Chương 4
Hwanjoong chậm rãi tiến lại gần Dohyeon, trên tay cầm theo một trái lựu, vỏ lựu màu vàng nhạt, có chỗ bị xỉn màu, xen lẫn các mảng xanh hoặc nâu, hơi sần sùi. Hình dáng thì méo mó, cuống bị dập và có những vết xước nhỏ trên thân.
Cậu lại dè dặt bẻ nửa trái lựu ra, hạt lựu bên trong có màu đỏ nhạt, đôi chỗ ngả sang màu hồng phớt. Các hạt không đều màu, có hạt thì nhạt hơn, có hạt thì đậm hơn, có chỗ còn bị dập không ăn được. Hwanjoong bóc một số hạt trông có vẻ là ngon nhất đưa cho Dohyeon, giọng lí nhí: “Hwanjoong tìm được lựu cho anh rồi nè. Nhưng nó không được ngon lắm. Anh ăn thử xem.”
Dohyeon im lặng nhìn những hạt lựu trong tay cậu, lâu tới mức cậu đã nghĩ rằng anh sẽ không ăn nó, lại nhỏ giọng nói: “Hwanjoong tự tìm được đó, bên dưới một cây Xà Cừ lớn bị đổ. Hwanjoong không có lấy từ ai đâu.”
Con Rắn vươn lưỡi, cuốn những hạt lựu vào miệng, hạt lựu không mọng nước, khi cắn vào có cảm giác hơi khô, vị của nó chua gắt và chát, gây cảm giác khó chịu ở đầu lưỡi và cổ họng sau khi ăn. Cái vị chua chát này lan toả từ cuống họng tới tận tâm trí của anh. Khi Hwanjoong quay trở lại, anh đã lờ mờ nhận ra rằng, sự tử tế của Gấu Trúc không phải là một phút giây rảnh rỗi hay là một cái bẫy. Có lẽ, cậu ta không hề có âm mưu gì, chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ anh. Có lẽ, anh đã sống trong thế giới Vastaya quá lâu, đã quen với sự dối trá và phản bội, đến mức không thể tin vào lòng tốt đơn thuần.
Dohyeon lại ăn thêm mấy hạt, anh ngước lên nhìn Hwanjoong, nhận ra cậu ấy cũng ăn lựu, nhưng là ăn những hạt còn xấu xí hơn của anh. Đồ ăn trong miệng trở nên đắng ngắt. Anh nói: “Lựu hư rồi, đừng ăn nữa.”
Hwanjoong lại luống cuống bẻ hết lựu ra, nhặt những hạt hồng hào nhất đưa cho anh: “Cái này còn ăn được mà, anh ăn thêm đi.”
Dohyeon nhìn thẳng vào Hwanjoong nói: “Những hạt cậu ăn hư hết rồi. Đừng có ăn nữa.” Gấu Trúc nhỏ gật đầu nói: “Không ăn nữa, chỉ là Hwanjoong đói bụng nên mới ăn của anh thôi. Anh ăn cái này đi. Hwanjoong không ăn nữa.”
Dohyeon lờ mờ cảm thấy có vấn đề liền nói: “Cậu ăn cái đó không có cảm giác gì sao? Cho tôi một hạt nào.”
Hwanjoong ngơ ngác làm theo, bóc một hạt nhạt màu đút cho anh. Dohyeon vừa cắn vào đã muốn phun ra ngay, hạt lựu đắng chát, nhão nhoẹt, căn bản là không thể ăn được. Anh hỏi giọng đầy hoài nghi: “Ăn vào thấy như thế nào?”
Hwanjoong nghiêng đầu, chân thành đáp: “Ăn thấy bình thường.”
Dohyeon yêu cầu cậu ăn thêm những hạt khác. Cậu ngoan ngoãn ăn hết rồi nói cả hai vị như nhau, chỉ là màu của hạt sau đẹp hơn nên cậu đoán là nó ngon hơn.
Dohyeon hỏi, mắt dò xét: “Trái lựu hôm qua cậu có ăn không?”
Nghe nhắc tới chuyện hôm qua Hwanjoong lại bối rối, cậu định ăn một hạt cho đỡ sợ, thì đột nhiên bị đuôi rắn quất vào tay một cái. Hwanjoong giật mình, hoảng hốt trả lời, mắt lén lút nhìn anh: “Không có ăn, cái đó là cho anh mà.”
