẽ của đối phương bị mình làm bẩn, Choi Hyeonjun lại càng không muốn sự "dơ bẩn" chạm vào người anh.

Cuối cùng, nhân lúc đôi môi vừa tách ra, em khẽ ngập ngừng.

"Wangho hyung... áo anh... bẩn rồi..."

Cảm nhận được sự chùn bước của em, Han Wangho liếm nhẹ khóe môi. Khi rời ra còn khẽ mút lấy cánh môi căng mọng, phát ra thứ âm thanh khiến Choi Hyeonjun đỏ bừng.

Han Wangho lùi lại một bước rồi cúi đầu nhìn dấu vết trên áo.

"Lại bị Hyeonjun làm bẩn rồi."

Nghe vậy, Choi Hyeonjun bối rối cắn môi, ngượng ngùng nói.

"...Hay để em... giúp anh giặt sạch..."

Câu nói gần như buột miệng, vốn không mang hàm ý gì nhưng trong hoàn cảnh này lại trở nên mập mờ.

"Được."

Giọng Han Wangho mang theo ý cười.

Khi Choi Hyeonjun nhận ra có gì đó không ổn thì anh đã chậm rãi cởi áo rồi vứt xuống sàn. Để lộ ra thân trên săn chắc, trắng sáng.

Han Wangho đặt tay bên thắt lưng, suy nghĩ trong giây lát rồi nở một nụ cười.

Sau đó, Choi Hyeonjun chưa kịp phản ứng đã bị anh nắm lấy tay, đặt lên chỗ cương cứng rõ rệt. Xúc cảm đó khiến lòng bàn tay em run run, gương mặt đỏ ửng.

"Nhờ màn biểu diễn xuất sắc của Hyeonjunie nên anh hơi... kích động."

"Cho nên ngoài quần áo ra, em sẽ giúp anh 'làm sạch' chỗ này đúng không?"

Đôi mắt sâu thẳm mang theo sức hút nguy hiểm khiến Choi Hyeonjun gần như đánh mất chống cự.

Khóe môi Han Wangho cong lên đầy trêu chọc. Anh thì thầm dụ dỗ.

"Hyeonjunie tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ giúp Wangho hyung đúng không?"

-

Nước từ vòi chảy không ngừng.

Choi Hyeonjun đặt quần áo lên bồn rửa, nhúng vào dòng nước rồi vò nhẹ. Nhưng thỉnh thoảng, động tác của người phía sau lại khiến em khựng tay, đôi môi bất giác bật ra vài tiếng rên rỉ.

"Sao dừng rồi? Em phải giặt cho đàng hoàng chứ..."

Miệng trách nhưng nếu nhìn kỹ thì thứ cương cứng của anh đang dán sát vào đùi trong mềm mại mà đưa đẩy. Quy đầu tiết ra chất dịch trong suốt khiến khe đùi trở nên nhầy nhụa, trơn trượt giúp Han Wangho di chuyển càng thuận lợi.

Sự ma sát không ngừng khiến dục vọng của Choi Hyeonjun vừa mới lắng xuống lại có dấu hiệu ngẩng lên.

Hành dâm đãng đầy tình dục như thế này, đối với một người chưa từng có kinh nghiệm mà nói thì quá kích thích và nhục nhã. Hai chân Choi Hyeonjun chậm rãi buông lỏng để giảm bớt cảm giác cọ xát khó chịu. Và trước sự phản kháng ấy, Han Wangho chỉ nắm lấy dương vật đang nửa cương cứng của em.

"Ưm...! Không..."

Choi Hyeonjun kinh ngạc hít vào rồi nắm lấy mu bàn tay để ngăn cản sự trêu chọc của đối phương. Thế nhưng người kia không những không buông mà còn chậm rãi vuốt ve. Tay còn lại thì vỗ nhẹ lên cánh mông tròn trịa. Giọng nói dịu dàng, nửa dỗ dành nửa uy hiếp.

"Ngoan. Kẹp chặt chân lại."

"Nếu không anh sẽ càng muốn bắt nạt em đấy."

Biết anh không nói chơi nên Choi Hyeonjun chỉ đành xấu hổ kẹp chặt hai chân, cảm nhận khe hở giữa đùi lại bị thứ nóng bỏng chen vào. Hình dáng và xúc giác rõ ràng đến mức không thể làm lơ.

