Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ đổ ập xuống Seoul vào lúc chập tối, kéo theo những tiếng sấm rền vang. Trong căn hộ cao cấp, ánh đèn bỗng vụt tắt, để lại một không gian tối om.

"A! Ba nhỏ ơi!"

Tiếng Hwanie hét lên vì giật mình. Ngay lập tức, Minseok cảm nhận được một đôi bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy áo mình. Nhưng chưa kịp để anh lên tiếng trấn an con, một khối cơ bắp khác cũng lù lù ập tới từ phía sau, ôm chầm lấy cả hai ba con.

"Đừng sợ, có em ở đây rồi!"

Giọng Soohwan dõng dạc vang lên, nhưng Minseok cảm thấy vòng tay của cậu chồng mình đang... run nhẹ. Anh phì cười, khẽ đẩy cái đầu đang rúc vào vai mình ra:

"Soohwan à, anh biết là em cũng sợ bóng tối mà. Đừng có gồng nữa."

"Em... em đâu có sợ! Em là trụ cột gia đình, em đang bảo vệ hai người mà!" Sooơhan phủ nhận nhưng tay vẫn không buông Minseok ra nửa tấc.



Minseok mò mẫm thắp vài ngọn nến thơm đặt lên bàn ăn. Ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra, biến căn phòng trở nên lãng mạn một cách kỳ lạ. Thay vì bữa tối thịnh soạn, cả nhà cùng nhau ngồi bệt dưới sàn phòng khách, ăn mì ly và xúc xích những thứ đơn giản nhất có thể chuẩn bị trong bóng tối.

Hwanie thích thú vô cùng, cậu nhóc vừa ăn vừa reo lên:
"Giống như mình đi cắm trại ấy ba nhỏ nhỉ!"

"Đúng rồi, hôm nay nhà mình đi cắm trại tại gia." Minseok xoa đầu con, rồi quay sang nhìn Soohwan, người đang nhìn chằm chằm vào bát mì với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

"Sao thế em? Mì không ngon à?"

Soohwan ngước lên, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nến: "Không, em đang nghĩ... nếu ngày nào cũng mất điện thế này thì tốt quá. Anh không dùng điện thoại, em cũng không phải xem email, chúng ta chỉ nhìn thấy nhau thôi."

Minseok đỏ mặt, khẽ huých vai cậu: "Dẻo miệng vừa thôi chủ tịch Kim."


Để dỗ Hwanie đi ngủ trong bóng tối, Soohwan bày ra một trò chơi mỗi người sẽ được ước một điều và thần đèn (là người còn lại) phải thực hiện.

Hwanie:"Con ước ngày mai ba Soohwan chở con đi sở thú xem gấu trúc!"
Soohwan:"Duyệt! Ba sẽ bao trọn khu gấu trúc cho con xem đã đời."
Minseok:"Anh ước... Soohwan bớt làm việc muộn lại. Sức khỏe của em quan trọng hơn công việc ở công ty."

Soohwan lặng người đi một chút trước điều ước của anh. Cậu nắm lấy tay Minseok, đan chặt những ngón tay vào nhau: "Em hứa. Vậy còn điều ước của em?"

Cậu cúi xuống tai Minseok, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy quyến rũ:
"Em ước Hwanie tối nay sẽ ngủ thật sớm... để em có thời gian riêng với ba nhỏ của nó."

Minseok cảm thấy mặt mình nóng bừng, đánh nhẹ vào tay cậu một cái: "Hwanie còn đang ngồi đây đấy!"


Gần khuya, khi Hwanie đã ngủ thiếp đi trong lòng Soohwan, điện bỗng bừng sáng trở lại. Soohwan nhẹ nhàng bế con vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi quay trở ra phòng khách.

Minseok đang đứng bên cửa sổ nhìn ngắm thành phố sau mưa. Soohwan tiến lại gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh.

"Minseokie..."

"Ơi?"

