Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chúng ta ly hôn đi

Khi Park Do Hyeon về đến nhà thì trăng đã treo trên đỉnh đầu, thế nhưng thứ ánh sáng bàng bạc nhạt nhòa ấy lại chẳng thể rọi sáng con đường lát đá dưới chân hắn. Có điều màn đêm dù có u tối tới đâu, Park Do Hyeon vẫn cứ bước từng bước vững vàng tiến về phía trước, đáng tiếc khi hắn ngẩng đầu lên, trong tầm mắt ngoài đường nét mơ hồ của một ngôi nhà hai tầng ra thì chẳng còn lại gì. Bảy năm, từ toàn bộ ánh sáng trong nhà sẽ không tắt trừ khi chủ nhân trở về, cho đến một ngọn đèn vàng le lói nơi phòng khách vắng lặng, cuối cùng biến thành bóng tối tĩnh lặng như hiện tại. Bảy năm, thực sự đã quá lâu, lâu đến độ cơ thể Park Do Hyeon vô thức ghi nhớ con đường trở về nhà mà không cần dùng đến đôi mắt, cũng lâu đến độ hắn đã quên mất rằng nơi này từng có một người chủ nhân nữa.

Sau khi vào nhà, Park Do Hyeon cũng chẳng buồn bật đèn, cứ thế mà đổ người xuống chiếc sô pha phòng khách. Bóng đêm thâm trầm đè nặng lên lồng ngực khiến hắn khó thở, nhưng ngoài việc cởi chiếc cúc áo đầu tiên của chiếc sơ mi trắng ra thì hắn cũng chẳng biết phải làm những gì để vơi bớt sự khó chịu trong lòng mình. Không biết đã trôi qua bao lâu, Park Do Hyeon bị rung động nhè nhẹ trong túi quần đánh thức khỏi cơn mê. Có lẽ do chung quanh tối đen như mực, hoặc do công việc ban ngày đã rút cạn sức lực của hắn, Park Do Hyeon phải mất rất lâu mới lôi được chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. Là cuộc gọi đến từ trợ lý của hắn, một cậu nhóc mới hai mươi ba, cả ngày líu ríu như chú chim nhỏ. Park Do Hyeon không chắc chắn rằng cậu nhóc gọi đến ngay lúc hắn vừa tan làm là vì công việc có vấn đề hay chỉ là vì chán quá không có gì làm nên tìm người để tám chuyện, thế nên ngón tay do dự hồi lâu cũng không nhấn nút nghe. Cứ chờ đợi như vậy thêm một lúc nữa thì cuộc gọi bị tự động ngắt, Park Do Hyeon không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, tự nhủ rằng không phải bản thân không muốn nghe mà là đã lỡ thời gian mất rồi.

Nhờ có cuộc gọi này mà Park Do Hyeon cũng nhận ra đã đến lúc chính mình phải đi tắm rồi đánh một giấc thật ngon, thế là hắn chậm rãi ngồi dậy. Bóng đêm đặc quánh như thạch, đến cả ánh trăng còn chẳng thể rọi qua ô của sổ thủy tinh, ánh sáng mờ nhạt đến từ màn hình điện thoại chỉ có thể chiếu tỏ một diện tích bằng bàn tay người lớn lại vô tình để lộ vật trên bàn trà. Park Do Hyeon khựng lại ngay tức thì, đầu ngón tay run rẩy, suýt chút nữa đến điện thoại cũng không giữ nổi. Rõ ràng lúc sáng khi hắn rời đi thì bàn trà vẫn trống không, thế nên thứ này chỉ có thể do chủ nhân còn lại của ngôi nhà để ở đó, hơn thế nữa đó khả năng lớn là anh cố ý để lại cho hắn.

Anh đã trở về, còn để đồ cho hắn.

