- Không tên-
Cậu..có bao giờ cảm thấy nhớ về quá khứ chưa? Thật sự hiện tại..cậu có cảm thấy hạnh phúc hay không?
Tớ một kẻ luôn nhìn lại những kí ức, qua từng ngày từng tháng từng năm tớ đều muốn quay lại. Bản thân tớ luôn cố gắng suy nghĩ tích cực rằng chỉ cần cố gắng hơn một chút cho dù là ở hiện tại hay..tương lai tớ đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng...có lẽ chả có ý nghĩa gì nữa rồi.
Tớ..ngồi nghe lại những bản nhạc cũ, nhìn lại những hình ảnh mà mình, gia đình và bạn bè trải qua những ngày tháng ấy cảm giác đối với tớ là cả một niềm vui mãnh liệt, chỉ tiếc là cuộc vui nào rồi cũng tàn. Rồi cứ thế cứ thế ngày ngày tớ đều nhớ nó tớ liên tục lặp lại các hành động nghe lại các bản nhạc mà trước tớ từng nghe, tớ còn có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ để xem lại những hình ảnh cũ đã trôi theo thời gian. Mỗi sáng dậy cảm giác đối với tớ như một cực hình vậy, tớ luôn tự hỏi là "liệu tớ có đang cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thật không?" hay tất cả những điều ấy chỉ là sự dối trá và ngu ngốc.
Ngày qua ngày tớ càng cảm thấy sợ hãi với chính bản thân tớ đã cố làm nhiều điều tích cực như tham gia các hoạt động của lớp, suy nghĩ rằng hãy để cho quá khứ qua rồi cho nó là kỉ niệm đẹp nhất....Nhưng khi đêm buông xuống tớ rất ghét phải khóc vì sáng dậy mắt sưng nhưng thực sự càng lớn tớ càng cảm thấy cô đơn hơn bạn bè mới xung quanh tớ bây giờ chỉ toàn là lũ ngu ngốc. Thật sự tớ ghét cuộc sống hiện tại, và...cả bản thân tớ nữa.
Trong lớp học, giờ ra chơi tớ nằm gục xuống bàn và tưởng tượng ra cảnh mình vẫn đang ngồi chơi với lũ bạn năm cấp 2 vậy cảm giác ngày tháng đó thật yên bình, cảm giác bố mẹ vẫn còn trẻ, làm tớ nhẹ lòng biết mấy. Có những hôm tớ còn mơ rằng tớ đã quay lại khi tỉnh dậy chỉ toàn là những giọt nước mắt và sự nuối tiếc.
Đúng, chuyện đã qua chẳng thể quay lại có lẽ tớ cũng dối trá với bản thân, không dám đối mặt với sự thật, với ngày mai. Tớ sợ rằng, nếu mình tỉnh dậy vào sáng hôm sau câu hỏi đó lại xuất hiện trong đầu thì tệ thật
Nhưng dù cho hạ có qua thu có đến cũng hãy giữ những kỉ niệm đẹp ấy để mang theo mình trong tương lai nhé, đừng giống bản thân tớ chỉ là một kẻ đần luôn muốn trở về với những gì khiến mình cảm thấy vui vẻ nhất, luôn nói những lời tích cực nhưng thực chất trong lòng trống rỗng. Xin cậu hãy thoát ra và để cho nó phai. Kỉ niệm cũng giống như những đồ vật, còn thời gian là cát là bụi ngày ngày phủ dần chúng khiến ta không còn nhớ gì đến nó nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com