Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PM-SS2

Perfect Masterpiece - side story 2. (Codename 220223)

R16. Aonunete, hoa mẫu đơn, soft mịn màng, gương vỡ lại lành, headcanon Ao'yam con 2 bạn trẻ, wall of text.

Its show time.
===

"Neteyam."

Neteyam khựng người, phản ứng với tiếng gọi của người phụ nữ ồm ồm phía sau lưng. Đánh ánh mắt về phía tiếng động, nó chỉ thấy hình bóng người đàn bà đứng tuổi lững chững chạy ra từ cửa bên hàng hoa thắm, tay ôm theo bó bông lấm tấm sắc hồng nhàn nhạt.

"Dạo này xám ngắt vậy con? Thằng bé thế nào rồi?"

Thằng bé thế nào rồi.

Câu hỏi đó tự nhiên khiến nó cảm thấy bồn chồn, như chột dạ. Đối mặt với người đàn bà vẻ mặt phúc hậu, ánh mắt nó hơi né tránh, đồng tử rung rinh, mi mắt rũ xuống. Trông ủy khuất. Nhưng sau cùng nó vẫn gắng gồng cơ mặt, nhoẻn lên một nụ cười khổ sở.

"Vẫn ổn ạ, cảm ơn bác."

Nghe thấy câu trả lời của nó, người phụ nữ kia mỉm cười, làn da nhăn nheo co rúm lại thành mấy đường lằn chồng chéo. Bà ấy nhìn xuống bó hoa dưới tay, nâng đỡ chắt chiu từng cánh hoa mỏng, mùi thơm phảng phất nhè nhẹ. Rồi bà ấy đẩy nó vào lòng Neteyam, bằng cả vòng tay, lưu luyến như thể vừa phải trao đi đứa con tinh thần của bà ấy vậy.

"Tặng cho cháu."

Neteyam chỉ theo đà ôm lấy nó, gương mặt lúng túng.

"Không cần đâu ạ..."

"Giữ lấy đi, chăm sóc bản thân một chút."

Nhưng nó chưa kịp trả lại, bóng lưng bà ấy đã quay phắt, bỏ lại nó bâng quơ với cảm xúc còn rối bời.

Tại trong tay nó, một bó hoa mẫu đơn.

Lách tách.

Đêm tối, trăng treo vòm cửa, Neteyam ngồi lặng thinh trước bếp củi hồng lòe sáng. Ánh lửa bập bùng, chen chút vào đôi mắt vẩn một tầng mây mù của nó, trông như đầy tâm sự. Đã 5 năm rồi kể từ đêm hôm đó, đối với nó mọi thứ như một vết nhơ quá rõ ràng. Một trang giấy trắng đẫm lên những giọt mực đen úa, bắt đầu hòa tan thấm nhuần sang những mảng khác. Neteyam không bao giờ quay trở lại đó nữa, rừng Eden, ít ra là trong vòng vài năm trở lại đây, kể cả là thảo nguyên Oma mà nó rất thích. Từng cơn gió thổi thoang thoảng đem theo những câu chuyện rỉ rả từ tinh linh rừng xanh đã từng là niềm an ủi lớn nhất của nó, giờ đây chỉ nhắc nhở nó về một nỗi ô nhục không cách nào xóa nhòa.

Đêm đó nó bị hiếp đáp, phải cúi mình dưới hạ bộ của kẻ địch.

Neteyam mím môi, nhìn mặt nước sôi lăn tăn sùi bọt bóng, phản chiếu một góc trăng từ cửa sổ. Đêm đó nó cũng thấy trăng, ánh nguyệt soi rõ từng tích tắc hoan ái trào phúng giữa hai con người. Như thể nó đã trụy lạc trước vạn vật, cảm giác như bản thân đã trở thành một trong những bí mật dơ dáy nhất của Eden.

Nhìn thấy kiểm lâm, nó lại chạnh lòng. Nhìn thấy em trai, nó cũng chạnh lòng.

Lo'ak giờ đã trở thành một chiến binh lỗi lạc, có cho mình một đôi cánh hoàn chỉnh, tự do tung tăng với trời cao chẳng bị ai quản giáo. Dần dà cả hai không còn mấy truyện trò, Neteyam chỉ quanh năm suốt tháng rúc trong mái ấm êm bình, còn nó thì bận bịu với nghĩa vụ ở nơi xa. Không phải nó giận Lo'ak, chỉ là cảm thấy không còn xứng đáng xuất hiện trước mặt nó nữa. Một bên cánh đã sớm bị vấy bẩn, giờ em nó may mắn lại có thể tự tung mình trong làn mây.

Còn nó thì vẫn luôn dõi theo, chỉ cô đơn một mình, cùng với...

"Papa..." - tiếng gọi trong trẻo kéo Neteyam khỏi dòng suy nghĩ. Nó quay người, nhìn về hình bóng bé nhỏ khép nép ở ngoài cửa.

Mái tóc bện thẳng tuột dài tới chấm vai, cơ thể mảnh khảnh lêu khêu, nước da xanh lấm tấm mảng vằn và nổi bật là...

Đôi mắt màu ngọc sáng quắc trong đêm.

Nó mím môi, khẽ run run. Sự hiện diện của đứa trẻ trước mắt chỉ khiến Neteyam cảm thấy, dè chừng (?)

"MaYam" - nó gọi - "sao vậy con?"

Yam là đứa trẻ nó sinh ra độ 4 năm về trước, chỉ Yam thôi, dưới sự châm chọc chỉ trích từ rất nhiều người bên ngoài. Địa Đàng không chấp nhận chửa hoang, nhưng cũng không có điều luật cho phép phá bỏ, đứa bé bất đắc dĩ được ra đời nhưng không có sự trợ cấp bình thường như những đứa trẻ khác. Đêm hôm đó, chính xác hơn là quãng thời gian đen tối đó, ở bên cạnh nó chỉ có gia đình. Neteyam luôn cố gắng tránh né sự thật rằng bố đứa bé là ai, nhưng đôi mắt kia luôn hiển hiện như chiếu rọi cả nội tâm run rẩy sợ sệt đến đáng thương.