Choi Hyeonjun cố gắng tập trung vào đống quần áo trước mặt. Em muốn dùng việc giặt giũ để phân tán sự chú ý, lờ đi cảnh tượng dâm mỹ sau lưng.

Nhưng chỗ nhạy cảm bị chơi đùa cộng thêm lực đẩy dần tăng mạnh lại không ngừng công kích bộ não.

Đôi mắt ngấn lệ lướt qua Han Wangho trong gương rồi bất giác trợn tròn mắt, hơi thở ngừng lại.

Gương mặt vốn tinh xảo nay đã nhuốm sắc đỏ mê hoặc, đôi môi mỏng thở ra từng nhịp gấp gáp. Chân mày chau lại đầy tập trung như thể đang xử lý một việc vô cùng nghiêm túc. Nhưng thực tế thì anh đang mô phỏng giao hợp, mượn cơ thể Choi Hyeonjun để xoa dịu ngọn lửa dục vọng.

Khi tần suất ma sát đùi thịt càng lúc càng nhanh, Choi Hyeonjun cảm thấy bên dưới như bị bỏng cháy. Vừa đau vừa ngứa.

Han Wangho buông tha dương vật đang rỉ ra chất lỏng trong suốt rồi bắt đầu chuyển sang những cú thúc mạnh vào khe đùi.

Khi quy đầu đột nhiên lướt qua lỗ nhỏ, Choi Hyeonjun run lên, ngón tay bấu chặt vào bồn rửa.

"... Không được. Wangho hyung... Chỗ đó không được...!"

"Đừng sợ... Anh không vào đâu... Không phải bây giờ..."

Han Wangho dùng sức giữ chặt vòng eo đang liên tục né tránh, để lại những dấu tay đỏ rực trên da thịt. Đôi môi dịu dàng hôn lên xương bướm đẹp đẽ. Nhưng đối lập với điều đó lại là những cú thúc dữ dội dưới thân và dục vọng sắp bùng nổ.

Sự dịu dàng và mạnh mẽ bao lấy Choi Hyeonjun. Khi đối phương hết lần này đến lần khác cọ vào dương vật chưa được vuốt ve, Choi Hyeonjun lại kêu lên rồi bắn ra dòng tinh dịch loãng. Hai chân không chịu được mà kẹp chặt.

Sự co thắt đột ngột ấy kích thích Han Wangho, anh cũng bắn chất lỏng dính nhớp vào khe đùi đỏ ửng. Nhỏ giọt xuống sàn nhà đen bóng.

Hơi thở dồn dập bao trùm cả căn phòng. Hai lần bắn tinh khiến Choi Hyeonjun gần như mềm nhũn. Em vô lực để Han Wangho xoay người mình lại, một lần nữa cảm nhận hơi ấm của đôi môi kia. Ý thức dần bị cuốn trôi trong sự dịu dàng không lối thoát.



Day 7



Thật ra lúc Choi Hyeonjun chịu đựng ngọn lửa của Han Wangho, trong lòng em vẫn cảm thấy khó tin.

Em không có khuôn mặt đáng yêu của con gái, cũng chẳng có bộ ngực mềm mại hay đường cong quyến rũ. Cho nên em thật sự không hiểu tại sao Han Wangho lại đối xử với mình như vậy.

Cuối cùng, Choi Hyeonjun chỉ có thể tự thuyết phục bản thân rằng, bởi họ bị giam cầm trong không gian này nên Han Wangho mới vô thức coi em như một cái bóng thay thế để trút hết dục vọng.

Nghĩ vậy nên lúc đọc nhiệm vụ, Choi Hyeonjun bỗng cảm thấy mọi thứ hợp lý một cách kỳ lạ.

『Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, chọn một trong hai. Hoàn thành nhiệm vụ: +10 điểm. Thưởng: Đồ ăn.』

『Thực nghiệm A: Han Wangho. Thực nghiệm B: Choi Hyeonjun』

『Nhiệm vụ 1: Thực nghiệm B dùng công cụ hoặc dùng sức đánh gãy xương sườn của Thực nghiệm A.』

『Nhiệm vụ 2: Thực nghiệm B trang điểm và mặc trang phục nữ theo quy định. Thực nghiệm A thực hiện hành vi giao cấu với thực nghiệm B cho đến khi cả hai cao trào.』

『Thời gian còn lại: 08:35:27』

Choi Hyeonjun đưa mắt nhìn Han Wangho đang ngồi quay lưng ở mép giường. Lúc này trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm vì quần áo chưa khô. Tấm lưng trắng sáng nổi bật trong căn phòng tối tăm.

