➤ 1
"Tôi có một người bạn tên Choi Hyeonjoon. Chúng tôi là hai người bạn rất thân thiết, cho dù tôi có đi bất cứ nơi đâu thì cậu ấy vẫn sẽ luôn bên cạnh tôi. Có thể nói, chúng tôi chưa từng rời xa nhau dù chỉ một chút. Có điều...có vẻ như cậu ấy thuộc kiểu người lạc quan nhỉ...? Hyeonjoonie lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy tức giận hay buồn bã gì cả..."
----------------------------------------------•ᴗ•
_Tiết học kết thúc ở đây nhé!
Ngay khi chuông vừa reo, cô giáo đã rời khỏi lớp, cũng là báo hiệu cho việc cuối cùng giờ tan học đã đến. Park Dohyeon vẫn ung dung soạn sách vở bỏ vô cặp như mọi ngày, thế nhưng chẳng biết từ khi nào trong cặp cậu lại có nhiều sâu với rết nhỉ? Chắc là của ai đó trong lớp bỏ "nhầm" vô cặp mình thôi...
Được biết trong lớp không ai chơi với Park Dohyeon cả, mọi người đều xa lánh cậu. Đôi lúc, chỉ được vài người nói chuyện nhẹ nhàng với cậu thôi, còn lại thì ai cũng tỏ ra vẻ thù ghét với Dohyeon cả. Lâu lâu, có một số bạn còn đánh đập cậu nữa, chắc là bản thân Dohyeon lỡ làm gì khiến họ không hài lòng chăng? Nói chung là Park Dohyeon không quan tâm lắm, cậu chỉ cần biết mình có một người bạn tên Choi Hyeonjoon luôn bên cạnh mình là đủ rồi.
Sẵn đây bạn nữ kế bên cậu cũng đang dọn sách vở, nên Dohyeon qua hỏi thử mấy con sâu với rết này có phải là của bản hay không. Dù gì bản thân cậu không thích nuôi mấy con này lắm, đem về cũng chẳng ai chăm sóc cho chúng.
_Bạn ơi?
_Gì?
_Mấy con này phải của bạn không?
Sợ bạn ấy không thấy rõ mấy con sâu với rết, Park Dohyeon nhiệt tình lôi chúng trong cặp mình ra để cho bạn mình được nhìn thấy rõ hơn.
_EO ƠI!!
_ĐỪNG CÓ ĐEM LẠI GẦN TAO!
Vì quá sợ hãi nên người bạn kia đã hất tay của cậu ra, may sao Dohyeon nắm vững nên chúng không bị văng ra chỗ khác. Vậy thì mấy con này không phải của bạn ấy, hỏi tiếp người bên kia thử xem sao. Lỡ đâu là của mấy bạn đó thì sao nhỉ? Không suy nghĩ gì nhiều, Park Dohyeon liền quay lại phía bên còn lại hỏi tiếp.
_Bạn ơi-
_Không phải của tôi, cậu đi mà đưa cho đám Jang Yong Woo đi
Không để Park Dohyeon hỏi, cậu bạn kia đã ngắt lời cậu, kêu Dohyeon đem qua cho người khác. Chắc là cậu ấy cũng đã nghe thấy tiếng la lớn của bạn nữ kia, nên khi Dohyeon quay ra bên mình cũng thừa biết cậu tính hỏi mình vấn đề nào.
Thế nhưng mà...Jang Yong Woo là ai nhỉ?
Park Dohyeon muốn hỏi cậu bạn kia về việc Jang Yong Woo ngồi ở đâu, nhưng Dohyeon sợ rằng bạn bè trong lớp với nhau mà lại không biết tên của nhau thì kì lắm, Dohyeon không muốn như vậy đâu. Cơ mà mấy bạn trong lớp rời khỏi lớp gần hết rồi, nên cậu đánh cược thử đó là hỏi cậu bạn phía trước Dohyeon cách một bàn và đang được vài người vây quanh.
Tiến đến gần, Dohyeon mới thấy rõ mặt người kia được, đây là cái bạn người xấu luôn ném rác lên người mình nè. Thông cảm cho Dohyeon xíu, tại cậu không giỏi nhớ tên người khác cho lắm. Cơ mà sao bạn ấy lại đem mấy con này lên lớp vậy ta, không lẽ sở thích của Yong Woo thích nuôi động vật nhiều chân à. Nghĩ vậy, Park Dohyeon quyết định tiến đến gần hơn Jang Yong Woo nhằm trả lại "thú cưng" cho bạn mình, như đưa chúng về lại chủ của mình.
