087
Tiếng nước chảy rào rào. Vũ Hà Trang còn đang ngẩn ngơ với câu nói của Trần Doãn Bách.
"Không phải, mẹ em chăm sóc nó rất tốt."
Cô ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, giọng nói mơ hồ giải thích nghiêm túc: "Có lẽ vừa tắm xong, nên lông nó mới dựng lên."
Cô không quên rằng Bảng Vàng vốn là do Trần Doãn Bách tặng trước khi rời đi, mẹ cô vẫn chăm sóc rất chu đáo.
"Ý anh cũng là vậy." Trần Doãn Bách tắt vòi nước, vẩy nước lên mặt cô, cười trêu ghẹo: "Mẹ chúng ta chăm sóc rất tốt."
Vũ Hà Trang giơ tay chắn nước, nghe câu này liền hất đầu gối vào Trần Doãn Bách, tay bật vòi nước, hắt nước lên anh.
Trần Doãn Bách nghiêng đầu tránh vài giọt, cười lơ đãng rồi đứng chờ cô ở cửa.
"Trần Doãn Bách ghê gớm thật." Vũ Minh Phương thấy anh ra khỏi khung hình, lập tức vỗ tay: "Dù tớ biết hai người sớm muộn gì cũng làm lành, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy."
Cô ấy giơ ngón tay cái lên, không cần nói thêm lời nào.
"Lần này cậu thật sự cam tâm tình nguyện đúng không?"
Vũ Hà Trang vừa ngậm nước súc miệng, nghe câu này suýt nữa làm cô sặc. Trần Doãn Bách khẽ chậc một tiếng, đút tay vào túi đi tới, định lấy điện thoại của Vũ Hà Trang.
Vũ Minh Phương thấy anh bước vào khung hình liền hơi sợ, nhanh chóng chào tạm biệt: "Thôi được rồi, không làm phiền hai người nữa. Bảng Bảng, chào tạm biệt với anh chị đi nào."
Rồi cô ấy nhanh chóng tắt máy.
Trần Doãn Bách cười: "Vũ Minh Phương đúng là bạn thân của em."
Anh nắm tay Vũ Hà Trang đi ra ngoài: "Chuyện em muốn đi học ở Hà Nội cũng là do cô ấy nói cho Mạc Yến Nhi biết đúng không?"
Câu này chỉ có thể do Vũ Minh Phương nói ra mới đáng tin.
Vũ Hà Trang quay lưng lại để lau mặt, tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác, cô hỏi anh: "Anh ngủ chưa?"
"Ừ." Trần Doãn Bách kéo cô ngồi xuống giường: "Anh gọi đồ ăn rồi, giờ ăn nhé?"
Vũ Hà Trang lắc đầu, cô vừa ngủ dậy nên chưa cảm thấy đói, đứng dậy bước tới cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh sáng tràn vào, cô nhíu mắt không thích ứng được.
Quay lại hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Đã gần 4 giờ rồi."
Trần Doãn Bách ngồi ở cuối giường, chống tay ra sau lưng, mắt nhìn cô. Ánh nắng xuyên qua khe rèm, chiếu lên tóc mái của anh nhuộm thành một màu vàng rực.
Hai người nhìn nhau trong im lặng, ánh sáng chiếu vào khiến bụi trong không khí cũng hiện rõ.
Họ cứ nhìn nhau như vậy hơn mười giây, không ai nói lời nào.
Vũ Hà Trang khẽ động ngón tay, kéo rèm ra thêm, căn phòng bừng sáng. Ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào mặt Trần Doãn Bách khiến anh phải cúi đầu né tránh.
Vũ Hà Trang không nhịn được, cười khẽ.
Trần Doãn Bách nhìn thấy nụ cười ấy, lại lười biếng giơ tay ra, ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh.
Cô mặc một chiếc váy ngủ mềm mại, tóc dài xõa xuống, do hôm trước buộc đuôi ngựa nên có chút xoăn nhẹ. Đôi tay thon dài, mềm mại như được làm từ lông ngỗng, gợi cảm mà không hề tự biết.
