8
Park Dohyeon không hiểu con người Han WangHo, vừa nãy đã nói sẽ không quỵ lụy, bây giờ lại nằng nặc không tin những lời cậu nói. Cậu không muốn tranh luận thêm, lập tức xách balo rời khỏi phòng. Han WangHo vẫn ngồi đó, không nói thêm lời nào, cũng không đuổi theo. Chỉ đợi sau khi Park Dohyeon rời đi hoàn toàn, cậu mới nức nở khóc lớn.
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Han WangHo biết thích một người là gì, cũng là lần đầu tiên Han WangHo khóc đau khổ đến thế. Tại sao? Tại sao lại không đáp lại tình cảm của cậu? Tại sao đã nói không thích cậu mà lại làm ra những hành động như vậy? Không lẽ tất cả chỉ vì tiền thôi sao? Không! Han WangHo không tin Park Dohyeon là người như vậy, những cảm xúc lo lắng trong đáy mắt khi nãy Park Dohyeon dành cho cậu là thật lòng, không phải dựa vào vật chất mà định đoạt!
Cả đêm hôm ấy Han WangHo không ngủ, cậu dành thời gian để suy nghĩ lí do mà Park Dohyeon từ chối mình, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng được gì. Sáng sớm, Han WangHo đến trường trong tâm trạng uể oải, thật trùng hợp, cậu lại chạm mặt Park Dohyeon. Đến giờ Han WangHo mới để ý, từ ngày đầu gặp mặt đến giờ, Park Dohyeon chỉ mặc đúng một chiếc áo đồng phục này, mỏng như tờ, lại còn ngắn cũn cỡn.
À, thì ra lí do là vậy nhỉ? Han WangHo nhớ lại cặp mắt buồn rầu của Park Dohyeon ở trong bệnh viện khi nhắc lại chuyện mà mình đã trải qua, và lí do vì sao mà cậu bị thương nặng như vậy, Han WangHo chợt hiểu ra lí do mà Park Dohyeon từ chối mình.
Han WangHo khẽ cười khẩy, cậu đúng là người tốt nhỉ Park Dohyeon. Tốt quá thể đáng luôn ấy! Giờ tan học, Han WangHo chặn ngang đường về của Park Dohyeon, kéo cậu vào một phòng học trống gần đó.
"Park Dohyeon, thật sự...cậu xem tớ là gì? "
"... Bạn bè bình thường"
"Cậu nói dối! "
"..."
"Tớ không tin! Cậu là đồ nói dối! "
Park Dohyeon mím môi, cậu cũng rất muốn thổ lộ lòng mình, nhưng lí trí cậu không cho phép điều đó. Vì vậy, cậu chỉ im lặng đứng đó, lắng nghe Han WangHo chỉ trích mình.
"Cậu có từng nghĩ cho cảm xúc của tớ chưa? "
Han WangHo lấy tay lau nước mắt, đây là câu mà cậu muốn hỏi nhất. Đã bao giờ Park Dohyeon quan tâm đến cậu chưa? Lần nào cũng là cậu ta tự ý quyết định, không để cậu có cơ hội nào xen vào.
Còn Park Dohyeon, cậu đang nghĩ gì? À đúng rồi, cậu đã từng nghĩ đến cảm xúc của Han WangHo chưa nhỉ? Cậu đã từng nghĩ Han WangHo sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc khi cậu hết lần này đến lần khác từ chối cậu ấy chứ? Hình như... À không, chắc chắn là chưa rồi. Park Dohyeon như chôn chân tại chỗ, giờ phút này cậu mới nhận ra bản thân đã tồi tệ đến nhường nào. Tại sao cậu cứ luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi sa lầy trong vũng bùn vậy nhỉ?
Park Dohyeon không biết làm gì hơn, cậu đứng ở đó một lúc lâu, không nói gì. Cả Han WangHo cũng không nói gì, hai người cứ nhìn nhau như thế. Park Dohyeon muốn làm chút gì đó, ít nhất là bây giờ, cậu muốn bù đắp cho Han WangHo đôi chút. Cậu tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy Han WangHo. Cậu cảm nhận được hạt đậu nhỏ trong lòng mình đang run rẩy dữ dội vì xúc động. Han WangHo bật khóc, khóc vì uất ức, tủi hờn, khóc vì những cảm xúc đã dồn nén quá lâu. Nhưng giờ thì cậu yên tâm rồi, người mà cậu yêu đang ở ngay trước mặt cậu, đang ôm lấy cậu, đang vỗ về cậu.
Kể từ ngày hôm đó, Park Dohyeon và Han WangHo chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng cả hai đều không công khai, vì Han WangHo muôn chờ một dịp đặc biệt nào đó, cậu phải làm cho tất cả mọi người đều biết về mối quan hệ này, để Park Dohyeon không phải chịu những lời thị phi hay những hành động bắt nạt nữa.
Ngày 3/2 này là sinh nhật của Han WangHo, cậu gửi thiệp cho tất cả thành viên trong lớp đến nhà cậu ăn tiệc.
Vì sự kiện này mà Park Dohyeon chăm chỉ hơn hẳn, cậu trở lại với công việc làm thêm trước kia, đồng thời tìm thêm một vài việc phù hợp với bản thân để kiếm thêm vài đồng. Cậu muốn tặng một món quà sinh nhật cho Han WangHo, một món quà mà cậu thích, và có thể thường xuyên đem theo bên người. Park Dohyeon suy nghĩ rất lâu mới có thể chọn được một thứ. Gần đến sinh nhật Han WangHo, cuối cùng cậu cũng tích đủ tiền, số tiền này cũng bao gồm khoản phí phụ đạo mà trước kia Han WangHo trả cho cậu. Nhìn món đồ vật trong tay, Park Dohyeon cảm thấy vui vẻ lạ thường.
14 giờ ngày 3/2
Park Dohyeon bắt xe buýt đến nhà của Han WangHo, nhưng vẫn phải đi bộ một đoạn dài nên đến trễ hơn người khác gần nửa tiếng. Cậu cảm thấy áy náy vô cùng, lần đầu tiên đón sinh nhật cùng Han WangHo mà cậu lại đến trễ, không biết cậu ấy có buồn không?
"Ô, mày cũng được mời đến đây à? "
"Mày không biết gì à? Nghe nói thằng WangHo bao nuôi nó đấy"
"Tao thì nghe là nó với thằng WangHo đang yêu đương. Chậc, kinh thật đấy, bám được vào thiếu gia nhà giàu, mày cũng coi như đổi đời rồi"
"Gì đây, còn có quà nữa này"
Bọn người nọ định giật cái hộp trong tay Park Dohyeon, nhưng bị cậu giằng lại, cậu lập tức bị ăn ngay một đấm vào mặt. Park Dohyeon không muốn nhịn nữa, đây là quà mà cậu chuẩn bị cho Han WangHo, tuyệt đối không thể bị trầy xước gì được. Cậu ngay lập tức đáp trả, đấm vào mặt tên kia một cái, máu từ mũi chảy ra, hắn la lên như lợn bị chọc tiết. Khung cảnh bỗng chốc trở nên náo loạn.
__________
P/s: Mình thật sự xin lỗi mọi người nhiều vì đã thất hứa. Mình không nghĩ những ngày đầu đi làm lại mệt đến vậy, về nhà là mình nằm lăn ra ngủ rồi. Từ giờ lịch up chap sẽ không ổn định như trước. Mong mọi người thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ tác phẩm của mình. Một lần nữa, mình chân thành xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com