Park Do Hyeon ngồi ngay ngắn trên sô pha, khóe môi vô thức cong lên, đôi mắt không rời thứ đồ quý giá kia, một xấp giấy A4 khá dày. Park Do Hyeon âm thầm suy đoán, thứ mà anh muốn đưa cho hắn sẽ là gì đây? Hợp đồng mua nhà hay kế hoạch du lịch? Chắc chắn không thể nào là thư tình rồi, anh đâu phải kiểu người sến súa như thế! Nghĩ mãi nghĩ mãi cũng chẳng ra được kết quả, Park Do Hyeon cố nén sự phấn khích vươn tay ra chạm vào tệp giấy. Hắn không bật đèn, từ sô pha đến chỗ đặt công tắc quá xa, hắn không chờ đợi nổi, vì vậy thứ ánh sáng duy nhất giúp hắn mở món quà bất ngờ nọ chỉ là đèn flash của điện thoại.

Trang đầu tiên là giấy trắng, trang thứ hai...

Park Do Hyeon nhìn chằm chằm nội dung trên giấy, nụ cười hạnh phúc cứng đờ trên mặt. Bốn chữ "THỎA THUẬN LY HÔN" giống như kim châm đâm thẳng vào mắt hắn, đau đến mức nước mắt sinh lý lập tức trào ra.

Rõ ràng đã có rất nhiều dấu hiệu cho thấy hôn nhân của bọn họ đang gặp vấn đề nghiêm trọng, rõ ràng hắn đã lường trước ngày này từ lâu lắm rồi, thế nhưng khi mọi thứ ập tới, hắn vẫn chẳng thể bình thản đối mặt. Chín năm quen biết, bảy năm hôn nhân, từ giảng đường đồng hành đến lễ đường, ấy thế mà lại chẳng thể nhìn thấy dáng vẻ bạc đầu của người kia.

Thật lòng mà nói, Park Do Hyeon cũng không biết cuộc hôn nhân này đã sai ở đâu. Hắn yêu hết mình, vun đắp hết mình, thế rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại mới chợt nhận ra, trên con đường nhỏ hẹp chỉ có một mình hắn đang đi, còn anh thì đã rẽ sang hướng khác mất rồi. Sau đó, cho dù hắn có cố gắng đến đâu cũng không tìm thấy hình bóng của anh nữa, ngược lại càng đi càng lạc lối, càng đi càng cô độc, càng đi càng tuyệt vọng. Hắn biết anh yêu hắn, hoặc là nói anh đã từng rất rất rất yêu hắn, có điều tình yêu của anh giống như một chiếc hồ nhỏ, chỉ cần nắng hè chiếu xuống liền bốc hơi hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại. Trong khi Park Do Hyeon không để ý, anh đã hết yêu hắn mất rồi.

Park Do Hyeon ngả người dựa vào lưng ghế, đèn flash cũng đã tắt ngúm ngay trước khi điện thoại sập nguồn, thế là hắn lại một lần nữa bị bóng đêm nuốt chửng. Bóng đêm đã từng khiến hắn nghẹt thở vào giây phút này lại trở thành lá chắn vững vàng nhất, giúp hắn không còn nhìn thấy thứ mà hắn vĩnh viễn cũng không muốn thấy. Thế nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, cho dù hôm nay hắn có chạy trốn thành công thì với tính cách của anh, ngày mai hắn vẫn phải lãnh án tử hình.

Park Do Hyeon bỗng dưng cảm thấy rất mệt mỏi, những lần phải thức xuyên đêm để hoàn thành yêu cầu của khách hàng trước đây cũng không khiến hắn thấy mệt mỏi bằng hôm nay.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, cũng không biết đã qua bao lâu, Park Do Hyeon đột ngột đứng bật dậy cắm sạc cho điện thoại, sau đó bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh buốt chảy từ đỉnh đầu xuống, gột rửa toàn bộ mỏi mệt, đồng thời cũng giúp cho trái tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực Park Do Hyeon trầm tĩnh trở lại. Hắn tắm rất lâu, cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đến khi rời khỏi thì đôi mắt đã hoàn toàn sáng ngời, tựa như cuối cùng cũng tìm kiếm được câu trả lời mà bản thân ưng ý nhất.

