Chương 29
Hwanjoong nhớ về hai cái bóng: “Em không chắc lắm. Chúng…trườn, không bay, nhưng nhanh lắm. Chúng đi theo một lối đi khác, giống như đã biết trước anh sẽ dùng cách nào để thoát thân vậy.”
Gấu Trúc cố gắng nắm chặt tay Dohyeon: “Anh Dohyeon, em nghe thấy âm thanh loáng thoáng. Một trong số đó có giọng lạnh lùng... hắn nói tên Harpy ngu xuẩn và Hẻm núi Đá Đỏ.”
Tim Dohyeon thắt lại. Anh biết rõ Hẻm núi Đá Đỏ. Đó là con đường duy nhất dẫn ra khỏi vùng núi này và đi vào lãnh thổ núi Rắn, nhưng nó cũng là một cửa tử.
“Lạnh lùng...” Dohyeon lặp lại, giọng run lên vì tức giận. Anh biết chỉ có một Nguyên thú Rắn có giọng nói đó. Doyun.
Thằng khốn! Nó không chỉ phản bội mình mà còn liên kết với kẻ khác để dàn xếp một cái bẫy còn lớn hơn cả Joon! Doyun đã tính toán chính xác lộ trình, và thậm chí là cả con đường thoát thân của anh.
“Gấu Trúc nhỏ, em làm rất tốt.” Dohyeon thì thầm, dịu dàng ôm Hwanjoong.
“Vậy chúng ta làm sao đây, anh Dohyeon?” Hwanjoong lo lắng hỏi.
Dohyeon nhìn vào cửa hang, nơi ánh sáng chiều tà hắt vào, sự giận dữ đã chuyển thành một quyết tâm lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. Đôi mắt vàng kim dịu dàng nhìn Hwanjoong: “Chúng ta tạm thời không rời khỏi đây. Anh phải chờ một người và vết thương của em cần có thời gian hồi phục.”
Gấu Trúc nhỏ dụi mặt vào người anh. Dohyeon nhẹ nhàng đặt Hwanjoong xuống cái tổ bằng cỏ khô và lá cây, trấn an em ấy bằng một cái hôn nhẹ lên trán: “Ngoan nào, ngủ một chút đi. Anh đi một lát, sẽ về nhanh thôi.”
Dohyeon trườn ra ngoài cửa hang, phải gửi một lời chào đến em trai quý hóa của mình chứ nhỉ. Anh tìm một cành cây khô gãy, có đầu nhọn. Rắn dùng nọc độc của mình thấm vào đầu cành cây, biến nó thành một mũi tên tẩm độc.
Anh nhắm mắt, tập trung tìm kiếm mùi hương của Rắn Độc đang ẩn mình ở rìa khu rừng. Dohyeon ném mũi tên đi. Không phải là một cú ném bừa bãi, mà là một cú ném tuyệt đối chính xác, nhắm thẳng vào cây Bạch Dương lớn nhất nằm trên con đường Doyun đang ẩn mình.
PHẬP!
Mũi tên tẩm độc cắm sâu vào thân cây. Lớp vỏ cây xung quanh mũi tên ngay lập tức chuyển sang màu đen sẫm. Đó là một dấu hiệu cảnh báo của Tộc Rắn, một lời đe dọa không lời gửi đến Doyun.
‘Tao biết mày đang ở đây. Đừng động vào Mẫu thú của tao.’
Sau đó, Dohyeon trườn lên một ngọn cây cao, tiếp tục để lại tín hiệu mà anh và Cú Mèo đã thống nhất trước khi bước vào dãy Karakoram. Con Rắn đang đợi Cú Mèo Sanghyeok hội quân sau khi vượt núi tuyết.
Xong việc, Dohyeon quay trở lại hang động, Hwanjoong đang ôm lấy một trái táo và ngủ say. Rắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đột nhiên lọt vào tầm mắt một búp măng bé xíu, phá đất chui lên nằm im lặng trong góc hang.
