Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Dù thời gian trôi qua, và sự nỗ lực của họ trên sân khấu bắt đầu được công nhận, PerthSanta vẫn chưa bao giờ rời khỏi vùng mắt bão.

Mọi nỗ lực, mọi cảnh quay hoàn hảo, mọi nụ cười trước ống kính — đều không xóa được những tiếng thì thầm độc ác phía sau màn hình.

Santa đọc được một vài bình luận.

"Santa có người yêu từ năm 2023 rồi."

"Chẳng phải là người thay thế à?"

"Tưởng thế nào, sau cũng về lấy vợ hết."

Em đã lên tiếng đính chính, một lần nữa:

"Em không có tình yêu đâuu."

Nhưng lời nói như cánh bướm bị cuốn trong bão.

Fandom vẫn tung tin giữa em và cô ấy, vẫn nhấn chìm em trong ánh mắt soi mói, trong những dòng bình luận đầy thù ghét. Santa cắn môi, cố kìm nước mắt trước máy quay, cố gắng giữ nụ cười cho Perth, cho mọi người.

Perth nhìn thấy em. Anh biết, mỗi nụ cười ấy là một lớp vỏ giáp, để che đi bao nhiêu tổn thương. Anh lại kéo vai Santa vào sau cánh gà, giọng trầm run:

"Em đừng lo, Tata. Anh ở đây, như lần đầu tiên, sẽ không để ai làm em đau thêm nữa."

Santa dựa vào anh, hơi thở hòa vào nhau trong yên lặng. Chỉ có hai người, giữa thế giới xôn xao ngoài kia, là chốn trú duy nhất.

Anh thì thầm:

"Họ có thể nói bất cứ điều gì. Nhưng em biết không... anh tin em. Anh chọn em, chỉ em thôi."

Santa khẽ cười, dù mắt vẫn hơi ươn ướt:

"Vậy thì em cũng sẽ chọn anh. Dù họ ghét em, em vẫn chọn ở bên anh."

Perth mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, bàn tay siết nhẹ tay cậu:

"Chúng ta sẽ đi qua tất cả, từng bước một. Dù bão tố có lớn, chỉ cần chúng ta không buông tay nhau, sẽ không có gì phá vỡ được chúng ta."

Trên sân khấu, nụ cười họ hoàn hảo, nhưng phía sau hậu trường, Perth và Santa vẫn giữ nhau trong vòng tay, như một lời hứa bất di bất dịch.

Họ không thể xóa được tiếng chửi, không thể xóa tin đồn hay ánh mắt ghét bỏ. Nhưng họ có nhau — và điều đó đủ để bước tiếp.

Và trong khoảnh khắc yên lặng, giữa thế giới đầy độc hại và ánh sáng, họ chỉ nhìn nhau, nắm tay nhau, tự nhủ rằng: bão tố ngoài kia không thể xé họ ra khỏi nhau thêm một lần nữa.

---

Tháng mười năm 2024, những ngày đầu tiên quay 'Perfect 10 Liner', không khí trong studio luôn ngột ngạt. Perth đứng sau máy quay, ánh mắt dõi theo Santa mà lòng nặng trĩu. Anh biết, từng nụ cười, từng câu thoại của em đều mang trên vai quá nhiều điều mà người ngoài không thể thấy.

Mỗi khi ánh đèn bật, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng sau cánh gà, Santa chỉ là cậu bé run rẩy, mệt mỏi, và đôi khi, lặng lẽ nuốt nước mắt. Anh nhìn em, tim như bóp chặt. Perth không còn là chàng trai mạnh mẽ trên sân khấu nữa — anh là người giữ Santa, người che chắn cho cậu trước mọi hiểm nguy.

Một buổi sáng, trước khi quay cảnh dài nhất, Santa bước đến, lưng còng, mắt sưng húp. Anh hít một hơi thật sâu, rồi khoác tay em, kéo em về phía phòng nghỉ.

"Santa, nín đi, em không sai và không thể sai. Đừng khóc nữa."

Santa mỉm cười yếu ớt, giọng khàn khàn:

"Em không muốn làm anh mệt. Anh đã vất vả đủ rồi..."

Perth lắc đầu, giữ em lại:

"Không, xin em đừng nói vậy. Anh không mệt vì phim hay vì ánh đèn. Anh mệt vì phải nhìn em chịu đựng mọi thứ một mình."

Họ ngồi im lặng, chỉ nghe tiếng máy lạnh rít qua khe cửa, tiếng bước chân nhân viên rầm rập ngoài hành lang. Không cần lời nói, chỉ cần hơi ấm của nhau, họ đã có thể trốn khỏi thế giới ngoài kia.

Dù sự nghiệp dần khởi sắc, ánh nhìn khán giả dần công nhận nỗ lực của họ, nhưng fandom toxic không ngừng rót mật vào mạng xã hội. Những tin đồn về Santa, về Perth, về quá khứ hay thay thế, vẫn như con dao vô hình cứa vào mỗi ngày. Có hôm, Santa lén nhìn điện thoại từ tay Perth, thấy lại bình luận cũ, mắt cậu nhòe đi. Perth lại kéo cậu vào lòng, vuốt tóc nhẹ:

"Em ổn không?"

"Em ổn."

Chỉ cần câu đó, cả thế giới như tan biến. Perth biết, mọi nỗi đau, mọi hờn giận, đều không thể đánh bại thứ mà họ có — sự thấu hiểu và bảo vệ lẫn nhau.

Một đêm, sau buổi quay dài, họ còn lại trong studio trống. Santa ngồi trên sàn, tay ôm gối, mắt nhìn trần nhà. Perth đến, ngồi cạnh, khẽ nói:

"Họ có thể nói gì cũng được... nhưng em đừng bao giờ nghi ngờ giá trị của mình. Em là em, em là Santa Pongsapak. Em là phiên bản hoàn hảo nhất, xin em, đừng để ý những điều đó."

Santa quay sang, đôi mắt long lanh:

"Em biết... nhưng đôi khi, em sợ mình không đủ tốt, không đủ giỏi. Sợ... em sẽ kéo theo anh đau thêm."

Perth nắm chặt tay cậu, giọng run run nhưng chắc chắn:

"Em không làm anh đau. Chính họ mới làm chúng ta đau. Chỉ cần có nhau, em không cần sợ nữa."

Đêm ấy, họ ngồi cạnh nhau, chia sẻ im lặng và vài lời thầm thì. Không nụ hôn, không lời tỏ tình rầm rộ — chỉ là hai con người, trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, học cách tin tưởng và dựa vào nhau.

Qua từng tuần, từng cảnh quay, PerthSanta dần mở lòng. Họ cùng nhau tập luyện, cùng nhau cười, cùng nhau chịu đựng những lời độc ác. Ánh mắt của họ dần quen thuộc với nhau, từng cái chạm tay, từng cái khoác vai nhẹ, đều mang thông điệp: Anh ở đây rồi. 

Fandom có thể ghét, tin đồn có thể độc ác, nhưng họ đã tìm thấy nhau.

Trong thế giới đầy ánh đèn và bão tố, PerthSanta không còn cô đơn.

Họ là chốn trú duy nhất, nơi mà mọi nỗi đau đều được chấp nhận, mọi sợ hãi đều được che chắn.

Và Perth, trong một khoảnh khắc nhìn Santa cười nhẹ sau cánh gà, tự nhủ:

"Anh sẽ không để bất cứ ai cướp em khỏi tay anh. Không lần nào nữa."

---

huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com