Nuôi con của kẻ hiếp mình, đứa trẻ sau cùng cũng không có lỗi, nó chỉ có thể giấu nhẹm tâm tư của mình vào lòng. Bởi lẽ mọi sự đã đành, Địa Đàng chẳng còn ai sẽ lựa chọn nó để nên duyên nữa.

Hoa mẫu đơn kia, vừa có thể xem như sự châm biếm, vừa là cầu phúc. Nhưng trong mắt Neteyam chỉ là cái nhìn bằng nửa mắt cùng tiếng cười cợt tản mác, nó tránh mặt tất cả mọi người.

"Con vẽ gia đình mình ạ." - vừa nói, nó vừa chìa tay, túm theo một tờ giấy mỏng nguệch ngoạc màu sắc bên trên. Miệng cười ra cặp lúm đồng kháu khỉnh. Yam học rất nhanh, dường như có thể tiếp thu mọi thứ từ bên ngoài.

Cầm lấy tấm tranh, tự nhiên Neteyam thấy nhộn nhạo, cảm xúc rối bời. Nó nên cảm thấy vui hay buồn đây? Miết lấy góc giấy, hiện diện trên bức tranh là nó, Ao'yam, chị Tuk, chú Lo'ak, ông ngoại Jake và một thực thể nào đó. Ao'yam tựa cằm lên tay nó, đôi mắt long lanh cùng cái mỏ nhỏ chu chu, như con cún nhỏ cầu thiết một sự khen ngợi. Trông nó y hệt như...bố nó.

"Đẹp lắm." - Neteyam cười híp mắt, ánh nhìn mệt mỏi. Nó xoa đầu đứa trẻ, mái tóc dẫu bện chặt vẫn lởm chởm những cọng tóc xoăn thưa, Neteyam quả thật chỉ muốn cắt phăng chúng đi.

Nó cúi đầu, hôn nhẹ lên vầng trán của Ao'yam, làn da non mịn màng lăng xăng mấy cọng tóc mai xoăn xù phớt lên đầu môi ngứa ngứa. Neteyam liếc mắt ra sau lưng nó, một đôi cánh màng bọc xương, nhưng lại có màu trắng muốt chẳng nhuốm chút bụi trần. Thằng bé bẽn lẽn, gương mặt có chút tủi hờn.

"Các bạn bảo con không bình thường, vì con không mọc lông ở cánh." - rồi nó víu lấy tay Neteyam, tủi thân - "con là con của ác quỷ thật hả papa?"

Tầm nhìn của Neteyam như mờ đi, khóe mắt giật nhẹ, nó thấy rùng mình râm ran vì chột dạ. Đứa trẻ này dù có là kết quả của một mối quan hệ sai trái thì nó vẫn còn quá nhỏ để phải hứng chịu những lời đàm tiếu như kim châm từ bên ngoài, có lẽ nó sinh ra ở nhầm chỗ. Neteyam chớp chớp mắt, cố nén nỗi niềm cay sống mũi vào trong lòng rồi ôm lấy thằng bé, nó nhớ ngày xưa hình như cha cũng làm thế.

Neteyam và Lo'ak đẻ ra cùng với khiếm khuyết cả đời, không thể nói là không có thị phi, mà đã có thì chắc chắn không thể không có tự ái. Lo'ak thích bay, điều đó giúp nó cảm thấy bản thân không thuộc về cuộc sống tủi thân trốn chui trốn nhủi nơi đó. Còn Neteyam thì khác, nó chọn cách lủi mình trong túp lều tranh, bên gác củi hồng. Dĩ nhiên rồi, Lo'ak bất mãn, chả lẽ Neteyam lại không? Nó cũng là một đứa con trai với bản tính kiêu hãnh khát khao tự do, nhưng chỉ là nó chọn giấu nhẹm mọi khúc mắc của bản thân với thế giới vào trong lòng, chấp nhận cái 'xấu xí' của mình. Giờ đây có hứng chịu thêm những ánh mắt ghét bỏ thì trước sau cũng chỉ như một mà thôi, nhưng MaYam thì khác. Nó không đáng.

'Tự do' đối với nó, là một tình yêu chân thành. Giờ đây nó chỉ có một mình Yam nhỏ, và gia đình.

"Không đâu bé con, chỉ là chưa tới lúc thôi." - nhưng nó không trả lời vế sau của thằng bé.

Chưa tới lúc nó thật sự tìm về nơi thuộc về nó. Neteyam không có dũng cảm để đưa nó đi, chỉ có thể gửi gắm hy vọng một ngày nó có đủ sức mạnh để tự bước chân trên con đường của mình.

"Không sao, con biết mà, ở với papa rất vui."

Yam nhỏ ôm lấy vòng eo của 'mẹ' nó, đột nhiên nhận ra đã gầy guộc đến mức nó gần như chạm được tới đầu ngón tay kia của mình. Thật ra không chỉ Yam nhỏ, không chỉ người đàn bà 'nuôi' hoa, không chỉ có gia đình, gần như tất cả những ai nhìn thấy Neteyam cũng nhận ra sự suy nhược rõ rệt của nó so với trước kia. Thiên thần không thể thiếu đi hơi bạn tình sau khi giao thoa, đó là lý do vì sao nơi này chỉ chấp nhận giao hợp sau khi đã kết duyên. Người trong cuộc có thể cố chấp không thấy, nhưng người ngoài nhìn vào hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

MaYam chắc chắn phải tìm 'chồng' về cho mẹ nó.