_Bạn ơi, cái này bạn để nhầm vào cặp mình rồi
_Mày có bị ngu không?
_Hả? Bạn nói gì cơ?
_Tao hỏi mày có bị ngu không? Tự nhiên mày đưa cho tao mấy con này làm gì???
_Mình tưởng mấy con này của bạn...
_Hả??? Cái gì của tao cơ???
_Nó bảo mấy con này là của mày
_Thật đó hả??? Buồn cười vãi lồn chúng mày ơi
Park Dohyeon không hiểu lý do tại sao họ lại cười, cậu chỉ đi trả lại "đồ" thôi tại thứ đó đâu phải của cậu đâu. Tên Jang Yong Woo lúc nãy còn ngồi đang cười bất chợt đứng dậy, hắn đến gần Dohyeon giật lấy mấy con sâu và rết trong tay cậu. Hắn ta nhìn một hồi rồi nhăn mặt, thả chúng lên đầu Park Dohyeon.
_Thôi mày đem về dùm tao, đéo ai lấy mấy thứ bẩn bẩn này về nhà đâu thằng ngu ạ
Jang Yong Woo chửi vài câu rồi cùng đám bạn của mình rời khỏi lớp, để lại Park Dohyeon đang đứng vò cái đầu xù của mình để lấy mấy con sâu với rết ra. Sau khi lấy chúng ra, cậu chợt nhớ đến bạn thân của mình còn đang đợi cậu ở ngoài. Dohyeon tranh thủ về lại bàn học, thu dọn sách vở để rời khỏi lớp. Cậu ngắm nhìn "những người bạn tí hon" trong tay rồi thầm nghĩ.
"Tội nghiệp mấy đứa quá, đợi xíu nữa anh phóng sinh mấy đứa nha"
"Anh phải đi gặp bạn cái đã, rồi cùng cậu ấy trả cho mấy đứa tự do luôn"
Rời khỏi lớp học, như thường ngày Choi Hyeonjoon vẫn đứng trước cửa đợi cậu đi về chung. Park Dohyeon lon ton chạy đến, sẵn khoe cho Choi Hyeonjoon xem mấy con vật nhỏ mà cậu vừa được bạn cùng lớp "tặng".
_Nè nè Hyeonjoonie! Mình được bạn cho mấy con này á, nhưng mà mình không thích nuôi chúng lắm...
_Vậy thì cậu thả chúng đi
_Mình tính rủ cậu đi phóng sinh tụi nó, Hyeonjoonie đi cùng mình nha?
_Được chứ
.
Trên đường đi về, hai người tung tăng trên con đường vắng vẻ. Tại sao họ lại đi trên con đường vắng vẻ này ư? Bởi vì trước đó, sau khi phóng sinh cho đám sinh vật nhỏ, Choi Hyeonjoon rủ Park Dohyeon đến "căn cứ bí mật" của mình. Mà nơi đó ở tận trong rừng cách trường học vài trăm mét, dù sao nơi đây khá giống vùng ngoại ô nên việc ít có người qua lại là chuyện bình thường.
Park Dohyeon háo hức, tò mò không biết bên trong "căn cứ bí mật" của bạn mình có gì. Mấy năm trước, mỗi lần cậu làm gì hay ở đâu thì Hyeonjoon luôn có mặt ở đó, cho nên đây cũng là lần đầu cậu được Choi Hyeonjoon chủ động rủ đi chơi.
Không lâu sau đó, cả hai đã đến một khu rừng, chắc hẳn căn cứ của Hyeonjoon ở trong này. Tuy nhiên, không khí ở đây lại rất u ám khiến cho Dohyeon rùng mình. Cậu tự hỏi rằng không biết Hyeonjoonie có đưa mình đến đúng nơi không. Ngoài không khí u ám ra, chẳng hiểu sao nơi đây còn rất lạnh. Dohyeon sợ lạnh lắm, cậu vô thức nắm chặt tay Hyeonjoon lại.
"Lạnh quá..."
_Cậu sao thế Dohyeonie?