"Cảm ơn anh vì tất cả. Đôi khi em thấy mình thật ích kỷ khi để anh ở nhà chăm sóc gia đình, trong khi anh cũng có những ước mơ riêng..."

Minseok xoay người lại, vòng tay qua cổ Soohwan, mỉm cười dịu dàng:
"Ước mơ của anh là thấy em và Hwanie bình an trở về nhà mỗi ngày. Đó không phải là hy sinh, Soohwan à. Đó là sự lựa chọn của anh, vì anh yêu gia đình này."

Soohwan không kìm lòng được, cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi anh. Trong căn hộ cao cấp giữa lòng Seoul, ánh đèn điện có thể lấp lánh, nhưng chẳng có ánh sáng nào rực rỡ và bền bỉ bằng tình yêu mà họ dành cho nhau.

"Ngủ ngon nhé, vợ của em."
"Ngủ ngon, chủ tịch của anh."



Ánh nắng ngày Chủ nhật rực rỡ như chiều lòng người. Đúng như lời hứa đêm qua, thần đèn Soohwan đã chuẩn bị một chiếc xe gia đình rộng rãi để đưa hai ba con đi sở thú.

Khác với hình ảnh vị Chủ tịch Kim cùng bộ vest ba mảnh nghiêm nghị thường ngày, Soohwan hôm nay diện một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jeans năng động và đi giày thể thao. Trông cậu trẻ trung đến mức khi đứng cạnh Minseok, người ta cứ ngỡ đây là một cặp đôi sinh viên đại học đang đưa em trai đi chơi, chứ chẳng ai nghĩ họ đã là ông bố của một nhóc tì bốn tuổi.

"Ba lớn ơi! Gấu trúc! Gấu trúc ở đâu ạ?"

Hwanie vừa bước xuống xe đã phấn khích nhảy tưng tưng, cái ba lô nhỏ hình củ cà rốt trên lưng lắc lư theo từng nhịp bước. Cậu nhóc hôm nay được ba nhỏ mặc cho bộ yếm jeans phối cùng mũ lưỡi trai đội ngược, trông vô cùng tinh nghịch.

"Từ từ nào con trai, phải nắm tay ba nhỏ đã." Soohwan một tay dắt Hwanie, tay kia nhanh chóng đan chặt lấy những ngón tay của Minseok.

Minseok bật cười: "Em bớt nuông chiều thằng bé lại đi, xem kìa, chân ngắn mà cứ đòi chạy thật nhanh thôi."


Vì Soohwan đã nhờ thư ký sắp xếp vé từ trước, cả gia đình được vào khu tham quan đặc biệt mà không phải chen chúc. Khi nhìn thấy những chú gấu trúc béo tròn đang lăn lộn ăn trúc, đôi mắt Hwanie sáng rực lên như hai ngôi sao nhỏ.

"Ba nhỏ xem kìa! Bạn gấu trúc giống ba lớn lúc ngủ nướng cực kỳ!" Hwanie chỉ tay vào một chú gấu đang nằm ngửa bụng ra phơi nắng, hồn nhiên thốt lên.

Minseok không nhịn được mà bật cười thành tiếng, còn Soohwan thì đứng hình mất ba giây. Cậu cúi xuống, véo nhẹ cái má phúng phính của con trai:
"Hwanie à, ba lớn đẹp trai thế này mà con lại so sánh với gấu béo sao? Ai là người mua siêu nhân cho con hôm qua thế hả?"

"Nhưng mà... gấu béo đáng yêu mà ba lớn." Cậu nhóc phụng phịu, chu môi trả lời.

Nhìn hai chiếc má bánh bao một lớn một nhỏ đang hờn dỗi nhau, Minseok cảm thấy tim mình mềm nhũn. Anh lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số mang theo, canh góc thật chuẩn rồi bấm máy.