Trần Doãn Bách nhìn cô tiến lại gần, những cảm xúc bị dồn nén từ bãi biển như mất kiểm soát, ánh mắt hai người giao nhau lần nữa, như có chất keo dính, nóng bỏng và ngọt ngào.
"Em có cam tâm tình nguyện không?"
Anh đột ngột lặp lại câu hỏi của Vũ Minh Phương: "Có không?"
Vũ Hà Trang nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Trần Doãn Bách, khẽ gật đầu không chút do dự. Anh nắm lấy sau đầu cô, cúi xuống hôn.
Đó là một nụ hôn đầy chiếm hữu.
Ngón tay Trần Doãn Bách luồn vào tóc cô, giữ chặt, lực ép mạnh đến nỗi khiến Vũ Hà Trang phải hoàn toàn khuỵu xuống trên người anh.
Cằm anh giữ chặt, môi hai người quấn chặt vào nhau, đầu mũi cọ xát, khi đầu lưỡi anh chạm vào hàm răng cô, hơi thở cả hai trở nên hỗn loạn. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, khám phá từng ngóc ngách trong miệng, âm thanh của những cái chạm nhẹ trở nên vừa gợi tình vừa mờ ám.
Ánh nắng tràn ngập phòng, nhiệt độ trong phòng như tăng lên từng chút một, giống như sắp đốt cháy một đống củi khô.
Trần Doãn Bách vừa hôn Vũ Hà Trang, vừa dùng đầu gối tách nhẹ hai chân cô ra, ngả người ra sau, để cô ngồi thoải mái trên hông anh.
Lòng bàn tay anh mở rộng, vừa đủ để giữ chặt cổ cô, ngón cái khẽ vuốt ve phần da mềm sau tai cô.
Vũ Hà Trang không biết tay mình phải đặt ở đâu, chỉ có thể đặt lên hông Trần Doãn Bách, cơ thể áp sát vào anh bắt đầu cảm nhận được hơi nóng. Cô nghe Trần Doãn Bách khẽ thở, hỏi: "Em bé có thể chủ động một chút được không?"
"Hả?"
Tay còn lại của Trần Doãn Bách đã trượt lên ngực cô, qua lớp vải mềm của váy ngủ, ngón tay dài ôm lấy bầu ngực, chầm chậm xoa nhẹ phần đầu ngực cô.
Vũ Hà Trang bị chạm đến mềm nhũn, ngả người xuống, tay chống vào hông anh. Trần Doãn Bách nắm lấy tay cô, trượt xuống phần cơ bụng rắn chắc của anh, rồi dẫn đến hình xăm trên bụng.
Bên trên có những vùng da gồ ghề do mực xăm, ngón tay cô chạm vào, có thể cảm nhận được hình ngọn đuốc.
Trần Doãn Bách thở dốc bên tai cô, anh nói mình đã cứng lên rồi, giờ chỉ muốn cô làm cho anh, còn muốn nghe cô nói thích.
Vũ Hà Trang thở dốc, chống tay nhìn anh, đôi tai đỏ bừng dưới ánh nắng, Trần Doãn Bách đã vén váy cô lên, ngón tay móc vào quần lót kéo xuống.
"Nhấc chân lên."
Lông mi Vũ Hà Trang khẽ rung, nuốt nước bọt, hơi nhấc mông lên, quần lót nhanh chóng bị Trần Doãn Bách kéo xuống.
Cô quỳ gối hai bên hông anh, phần giữa hai chân trần mịn chạm vào cơ bụng của Trần Doãn Bách. Anh kéo váy cô lên, ngón tay cuối cùng cũng không còn bị cản trở, vuốt ve bầu ng.ực cô, hôn nhẹ lên mũi cô, giọng khàn khàn: "Em bé, cọ vào anh đi, anh muốn xem em dùng anh để tự sướng."
Cọ, dùng anh, để tự sướng.