Hai người im lặng rất lâu. Giống như đều đang chờ đối phương lên tiếng trước.

Nếu không phải thời gian đã trôi qua gần nửa tiếng, có lẽ họ sẽ tiếp tục giằng co mà không làm gì.

Nhưng cuối cùng cả hai vẫn phải đối mặt với lựa chọn. Dù là chống cự giằng xé hay cam tâm tình nguyện.

Han Wangho thở dài. Giọng anh rất khẽ, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

"Hyeonjun à. Em đã nghĩ kỹ chưa?"

Han Wangho đã tưởng tượng khoảnh khắc này vô số lần. Nhưng khi thật sự đến lúc, anh vẫn muốn trao cho Choi Hyeonjun quyền lựa chọn chứ không mặc định mọi chuyện sẽ theo ý mình.

"Em vẫn có thể chọn nhiệm vụ một. Dù quyết định thế nào thì anh cũng không trách em."

Khi Han Wangho xoay người lại, khóe môi anh vẫn mang theo nụ cười quen thuộc. Ánh mắt đầy dịu dàng khiến Choi Hyeonjun thất thần, lòng dậy lên từng gợn sóng.

Mấy ngày nay Han Wangho cứ như bị căn phòng ảnh hưởng. Để lộ ra những hành vi mạnh bạo và biểu cảm u ám khiến Choi Hyeonjun đôi lúc cảm thấy sợ hãi. Dù chính sự áp đảo của anh đã giúp họ hoàn thành nhiệm vụ nhưng em vẫn cảm thấy xa lạ.

Nhưng giờ đây, dáng vẻ quen thuộc ấy lại trở về. Người anh luôn nuông chiều, yêu thương em vẫn ở đó. Dù cả hai đang chìm trong vòng xoáy đau khổ thì anh vẫn kiên định ở bên. Giống như bọn họ đã trở lại sân đấu. Bên cạnh em là tiền bối đi rừng từng khiến mình cảm thấy an tâm.

Choi Hyeonjun chợt thấy lòng mình vững vàng và khao khát.

Em nghĩ, có lẽ điều duy nhất tốt đẹp của căn phòng này là em lại cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Một Han Wangho trước khi nghệ.

Nhưng điều đáng tiếc là khoảng thời gian quý giá hư ảo này lại bị trói buộc bằng hình thức tra tấn, bóp méo đạo đức, phá hủy giới hạn mà họ luôn giữ gìn.

Khi Han Wangho chạm lên má thì Choi Hyeonjun mới giật mình nhận ra bản thân khóc.

Han Wangho không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn Choi Hyeonjun rơi lệ rồi giúp em gạt đi nước mắt.

Muôn vàn suy nghĩ hội tụ thành cảm xúc cháy bỏng. Biết là không nên nhưng vẫn sa vào mối tình sai trái.

"... Wangho hyung..."

Choi Hyeonjun nghẹn ngào áp má vào lòng bàn tay ấm áp. Vừa khuất phục, vừa lưu luyến.

"... Anh dạy cho em đi...."

Trang phục do hệ thống chuẩn bị được chính Han Wangho thay cho Choi Hyeonjun.

Đó là một chiếc váy dài màu rượu vang cổ V không vai. Kích cỡ vừa vặn với thân hình mảnh khảnh. Phần dưới váy còn được xẻ tà để tiện cho di chuyển. Chất liệu lụa bóng lấp lánh nhẹ dưới ánh đèn.

Choi Hyeonjun ngồi trên chiếc giường trắng, suốt quá trình không nói một lời mà chỉ đặt tay hai bên. Han Wangho nhẹ nhàng nâng cằm em rồi tập trung trang điểm.

Khuôn mặt phủ lớp nền mịn màng trở nên hoàn mỹ không tì vết. Viền mắt điểm chút nâu nhạt, đuôi mắt kẻ thêm một đường eyeliner mảnh. Hàng mi dài chuốt mascara đen khiến đôi mắt dịu dàng thêm phần quyến rũ.