Nhưng nó biết tìm ở đâu được? Một hình ảnh về cha nó cũng chưa từng được thấy, Neteyam lúc nào cũng lảng tránh chủ đề, Lo'ak thì hay đánh trống lảng, hình trong truyện cổ tích thì xấu đau xấu đớn. Dẫu cho có là tin đồn hay sự thật đi nữa, Mayam luôn gắn liền với mấy lời đàm tiếu qua loa linh tinh về ác quỷ, chung quy cũng vì đôi cánh khác thường của nó. MaYam dĩ nhiên không tin, nếu cha nó xấu làm sao đẻ ra nó xinh xắn thế được, mỗi lần cầm quyển sách trên tay nó vẫn hất cằm ngán ngẩm.

Giống y chang chú nó ngày xưa, gen truyền thừa này cũng hơi đậm.

Mà nghĩ tới Lo'ak, nó chỉ lập tức sáng mắt. Chú nó rất ngầu, cũng rất phóng khoáng với nó. Đôi khi Neteyam bận sẽ thay phiên đưa nó đi chơi, cũng kể cho nó nghe rất nhiều thứ hay ho trong quá trình đi tuần, chỉ là nó không biết vì sao cả hai không có mấy khi có một cuộc trò chuyện bình thường. Lo'ak chỉ giải thích với nó chắc là do mẹ nó hơi mệt. Yam rất muốn kể cho nó nghe những thứ tốt đẹp về chú, vì thật ra nó nghĩ mẹ nó giận...

"Chú Lo'ak" - một hôm nọ, nó tự chạy tới quảng trường Địa Đàng, níu lấy bắp chân chú nó trong sự ngỡ ngàng của người xung quanh - "chú đưa con tới Eden được không?"

Lo'ak hơi giật mình, bế nó lên trong khi tay đặt bịn rịn chặn trước cái mỏ đang muốn tiếp tục mấp máy, đôi mắt láo liên xung quanh cười trừ. Nó cười khổ xin phép rời hàng để bế đứa nhỏ lanh chanh này sang một nơi khác, cả hai chuyện trò.

"Đứa nhóc đến cánh gà còn chưa mọc thì vào đó làm gì? Muốn bị rỉa hả?" - quen thuộc thật đấy Lo'ak, hình như Neteyam ngày xưa cũng từng nói thế.

"Cháu muốn tìm bố cho papa!" - MaYam vùng vằng trong vòng tay nó - " các bạn trong lớp bảo bố cháu ở trong rừng, mà chỉ có chú là cháu biết sõi đi rừng thôi..."

Lo'ak hơi sững người, sao việc học hành ngày nay áp lực thế...?

"Các bạn nói vớ vẩn đấy, rừng rú chán lắm, hay giờ mình đi tắm suối nhé?" - Lo'ak quả thật chỉ muốn khâu mỏ mấy đứa con nít nhiều chuyện lại, nhưng vẫn như mọi khi, nó cố gắng lảng tránh chủ đề. Nhưng không may là hôm nay trông thằng nhỏ kiên quyết lắm.

"Không đúng, nhật ký chú bảo chú hay đi gặp một dì mỹ nhân cánh đen trong rừng!"

À, vậy hóa ra không phải do bạn bè...

Cơ mà nó dám đọc lén đồ của người khác, cái thói đáng đánh mông này chắc chắn lây từ bố nó.

"Chú không đưa cháu đi cháu mách papa!"

Lại còn dám trả treo...

Thật ra nếu là Lo'ak sẽ không từ chối, không phải nó sợ chuyện mình tòm tèm lén lút sẽ bại lộ, nhưng nó hiểu rõ anh nó đang như thế nào và mong muốn điều gì. Nó biết nỗi mặc cảm của anh, cả hai đã chiến tranh lạnh quá lâu để nó không muốn tìm thêm rắc rối cho anh nó nữa. Nhưng trốn tránh cũng không phải cách, không còn nhiều thời gian. Trong 5 năm, 5 năm ròng khốn khổ tôi luyện vào hàng ngũ, mục tiêu duy nhất của nó là tìm lại tên ác ma năm xưa. Không phải để trả thù, hoặc có thể là có một chút, nhưng nó bằng mọi cách phải đem cái thây hắn trở lại với Neteyam. Dù cho thanh đao có phải nhuốm máu, chỉ cần nó còn tồn tại.

Nếu không, anh ấy sẽ chết. Chết trong cái kiệt sức còm cõi cuối đời.

Môi Lo'ak mím lại, kẽ răng ghì vào nhau kin kít, vì nó chưa từng tìm được dù chỉ là một cọng tóc thưa. Ngoài Tsireya, tên ác ma đó như biến mất hút khỏi khu rừng. Cứ như thể chỉ trừ khi Tử Giới tìm đến, căn bản không ai tự lùng tới nó được. Giống như cái chết vậy.

Nhưng nhìn vào đôi mắt của MaYam, nó nghĩ khác. Có thể nó là hy vọng.

Đấng Tạo Hóa ban cho mỗi đứa trẻ một ân huệ khi chạm chân vào đời, món quà của Lo'ak có thể đã tới, nhưng lần này nó phải dành cho Neteyam.

MaYam.

Lo'ak đanh mắt, ném cái nhìn dò xét về phía đứa nhỏ. Dẫu cho đứa trẻ này có giống ai đi nữa, thì nó vẫn mang vẻ đẹp của Neteyam, ấy thế mà cái tính chai lỳ khó bảo này sao mà giống nó quá. Có khi nào Neteyam giận nó là do biết nó đã dạy hư thằng bé không? Ngày này 5 năm trước hình như nó cũng từng mè nheo với anh nó đòi tới rừng, kết quả giờ chỉ có nó hạnh phúc, thật không công bằng. Nó chỉ trầm ngâm một lúc, hồi tưởng lại vài thứ vẩn vơ. Cái chính là, MaYam bây giờ là thực thể bán thần, con lai của quỷ và thiên thần. Cấu tạo cơ thể của nó thậm chí chắc có phần mang trội giống bố nó hơn là mẹ, có thể di chuyển luân phiên cả Tử Giới lẫn Địa Đàng. Thực thể thuộc về Eden.

