091
Chớp mắt, Hà Nội sắp lập đông, thời tiết cũng ngày càng lạnh.
Mùa đông phương Bắc rất rõ ràng, gió lạnh thấu xương, thổi vào mặt như dao cứa, nhưng thỉnh thoảng cũng có những ngày nắng ấm áp, cảm giác như mùa thu quay lại.
Vũ Hà Trang hỏi Trần Doãn Bách năm nay khoảng khi nào sẽ có tuyết rơi.
Anh nói mỗi năm mỗi khác, có thể đến cuối học kỳ của cô, Hà Nội vẫn chưa có một bông tuyết nào.
Câu trả lời này thật là kém lãng mạn.
Lúc đó, hai người đang cuộn tròn trên sofa ở nhà xem một bộ phim kỳ quặc, những cảnh tượng kỳ dị và kinh dị trên màn hình khiến Vũ Hà Trang không ngừng liếc mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng mấy khi nhìn thẳng vào màn hình.
Vũ Hà Trang và Trần Doãn Bách nói chuyện phiếm, từ chuyện tuyết đầu mùa đến chuyện mưa đá, rồi đến những ký ức thời thơ ấu của anh ở Hà Nội. Cuối cùng, Trần Doãn Bách tắt phim, lái xe đưa Vũ Hà Trang đi dạo quanh tường thành, những con hẻm cũ, khu tập thể, từng bước xác nhận những ký ức ấy.
Ngày tháng trôi qua thật nhẹ nhàng và ấm áp như thế, nhưng Vũ Hà Trang vẫn chưa đồng ý chuyển ra ở cùng Trần Doãn Bách.
Học kỳ đã qua nửa, bài vở của cả hai dần trở nên nặng nề, họ đều bận rộn, chỉ có hai ngày cuối tuần là cô mới đến nhà Trần Doãn Bách ở Long Biên để ở lại.
Sau khi biết hai người đang hẹn hò, Mẹ Ngân chủ động gọi điện cho Vũ Hà Trang. Lúc đó, bà đang ở Nhật Bản, bàn chuyện hợp tác với nghệ sĩ mới cho bảo tàng mỹ thuật. Trong lúc bận rộn, bà liên lạc với cô chỉ để hỏi liệu cuộc trò chuyện của hai người họ ở sân bay năm đó có phải cuối cùng đã có hồi đáp.
Vũ Hà Trang trả lời là có, Mẹ Ngân cũng hiểu.
Trong điện thoại, bà thông báo rằng cuối năm bà và bố của Trần Doãn Bách sẽ bận nhiều buổi tiệc, sau đó khi trở về Phù Thành, họ sẽ mời bố mẹ Vũ Hà Trang cùng đến Vinshome Vạn Phúc tụ họp.
Ở độ tuổi này, tình yêu là chuyện tự do, các bậc phụ huynh không can thiệp nhiều, cũng không định đoạt tương lai, chỉ dành cho họ sự tôn trọng và ủng hộ.
Món quà xin lỗi của Trần Nhật Nam cũng được gửi đến đúng hẹn, bao gồm một suất học bổng du học nước ngoài với một chiếc máy ảnh Leica m11(*) kèm theo ống kính tùy chọn.
(*) 200 củ.
Những món đồ này đều được Trần Doãn Bách thay mặt chuyển giao cho cô, dường như hiểu rõ tâm ý của Vũ Hà Trang, có thể nói là rất quý giá.
Tuy nhiên, Vũ Hà Trang có thể cảm nhận được tính cách lẫn cách làm việc của Trần Nhật Nam từ những món quà đó, cảm thấy không muốn dây dưa nên không dễ dàng nhận, cuối cùng đều để mặc Trần Doãn Bách giữ hộ, hoặc mặc cho nó phủ bụi.
—
Gần đến lễ Halloween, Mai Phúc An cùng một hãng âm nhạc hợp tác với công ty MCN tổ chức khai trương một câu lạc bộ mới ở Hoàng Mai.