_Mình thấy lạnh quá...
_Sắp đến căn cứ bí mật của mình rồi! Ráng lên xíu nữa là cậu hết lạnh liền
Đi được vài bước, cuối cùng cũng đã đến "căn cứ bí mật" của Choi Hyeonjoon. Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ, có vẻ như ngôi nhà nhỏ này trông khá là cũ, giống như lâu ngày chưa ai sử dụng đến. Thế mà lúc mở cửa, mọi thứ bên trong khác hẳn so với vẻ bề ngoài của nó. Đồ đặc bên trong được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, ngoài ra ngôi nhà còn được lau dọn sạch sẽ nữa.
_Cậu ngồi đây đi nhé, để mình đi lấy nước cho
Park Dohyeon ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó, chờ đợi Choi Hyeonjoon khi cậu ấy đi lấy nước. Đúng như lời Hyeonjoon nói, từ lúc bước vào căn cứ thì người cậu bây giờ cảm thấy không còn lạnh như lúc nãy, thật là kì diệu! Hay là chắc cậu ấy có lắp máy sưởi gì đó, thôi kệ miễn hết lạnh là được. Ngay khi Park Dohyeon vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên có tiếng động từ đâu đó phát ra. Dohyeon nghĩ rằng bạn mình gặp chuyện gì đó rồi, cậu lần theo tiếng động hồi nãy phát ra để tìm Hyeonjoon.
_Hyeonjoonie!
_A Dohyeonie...
_Cậu không sao chứ?!
Dựa vào âm thanh lúc nãy, Dohyeon đã tìm ra Hyeonjoon ở trong phòng bếp. Có vẻ như Choi Hyeonjoon lỡ làm vỡ ly nên tay cậu ấy mới chảy máu nhiều đến vậy. Không thể để bạn mình dọn mớ hỗn độn đó với tình trạng bây giờ được, Park Dohyeon tiến lên chỗ ly vỡ mà dọn dùm bạn.
_Để mình dọn dùm cho, cậu đi sơ cứu trước đi
_Ừm
Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn nghe lời bạn mình đi sơ cứu, nhưng mà...thay vì đi tìm hộp cứu thương, cậu ấy lại đi đến chỗ để mấy con dao bếp để làm gì nhỉ...? Hyeonjoon rút một con dao từ trong đó ra, đột nhiên cậu ấy chặt đứt ngón tay đang bị thương khiến cho Dohyeon rùng mình.
_Này Hyeonjoonie...cậu làm gì vậy...?
_Mình đang sơ cứu đấy thôi
_Không...đây đâu phải sơ cứu...cậu tự chặt ngón tay mình mà...?
_Hửm? Cậu không biết hả? A tay cậu đang chảy máu kìa!
Mãi nhìn Choi Hyeonjoon nên cậu không để ý mà bất cẩn để tay mình bị thương từ lúc nào không hay. Những mảnh thủy tinh vỡ bây giờ nhuốm đầy máu của Dohyeon lẫn Hyeonjoon.
_Thế để mình "sơ cứu" cho Dohyeonie nhé
_Đừng...
_Ngoan nào, không có đau đâu
_Không...đừng...
____________
_Đừng mà!!
_Dohyeonie lại mơ thấy ác mộng hả?
"Hóa ra chỉ là giấc mơ thôi..."
Trong lúc đợi Choi Hyeonjoon đi rót nước, Park Dohyeon tính chợp mắt một tí do cậu cảm thấy hơi mỏi mắt chút. Không biết sao thành ra cậu ngủ quên, đã vậy còn mơ thấy ác mộng nữa chứ. Vì quá sợ giấc mơ hồi nãy, cậu nắm lấy tay của Hyeonjoon kiểm tra thử ngón tay cậu ấy có chỗ nào bị thương không.
_Dohyeonie thích nắm tay mình hả? Ngại ghê
_May quá cậu không bị sao...
_Hả gì vậy?
_K-Không có gì đâu!
_À đúng rồi, mình có cái này cho Dohyeonie nè
Choi Hyeonjoon lật đật chạy xuống dưới nhà, rất nhanh sau đó cậu đem lên một chiếc hộp, mở nó ra bên trong là một chiếc kính cận. Dường như Hyeonjoon muốn tặng cậu cái kính mới, dù sao thì kính cậu cũng gần sắp gãy đến nơi rồi, sẵn thay cái mới luôn càng tốt.
