( 7 )
Trên chiếc xe đang lăn bánh,cử động nhẹ wangho mới biết là mình đang tựa đầu vào vai Jeong Jihoon mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
- Anh ngủ thêm đi anh.
Jeong Jihoon thấy wangho đang mệt mỏi mở mắt thì mới nhẹ nhàng nói với anh,thường thì cái mỏ của anh nó líu lo lắm mà mấy nay mệt đến cái độ chẳng buồn mở miệng là hiểu rồi.Tần suất vừa tập luyện,vừa thi đấu cho mùa giải mới này quá gắt gao,khiến nó to lớn còn phải choáng váng huống chi là ông anh gầy nhom già yếu kia.
- Anh ngủ được bao lâu rồi?
Lúc còn nhận thức khi chưa bị cơn buồn ngủ chi phối thì Wangho nhớ là cả đám vừa đáp xuống sân bay incheon sau chuyến bay sang Pháp cho trận đấu tập dài gần một tuần hơn.Do không đủ xe nên tách ra,Wangho,Jihoon một xe và Siwoo,Jaehyuk,các huấn luyện viên một xe lớn.Wangho nổi tiếng khó ngủ và nhạy cảm tiếng ồn mà nay do quá mệt mỏi nên đã ngủ quên lúc nào không hay.
- Cũng mười lăm phút thôi anh.Bộ anh muốn đi đâu hả?
Nó mở điện thoại lên xem giờ,từ lúc xe lăn bánh từ sân bay đến giờ là anh nó vừa ngủ được mười lăm phút.Jihoon nhìn bộ dạng vội vàng của anh cũng đoán mò là anh đang muốn đi đâu đó chứ không muốn về thẳng kí túc xá,vì lúc còn trên máy bay anh cứ nhìn đồng hồ mãi thôi.
- Anh muốn đến bệnh viện hle.
Muốn gặp Park Dohyeon.
- Hả?Seoul giờ đang lạnh lắm anh,hành lý đang chỗ anh Siwoo rồi không có áo khoác đâu.
Mèo cam hoảng hốt,giờ mà bước xuống xe rời khỏi cái máy sưởi này là lạnh cóng thật chứ không đùa,với anh trông mệt mỏi như vậy còn đến bệnh viện tìm cái người bác sĩ đó làm gì?Để từ từ cũng được mà tên đó cũng đâu biến mất.
- Hay là về trước đi anh,lấy áo rồi ra lại bệnh viện cũng được mà.
- Không sao,mày thả anh ở đó rồi về nghĩ ngơi đi.
- Em chịu anh luôn đó,cùng là loài mèo với nhau mà anh không giống em gì cả.
- Mày nói tiếng nữa.
Thấy ánh nhìn đầy răn đe của Han Wangho,con mèo cũng ngậm chặt miệng,một câu cũng không dám ho ra.
Han Wangho muốn nhanh chóng đến bệnh viện,muốn giải đáp những thắc mắc trong lòng.Mấy ngày nay do nhịp độ thi đấu nên cậu mới tạm thời quên đi,nhưng giờ xong hết mọi việc rồi cậu muốn làm cho rõ.
---------------------------
Park Dohyeon tay cầm balo cho Hyeonjoon đang đứng cùng bạn trong khu vực xe đưa đón khách ở bệnh viện,đợi quản lý đến đón con thỏ.
- Cậu lạnh không?Hay cậu vào trước đi mình đợi ở đây cũng được,anh ấy bảo là gần đến rồi ý.
Choi Hyeonjoon gặm cái bánh nóng hổi vừa được Park Dohyeon mua cho,thích thú nhìn người bên cạnh mà cười híp cả mắt.
- Cậu nghĩ mình bỏ cậu một mình ở đây à?
Hắn cau mày,đưa còn lại lên vén những cọng tóc mái vì dài quá mà cứ che tầm mắt bạn,làm bạn cứ nheo nheo mắt không thấy đường mà ăn bánh.Mà không hiểu bạn nghĩ gì mà bảo hắn bỏ em giữa cái mùa tuyết lạnh lẽo này vậy?
- Hì hì chọc cậu một chút mà giận mình rồi hả?
- Mình không giận.
- Rồi rồi.Không chọc bạn nhỏ nữa,lần sau gặp mình sẽ dắt bạn nhỏ đi ăn món gì đó ngon hơn nhé.
Choi Hyeonjoon tươi cười,thuận tay đưa lên xoa đầu Park Dohyeon,làm tóc hắn rối mù cả lên mà hắn lại không chút nào khó chịu hay có ý định tránh né,mà chỉ im lặng cam chịu mà gật đầu với bạn.