Ba từ này từng chữ từng chữ chạm vào điểm xấu hổ của Vũ Hà Trang.
Cô mở to mắt, ngẩn ngơ mất một lúc rồi cuối cùng ôm chặt lấy cổ Trần Doãn Bách, rúc mặt vào ngực anh.
"Sao tự nhiên em lại thấy đói rồi."
Nói vớ vẩn thôi.
Trần Doãn Bách nhếch mép: "Em làm một chút thôi rồi chúng ta đi ăn."
Ý anh là, chỉ cần cô cử động chút thôi, theo tốc độ của cô cũng được.
Vũ Hà Trang càng rúc sâu mặt vào ngực anh, cô lưỡng lự một chút rồi lén nhìn xuống chỗ mình đang ngồi.
Ngay cả khi cúi xuống, cơ bụng của Trần Doãn Bách cũng không có chút mỡ nào.
Hè vừa qua anh đã trắng lại, các múi cơ trên người mỏng nhưng rõ nét, phần eo thon gọn, khung người hình tam giác ngược. Dọc theo xương chậu là nhóm cơ nghiêng, được sắp xếp đều đặn nhưng không mất đi sức mạnh.
Người Trần Doãn Bách cũng thơm nữa, mùi thơm sạch sẽ và tươi mát của chanh bạc hà.
Vũ Hà Trang hít sâu, cắn nhẹ môi, thử cử động.
Mông cô xoay nhẹ, chỗ ấy cọ vào phần cơ rắn, ma sát từ trước ra sau, cơ bắp nổi bật khiến môi thịt của cô bị tách ra, ép vào phần hạt ngọc nhạy cảm.
Vũ Hà Trang đỏ mặt, khẽ rên một tiếng.
Một chút khoái cảm từ chỗ cọ xát lan tỏa khắp cơ thể.
Trần Doãn Bách phối hợp, siết nhẹ cơ bụng, làm căng bề mặt, mông Vũ Hà Trang nhẹ nhàng đung đưa, môi thịt càng lúc càng tách ra, phần đầu nhạy cảm lọt vào rãnh cơ bụng, bị cọ xát nhẹ nhàng, khoái cảm càng lúc càng rõ rệt, phần đầu hạt ngọc cứng lên ngay lập tức.
Cánh tay đan vào cổ Trần Doãn Bách của Vũ Hà Trang vô thức siết chặt, hơi thở trở nên gấp gáp.
Da chạm da khiến âm đạo của cô nhanh chóng tiết ra chất lỏng sinh lý, mông cô nhẹ nhàng chuyển động, sự trơn trượt giữa hai chân khiến hành động trở nên dễ dàng hơn.
Đầu gối cô hạ thấp xuống, lực ma sát ở phần trước âm hộ tăng lên, môi thịt quấn chặt vào cơ bắp, hai chân khép lại, xương chậu ép xuống, chuyển động sâu hơn.
Cả hai người đều phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ.
"Em bé giỏi quá."
Yết hầu của Trần Doãn Bách trượt lên, một tay ôm chặt eo cô, hôn lên đỉnh đầu cô để thưởng.
"Em bé cạ giỏi quá, anh cảm giác cả cơ thể anh sinh ra là để dành cho em."
Vũ Hà Trang bị lời anh nói làm cho đỏ mặt hơn, cô tạm dừng cử động, hít một hơi rồi tiếp tục chầm chậm.
Âm đạo tự nhiên co bóp, chất lỏng càng lúc càng chảy ra nhiều, dù chỗ này không phải nơi dễ gây khoái cảm, nhưng phần môi thịt bị ép vào cơ bụng của anh, từng chuyển động cọ xát làm thịt mềm xoắn lại, vẫn mang đến cảm giác kỳ lạ và thú vị.
Phần bụng Trần Doãn Bách càng lúc càng ướt, vô tình tăng thêm độ trơn cho sự cọ xát của Vũ Hà Trang. Vòng eo cô nhẹ nhàng xoay, mái tóc dài xõa xuống, xương sống trở nên tê dại.