Dohyeon hỏi cậu: “Vậy làm sao cậu biết được cái nào ăn ngon, cái nào bị hư?”
Hwanjoong chỉ vào vỏ trái lựu: “Màu không đẹp là không ngon nha, còn cái nào bị bầm đen là hư rồi. Và măng cũng vậy, măng luôn có màu vàng tươi, Hwanjoong chưa thấy măng đen bao giờ.”
Anh chỉ vào những hạt nhạt màu mà cậu ăn lúc nãy: “Khi nãy đói bụng đúng không? Sao cậu lại ăn cái này?”
Cậu nói: “Cái này ăn được mà, có vị nhạt nhạt, chỉ là màu không đẹp thôi, đâu có bị bầm đen đâu.”
Dohyeon tiếp lời: “Vậy măng thì sao? Măng có vị ngọt?” Cậu liền gật đầu đồng ý.
Tới đây thì Dohyeon khá chắc là vị giác của cậu ta có vấn đề. Hwanjoong không thể nhận biết được trái cây bị hư khi ăn, chỉ dựa vào màu sắc là chủ yếu. Cậu ta nên cảm thấy may mắn vì bản thân chỉ ăn măng, ít nhất sẽ không ăn nhầm đồ hư mà bị bệnh. Cuối cùng anh hạ lệnh: “Ăn lựu vậy đủ rồi, không ăn nữa, đem vứt hết đi.”
Nghe vậy cậu cũng có chút tiếc nhưng vẫn lấy lá cây bọc lựu lại để mai đem ra ngoài vứt. Đang loay hoay dọn dẹp thì Hwanjoong nhìn thấy đám măng cậu bẻ cho anh từ hôm qua vẫn còn nguyên đó, không mất miếng nào. Trong lòng nghĩ rằng anh Rắn vẫn còn tức giận, tai gấu cụp xuống, nhỏ giọng lầm bầm: “Sao anh ấy lại không ăn?”
Dohyeon cũng thấy đám măng đó, lại nhìn bé ngốc kia tự buồn bã một mình cũng cảm thấy có lỗi, liền viện đại một cái cớ: “Thì tại không có ai đút cho ăn.”
Hwanjoong như bừng tỉnh, vội cầm một miếng măng lên, đưa đến bên miệng anh: “Hwanjoong xin lỗi nha, Hwanjoong quên mất anh không tự ăn được. Lúc nãy còn không ăn được mấy hạt lựu, chắc anh đói lắm rồi, ăn một miếng măng nha.”
Dohyeon lúc này lại muốn tự đập đầu vào đá cho xong, ai lại nói bản thân vô dụng như vậy, vốn anh cũng có đói khát gì đâu mà ăn. Đang định từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt mong chờ của cậu ấy, anh cuối cùng lại há miệng ăn. Cam chịu giống như lúc Dohyeon ăn miếng măng đầu tiên trên tay cậu vậy. Vẫn là vị giòn tan, ngọt mát của miếng măng bình thường, nhưng lúc này nó còn pha thêm cả sự ấm áp. Lần này, anh không còn ăn vì sự sống, mà vì chấp nhận. Chấp nhận rằng thế giới này có thể phức tạp, nhưng lòng tốt vẫn tồn tại.
Dohyeon chỉ ăn hai ba miếng rồi yêu cầu Hwanjoong ăn hết số còn lại, dù gì thì chỉ có cậu ấy là thật sự đói ở đây. Đợi cậu ăn xong lại thúc giục Hwanjoong đi ngủ, vất vả cả một ngày cuối cùng hai sinh vật khác biệt này lại nằm cạnh nhau, đống lửa vốn tắt ngúm cũng được đốt trở lại. Hơi ấm lan toả và sự im lặng bao trùm không gian nhưng nó không hề làm Dohyeon thấy khó chịu, có lẽ đây là sự bình yên mà anh chưa từng cảm nhận được. Ở bên Hwanjoong, anh không cần phải đề phòng, không cần phải chiến đấu. Anh chỉ đơn giản là được sống.
