Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - 3

Chương 1

"Anh có thể đừng khóc nữa được không?"

Stelle nhận lấy gói khăn giấy mới từ nhân viên phục vụ có vẻ mặt hơi khó tả, giơ tay dúi vào trước mặt Phainon rồi tiện thể giật lấy chai rượu của anh: "Lau mặt đi, với lại đừng uống nữa."

Phainon rút hai tờ giấy xì mũi một cái thật mạnh. Mắt anh đã sưng húp vì khóc, viền mắt đỏ hoe sưng phồng. Anh vươn tay định giật lại chai rượu: "Em đừng có xía vào."

Stelle ngả người ra sau, chiếc ghế đẩu cao ở quầy bar hơi chao đảo vì động tác của cô: "Không được uống nữa, em không muốn lát nữa lại phải đưa anh vào bệnh viện đâu!"

"Với lại anh có thể nên hồn một chút không? Hả? Có được không?" Vẻ mặt Stelle như hận rèn sắt không thành thép, cô dùng ngón tay chọc mạnh vào vai Phainon, bộ móng mới làm in hằn cả vết trên áo sơ mi của anh. "Em chịu anh thật đấy, thật luôn. Cái vẻ vênh váo ban ngày của anh làm em còn tưởng anh thật sự không quan tâm nữa rồi cơ, thế mà Mydei vừa đi cái là anh lôi em đến đây uống rượu ngay à?"

Mydei, tên đầy đủ là Mydeimos, CEO hiện tại của Tập Đoàn Kremnos, cách đây không lâu vừa được điều chuyển từ chi nhánh nước ngoài về tiếp quản tổng công ty trong nước. Chuyện này từng xuất hiện chớp nhoáng trên các bản tin xã hội, bởi vì trước khi Mydei về nước, Tập Đoàn Kremnos đã tiến hành tái cơ cấu hội đồng quản trị, chủ tịch đương nhiệm cũng đổi từ Eurypon thành Gorgo. Khi đó, giá cổ phiếu của Kremnos cũng vì vậy mà có biến động không nhỏ.

Stelle, một nghiên cứu sinh bình thường tại khoa Khoa Học Máy Tính của Đại Học Okhema. Vì có người hướng dẫn là Anaxa nên số cô khổ hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Phainon là đàn anh của cô, một tiến sĩ nghiên cứu sinh, số phận còn khổ hơn một chút.

Sự hiểu biết của Stelle về Mydei đến từ hai nguồn. Một là những tin tức đồn đoán vô căn cứ trên các bản tin xã hội. Người thừa kế duy nhất của Tập Đoàn Kremnos sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài đã tự mình sáng lập một công ty công nghệ. Công ty ban đầu chỉ có sáu nhà sáng lập nhưng đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ với thời gian cực ngắn, doanh thu hàng năm lên tới năm tỷ rưỡi, và trong năm mới đã huy động được nguồn vốn hơn mười tỷ.

Và khi ấy, Mydei chỉ mới hai mươi ba tuổi.

Công ty này sau đó được sáp nhập vào chi nhánh của Kremnos, Mydei cũng thuận thế tiếp quản việc vận hành chi nhánh. Trực giác đầu tư công nghệ hơn người cùng con mắt nhìn và dùng người sắc bén của hắn từng có thời điểm giúp thành tích của chi nhánh vượt qua cả tổng công ty. Vị thiếu gia trẻ tuổi của Tập Đoàn Kremnos vốn chẳng được ai coi trọng lúc ban đầu đã dùng thành tích thực tế để khiến tất cả mọi người phải câm nín.

Đó chính là Mydei trên báo chí, sở hữu sự mạnh mẽ và điềm tĩnh không nên có ở độ tuổi của mình. Giờ đây hắn chỉ mới hai mươi tám tuổi, nhưng đã là CEO của một doanh nghiệp tầm cỡ như vậy. Hắn đã thổi một luồng sinh khí mới vào Kremnos – một tập đoàn đã vận hành nhiều năm và bắt đầu trên đà xuống dốc –  giúp công ty lâu đời này trở lại vị thế dẫn đầu ngành. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để không ai dám nghi ngờ năng lực của Mydei.

Nguồn thông tin thứ hai của Stelle về Mydei đến từ chính đàn anh của cô, Phainon.

Vị doanh nhân huyền thoại Mydeimos từng có trải nghiệm khá đặc biệt thời còn học cấp ba ở một thành phố nhỏ. Dù đó là một trường cấp ba trọng điểm nhưng nghe qua vẫn có chút không tương xứng với thân phận hiện tại của hắn. Không ít người cho rằng vị thiếu gia này hẳn phải là đứa trẻ lớn lên trong môi trường giáo dục tinh hoa từ nhỏ, sao lại có thể ngồi cùng bàn với con nhà "thường dân" được.