Mười một giờ bốn mươi phút đêm, mặc dù đã rất muộn nhưng Park Do Hyeon biết anh chắc chắn chưa ngủ, vì thế hắn không chút do dự bấm nút gọi đi. Quả nhiên, anh bắt máy rất nhanh, giọng điệu qua xử lý điện tử vẫn nhuốm đôi phần đuối sức:

"Anh nghe đây!"

Park Do Hyeon hắng giọng một cái, cố gắng để bản thân tự nhiên nhất có thể:

"Anh chưa ngủ sao?"

Anh hơi ngập ngừng, có thể là đang đoán ý đồ của cuộc gọi này, một hồi sau mới trả lời cụt lủn:

"Ừ."

"Ngày mai anh có thời gian không? Chúng ta gặp nhau nhé?"

Lại là một khoảng lặng dài, Park Do Hyeon kiên nhẫn chờ đợi. Lần lên tiếng tiếp theo, trong giọng nói của anh đã mang theo chút cảnh giác:

"Ngày mai anh vẫn khá bận. Em có chuyện gì sao?"

Ngón tay Park Do Hyeon siết chặt vạt áo ngủ, hình chú cún nhỏ bị hắn vò đến mức nhăn nhúm. Dù đã căng thẳng đến mức đó rồi nhưng hắn vẫn không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, chỉ là lời nói ra lại ấp a ấp úng:

"Thì... anh biết đó... chuyện ly hôn của chúng ta ấy mà! Dù sao cũng cần gặp mặt trực tiếp chứ, đúng không?"

Càng nói càng trôi chảy, nét mặt của Park Do Hyeon cũng giãn ra khá là thoải mái.

Từ loa điện thoại chỉ có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của đối phương, Park Do Hyeon đoán rằng chắc hẳn anh rất bất ngờ khi hắn lại đồng ý chuyện ly hôn dễ dàng như thế. Dù sao cũng đã ở bên nhau chín năm, có lẽ hắn còn hiểu anh hơn chính anh nữa. Lần này anh không để hắn phải chờ lâu, chỉ hai ba giây sau đã đáp:

"Được."

Park Do Hyeon thấy thế thì thầm hoan hô trong lòng, sau đó nhanh nhẹn đọc ra địa chỉ quán cà phê quen thuộc của mình cùng với thời gian hẹn gặp. Anh tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý, đến trước khi cúp máy mới ngập ngừng hỏi:

"Sao em... không gặp ở nhà?"

Park Do Hyeon kiếm cớ cho qua chuyện:

"Đây là nhà của anh mà, là tài sản trước hôn nhân, nếu như ly hôn thì em phải dọn đi! Cho nên em sẽ không gặp anh ở địa bàn của anh đâu, như vậy bất lợi cho em quá!"

Đối phương cười khẽ một tiếng, trêu chọc:

"Còn khá hiểu luật nhỉ?"

"Đương nhiên rồi! Chồng em là luật sư nổi tiếng mà!"

"Vậy, mai gặp nhé!"

"Vâng, mai gặp ạ!"

Park Do Hyeon cúp máy, tự nhủ bước một trong kế hoạch đã thành công mỹ mãn, chỉ chờ ngày mai thực hiện bước thứ hai nữa mà thôi. Nghĩ vậy, hắn kéo chăn che kín đầu, ép bản thân phải ngủ ngay lập tức. Dù sao thì đối thủ của hắn cũng là luật sư hàng đầu, nếu hắn vì mất ngủ mà bị anh nhìn thấu, vậy thì xong đời.

Cùng lúc đó, cách ngôi nhà tối om của Park Do Hyeon ba con đường, bên trong văn phòng sáng trưng, Han Wang Ho đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đây đã là đêm thứ bảy anh ngủ ở văn phòng rồi, nhưng có vẻ bạn đời của anh vẫn chưa nhận ra. Thậm chí, rất có thể chính hắn cũng chẳng về nhà, cho nên mới không nhận ra sự vắng mặt của anh, bằng chứng là hắn lại hẹn gặp anh ở quán cà phê chứ không phải ở căn nhà mà bọn họ đã chung sống suốt bảy năm.

