Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.3 (H)

Tóm tắt: Tiếp tục phần trước, cậu chuyện về lão già bắt nạt trai trẻ hết mình...

(!) ABO, Peter A x Thaddeus O
(!) Không dành cho người dưới 18
__

Vẫn đoạn đường cũ, chỉ là lần này thân phận cả hai đã khác. Peter ôm khư khư eo cậu không buông, dường như muốn bao trọn lấy người nọ. Cậu cũng không đẩy hắn ra nữa, nhưng cũng không nói gì. Hiếm khi đôi môi líu lo kia đóng chặt như vậy, hắn mở lời trước:

- Sao vậy, không vui à?

- Ha ha, vui chứ! Soongu huynh chuẩn bị quà cưới cho ta hoành tráng thật đó!

Lạc Bảo như bị bật trúng công tắc, cười không ngớt. Người được xưng là huynh đệ kia nửa đùa nửa thật sửa miệng cho cậu:

- Là phu quân đúng chứ? Nghe nói ở đất nước em, vợ gọi chồng như thế.

- Chà, huynh nói không sai đâu. Nhưng mà phu quân ta là lão già ngoắt ngoải sáu mươi kia cơ.

Cậu đáp, mắt không thèm nhìn tới người bên cạnh. Hắn dường như hơi chững bước lại một chút, miệng cười như không cười. Lạc Bảo nói tiếp:

- Ta đây không thèm cái người trẻ con, hay tòm tem với vợ người ta, đã thế còn giấu nhẹm mùi làm người ta quay như chong chóng thế đâu nha.

Câu nói chọc trúng tim đen của Peter, hắn cố tình giấu mùi đi trong suốt buổi lễ thật. Giờ phải trả giá rồi đây, hắn cười khổ. Rồi ghé vào tai cậu nói:

- Thế sao em vẫn đi cùng người trẻ con, hư hỏng đó nhỉ?

- Đành thôi, lão kia cho người ta leo cây ba lần rồi. Lấy tạm gã trai kia làm lốp dự phòng cũng không đến nỗi nào mà, nhỉ?

Cậu cũng không chịu thua kém, đáp trả bằng giọng điệu tinh nghịch. Khoé môi cong cong như trêu ngươi, lém lỉnh vô cùng! Peter sống trên đời hơn sáu thập kỉ rồi lần đầu gặp người dám xem mình như lốp dự phòng, hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Thê thiếp bọn quý tộc cống nạp vô số, hắn đều từ chối để rước về một vương hậu cá tính như vậy sao. Nhưng dù đôi môi đó có thốt ra lời chòng ghẹo ngang ngược thế nào, hắn vẫn cảm thấy rất đáng yêu.

- Đến phòng rồi, em cho phép ta vào với nhé?

Cả hai đứng trước cánh cửa lớn quen thuộc, Peter hỏi người bên cạnh. Cậu nhún vai, ra vẻ không liên quan, đã thế còn dẩu môi trêu tức. Thấy cậu giả ngốc, hắn nắn nhẹ phần thịt mềm nơi eo làm cậu giật nảy mình.

- Chơi xấu, phòng ai thì người đó ý thức đi chứ, hỏi ta sao ta biết được.

Nghe vậy hắn bật cười, ra là còn đau đáu vụ này.

- Huynh, làm gì đó, thả ta xuống!

- Bảo, yên nào.

Peter ôm ngang cậu lên, nhẹ nhàng như bế một con mèo, rồi đẩy cửa vào phòng. Lạc Bảo đương nhiên không chịu, ban đầu cậu cựa quậy đòi xuống nhưng sức hắn vượt xa sức cậu. Làm tiêu giảm sự tự tin về sức mạnh của cậu xuống đáng kể. Còn nhớ khi còn theo học ở võ đường, năng lực cậu không hề thua kém, thậm chí còn nổi bật hơn cả. Đã thế hắn còn rủ rỉ vào tai cái chất giọng trầm ấm đó nữa. Cậu đành chịu thua, chủ động vòng tay qua cổ hắn, giữ cho mình thăng bằng. Đầu tựa vào vai hắn, lén ngửi lấy hương gỗ đàn ấm áp từ người nọ.