- Xe đến rồi.
Xe đang chạy từ cổng bệnh viện vào,con thỏ nhìn qua là biết xe của quản lý đến rồi,bèn chỉ về phía cổng thông báo cho Dohyeon,em ngó xung quanh xem có quên gì không vô tình ánh mắt va vào tay hắn,thấy tay hắn đang đeo một cái vòng nhỏ ánh tím,Hyeonjoon thấy kỳ lạ, cái vòng này đã xuất hiện từ bao giờ mà em lại chẳng hay biết gì hết.Vì vốn Park Dohyeon không thích đeo phụ kiện,đặc biệt là những phụ kiện gì ở tay vì nó cản trở công việc của Dohyeon,hắn không thích vì những thứ này quá vướng víu,ngay cả đồng hồ em tặng em cũng chưa từng thấy hắn đeo bao giờ.
- Nếu tớ thắng lần này có thể tặng tớ chiếc vòng này không?
Hyeonjoon có hơi không yên lòng bởi sự xuất hiện của chiếc vòng kia, nhịn không được bèn lên tiếng,đưa tay chạm vào chiếc vòng tên tay hắn mà mân mê.
- Không được.
Park Dohyeon thẳng thắn trả lời không chút suy nghĩ,ánh mắt hướng theo phía chiếc xe ngoài cổng Hyeonjoon vừa chỉ,để chuẩn bị vẫy tay đón xe, thì bỗng hắn thấy một bóng hình mảnh khảnh nhỏ xíu quen thuộc đang đứng cạnh cổng,ánh mắt nhìn về phía hắn khiến hắn không khỏi kinh ngạc là Han Wangho.
Choi Hyeonjoon còn chưa khỏi bàng hoàng vì Park Dohyeon từ chối mình,từ lúc quen biết hắn đến giờ,em muốn gì hắn đều sẽ cho em không chút ngần ngại,chưa một lần nào từ chối em,mà nay chỉ có một chiếc vòng nhỏ hắn lại chẳng cho em.
Chưa kịp để con thỏ kịp phản ứng,thì chiếc xe đã đến,hắn bèn nhanh chóng đưa balo cho quản lý,nhờ quản lý chăm sóc em,cũng tạm biệt em qua loa rồi lại chạy đi mất,như thể rất vội vàng.Hyeonjoon đã cố ngoảnh đầu lại xem là Park Dohyeon đã vội vàng đi đâu,nhưng cổng vào bệnh viện là một cổng,cổng ra lại là cổng khác,chiếc xe lại lăn bánh quá nhanh còn bị che khuất tầm nhìn, nên em không tài nào nhìn ra được.Bèn cuối đầu buồn bả,mà lẩm bẩm.
- Mình còn chưa tạm biệt cậu.Chẳng phải đó giờ cậu luôn để mình đi trước rồi mới đi hay sao?
Đúng là thế,mỗi lần đưa tiễn Hyeonjoon,Park Dohyeon luôn là người đứng đến cuối,đợi bạn đi rồi mới quay đi,trước giờ vẫn vậy,như những lúc đưa Hyeonjoon về,hắn đợi em vào nhà hẳn hoi rồi mới rời đi,nên từ trước đến giờ chưa lần nào em phải bắt gặp bóng lưng hắn cả.Nhưng bây giờ cũng đã thấy rồi,nó làm con thỏ thấy chạnh lòng quá.
Mà sự biến đổi tâm trạng này của con thỏ đã thành công thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon,nó đã nhìn theo hướng ánh mắt của han wangho nhìn kể từ lúc anh bước xuống xe,không lạ thay khi nó nhận ra tuyển thủ doran,làm sao để không nhận ra người đi đường trên của một trong số các đội đối thủ của mình chứ.
Jeong Jihoon cũng phải bật cười vì khuôn mặt thiên biến vạn hoá của con thỏ,mới đầu là cau mày giận dỗi,lại đến trở nên vui vẻ cười tít cả mắt,nhưng sau đó chưa đầy ba mươi giây thì lại trở nên buồn hiu - ngạc nhiên - thất vọng - suy sụp mọi biểu cảm đều được con thỏ diễn đạt trên khuôn mặt một cách rất chấn thật rõ nét,con mèo cảm thấy dễ thương,người này lạ thật chỉ cần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt em thôi là biết em đang nghĩ gì rồi.Nên nó cứ chăm chú nhìn người ta đến khi xe người ta đã đi mất dạng từ lúc nào thì nới nhàn nhạt bảo tài xế rời đi.