Trường kỳ thiếu ngủ khiến não Han Wang Ho đau như búa bổ, có điều anh vẫn không ngừng lặp đi lặp lại cuộc điện thoại ban nãy trong đầu, hy vọng có thể tìm ra mục đích thật sự của Park Do Hyeon. Đúng vậy, anh không tin hắn sẽ ly hôn với mình. Ngay cả khi đã có người bên ngoài mà hắn còn không hé nửa lời về việc ly hôn, thì việc anh biến mất một tuần cũng sẽ không bao giờ trở thành lý do để bọn họ chấm dứt.

Vậy thì vấn đề then chốt đã xuất hiện rồi, Park Do Hyeon nói rằng muốn ly hôn, là thật hay giả?

Nếu là giả, vậy mục đích cuối cùng của hắn có thể chỉ là muốn gặp mặt trực tiếp, còn gặp rồi sẽ đòi hỏi gì thì chưa biết được.

Nếu là thật, vậy thì lý do hắn đột nhiên muốn ly hôn là gì? Cậu nhóc kia không chờ được nữa, muốn từ tình nhân trở thành vợ hợp pháp? Không thể nào, Park Do Hyeon đâu phải kiểu người để người khác dắt mũi đi từng bước! Muốn chia một nửa tài sản? Rất khó tin, đúng là trước đây thu nhập của anh cao hơn hắn nhiều lần, nhưng ba năm gần đây tài sản của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu vượt qua anh, nếu chia đôi thì hắn mới là người phải chịu thiệt! Không phải tình, cũng không phải tiền, rốt cuộc là cái thứ chết tiệt nào lại kích thích hắn đến mức muốn ly hôn đây?

Han Wang Ho bực bội ném điện thoại lên bàn làm việc, mười ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh, bất lực vò loạn. Chín năm quen biết, ấy thế mà đến tận hôm nay anh mới phát hiện bản thân chẳng hiểu Park Do Hyeon một chút nào hết. Anh không đoán ra lý do hắn lạnh nhạt, không đoán ra lý do hắn ngoại tình, không đoán ra lý do hắn đột ngột muốn ly hôn. Anh hoàn toàn không đoán ra được suy nghĩ thật lòng của Park Do Hyeon nữa rồi, rõ ràng trước đây hắn rất dễ đoán cơ mà.

Càng nghĩ lại càng loạn, càng suy đoán lại càng đau lòng, cuối cùng Han Wang Ho chỉ đành gục đầu xuống tập hồ sơ dày cộp, nghiêng đầu nhìn đồng nghiệp đang miệt mài gõ máy tính, nhỏ giọng hỏi:

"Si Woo ơi, vì sao người ta lại ly hôn nhỉ?"

Son Si Woo đã nghe cuộc điện thoại kia, cũng đã trông thấy vẻ lo lắng sợ sệt của Han Wang Ho, nhưng từ đầu đến cuối đều không xen vào câu nào. Mãi cho tới khi Han Wang Ho mở lời, anh ta mới đáp:

"Vì hết yêu chứ sao?"

Bất kể là vì tình hay tiền hay gì khác, mọi cuộc hôn nhân tan vỡ đều do hai bên đã không còn yêu đối phương. Bởi vì không yêu cho nên mới để người thứ ba xen vào, bởi vì không yêu cho nên mới chẳng thèm nhường nhịn đối phương, bởi vì không yêu nên một cái liếc mắt vô tình cũng có thể biến thành tội lỗi chồng chất, bởi vì không yêu cho nên giá trị của đối phương chỉ có thể đong đếm bằng tiền bạc...

"Vậy vì sao người ta lại đột nhiên hết yêu nhau nhỉ?"

Son Si Woo hơi khựng lại, mấy giây sau mới đáp:

"Làm gì có chuyện đột nhiên hết yêu chứ, tình yêu biến mất là có cả một quá trình đấy! Còn nếu như cậu cảm thấy đột ngột, vậy thì chỉ có thể do tình yêu trước đó đều là giả vờ, rồi bỗng dưng có một ngày người ta chả thèm vờ vịt gì trước mặt cậu nữa mà thôi."