Sau khi đầu ngón tay quệt lớp son đỏ lên đôi môi kia, Han Wangho chăm chú ngắm nghía, cực kỳ hài lòng với "tác phẩm" do chính tay mình tạo ra.

"... Rất đẹp."

Lại nói mấy lời này...

"... Đừng lừa em... Làm sao mà bộ dạng này đẹp được..."

Choi Hyeonjun nghe anh khen thì không khỏi ngượng ngùng xoắn xuýt. Trước đây Han Wangho thường khen em đẹp trai. Nhưng từ khi vào đây, anh đã nói em đẹp đến mấy lần.

Trong khi em đang mặc đồ nữ, trang điểm lố bịch thì sao có thể liên tưởng đến "đẹp" chứ.

Nhưng trong mắt Han Wangho, người em vốn thanh tú nay đã được anh biến thành mỹ nhân quyến rũ động lòng người. Như một đóa hồng nở rộ.

Nghĩ đến lát nữa chính mình sẽ hái đoá hoa đó xuống, trong lòng anh vừa kích động vừa bồn chồn.

"Anh không nói dối đâu. Hyeonjunie rất đẹp. Vừa đẹp vừa gợi cảm..."

Han Wangho quỳ một gối xuống rồi nhẹ nhàng xỏ đôi giày cao gót màu vàng vào chân em. Khi chạm tới bắp chân, từ phần xẻ tà của váy có thể thấy phần đùi như ẩn như hiện.

Han Wangho nâng giày cao gót chạm vào ngực mình, ánh mắt nhìn Choi Hyeonjun tràn đầy si mê.

"Nếu Hyeonjunie dùng đôi chân này đá gãy xương thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ."

"... Đừng đùa nữa... Anh biết rõ em sẽ không làm vậy mà... A...!"

Choi Hyeonjun định rụt chân lại thì đã bị người kia nắm lấy rồi giơ cao. Em ngã ra giường. Han Wangho đè lên. Khuôn mặt ngược sáng tối tăm nhưng đôi mắt lại lấp lánh.

"Hyeonjun à. Sau khi làm chuyện này, giữa chúng ta sẽ không thể quay lại như trước nữa."

Han Wangho vẫn giữ chút lý trí cuối cùng để nghiêm túc cảnh báo đối phương. Dù bàn tay nắm chặt mắt cá chân, anh vẫn cho Choi Hyeonjun một cơ hội lựa chọn.

Cho em cơ hội cuối cùng để rời xa mình.

Nhưng Choi Hyeonjun vẫn chỉ ngoan ngoãn nhìn dù cả người run rẩy.

"Quay lại... Wangho hyung. Chúng ta sẽ quay lại được..."

Choi Hyeonjun không trả lời trực tiếp nhưng cả người đã bắt đầu mềm nhũn.

Han Wangho biết không cần nói thêm. Anh sẽ không thay đổi ý định.

"Vậy giao hết cho anh."

Han Wangho không kìm nén nữa. Anh buông mắt cá chân, hai tay chống lên giường để giam giữ người kia rồi từ từ siết chặt. Anh cúi xuống ghé sát bên tai. Giọng khàn đục đầy dục vọng.

"Choi Hyeonjun. Dâng hiến tất cả cho anh đi."

Dù bên dưới đã cương cứng nhưng Han Wangho vẫn kiên quyết làm đủ màn dạo đầu để không tổn thương em.

Môi chạm môi mang theo sự dịu dàng. Nụ hôn của Han Wangho lúc thì như dòng nước ấm, lúc thì như ngọn lửa thiêu đốt. Giống như thủy triều dâng cao, bao trùm và nhấn chìm Choi Hyeonjun.

Ngón tay em run run đặt lên vai anh rồi chậm rãi siết chặt, hóa thành một cái ôm.

Như điều em đã nghĩ từ ngày đầu tiên. Ôm lấy Han Wangho, hôn nhau say đắm như thể họ là một đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt.

Môi lưỡi chậm rãi tách ra lại lưu luyến cắn nhẹ. Son môi dính bên miệng Han Wangho khiến đôi môi anh càng thêm quyến rũ. Choi Hyeonjun nhìn không chớp mắt.

"... Wangho hyung..."

