Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PERNUT_MS6_NAM

Dohyeon thả Wangho xuống giường và quay lại tự mình khoá trái cửa. Lần này không cần bất cứ cái hệ thống nào nhốt nữa, Park Dohyeon đây ăn chưa no chắc chắn sẽ không rời khỏi đây, Wangho cũng đừng hòng chạy. Wangho bị rơi vào chăn đệm êm ái lồm cồm bò dậy, cảm giác thoả mãn lười biếng vừa rồi vẫn chưa tan hết, đành ngơ ngác nhìn Dohyeon đang lao tới. Cái quần một lần nữa bị tụt ra vứt xuống đất, Wangho vội vàng co đôi chân trần lại nhưng Dohyeon nhanh tay đã túm chặt lấy cổ chân anh kéo lại, nhân thể hắn chen vào giữa hai cẳng chân mượt mà đè Wangho xuống.

- Ơ...? - Wangho bối rối tì tay lên ngực Dohyeon muốn đẩy hắn ra.

Dohyeon bắt lấy cần cổ mảnh mai, kéo Wangho lại tiếp nhận một cái hôn toàn môi với lưỡi ướt nhẹp. Theo tay Dohyeon, cái áo trên người Wangho chỉ một lát là bay. Trong đầu Wangho thay vì lo lắng không biết Dohyeon định làm gì mình thì lại lo mình mới luyện tập, mùi trên cơ thể có làm Dohyeon khó chịu không? Chắc là không? Vì Dohyeon chưa kịp mở mồm ra chê đã thấy cắm cúi hôn hết từ vành tai đến đầu vú, vừa hôn vừa cắn vừa nút thành vết đỏ au.

- Dohyeonie...anh chưa tắm... - Wangho cố đẩy cái đầu bự đang nhấm nháp trên người mình.

- Thơm mà? - Dohyeon liếm một cái ngay yết hầu Wangho. - Thơm lắm.

Wangho ngượng đỏ cả người, vừa được khen một câu, cự vật ỉu xìu vừa mới xuất tinh của anh lại ngóc lên một chút. Dohyeon nhìn thấy liền ranh mãnh cắn đầu vú căng cứng.

- Wangho thích được khen sao? Wangho xinh đẹp~

Thế là Wangho chết đòn với Dohyeon rồi đó! Anh cũng chẳng biết tại sao khi nghe người khác khen bản thân lại có phản ứng sinh lý như vậy. À không, là Dohyeon khen thì mới có phản ứng này. Nhất là lúc Dohyeon đang gặm cái gáy mềm mại của anh, khen thơm, khen ngon, khen nức na nức nở rằng mồ hôi của anh vừa miệng vô cùng. Wangho không thể co người lại, vành tai đỏ rực không ngừng tiếp nhận thứ thuốc kích dục bằng lời, chân bị banh rộng ra vì Dohyeon đã chắn ở giữa. Cự vật mới ra ban nãy đã bị kích thích đến rỉ tiền dịch trong suốt, dính cả vào áo Dohyeon.

- Anh làm bẩn áo em rồi? - Dohyeon ra vẻ trách móc.

Rõ ràng chỉ có áo bẩn nhưng hắn lại lột sạch đồ trên người. Cái dáng người Wangho chỉ có thể ghen tị âm thầm vì tạo hoá trêu ngươi, cái vai rộng như thế mà cái eo lại nhỏ như vậy, cơ liên sườn rõ ràng không được chú trọng tập luyện thế mà vẫn chạy thành một chữ V nét căng từ eo xuống đến cạp quần. Còn thứ ở trong quần thì khuất phục Wangho hoàn toàn, nó hùng dũng vươn cao, màu đỏ hồng với cái đầu hơi ngả tím, gân guốc chạy chằng chịt rất vô tổ chức chỉ càng tôn thêm vẻ oai phong của nó. Wangho nuốt khan một ngụm nước bọt. Thứ này nhét hết vào người sẽ không chết chứ?

- Wangho đang so sánh à?

Dohyeon biết mắt Wangho đang dừng ở đâu, bàn tay hắn tự cầm cự vật của mình thì vừa vặn chứ đưa Wangho cầm là biết nhau ngay. Hắn nắm lấy dương vật hồng hào kia vuốt ve, vừa vuốt vừa dùng dịch còn lại làm chất bôi trơn để nghịch lỗ chuông vẫn còn mẫn cảm.

- Của Wangho cũng xinh lắm. - Wangho bị khen đến run bắn mình, tay Dohyeon thì cứ mỗi lúc một nhanh làm anh chỉ muốn kẹp chân lại, cuộn thành một cục trốn đi.