Giống như, mẹ...

Lo'ak lắc đầu, không để bản thân tương tư tới những thứ xa xăm hơn. Lợi thế duy nhất bây giờ chính là đứa trẻ này có thể đi xa hơn nó, thậm chí bước chân tới được Tử Giới. Dù chuyến đi này mang mục đích dỗ ông cụ non này cho bớt quấy đi chăng nữa, thì cũng có thể lợi dụng nó một chút...

Ầy, Neteyam sẽ vặt nốt cái cánh còn lại của nó. Nghĩ thế, chiếc chi lưng của nó vẫy phành phạch.

"Được" - Lo'ak khẽ nghiêng đầu, nụ cười hơi hướng bí ẩn - "với một điều kiện."

MaYam chỉ được thế sáng mắt, tai nó vểnh hẳn cả lên, chiếc đuôi mái chèo vẫy vẫy.

"Gì thế ạ?"

"Đừng nói cho 'mẹ' cháu biết." - Lo'ak hơi khựng lại ở từ xưng hô đó, chắc nó vẫn còn thấy lạ lẫm.

"Vâng." - chàng lính nhỏ bắt chước nghiêm mặt như mấy chú lính chì, tuy thế cặp cánh vẫy vẫy cùng cơ thể run bần bật vì hưng phấn đã bán đứng chính nó rồi. Lo'ak chỉ cười mỉm chi.

Từ thảo nguyên Oma tới đồi Met, một khung cảnh quen thuộc, đường vòng tới Eden. Lo'ak lướt trên trời xanh nhìn xuống thảm cỏ mướt anh em nó từng rong ruổi, giờ đây mỗi người một phương. Ôm trong lòng nó là MaYam, thích thú với mọi thứ.

"Cháu tự bay được mà."

"Làm sao đuổi kịp chú được." - nó đáp nửa thật nửa trêu.

"Chú không phải thách!" - nó vùng vằng, đôi cánh bé xíu thô ráp áp vào ngực Lo'ak cảm giác như cũng đập đập, muốn thể hiện lắm rồi.

Lo'ak chỉ cù vào bụng nó, để nó nằm im.

Làn gió lành lạnh thoang thoảng qua da thịt giờ đã quá quen thuộc với nó, Lo'ak chỉ sợ Yam nhỏ bị lạnh, nhưng trông có vẻ như nó lo hơi thừa. Mãi tới khi con lạch trong vắt trong tiềm thức của nó hiển hiện trước mắt, nó mới nhanh chóng sà xuống. Thảm cỏ xanh sẫm, gai gai lẫn cùng với dây leo dại, nơi này so với 5 năm trước thì vẫn thế, vẫn sừng sững chiếc hàng rào thép gai duy nhất cũ đi theo thời gian.

Như chẳng cảm thấy chút dè chừng nào, MaYam còn thích thú lon ton chạy đến, làm Lo'ak phải đuổi theo sau.

Trông chúng nó như hai con thỏ đang chơi đùa trước hang cọp vậy, thật thân thuộc.

Men theo lối cũ, cả hai dễ dàng tìm thấy góc kẽm bị rách khi trước, lật lên thành một lối đi nhỏ. So với Lo'ak bây giờ và khi trước, chui qua có đôi chút khó khăn, trái ngược với Yam nhỏ lọt thỏm.

Sự xuất hiện của MaYam nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của những tinh linh rừng xanh, Eden như có biến mới, gió rừng rít rù rì ồn ã hẳn. Cũng kinh động tới mấy con quạ đen, bay réo rợp trời không quang. Sự xuất hiện hiếm thấy của một thực thể lai tạo dậy lên một làn sóng mới, hiện tượng này giống với lần cuối nó thấy được của 5 năm trước. Khi thiên thần và ác quỷ giao hợp.

[ Trông kìa, một cậu bé kháu khỉnh ]

[ Thì lần gần đây nhất cũng 5 năm rồi, dã chiến thế thì né kiểu gì được? ]

[ Cậu biết nó con ai à? ]

[ Thì lại chẳng phải là hai người đó thì ai? ]

[ Nhưng hiếm thấy thật, lần cuối chúng ta nhìn thấy thứ giống thế là từ lúc nào ấy nhỉ? ]

[ Hình như là từ... ]

" MaYam! "

Lo'ak la lớn, át đi tiếng rủ rỉ xung quanh. Trông như đang cố trốn tránh thông tin về cuộc hội thoại kế tiếp hơn là gây sự chú ý với đứa bé, Yam nhỏ đang chắm chú giật nảy mình, hướng đôi đồng tử lay láy về phía nó. Lo'ak bẻ một nhánh cây nhỏ, như muốn trút giận.

" Đi chậm thôi, chú sẽ gặp rắc rối với mẹ cháu nếu cháu lạc trong đây đấy. " - nó nắm lấy nắm tay nhỏ xíu của thằng bé, lọt thỏm. Yam nhỏ gật gật đầu tức khắc, cũng víu lấy ngón út của Lo'ak để được dắt đi.

Lo'ak ngoái đầu nhìn về nơi còn sáng, giờ đã chấm trưa rồi, chuyến đi này có thể sẽ kéo dài không lâu.

