1
Trong căn hộ cao cấp ngập tràn ánh nắng tại Seoul, tiếng cười giòn tan của trẻ con phá tan bầu không khí yên tĩnh buổi sáng. Ryu Minseok đang loay hoay trong bếp, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt xếp những miếng trứng cuộn vàng ươm vào hộp cơm.
"Ba nhỏ ơi, ba Soohwan chưa dậy ạ?"
Cậu nhóc Hwanie bốn tuổi, sở hữu đôi mắt to tròn giống hệt Minseok, đang bám lấy chân anh, trên tay vẫn cầm chiếc xe đồ chơi yêu thích.
"Ba Soohwan hôm qua làm việc muộn, để ba nhỏ gọi ba dậy nhé."
Minseok mỉm cười, lau tay vào tạp dề rồi đi về phía phòng ngủ. Trên giường, Kim Soohwan – vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Kim thị mà ai ai cũng kiêng nể đang cuộn tròn trong chăn như một chú cún lớn. Dù nhỏ tuổi hơn Minseok nhưng gánh nặng công ty trên vai khiến cậu đôi khi trông trưởng thành đến lạ, trừ những lúc... như thế này.
"Soohwan ơi, dậy thôi em. Sắp trễ giờ họp rồi." Minseok ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mái lòa xòa trên trán cậu.
Soohwan cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cánh tay đã nhanh chóng vòng qua eo, kéo Minseok ngã xuống lòng mình. Cậu rúc đầu vào cổ anh, lầm bầm với giọng ngái ngủ:
"Vợ ơi... cho em 5 phút nữa thôi. Công ty là của ba để lại mà, em đi trễ một tí chắc không ai mắng đâu..."
"Ngoan nào, Hwanie đang nhìn đấy." Minseok bật cười, vỗ nhẹ vào vai chồng kiêm người bạn đời của mình. "Chủ tịch gì mà lười thế này?"
"Chủ tịch cũng là chồng của Minseokie mà." Soohwan hé mắt, đặt một nụ hôn chụt lên má anh rồi mới luyến tiếc ngồi dậy.
Dù bận rộn với hàng tá giấy tờ và những cuộc họp căng thẳng, Soohwan chưa bao giờ rời nhà mà không ăn bữa sáng Minseok nấu. Với cậu, đây là trạm sạc năng lượng duy nhất để đối mặt với thế giới ngoài kia.
Trên bàn ăn,Minseok tỉ mỉ gỡ xương cá cho Hwanie. Soohwan vừa ăn vừa tranh thủ... nịnh vợ: "Cơm vợ nấu là ngon nhất thế giới!"
Hwanie bắt chước: "Ngon nhất thế giới ạ!"
Ăn xong, thấy Minseok định đứng dậy dọn dẹp, Soohwan nhanh chóng nhấn vai anh ngồi xuống.
"Vợ ngồi nghỉ đi, để em rửa bát cho. Em chỉ kịp làm việc này thôi trước khi đi làm."
"Thôi mà, em còn phải thắt cà vạt, chuẩn bị tài liệu nữa."
"Không sao, em làm nhanh lắm!" Soohwan xắn tay áo sơ mi đắt tiền lên, bắt đầu hì hục với đống bát đĩa. Nhìn bóng lưng to lớn nhưng đôi khi còn lộ vẻ trẻ con của Soohwan, lòng Minseok mềm nhũn. Cậu nhóc kém anh 3 tuổi ngày nào theo đuổi anh ráo riết, giờ đã là trụ cột của gia đình, vừa gánh vác sự nghiệp, vừa chưa từng để anh phải tủi thân trong căn bếp nhỏ.
8 giờ rưỡi sáng, Soohwan đứng ở cửa, bộ vest chỉnh tề khiến cậu trông lịch lãm và đầy quyền lực. Nhưng ngay khi thấy Minseok cầm chiếc cà vạt bước tới, vẻ uy nghiêm ấy biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại ánh mắt lấp lánh tình yêu.
Minseok kiễng chân, cẩn thận thắt nút cà vạt cho cậu. Soohwan cúi thấp người để anh dễ làm hơn, hai tay đặt nhẹ lên eo anh.
"Ở nhà có mệt quá thì cứ để đấy em về làm nhé. Đừng có cố quá, em xót lắm." Soohwan thì thầm.
"Anh biết rồi, chủ tịch Kim lo đi làm kiếm tiền nuôi hai ba con đi ạ." Minseok trêu chọc, vỗ nhẹ vào ngực áo cậu.
Soohwan cúi xuống hôn lên môi anh một nụ hôn sâu, sau đó cúi xuống bế bổng Hwanie lên hôn vào má cậu nhóc.
"Hwanie ở nhà ngoan, phải bảo vệ ba nhỏ nhé! Chiều ba mua siêu nhân về cho hai ba con mình cùng chơi."
"Dạ! Ba Soohwan đi làm vui vẻ!"
Cánh cửa khép lại, Soohwan mang theo hơi ấm của gia đình bước vào thương trường khốc liệt. Còn Minseok, anh đứng nhìn theo chiếc xe dần đi xa, mỉm cười hạnh phúc. Cuộc sống nội trợ có thể tẻ nhạt với ai đó nhưng với anh chăm sóc "hai đứa trẻ", một lớn một nhỏ chính là điều tuyệt vời nhất.
Sau khi Soohwan đi làm, ngôi nhà trở nên yên tĩnh hơn một chút nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Minseok bắt đầu chuỗi công việc không tên như là dọn dẹp đồ chơi của Hwanie, hút bụi, giặt quần áo và chuẩn bị thực đơn cho bữa tối.