Hắn bế cậu đi một mạch tới buồng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống tấm nệm mềm mại. Nhưng tay cậu vẫn ôm cổ hắn không buông, mặt hơi ửng đỏ. Cậu thì thầm:

- Cứ ở gần huynh là ta lại cảm thấy trong người là lạ ấy, kì lắm, như ta không còn là ta nữa.

Vừa nói, cậu vừa dụi đầu vào hõm cổ hắn, cố làm dịu đi cái nóng râm rang trên người. Hắn đặt lên vầng trán nong nóng kia một nụ hôn, như đang tỏ lòng muốn yêu thương và che chở cho bạn đời của mình. Hành động đó giúp cậu tỉnh đi đôi chút, ngại ngùng nói:

- Cho huynh thấy dáng vẻ khó coi của ta rồi.

- Không hề khó coi, vương hậu của ta rất đáng yêu.

Peter chạm tay vào khoé môi hơi rũ xuống của cậu, mân mê đôi môi căng mọng đang mím chặt. Ngay lúc này đây, hắn cũng cảm thấy như cậu thôi. Cứ như có gì đó râm rang, ấm nóng lan tràn khắp da thịt. Cũng vì vậy mà tưởng nhầm mình tới kì phát tình và sử dụng thuốc ức chế tạm thời, mùi cũng tiêu tan bớt. Nhưng không hiểu sao khi tiếp xúc da thịt với cậu, mọi liều thuốc đều trở nên vô dụng.

Lạc Bảo dụi mặt vào bàn tay ấm nóng của người nọ như chú mèo con đang làm nũng. Ánh mắt cậu trở nên mờ mịt, mê mụi xúc cảm nóng ấm khi cả hai chạm vào nhau. Dù chỉ mới gặp đây thôi nhưng về thể xác như đã quen thuộc từ lâu. Chỉ thấy gương mặt điển trai kia ghé sát vào, gần tới mức thấy rõ con ngươi đỏ rực của người nọ, môi gần chạm môi. Hắn nói khẽ:

- Hé miệng ra nào.

Đáp lại là tiếng ưm ưm bất lực của cậu. Hắn liên tục tấn công, chinh phạt khuôn miệng của cậu. Cái lưỡi thuần thục như con rắn nhỏ không ngừng trêu đùa chiếc lưỡi non nớt của người kia. Rõ ràng là cuộc chiến không cân sức mà, Lạc Bảo ấm ức nghĩ. Cậu không biết đây chỉ mới là phần nhỏ trong tính cách chiếm hữu và thống trị của vị Hoàng đế tham lam kia.

Peter hôn cậu tới trời đất quay cuồng mới chịu buông tha. Lúc hai cánh môi rời nhau còn vương sợi chỉ trong suốt. Lạc Bảo thì đã mơ màng, cảm giác như mình suýt bị nuốt trọn tới nơi. Nhưng cảm giác nóng bức vẫn không vơi đi, ngược lại còn tăng thêm. Tới nỗi cậu phải tháo vài nút cài của lễ phục rườm rà. Hắn thấy cậu đang khó khăn cởi thì giật phăng lớp áo như tấm vải mỏng. Hành động bất ngờ làm cậu không kịp ứng phó, từng mảng da mềm mịn phiếm hồng loã lồ trước mắt người nọ.

- Biến thái! Soongu biến thái!

Lạc Bảo đánh mấy cú vào gã trai vừa lột đồ cậu. Hắn sờ vào bờ ngực đầy đặn đang phơi trần trước không khí của cậu, rồi phân bua:

- Sao chứ? Chúng ta đã kết hôn, ta không được ngắm phu nhân của mình khoả thân sao?

- Ừm... huynh nói cũng... nhưng mà...

- Đó chỉ là lẽ thường thôi, em thuộc về tôi, nhớ chứ? Lời nguyện ấy?

Cậu như bị mê hoặc bởi gương mặt cùng chất giọng như bỏ bùa của hắn. Đúng là nhan sắc hại nước hại dân mà, người dân đất nước bày chắc hẳn phải tự hào lắm vì Hoàng đế của họ có gương mặt sáng giá như vậy, Lạc Bảo ngắm nghía thật kĩ đường nét của người nọ rồi nheo mắt nhận xét. Chợt, cậu chạm vào khuôn mặt như tác phẩm điêu khắc kia:

- Vậy, gương mặt này cũng thuộc về ta đúng chứ? Chỉ là của ta thôi.

- Đúng, ta là của riêng em thôi, vương hậu của ta.

