Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

"dạ em cảm ơn thầy ạ..." tuấn miễn cưỡng nở nụ cười qua loa, trong lòng thầm gào thét. bộ trai bách khoa đi date toàn như này hả? à mà em cũng là trai bách khoa, nhưng em thề em có thẳng lại em cũng đéo rủ con nhà người ta đi giải tích như này vào buổi hẹn đầu tiên đâu.

đồ ăn lên bàn, cả hai bắt đầu mệnh ai nấy hốc. phác đáo hiền thấy em chẳng nói năng gì, tự nhủ trong lòng chẳng lẽ hắn nói sai gì mà em lại chẳng bắt chuyện gì với hắn.

cái gì khó thì hỏi hội đồng quản trị.

phác đáo hiền -> 6 chàng lính ngự lâm.

cùng lúc đó.

liễu mẫn tích -> thôi huyền tuấn.

đang lúc tuấn nghĩ rằng cả hai không thể cứ silent treatment nhau mãi như này được thì bất chợt người đối diện lên tiếng:

"ờm..em-em tuấn này..."

"dạ? thầy muốn nói gì với em ạ? thầy cứ nói đi, không phải ngại đâu ạ." em ngơ ngác hỏi lại, trong lòng có chút tò mò.

"vậy...vậy thì-"

"tên đầy đủ của thầy là phác đáo hiền, năm nay 35 tuổi, con út, nhà có bố mẹ và anh trai..v..v"

"dạ?" em nghệt mặt ra, này là đang đi trả lời phỏng vấn hả?

"thôi, thầy có cái căn cước công dân với lý lịch nè. thầy gửi em em xem nhé." phác đáo hiền dứt khoát lấy ra từ trong ví thẻ căn cước công dân và sơ yếu lý lịch đưa cho em.

"???"

"ơ, thầy cũng là người gốc hà nội ạ? nhà thầy ở khu nào vậy ạ?" huyền tuấn gượng gạo nhận lấy căn cước công dân và tập sơ yếu lý lịch của người đối diện, dòng chữ quê quán hà nội lọt thẳng vào mắt em.

"ờm..khu nào á..?" hắn lại rơi vào trạng thái ợm ờ, mọi lời trong lòng muốn nói ra đều nghẹn chặt lại nơi cổ họng. hắn không hiểu sao cứ lúc nào đối mặt với em không phải trong giờ học hắn cứ như trẻ con mới lớn, bập bẹ mãi chẳng nói được gì.

"đây, thầy gửi em sổ hộ khẩu nhà thầy. em xem đi."

"?"

"em có biết hiện tại tình hình giữa Mỹ với Iran vẫn đang ở mức leo thang nhưng chưa vượt ngưỡng xung đột trực diện không? Mỹ vẫn giữ ưu thế về triển khai lực lượng và công nghệ quân sự, nhưng Iran lại có lợi thế địa lý, đặc biệt là khu vực eo biển Hormuz. tổng thống Mỹ đã tuyên bố chiến thắng trước Iran ít nhất 5 lần chỉ trong 13 giây trong một bài phát biểu vào tuần trước. tuy nhiên, phía Tehran lại đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác và các lãnh đạo Iran đã nói về một "cuộc kháng cự đầy tự hào"...v...v

"..." cứu tuấn với, tuấn muốn đi về.

"dạ thầy ơi, em ăn xong rồi ạ. em xin phép thầy em về trước nhé ạ, em đã trả tiền trước rồi ạ nên thầy không cần trả đâu ạ. em xin phép thầy-" sau khi liễu mẫn tích giả giọng mẹ em nạt qua điện thoại bắt em phải về nhà, em ngay tắp lự đứng dậy quay sang xin phép hắn một vài câu rồi chuẩn bị khăn gói đồ đạc cút thẳng thì bất chợt người đối diện lên tiếng, giọng có chút buồn bã:

"ơ..em, em có chuyện gì sao? sao tự dưng lại về sớm thế.." hắn ỉu xìu, chẳng lẽ do em không thích nói chuyện về tình hình chiến sự trung đông. đây đều là những vấn đề nổi cộm hiện nay mà.

"ơ..cái đó...em-em cũng thích lắm ạ. nhưng-nhưng mẹ em gọi em về rồi ạ..thôi để hôm khác tụi mình bàn về chuyện đó sau nhé ạ..?" em luống cuống giải thích, sao tự dưng thầy lại bĩu môi ỉu xìu như bánh bao nhúng nước thế kia. trông hắn như sắp khóc lụt quán nên mọi người xung quanh bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt tò mò hóng chuyện.

"tuấn không muốn nói chuyện với thầy à...thầy đã làm gì sai sao..? em nói đi thầy sẽ sửa ngay mà.." hắn đưa tay níu lấy áo em, dáng vẻ đáng thương vô cùng, hai mắt ầng ậc nước như thể sắp khóc.

có lẽ do hắn sắp khóc thật nên mọi người xung quanh càng thêm đổ dồn sự chú ý về phía hai người. tuấn sốc đến ngơ ra, sao tự dưng thầy lại mong manh yếu đuối như chiếc lá cuối cùng đụng là rơi của o.henri thế này?

"hức..." hắn sụt sịt một cái, nước mắt chảy ra ròng ròng làm em hốt hoảng vội ngồi lại.

"sao-sao thầy khóc thế ạ..? em xin lỗi thầy mà, em không có ý đó đâu ạ. em-

"có phải do em không thích thầy nên mới bỏ về không..? thầy làm gì sai em có thể nói thẳng với thầy mà..." con rắn độc thường ngày trực tiếp biến hoá thành hải ly hồng mít ướt, lại càng bù lu bù loa hơn.

"...cậu nhóc à, người ta cũng thật lòng đối xử tốt với cậu đó..có gì không ưng cũng đừng nên bày tỏ thẳng thắn như vậy chứ.." một người bàn bên cạnh bắt đầu thấy cảm thương trước số phận hẩm hiu của hắn, bèn lên tiếng khuyên nhủ.

"dạ..? không-không phải đâu ạ.." đến em còn bất ngờ chứ đừng nói là người ngoài. bình thường trên lớp thầy toàn bật chế độ sấy khô sinh viên nào có yếu đuối như này. chẳng hiểu sao hôm nay tự dưng hắn nhạy cảm hắn nghĩ nhiều xong bật khóc, chứ em đâu có bắt nạt hắn đâu...

"thầy đừng khóc nữa mà...em khó xử lắm.." phác đáo hiền vẫn rưng rức, gương mặt đẹp trai hơn hẳn so với thường ngày râu ria lồm xồm cứ long lanh nhìn em làm em có hơi ngại, vô thức dịu giọng dỗ dành hắn:

"thầy đừng khóc nữa. em không có ý ghét bỏ thầy đâu, em thật sự quý thầy mà.."

"chỉ quý thôi sao..?" ủa chứ giờ muốn sao má?

"...vậy là em vẫn ghét thầy rồi mà.." thấy em im lặng, hắn lại càng xìu xuống.

"không có ghét."

"tuấn không có ghét anh đâu mà..." em cúi gằm mặt xuống, lí nhí thừa nhận.

***

cho nổ tí xong chap sau có biến nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com