[ ...20 năm trước ]

Gió len lỏi qua những tán lá khô khốc va quật nghe lạo xạo, lẩn quẩn là tiếng kêu râm ran của côn trùng. MaYam hiếu kỳ với gần như mọi thứ, trái hẳn với vẻ thận trọng của Lo'ak thì nó chỉ lo bay bổng trên những cánh điệp trùng phùng, cây thơm quả ngọt nào trên đường cũng muốn hái, thành ra nó cứ nới lỏng tay một tí là Lo'ak lại siết nó lại. Thanh đoản sắc lẹm dắt bên đai eo, đai đeo cánh giả luôn trực chờ sẵn để được mở dây bung xòe, chiếc dực vũ của nó ngược lại lại thấy run run, xem như thấy rõ sự căng thẳng của nó. Thân là kiểm lâm rừng đã lâu, nó vẫn không tự tin về việc có thể am hiểu từng ngã ngóc của nơi này, rừng Eden mỗi ngày mỗi khác. Thay đổi linh hoạt, màn kịch này kết thúc màn đỏ sẽ bung ra, rồi thu lại để bắt đầu câu chuyện mới. Cản bản quy luật của khu rừng nằm ngoài tầm hiểu biết của bất kì thực thể sống nào. Không phục vụ cho ai, cũng không thuộc về ai.

Nên chắc nó cũng biết rõ, chừng nào nó còn ở đây, hay đúng hơn là trở thành sợi dây dắt vào tay đứa bé, chuyến đi này sẽ chẳng tới đâu cả. Đứa bé này không gặp trở ngại, Eden đang mở lối cho nó, còn Lo'ak thì không. Đúng hơn là, màn kịch diễn ra ở trong này giờ đây không có vai cho nó. Thế nhưng nếu nó buông bỏ, đứa bé này sẽ gặp bất trắc. Nó hiểu rõ tầm quan trọng của MaYam với Neteyam vào thời điểm này. Lo'ak chỉ khẽ nuốt nước bọt, mắt chậm rãi nhắm nghiền, điều chỉnh nhịp thở đều đặn nhất.

Bề trên xin hãy dẫn bước...

Lần cuối cùng thằng bé tung mình đuổi theo bóng dáng thoăn thoắt của chú sóc nhỏ, trong một khoảnh khắc tính bằng giây, nó không níu bàn tay ấy lại nữa.

Nhưng tức thời nó sững người thấy bàng hoàng, vội vã đuổi theo, nhưng càng vào sâu bên trong thì những bụi rậm gai chẳng hiểu sao lại mọc lên càng dày đặc chi chít. Dây liễu quấn lấy chân, tán lá che lấn tầm nhìn của nó, mãi tới khi MaYam chỉ còn lại cái bóng nhỏ loáng thoáng lẩn khuất rồi biến mất hoàn toàn trong không gian tăm tối, vọng lại chỉ có tiếng cười khanh khách của đứa con nít làm nó gai người.

[ Vở kịch chỉ thiếu một cô công chúa yêu kiều nữa thôi. ]

[ Mau đưa 'cô ấy' đến đi. Như lần trước cậu làm ấy. ]

[ Hahahaha. ]

Lo'ak nhìn xa xăm vào vùng đen tối, tầm mắt nó như vẩn một tầng mây mù, tai nó thì ù cách mấy cũng bị ép phải lọt vào những điệu cười đến râm ran.

Phạch.

Bóng sáng lờ mờ bay vút lên trời cao, hướng về nội Địa Đàng...

Loạt soạt.

Yam nhỏ khó khăn tách mình khỏi những tán dây leo dày, lấy đôi bàn tay bé xíu của nó phủi phủi đi lớp cát bụi trên vải áo nhung trắng, thấy lo lắng vì vết bẩn lấm lem trên áo. Gió thổi phù lên gương mặt non choẹt, như mẹ thiên nhiên đặt nụ hôn mát lên má nó, khiến nó ngẩng đầu nhìn đến xung quanh. Một bãi đất trống, tồn tại ở giữa là một hồ nước tròn vành vạnh ôm trọn vầng ánh dương tròn trịa lọt qua tán lá hở thành vòng tròn trên trời cao. Cảm tưởng như mặt gương, tồn tại hai mặt trời cùng lúc. Ánh sáng từ đó cũng bung tỏa ra xung quanh, tuy vậy vẫn đem lại cảm giác bí ẩn mịt mờ. Nhưng thứ duy nhất thu hút sự chú ý của nó thì không chỉ có thế, mà còn là hình bóng to con lực lưỡng ngồi chống cằm trên tảng đá mọc chếch cao ngay bên cạnh. Kể từ khi nó xuất hiện, hay thậm chí là khi nó bước vào đây, hay thậm chí là từ khi nó lọt lòng mẹ, nghe những tiếng hát ru đầu tiên...

Ánh mắt xanh sáng chói dán chòng chọc lên người nó, chẳng mảy may rung rinh một li.

[ Tương ngộ. ]

MaYam thấy rùng mình, ánh nhìn đó có thể nhìn thấu mọi thứ trong tâm can nó, kể cả sở thích giấu kẹo gấu dưới gối để trốn mẹ ăn vụng trước khi đi ngủ. Chưa có sâu cái răng nào đâu đấy!!

Nhớ ra gì đó, nó với với lấy khoảng không bên cạnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi hình tượng kia nửa bước, chú Lo'ak đã đi đâu mất rồi. Tự nhiên nó thấy vừa sợ, vừa lạ lẫm kiểu thích thú, đây là lần đầu tiên nó tự vào rừng một mình. Hai nắm tay nhỏ bé díu chặt vào nhau, bắt đầu ứa ra mồ hôi trong lòng. Đôi cánh nó vỗ ngực tự hào ban nãy giờ co rúm lại chẳng duỗi ra nổi, cũng giống như cảm giác muốn thu mình vào lòng mẹ ngay lúc này của nó.

Aonung.

Trông thấy đứa trẻ đang lúng túng loay hoay trước mặt, đôi cánh trắng muốt, nó đoán chắc lại là mấy con gà con hư đốn chạy loạn, định bụng sẽ đóng vai 'ông kẹ' dọa nó một cái. Cú sốc đầu đời.

Thế nhưng hình như không đúng lắm?

Không có lông vũ.

