3
"Chưa đổi mật khẩu hả?"
--------------
Một buổi sáng tinh mơ ngày chủ nhật, một ngày hiếm hoi để được ngủ nướng thì Ryul lại bị làm phiền bởi những tiếng động vừa lạ vừa quen ở ngay trong phòng mình.
Quen bởi vì đó là âm thanh từ bàn phím máy tính của cậu, còn lạ là tại sao nó lại phát ra vào giờ này và ai đang sử dụng nó chứ?
Cậu lười biếng mở mắt ra, dụi dụi, hơi ngồi dậy nhìn về bàn máy tính ở bên cạnh, một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trước màn hình, chân gác bừa lên ghế xoay, tai đeo headphone, và tất nhiên những món đồ đó đều thuộc quyền sở hữu của cậu.
Cậu giật mình bật ngồi dậy hẳn, mắt mở to nhìn con nhỏ đang vô cùng tự nhiên trong phòng mình. Đây không phải lần đầu nhưng vì do cậu đang ngủ mà cô lại tự ý vào phòng không báo trước làm cậu ngại đến đỏ hết cả mặt.
"Cậu vào từ khi nào vậy?" - Giọng cậu vang lên nhưng vẫn còn pha chút sự buồn ngủ và lười biếng buổi sáng.
"Lúc cậu nằm với tư thế úp mặt xuống gối ấy." - Cô bình thản trả lời.
"Mà...qua đây làm gì?"
"Mẹ nhờ tôi qua đưa đồ cho dì, với lâu quá không qua thăm cậu."
"Ngày nào không gặp?!"
"Vậy muốn đuổi tôi về à?"
"..."
"Chơi đi." - Cậu cũng bó tay với những câu trả lời của cô.
Cô trả lời nhưng không thèm nhìn cậu lấy một cái, tay vẫn đang gõ phím liên tục, cô đang chơi game.
"Chưa đổi mật khẩu hả?"
Mật khẩu là ngày sinh của cô, người ngoài không biết chắc chắn sẽ hiểu lầm nhưng sự thật lại chẳng có gì to tát. Cô hay sang đây chơi game cùng cậu hồi còn cấp hai, nhưng tại cái tính hay quên nên toàn ấn sai mật khẩu làm máy tính của cậu bị khóa như cơm bữa, nên cậu đổi thành ngày tháng năm sinh của cô luôn để bảo vệ chiếc máy tính thân yêu của mình khỏi một đứa hậu đậu không ai bằng này.
"Kệ đi, không quan trọng lắm."
Cậu lười biếng rời giường đi vào nhà vệ sinh, đáng lẽ phải được ngủ thêm chút nữa nhưng lại bị phá ngay lúc ngủ ngon nhất này. Cậu không cam tâm nhưng cũng chẳng làm được gì khác.
Ryul đi chưa được bao lâu thì cô lại gọi, kiếp nạn sáng sớm của cậu bắt đầu rồi.
"Này, màn này tôi chơi không qua được, giúp tôi, Kim Ryul!!!"
Cậu lau mặt xong cũng đi ra, khăn còn vắt trên vai, đi đến bên cạnh cô, hơi cúi người nhìn vào màn hình. Lúc này hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn không quá một gang tay. Cậu di chuột, ánh mắt vô tình liếc qua cô. YN ngồi tập trung nhìn, tóc búi thấp, vài sợi tóc loà xoà trước trán, đôi mắt mở to không ngừng đảo theo từng cử động của con trỏ trên màn hình, trông cô chẳng khác gì một đứa con nít đang chăm chú vào những thứ mới lạ vậy.
Cậu đứng thẳng dậy, giả vờ nhìn qua hướng khác, một tay gãi gãi đầu.
"Chưa xong mà, chỉ tiếp đi."
Cô hối, chỉ chỉ vô màn hình mà không hề biết mặt cậu đã đỏ lên từ khi nào.
