Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tư tưởng hảo hảo.

Thời chuẩn bị tốt nghiệp, ngoài việc ôm laptop suốt ngày và luôn nghĩ về luận án như Juliet ôm mộng thương nhớ Romeo, Choi Hyeonjoon còn phải chạy đôn chạy đáo rải CV xin vào làm thực tập sinh cho các doanh nghiệp.

Trung bình một ngày bình thường của em sẽ là thức dậy, nhận ra mình sắp trễ giờ vào lớp, vơ bừa một chiếc áo thun giãn cổ trong tổng số mười chiếc áo thun giãn cổ treo ngay ngắn trong tủ, hối hả chạy ào ra xe bánh mì đắt khách hay đậu trước dãy nhà trọ - nơi mà cô Ba (nhà có con trai làm việc tại công ty lớn ở nước ngoài) hay chừa sẵn cho em phần bánh mì ốp la đầy đủ rau thịt (trừ dưa leo), gặm vội chiếc bánh trong khi vắt chân lên cổ chạy thục mạng đến trường (dù dãy trọ Hyeonjoon ở đã được tính là gần trường lắm rồi, chỉ là những giấc mơ đẹp kéo dài khoảng cách ấy thôi).

Sau đó, gục lên bàn cảm tạ trời đất vì trên đường đi không đột nhiên có ai hay thứ gì khiến em chững lại hoặc ngã một cú đau điếng; gồng mình với tấm lưng ê nhức đến giờ tan tầm thì được thả, Hyeonjoon đeo ba lô trên vai mà chẳng khác gì đang vác cục tạ 50 ký, vừa mở cửa nhà là chạy đi đun nước rồi úp mì, sao cho tắm xong vừa vặn có thứ để đắp vào cái dạ dày rỗng tuếch đã tiêu hoá hết ổ bánh mì mười lăm nghìn từ trưa (đừng hỏi vì sao Choi Hyeonjoon không tranh thủ dùng bữa vào giờ giải lao, nhìn năm thùng mì Hảo Hảo chất trong góc tường ở nhà em, sau đó nhìn vào bảng giá trong căn tin lẫn mấy quán gần trường là biết), chốt lại cả ngày trời bằng vài tiếng đồng hồ cắm mặt vào sách vở và laptop, bấm cây bút thuyết trình đến nỗi nút ấn bạc cả màu trong khi luyên thuyên mãi từ ngày này sang ngày kia về nguyên sớ nội dung trong bài luận án tốt nghiệp.

"Chỉ là luận án tốt nghiệp thôi mà, chill đi anh".

Chill cái con khỉ.

Yoo Hwanjung sẽ không bao giơ hiểu được cái cảm giác mà học kỳ nào cũng suýt soát qua môn với một con điểm D, làm ô uế nguyên bảng điểm lung linh lộng lẫy của em! Hyeonjoon có ngờ hoặc năng lực của mình không? Chắc chắn là có! Tất cả là tại pháp luật kinh doanh, tất cả là tại pháp luật kinh doanh...

Dã man thật, cái thời đó qua cũng ngót nghét ba, bốn năm gì rồi, vậy mà vẫn cứ ám lấy tâm trí em như vong hồn oan ức, cất tiếng nức nở những khi Hyeonjoon lỡ nghĩ đến chuyện nhảy việc lúc ba giờ sáng. Thế là em tự động run sợ, biết thân biết phận nhắm mắt đi ngủ, rồi vài tiếng sau lại tiếp tục banh mắt ra chuẩn bị đi làm.

Bị deadline đày đọa chốn công sở? Không sao, kéo thêm người vào để cùng chịu khổ với mình là được! Cho nên, thời điểm Hwanjung mới tốt nghiệp, mới nếm trải mùi vị "ăn nằm cùng luận án", Choi Hyeonjoon đã vội vội vàng vàng gợi ý công ty mình cho cậu, bảo rằng:

- Bên anh còn tuyển người cho vị trí coder này, đãi ngộ nhân viên tốt lắm, thưởng tết cũng không tồi, xem xét thử không?

- Nhỡ em rớt phỏng vấn thì sao?

- Thì thôi. - Hyeonjoon ngáp ngắn ngáp dài - Mà... chắc không rớt được đâu.

Tổng giám đốc, à không, phòng công nghệ thông tin đang khát khao nhân sự đến thế kia, có người nộp CV vào đã là may lắm rồi, Hyeonjoon nghĩ.