Mắt nó đang lại, khám xét từ chóp đầu xuống gót chân, càng xuống dưới cuối cảm giác thân thuộc càng khiến nó cảm thấy rùng mình. Đứng trước mặt nó trông như hình bóng thu nhỏ của người tình đã trông ngóng 5 năm...

Aonung nhổm người dậy, dang rộng đôi cánh dưới tà ánh dương khuất bóng, một đập lao thẳng tới bế thốc cả cơ thể bé xíu lên cao khiến nó hét toáng lên. Trải qua biến đổi áp suất đột ngột, Yam nhỏ nhắm tít mắt, đôi bàn tay bé xíu che lấy mặt chả lấp được hết. Yam nhỏ nhớ lời mẹ nó dặn, tuyệt đối không thể để lộ ra phút yếu lòng trước kẻ địch, vừa nãy khi bị bế thốc lên nó còn suýt nữa hét lên gọi mẹ, may là mím lại kịp. Aonung chả làm gì nó, chỉ xách hai nách nó lên nhìn chằm chằm ở lăng kính gần hơn.

Cánh của nó không phải không có lông, mà là bị phủ bởi một lớp lông tơ mỏng như lông thú, sờ lên thấy mềm mềm. Nhưng cái này không thể mọc thêm thành lông vũ được, Aonung cong miệng cười thích thú, một thực thể bán lai răng còn chưa nhú hết đã bước chân vào đây. Con ai mà gan hùm mật gấu thế?

MaYam chớp chớp mắt, né tránh ánh nhìn của Aonung, tại mẹ nó dạy nhìn vào mắt ác quỷ tối về sẽ tè dầm. Lòng dũng cảm tự nhiên trỗi dậy, cặp cánh quắp chặt bung rộng như đứt dây, mục đích để dọa người. Nó vùng vẫy, cắn lung tung vào tay Aonung bằng hàm răng lú nhú trắng tinh, để lại trên da cảm giác mềm mềm ướt ướt.

Aonung cười vô tri.

Phải, hình như nó biết là con ai rồi.

Ánh mắt nó trìu mến, dịu dàng hẳn. Con ngươi trên má cũng tách mở, tựa hồ mong muốn được khắc ghi hình dáng phúng phính đáng yêu này vào não bằng một lăng kính nữa. MaYam đánh không mở mắt, nó quơ quàng trong không trung, tại nó được dạy gặp quỷ thì bị ăn là chắc rồi.

Thấy ghét quá.

Aonung há miệng, phả hơi nóng vào mặt nó, cho nó biết thằng chả sắp nuốt nó vào bụng rồi đấy. MaYam rụt cả cổ cong cả đuôi vì sợ, mắt nó nhanh chóng ầng ậng nước.

Ah, chomp!

Một cạp lên má như cắn bánh bao, đủ làm nó trào nước mắt nước mũi.

Thì dù sao nó cũng mới 4 tuổi thôi.

"Nín, hoặc ta vặt cánh con ra nướng."

Thì, nó khóc to hơn.

Bên khác, nội Địa Đàng.

"MaYam đâu rồi?"

Lo'ak chỉ vừa đáp chân xuống thềm cỏ sân nhà, Neteyam đã tóm ngay bắp tay nó dò hỏi. Trường mẫu giáo vừa báo thư về nhà về việc MaYam không tới trường, còn giờ Lo'ak lại trở về một mình. Lo'ak thiên vệ 5 năm, đứng trước mặt anh trai hiện chân yếu tai mềm lại chỉ dám rụt cổ lại thành trẻ 14. Nó mím môi, đồng tử rung rung, tựa hồ sắp phải nói ra bí mật việc nó giấu kẹo gấu dưới gối ăn vụng mỗi đêm của mấy đứa con nít.

"Rừng." - nó đáp ngắn, nhưng đủ để Neteyam hiểu.

Nó buông thõng tay Lo'ak, hít một hơi sâu, một lần nữa dìm nén cơn giận xuống sâu trong lòng. Một điều nhịn bằng chín điều lành, gia đình là tất cả, không khẩu nghiệp. Đây không phải lần duy nhất Lo'ak đem rắc rối cho nó, trong mắt nó thằng bé vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ.

Neteyam xoay lưng về phía Lo'ak, bờ vai run lên nhè nhẹ.

"Ở nhà, anh sẽ đi."

Chẳng nhìn mặt Lo'ak, Neteyam đưa gót đi thẳng, như thể việc nó chịu trách nhiệm thế này đã quá quen thuộc rồi. Lo'ak cảm thấy khó chịu, không phải cảm giác tự ái khi nó biết mình vô tình kéo thêm trách nhiệm cho anh nó, mà là cảm giác gì đó nhộn nhạo trong bụng. Nó là Thiên Vệ, Thiên Vệ 5 năm, không còn là trẻ con nữa. Mục đích cả đời theo đuổi giấc mơ của nó là để bảo vệ gia đình, bảo vệ anh.

"Em đi cùng anh, anh đâu thể bay được?"

Tóm lấy bắp tay của anh nó, cảm nhận rõ sự gai góc. Neteyam đã rất yếu rồi.

"Ở nhà, đừng để anh nói thêm nữa."

Quá tam ba bận, giọng Neteyam run run. Lo'ak mím môi, vừa ức vừa giận. Nó biết thừa anh nó không tự đi được, nhưng nó không cách nào nói ra, càng không thể phát tiết ngay lúc này.

"Em biết anh cần em, Net-"

Phạch.

"Phải, anh cần em ở yên đây!!?"

Neteyam đột nhiên nổi giận gằn giọng khan, quay người hất phăng cánh tay của nó, chiếc dực vũ nhất thời không thể kiểm soát cũng dang bật rộng khuất cả ánh sáng...

Và tản mác xuống trước mắt nó, một chiếc lông.