Nghe hắn xác nhận, cậu cắn nhẹ vào gò má mịn màng kia. Lưu lại trên gương mặt xuất chúng là một dấu ấn sở hữu. Cắn xong trông cậu còn rất thoả mãn. Hắn véo má cậu trả đũa, trong đáy mắt chẳng có vẻ gì là tức giận.

- Thơm ta đi, Soongu.

Cậu chỉ tay vào bên má vừa bị nựng mạnh bạo của mình, còn phồng phồng lên như con sóc chuột. Lần đầu có người dám ra lệnh với Peter như thế ngoài Cha Gabriel, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại còn chiều theo ý người kia, ghé mặt vào thơm nhẹ lên bên má mềm mại như bánh nếp. Rồi dời sang đôi môi hồng nhuận đang hé mở.

Nhưng tay hắn cũng không nhàn rỗi, chúng thuần thục tháo gỡ từng cúc quần của người kia. Nhân lúc cậu còn say mê trong nụ hôn nồng nàn thì cơ thể đã bị lột sạch lúc nào không hay. Chỉ thấy thân mình không lạnh chút nào, bởi lẽ người nọ đang bao bọc lấy cậu. Hắn còn tựa cằm vào vai cậu mà đón lấy từng làn hương ngọt như đường cháy đang toả ra từ tuyến thể sau gáy. Không khí chìm trong sự ám mụi, hai mùi hương trộn lẫn vào nhau hoà hợp tới cực điểm, trong đó có hai cơ thể đang dính chặt không rời.

Peter dời tay đến cánh mông của người nọ, dịch bôi trơn vô ý rỉ rít ra ngoài làm mông cậu hơi ươn ướt. Hắn chạm vào nơi bí ẩn kia, vốn đã trở nên mềm mại và ẩm ướt vô cùng nhưng vẫn cảm giác còn chật hẹp. Vách tràng dính chặt lấy ngón tay đang thăm dò, thậm chí lúc ra vào không nỡ tách rời.

- Nhóc con dâm đãng.

- Ta... ta không có! Cảm giác lạ quá, Soongu... ư...

Lạc Bảo ngượng chín mặt, rúc mặt vào ngực hắn mà rên khẽ. Hắn cảm nhận được rõ ràng từng nhịp run của cậu mỗi khi tay hắn lướt qua điểm gồ lên bên trong lỗ nhỏ. Ngón tay càng ác ý càn quấy hơn, hết nhấn rồi lại xoa nhẹ điểm nhạy cảm làm cậu rên lớn, rùng mình không thôi.

- Đủ rồi mà... Ưm... Soongu xấu tính!

Hắn cười khẽ khi nghe người dưới thân mắng yêu, nhưng tiếng thở cũng nghe như nặng nề hơn. Nhìn lại dưới đũng quần đã phồng lên một túp lều, muốn xé vải thoát ra. Chợt một bàn tay lọ mọ rờ đến.

- Bên dưới phấn chấn quá nhỉ?

Rồi nhanh chóng tháo bỏ cúc quần của hắn, còn lả lơi vân vê vật thể qua lớp quần lót. Cậu tinh nghịch trêu đùa con thú đang bị giam cầm kia, mà không mảy may hay biết một khi nó được thả xích thì mình sẽ phải chịu hậu quả gì. Còn người bị trêu chọc phát ra tiếng rì rầm khẽ, hắn chưa từng cảm nhận kích thích nào như vậy. Mọi nỗ lực ức chế của liều thuốc ban sáng như tiêu tán, bây giờ hắn chỉ muốn lập tức đè người nọ xuống và mạnh mẽ chiếm lấy.

Peter tách đôi chân dài kia ra, gác một bên lên vai mình. Tay còn lại giải phóng người anh em bên dưới. Lạc Bảo tận mắt trông thấy thứ đó bật ra mạnh mẽ khỏi lớp vải, không khỏi sửng sốt.

- Cậu em của Soongu... to quá...

Lời cảm thán không kìm được mà thốt lên. Hắn chỉ cười nhạt, tách cánh mông của cậu ra. Quy đầu to như quả trứng gà đặt ngay trên cửa mình. Dường như cậu cũng cảm nhận được, miệng nhỏ bên dưới không ngừng mấp máy.

- Ta vào nhé.

- Từ... từ đã... A a... Hức!