Vội vàng dùng đuôi bao quanh Gấu Trúc, anh chắc chắn không thể nào có măng trong hang động đá vôi được. Lưỡi rắn vươn trong không khí, không có mùi lạ, chậm rãi tiếp cận búp măng, mắt rắn đảo khắp các góc khuất đảm bảo không có bất kỳ kẻ nào đột nhập vào đây.
Anh nhổ cây măng lên, thận trọng lột vỏ, mùi thơm ngọt ngào liền toả ra. Dohyeon nhanh chóng nhận ra đây là mùi cây măng hay mọc trong hang của Hwanjoong. Em ấy gọi nó là măng của mình. Gấu Trúc nhỏ đang ngủ cũng kêu lên khe khẽ, tay gấu bám chặt thân rắn, cố gắng bò lên.
Dohyeon vội quay lại ôm Gấu nhỏ vào lòng: “Sao vậy? Sao em lại dậy rồi.”
Hwanjoong nỗ lực níu tay anh: “Măng...Măng cuối cùng cũng mọc rồi. Phải ăn măng mới mau khoẻ được.”
Rắn để em yêu nằm sấp trên người mình, nhanh chóng lột vỏ măng và đút từng miếng cho em ấy, không quên hỏi: “Em yêu, anh nhớ em nói cái gì mà măng của em. Đó là cái gì vậy.”
Gấu Trúc nhỏ nghe anh gọi vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng, đỏ mặt đáp lời: “Măng của em tức là măng đặc trưng của em. Mẹ nói mỗi thú nhân Gấu Trúc đều có măng đặc trưng của riêng mình. Nếu em ở một nơi quá lâu, măng của em sẽ tự mọc trong hang hoặc mọc xa xa bên ngoài một chút. Anh nhớ cái gốc tre nhỏ mà mình hay nằm khi ở rừng tre không. Đó là măng của em mọc lên đấy.”
Dohyeon vươn tay lau vụn măng trên miệng Hwanjoong: “Măng đặc trưng chỉ để em ăn lúc đói, lúc bị thương và làm chỗ ngủ thôi sao?”
Cậu xoa nhẹ má: “Mẹ nói măng đặc trưng còn là cách để tìm kiếm bạn đời. Nếu có Gấu Trúc nào ăn măng của mình hoặc mình ăn măng của người ta mà thấy thích thì đó là dấu hiệu bạn đời của mình.”
Rắn hoàn toàn sững sờ: “Khoan đã, từ từ! ‘Ăn thấy thích’ hả?” Anh nhận ra một sự thật kinh hoàng: Hình như từ lúc còn bị thương, mình đã liên tục đòi ăn măng đặc trưng của em ấy!
Tức là, vốn dĩ họ đã có dấu hiệu là bạn đời của nhau từ rất lâu rồi.
‘Tại sao em ấy không nói gì? Nếu em ấy nói sớm hơn? Họ đã không phải lãng phí một thời gian dài vô nghĩa đến thế!’ Dohyeon thầm gào lên trong lòng.
Anh dè dặt hỏi lại: “Tại sao….tại sao khi anh đòi ăn măng của em…em lại không nói gì? Mà khoan, tại sao Jihoon lại lấy măng đặc trưng của em?”
Gấu Trúc nhỏ ngây thơ đáp: “Anh Jihoon lấy măng của em về cho ấu thú trong tộc Mèo ăn. Ấu thú tộc Khuyển của anh Jeahyuk cũng ăn mà. Với lại anh đâu phải Gấu Trúc đâu.” Càng nói lại càng mơ hồ, rồi khẽ tự hỏi: “Cái này chỉ đúng với Gấu Trúc thôi mà…nhỉ? Phải không?”