_Hyeonjoonie tặng mình kính mới hả? Cảm ơn cậu nhiều
Đồ bạn mình tặng thì mình phải đeo liền chứ! Park Dohyeon lập tức tháo kính cũ ra, lấy kính mới đeo vô. Không chỉ vậy, kính mới còn đúng độ giống hệt kính cũ cậu đeo nữa, đỡ tốn công phải tháo tròng của kính cũ ra gắn vô.
_Hợp với cậu ghê á Dohyeonie!
_À mà cũng trễ rồi tụi mình đi về đi
_Hả chưa chơi lâu mà...
_Nãy cậu ngủ ngon quá nên mình không nỡ gọi cậu dậy
_Lần sau mình không ngủ quên nữa đâu...
Hai người nhanh chóng rời khỏi căn cứ, bên trong ấm áp bao nhiêu thì không khí bên ngoài lạnh lẽo bấy nhiêu. Lần này Dohyeon không nắm tay Hyeonjoon nữa, mà cậu ôm chầm lấy Hyeonjoon như một con gấu bông sưởi ấm cho mình. Ai bảo không khí trong đây lạnh quá chi!
_Ơ gì vậy?
_Mình lạnh quá Hyeonjoonie ơi...
_Cậu ôm vậy sao mà mình đi được đây
_Để mình cho cậu mượn áo đồng phục của mình mặc thêm nhé?
_Ừm ừm
Từ một lớp áo khoác giờ đây Park Dohyeon mặc tận hai lớp áo khoác. Tuy còn chút se lạnh nhưng vẫn đỡ hơn ban đầu. Vì đường đi về nhà của hai người ngược hướng với đường đi đến căn cứ bí mật, cho nên họ phải vòng lên lại trường thì mới trở về nhà được. Trên đường rời khỏi khu rừng, đôi lúc Dohyeon thấy những vệt đỏ nào đó xuất hiện nhấp nháy, cậu cố gắng lờ đi và cho rằng chắc mình chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ hồi nãy.
Ngay khi vừa mới rời khỏi khu rừng, Park Dohyeon bàng hoàng về cảnh tượng phía trước. Nó không phải con đường bình thường như thuở ban đầu, nó giờ đây lại tràn ngập mùi hôi thối những xác chết của nhiều người vô tội, có xác thì mất đầu, có cái thì bị lôi hết nội tạng bên trong, cái thì lòi hết cả mắt bên ngoài. Dưới chân Dohyeon có nguyên một đoạn ruột thừa ở đó, cậu khẽ giật mình nên đã nắm lấy tay áo của Hyeonjoon. Cậu không tin vào mắt mình về cảnh tượng hiện tại, thậm chí Dohyeon còn bỏ kính ra xem mình có nhìn nhầm không nhưng chả có thay đổi gì. Rõ ràng mới vừa nãy còn yên bình, chả có bóng người nào giờ đây lại trở thành một cảnh tượng kinh hoàng mà Park Dohyeon chưa thấy bao giờ.
_H-Hyeonjoonie cậu có thấy gì không...?
_Hả? Thấy gì cơ? Mình có thấy gì đâu
_Ơ...cậu không thấy có mấy cái xác gì ở đây hả...?
_Không? Có thấy gì đâu, chắc cậu mệt quá nên vậy thôi
_À ừm...
"Kì lạ thật, mình thấy rõ ràng ở đây có rất nhiều xác chết mà nhỉ? Sao Hyeonjoonie lại không thấy vậy?"
.
Chẳng hiểu sao càng đi thì Park Dohyeon càng thấy nhiều xác người chết, nếu đã có xác người thì không thể thiếu đi những vệt máu trải dài trên lề đường. Cứ như thế, hai người rất nhanh sau đó đã đến trường học của mình. Tưởng chừng tới đoạn này cả hai sẽ tách nhau ra đường về nhà ai thì người ấy về. Thế mà càng đi, càng đi mãi họ cứ dừng chân ở trước cổng trường học suốt. Kể cả đi hướng nào đi chăng nữa, họ vẫn quay về lại cổng trường của mình.
"Ủa sao đi hoài mà vẫn cứ ở trường vậy ta?"