Peter không chờ cậu trả lời, mà đẩy vào ngay tắp lự. Dù đã dạo đầu một lúc lâu thêm cả dịch bôi trơn sinh lý nhưng hậu huyệt của cậu vẫn chặt chẽ vô cùng. Chỉ mới vào được phần đầu dương vật đã thấy cực hạn, hắn hôn lên đôi mày đang nhăn chặt của người dưới thân.

- Thả lỏng nào, Bảo...

Hắn miết nhẹ cánh môi bị người kia cắn đến trắng bệch. Khi cánh môi hé mở, chỉ nghe cậu nói nhỏ:

- Đ... đau quá, đừng vào nữa mà...

- Ngoan, không vào nữa. Thứ lỗi sự gấp gáp của ta.

Nói rồi, Peter ngừng đẩy hông, nhẹ giọng an ủi người dưới thân đang run rẩy không ngừng. Lạc Bảo không nghĩ làm chuyện này sẽ đau đến vậy, hay là do thứ đồ kia của gã trai kia quá sức chịu đựng.

- Để hôm khác nhé, em chưa sẵn sàng cho việc này, phu nhân của ta.

Hắn đương định rút dương vật khỏi lỗ nhỏ thì hông bị ghì chặt bởi cẳng chân của người nọ. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đây là việc cần thiết, nếu nhanh chóng mang thai, có lẽ sẽ củng cố hơn mối quan hệ hai nước. Lạc Bảo sợ rằng nếu làm hắn thất vọng, Cửu Long sẽ mất đi vị thế hiện tại mất. Cậu rướn người, ôm choàng qua cổ hắn, nỉ non xin hắn đừng rời đi.

- Bảo, ta ở đây, bên em. Ta không đi đâu cả được chứ?

- Ừm, Soongu huynh đừng đi, ta chịu được...

Peter hôn lên mi mắt ửng đỏ của cậu, hắn không muốn làm cậu đau nhưng cũng muốn chiều theo ý của cậu. Trước tiên đánh lạc hướng người nọ khỏi nơi tiếp hợp bên dưới đã. Nghĩ rồi hắn sờ đến dương vật hồng hào đang ủ rũ phía trước, có lẽ do cảm giác phía sau nên nó không được phấn chấn lắm. Hắn vuốt dọc theo cán, cưng nựng quy đầu nhạy cảm. Cậu cảm giác được bên dưới bị kích thích, cũng dần cứng lên. Nhìn vào phản ứng của cậu nhỏ và nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ của người nọ, hắn biết mình đang đi đúng hướng.

Nhân lúc lỗ nhỏ bớt căng thẳng một chút, Peter thúc hông vào sâu thêm một đoạn nữa. Dường như quy đầu chọc trúng điểm nào đó bên trong làm cậu hét lớn, rồi rùng mình bắn lên tay hắn.

- A ư, chỗ đó... sâu... ức!

Lạc Bảo vừa lên đỉnh vẫn còn rất nhạy cảm, mà hắn vẫn không ngừng, tiếp tục thúc mạnh vào. Cậu bấu vào bờ vai rộng kia, để lại vết trầy nho nhỏ. Nhưng hắn dường như chẳng mấy quan tâm, tay đỡ hông cậu, chuẩn bị cho đợt tiến công tới.

- Giỏi lắm, yêu dấu của ta, còn một chút nữa thôi...

Peter siết mạnh eo cậu, đâm đến lút cán. Hình như còn chạm đến cánh cửa bí ẩn bên trong. Lạc Bảo vừa bắn xong đương nhiên không thể chịu nổi kích thích như vậy, cậu hét lớn rồi lại bắn một luồng dịch lỏng. Lỗ nhỏ không ngừng co rút, dâm dịch xả lên quy đầu như suối. Cơn đau gần như bị che lấp bởi khoái cảm ngợp trời đó.

Cuối cùng cũng vào hết, Peter thở hắt một hơi. Không nghĩ bên trong lỗ nhỏ kia lại ấm áp và đầy mị hoặc tới vậy, đối với một người từng tưởng mình không hứng thú với tình dục như hắn, thế này là vượt xa mong đợi. Cảm giác như khai phá chân trời mới, đôi mắt ánh đỏ loé tên một tia đen tối. Hắn rút gần như cả cây ra, cảm nhận vách thịt đang ngậm chặt không muốn rời xa, rồi thúc thật mạnh vào, lút cán.