Dohyeon chợt nhớ ra, Jihoon từng nói, anh ta tìm thấy Hwanjoong lúc rất nhỏ, và khi đó Gấu Trúc đã không có mẹ ở bên cạnh. Tức là có thể vì bé quá nên em ấy không nhớ rõ hoặc là không nghe kỹ lời mẹ mình dạy. Có lẽ mẹ em ấy nói là Nguyên thú nào ăn thấy thích, em ấy đã mặc định là Gấu Trúc nào ăn thấy thích.
Rắn khẽ thở dài, vươn tay xoa đầu gấu nhỏ. Thôi không sao, đi một vòng lớn, kết quả vẫn đúng là được rồi. May mắn thay, những Nguyên thú khác chưa từng ăn măng của Hwanjoong: “Bao giờ thì măng của em sẽ mọc lại?”
Gấu Trúc đưa tay dụi mắt: “Đã mọc được một cây rồi thì chắc vài ngày nữa sẽ mọc tiếp thôi.” Ăn no lại mơ màng muốn ngủ: “Em thích anh nhất, không thích Gấu Trúc đâu.”
Dohyeon đặt Hwanjoong vào ổ, hôn nhẹ lên mũi gấu một cái. Anh cũng yêu em nhất. Nếu có tên Gấu Trúc nào xuất hiện, anh sẽ xé xác nó: “Ngủ ngon em yêu.”
Mặt trời khuất dần sau những dãy núi to lớn, một tiếng Cú kêu vang giữa không gian tĩnh mịch, Rắn biết Cú Mèo đã tìm thấy dấu vết mà anh để lại. Anh nhẹ nhàng rời khỏi người Hwanjoong, chậm rãi trườn ra khỏi thác nước.
Cú Mèo trong hình dạng bán thú đứng ngay bên ngoài, đôi mắt cú trầm tĩnh, trông anh ta không có vẻ gì là đã trải qua một trận đánh khốc liệt với đám Diều Trắng. Rắn nhìn Cú Mèo khẽ nói: “Cuối cùng anh cũng tới, bọn chúng đã khiến anh tốn nhiều thời gian nhỉ.”
Sanghyeok đáp lời: “Cũng không có gì, tôi đã nghe về trận chiến của anh. Thú vị đấy.”
Dohyeon tự hỏi có gì thú vị chứ, Hwanjoong còn bị thương vì đám Đại Bàng đó. Mắt rắn khẽ chuyển, liệu Cú Mèo có biết chuyện em ấy đã bị thương? Anh ta sẽ không đột ngột đòi mang em ấy đi chứ? Vội đổi chủ đề: “Tôi nghĩ trận cháy rừng không phải chỉ đơn giản là đám chim đó muốn giết tôi. Có lẽ bọn chúng còn muốn đốt chết Doyun nên mới phóng hoả ở cả ba khu rừng. Ban đầu bọn chúng hợp tác với nhau để tấn công tôi, sau đó có vẻ như Đại Bàng đã phản bội.”
Cú Mèo gật gù: “Thông tin thú vị đấy.”
Rắn trầm mặc, tại sao không nói gì tiếp? Con Sói Xám kia làm sao giao tiếp với anh ta vậy? Trước đây đâu có như vầy. Hít sâu một hơi giữ bình tĩnh Dohyeon lại nói tiếp: “Anh hiểu ý tôi đúng không. Đám Rắn Đất hôm đó là những tên thủ hạ cuối cùng mà Đại Bàng đã lấy được từ phía Doyun. Bây giờ liên minh của bọn chúng đã tan vỡ. Tôi gần như đã giải quyết được Joon, bây giờ chỉ còn lại bên phía em trai tôi.”
Sanghyeok cười thần bí: “Thú vị đấy. Joon cho rằng em trai của anh đã chết. Gã lan truyền tin tức anh phóng hoả giết Doyun cho tộc Rắn. Và một điều nữa, gã đang yêu cầu một cuộc truy lùng toàn diện, huy động toàn bộ thú nhân tộc Chim sống ở khu vực núi Andes này.”