Người từng làm ở vị trí lập trình viên thì cùng lắm được bốn tháng là cuốn gối bỏ chạy, người bên ngoài định ngỏ ý ứng tuyển thì nghe lời đồn thổi của người vừa ra, lập tức xanh mặt, ngoảnh đầu, không bao giờ quay lại nữa.

Rồi bây giờ, chính Hwanjung cũng trở thành một trong những cái miệng đưa lời đồn ấy bay xa. Ắt hẳn nghe thoáng qua, ai cũng tưởng cậu hận công ty mình lắm. Nhưng thật ra là:

- Anh biết vì sao lương trung bình của nhân viên phòng bọn em cao hơn các phòng khác không? - Hwanjung nghiêng mình, ra hiệu cho em chụm đầu vào.

- Vì sao thế?

- Vì ít người đó, sếp Han sợ bọn em phủi mông bỏ đi hết.

Yoo Hwanjung nhàn nhã đỡ lưng, gắp mẩu thịt nhai nhồm nhoàm.

Thì, Hyeonjoon đoán cậu cũng có phần nào oán hờn công ty, nhưng phần lớn vẫn là vì miếng ăn nhỉ? Xem ra được tôi luyện đến mức chai sạn trước deadline luôn rồi. Hai mắt em ngay lập tức sáng rực:

Vậy có nghĩa là Yoo Hwanjung - đàn em từ năm em năm ba đại học kiêm bằng hữu đồng cam cộng khổ, sẽ không có ý định nhảy việc đâu đúng không?

+1 thằng cốt. Tuyệt cà là vời!

.

Ting!

Trứng Rán cần mỡ đã gửi một tin nhắn.

Ở ngay trung tâm quận 1

Trứng Rán cần mỡ
Các đồng chí
Nhân dịp chúng ta OT cùng giờ cùng ngày
Có ai muốn ăn mì không?

Kim Geonwoo nheo mắt, hai mí thiếu điều sáp vào nhau, rồi lại chồm người dậy lén nhìn qua bàn làm việc đối diện cách mình một vách ngăn. Nơi ấy, trưởng phòng Choi kính yêu của cậu - kì lạ thay, tựa hồ sở hữu ma thuật hắc ám, lưng vẫn thẳng tấp, mười ngón tay vẫn gõ đều đặn trên bàn phím, song tròng mắt kính lại bị ánh sáng máy tính hắt vào, phản chiếu rõ màn hình làm việc được chia làm bốn khu: bên trái phía trên gồm file thống kê chằng chịt số liệu, phía dưới là giao diện phòng chat tổng của công ty, bên phải gồm một file word đầy ắp chữ và một phòng chat khác. Cậu biết phòng chat đó, bởi lẽ, khi cậu hoàn tất gõ ra một câu văn và nhấn nút enter, hình ảnh mờ ảo trên kính của Choi Hyeonjoon liền nhấp nháy sự thay đổi nhỏ.

Canh chua Cá hú
Ăn ăn
Nếu không được ăn
Thì tháng 7 năm nay
Binh đoàn cô hồn chuẩn bị kết nạp thêm thành viên mới

Trứng Rán cần mỡ
Ok
@Lai sét chè khúc bạch
Mới 8g thôi mà
Ngất rồi hả em

Lai sét chè khúc bạch
Ké một chân ae ơi
Mua giúp em với
Đang dựng trang web cho sếp
Chuẩn bị cho đợt campaign
Mà nhân tiện
Có ai biết danh tính của khứa phụ trách des đợt này không?

Canh chua Cá hú
Chi v cha
Định trùm bao bố người ta hả

Trứng Rán cần mỡ
Anh biết á

Lai sét chè khúc bạch
Nổ mau
Mau mau mau
-----

- Geonwoo, đi thôi em.

Hyeonjoon đứng dậy, mọi uể oải đều được dồn vào cái vươn vai mà Geonwoo thề là cậu loáng thoáng nghe được cả tiếng rắc rắc của xương khớp. Cậu gật đầu, nhìn màn hình máy tính lần cuối trước khi tạm tắt, đi theo sau khều họ Choi:

- Hwanjung hay ăn miliket thì phải.

Lai sét chè khúc bạch
Ê nha
Ghost ha
@Trứng Rán cần mỡ
@Canh chua Cá hú trưởng phòng của m đâu?

Trứng Rán cần mỡ, Canh chua Cá hú đã seen

Lai sét chè khúc bạch
Thì ra
Lòng người
Chậc chậc
Tôi hiểu rồi
Các người đừng mong níu kéo tôi!
-----

- Để em xem thằng Hwanjung nhắn gì... Ù uôi, nhắn gì nhắn lắm vậy?