- Ức... khoan... Ta mới... A! Chậm... chậm thôi, Soongu... Ư!

Dương vật khủng bố rút ra rồi đâm vào liên tục, không ngừng tiếp xúc với cổ tử cung yếu ớt bên trong. Lạc Bảo chỉ có thể nói từng chữ rời rạc, nghẹn ngào rên rỉ bên tai hắn. Liệu cậu có nhận ra, dáng vẻ bây giờ của cậu đã bật công tắc bí mật của người kia không? Từ khuôn mặt đầy nước mắt, đến thanh âm van xin khẩn thiết kia, chỉ tổ làm hắn muốn bắt nạt thêm.

- Ha... Bảo, em đúng là ngoài mong đợi của ta.

Hắn gầm nhẹ, thúc mạnh đến mức người dưới thân suýt thì bật ra khỏi nệm nếu hắn không giữ chặt lấy. Cú thúc hông bạo lực đánh mạnh vào hàng phòng thủ của nơi sâu kia. Chỉ thế thôi chưa đủ, dương vật không ngừng đâm rút, bức ép khoang sinh sản hé mở một khoảng nhỏ hẹp. Tiếng va chạm bồm bộp vang lên rõ ràng, đều đặn như bộ gõ nhịp. Lạc Bảo cảm thấy ba hồn bảy vía đang vô cùng chấn động.

- Nơi đó... vào trong hức... sẽ có mất! A! Soongu à!

- Có gì? Sẽ có gì nào? Bảo, trả lời ta.

Lạc Bảo rên la, nói những từ vô nghĩa. Tâm trí đang hỗn loạn vô cùng. Hắn cố tình hỏi bắt người nọ trả lời, dù thừa biết hiện tại thần hồn cậu đang đảo điên khó mà nói cho hoàn chỉnh câu được.

- A... có... ức em bé! Sẽ... mang thai... Ư a...

- Vậy sao? Em thích không, muốn sinh con cho ta chứ?

- Ức... em... nhẹ lại, đi mà...

Hắn vừa tăng tốc vừa tăng độ nặng nề của mỗi lượt đưa đẩy. Thấy vương hậu khóc lóc cầu xin như vậy, không hiểu sao ta lại càng thấy hưng phấn, hắn tự hỏi. Chỉ biết, cả cơ thể của người kia như thuốc phiện, từ trong ra ngoài đều toát lên một mùi hương thơm ngọt làm hắn muốn ngấu nghiến không thôi. Peter hỏi lại lần nữa:

- Trả lời ta, nếu em không muốn, ta sẽ không ép buộc đâu.

- Ta... ta muốn, Soongu à.

Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, không biết điều mình sắp làm liệu có đúng không. Động tác đưa đẩy dần chậm lại rồi dừng hẳn. Chợt, cậu rướn người, ghé sát vào tai hắn thủ thỉ:

- Em bằng lòng sinh con cho ngài mà, phu... quân.

Nghe tới đó, sợi dây lý trí mỏng manh của hắn như đứt phăng đi. Peter ghì chặt gáy người kia, nhẹ nhàng liếm láp phần tuyến thể sưng nóng. Xác định đúng vị trí, răng nanh sắc nhọn ghim vào da thịt, rót đầy nơi đó bằng hương vị của riêng hắn. Lạc Bảo như con cái, chỉ có thể run rẩy tiếp nhận sự kiểm soát chặt chẽ từ con đực. Cắn xong, hắn còn liếm láp lại nơi dấu răng, chiếc lưỡi ấm nóng bao lấy vết thương giúp cậu cảm thấy bớt đau hơn.

Hoàn thành bước đầu đánh dấu, hắn lật người cậu lại. Thân hình cường tráng đè chặt cậu dưới thân từ phía sau, như bản năng giao phối của loài thú. Lạc Bảo vùi mặt vào cái gối, chỉ phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt khi dương vật to vật vã kia bắt đầu di chuyển lại. Tư thế khiến nó càng thuận lợi mà tiến sâu hơn, vận lực cũng khủng khiếp hơn trước. Dần đà, động tác càng trở nên mãnh liệt, cứ như cái pít tông thuỷ lực không ngừng ra vào, thiếu điều muốn xuyên qua tầng cơ bụng hoàn mỹ của người kia.