Tối đó, họ còn kết hợp với Bacardi tổ chức một bữa tiệc Halloween, yêu cầu trang phục càng táo bạo càng tốt, càng sáng càng được.
Anh ta muốn Trần Doãn Bách đưa Vũ Hà Trang đến, nhưng Trần Doãn Bách từ chối.
Mai Phúc An: "Sao lại không muốn đến? Chúng tôi tổ chức theo kiểu hộp đêm Berlin, không bán vé, chỉ cho vào theo thứ tự xếp hàng, trên mạng xã hội đã mời một đám blogger văn hóa pop quảng bá, tiếng tăm và phong cách đều rất cao."
"Tôi còn mời một ban nhạc live mà cậu yêu thích, này, tôi chiều cậu hơn chiều vong nữa đó."
Trần Doãn Bách không giải thích nhiều, chỉ nói Vũ Hà Trang không thích những nơi như vậy, cô chỉ muốn một mình ở bên anh.
Giọng điệu của anh đầy tự hào về cô bạn gái ngoan ngoãn, không giống với đám bạn của họ.
Vì vậy, anh từ chối không đến.
Không ngờ rằng, sau khi Trần Doãn Bách từ chối, Vũ Hà Trang lại vô tình biết đến bữa tiệc này.
Thời gian gần đây, Nguyễn Phương Thảo theo dõi một blogger về thời trang, người này vừa đăng một bài viết liên quan đến việc rút thăm trúng vé, ngày nào cô ấy và Lê Châu Anh cũng chia sẻ, may mắn là cả hai cùng trúng thưởng và được phép dẫn theo hai người bạn, cuối cùng phát triển thành cả phòng ký túc cùng đi.
Truy tìm nguồn gốc, Vũ Hà Trang không ngờ rằng điều này lại dính líu đến Trần Doãn Bách, cô không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn với các bạn cùng phòng nên đã từ chối lời mời của Trần Doãn Bách vào Halloween, chỉ nói rằng muốn ở cùng các bạn.
Chỉ là một chút khác biệt trong thông tin, Trần Doãn Bách nghe thấy cô nói sẽ đi cùng các bạn cùng phòng nên rất yên tâm, tối đó anh bị Mai Phúc An hối thúc mãi, cuối cùng cũng đến quán mới mở xem qua.
Tại hiện trường, cấm quay phim chụp ảnh, ai nấy đều ăn mặc cực kỳ lộng lẫy.
Giữa đám đông nhốn nháo, như thể ai cũng giống như những ngọn đèn LED thành tinh, Trần Doãn Bách đội mũ len, mặc bộ đồ đen, ngồi bên cạnh bàn DJ, trông bình thường đến nỗi lạc lõng.
Lúc này anh đã uống hết nửa tá shot với những người bạn quen biết, sau khi bị một cô gái quăng dây đèn trúng đầu hai lần, lại bị một người bạn say rượu dẫm lên chân, anh đã mệt mỏi muốn về.
Cửa ra vào vẫn còn một hàng dài người xếp hàng không ngừng tiến vào, Trần Doãn Bách đã gọi xe, chuẩn bị rút lui, nhưng bị Mai Phúc An kéo lại thử một ly đặc biệt của buổi tối, nghe nói uống hết một ly có thể đọc được câu dưới đáy cốc, sẽ được tặng thêm một shot.
Trần Doãn Bách không uống, đẩy ly rượu cho người khác.
Mai Phúc An khoác vai anh, vẫn còn bực bội về vụ xúi giục lần trước: "Tôi hỏi em gái tôi rồi, nó nói nó với Trần Nhật Nam chẳng có chuyện gì cả, cậu lừa tôi à?"
"Không có gì thì thôi."
"Cả hai không đến à?"
"Không. Em gái tôi giúp bạn đi vào núi quay chụp cho đồ án, còn Trần Nhật Nam đang ở Thái Nguyên, không về kịp."
"Trùng hợp thật, đều không có ở đây."