Dohyeon cười gằn: “Tộc Rắn chẳng bao giờ quan tâm tới mấy chuyện này. Còn lũ Chim, chúng cứ bám riết mãi không thôi thật phiền phức.”
Cú Mèo mỉm cười: “Tộc Rắn của anh cũng thú vị đấy.”
Rắn bắt đầu nghĩ về chuyện có nên cắn anh ta một nhát không. Tuy nhiên việc đó có vẻ không hay ho lắm, lưỡi rắn lại vươn ra ngoài: “Tôi có nên tìm bọn chúng và nói rằng tôi không giết lão Chim già không? Tôi không ngại dây dưa với bọn chúng, nhưng tôi lo cho Hwanjoong.”
Sanghyeok đột nhiên cười ra tiếng: “Rắn, anh giỏi thật, còn kiên nhẫn hơn cả Jeahyuk. Bình thường tôi nói tới câu thứ hai là cậu ta đã càu nhàu rồi. Một trong số chúng tôi đã nghe Joon nói về âm mưu của hắn hồi ở rừng Tuyết Tùng. Liên minh của chúng là Doyun giúp Joon giết lão Chim già để đoạt chức tộc trưởng. Đổi lại Joon sẽ giúp Doyun phục kích và giết anh. Hãy thu xếp cùng tôi tới tộc chim ở dãy Andes và chấm dứt mọi chuyện giữa đôi bên đi.”
Dohyeon tự nhủ, tôi không kiên nhẫn, tôi sắp đớp anh rồi đấy. Đuôi rắn khẽ quất xuống nền đất ẩm ướt, Rắn nói: “Bây giờ chưa được. Hwanjoong…em ấy không khoẻ. Tôi...tôi đã để em ấy bị thương. Không chỉ vậy, độc của tôi còn thấm vào viết thương. Ở đây không có rừng tre, em ấy hồi phục rất chậm. Dù dãy Andes có ở gần đây, tôi cũng không muốn rời đi quá lâu.”
Cú Mèo gật gù: “Hmm tôi biết điều này, hãy cố gắng chỉ cho Gấu Trúc nhỏ ăn măng. Tôi sẽ tìm phụ anh. Nhưng anh chỉ có thể trì hoãn ba ngày, sau đó hãy đưa Hwanjoong tới chân núi Andes, tôi sẽ cho người trong tộc Cú giúp anh trông coi cậu bé. Rắn càng giải quyết sớm vấn đề thì Gấu Trúc mới càng an toàn.”
Sanghyeok lấy ra một cây măng non đưa cho Dohyeon, anh thở phào nhận lấy. Rắn đã lo lắng rằng anh ta sẽ muốn mang em ấy về lại rừng Tre. Đây là một trong số những người không thể tấn công, chỉ có thể thương lượng. Anh bất ngờ hỏi: “Tôi có một thắc mắc, anh biết mẹ của Hwanjoong đúng không. Mẹ của em ấy ngày xưa là thú nhân như thế nào?”
Cú Mèo không lường được câu hỏi này, lấy lông vũ che miệng lại, nghiêng về phía Rắn nói nhỏ: “Nói về thú nhân đã khuất thì cũng không hay ho gì. Mẹ của Hwanjoong ngày xưa không được thông minh cho lắm, thường xuyên nói trước quên sau, còn hay chỉ dạy sai nữa. Tóm lại là ngoài khoản chiến đấu ra thì không đáng tin cho lắm.”
Nói rồi Sanghyeok vỗ cánh bay lên bầu trời đêm. Bỏ lại Dohyeon đứng tần ngần trong gió lạnh. Vậy ra Hwanjoong không nhớ sai, mà vốn dĩ mẹ của em ấy mới là người dạy sai ư. Rắn bật cười, thầm nhủ, đúng là không có cách nào với Gấu Trúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com