Mà Phainon chính là "thường dân" may mắn được ngồi cùng bàn với vị thiếu gia ấy.

Tình cảm chân thành nhất, khó quên nhất và cũng dài lâu nhất của nhiều người phần lớn đều nảy nở vào thời cấp ba. Những đứa trẻ thời ấy đang vào giai đoạn thanh xuân nồng nhiệt nhất. Phainon cũng vậy, dù trong lời kể của anh Mydei là một tên lừa đảo, một tên phụ bạc, nhưng lần nào nghe xong Stelle cũng chỉ biết lắc đầu thở dài: câu chữ của anh vẫn còn yêu anh ta lắm.

Cuộc gặp gỡ với Mydei hôm nay thực sự là chuyện ngoài dự kiến. Lúc đó Stelle đang ở phòng thí nghiệm, cô biết Anaxa gần đây đang đau đầu vì kinh phí nghiên cứu của nhóm, công ty hợp tác trước đó lại không muốn tiếp tục mảng nghiên cứu này nữa. Vì thế, cô cứ cắm cúi làm việc ở chỗ của mình, không dám chọc vào lúc Anaxa đang bực bội. Kết quả là làm chưa được bao lâu thì Anaxa đột nhiên đi tới gõ bàn cô: "Đi, gọi Phainon đến phòng họp, bảo cậu ta mang theo slide dự án đến báo cáo."

Giọng y nghe có vẻ rất vui: "Có người mang tiền đến cho chúng ta rồi."

Stelle thề là cô cũng không ngờ người rót tiền mới này lại là Kremnos, càng không ngờ Mydei lại đích thân đến nghe báo cáo. Lúc người đàn ông tóc vàng đẩy cửa bước vào, Stelle cảm thấy không khí trong cả căn phòng như ngưng đọng. Cô không dám nhìn xem Phainon đang chỉnh sửa thiết bị trên bục có biểu cảm gì. Anaxa không biết mối yêu hận tình thù giữa hai người, y chỉ cảm thấy không khí có gì đó là lạ nên buột miệng hỏi một câu: "Sao thế, quen nhau à?"

Mydei dường như đắn đo một chút, rồi hắn cẩn trọng gật đầu đáp: "...Bạn học cấp ba."

Stelle hít một ngụm khí lạnh, cô run rẩy nhìn về phía Phainon. Lúc đó trong lòng cô thầm nghĩ: Đàn anh, anh nhất định phải giữ vững đấy nhé, kinh phí dự án còn phải trông cậy vào anh ta đó.

Phainon đã giữ vững, anh giữ rất tốt, tốt đến nỗi Stelle hoàn toàn không ngờ bây giờ anh lại khóc thành ra thế này.

"Em còn nhớ rõ bộ dạng của anh trước mặt người ta đấy," hồi tưởng kết thúc, Stelle hắng giọng ưỡn thẳng lưng, vuốt tóc, bắt chước dáng vẻ lúc trước của Phainon ra chiều sâu sắc nói, "'Đúng vậy, là bạn học cấp ba, lâu rồi không liên lạc, với lại cũng không thân lắm'."

"Kết quả thì sao? Lẽ ra lúc đó anh nên tóm lấy Mydei không cho anh ta đi rồi khóc lóc kể lể anh nhớ anh ta đến nhường nào! Bây giờ anh khóc với em thì có tác dụng gì, em hỏi anh đấy! Look in my eyes! Baby!"

Phainon lại bắt đầu khóc, trông anh đáng thương vô cùng, hai má khóc đến hơi ửng đỏ nức nở nói: "Anh thật sự rất nhớ cậu ấy, bao nhiêu năm qua anh nhớ cậu ấy lắm, nhưng cậu ấy... cậu ấy đã sớm không cần anh nữa rồi. Hôm nay anh nói những lời như vậy mà cậu ấy cũng chẳng có phản ứng gì."

"Bạn học cấp ba không thân lắm," Phainon nhẩm đi nhẩm lại câu này trong miệng, trông anh thực sự tan nát cõi lòng, "Cậu ấy đã ngầm thừa nhận, đây chính là định nghĩa của Mydei về mối quan hệ của bọn anh.”

"Bọn anh không thể, không thể quay lại được nữa rồi," Phainon nức nở, đau đớn đưa ra kết luận.

...