Những ngày sau đó của cả hai trôi qua trong yên bình, mỗi ngày Hwanjoong thức dậy việc đầu tiên là nhóm lại đống lửa đã tàn, lại bẻ măng đút cho anh Rắn, sau đó ra ngoài tìm măng, củi khô và nước đến chiều mới quay lại, và Dohyeon cứ như vậy ở lại trong hang chờ đợi cậu trở về cùng nhau quây quần bên đống lửa nhỏ.
Từ khi cơn bão qua đi, loại măng ngọt lịm lần trước cũng không còn mọc trong hang nữa, mỗi lần Dohyeon đòi ăn thì phải hai ngày sau bên ngoài cửa hang mới có. Anh không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhưng không thể vì cái ăn mà mặt dày đi hỏi Hwanjoong được.
Hôm nay, Hwanjoong về muộn hơn mọi khi, bầu trời đã dần ngả sang tối nhưng bóng dáng tròn trịa vẫn không thấy đâu làm Dohyeon không khỏi bồn chồn. Anh vươn nửa người ra ngoài cửa hang, một phần gân cốt chưa lành lại làm anh không thể trườn ra ngoài được, chỉ có thể bất lực cố gắng dùng lưỡi rắn thu thập tin tức trong không khí.
Hương măng quen thuộc trong không khí dần trở nên đậm hơn, Dohyeon biết rằng cậu ấy đã quay trở lại, không có mùi máu, nghĩ là không bị thương, cũng không có mùi lạ tức là vẫn trở về một mình. Sự bồn chồn qua đi, một chút nóng nảy lại nhen nhóm trong lòng, Gấu ngốc kia đã đi đâu mà giờ mới quay về? Phải dạy lại mới được.
Lúc Hwanjoong hấp tấp chạy vào hang, thấy anh Rắn cuộn mình giấu đầu đi, cho rằng anh đang ngủ, liền nhẹ nhàng đặt đồ xuống. Đang loay hoay xếp đồ đột nhiên bị đuôi rắn quất một cái vào lưng, giọng nói khàn khàn vang lên: “Đi đâu giờ này mới về.”
Hoảng hốt ngẩng lên nhìn Dohyeon, thấy đầu rắn ngóc cao, đồng tử khép lại, lưỡi run rẩy trong không khí liên tục giống hôm trước vậy, liền biết anh Rắn đang tức giận, Hwanjoong nhỏ giọng giải thích, hai bàn tay trắng nõn mềm mại đan vào nhau: “Không có đi đâu hết, chơi bên ngoài con suối một chút, sau đó mệt quá nên Hwanjoong ngủ quên, dậy trễ mới về trễ.”
Dohyeon vẫn không buông tha cậu, vươn đầu dò xét xung quanh, lưỡi rắn vươn ra gần mắt, tai và mũi làm bé ngốc có cảm giác sẽ bị anh Rắn cắn tới nơi rồi, vội hoá thành hình thú. Nhìn con Gấu Trúc chỉ có một mét hai ngồi dưới đất, Dohyeon liền im lặng. Đương nhiên anh biết mình làm như vậy sẽ khiến cậu sợ hãi, nhưng sợ hãi thì phải chạy, phải phản kháng, chứ biến thành hình thú làm gì?
Đồng ý hình thú của các thú nhân đều có sức mạnh hơn hình dạng bán thú kia. Nhưng có ai như bé ngốc này, hình dạng bán thú của cậu ấy còn cao hơn cái hình thú này. Rồi ngồi đó làm gì? Sao không chạy đi? Với cái dạng bé tẹo này anh không cần đuổi theo cắn chi cho mệt, siết một phát có khi đi gặp tổ tiên rồi. Lần đầu tiên con rắn dài hai mét này ngửa đầu lên trời thở dài. Anh không biết lúc này nên tức giận hay nên bật cười nữa.
Hwanjoong thấy Dohyeon ngửa đầu lên trời thở, liền nghĩ chắc mình làm anh Rắn tức giận lắm, lại lấy tay gấu xoa nhẹ thân rắn: “Hwanjoong xin lỗi vì về trễ, anh Rắn đừng có giận. Lần sau Hwanjoong không như vậy nữa.”