Han Wang Ho thở dài thườn thượt. Nếu hết yêu là một quá trình, vậy thì từ khi nào mà Park Do Hyeon bắt đầu hết yêu anh nhỉ? Là từ khi nhóc trợ lý kia xuất hiện ư? Hay là từ trước đó nữa? Anh không biết, anh thực sự chẳng biết gì cả. Chần chờ một hồi, Han Wang Ho mới ngập ngừng nói tiếp:

"Nếu đã hết yêu, ngoài ly hôn ra thì có còn kết quả nào khác không?"

"Đương nhiên là có! Nhưng thật lòng thì tôi vẫn khuyên chia tay!"

Vừa nghe thấy lời này, Han Wang Ho lập tức bật dậy như con lật đật, gương mặt tròn tròn ửng hồng vì tức giận, tay còn đập đập bàn ra chiều rất phản đối với cái ý kiến của đồng nghiệp. Son Si Woo bị hành động đột ngột này dọa cho giật mình, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào Han Wang Ho, như thể chỉ cần Han Wang Ho không đưa ra được lý do đàng hoàng thì sẽ lao vào sống mái một phen. Han Wang Ho thở phì phì, nghiến răng hỏi:

"Tại sao nhất định phải ly hôn chứ?"

Son Si Woo nhướn mày, dường như không hiểu được tại sao Han Wang Ho lại mù quáng thế. Anh ta nói với vẻ mặt đương nhiên phải thế:

"Tất nhiên phải ly hôn chứ! Chúng ta là luật sư mà, họ ly hôn thì chúng ta mới kiếm được tiền!"

Han Wang Ho cứng đờ, rất muốn chửi tục nhưng chín năm giáo dục bắt buộc đã kịp thời ngăn anh lại. Anh nhìn Son Si Woo với vẻ không thể tin được, nhưng rồi cũng không nói thêm câu nào nữa. Cơn đau đầu vốn đã khó chịu, nay lại vì mấy câu cợt nhả của Son Si Woo mà trở nên nặng hơn, gần như khiến anh gục ngã.

Son Si Woo thấy sắc mặt tệ hại của đồng nghiệp thì thức thời chuyển chủ đề sang công việc, nghiêm túc nói:

"Việc bàn giao cũng hòm hòm rồi, hay là hôm nay cậu nghỉ sớm đi."

Han Wang Ho gật gật đầu, sau đó lết thân vào phòng nghỉ. Tuy nói là phòng nghỉ cho nhân viên nhưng cũng chỉ có một chiếc bàn mấy cái ghế, thứ duy nhất mà nhân viên có thể dùng để nghỉ ngơi là một chiếc sô pha ngắn. Han Wang Ho ngồi phịch xuống, cơn đau đầu như kim châm cũng không thắng nổi sự mỏi mệt của cơ thể, ý thức của anh dần dần chìm sâu. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Han Wang Ho bị tiếng chuông điện thoại quen thuộc đánh thức, đầu óc nhão nhoẹt như hồ dán. Mãi đến khi nhìn thấy hai chữ "Bé cưng" trên màn hình anh mới giật mình ngồi dậy, vội vàng bắt máy:

"Xin lỗi, anh ngủ quên! Anh đến ngay..."

Nhưng đáp lời anh lại là giọng nữ xa lạ:

"Cho hỏi anh là chồng của anh Park Do Hyeon sao?"

Han Wang Ho giật mình, vô thức đáp lại:

"Đúng vậy!"

"Chào anh, tôi gọi đến từ Bệnh viện Trung ương, anh Park Do Hyeon đã gặp tai nạn xe và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện tại tình hình rất nguy cấp, mong anh có thể mang theo giấy tờ tùy thân của bệnh nhân và đến đây nhanh nhất có thể. Chúng tôi sẽ thông báo tình hình cụ thể cho anh sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com