- Sao đấy sao đấy, anh xem với.

99+ tin chưa đọc từ Ở ngay trung tâm quận 1.

- ...

- Ấy, để anh rep cho.

Geonwoo đưa điện thoại, mắt chớp chớp:

- Tí thì quên, cuối cùng anh mua mì gì cho Hwanjung vậy?

Hyeonjoon mỉm cười:

- Mì hảo hảo.

.

Thật ra, Kim Geonwoo không thấy giữa các hiệu mì ăn liền trên thị trường hiện nay có sự khác biệt gì quá lớn. Đối với cậu, mì nào cũng như nhau, hoạ chăng khác mỗi gói sốt và giá thành. Song đối với Yoo Hwanjung, nhà mì học, thì việc ăn loại mì nào, vào ngày nào, tình trạng cơ thể thế nào rất quan trọng.

Nếu hôm ấy gió trời se se lạnh, Hwanjung sẽ thấy thèm buldak phô mai. Nếu bữa ăn rơi vào một ngày mưa tầm tã và cậu được ở nhà, cậu sẽ chọn mì tươi với nước hầm xương và rau củ thái lát. Nếu nhiệt độ hôm ấy đột ngột tăng cao, cậu sẽ không ngần ngại mà phóng thẳng ra quán ẩm thực Nhật Bản và gọi ngay một phần soba lạnh. Còn nếu chỉ tính mì ăn liền thôi, sự lựa chọn của cậu lại càng được nới rộng và làm cho phong phú nữa. Muốn vị gì có vị đó, muốn ăn là ăn được ngay vì cửa hàng tiện lợi ngay dưới chung cư mình ở.

Cụ thể hiện tại, gần chín giờ đêm, từng tấc da thịt bị hơi lạnh từ điều hoà xuyên qua, Hwanjung chỉ mong có một tô mì miliket sưởi ấm huyết quản mình. Không những thế, axit đang cào lên thành dạ dày, cậu thấy mình đói như thể những dòng code đã cướp đi miếng ăn mười năm của cậu, và trong mười năm đó, cậu tha thiết ước sao cho những dòng code trở thành thứ có thể nhai được, nuốt được, ăn được như những sợi mì dẻo dai thông thường.

Nhưng tức thì, cậu không cần phải ao ước hão huyền nữa khi tin nhắn bật ra tiếng thông báo, leo qua hàng rào tâm trí và đá bay áng mây mộng mị vốn đang treo lơ lửng giữa những nơ rôn thần kinh.

Trứng Rán cần mỡ
Ú oà
Ra phòng nước nhận hàng em ơi
@Lai sét chè khúc bạch
Đừng có cảm động quá mà khóc đấy nhớ
-----

Đàn anh Choi Hyeonjoon năm ba ngày ấy và trưởng phòng Choi bây giờ thật ra cũng chẳng khác gì nhau. Rất nhiều tháng ngày đã trôi qua, rất nhiều ánh sao đã loé lên rồi tàn lụi, thế gian xoay chuyển, con người lại quá đỗi nhỏ bé, những tưởng đã bị thời gian cuốn trôi lớp áo cũ hết cả rồi. Nhưng khi cậu nhìn về phía Hyeonjoon, cậu vẫn thấy dáng người gầy gò của thời điểm trước, vẫn thấy cái sự thật thà khoác trên lưng, vẫn thấy cái sự chất phác ngấm vào thớ da thớ thịt đàn anh như một loại gia vị ướp nên nhân dạng.

Dẫu cho Hyeonjoon hay nói rằng: "Anh chịu khổ một mình cô đơn quá nên kéo em vào, thành hai mình cùng chung vui", Hwanjung chưa bao giờ gắn lăng kính tiêu cực vào mắt để nhìn nhận những lời ấy. Đã từng có những mùa đông rất lạnh, lạnh đến mức tấm chăn ghiền cũng không đủ để sưởi ấm cậu, lạnh đến mức cậu thấy mình tê tái tự cốt cách đến thân thể, lạnh đến mức việc chợp mắt một giấc ngắn cũng trở thành nỗi sợ, vì cậu không biết mình có thể rời xa hơi ấm vô ngần của chiêm bao hay không.

Thật sự rất lạnh, đến mức cậu đã bởi cái lạnh ấy mà quên đi rằng hơi lạnh vốn dĩ chẳng hề tồn tại. Nó chỉ đơn thuần là tên gọi cho việc con người mất đi hơi ấm mà thôi.

