Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con chó này

Sau cùng thì Kim Geonwoo cũng rời đi theo đúng ý Park Dohyun. Phòng trể chất rộng lớn chỉ còn lại hai người, Park Dohyun muốn lột khẩu trang của Han Wangho nhưng vẫn gặp phải chút phản kháng yếu ớt của đối phương. Hắn trào phúng:

“Giấu cái gì chứ? Sự xấu xí của mày tao đã thấy hết rồi. Tao chỉ muốn nhìn gương mặt bầm dập của mày, như điều đó khiến tao cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.”

Hắn giật phăng chiếc khẩu trang của cậu, dưới lớp khẩu trang là gương mặt Han Wangho với hai má sưng vù và khóe miệng tím tái đang rỉ máu.

“Nói, giải thích cho tao nghe mày và con nhỏ đó là sao?”

Han Wangho không biết giải thích ra sao, cũng không muốn giải thích. Vốn dĩ cậu và Sekyung không hề có gì khuất tất, cậu cũng chẳng thích cô ấy, người thích thầm cô ấy là tên thất bại Son Siwoo, chỉ vì không đủ can đảm tỏ tình với nữ thần nên mới nhờ vả cậu giúp hắn gửi thư tình.

“Mày càng ngày càng không nghe lời tao, đi theo tao không tốt sao? Từ lúc mày giao du với đám thất bại Son Siiwoo và Choi Hyunjoon tao đã vô cùng chướng mắt rồi. Tao biết sớm muộn cũng sẽ có ngày mày phản bội tao, chỉ là không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy.”

Son Siwoo và Choi Hyunjoon là hai kẻ gia thế tầm thường, học lực kém cỏi bị cả trường coi thường, cũng giống như Han Wangho vậy. Chỉ vì một lần Han Wangho đứng ra bảo vệ hai thằng nhóc đó khỏi sự trấn lột trắng trợn của đám đàn em Dohyun nên chúng bám dính lấy Han Wangho như đỉa. Han Wangho cũng không mặn mà gì mà phớt lờ bọn chúng nhưng hai thằng này vẫn nhất quyết đeo bám Han Wangho bằng được. Han Wangho thừa biết rằng chúng vốn chỉ muốn tìm một lá chắn để không bị đàn em của Dohyun kiếm chuyện nữa. Choi Hyunjoon thì còn có chút chừng mực, không quá vồ vập lấy Han Wangho, tên Son Siwoo thì được nước dấn tới muốn làm bạn với Han Wangho thật.

Han Wangho tất nhiên không hề có ý định kết bạn với tên Son Siwoo đó, cậu chỉ cảm thấy thương hại Son Siwoo, cảm thấy cậu ta thật giống mình, bị tất cả mọi người xung quanh coi là lập dị, bị cô lập không có bạn bè. Ngay đến cả việc gửi bức thư tình cho cô gái mình thầm thích cũng không có can đảm, cậu ta ôm lấy chân Han Wangho nhờ cậu giúp mình gửi bức thư đó cho Sekyung. Wangho đơn thuần nghĩ rằng chỉ là giúp Siwoo nhét thư vào ngăn bàn, có lẽ cũng không mất gì nên đã thật sự cầm lấy bức thư đó.

Nhưng làm sao mà giải thích cho Dohyun hiểu đây, để hắn biết được có lẽ hắn sẽ tìm tới Son Siwoo tính sổ mất. Không phải vì cậu muốn ra vẻ anh hùng gì đâu, Son Siwoo trông lắm mồm vậy nhưng cơ thể rất yếu ớt, nhận một trận đòn của Dohyun thì cậu ta đến chết mất. Giống như Geonwoo, cậu không muốn Dohyun giết người.

“Sao không nói gì? Mày biết tao ghét nhất điều gì ở mày không? Đó là sự im lặng, mày không được phép im lặng.”

Dohyun nghiến răng, túm lấy cổ áo Wangho xốc lên.

Wangho nhìn mặt Dohyun co lại đầy giận dữ, những nếp nhăn xếp chồng lên chau, rúm ró lại khiến mặt gã trông như một quả nho khô. Wangho đã thật sự nghĩ vậy đấy. Thế nhưng cậu sẽ không nói gi cả, cậu không muốn nói, cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ xấu xí này của Park Dohyun, vậy nên dù có chịu thêm vài trận đòn nữa cũng không sao. Dù sao cuộc sống của cậu cũng không có gì đáng giá.

“Một người xấu xí như mày sẽ không được ai yêu thương đâu, con nhỏ đó đã nói gì với mày? Nghe này, dù nó có nói gì đi chăng nữa chắc chắn đều là giả dối, nó chỉ đang cố gắng tìm ra một lỗ hổng từ sự vặn vẹo của mày để hạ bệ tao thôi. Nó đã nhìn thấy gương mặt của mày chưa?”

Giọng Park Dohyun run lên không rõ là vì giận dữ quá độ hay đang sợ hãi. Wangho không rõ. Thật ra Sehyung chưa hề nói gì với cậu, và chắc chắn chẳng hề đoái hoài gì đến Siwoo. Việc tiếp tục đi học và chung sống với xã hội này dường như chỉ để hoàn thành bổn phận làm con với gia đình.

“Đừng làm hại người vô tội.”

Wangho trả lời, khóe miệng còn rỉ ra một một chút máu.

Mắt Dohyun hằn tia máu, gương mặt tím tái vì đang nhẫn nhịn cơn phẫn nộ trong lồng ngực, gã tự hiểu rõ rằng nếu trút hết lên người Han Wangho lúc này thì cái mạng cậu khó dữ nên cố gắng giải tỏa chúng bằng cách điên cuồng đập phá những đồ đạc xung quanh.