Vẻ mặt anh có chút châm biếm.
Mai Phúc An lập tức chỉ vào anh: "Cậu đúng là thằng nhóc hay châm chọc người khác!"
"Cậu có ý gì hả?!"
"Cậu nghĩ sao thì là vậy."
"Này, cậu có ý gì?"
Trần Doãn Bách thở dài, dùng cùi chỏ đẩy anh ta ra rồi tiếp tục bước đi, nhưng ngay lập tức dừng lại.
Ánh mắt anh trở nên xa xăm, có phần sâu lắng.
Mai Phúc An tựa vào vai anh hỏi: "Cậu nhìn gì đấy?"
Trần Doãn Bách bật ra một tiếng chậc: "Tôi có cảm giác.."
"Cảm giác gì?"
"Tôi nhìn thấy bạn gái tôi."
"Ô, cô ấy đâu?" Mai Phúc An nheo mắt nhìn về phía quả cầu đèn.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, ai cũng là một khối ánh sáng độc lập, không ai nhận ra ai.
Có một góc đặc biệt thu hút sự chú ý, một anh chàng da trắng mặc bộ mascot hình bé ciu, xung quanh được một đám người vây quanh.
Ngay cạnh đó là một cô gái mặc váy thỏ phát sáng, xương quai xanh được đánh phấn bắt sáng, da trắng mịn, cổ đeo hai chiếc vòng da nhỏ, trang phục cực kỳ nổi bật.
Nhìn thật sự rất giống Vũ Hà Trang.
Mai Phúc An nhìn kỹ, quả thực khuôn mặt nghiêng rất giống.
Anh ta cũng đã gặp Vũ Hà Trang nhiều lần, vẫn còn nhớ kỹ khuôn mặt ngoan ngoãn đó.
Nhưng mỗi khi Trần Doãn Bách dẫn cô đi đâu, Vũ Hà Trang luôn mặc trang phục rất học sinh, chưa từng thấy cô ăn mặc khác biệt như vậy.
Mai Phúc An thu lại ánh mắt, liếc nhìn Trần Doãn Bách đang im lặng quan sát — Trần Doãn Bách đang có vẻ mặt khá khó chịu.
Anh ta càng nhìn càng buồn cười, phóng đại : "Tuyệt đấy, bạn gái cậu không phải lén ra ngoài chơi đấy chứ?"
"Không phải đâu nhỉ?!"
"Không phải cô ấy không thích những nơi như thế này sao?"
Mai Phúc An lại nhìn qua, cho đến khi cô gái xa xa đó quay mặt lại, đôi mắt to, khuôn mặt nhỏ, đang cười toe toét nhận ly rượu từ bạn mình, không phải Vũ Hà Trang thì còn ai nữa?
"Trời ơi—đúng là Vũ Hà Trang rồi!"
Anh ta kéo dài giọng, tiếp tục châm dầu vào lửa, giơ ngón tay cái lên với góc đó "Em gái anh hôm nay thật nóng bỏng."
Người bên cạnh không nói một lời.
Nhưng theo như anh ta biết, người này đã sắp nổi cơn thịnh nộ.
Mai Phúc An vỗ vai anh, tâm trạng vui vẻ, rút ra một điếu thuốc từ trên bàn rồi nhún nhảy rời đi.
Trần Doãn Bách thực sự rất tức giận.
Anh nhận ra Vũ Hà Trang nhờ gì? Nhờ chiếc khuyên tai đôi mà cô đeo trên tai, chiếc khuyên này là một thương hiệu nhỏ lại được đặt làm riêng, của anh là một chiếc kẹp tai, có thể tháo ra đeo trực tiếp lên tai cô, hai người cùng sử dụng, nên rất dễ nhận biết.
Trần Doãn Bách im lặng quan sát Vũ Hà Trang hồi lâu, rồi tiến lại gần.
—
Vũ Hà Trang đã chuẩn bị cho bữa tiệc này bằng cách làm một kiểu tóc mới.