Nhưng Vũ Hà Trang vẫn xấu hổ không dám cử động quá nhanh, mặt vẫn rúc sâu vào ngực Trần Doãn Bách, không muốn ngẩng đầu lên.
Trần Doãn Bách nghĩ rằng giờ mặt cô chắc hẳn đã đỏ bừng, vì phần ngực anh cảm nhận được hơi nóng đang từ từ tỏa ra.
Cả người anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ có vạt áo bị kéo lên, cánh tay hờ hững chống đỡ trọng lượng của cả hai, nhưng Vũ Hà Trang lại trần trụi ngồi trên người anh.
Bờ vai gầy gò của Vũ Hà Trang yếu ớt dựa vào anh, bầu ngực mềm mại của cô cọ xát lên lồng ngực Trần Doãn Bách, khiến anh cảm nhận rõ đầu ngực cô đã c.ương cứng.
Nhưng Trần Doãn Bách vẫn chưa có ý định chủ động, thay vào đó, anh hờ hững đưa tay xuống nắn nhẹ phần mông cô, những ngón tay mạnh mẽ bóp chặt, khiến làn da mông biến dạng trong lòng bàn tay. Anh nhấc tay lên, vỗ mạnh vào mông cô.
Tiếng vỗ vang lên, Vũ Hà Trang khẽ rên một tiếng khi nghe anh giục: "Nhanh lên nào."
"Đau."
"Anh có dùng lực đâu."
Lồng ngực anh khẽ rung lên, Vũ Hà Trang biết anh đang cười, cô bĩu môi phản đối.
Nhưng ngay lập tức, một cái vỗ khác lại giáng xuống, làm mông cô đỏ ửng. Trần Doãn Bách ấn nhẹ vào phần eo, khiến cơ thể cô mềm nhũn ra.
"Ưm."
Vũ Hà Trang ôm chặt cổ Trần Doãn Bách, dồn toàn bộ sức nặng của mình lên người anh, theo nhịp độ của anh mà tăng tốc độ.
Sự ma sát giữa hai cơ thể ngày càng tăng, vòng eo cô bắt đầu nhịp nhàng chuyển động, môi thịt bên dưới tách ra rồi khép lại, phần hạt ngọc nhỏ cương cứng lên, bị cọ xát đến đỏ tấy.
Trên bụng Trần Doãn Bách đã loang lổ chất lỏng trong suốt, âm thanh nhầy nhụa của cơ thể họ ma sát vang lên từ chỗ tiếp xúc.
Hàng mi của Vũ Hà Trang khẽ rung, cô không thể kìm nén phát ra những tiếng rên nhỏ.
Phần đùi trong của cô ép chặt vào hình xăm ngọn đuốc trên cơ thể Trần Doãn Bách, nơi đó cũng bị chất lỏng bôi trơn. Hành động của Vũ Hà Trang khiến lớp da có hình xăm bị kích thích, ngọn đuốc như bùng cháy. Trần Doãn Bách đưa tay xuống sờ, ngón tay ướt đẫm chất lỏng.
Anh thoa chất lỏng đó lên đùi Vũ Hà Trang, rồi ngay lập tức ôm lấy eo cô, ấn mạnh xuống, ép cô dán chặt vào cơ bụng anh mà cọ xát.
Phần hạt ngọc nhỏ, môi thịt, thậm chí cả âm đạo, đều hoàn toàn cọ sát với phần bụng anh. Trần Doãn Bách siết chặt cơ bụng, các múi cơ căng cứng, nâng đỡ đôi chân cô, nhịp nhàng đẩy lên.
Hạt ngọc bị cơ bụng rắn chắc của anh cọ xát một cách thô bạo, môi thịt bên dưới bị xoắn vặn thành một khối, ép chặt, nghiền nát, chất lỏng chảy ra từ cơ thể cô bị đánh thành bọt, biến thành những sợi tơ dính dính, tràn ra theo rãnh cơ của anh.
"Ưm..."