Han Wangho nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai em.

"... Ưm..."

Choi Hyeonjun không kìm được tiếng rên liền che miệng, lặng lẽ chịu đựng sự vuốt ve. Vành tai vừa bị liếm vừa bị cắn nhẹ. Tiếng nước ướt át vang lên. Cảm giác ngứa ran từ tai xuống sống lưng mang theo từng đợt khoái cảm nho nhỏ.

Ngón tay dài đồng thời móc vào cổ áo rồi kéo xuống. Không có ngực cản nên phần trên của chiếc váy lập tức tuột, để lộ ra khoảng ngực trắng mịn. Han Wangho nhẹ nhàng bóp lấy phần thịt mềm rồi chơi đùa một bên đầu vú.

"... Wangho hyung. Đừng sờ kiểu đó..."

Choi Hyeonjun cảm thấy cách vuốt ve của anh quá gợi tình nên lên tiếng ngăn cản.

Han Wangho nhìn dáng vẻ e thẹn của đối phương thì có cảm giác như đang trêu ghẹo gái nhà lành. Anh cong môi cười xấu xa rồi hôn nhẹ lên tai em.

"Được. Anh không sờ nữa."

Nói xong, anh cúi xuống liếm mút đầu vú đã cương lên. Chiếc lưỡi vòng quanh rồi ngậm lấy đầu núm nhỏ xinh mà mút mạnh.

Nhưng miệng chỉ có một mà bên còn lại thì bị bỏ rơi lạnh lẽo. Sự chênh lệch ấy khiến Choi Hyeonjun cong người, khó chịu vặn vẹo.

"Sao thế. Em không thoải mái à?"

Han Wangho cố ý hỏi dù biết rõ vì sao em khó chịu.

Choi Hyeonjun xấu hổ không nói nên lời. Em kéo tay anh đặt lên phần ngực còn lại. Hai mắt mong chờ.

Han Wangho xoa nắn rồi ghé bên tai thì thầm.

"Đang dụ dỗ anh à? Hyeonjunie háo sắc thật đấy."

Choi Hyeonjun hơi bực mình quay mặt đi. Nếu không có lớp nền thì chắc khuôn mặt em đã đỏ đến không thể giấu. Nhưng sắc hồng vẫn lan đến vành tai.

Han Wangho lại hôn lên đôi môi hơi lem son rồi với lấy chai bôi trơn đặt bên giường. Dưới ánh mắt căng thẳng của Choi Hyeonjun, anh bóp một lượng lớn vào lòng bàn tay rồi luồn qua phần xẻ tà. Bàn tay vuốt ve đùi trong, mò mẫm tới cánh mông mềm mại. Ngón tay lượn lờ quanh lỗ nhỏ để lại vệt ướt dính nhớp.

"Ngoan. Thả lỏng nào."

Han Wangho bất đắc dĩ nói khi bàn tay bị kẹp chặt.

Nhưng Choi Hyeonjun chỉ biết siết chặt hai chân, sợ hãi trước sự xâm nhập sắp tới.

Han Wangho nhíu mày. Anh đặt tay lên dương vật đang hơi cương dưới váy rồi siết mạnh như trừng phạt.

"... A! Wangho hyung..."

Choi Hyeonjun đau đến tủi thân. Em đẩy vai đối phương để ngăn lại lực tay quá mạnh nhưng Han Wangho không nhúc nhích mà lạnh lùng nói.

"Đã bảo không nghe lời là anh càng muốn bắt nạt em mà."

"Giờ không mở rộng thì lát nữa sẽ đau hơn nhiều."

Nghe vậy, Choi Hyeonjun liếc xuống thân dưới của đối phương. Dưới khăn tắm đã nổi lên một khối lớn đáng sợ. Chỉ tưởng tượng thứ thô to ấy đâm vào cơ thể mình, em đã sợ đến run rẩy.

Choi Hyeonjun ngoan ngoãn thả lỏng chân nhưng Han Wangho vẫn không buông.

"Tự ôm chân mở ra. Không được cử động lung tung nữa."

Choi Hyeonjun cảm thấy động tác này quá nhục nhã. Trong lòng thầm mắng Han Wangho là đồ tồi.