Hwanie là một cậu bé ngoan nhưng lại thừa hưởng sự hiếu động từ ba lớn. Đến tầm 3 giờ chiều, căn phòng khách vốn vừa được Minseok dọn dẹp ngăn nắp đã biến thành một trận chiến với gối ôm và những mảnh ghép Lego văng khắp nơi.
"Hwanie ơi, con đừng tha gối của ba Soohwan ra đó chứ!" Minseok dở khóc dở cười nhìn cậu con trai đang cố xây một pháo đài giữa nhà.
Tại trụ sở Kim thị, Soohwan vừa kết thúc một cuộc họp căng thẳng với các cổ đông già dặn. Gương mặt cậu lúc này lạnh lùng, sắc bén, phong thái đầy áp chế khiến thư ký đứng cạnh cũng không dám thở mạnh. Thế nhưng, ngay khi bước vào phòng làm việc riêng và thấy điện thoại báo tin nhắn từ "Vợ yêu", cơ mặt cậu giãn ra ngay lập tức.
Minseokie: "Hwanie quậy quá, anh sắp chịu thua rồi. Chủ tịch Kim khi nào thì về giải cứu anh đây?"
Soohwan bật cười thành tiếng. Cậu nhanh tay bấm gọi video. Đầu dây bên kia hiện lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Minseok, tóc mái hơi bết lại vì bận rộn, nhưng trong mắt Soohwan, anh vẫn là người xinh đẹp nhất.
"Vợ ơi, em đây! Sao thế, đại ca nhí lại bắt nạt anh à?"
Minseok xoay camera về phía "bãi chiến trường" và Hwanie đang cười toe toét: "Nhìn xem này Soohwan, con bảo đây là lâu đài của hai ba đấy."
"Hwanie à!" Soohwan đổi giọng, cố ra vẻ nghiêm túc nhưng tông giọng vẫn cực kỳ ngọt ngào. "Con mà làm ba nhỏ mệt là chiều nay ba cắt suất siêu nhân nhé! Phải giúp ba nhỏ dọn dẹp, nghe chưa?"
Cậu nhóc nghe thấy giọng ba lớn thì giật mình, vội vàng nhặt mấy miếng Lego bỏ vào hộp: "Con dọn mà! Ba đừng cắt siêu nhân của con!"
Soohwan nhìn Minseok qua màn hình, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều: "Anh nghỉ một lát đi, đừng làm hết. Đợi em 1 tiếng nữa thôi, em về dọn nốt cho. Nhớ anh quá, muốn hôn anh một cái thật kêu cơ."
"Lo làm việc đi, ở công ty mà cứ nói gì đâu không hà." Minseok đỏ mặt, vội vàng tắt máy nhưng môi vẫn không giấu được nụ cười.
Đúng 5 giờ 30 chiều, tiếng lạch cạch mở khóa vang lên. Soohwan bước vào nhà, tay xách nách mang: một túi quà cho Hwanie và một bó hoa hướng dương – loài hoa mà Minseok thích nhất.
"Em về rồi đây! Hai bảo bối của em đâu rồi?"
Hwanie lao ra ôm chầm lấy chân ba, còn Minseok từ trong bếp đi ra, chưa kịp nói gì đã bị Soohwan ôm chặt lấy eo, dụi đầu vào vai anh hít hà mùi hương quen thuộc.
"Mệt không em?" Minseok dịu dàng hỏi.
"Mệt lắm, nhưng thấy anh là sự mệt mỏi bay hết sạch luôn." Soohwan buông anh ra, đưa bó hoa tới trước mặt anh. "Tặng vợ, cảm ơn vợ vì hôm nay đã vất vả chăm sóc nhà mình."
Bữa tối hôm đó, Soohwan nhất quyết không cho Minseok động tay vào việc gì nữa. Cậu cởi áo vest, chỉ mặc áo sơ mi trắng xắn tay áo, vừa vụng về giúp anh bày bát đĩa, vừa ríu rít kể chuyện ở công ty có ông giám đốc nào đó nói ngọng khiến cậu suýt bật cười trong cuộc họp.
Dù ngoài kia cậu là cá mập trên thương trường, nhưng khi về đến nhà, Soohwan vẫn chỉ là cậu chồng trẻ thích được Minseok khen ngợi và sẵn sàng quỳ dưới sàn nhà để cùng con chơi trò ba làm ngựa.
Khi Hwanie đã ngủ say trong phòng nhỏ, Soohwan và Minseok cùng nhau ngồi ngoài ban công. Soohwan ngồi trên ghế dài, để Minseok tựa đầu vào lòng mình.
"Anh này" Soohwan vừa xoa nhẹ bàn tay Minseok vừa nói. "Cảm ơn anh vì đã ở nhà đợi em mỗi ngày. Nếu không có anh và Hwanie, em chẳng biết mình sẽ cố gắng vì cái gì nữa."
Minseok ngước lên nhìn cậu chồng nhỏ tuổi hơn mình, khẽ mỉm cười: "Vì em luôn quan tâm đến gia đình như vậy, nên anh mới cảm thấy làm nội trợ cũng là một công việc hạnh phúc nhất thế giới đấy."
Soohwan cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh. Dưới ánh đèn đường lấp lánh của Seoul, căn nhà nhỏ của họ luôn tràn ngập hơi ấm, bất kể ngoài kia thế giới có ồn ào đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com