Lông vũ bay lả tả, xác xơ, rã rời, khô khốc, rụng rũ xuống nền đất.

Lo'ak điếng người, nó nhướn mày nhìn chiếc dực giờ đã lấm tấm những mảng trụi lơ, chẳng còn xinh đẹp như vẻ ngoài mà một thiên sứ vốn có nữa. Rồi nó nhìn xuống ánh mắt của anh nó, đỏ hoe, cái bàng hoàng, phẫn uất, tủi hổ, hối hận, oán trách, cùng quẫn, nhơ nhuốc tất cả đều gom góp hết hiển hiện trong đáy mắt anh nghén đọng thành giọt nước mắt chảy xuống chấm cằm.

"Mẹ chúng ta chết trong rừng Eden đấy Lo'ak."

"Bà ấy không chết." - tựa hồ như đoán trước được câu nói ấy, Lo'ak đáp lại đanh chắc - "và anh biết điều đó."

Câu chuyện từ những tinh linh rừng xanh luôn là chủ đề yêu thích của Neteyam.

Ngày trời quang của 25 năm trước, Jake đã mang thai hai đứa con đầu tiên, là thành phẩm của một thiên thần giao hợp với thực thể bán lai. Phải, mẹ của tất cả chúng nó là thực thể lai tạo, giống như Yam. Nhưng chính vì điều ấy đã tạo nên một sự hỗn tạp giữa các cấu tạo gen, Lo'ak và Neteyam vốn dĩ là một, nhưng khi sinh ra không hiểu vì sao lại thành hai đứa. Mãi tới 5 năm sau, khi có Tuk, mẹ nó phải trở về với Eden, và không bao giờ quay trở lại nữa. Bà ấy không thuộc về Địa Đàng, không thuộc về Tử Giới, càng không thể là Nhân Loại, cũng giống như Eden vậy. Bà ấy luôn thủ thỉ những câu chuyện vui buồn với rừng cây, kể cho chúng nghe về những giấc mơ khi bà ôm mộng trên cành liễu rỉ rả. Neteyam luôn nghe thấy, nó xem như những lời ru an ủi vỗ về, gió Oma ôm lấy nó như được ngả vào lòng mẹ.

"Vậy nếu thằng bé cũng không trở về được nữa thì sao?" - một giọt nước nữa chảy xuống, Neteyam kìm giọng run rẩy, gằn từ chữ để nói. - "cha đã không giữ được bà ấy."

Neteyam có thể để nó đi, nhưng bây giờ không phải lúc. Nó cần Yam nhỏ, cần cái cảm giác có ai đó thật sự hiểu nó ở bên cạnh.

Lo'ak im lặng, đây là câu hỏi nó vĩnh viễn không thể trả lời được, vì nó biết cả đời nó có chôn xác trong rừng Eden chắc chắn cũng không thể nhìn thấy hình bóng bà thêm lần nữa. Mẹ tồn tại trong những câu chuyện cha kể, chỉ biết rằng bà vẫn còn sống, vẫn còn hát. Vì Jake vẫn luôn kể, vẫn luôn đem những lời chúc trong tận đáy lòng từ mẹ nó thủ thỉ bên tai chúng nó mỗi đêm. Và cha còn sống.

Rừng Eden, nơi những trang ngụ ngôn được chấp bút, nhưng không có hồi kết.

"Em đem nó về." - Lo'ak ôm lấy bờ vai run rẩy của anh nó, trong một thoáng chốc lại có thể hiểu thêm phần nào nỗi niềm anh từng phải gồng gánh trên nơi ấy.

"Hai chúng ta là một mà. Một kiệt tác hoàn mỹ."

Phạch phạch.

Lo'ak ôm theo Neteyam trong người, cảm tưởng như anh chả lớn thêm được chút nào trong 5 năm qua cả. Vẫn là một thiếu niên gầy xửng, trông kiên định nhưng lại vun lấy nhiều khát khao. Cả hai chỉ im lặng, mặc cho gió lùa thổi ù ạt bên tai, thảo nguyên Oma xanh rờn lấp lánh bồ công anh lượn nắng.

Lách cách.

"Đứng ở đây."

Khoảnh khắc nó khom người định chui qua rào thép, Neteyam đứng ở bên trong, thều thào.

"Anh đã từng nói với em như thế một lần rồi đấy."

Phải. Chúng nó cũng từng ở đúng vị trí này, hoàn cảnh này, chỉ khác là bây giờ anh nó bên trong, chỉ cách nó đúng một cái rào thép gai cũ đến giòn. Nó chỉ hận không thể bứng luôn thứ ngáng đường này đi ngay lập tức.

"Đừng thất hứa nữa."
----
"Thì em chỉ cần không chạy vào Eden là được?"
"Được, hứa đấy."
(PM-01)
----
Lo'ak cứng họng, anh ấy còn nhớ được bao nhiêu chuyện? Nó bấu chặt lên hàng rào thép gai, vẩy gỉ sét giòn tan bong tróc, dính lên tay nó. Nó chỉ có thể giương mắt nhìn bóng lưng anh đi sâu vào theo lối mòn của Eden.

Bề trên xin hãy dẫn bước...

Lách cách.

Neteyam rảo bước chẳng vững, giờ nó chỉ hy vọng Eden cho phép nó đưa thằng bé về yên ổn, nó nằm ở đây cũng được. Từng bước chân đi vô định, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền, mỗi lúc chớp chớp khung cảnh lại trở nên khác lạ. Từng chiếc lông vũ tiếp tục rũ xuống theo nhịp bước chân, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt rồi tắt ngấm. Tay nó lăm lăm con dao cũ.

Con đường này, cảm giác mới lạ mà cũng thân thuộc này. Đây là lần đầy tiên sau ngần ấy thời gian nó tự quay trở lại đây.