Dương vật bị nắm chặt nên Choi Hyeonjun không dám phản kháng. Em vòng hai tay ra sau đùi, dạng chân rộng hơn. Chiếc váy dài đã hoàn toàn mất tác dụng che chắn, chỉ còn là vật trang trí treo lủng lẳng quanh eo.

Han Wangho nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy xong liền buông tay.

Trước ngực lộ không sót một chút nào. Hai đầu nhũ hồng dựng thẳng. Dưới thân vì đau mà cương cứng. Tư thế ôm chân khiến lỗ nhỏ hoàn toàn lộ ra. Đôi giày cao gót treo lủng lẳng không chịu rơi. Đặc biệt là biểu cảm xấu hổ ngượng ngùng càng thêm quyến rũ.

Vì nhiệm vụ hôm qua, cơ thể Choi Hyeonjun đã không còn lông thừa. Làn da trắng sạch khiến dương vật càng nổi bật.

Han Wangho có cảm giác mình đang xúc phạm một thiếu niên nhưng bên dưới lại cương cứng đến đau.

Hai ngón tay ấn vào lỗ nhỏ ướt át, chậm rãi tách ra. Cảm giác dị vật xâm nhập khiến Choi Hyeonjun thở hổn hển. Xúc cảm căng trướng và đau rát khiến em xấu hổ nhắm chặt mắt, cảm nhận ngón tay ra vào, phát ra tiếng nước dâm đãng.

Khi ngón tay chạm đến điểm sâu nhất, xoay nhẹ như tìm kiếm thứ gì đó. Cảm giác ở vách trong chật hẹp cực kì rõ ràng. Ngón tay rút ra đẩy vào khiến bên trong dần mềm hơn. Choi Hyeonjun mím chặt môi để không phát ra tiếng rên xấu hổ. Nhưng khi đầu ngón tay lướt qua điểm nhạy cảm, em chỉ có thể bật ra tiếng nức nở vỡ vụn.

"... A...!"

Hơi thở của Han Wangho cũng nặng nề rối loạn. Sau khi tìm được điểm nhạy cảm, anh đút thêm ngón thứ ba rồi kiên nhẫn mở rộng lỗ nhỏ. Thỉnh thoảng cong ngón tay ấn mạnh vào tuyến tiền liệt sưng tấy khiến lỗ nhỏ càng mềm. Tiếng nước dâm mỹ tiếp tục vang lên. Choi Hyeonjun bị kích thích đến mức hai tay không ôm nổi chân mà để chúng buông thõng ở khuỷu tay.

"Wangho hyung... Không được... Em thấy lạ quá...!"

"Ngoan. Hyeonjun bắn một lần trước được không?"

Dưới thân truyền đến khoái cảm mãnh liệt. Dương vật bắt đầu rỉ nước. Nhận ra ngón tay đối phương lại đưa mình lên đỉnh, cảm giác cao trào không phải từ vuốt ve mà từ lỗ nhỏ khiến Choi Hyeonjun sợ hãi. Em rụt tay, co chân muốn trốn tránh. Nhưng Han Wangho đã nắm chặt đôi chân dài, ngón tay rút ra rồi lại đâm mạnh vào. Đẩy em lên cơn sóng dục vọng.

"Sắp... sắp ra rồi... A...!!"

Choi Hyeonjun khóc lớn. Dương vật bắn dịch trắng lên chiếc váy màu rượu. Thậm chí vấy cả lên bụng Han Wangho.

Cả người em run rẩy, hai mắt thất thần. Đầu lưỡi khẽ vươn ra khỏi đôi môi đỏ mọng. Vẻ mặt bị chơi đến mất trí khiến Han Wangho không thể kìm nén dục hỏa. Anh giật phăng chiếc khăn tắm quanh eo, để lộ ra dương vật gân guốc. Quy đầu đã ướt đẫm dịch nhờn, gần như không cần bôi trơn.

Chỉ cần chạm vào lỗ nhỏ đang co thắt kia đã khiến Han Wangho sướng run người. Nhưng anh vẫn đưa tay vuốt ve Choi Hyeonjun đang mơ màng, cố gắng cảnh báo để em hiểu rõ tình cảnh sắp tới.

"Choi Hyeonjun, anh sắp vào trong em đấy."

"Sau đó dù em có chống cự hay phản kháng thế nào thì trước khi anh bắn, anh sẽ không buông em ra đâu."