Đông đã đến, tóc cô ngày càng dài, khó chăm sóc, nên bị các bạn cùng phòng xúi giục đi cắt kiểu đầu tiên nữ thủy mẫu.
Hôm đó cả phòng đang bàn luận về trang phục và tạo hình đi dự tiệc, Vũ Hà Trang sờ tóc mình, nói: "Thế thì tớ sẽ cosplay thành một con sứa nhé."
Đặng Lan Ngọc: "Cái gì?"
Thật sự, Vũ Hà Trang đã mua một chiếc váy thỏ phát sáng như sứa, váy có đèn ẩn, khi bật lên, sáng đến nỗi không cần bật đèn lớn trong phòng.
Các cô gái hết lòng trang điểm, làm tóc cho nhau, ai cũng cực kỳ tinh tế.
Khi Vũ Hà Trang mặc xong, cô còn thấy hơi ngượng, nhưng đến Halloween ai cũng đặc biệt, trên đường đi, ngay cả trên tàu điện ngầm, người ăn mặc táo bạo hơn cô cũng đầy rẫy.
Chẳng hạn vừa đến nơi, cô đã thấy ngay một chàng trai da trắng mặc bộ mascot hình bé ciu. Anh ta nói mình hóa trang thành một bé ciu bị trói dây thừng, người cầm dây là chủ nhân của anh ta, hai người họ là SM trên giường, ngoài đời là bạn bè thân thiết.
Trước mặt chàng trai này có một cái túi, bên trong chứa đầy đồ chơi tình dục, gặp ai cũng phát, cuối cùng nhét vào tay Vũ Hà Trang một bộ cờ bay.
Vũ Hà Trang ôm bộ cờ, không dám nói gì, lùi lại cách xa anh ta.
Cho đến khi Nguyễn Phương Thảo và anh chàng đẹp trai mà cô ấy vừa quen biết mang đến vài ly rượu đặc biệt, nói rằng nếu uống hết một hơi và đọc được câu dưới đáy cốc sẽ được thêm rượu.
Vũ Hà Trang nhấp một ngụm, vị đầu tiên là siro trái cây trộn với nhiều loại rượu nền, cũng không khó uống lắm, nhưng nồng độ cồn khá cao, lại đựng trong ly whisky đầy ắp.
Cô ngẩng đầu nhìn bạn bè xung quanh đã uống đến một nửa, không còn cách nào khác, cô đành nhăn mặt uống cạn ly.
Dưới đáy cốc hiện lên một câu ngắn, Đặng Lan Ngọc ghé qua hỏi cô là câu gì.
Vũ Hà Trang bị vị cồn đậm đặc làm cho mặt nhăn nhó, cô hít mũi, cổ họng bỏng rát, nuốt khan vài cái, bật đèn pin điện thoại chiếu vào đáy cốc.
Vũ Hà Trang lắp bắp: "lifesohard, dicksosoft?"
Vũ Hà Trang :"??"
Mọi người cười lăn lộn.
Lúc này, một DJ mới lên sàn, mọi người bắt đầu nhảy múa, âm nhạc vang lên đến mức khiến tim đau nhói, thình thịch, thình thịch, nhịp trống ảo giác khiến mọi thứ trước mắt trở nên lòe loẹt.
Vũ Hà Trang cũng bắt đầu thấy hơi choáng váng.
Ly rượu vừa uống ban đầu không cảm nhận được gì, từ từ mới bắt đầu có tác dụng, cộng thêm những dải đèn lơ lửng xung quanh, giây trước cô như đang ở trong chiếc kính vạn hoa, giây sau lại ngồi trên ngựa gỗ xoay vòng, quay lên quay xuống theo điệu nhạc bị gián đoạn.
Nguyễn Phương Thảo lúc này khoác tay lên cổ Vũ Hà Trang, lớn tiếng gọi tên cô, giơ tay vắt miếng chanh lên miệng cô.