"Mình nhớ mình đã đi đúng đường rồi mà"
Bất ngờ thay họ lại gặp Jang Yong Woo và...thêm vài người khác? Đương nhiên với người nãy giờ có cái nhìn bất thường như Park Dohyeon, nhìn bọn họ trông không giống như những người bình thường, họ trông giống những xác chết biết nói chuyện vậy.
Cơ mà điều khiến Park Dohyeon suýt nữa hét lên vì trước mặt cậu không phải Jang Yong Woo như hồi chiều. Thay vào đó là một Jang Yong Woo đã bị mất đi "bộ điều khiển" của mình, cơ thể "thiếu thốn" ấy với những vết máu loang lổ trên cơ thể đang đứng trò chuyện với cậu như không có chuyện gì xảy ra.
_Gì đây?
_Mày cũng chưa về nhà à #########?
"Hửm?"
"Cậu ấy gọi tên mình mà sao mình không nghe rõ nhỉ?"
_À mình chưa về
_Sao mấy cậu không về nhà đi mà còn ở đây làm gì?
_Tụi này có về được đâu
Một người khác lên tiếng, lần này là một nữ sinh tóc vàng dễ thương với kiểu tóc hai chùm, đôi mắt mèo tròn xoe. Thế nhưng, Park Dohyeon lại có cái nhìn khác về cô nàng này. Trên cổ cô hằn lên dấu vết của dây thừng, giống như cô đã treo cổ tự tử vậy và bị quẹo qua một bên, ánh mắt trợn tròn với những tia hồng cầu đầy khiếp sợ đang ghim thẳng vào Dohyeon.
_A-À vậy mấy mọi người không ai đi về được nhỉ...?
_Hyeonjoonie à, bọn họ...lạ lắm...
_Mình thấy họ bình thường mà?
_Mày đang nói chuyện một mình đấy à?
_Hả? Mình nói chuyện với bạn mình mà?
_Làm đéo gì có đứa nào kế bên mày
Park Dohyeon hoang mang, việc cậu thấy những thứ kì lạ với việc nhóm học sinh kia không ai về nhà được tương tự cả hai người bọn cậu cũng vậy, đã cảm thấy bối rối lắm rồi. Bây giờ lại phát sinh thêm vấn đề, rõ ràng, Choi Hyeonjoon đang ở bên cậu mà Yong Woo lại bảo không có ai là sao chứ? Thêm một điều nữa, nếu Dohyeon nhìn đâu cũng là xác chết kể cả những người đang nói chuyện với cậu hiện giờ. Riêng Choi Hyeonjoon thì lại...bình thường...? Vẫn là Choi Hyeonjoon như mọi ngày, luôn nở một nụ cười, không bị mất đầu, không có dấu vết nào trên cổ, không bị thương bất cứ đâu. Đến giờ này, Park Dohyeon nhận ra thêm một điều kì lạ khác về "góc nhìn" mới của mình.
_Vãi, tụi bây làm gì mà giờ để thằng nhỏ nói chuyện một mình vậy?
_Tao thấy hài vãi lồn, thằng Yong Woo làm à
_Thằng chó Dong Sun khác gì tao
_HAHAHAHA!!!
_Mà nè ########, tụi tao nói vậy mày đừng nghĩ quẫn nha
_Hahahaha, mày nói con mẹ gì vậy trời
_Mấy bạn ơi...
Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, mọi người ai nấy đều hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Park Dohyeon cảm thấy bản thân mình sắp nhấn chìm vào "biển đỏ", bởi dưới chân cậu chả biết từ đâu lại có những vệt máu bắt đầu lan đến như muốn nhấn chìm cậu xuống. Cơ thể Park Dohyeon như đông cứng lại không thể cử động được, cùng với những tiếng hét thất thanh của mấy người kia, Dohyeon cảm thấy bất lực và chấp nhận chờ đợi cái chết.
Cứu mình với
"Hở?"
Làm ơn, cứu mình với
Một giọng nói cứ lảng vảng trong tâm trí của Park Dohyeon, khiến cho đầu cậu trở nên choáng váng. Cứ như vậy, mọi thứ dần dần chìm trong "biển đỏ".
.
Cứu mình với cứu mình với cứu mình với cứu mình với cứu mình với cứu mình với cứu mình với cứu mình với cứu mình với cứu mình với cứu mình với cứu mình với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com