"Nếu không chịu nổi thì bây giờ đẩy anh ra đi."

Trong mê mang, Choi Hyeonjun nghe thấy giọng Han Wangho với sự giằng xé và kìm nén mà em chưa từng thấy ở anh. Đôi mắt Han Wangho bị dục vọng nhuộm đỏ nhưng nhiều hơn cả là bình tĩnh kiềm chế và tình yêu nặng nề.

"... Chiếm lấy em đi."

Choi Hyeonjun nắm lấy bàn tay đang dịu dàng chạm lên má mình. Khoé mắt rơi lệ.

"Để em hoàn toàn thuộc về anh."



Khi dương vật chầm chậm đẩy vào lỗ nhỏ, Choi Hyeonjun hít một hơi. Khuôn mặt vốn đang mơ màng lập tức vặn vẹo vì đau. Ý thức đang trôi nổi cũng đột ngột bị kéo về thực tại. Dù đã được ngón tay mở rộng nhưng nơi vốn không phải để làm chuyện ân ái ấy vẫn rất hẹp. Cơn đau dữ dội xen lẫn cảm giác căng trướng khiến em thở dốc, đầu ngón chân co quắp.

Han Wangho cũng chẳng khá hơn. Chỉ mới vào được một nửa đã cảm thấy bị chặn, khó tiến vào. Anh chăm chú nhìn làn da quanh lỗ nhỏ bị kéo căng đến trắng bệch nên đành phải chậm rãi rút ra một chút rồi từ từ đẩy vào.

"... Đau... Wangho hyung... Không vào được đâu..."

Choi Hyeonjun lắc đầu, phát ra tiếng thở dốc nhỏ xíu. Em không kìm được mà cầu xin anh.

Han Wangho cúi xuống hôn nhẹ khóe môi còn dính son đỏ rồi thì thầm bên tai.

"Hyeonjun quá quyến rũ nên dưới đó căng đến khó chịu. Từ ngày đầu tiên hôn em, anh đã cứng đến không chịu nổi rồi. Mỗi ngày đều nghĩ không biết bao giờ mới được ăn sạch em..."

Choi Hyeonjun nghe xong liền đỏ bừng.

"Wangho hyung... Anh thích con gái mà. Em là con trai... A...!"

Han Wangho lại đẩy sâu thêm một chút. Anh nhìn khuôn mặt hoảng loạn của em rồi không nhịn được mà bật cười.

"Chẳng phải bây giờ Hyeonjunie là người phụ nữ của anh sao? Mặc váy dài gợi cảm, đi giày cao gót, trang điểm đẹp đẽ nằm rên rỉ trong vòng tay anh... Dưới kia còn nhiệt tình mút chặt anh không buông..."

Choi Hyeonjun xấu hổ đến mức vội đưa tay bịt miệng đối phương.

Han Wangho liếm qua lòng bàn tay em rồi ngậm lấy đốt ngón tay mà mút nhẹ. Choi Hyeonjun giật mình vì hành động đó liền vặn vẹo khiến dương vật bên trong càng thêm nhạy cảm. Han Wangho bật ra tiếng rên trầm đục, trong mắt bùng lên ngọn lửa dục vọng.

Anh há miệng cắn nhẹ lên cổ, để lại vô số dấu hôn. Nghe được tiếng rên vụn vỡ lại càng đẩy mạnh, gần như chạm đến tận cùng. Vầng trán anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề nói thẳng suy nghĩ trong lòng.

"Lỗ nhỏ của Hyeonjunie chặt quá... Anh thật sự muốn chơi đến khi em không xuống được giường."

Choi Hyeonjun kinh ngạc kêu lên, mặt đỏ bừng.

Han Wangho điên rồi sao! Sao lại nói những lời thô tục như vậy!?

Đột nhiên Han Wangho rút dương vật ra, chỉ để lại phần đầu. Choi Hyeonjun còn chưa kịp cảm nhận sự trống rỗng thì đã bị đâm mạnh vào tận cùng. Lỗ nhỏ nuốt toàn bộ dương vật. Em bật ra tiếng kêu thảm thiết, dưới thân như bị đâm xuyên. Đau đến mức không nhúc nhích nổi.

"Đợi đã... Wangho hyung... Không được... Đau quá..."