Vị chua đột ngột khiến Vũ Hà Trang nhăn mặt, đang định bịt miệng, Nguyễn Phương Thảo đã kéo tay cô xuống, muốn cho cô một ngụm tequila.
Ly vừa chạm môi, đã bị một bàn tay khác giằng xuống.
Nguyễn Phương Thảo ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Doãn Bách với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt cụp xuống nhìn cô.
Ly tequila trong tay bị Trần Doãn Bách ngửa cổ uống cạn, sau đó là ly thứ hai trong tay còn lại, rồi anh cắn miếng chanh vào môi, vỏ chanh khô bị ném vào ly, hai ngón tay lắc lắc ly, anh trả lại cho cô.
"Còn nữa không?"
"Nếu không thì tôi sẽ đưa cô ấy về nhà."
Vũ Hà Trang nghe thấy tiếng nói mới phản ứng lại, cô hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn kỹ, không chắc đó có phải Trần Doãn Bách không.
Lúc này Trần Doãn Bách mới quay sang nhìn Vũ Hà Trang, không có biểu cảm gì, nhưng Vũ Hà Trang lại thấy anh có vẻ rất tức giận.
Vũ Hà Trang ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Trần Doãn Bách hỏi ngược lại: "Thế sao em lại đến đây?"
Vũ Hà Trang chưa từng nói với Trần Doãn Bách rằng sẽ đến đây, đột nhiên có chút lo lắng: "Em không phải đã nói rồi sao, em đi cùng các bạn."
Trần Doãn Bách không còn kiên nhẫn ngắt lời cô: "Anh đang định về, em có về không?"
Vũ Hà Trang liếc nhìn Nguyễn Phương Thảo bên cạnh, do dự: "Em..."
Trần Doãn Bách không đợi cô nói xong, quay người bỏ đi.
Tính khí này khiến Vũ Hà Trang sững sờ tại chỗ, trơ mắt nhìn Trần Doãn Bách băng qua đám đông, biến mất không dấu vết.
Nguyễn Phương Thảo lập tức ghé vào tai cô, thì thầm: "Anh ấy giận rồi sao?"
Vũ Hà Trang: "."
Cô cúi đầu, bĩu môi rồi trả lời: "Chắc vậy."
"Cậu không nói với anh ấy là chúng ta sẽ đến đây à?"
Vũ Hà Trang lắc đầu.
"Trời ơi, sao cậu lại thế, giờ cậu có muốn ra ngoài xem không?"
Phía trước đám đông chen chúc, xung quanh toàn là tiếng la hét và nhạc lớn, tai Vũ Hà Trang ù ù, cảm thấy bực bội. Cô thở dài, nắm chặt tay rồi lấy điện thoại ra.
"Để tớ gọi cho anh ấy."
Bên trong tín hiệu rất kém.
Vũ Hà Trang đi ra hành lang thông gió của khu vực hút thuốc, có nhiều nam nữ say xỉn đang ngồi ở đó, cô tìm một góc rồi mở điện thoại.
Gió đêm thổi qua, cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, rời khỏi đám đông ồn ào rồi, đầu óc càng trở nên mơ hồ như hồ dán.
Cái ly đó quá mạnh.
Khi cô đang lướt điện thoại, có người đến bắt chuyện xin thông tin liên lạc, Vũ Hà Trang từ chối, nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói chuyện. Cô chuyển chỗ đứng, nhưng anh ta không buông tha mà đi theo.
"Anh đã để ý em từ bên trong rồi, chiếc váy của em rất đẹp."
Vũ Hà Trang không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại.
Mọi thứ trước mắt đều mờ nhạt, nhìn chữ cũng có bóng đôi.
Anh ta mở mã QR trên WeChat của mình "Kết bạn đi, chỉ để làm quen thôi, lần sau rủ nhau đi chơi."
"Không cần đâu, cảm ơn."
"Có gì đâu mà từ chối." Điện thoại của anh ta đã giơ sát trước mặt cô: "Để anh tự thêm vào danh bạ của em cũng được."
"Thật sự không cần."