Hwanjung đã lênh đênh nơi đất khách quê người như thế, những đợt sương gió đã xô vào người cậu, giờ nghĩ lại vẫn mơ hồ thấy cái vị mặn đắng ấy len lỏi đâu đó giữa vùng đất cậu chôn hơn nửa tuổi trẻ của mình vào. Bến bờ hay những ngọn hải đăng, sóng đời đều không đưa cậu đến. Chỉ là giữa chặng hải trình liên miên, một chiếc bè gỗ tồi tàn đã xuôi theo định mệnh, va vào cậu, trong giây phút yếu lòng nhất.

Trên chiếc bè nhỏ xíu vốn chỉ có hai người, nhắm mắt ngủ một giấc, chập chờn sáng đã thấy ba tay chèo luân phiên nhau giữa lòng biển cả. Và từ đó, cuộc sống cậu bỗng dưng vơi bớt phần trống trải. Nghiễm nhiên là vẫn có những thứ không lấp đầy được (vì không bao giờ đủ, như ví tiền của cậu chẳng hạn), nhưng về mặt cảm xúc, Hwanjung thấy mình đã đủ đầy rồi, dần dà lại càng đủ đầy hơn nữa. Từ Choi Hyeonjoon đến Kim Geonwoo, rồi đến Park Dohyeon và Han Wangho, âu cũng là sự diệu kỳ của duyên phận.

Vào hôm Yoo Hwanjung nhận phần lương đầu tiên, tròn một tháng đi làm, Hyeonjoon đã rủ rê Geonwoo và cậu cùng ăn mừng.

Hwanjung dụi mắt, lê từng bước nặng nhọc. Chết thật, cứ tối muộn là y như rằng những hồi ức lại bong ra, bay tứ tung mịt mù khối óc. Với tầm nhìn nhem nhuốc sương đêm, cậu đẩy cửa phòng nước, tiến vào. Ngay lập tức, một tầng mùi hương phức tạp xông đến, hun nhòe đôi mắt.

Một tầng mùi hương phức tạp, rất phức tạp. Bởi nó không chỉ đượm sốt mì thơm lừng, mà còn lưu giữ chồng chéo hàng trăm khoảnh khắc đã băng qua những mùa đông, lướt qua đời cậu.

Ấm đun nước hãy còn lảng vảng những làn khói mờ, tựa như những dải lụa, chúng vắt vẻo trên tầng không, dẫn lối tầm nhìn cậu đến bát mì ấm nóng trên bàn.

Hwanjung áp hai tay lên thân tô, nhiệt lượng từ thức ăn trong tô tràn ra, sưởi ấm mọi ngóc ngách của nhân dạng. Những sợi mì vàng óng ánh trên mặt nước đẫm gia vị, từng lát thịt gà bơ tỏi được xếp kề nhau một góc, góc kế bên là những miếng chả cá núng nính vẫn còn nằm trên xiên. Những mẩu xúc xích được cắt nhỏ, rải quanh tảng mì, thêm vài ba lát tàu hủ trắng bóng.

Tiếng cười khe khẽ bật khỏi đôi môi khô nứt vì khí trời giao mùa.

Gần ba năm trước, làn khói ấm áp cũng xông đến, hun nhòe đôi mắt cậu. Phần lương đầu tiên trong đời Hwanjung, lại được ăn mừng bằng phần lương thứ mười mấy trong đời Hyeonjoon và một phần tiền tiết kiệm của Geonwoo. Một tô mì hảo hảo nhỏ với vài món ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, rất rẻ, cũng là thứ cậu thích, nhưng từng là thứ cậu vì tiếc tiền mà không mua. Nếu ngày nào cậu cũng ăn như vậy, lặp đi lặp lại ba bữa, thì hết một tháng, những đồng bạc ít ỏi của cậu sẽ còn bao nhiêu đây?

Thế mà có người đã âm thầm ghi nhớ những gì cậu cố quên đi đấy. Nhớ dai đến mức chín trăm ngày trôi qua vẫn không quên.

Và Hwanjung, rõ ràng cũng nhớ tô mì hảo hảo này. Nhớ đến mức chín trăm ngày trôi qua vẫn không tài nào quên

.

.

.

A/n: chương này chắc ngâm trong máy cũng được hơn 2 tháng rồi... mừng là cuối cùng cũng viết xong 🤘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com