Lạc Bảo khó khăn hít thở, cảm nhận khoái cảm liên hoàn. Cậu nhỏ bên dưới bị ép tới bắn mấy lần liên tiếp, hiện tại còn đang ri rỉ thứ nước gì đó không rõ. Còn phía sau, vốn đã ẩm ướt nay càng trở nên lầy lội, còn phát ra tiếng nhem nhép của chất lỏng. Cậu rên lớn, tay nắm chặt bàn tay to lớn kia:

- Soongu... A! Chậm lại... đi mà! Ta... điên mất... Ức a...

- Phu quân, gọi ta, Bảo.

Hắn phát ra từng từ rời rạc, đi kèm là từng cú thúc trời giáng. Cậu cảm nhận bụng dưới đã gồ lên một khoảng, còn bản thân choáng váng vô cùng. Nhưng bản năng phục tùng vẫn mạnh mẽ hơn cả, cậu nỉ non hai tiếng phu quân, âm thanh xen lẫn nức nở và tha thiết:

- Phu quân... hức... phu... quân, phu quân à...

Rõ ràng hai đều bị chi phối hoàn toàn bởi tính hoang dã ban sơ bên trong. Liên tục va vào nhau như những con thú động dục. Đột nhiên, Lạc Bảo hét lớn một tiếng. Dương vật dữ tợn kia đã đột phá vòng vây, chen vào tử cung hẹp hòi.

- Ức a! Xót quá... phu quân... bên dưới xót hức...

Lần đầu khoang sinh sản non nớt kia chịu cảm giác xỏ xuyên bạo lực như vậy, vách thịt bị căng ra mong manh vô cùng. Kẻ xâm phạm tàn bạo vẫn như cũ, ra ra vào vào như lãnh địa của hắn, thi thoảng còn phát ra tiếng gầm gừ thoả mãn. Mặc cho bạn đời đang oằn mình xin chút thương xót, Peter vẫn không giảm nhẹ tốc độ chút nào, cả sức mạnh cũng không. Hoàn toàn khác hẳn với gã trai nâng niu cậu hết mực trước đó, càng giống với một tên bạo chúa độc tài hơn.

Bỗng, Peter thúc một cú thật sâu, sâu như thể cặp tinh hoàn kia cũng suýt vào cùng, rồi dừng lại. Cậu chưa kịp định hình thì cảm giác vật bên trong đang phình to ra.

- Aa! Đừng... to ra nữa, rách, rách mất... Ức, hức...

Lạc Bảo vùng vẫy, cố chạy trốn khỏi con thú điên cuồng kia. Nhưng cổ thì bị hắn cắn chặt, lỗ nhỏ thì bị nút thắt ghim giữ. Tuyệt đối chiếm giữ, không thể trốn chạy. Cậu la hét khàn cả giọng, gương mặt bao phủ bởi nước mắt nước mũi nhoe nhoét. Chỉ thấy người nọ ấn lên khoang bụng cậu, nơi sẽ nuôi dưỡng sinh linh bé nhỏ sau này. Cậu bất lực, cố đẩy tay hắn đi. Sợ quá, thật đáng sợ, cứu... cứu với! Tâm trí cậu hỗn loạn cả lên.

- Ngoan, ta đây, đừng sợ.

Peter dường như tỉnh táo lại đôi chút, thấy dáng vẻ rũ rượi của cậu không khỏi đau lòng. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu ngồi dậy, không ngừng thủ thỉ an ủi. Chất giọng trầm ấm khiến cậu dần bình tâm lại. Lạc Bảo thút thít, nép sát vào lòng ngực vững chãi của hắn. Nghe tiếng tim đập thình thịch của hắn cũng khiến cậu phần nào an ổn hơn.

Cho đến khi nút thắt hoàn thành, Peter rùng mình bắn từng luồng tinh đậm đặc vào trong. Lạc Bảo chỉ có thể nức nở một tiếng rồi xuất theo. Khác là dường như cậu bắn đến chẳng còn gì, còn hắn vẫn liên tục rót đầy bụng nhỏ của cậu. Dòng tinh mạnh mẽ đập vào vách thịt có chút ran rát, tay cậu ôm lấy hắn chặt đến nỗi móng cào vào thịt thành từng đường máu.

- Chút nữa là xong thôi, em giỏi lắm, vương hậu mạnh mẽ của ta.