*Tách!*

Trong khung hình, Soohwan đang vừa cười vừa bế bổng Hwanie lên vai, phía sau là hậu cảnh xanh mướt của khu sinh thái. Một khoảnh khắc hoàn hảo.



Sau một vòng đi bộ khá dài, cả nhà dừng chân ở một ghế băng dưới bóng mát của cây cổ thụ. Soohwan xung phong đi mua kem cho hai ba con.

Năm phút sau, cậu quay lại với ba cây kem: kem dâu cho Minseok, kem chocolate cho Hwanie và kem matcha cho mình. Thế nhưng, Hwanie vì quá phấn khích nên lúc đón lấy cây kem đã vô tình làm một phần kem dâu trên tay Minseok quệt thẳng lên áo thun của anh.

"Ơ... ba nhỏ ơi, con xin lỗi..." Cậu nhóc nhận ra mình làm sai, lập tức cúi đầu, hai tay xoắn xuýt vào nhau, mắt rơm rớm nước.

"Không sao, không sao mà. Lau đi là sạch thôi con." Minseok cuống cuồng tìm khăn giấy trong túi xách.

Nhưng Soohwan đã nhanh hơn một bước. Cậu quỳ một gối xuống trước mặt Minseok, dùng khăn ướt cẩn thận lau đi vệt bẩn trên áo anh. Hành động tự nhiên và đầy trân trọng ấy của một người đàn ông cao lớn, giữa chốn đông người, khiến những du khách đi ngang qua không khỏi ngoái nhìn đầy ngưỡng mộ.

"Để em làm cho. Anh ăn nốt phần kem chưa bị chảy đi." Soohwan ngước lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như chứa cả giếng nước mùa thu.

Lau xong cho vợ, cậu mới quay sang xoa đầu Hwanie đang phụ xị: "Hwanie biết lỗi là ngoan rồi. Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn nhé, làm bẩn áo của bảo bối nhà ba là ba phạt đấy."

"Dạ... Con nhớ rồi ạ." Cậu nhóc ôm lấy cổ Soohwan, thơm một cái thật kêu vào má ba lớn để được tha thứ.



Chuyến đi chơi kết thúc khi mặt trời bắt đầu ngả sang màu cam đỏ rực rỡ, nhuộm thắm cả một góc trời Seoul. Trên đường về, Hwanie sau một ngày chạy nhảy mệt nhoài đã ngủ say tít thò lò ở ghế sau, tay vẫn ôm khư khư chú gấu trúc bông vừa được ba lớn mua cho.

Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc lofi phát ra từ radio rất khẽ. Minseok tựa lưng vào ghế, nhìn góc nghiêng nam tính của Soohwan đang tập trung lái xe.

"Hôm nay em mệt không? Vừa lái xe vừa trông con." Minseok khẽ hỏi.

Soohwan chớp mắt, đưa bàn tay phải sang nắm lấy tay Minseok, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ:
"Được ở bên anh và con thì bao nhiêu mệt mỏi cũng xứng đáng hết. Mà tuần sau... công ty em có một buổi tiệc kỷ niệm cuối năm."

Cậu hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Em muốn chính thức giới thiệu anh với tất cả mọi người. Không phải với tư cách đối tác mà là Kim phu nhân – người quyền lực nhất đứng sau Chủ tịch Kim. Anh... có sẵn sàng đi cùng em không?"

Minseok ngẩn ra một chút, nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi và có chút hồi hộp của cậu chồng nhỏ tuổi. Anh mỉm cười, siết chặt lấy bàn tay đang nắm:

"Chủ tịch Kim đã mở lời thì làm sao tôi từ chối được đây? Em lo mà chuẩn bị lễ phục cho anh đi nhé."

Chiếc xe lao đi trong buổi hoàng hôn, mang theo lời hẹn ước về một chương mới đầy kiêu hãnh của tình yêu hai người.






lâu rùi tui mới up chap mới... nên tui ráng viết dài xíu rùi mới đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com