Cả đời nó đã sống vì người khác, nhắm mắt nhắm mũi chịu đựng mà trải qua đời, bao hỷ nộ ái ố đều cất sâu vào bên trong.

Nó yêu tất cả mọi người, nhưng lại hoài nghi về tình yêu mọi người dành cho nó.

Người đàn bà 'nuôi' hoa, Hoa Mẫu Đơn. Biểu tượng cho tình cảm thiêng liêng tình mẫu tử, vẻ đẹp duyên dáng tựa thiếu nữ mới chớm, xứng đáng được yêu thương, trân trọng. Hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn. Một lời cầu phúc, sự gửi gắm, bà ấy hình như yêu nó biết bao. Vậy còn nó thì ai yêu?

Gia đình, Lo'ak. Cái nó đem làm lẽ sống trong đời, làm lý tưởng, làm cái đệ cao hơn cả bề trên, cái nó xem như đức tin của mình. Chỉ có gia đình mà thôi, nó có thể làm tất cả. Vì em trai nó, nó cũng có thể làm tất cả. Nhưng nó lại cảm thấy trống vắng, không đủ, chưa bao giờ là đủ. Dẫu nó biết tình yêu họ dành cho nó là vô bờ bến, nhưng nó lại cứ tham lam cảm thấy không đủ.

Nó đã hy sinh quá nhiều, vì sao lại chỉ có vậy?

Một đứa trẻ cánh què, cùng quẫn với cuộc đời, lại rơi lệ vì cảm thấy bản thân quá ích kỷ.

Aonung, Yam. Yam là món quà mẹ ban cho nó, dẫu mỗi khi nhìn vào nó, nó lại trông thấy vết nhơ của chính mình.

Rằng đêm hôm đó, vầng trăng to tỏ, rọi rõ cả cái rung động của trái tim.

Người đầu tiên ôm nó vào lòng, trêu chọc mọi nơi trên cơ thể nó, nhưng nó lại chỉ nhung nhớ mọi cử chỉ dịu dàng, lời nói quan tâm. Nhớ lại đi, ngày đó nó cúi mình trước hạ bộ kẻ địch, nó có thật sự không tình nguyện?

----
"Ao...nung"
(PM-04)
"Aonung..."
(PM-07)
----

Hẳn rồi, nó đã yêu. Và nó hận bản thân đã làm vậy. Lần đầu tiên nó căm ghét việc trao đi tình cảm của mình cho người khác.

"Aonung..."

Neteyam lẩm nhẩm.

Loạt soạt. Mọi thứ như mở lối.

Hình bóng thân quen ẩn hiện như ánh sáng cuối đường hầm.

Loạt soạt. Chân nó đi nhanh hơn, tựa hồ chỉ là lao mình về phía trước để chân theo đà cũng phải vận động.

Xoạch, phập.

Máu.

Máu chảy, nhuốm đầy lên tay nó, cảm giác đau rát. Neteyam bấu chặt con dao găm cũ bằng cả bàn tay, có lẽ là dùng hết sức bình sinh của mình ngay lúc này.

"Không cản?"

Aonung chỉ nhìn nó đắm đuối, lòng bàn tay to lớn hứng trọn lấy nhát dao xuyên thủng, ánh mắt nó chỉ hiển hiện nỗi xót xa. Người của nó giờ đây sao lại gầy gộc quá, thiếu sức sống, xác xơ, không còn xinh đẹp đáng yêu như lần cuối nó được nhìn thấy nữa. Bàn tay nhuốm máu đau đớn của nó co lại, ôm trọn lấy nắm tay nhỏ đang gằn chặt cán dao đến run rẩy.

Neteyam sợ hãi, nó muốn tìm một lý do thật sự để ghét bỏ người trước mặt.

"Đánh lại đi." - Neteyam gục đầu lên khuôn ngực nó, nhưng vẫn nói lời khiêu khích.

Aonung rũ mắt, chỉ cười nhạt đáp nó.

"Tôi thua rồi."

Thua rồi, đã thua từ 5 năm trước rồi. Một lá cờ đầu hàng nhún nhường nói ra bởi ánh mắt.

"Con tôi đâu?"

"Con của chúng ta."

"Con của tôi..."

"Em làm gì có đôi mắt đó."

Neteyam triệt để chẳng cãi được nữa. Đôi mắt, đôi mắt xanh sáng ngời luôn hướng về mẹ, đã luôn luôn là nỗi canh cánh ám ảnh trong tâm trí nó. Đôi mắt truyền thừa của kẻ ngày ấy nhìn thấu được tâm tư của nó trong nỗi hoan lạc, sa ngã. Tự cảm thấy bản thân bị vấy bẩn, nhưng chỉ là cầu khát thêm chút tình yêu.

Máu chảy, chảy xuống tận khuỷu tay.

Neteyam mệt mỏi, cố gắng níu giữ chút mùi hương của người trước mặt, bạn tình của nó, sức sống của nó. Nó hận, nó muốn trả thù, nhưng sau cùng người nó hận không phải Aonung, trả thù cũng không khiến nó cảm thấy tốt hơn. Tuy thế, nó vẫn gục hẳn lên người Aonung, còn thằng chả chỉ thuận đà bế phốc nó vào trong lòng.

Thanh thản.

Nằm lên thềm đá lạnh lẽo, gồ ghề, nơi ngày xưa cả hai từng ân ái. Yam nhỏ bò đến bên cạnh mẹ nó, nấc nhẹ. Cái mỏ chúm chím cúi người khẽ hôn lên gò má đã dần lại sắc, cặp lông mi mỏng cong chớp chớp.

"Chú là quỷ ạ? Quỷ có thể đi tới chỗ có lửa đúng không?"

"Phải."

"Vậy chú giúp cháu tìm bố cho mẹ đi."

"Ta là bố của con." - Aonung rời mắt khỏi gương mặt đã ửng thêm sắc xanh của Neteyam. - "Ao'yam."

Jeju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com