"Thật đấy, không sao đâu."
Vũ Hà Trang dựa sát tường, vừa từ chối vừa lùi ra phía ngoài, nhưng anh ta cứ theo sát, trông có vẻ cũng đã uống khá nhiều.
Vũ Hà Trang gần như phát điên, định lách qua anh ta để vào tìm Đặng Lan Ngọc và mấy người bạn, vừa bước đi thì bị chặn lại ở một góc hẹp.
Bên phải là một cặp đôi đang hôn nhau say đắm, bên trái là chàng trai đang giơ điện thoại yêu cầu kết bạn WeChat với cô.
Anh ta lắc lắc mã QR của mình: "Làm gì mà căng, thêm anh vào là được rồi."
Vũ Hà Trang cau mày: "Anh..."
Chưa kịp nói hết câu, cô đã nghe thấy một tiếng "chậc chậc" như gọi chó, khiến cả hai người cùng quay đầu nhìn.
Mắt Vũ Hà Trang sáng lên.
Ở một góc tối gần thùng tàn thuốc, Trần Doãn Bách và Mai Phúc An đang đứng tựa.
Khói trắng lan tỏa quanh họ, Trần Doãn Bách nhả một vòng khói, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ gõ gõ vào mép thùng, ánh mắt đặt lên người chàng trai kia, hỏi:
"Uống say rồi à? Cần tao giúp mày tỉnh rượu không?"
"Mày là ai?" Chàng trai thu điện thoại lại, cười cười nhìn anh: "Mày nói chuyện kiểu gì vậy?"
"Ê, ê, ê."
Mai Phúc An vội giơ tay ra hiệu cho chàng trai im lặng, nhanh chóng bước tới, thân mật khoác vai anh ta, không đợi đối phương phản ứng đã kéo đi.
Anh ta còn tiện miệng chào Vũ Hà Trang, dặn cô lần sau đến chơi thì dẫn Trần Doãn Bách theo, rồi quay lại trao đổi ánh mắt với Trần Doãn Bách, ý bảo anh đừng lo, anh ta sẽ đưa thằng kia đi.
Sau khi Mai Phúc An rời đi, Vũ Hà Trang mới nhìn Trần Doãn Bách.
Không gian chìm trong im lặng, cô kìm nén, giọng có chút khó chịu: "Không phải anh đi rồi sao?"
"Chỉ là ra ngoài hít thở chút thôi."
"Ồ."
Trần Doãn Bách nhìn cô một lúc, dập tắt điếu thuốc trong tay, im lặng giơ cổ tay ra, làm động tác chờ cô nắm tay.
Vũ Hà Trang chạy bước nhỏ tới bên anh, kéo lấy góc áo rồi đưa tay vòng ôm lấy eo anh.
"Em chóng mặt quá, Trần Doãn Bách."
"Chúng ta về nhà đi."
...
Khi ra khỏi quán bar, gió thổi mạnh hơn hẳn.
Vũ Hà Trang siết chặt chiếc áo khoác của Trần Doãn Bách, cơn gió đêm làm cô tỉnh táo hơn chút.
Người lái xe thuê mà Trần Doãn Bách đặt đã đến, hai người ngồi ở ghế sau, anh liếc nhìn hộp đồ Vũ Hà Trang ôm trong tay.
"Em cầm gì vậy?"
"Người ta phát cho."
Vũ Hà Trang nghiêng đầu cẩn thận ngắm nhìn anh, cười tươi: "Anh đội cái mũ này đẹ trai thật đó."
Nhìn mặt anh vừa nhỏ vừa trắng.
Trần Doãn Bách chẳng buồn nghe lời nịnh nọt của Vũ Hà Trang, liếc cô một cái, khoanh tay lười biếng đáp lại: "Hôm nay em cũng rất xinh đấy."
Trần Doãn Bách khen cô xinh, hừm.
Vũ Hà Trang khẽ nhếch khóe môi.
Nhưng sao lời anh nói nghe cứ như mỉa mai vậy.