Dohyeon đem con quái vật của mình lại gần Wangho như một phép so sánh cho Wangho biết rõ cái gọi là "áp chế tự nhiên" tàn nhẫn thế nào. Khi hai thứ cùng được cầm trên một tay Dohyeon, chúng không ngừng chạm vào nhau, xúc cảm rất lạ lùng nhưng lại khiến Wangho căng cứng người. Tiếng rên bị kìm chế trở nên rất bé, như vậy lại càng khiến nó nghe nặng nề và khiêu gợi. Nhưng tiếng rên cuối cùng cũng phải bật ra vì tay còn lại của Dohyeon đã lại tìm thấy cái lỗ hẵng còn ẩm ướt từ ban nãy. Hắn một lần nữa khều móc, tay móc, miệng khen, răng cắn, tay còn lại vuốt ve, rõ ràng là muốn dìm chết Wangho. Dohyeon kéo tay Wangho lại chạm vào cự vật đang rỉ tiền dịch mà phải nhịn nhục khổ sở của mình.

- Cho em vào trong nhé? - Dohyeon hôn hôn lên má Wangho. - Em thử thôi, nếu không được sẽ không cố đâu.

- Không...hức.... - Wangho vội vàng lắc đầu. - Sợ đau...

- Không đau, em chỉ thử thôi. - Dohyeon vẫn kiên trì thuyết phục, tay hắn bao bên ngoài tay Wangho để tuốt lên xuống cái cự vật đang ngỏng cao.

- Em chỉ đút vào thử thôi nhé...- Wangho mềm lòng rồi, anh thấy nó bức bối đến chuyển sang màu tím đỏ lại thương đấy mà.

Wangho nằm ngửa ra bên dưới Dohyeon, chân mở thành một chữ M hết sức xấu hổ, nhưng hắn đang bận ngắm nghía cách để nhét dương vật quá cỡ của mình vào cái miệng nhỏ xíu này. Loay hoay bôi trơn một lát, hắn cũng chỉ có thể nhét được phần đầu khấc to như quả trứng vào trong, khẽ đẩy hông để nong rộng cả mép thịt ngoài và những vách thịt bên trong. Vừa đút vào, cự vật của Wangho đã lại ngỏng lên thêm một chút. Hình như cái lỗ sau này mới là công tắc kích hoạt ham muốn của anh. Dohyeon mặc dù rất muốn có thể nhét cả vào trong người Wangho để nắc cho đã nhưng cũng hết sức cẩn thận, sợ anh đau quá. Vừa ấn vào từ tốn, Dohyeon vừa siết chặt vòng eo nhỏ, hôn lên trán và mắt Wangho.

- Wangho xinh quá, thả lỏng một chút nhé? Em sắp vào được rồi.

- A...to quá...đừng ấn nữa... - Wangho nức nở ôm lấy cổ Dohyeon. Miệng thì cứ "đừng" nhưng tay thì chẳng buông ra nổi.

Hì hục vừa nịnh vừa đẩy đưa một lúc lâu, cái đầu tiên lút cán thúc vào trong Wangho đã khiến anh ra thêm một lần, nhoe nhoét trên cái bụng sữa xinh xắn. Wangho muốn gục ngay tại chỗ nhưng mỗi cú thúc đầu khiến anh phải mở mắt ra nhìn. Dohyeon mồ hôi dấp ướt cả lưng, dường như việc đẩy đưa một cách từ tốn này vô cùng tiêu hao sức lực. Bờ môi mím chặt, hai hàng lông mày cũng nhíu lại, trông có chút đau khổ. Wangho không kìm được trộm cười.

- Xinh đẹp cười gì? - Dohyeon thúc một cái làm Wangho nhắm nghiền cả mắt rồi mới hỏi.

- Trông Dohyeonie...có vẻ khổ sở quá... - Wangho nói mãi mới thành một câu hoàn chỉnh vì bị những cú nhấp làm gián đoạn.

- Vì đây không phải tốc độ của em. - Dohyeon cười, tay hắn đáp xuống vần vò đầu vú vẫn còn đỏ hồng vì bị mút quá nhiều.

- Vậy tốc độ của Dohyeonie...là thế nào?

Wangho ước mình chưa từng hỏi câu này.