“Mày đang cố gắng bênh vực con nhỏ đó, mày thật sự lo lắng cho con nhỏ đó đến vậy sao? Mày không hề nghĩ đến cảm nhận của tao, người đã ở bên mày suốt bao năm qua.”

Wangho muốn ngăn Dohyun lại trước khi gã làm điều gì tự tổn hại bản thân, cố gắng lắm mới kéo được cái thân tàn đứng dậy, thế mà chưa kịp níu Dohyun lại đã bị gã ta hất ngã.

Dohyun vẫn luôn vô lý như vậy, cậu đâu có bênh vực Sekyung, cậu chỉ không muốn Dohyun mất kiểm soát mà tự chuốc họa vào thân. Dù sao cũng đâu thể lông bông mãi thế này, Dohyun còn cả một tương lai tươi sáng phía sau, những vết nhơ trong quá khứ có thể làm ảnh hưởng đến con đường của Dohyun về sau, cậu không muốn Dohyun gặp rắc rối. Nhưng Dohyun mãi không hiểu, Dohyun lúc nào cũng thật ngang bướng và khó chiều, giống như một đứa trẻ.

Cú ngã khiến đầu Han Wangho đập mạnh xuống đất, cậu cảm thấy choáng váng và đau đớn vô cùng, mọi cảnh vật trước mắt nhòe đi rồi hòa lại trở thành một vết mực đen, trước khi mất đi ý thức Han Wangho chỉ kịp nghe thấy Dohyun gọi điện thoại cho ai đó.

“... chỗ cũ… như mọi lần… Tao muốn con nhỏ đó hoàn toàn biến mất. Không cần… tao sẽ tự giải quyết…”

Dohyun lại muốn đi hại người nữa rồi.

Cậu đã sống với Dohyun từ nhỏ, chỉ biết từ khi có nhận thức đã luôn sống dưới tầng hầm nhà Dohyun cùng với một người phụ nữ xấu xí, người phụ nữ xấu xí đó với cậu không giống bảo mẫu, càng không giống mẹ mà chỉ như một người giáo viên. Dường như biết được mình sẽ không thể ở đâu lâu nên bà luôn bắt ép Wangho phải học cách tự chăm sóc bản thân từ khi còn rất nhỏ, tự đi vệ sinh, tự lấy nước, tự tắm rửa, tự dọn đồ ăn,... tất cả đều phải tự giác.

Rồi một ngày khi ngủ dậy Wangho thấy người kia đã biến mất, cậu tự mình lấy nước và kiếm đồ ăn, sau đó đánh răng và đi vệ sinh, sau đó chỉ ngồi thừ một góc cho hết ngày cho đến khi cánh cửa hầm được mở ra. Một đứa trẻ tò mò ngó đầu vào, nó có mái tóc ngắn và hai chiếc răng hải ly.

“Quái vật, thật xấu quá đi, xấu như quái vật vậy.” - Nó cau có nhìn Han Wangho đầy khó chịu.

Nó bước xuống, dùng tay không đánh mạnh vào đầu Han Wangho khiến cậu hoa mắt trong chốc lát. Han Wangho bất ngờ, không ai dạy cậu đánh trả trong trường hợp này nhưng cậu phản kháng theo bản năng vào lao vào đánh lại thằng nhóc đó. Có điều nó khỏe hơn Wangho, Wangho chỉ được cái lì lợm, dù bị thằng cu kia tóm tóc vào đấm liên tục vào lưng, bụng vẫn cố với tay ra cào cấu nó. Cuộc chiến chỉ dừng lại khi nó hét lên, gào khóc ầm ĩ:

“Mẹ ơi, mẹ ơi… tên xấu xí này đánh con.”

Một người đàn bà khác vội chạy xuống tầng hầm, người này ăn mặc đoan trang, gương mặt sắc xảo. Bà ta ôm lấy đứa trẻ kia mà dỗ dành, cũng không quên dạy dỗ Wangho bằng vài cái bạt tai.

“Súc sinh, đúng là cùng một giuộc với mẹ mình, vừa xấu xí vừa đáng ghét.”

Bà ta lôi đứa trẻ phiền phức kia đi và cánh cửa hầm cũng đóng lại từ đó. Không có ánh sáng bên ngoài, cũng không có đồng hồ. Không biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa đó không mở ra thêm lần nào nữa, đồ ăn đã hết, Wangho bắt đầu phải uống nước lã để cầm hơi. Cho đến một ngày đứa trẻ kia lại xuất hiện một lần nữa. Nó mang theo đồ ăn, Wangho nhìn vào chiếc bánh trên tay nó đầy thèm thuồng, xong lại hướng ánh nhìn dè chừng về phía con quỷ nhỏ kia.

Thằng nhóc đó lắc lư chiếc bánh trong tay:

“Muốn ăn không? Muốn ăn thì phải nghe lời.”

Nó bắt Wangho làm ngựa cho nó cưỡi, ôm gối làm bao cát cho nó tập đấm. Wangho ngoài cách nhẫn nhịn thì không dám làm gì nữa, bài học hôm trước đã cho cậu biết trước kết cục nếu làm đứa trẻ này phật lòng. Hành hạ chán chê nó mới để Wangho yên, nó ném chiếc bánh về phía Wangho đầy khinh bỉ như đang bố thí rồi để lại một câu trước khi rời đi.

“Xấu xí như mày chơi vui phết. Tao sẽ tìm đến nhiều hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #níóhdd0ls