Yêu
Bảng danh sách công bố tuyển thủ sẽ mang màu cờ sắc áo của quê hương bước ra thế giới chiến đấu với một niềm vinh dự vô cùng cao cả đã được công bố trên mọi nền tảng mạng xã hội, không nằm ngoài dự đoán của SangHyeok, sức hút và độ lan toả của thông tin này thật khủng khiếp.
Đến ngày huấn luyện, đúng giờ như thường, SangHyeok cùng MinSeok và Wooje đã sẵn sàng hành lý chờ xe đưa đón họ ra sân bay để tới Hàng Châu "Trung Quốc" - nơi mà họ sẽ chiến đấu hết mình để dành lấy tấm huy chương vàng danh giá.
MinSeok với Wooje háo hức lắm, hai đứa nhỏ cười cười nói nói không ngớt từ lúc mà HyeonJun với MinHyung mang hành lý hộ hai đứa nhóc xuống sảnh, căn dặn đủ điều rồi mà chưa dám rời mắt khỏi hai đứa nhỏ, SangHyeok chỉ biết cười xoà trêu "Mấy đứa có thấy anh sáng quá không, anh sáng còn hơn bóng đèn rồi bốn cái đứa này". Wooje thấy anh mình hờn nên chạy sang ôm lấy anh, mách "Anh ơi, tên họ Moon này cứ trêu em ấy, em không có thích giỡn mà Môn HyeonJun trêu em mãi!". SangHyeok bị mấy đứa em vật lộn qua lại trước sảnh cũng chỉ biết cười, mặc cho tụi nhỏ giỡn. SangHyeok thương tụi nhỏ lắm đấy! Gia đình của Lee SangHyeok mà.
" Ôi xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, để tôi giúp mọi người cất hành lý, mọi người di chuyển lên xe ngồi ở chỗ còn trống nhé"
Lên trên xe, hai nhóc con nhà anh đã lăn ra ngủ, chẳng trách nay chúng phải dậy quá sớm so với lịch sinh hoạt thông thường. Giờ đây trên xe chỉ có một chỗ trống. Chỗ trống ấy là bên cạnh tuyển thủ Chovy - Jeong JiHoon - "kì phùng địch thủ" của anh mà người đời thường nhắc tới...
SangHyeok: "Anh có thể ngồi cạnh em được không, tuyển thủ Chovy?"
JiHoon: " Vâng".
Thật sự là ngại ngùng đạt tới đỉnh điểm, họ không quá thân thiết nên chỉ chào hỏi xã giao vài câu rồi bầu không khí ái ngại này bao chọn cả hai xuyên suốt chuyến xe, ngặt một nỗi chẳng thể đổi chỗ cho ai, thậm chí cả ghế ngồi trên máy bay cũng là ngồi cạnh nhau, oan gia ngõ hẹp thật sự.
Wooje: "Anh cún, anh cún, ủa em bị hoa mắt hả ta, anh nhéo em một cái cho em tỉnh coi?"
MinSeok: "Ôi chớp ơi, anh hoa mắt giống mày rồi à? Anh mèo nhà mình dựa vai ông già Jeong JiHoon kia ngủ ngon lành á?"
Hai anh em chố mắt nhìn nhau, đơ ra một lúc rồi định tiến lại gần hỏi cho ra nhẽ.
MinSeok: "Này, anh Ji..."
JiHoon: "Mấy đứa nhỏ tiếng nhé, Anh SangHyeok mới ngủ thôi, anh thấy có vẻ anh ấy mệt lắm."
MinSeok lần WooJe mặt đần cả ra, đớ lưỡi chẳng biết nói gì cho ngầu, hai đứa nhỏ bèn dắt nhau về chỗ.
Wooje: "Á đù, lần đầu tiên em thấy anh SangHyeok ngủ ngon như vậy ấy anh cún, đã thế còn dựa vai anh jiHoon nữa..."
MinSeok: "Chứng mất ngủ của anh SangHyeok, chúng ta cũng chẳng lạ nữa, thật sự là kì lạ vô cùng.. Thôi coi như là may đi, anh ấy có thể ngủ đủ giấc trước giờ thi đấu rồi."
JiHoon: "Anh SangHyeok, máy bay bắt đầu hạ cánh rồi, anh có cảm thấy mệt lắm không, anh đã ngủ suốt 3 tiếng rồi."
SangHyeok bừng tỉnh khi nghe tiếng có người gọi mình, anh ngước mặt lên, trước mặt anh là Jeong JiHoon đang ân cần hỏi han anh và hình như... Anh tựa vai người ta ngủ một cách ngon lành từ lúc nào đến bản thân anh còn chẳng hay..
SangHyeok: "A-anh, xin lỗi đã làm phiền em suốt chuyến bay nhé tuyển thủ Chovy, dạo này anh ngủ không đủ giấc lắm nên.."
JiHoon: "Em gọi anh là anh SangHyeok được không ạ? anh SangHyeok?"
Trời má ơi, anh cũng chẳng ngờ là cậu lại đưa ra lời đề nghị ấy ngay tại tình huống này, anh mèo ngại sắp nổ tung tới nơi rồi..
JiHoon: "Anh cũng đừng gọi em là tuyển thủ Chovy, gọi tên em, JiHoon anh nhé."
SangHyeok: "Ừ, anh biết rồi. J-JiHoon"
Jihoon quay sang cười với anh một cái thật tươi, rồi chủ động đứng lên lấy balo của mình, của anhd, đưa balo tận tay anh, dắt tay ra khỏi sân bay.
MinSeok, Wooje: "Ủa nay hoa mắt gần 10 lần rồi đó?????"
"Tôi đã gửi mọi người danh sách chia phòng ngủ rồi nhé, mọi người về phòng nghỉ ngơi nha. Sớm mai chúng ta có một buổi huấn luyện làm quen đội hình mới."
Trong lúc SangHyeok đang loay hoay với chiếc vali khổng lồ của mình, bỗng có một bàn tay to lớn, lấy chiếc vali từ tay anh.
JiHoon: "Chúng ta chung phòng, anh đi với em nhé!"
SangHyeok tròn mắt, thật sự là có thể chung hợp tới mức đó sao trời...
——————————————————
Sự dịu dàng ân cần đó cứ như một vòng luẩn quẩn không lối thoát, một khi ta đã lầm đường lạc lối, chẳng tài nào thoát được ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com