Choi Hyeonjun điên cuồng đẩy vai đối phương, khóc đến nước mắt nước mũi lẫn lộn.

Han Wangho thỏa mãn thở dài một hơi, cảm nhận sự nóng bỏng bao lấy mình. Khoái cảm tê dại gần như gặm nhấm chút lý trí còn sót lại. Anh nhẹ nhành hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt. Lớp trang điểm xinh đẹp ban đầu giờ đã lem luốc, váy nửa tuột treo trên người. Trông chẳng khác nào một thiếu nữ nhà lành bị chơi đùa.

Khiến người ta chỉ muốn chơi hỏng.

"Ngoan. Để anh xuất ra là được rồi."

Giọng Han Wangho dịu dàng như thiên sứ nhưng lại phun ra lời lẽ của ác quỷ. Choi Hyeonjun còn chưa kịp thích nghi với thứ ấy nên nghe xong chỉ biết lắp bắp van xin.

"... Không được... Wangho hyung quá lớn... Lại thô như vậy.... Sâu thế này... Em sẽ hư mất... Sẽ bị anh làm hư mất...!!"

"... Haha. Hyeonjun à. Lần sau không được nói mấy lời như vậy nữa đâu nhé."

Hai mắt Choi Hyeonjun long lanh nhìn Han Wangho, tưởng rằng anh sẽ buông tha. Nhưng em chỉ cảm thấy thứ trong cơ thể lại lớn thêm vài phần.

"A...? Sao lại lớn hơn... Căng quá... Khó chịu..."

"Hyeonjun à. Cứ tùy tiện trêu chọc đàn ông thế này thì không ai chịu nổi đâu..."

Sợi lý trí cuối cùng tan biến. Han Wangho gác đôi chân run rẩy của đối phương lên vai mình, hai tay siết chặt vòng eo đang run rẩy rồi bắt đầu ra vào mạnh mẽ. Dương vật cọ vào vách trong ướt át nóng bỏng. Tiếng da thịt vang khắp phòng tạo nên bản giao hưởng dâm mỹ.

Choi Hyeonjun chịu đựng sự chiếm đoạt dữ dội của Han Wangho. Dương vật tiến sâu, nghiền ép từng tấc thịt khiến tuyến tiền liệt vốn đã sưng đỏ giờ lại bị thúc vào không ngừng.

Từng cú thúc khiến Choi Hyeonjun mềm nhũn. Không biết từ lúc nào, cảm giác đau đớn đã dần bị khoái cảm lấn át. Choi Hyeonjun vô thức lắc hông đáp lại Han Wangho, cố gắng khiến cơ thể càng thêm thoải mái mà phát ra tiếng khóc rên dâm đãng.

Nhận ra sự thay đổi nhiệt tình của đối phương, Han Wangho hưng phấn cúi xuống. Miệng nhả ra vô số lời gợi tình.

"Hyeonjunie sướng không? Nói cho anh đi. Có thích Wangho hyung chơi em thế này không?"

Choi Hyeonjun bị chiếm đoạt mãnh liệt đến mức đầu óc mơ hồ. Em vòng tay ôm chặt cổ đối phương rồi cong người, mê man đáp.

"... Sướng... Thích... Muốn Wangho hyung hôn em..."

Han Wangho thỏa mãn hành động làm nũng vô thức của đối phương. Anh hôn lên đôi môi ướt át, hai tay ôm chặt đùi rồi càng hăng say thúc vào. Mồ hôi và thể dịch hòa quyện, hai người như dã thú nguyên thủy mất hết nhân tính. Chỉ còn lại dục vọng giao phối.

Trong căn phòng tối tăm không ánh sáng, họ điên cuồng quấn lấy nhau.

Cho đến khi Choi Hyeonjun lại một lần nữa bị đưa lên đỉnh, bắn ra dịch trong suốt. Lỗ nhỏ co thắt, siết chặt thứ nóng bỏng trong người. Han Wangho cố nhịn lại rồi rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ nóng ẩm. Sau đó bắn hết lên chiếc váy màu rượu.

『Chúc mừng hai vị hoàn thành nhiệm vụ. Điểm tích lũy hiện tại: 70 điểm.』

-tbc-

Sỏ đậu voice đúng sinh nhật t
Alice đăng chap này đúng sinh nhật t
Hôm nay t là hoa lan con 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com