"Tự chơi đi, đến đó là sắp xong rồi."
"Thôi không chơi trò này nữa, chơi đánh nhau với tôi đi."
Máy cậu toàn game cô thích, cô bắt cậu tải cho bằng được mặc dù máy đã rất yếu rồi. Vậy mà cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, chỉ cần cô thích thì làm gì cậu cũng chịu.
Cậu đi lại kéo ghế nhựa sang ngồi cạnh cô, nhường ghế xoay có đệm mềm cho cô ngồi, cả máy chơi game loại đắt tiền và headphone nữa, tất cả cậu đều nhường hết.
Đang chơi hăng say thì cô đột nhiên mở lời, giọng nghiêm túc khiến cậu cũng giật mình.
"Này Ryul."
"Hửm?" - Tay cậu vẫn đang bấm liên tục.
"Tôi có chuyện muốn hỏi."
"Sao tự dưng đổi giọng nghiêm trọng vậy, hỏi đi."
"Tôi muốn tỏ tình..."
Tay cậu khựng lại trên bàn phím máy game, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, giả vờ như chẳng mấy quan tâm nhưng chỉ có cậu mới biết bản thân đang lo sợ trước câu nói của cô.
"Ai?" - Cậu hỏi bằng giọng hờ hững.
"Bạn nam trưởng câu lạc bộ ngoại ngữ ấy, bạn ấy đúng gu tôi quá, đẹp trai lại còn học giỏi, tôi thật sự thích rồi."
Ryul quay sang nhìn cô đang không ngừng luyên thuyên khen ngợi một người khác trước mặt cậu, đôi mắt long lanh không giống những lần cô nhìn cậu chút nào, một loại tâm tư mà cô chưa từng giành cho cậu.
"Cậu thích thì nói đi, thằng đó không đồng ý thì tôi đập một trận cho."
"Không được, tôi giận cậu đấy nhé."
"Vậy muốn hỏi tôi cái gì?"
"Haiz, theo cậu thì con trai thích được tặng gì, thư tay, bánh kẹo, hay là đồ handmade?"
Cậu nghe mà tai cứ ù đi, chẳng muốn quan tâm đến nữa, tay vẫn đang chơi game nhưng lại chẳng còn tí tập trung nào, mắt thì không rời màn hình. Nếu là cậu thì cô có tặng bất kỳ thứ gì cậu cũng thích, còn người khác thì sao cậu biết được, lại còn là người cô thích thì việc gì cậu phải đoán.
"Nếu thằng đó thích cậu thì cậu có tặng gì cũng thích thôi, còn nếu đã không thích thì có ngồi đoán cũng vô ích."
Cô thở dài, buồn ra mặt. Chưa từng có điều gì làm cô phải lo nghĩ nhiều như thế này. Cô định cầm máy lên chơi tiếp thì cậu tắt đi ngay, không muốn chơi cùng cô nữa.
"Về đi, trễ rồi, tí nữa nắng lắm."
"Đuổi hả?"
"Chứ ở đây làm gì nữa, hỏi cũng hỏi xong rồi mà." - Giọng cậu đột nhiên khó chịu, nhưng cô lại chẳng nhìn ra.
Cô đứng dậy, lủi thủi đi ra phía cửa. Chưa kịp đưa tay mở thì đã bị cậu kéo lại. Ryul với tay lấy một cái hoodie trùm lên đầu cô, đưa tay mở cửa rồi đẩy nhẹ cô ra ngoài.
"A từ từ, không nhìn thấy đường..."
"Nắng lắm, mặc vào rồi về đi."
Dứt lời cậu liền đóng cửa lại ngay, mặc kệ cô. Cậu quay lại giường, nằm xuống, khó chịu chẳng muốn làm gì. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt long lanh của cô lúc nãy cậu lại càng bực tức. Rốt cuộc thì người cô thích cũng không phải là cậu.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com