Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 ;

5.

Kim Soohwan cuối cùng không dám ghost tin nhắn của Moon Hyeonjun. Nhưng cậu cũng chẳng biết đáp thể nào cho phải, nên đành gửi lại một sticker gấu koala cúi gập người chín mươi độ như lời chào.

Đối phương hiện dòng chữ đang nhập. Gấu túi gập cúi chào năm lần rồi vẫn chưa thấy hồi đáp, rốt cuộc nhận lại được một nhãn dán hổ đeo kính cầm bông hoa nhảy tưng tưng trên đường.

Thật sự là y hệt trẻ con. Nếu ngày mai có gặp và Moon Hyeonjun nói rằng cún nhà anh quẫy đuôi trúng màn hình, Kim Soohwan vẫn có thể tin được. Cậu lướt tìm sticker mèo con nghiêng đầu chấm hỏi, bấm gửi đi. Chưa đến hai giây, hình đại diện bóng lưng bên bờ sông gửi lại sticker hổ chỉnh kính như Conan rồi cười nhếch mép.

Kim Soohwan: ?

6.

Bố mẹ Kim muốn đi cùng Kim Soohwan đến kí túc xá, nhưng tiểu thiếu gia cho rằng mới buổi đầu không cần rầm rang như vậy, nên cuối cùng chỉ có hai anh chị chở đi. Ngồi trong xe hơi nhìn ra ngoài, cậu thấy vừa quen vừa lạ. Kí túc của T1 và Gen.G chung toà nhà, hai năm trước đã đến đây bao nhiêu lần cậu không đếm nổi. Nhưng hai năm, nhiều thứ đã thay đổi chẳng còn như cũ.

Mà ngay cả Kim Soohwan, bây giờ cũng không giống ngày xưa. Dù sao thì bât giờ cũng trở thành kì phùng địch thủ ngày ấy rồi.

— Nghe nói mọi người trong T1 dễ nói chuyện lắm, nhất là tuyển thủ Keria ấy.

Chị gái cậu ngồi ghế phụ, hơi quay đầu xuống.

— Mà em cũng quen Hyeonjun-ssi trước đấy rồi mà nhỉ? Chắc làm quen cả đội cũng nhanh thôi.

Chợt nghĩ về cuộc trò chuyện nực cười tối qua, môi Kim Soohwan hơi mím lại.

— Chưa quen được đâu ạ. Hôm qua em đến cũng không gặp.

— Không phải Hyeonjun-ssi hôm qua đưa em đi thăm trụ sở sao? Trước đó cũng đến nhà mình vài lần rồi.

À. Có đến hai Hyeonjun nên Kim Soohwan nhầm lẫn, thành ra ông nói gà bà nói vịt. Cậu đáp lại.

— Nếu là anh Hyeonjun đó thì em có quen. Còn tuyển thủ Oner thì.. Dù sao cũng chưa chính thức gặp, đến khi chuyển vào kí túc xá sẽ rõ hơn.

7.

Nếu hỏi về ấn tượng của Kim Soohwan về Moon Hyeonjun, ừm, có lẽ là body profile năm ấy. Thực ra chỉ cần là tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp, hoặc ít nhất là thi đấu cho LCK lúc đó, ai cũng phải xem qua một lần. Năm 2023, vẫn còn là đối thủ, lại còn có bộ ảnh như vậy, tuyển thủ Peyz–mới–lên–tier–1 cảm thấy đối phương có chút đáng sợ. Dù sau này anh Wangho suốt ngày tương tác với Oner rất vui vẻ, hay anh Siwoo cùng rừng nhà bên thi thoảng nói mấy lời tán tỉnh vô nghĩa, Moon Hyeonjun với Kim Soohwan vẫn hơi khó gần.

Chưa kể nhắc đến Oner, tuyển thủ Peyz chỉ nghĩ tới Skarner* thôi, thật sự có chút ám ảnh.

(Trận bán kết T1 vs GenG W24, game 4, Oner cầm Skarner chiêu cuối khống chế được 3 người, lật ngược giao tranh. Peyz lúc đấy còn đánh cho GenG, đó cũng là trận gần nhất Peyz  là đối thủ của T1.)

Trong lúc rảnh rỗi, Kim Soohwan lướt mạng xã hội. Bài đăng đầu tiên xuất hiện lại là hình ảnh Moon Hyeonjun nâng cúp bằng một tay.

.. Được rồi, hình như nghĩ về đối phương cũng là một dạng manifest.

8.

Choi Hyeonjun lại là người được cử xuống đón cậu. Nhưng lần này có thêm Ryu Minseok. Hỗ trợ nhìn thấy cậu trước, vẫy vẫy tay ra hiệu. Kim Soohwan kéo theo lỉnh kỉnh vali, chị gái đi cùng cũng giúp cầm một túi đồ.

— Anh Hyeonjun, tuyển thủ Keria.

Kim Soohwan tính cúi chào chín mươi độ, nhưng Ryu Minseok xua tay nói không cần câu nệ, rồi tự nhanh nhảu giới thiệu mình với chị cậu đứng gần. Hai bên bắt đầu màn chào hỏi lịch sự, đến khi chị gái Soohwan nhắc lại câu mong mọi người giúp đỡ em tôi ba lần thì mới kết thúc.

— Em cứ gọi anh là hyung được rồi, không cần gọi tuyển thủ Keria đâu. Giờ chúng ta chung đội, không nên xa cách quá.

Ryu Minseok vừa dẫn cậu đến thang máy vừa gợi chuyện, bắt đầu hỏi vài câu trước. Choi Hyeonjun cũng góp vui, quãng đường đến kí túc xá cũng không tính là ngượng nghịu. Đến mức dừng trước phòng rồi cậu vẫn chưa để ý. Dường như kí túc xá T1 là một phòng lớn, chia ra làm các phòng nhỏ hơn, nguyên một tầng là một khu gồm cả không gian sinh hoạt chung.

Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun đã ngồi sẵn ở sofa, đường giữa thì ngồi đọc sách còn vị đi rừng thì nằm dài ra xem điện thoại, ép Sanghyeok vào một góc sofa bé tí.

— Anh Sanghyeok, Jjunie, Soohwan tới rồi. Đứng dậy chào đón em út nhanh đi.

Lee Sanghyeok thực ra đã để ý từ nãy, đánh dấu trang đang đọc dở rồi tính đứng dậy. Anh ta vỗ vỗ vào bắp tay người bên cạnh.

Hyeonjun khẽ tắt điện thoại, bật dậy, vừa hay gặp ba người bước ra từ thang máy. Anh nhoẻn miệng cười, khuôn mặt không đeo kính có đôi phần lạ lẫm.

— Ồ, chào tuyển thủ Peyz. Chào mừng em đến T1 nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com