Rất nhiều câu chuyện khi miêu tả cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai nhân vật chính đều nhấn mạnh sự đặc biệt của họ đối với nhau trong khoảnh khắc ấy. Có thể là một cái nhìn thoáng qua đầy kinh ngạc, có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể là một bước ngoặt trọng đại không thể thiếu trong đời. Nếu tình cảm buổi đầu gặp gỡ không đủ nồng nàn lại bình thường không có gì nổi bật, thì làm sao có thể chống đỡ cho diễn biến câu chuyện kinh tâm động phách về sau.

So với những cuộc gặp gỡ đầu tiên tựa như sử thi ấy, lần đầu gặp mặt của thường dân và thiếu gia lại chẳng hề tốt đẹp cho lắm.

Thậm chí có thể nói là có chút tồi tệ.

Khi đó Phainon là học sinh nội trú, nhà anh ở thị trấn, bố mẹ đều làm việc trên thị trấn. Từ nhà đến trường Trung học Số Một phải mất gần hai tiếng đi xe buýt, chi phí đi lại vô cùng tốn kém. Trường Trung học Số Một khi ấy hai tuần mới nghỉ một ngày, vì vậy anh chỉ có thể vội vã về nhà vào chiều Thứ Bảy của tuần nghỉ rồi lại quay về trường vào tối Chủ Nhật để bắt đầu một vòng học tập mới.

Phainon cũng không vì thế mà buồn bã, phần lớn học sinh nội trú đều có hoàn cảnh tương tự anh, đối với họ đây là một chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, Phainon còn là một người có thể tự tìm niềm vui cho mình dưới áp lực học tập nặng nề. Anh vốn thông minh, đặc biệt giỏi các môn tự nhiên, không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể đứng trong top đầu. Vì vậy anh luôn có một vài hoạt động ngoại khóa khác, ví dụ như cùng bạn học tranh thủ mười phút giải lao để chạy ra ngoài chơi bóng, ví dụ như lén lút dùng dao nhỏ “điêu khắc phấn" trong giờ tự học buổi tối, hay như mỗi ngày dành ra mười phút cho con mèo hoang vẫn luôn lượn lờ quanh trường ăn.

Anh đặt tên cho con mèo hoang đó là Vượng Tài. Đừng hỏi tại sao lại là Vượng Tài, vì Phainon thích thế.

Đó là một chú mèo tam thể xinh xắn trông còn nhỏ tuổi. Lần đầu Phainon định cho nó ăn thì bị cào cho một vết. Ban đầu anh sợ bị mẹ mắng nên không dám nói với gia đình, nhưng sau đó vì quá sợ mắc bệnh dại nên đành lấy hết can đảm kể ra. Kết quả là bị mẹ nhẹ nhàng trách mắng một trận, rồi được chị gái tức tốc đưa đi tiêm vắc-xin.

Vết thương lành rồi Phainon lại tìm đến chú mèo nhỏ ấy – dù sao cũng đã tiêm vắc-xin, trong thời gian ngắn mình là bất khả chiến bại – qua lại một hồi cuối cùng chú mèo cũng chịu buông bỏ cảnh giác và trở nên thân thiết với anh. Lúc ấy Phainon mới vào lớp Mười chưa được bao lâu, Vượng Tài là người bạn đầu tiên của anh ở bên ngoài trường học. Mỗi khi có chuyện phiền lòng, anh lại thích nhân lúc cho mèo ăn mà thì thầm tâm sự. Nào ngờ những ngày vui chẳng kéo dài, khi học kỳ mùa thu mới trôi qua được hơn một nửa, Phainon phát hiện trên mình Vượng Tài có những vết thương rõ thấy.

“Có kẻ nào bắt nạt mày à?” Phainon vô cùng phẫn nộ, không ngờ gần trường cũng có kẻ ngược đãi mèo, đúng là quá đáng ghét. Nhưng anh cũng chỉ là một học sinh, không có khả năng lén đưa chú mèo về ký túc xá chăm sóc. Để tìm ra kẻ xấu ngược đãi mèo, anh thậm chí còn chạy đến phòng bảo vệ hỏi có thể xem camera giám sát được không, và tất nhiên là bị đuổi ra ngoài. Ngày hôm sau khi đến thăm Vượng Tài, anh lại phát hiện trên thân nó có thêm vài vết thương mới.

Phainon càng buồn hơn, chi phí ở bệnh viện thú y quá đắt đỏ và còn tốn kém hơn cả người đi khám bệnh, tiền tiêu vặt của anh căn bản không thể gánh nổi. Anh đành chờ đến hôm sau đi học rồi nhờ các bạn trong lớp giúp đỡ, hỏi xem có bạn nào không ở nội trú có thể đưa mèo con đi khám tiện thể chăm sóc Vượng Tài vài ngày không.