Dohyeon nhìn xuống cục lông trắng đen bé tẹo dưới đất, người vô cớ gây sự là anh, vậy mà cậu ấy lại xin lỗi. Đúng là không thể thật sự tức giận với một sinh vật vô tư như thế này được. Anh hạ thấp người xuống, đối mặt với Hwanjoong nói: “Dohyeon.”
Cậu nghiêng đầu lặp lại: “Dohyeon.”
Anh liền dùng miệng gõ lên đầu cậu: “Gọi là anh Dohyeon. Sau này không được về trễ nữa nghe chưa. Không được mê chơi quên giờ giấc nghe chưa.”
Mỗi một câu là một cái gõ lên đầu, Hwanjoong bị đánh đau liền la oai oái, cố gắng che đầu, hết nghiêng trái lại ngã phải: “Em nghe rồi, em nghe rồi, anh Dohyeon đừng đánh nữa.”
Cậu lắc lư một lát liền ngã sấp mặt xuống, chìa lưng về phía Dohyeon. Lúc này anh mới thấy trên lưng cậu có một cọng cỏ quen thuộc. Thân cỏ màu tím đen, cành trơn không có lá, đỉnh đầu có hoa giống như đồng tử rắn vậy. Đây chính là Cỏ Linh Xà mà. Dohyeon sững sờ, một tia hy vọng hiếm hoi rực lên trong lòng anh.
Anh vội dùng đuôi cuốn lấy cọng cỏ đó, đưa tới trước mặt cậu hỏi: “Hwanjoong cái này lấy ở đâu?”
Cậu nhìn cọng cỏ mơ hồ nói: “Em không biết.” Nhìn thấy mặt rắn lạnh tanh vội nói thêm: “Từ từ để em nhớ lại, anh Dohyeon đừng đánh em.”
Hwanjoong bắt đầu kể về hành trình ngày hôm nay: “Sáng dậy đốt lửa, giúp anh Dohyeon ăn măng, sau đó em đi ra ngoài, nhặt củi xếp bên ngoài hang. Rồi đi về phía con suối, lội suối chơi tới trưa, sau đó em đi qua bên kia con suối, leo lên một đọt cây ngủ, đang ngủ bị ngã xuống đất, chỗ đó dốc nên em đã lăn vào một cái hốc nhỏ, sau khi bò ra thấy trễ giờ rồi nên em chạy về suối lấy nước, đào măng, rồi về hang.”
Dohyeon nghe ra một số điểm: “Em nói em ngã xuống, lăn vào một cái hốc nhỏ. Có phải là một hốc cây xung quanh được phủ rêu bên ngoài hốc là những cây cỏ có lá cuộn tròn không?”
Hwanjoong nghĩ mãi cuối cùng rụt rè lắc đầu: “Em không nhớ.”
Dohyeon không nói gì chỉ nhìn cọng cỏ trong đuôi. Không thể kỳ vọng quá nhiều vào cậu ấy được. Nhưng ít nhất bây giờ anh cũng có một cây Cỏ Linh Xà rồi, quá trình hồi phục cũng sẽ có triển vọng hơn nhiều.
Hwanjoong thấy Dohyeon cứ nhìn chăm chú ngọn cỏ đó liền nói: “Anh Dohyeon muốn ăn cái đó hả, để em quay lại chỗ đó, em tìm cho anh.” Nói xong còn xoay người chuẩn bị bò ra khỏi hang.
Nghe vậy Dohyeon liền buông ngọn cỏ ra, dùng đuôi quấn lấy chân gấu ngắn tũn lôi trở lại: “Không đi đâu hết. Ngày mai trời sáng mới được đi.”
Hwanjoong lần đầu trải nghiệm bị đuôi rắn quấn chân, còn bị lôi trở lại, trong lòng nổi lên nỗi sợ hãi không rõ, tim cậu đập mạnh và hơi thở như nghẹn lại trong người, liền hoang mang gật đầu đồng ý. Lúc được Dohyeon thả chân ra mới cảm thấy bình thường trở lại.
Cậu giúp Dohyeon ăn mấy miếng măng, trong lòng hứa ngày mai nhất định phải giúp anh Dohyeon kiếm mấy cọng cỏ tim tím đó. Dạo này anh Dohyeon ăn ít quá, không biết bao giờ mới khoẻ được. Ôm một mớ lo lắng, bé ngốc chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com