Cô gục đầu vào vai Trần Doãn Bách: "Uống rượu rồi ngồi xe, em thấy hơi buồn nôn."
Trần Doãn Bách cười nhạt: "Nôn lên xe anh, phạt 1 triệu."
Vũ Hà Trang lập tức lấy tay che miệng, người lái xe phía trước bật cười thành tiếng.
Khi vào bãi đỗ xe của khu chung cư, Vũ Hà Trang rụt rè nói mình say rồi, muốn Trần Doãn Bách cõng. Anh chiều theo bế cô lên, nhưng cô lại cảm thấy dạ dày bị đè nặng trên lưng anh rất khó chịu, không ngừng điều chỉnh tư thế.
Trần Doãn Bách siết chặt cánh tay, bắt đầu trách Vũ Hà Trang trong lúc không có ai xung quanh: "Em thật buồn cười, cùng một nơi mà chọn đi với bạn hơn đi với anh."
"Anh cũng không nói với em mà." Vũ Hà Trang lắp bắp: "Anh chẳng phải nói tối nay sẽ ở nhà sao? Cuối cùng cũng tự mình đi chơi."
"Thế mà giống nhau à?"
"Sao lại không giống?" Vũ Hà Trang buồn chán gỡ chiếc mũ của anh xuống, đội thử lên đầu mình.
Cô tiếp tục nói: "Anh đúng là thiên vị."
Trần Doãn Bách phản bác: "Em không nghĩ đến việc mấy cô gái bọn em uống say xỉn như vậy, về trường kiểu gì?"
Vũ Hà Trang cãi: "Bọn em đã đặt khách sạn ở ngoài rồi."
Trần Doãn Bách không buông tha: "Thế còn tên đàn ông kia đòi số điện thoại của em, lần sau gặp lại loại người đó, em sẽ làm gì?"
Cô bắt đầu lúng túng, ấp úng đáp: "Em..."
"Không phải anh không cho em đi." Trần Doãn Bách ngắt lời cô bằng giọng điềm tĩnh: "Nhưng ít nhất em phải nói rõ với anh trước, em một mình từ xa tới học, lại nhỏ tuổi, ngoài anh ra thì em không quen ai, em có biết làm vậy sẽ khiến người khác rất lo lắng cho em không?"
"Đâu có nghiêm trọng như thế."
Vũ Hà Trang kéo chiếc mũ xuống che kín mặt, giọng nói lí nhí: "Anh nghĩ nhiều quá rồi, mà trước khi gặp anh, em cũng đâu..."
"Đừng có nói bừa."
Trần Doãn Bách nghiêm giọng cắt ngang: "Em mới đến Hà Nội chưa đầy một tháng thì chúng ta gặp nhau, hôm khai giảng còn có mẹ em đưa tới tận ký túc xá. Hai tuần sau đó em chỉ ở trong trường tập quân sự, nên đừng nói mấy câu kiểu như "em tự lo được mọi chuyện" với anh."
Người trên lưng anh đột nhiên im lặng, không động đậy gì nữa.
Trần Doãn Bách nhíu mày, suy nghĩ xem có phải mình đã nói hơi nặng lời không. Anh đang định đổi giọng thì nghe Vũ Hà Trang chậm rãi lẩm bẩm:
"Sao anh biết hôm khai giảng là mẹ em đưa em đến?"
"Anh theo dõi em nữa?"
Trần Doãn Bách bị cô chọc tức đến phát cười: "Anh nói chuyện này, em lại lôi chuyện khác vào?"
Vũ Hà Trang yếu ớt đáp: "Nhưng anh nói đến nỗi em muốn nôn luôn, thật đấy, anh đi không vững gì cả."
"Nôn lên người anh là anh đánh đấy!"
"Trần Doãn Bách giận rồi."
Vũ Hà Trang ngẩng đầu, kéo dài giọng: "Trần Doãn Bách hung dữ thật đó."
"Hung dữ chết đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com