Bên này thì Han Wangho một thân áo đồng phục chưa kịp thay,sau lưng còn hiện rõ tên tuyển thủ là Peanut số áo là 11.Vừa bước xuống xe thì đã đập ngay vào mắt cậu là người cậu đang mong nhớ mấy ngày qua, Park Dohyeon đang đứng cạnh một người nào đó cười nói rất vui vẻ,đưa tay lên vén tóc cho người ta,quá đáng hơn là để người ta chạm vào tóc mình,còn lại tay trong tay nữa.
- Có thời gian vui vẻ với người khác,lại không có thời gian nhắn tin cho tôi.
Anh đây là múa rìu qua mắt thợ,tranh thủ tôi không ở đây mà qua lại với người khác,bị tôi bắt gặp không chối được chứ gì.
Cậu khẽ nói lí nhí,viền mắt ửng hồng,Wangho thấy ấm ức lắm,cậu vừa đáp máy bay mặc kệ mệt mỏi là đã chạy ngay đến đây để chứng kiến chuyện này hay sao?Như không thể chịu được,lòng tự trọng cũng không cho phép cậu ở lại,thế dứt khoát là quay lưng bước ra cổng.
- Mèo nhỏ.
Chưa đi được mấy bước thì đã bị Park Dohyeon túm ngược trở về,vì bất ngờ nên đứng không vững,loạng choạng ngã luôn vào lòng người ta.Hắn lấy chiếc áo khoác vắt trên cánh tay do khi nãy mang hờ theo lúc đưa Hyeonjoon đi mua bánh,phủ lên người con mèo trước mặt.Đã dặn anh là ra ngoài nhớ mặc áo ấm rồi,sao lại không nghe thế?
- ......
Mèo nhỏ mả cha nhà anh á.
Han Wangho không trả lời,chỉ lặng lẽ cúi mặt trong lòng người ta,cậu tức giận, ấm ức thật,cơ mà cậu kiềm được,nén nước mắt vào trong được.Nhưng khi Park Dohyeon gọi cậu,ôm lấy cậu,chăm sóc cậu thì Han Wangho không kiềm được nữa,cảm xúc như tan vỡ thành nước.
- Cậu đi đâu thế?
- .......
Đi đâu keme tui.
Tiếng khóc thì có,nước mắt thì không thấy đâu.Nhưng gọi là được mắt cá sấu thì Wangho chối ngay,vì cậu thật sự đã rơi được hai giọt nước mắt thật lòng trước khi ai kia chạy đến níu lấy tay cậu đấy, nếu không thì chắc cậu đã khóc bù lu bù loa rồi,trách là trách cậu được người ta quan tâm lo lắng cho nên mới không rơi nổi nước mắt.
- Sao vậy?
Park Dohyeon không nhận được câu trả lời của người trong lòng,con mèo cứ gục đầu vào người hắn mà không nói tiếng nào,khiến tay chân hắn cũng không biết làm sao.Nhưng khi thấy hai vai wangho run nhè nhẹ,tiếng thút thít ngày càng rõ thì Park Dohyeon mới hốt hoảng,nắm chặt lấy vai cậu.
- Anh hỏi nhiều quá vậy....hức..anh cũng đâu có thèm gọi..ức...cho tôi.
Đúng là thút thít thật,nhưng lại không có rơi nước mắt.
Cậu nói,tiếng nghe được riếng không,chỉ có tiếng khóc là rõ ràng.Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn,hai má hồng hồng,đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn người cao hơn đầy bực dọc.Làm Park Dohyeon cảm thấy nặng nề,ngực trái đau rát từng cơn theo từng tiếng nấc của người nọ.
Từ lúc Wangho rời khỏi hàn tới giờ không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi điện nào của Park Dohyeon,Wangho rõ là cậu cũng không nói cho hắn biết rằng cậu đã đi đâu hay làm gì,cậu rõ là cậu mới là người theo đuổi Park Dohyeon chứ không phải hắn theo đuổi cậu,nên việc hắn không quan tâm tin nhắn cậu có đến hay không là chuyện bình thường,hắn có mối quan hệ khác như cậu đã thấy cũng là chuyện không lạ, cậu ấm ức thì ấm ức chứ không có quyền gì trách cứ hắn hay bực dọc với hắn.Nhưng han Wangho là ai?Là một con mèo ngang ngược,nên tôi cứ thế mà bực dọc,tức giận với anh đó thì làm sao nào?Tôi xinh đẹp tôi có quyền nhé,Park Dohyeon đáng ghét nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com