Chắc chắn Wangho không nên hỏi câu này đâu. Vì sau đó Wangho sẽ được biết thế nào là sức lực chín trâu hai hổ của một thằng đàn ông lâu ngày không phát tiết. Trông Dohyeon mảnh mai vậy thôi nhưng dư sức bế Wangho lên, thả lỏng tay là đem toàn bộ dương vật nhồi vào trong cái lỗ ban nãy còn nhỏ xíu của anh. Wangho chỉ có thể ấm ức níu chặt vào tấm lưng rộng của hắn, cắn chặt môi để không gào ầm lên. Cái thứ rất bành trướng kia hoàn toàn chiếm hết từng tấc nó đi qua, giãn rộng, đè nghiến và chọc vào chỗ thành bụng mềm mại khiến nó nhô lên thành một cái đụn nho nhỏ. Rõ ràng từ đầu đến cuối vẫn là Dohyeon vận động nhưng Wangho cũng mệt nhoài. Anh chỉ treo lơ lửng trên người Dohyeon nhưng khớp háng chưa từng bị banh rộng đến thế khiến anh mỏi nhừ và hơi thở dồn lại khiến tim cũng đập nhanh như vừa chạy nước rút.

Nhưng Dohyeon không hề định tha cho Wangho, anh hoàn toàn phải chịu trách nhiệm với thằng em đói ăn của Dohyeon. Vì anh quá xinh đẹp và lả lơi, anh cứ mặc những cái quần cái áo mỏng như cánh ve mà đi vè vè từ nhà chung sang đến phòng tập. Nó cuốn sát vào những đường cong rất mềm, rất đẫy thịt trên mông và cả khuôn ngực anh, khiêu khích thứ bản năng của một con thú săn đói mồi. Hắn thích mê thứ mùi nguyên thuỷ của con mồi vừa săn được, nên hắn cứ liếm, liếm hết tai lại liếm cổ, rồi đến ngực và cả cái đầu vú đã sưng hết cả lên.

- Mồ hôi Wangho thơm thật đấy...ngon nữa...

- Đừng...đừng khen mà...

Wangho không có đề kháng với lời khen nên hành động của Dohyeon lại kích thích đến anh nữa. Vách thịt ép chặt, nó phục vụ cho cái cự vật khổng lồ kia đến là tận tuỵ, nó cố sức nở rộng ra nhưng vẫn mút quá chặt, mỗi lần Dohyeon rút ra không tránh được một phần nộn thịt hồng tươi cũng theo đó mà ra, đến khi ấn vào lại đâu vào đấy.

Bị bế lên nhấp đến khớp háng mỏi nhừ, Wangho nghĩ rằng được thả xuống đất là kiếp nạn đã qua, nhưng không, Dohyeon chỉ mỏi tay chút thôi, thằng em hắn chưa hề đầu hàng. Quay người Wangho lại, chộp lấy cái hông cong tròn kéo về phía mình, Dohyeon để Wangho tì tay vào tường, vểnh cái mông tròn lên cho hắn tiếp tục công cuộc gieo giống.

- Mỏi chân... - Wangho yếu ớt phản kháng.

- Vậy không cần đứng.

Có thể gọi là Dohyeon nhấp cho Wangho nhấc người. Chỉ còn mấy đầu ngón chân anh là nỗ lực chạm được đất, Dohyeon đỡ lấy vòng eo nhỏ, gần như vẫn nhấc hẳn cơ thể Wangho lên để đóng vào. Tư thế này vào sâu hơn, bờ mông đập vào bụng dưới cũng rất êm ái, tiếng phành phạch nghe lại vui tai, vậy là Dohyeon duy trì nó đến tận lúc hắn ra bên trong Wangho. Lúc hắn giải thoát anh, Wangho như rũ hẳn xuống vì quá sức, vừa được đặt xuống giường liền lịm đi. Nếu không phải bị chơi cho quá khổ sở, Wangho muốn chửi ầm lên, nhưng thôi thì sướng mà...

_Hệ thống máy chủ khổ nhất thế giới_

__ MÁY CHỦ__: Không làm việc à? Nhân vật "ấy" luôn rồi?

"ÔI DỒI ÔI CON NÀY CHỊU!"

__ MÁY CHỦ__: ?

"Không chen vào được khúc nào chứ sao nữa?"

__ MÁY CHỦ__: Yếu nghề?

"Đấy, giỏi vào mà làm! Vừa mở được cái chương trình ra đã thấy đang nắc nhau rồi?! Làm ăn gì nữa?"

__ MÁY CHỦ__: Phải bù đấy.

"Ờ ờ biết rồi. Nhân vật ngất mẹ rồi, để sau đi!"

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com