Vũ Hà Trang khẽ rên lên một tiếng, cổ họng khô khốc, cố nuốt nước bọt, vòng eo cứng đờ theo từng động tác của Trần Doãn Bách. Hạt ngọc nhỏ bên dưới bị cọ xát mạnh đến mức rung lên từng cơn.
Ngay khi cơn cực khoái ở hạt ngọc chuẩn bị ập đến.
Trần Doãn Bách kéo mông Vũ Hà Trang ra, khẽ nghiêng người, đặt cô ngồi xuống phần hình xăm ngọn đuốc trên bụng anh, phần xương chậu anh ép chặt vào hạt ngọc nhỏ của cô. Môi thịt mềm mại bám chặt vào ngọn đuốc, thịt bên dưới ửng hồng nhạt theo từng đường nét của hình xăm. Chất lỏng trong suốt phủ lên ngọn lửa đen, kết hợp giữa sắc dục và khao khát, Trần Doãn Bách hùng hổ đẩy hông lên.
"Haa..."
Vũ Hà Trang ngửa cổ, hai chân run rẩy, âm đạo đột nhiên tràn ra một làn chất lỏng, cô thả lỏng người, tựa vào vai Trần Doãn Bách liên tục thở dốc, toàn thân như rã rời.
Trần Doãn Bách vỗ nhẹ vào lưng cô để trấn an, ngón tay khẽ vuốt mái tóc dài của cô, ánh mắt hướng đến cổ cô.
Anh bỗng nhiên muốn nhìn thấy cô đeo vòng cổ, chiếc chuông nhỏ sẽ lủng lẳng trên cổ cô, tạo ra âm thanh vui tai mỗi khi anh "hành động". Anh còn muốn tặng cô những món đồ trang sức riêng tư chỉ thuộc về mình, như một tuyên bố "Em là của anh" hoặc "Anh là của em".
Sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ, khao khát chiếm hữu thấp hèn này ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng sẽ bùng nổ như tình yêu của anh dành cho cô, sẽ to lớn đến mức khó có thể nguôi ngoai.
Anh đặt tay lên cổ Vũ Hà Trang, cúi đầu hôn nhẹ lên phần da mềm ở cổ cô, rồi từ từ di chuyển đến cằm, môi, sau đó nhẹ nhàng tách ra, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi môi của cô.
Bàn tay anh di chuyển lên, vuốt ve đôi môi cô, ngón tay anh trượt vào ấn nhẹ lên lưỡi cô.
"Anh muốn em dùng miệng cho anh, em bé."
Anh kéo quần xuống, nắm lấy dương vật cương cứng của mình, đặt vào giữa mông cô mà cọ xát, rồi đưa tay cô chạm vào phần gốc, ngón tay cô chạm vào phần đầu nhạy cảm, nơi đó đang rỉ ra chất lỏng.
"Em bé liếm chỗ này đi."
Tay còn lại của anh vẫn giữ lấy mặt cô, ngón tay khẽ cử động, đôi mắt Vũ Hà Trang dần dâng lên một làn nước mờ, cô lắc đầu: "Không."
"Tại sao không?"
"Chỉ là em không muốn thôi."
"Vậy khi nào mới em mới muốn?"
Vũ Hà Trang rụt tay lại, không còn cầm dương vật của Trần Doãn Bách nữa, ánh mắt cô như đang bối rối, không biết nhìn về đâu.
Trần Doãn Bách không nói thêm lời nào, chỉ nắm lấy dương vật của mình, đưa nó chạm nhẹ vào lỗ nhỏ bên dưới của cô, phần đầu khẽ tách thịt mềm ra, xoay nhẹ theo từng vòng, phủ đầy chất lỏng trước khi từ từ đẩy vào bên trong, rồi lại rút ra, lần tiếp theo đẩy sâu hơn.
Vũ Hà Trang chống tay lên ngực anh, thở gấp, đẩy tay anh ra: "Anh chưa đeo bao."
Trần Doãn Bách rút dương vật ra, vỗ nhẹ lên chỗ đó: "Em bé lấy bao đi, trên đầu giường ấy."