Vừa nói, Peter vừa hôn lên mi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều của cậu. Cậu phát ra tiếng ư hử, ánh mắt đáng thương pha chút giận dỗi. Hắn thấy cậu giống như tiểu thiếp đang làm nũng với phu quân, có chút uỷ khuất nhưng rất đáng yêu. Nghĩ vậy rồi hôn cái chóc lên vầng trán mướt mồ hôi kia, choàng tay ôm cậu vào lòng cũng chặt hơn.

Nơi tiếp hợp dính với nhau khoảng nửa giờ đồng hồ. Cho tới khi tử cung nhỏ bé của Lạc Bảo được cho ăn no căng, bụng nhỏ phồng lên như mang thai ít tháng. Cái vật hung tợn kia cũng dần xẹp lại, rồi từ từ trượt ra, một phần tinh dịch cùng dâm thuỷ bị giữ bên trong cũng lần lượt chảy ra. Phần còn lại được giữ trong khoang sinh sản, chờ được thụ tinh.

Cuối cùng cũng xong rồi, Lạc Bảo đã nghĩ như thế. Không ngờ người nọ lại rục rịch. Dương vật vừa rút ra đã vào lại bao thịt ấm áp. Cậu cực kì hoảng hốt, cất giọng hơi nghẹn ngào:

- Soon... Soongu à.

Chỉ nghe tiếng ừ hử như đã biết của hắn. Bên dưới lại tiếp tục một vòng mới. Lạc Bảo chưa bao giờ căm ghét sức bền tuyệt vời của mình tới vậy bao giờ, ước gì ngất đi lúc nãy cho xong chuyện. Dự là đêm hãy còn dài.
__

Lạc Bảo thức giấc cũng đã ban trưa. Thân mình đã được tắm rửa sạch sẽ, chỉ là bên dưới tê dại khó tả. Cậu tức giận đánh thùm thụp vào lòng ngực người đang ôm mình. Người nọ đã thức từ trước, nhưng vẫn ôm cậu không buông. Vừa ôm vừa ngắm nhìn dáng vẻ giận dỗi của cậu. Trút giận chán chê rồi cậu mới cất lời:

- Soongu đúng là không thể trông mặt bắt hình dong được. Em đã thế thì các tỉ muội sao chịu nổi ngài đây?

Peter cười thành tiếng, hôn phớt lên trán cậu, đáp:

- Chỉ có em thôi, Bảo. Ta đã hứa sẽ chăm sóc em tận tình rồi, không thể để người khác vào mắt được đâu.

- Hứa? Hứa với ai?

Hắn không đáp, chỉ nhìn thẳng vào cậu như thể nói, em biết là ai mà. Lạc Bảo biết rõ câu trả lời, nhưng vẻ mặt vẫn còn khó hiểu. Rốt cục, Kim Soongu và phụ thân có mối quan hệ như nào, hắn và Hoàng đế có sự tình ra sao, cậu vẫn chưa tỏ rõ hai điểm đó. Peter dường như cũng biết nỗi thắc mắc của cậu:

- Đó là câu chuyện dài và rất lằng nhằng, ta sẽ từ từ giải thích cho em.

Lạc Bảo muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt tríu mến kia lại thôi. Cậu khẽ gật đầu, xuất giá tòng phu thôi, đặt lòng tin nơi hắn có lẽ là lượt chọn không tồi. Nghĩ rồi, cậu rướn người hôn cái chóc vào đôi môi của người nọ.

Cuộc đời còn dài, định mệnh của họ đã định sẵn sẽ đan chặt vào nhau. Vậy nên những thắc mắc đó rồi cũng sẽ được giải đáp thôi. Những suy tính sâu xa tạm thời gác sang một bên...

Hết.
__

Viết trong tâm trạng sau chap 69 😔 Mong e Thaddeus sống dai hơn fifai nhe trùi, e đáng được yêu thương, cưng chiều bù cho nhiu đó khổ đao, hic hic.

Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ tui nhe, hehe. Chap này ngâm hơi lâu tại tui viết H non tay xỉu, hic.

Btw có ai gợi ý plot tiếp theo hong? Tui đang nghĩ tới plot e Thaddeus bị bán đấu giá, được Peter mua về rồi sau đó này nọ lọ chai hihi. Mấy bà có ý tưởng dì cứ ấy nha, ae mình cùng delulu hihi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com