Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

liễu mẫn tích -> thôi huyền tuấn

***

đêm tại bệnh viện yên ắng lạ thường, từng đợt gió đêm se lạnh luồn qua cửa sổ khiến em hơi rùng mình. huyền tuấn thở dài, ném điện thoại qua một bên, đưa mắt nhìn sang. ánh đèn điện le lói ngoài hành lang lúc bật lúc tắt hơi đáng sợ, tuy nhiên em cũng chẳng để tâm là bao, bởi những chuyện đáng sợ hơn cả em đều
đã trải qua cả rồi.

em nhìn người vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh, bất giác siết chặt vạt áo. tất cả đều là tại em, nếu em không chủ động đề ra cuộc hẹn tối nay, nếu em cảnh giác hơn thì có lẽ hắn đã không gặp chuyện. đều tại em yếu đuối, tại em vô dụng, tại em không biết tự bảo vệ bản thân, luôn luôn để người khác phải lo lắng vì mình.

thôi huyền tuấn luôn nghĩ rằng em không xứng với tình yêu của bất cứ ai, bởi một người đã dính chàm như em, làm gì có tư cách yêu ai? sẽ có ai chấp nhận em sao?

"em xin lỗi...nếu như không phải tại em thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng đến mức này..."

"tại sao thầy lại cứ cố chấp bảo vệ em như vậy? tại sao không mặc xác em đi...thầy giỏi giang như vậy, thầy chân thành như vậy, thầy tốt như vậy, thầy rõ ràng xứng đáng với người tốt hơn em vạn lần, tại sao lại đi thích một đứa dơ bẩn như em làm gì..."

"người như em không xứng đáng được yêu đâu..." tầm nhìn trước mắt dần mờ đi, đến khi nhận ra nước mắt đã rơi đầy trên mặt từ lâu. em siết chặt lấy tay người đang hôn mê trên giường bệnh, nước mắt không ngừng rơi.

"làm ơn tỉnh dậy đi mà...em vẫn còn chưa qua môn của thầy đâu, em vẫn còn chưa được thầy kèm tiếp đâu..."

"em vẫn còn chưa..nói với thầy tình cảm của em mà.."

***

phác thế hưng -> 6 chàng lính ngự lâm.

phác thế hưng -> tôn anh vũ

hàn vương hạo -> tam ca giảng viên

"anh tuấn à, anh đã thức nguyên một đêm rồi. em xin anh đấy anh về nhà đi mà, anh cứ như thế tụi em không biết phải làm sao đâu..." liễu mẫn tích cố gắng lay lay người anh của mình nhưng em vẫn một mực không thèm đứng dậy hay đáp lại dù chỉ một câu, chỉ chăm chăm ngồi đó siết chặt bàn tay đang cắm dịch truyền nước của người nằm trên giường, hai mắt trống rỗng không có tiêu cự chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt.

"anh tuấn à, như thế này anh sẽ đổ bệnh đó. tụi em biết anh đau lòng, nhưng mà anh cũng phải nghĩ đến bản thân mình một chút chứ?" lý minh hùng đứng bên cạnh không thể đứng nhìn mãi, tiếp tục lên tiếng khuyên nhủ nhưng em vẫn một mực không đáp lại, cũng chẳng thèm đứng dậy, vẫn chỉ ngồi yên một chỗ, như một con búp bê bất động bị người ta bẻ gãy tay chân.

"...mấy đứa ra ngoài đi, anh muốn ở một mình một lúc."

"cơ mà anh ơi.."

"ra ngoài đi mà...anh sẽ không làm điều gì dại dột đâu.." trịnh chí vinh vẫn chưa đến, cả hai đứa em nhỏ không dám để em ở lại một mình nhưng thấy em quyết liệt như thế cũng đành bó tay. liễu mẫn tích thở dài, bèn nhẹ giọng thoả hiệp:

"được rồi, tụi em ra ngoài mua đồ ăn sáng cho anh. lúc nữa tụi em về, anh nhớ có chuyện gì phải gọi cho em luôn đấy." nói rồi nó cũng khều khều tay áo bạn người yêu cùng đi ra ngoài. căn phòng bệnh vắng vẻ chỉ còn mình em và người vẫn còn đang nhắm nghiền mắt hôn mê bất tỉnh trên giường.

căn phòng yên tĩnh đến độ chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy và tiếng nước dịch truyền chảy từ bình đựng. em xoa nhẹ từng đầu ngón tay của người trước mắt, mắt không rời vài vết bầm tím nhỏ trên tay hắn.

"thầy đúng là đồ ngốc, em đâu cần thầy phải đi theo bảo vệ em làm gì đâu. đáng lẽ ra hôm qua thầy nên đi về luôn mới phải, sao lại nán lại đi theo em làm gì..."

"đáng lẽ ra bây giờ thầy vẫn còn khoẻ chứ không phải là nằm đây không rõ bao giờ tỉnh lại..."

"đáng lẽ ra thầy đừng nên bảo vệ em, để em hứng chịu quả báo của em đi mà...sao thầy lại thay em gánh hết chứ..."

"em xin lỗi...em xin lỗi thầy nhiều lắm...đều là tại em cả. tại em vô dụng em không biết bảo vệ bản thân."

"em đâu xứng đáng để thầy phải tốn sức bảo vệ em đâu...em cũng không xứng đáng với tình yêu chân thành của thầy đâu.."

"thầy tỉnh dậy đi mà, thầy còn chưa cho em một câu tỏ tình đàng hoàng đâu...sao giờ lại nằm đây bỏ mặc em vậy hả? em đi thích người khác không quan tâm đến thầy nữa bây giờ đấy..."

" ...em vẫn chưa nói với thầy tình cảm của em mà..."

"...bao giờ thầy tỉnh lại, em sẽ bù lại cho thầy lời tỏ tình hoàn chỉnh nhé..? nên làm ơn...

"làm ơn tỉnh lại đi mà..em hứa em sẽ hẹn hò với thầy..."

"...có thật không đó..?" tông giọng khản đặc quen thuộc bất ngờ vang lên làm em giật bắn mình, ngơ ngác ngước đôi mắt sưng húp đỏ hoe đẫm nước mắt vì khóc từ đêm qua tới giờ lên.

"em hứa rồi đó nha, thầy tỉnh rồi nè. em nhớ là phải hẹn hò với thầy nhé?" phác đáo hiền cười tươi như thể ngày mai là đám cưới của hắn và em, nhân lúc em nhỏ còn đang chưa hiểu cái mẹ gì đang xảy ra liền tranh thủ vòng tay qua eo mềm ôm chặt, kéo em ngã vào lòng hắn.

"thầy tỉnh rồi, vậy giờ em tuấn có đồng ý làm người yêu thầy phải không? lời nói ra rồi em không rút lại được đâu. chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đâu nhỉ? thầy nghĩ venice đẹp lắm, chúng ta sẽ đẻ một trai một gái và-"

"mày vừa nói cái gì mày nói lại tao nghe xem nào hiền?"

***

anh hiền fifai sống dai là huyền thoại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com