Vũ Hà Trang nhìn anh một cái, rồi chầm chậm quỳ xuống giường, từ từ di chuyển để lấy bao cao su.
Trần Doãn Bách nhìn theo từ phía sau, nhìn mông cô ửng hồng vì những cái vỗ của anh, nhìn mái tóc rũ xuống đôi vai trắng mịn, bộ ngực như những giọt nước lấp lánh. Anh quay lại, nuốt nước bọt, nhìn dương vật của mình càng lúc càng cứng hơn, mắt đỏ hoe.
Vũ Hà Trang quay lại đưa bao cao su cho anh, Trần Doãn Bách lắc đầu: "Em đeo giúp anh đi."
Hôm nay anh thật sự đang thử thách cô.
Vũ Hà Trang không nói gì thêm, chỉ thở dài một hơi rồi phối hợp với anh. Cô quỳ xuống xoay người lại, xé bao bì, cầm lấy vòng cao su đặt lên đầu dương vật đã cứng đỏ. Hai ngón tay giữ chặt vòng cao su, từ từ kéo xuống.
Mái tóc cô buông xuống theo từng chuyển động, vòng cao su trượt xuống tận gốc, ôm chặt lấy bìu của anh.
Đeo xong, cô chống hai tay lên đùi, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh.
Trần Doãn Bách cảm thấy cô đáng yêu vô cùng.
Anh không thể nhịn cười, nghiêng đầu nhìn cô: "Em ngoan thật đấy, sao lại nghe lời thế này."
Trần Doãn Bách nở nụ cười, khẽ nâng cằm lên: "Vậy ngoan thêm chút nữa, tự ngồi lên nào."
Cuối cùng, Vũ Hà Trang cũng không nhịn được nữa.
"Anh đừng quá đáng với em."
Trần Doãn Bách thuộc kiểu người được voi đòi tiên, cứ theo đà thì sẽ ngày càng phóng túng hơn.
Cô mím môi nhíu mày nhẹ, rồi bắt đầu với những động tác nhỏ để phân tán sự chú ý của mình.
Ngón tay cô vô thức véo nhẹ vào đùi, không dám ngẩng đầu lên.
Trần Doãn Bách nhướng mày, cuối cùng anh ngồi dậy cởi quần áo ra. Anh tiến lại gần, nắm lấy mặt Vũ Hà Trang, định hôn cô, nhưng cô quay mặt tránh.
"Đâu phải anh đang bắt nạt em." Trần Doãn Bách cười nhẹ: "Anh chỉ muốn em chủ động một chút thôi mà."
Anh vòng tay ôm lấy cô, đặt cô ngồi lại trên đùi mình, nói với giọng trêu chọc: "Ừ, để anh tự làm vậy."
Dương vật đã được bao bọc khẽ chạm vào miệng âm đạo, Trần Doãn Bách ngửa đầu, hôn sâu vào môi Vũ Hà Trang, tay siết chặt eo cô, ép cô từ từ ngồi xuống. Đầu dương vật chầm chậm đẩy vào trong, Vũ Hà Trang cảm thấy một chút đau nhói. Cô định tách ra khỏi nụ hôn, nhưng bị anh giữ chặt cằm, ép cô hôn sâu hơn.
Cùng lúc đó, Trần Doãn Bách siết chặt eo, đẩy mạnh hông lên, đưa toàn bộ dương vật vào sâu bên trong.
Cơn đau thắt đột ngột khiến Vũ Hà Trang rên lên một tiếng, cô ôm chặt lấy vai Trần Doãn Bách cố gắng điều chỉnh hơi thở, muốn nhấc mông lên để giảm bớt cảm giác đau.
Dương vật của Trần Doãn Bách bị động tác của Vũ Hà Trang kéo ra một chút, anh khẽ vỗ nhẹ vào ngực cô một cái, rồi tựa lưng ra sau, tay ấn nhẹ vào bụng cô, từ từ đẩy vào lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com