Bạn học trong lớp cũng đều là những đứa trẻ bình thường, hơn nửa lớp ở ký túc xá, còn nhiều bạn không ở nội trú thì gia đình lại không cho nuôi thú cưng. Nhưng không ít người đã tỏ ra quan tâm đến chú mèo, đề nghị sẽ cùng Phainon đi thăm Vượng Tài sau giờ học. Phainon đồng ý, lần này anh cố tình đến sớm hơn vài phút, vừa tan học là chạy ngay ra ngoài, muốn thử xem có bắt được tên tội phạm ngược đãi mèo đáng ghét kia không.

Và rồi sao? Rồi Phainon không tài nào diễn tả được tâm trạng của mình khi nhìn thấy chú mèo nhỏ nằm trong vũng máu.

Vượng Tài bị thương nặng hơn hai ngày trước rất nhiều và đang thoi thóp. Trước mặt chú mèo là một thiếu niên tóc vàng tuấn tú, hắn mặc một bộ vest thường màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí hình như còn đang cầm điện thoại chụp ảnh, cứ như đang chiêm ngưỡng tuyệt tác của chính mình.

Cơn thịnh nộ của Phainon bùng lên ngay tức khắc, lần này cuối cùng anh cũng bắt được tại trận rồi, tên tội phạm ngược đãi mèo máu lạnh, biến thái, vô nhân tính này! Anh cảm thấy toàn bộ máu trong người như dồn hết lên não, chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm liền bước lên hai bước, túm lấy cổ áo của thiếu niên xa lạ kia.

“Thằng khốn kiếp nhà mày…”

Trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Phainon vung tròn cánh tay rồi giáng một cú đấm thật mạnh.

Chương 2

"Sao lại đánh nhau?"

Cô chủ nhiệm họ Trương là một cô giáo còn khá trẻ, mới đi làm chưa được hai năm. Năm nay là lần đầu tiên cô làm chủ nhiệm, chẳng ngờ khai giảng chưa được bao lâu học sinh trong lớp đã gây ra vụ ẩu đả nghiêm trọng ngoài trường thế này.

Cô Trương thầm gạt nước mắt trong lòng: Sao số mình khổ thế, đi làm có dễ dàng gì đâu?

Hơn nữa trong hai đứa trẻ này, một đứa là học sinh giỏi nhất lớp, Phainon, người đã đứng nhất toàn khối trong kỳ thi tháng đầu tiên sau khai giảng, tương lai chắc chắn là hạt giống của các trường đại học danh tiếng và sẽ được nhà trường nâng niu như báu vật. Đứa còn lại là học sinh mới chuyển đến hôm nay, nghe ý của hiệu trưởng thì hình như có gia thế rất đáng gờm và cũng thuộc dạng không thể đắc tội, kết quả là ngày đầu tiên chuyển đến còn chưa kịp bước vào cổng trường đã bị người ta chặn đánh ở bên ngoài.

Ông trời ơi!

Cô Trương cảm thấy như mình đã chết đi một lúc rồi.

Nói là bị người ta đánh một trận cũng không hoàn toàn chính xác, vì rõ ràng là hai đứa nó đánh nhau. Cậu thiếu niên tóc vàng tay cầm túi đá chườm lên má trái, còn cậu thiếu niên tóc bạc thì chườm má phải. Cả hai ngồi đó như một hình đối xứng qua trục, một trái một phải chẳng ai thèm nhìn ai.

Cô Trương hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng phải bình tĩnh rồi quyết định bắt đầu từ đứa học sinh mình quen thuộc hơn: "Phainon, em nói cho cô nghe trước đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Thế nhưng Phainon, người thường ngày luôn nhiệt tình vui vẻ lại tỏ vẻ đắn đo vài giây rồi quay ngoắt đầu đi: "Em không có gì để nói cả!"

Cô Trương: "..."

Cậu thiếu niên tóc vàng bên cạnh thấy anh phản ứng như vậy cũng quay mặt đi, bực bội hừ một tiếng qua mũi.

Cô Trương dở khóc dở mếu, cô chuyển ánh mắt sang cậu thiếu niên tóc vàng còn lại. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp cậu học sinh chuyển trường này. Cậu ta có một mái tóc vàng vô cùng bắt mắt, dáng mày anh tuấn, đôi mắt lại rất đẹp, hàng mi dài cong vút, ngay cả vết sưng đỏ trên má lúc này cũng không ảnh hưởng tiêu cực quá nhiều đến gương mặt.

Trông như một chú sư tử con xinh đẹp và kiêu hãnh, cô Trương thầm nghĩ.

Cô cố gắng nói bằng giọng dịu dàng nhất: "Em là Mydeimos, đúng không? Sau này em sẽ chuyển đến lớp chúng ta, cô là giáo viên chủ nhiệm mới của em. Em có thể kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

Cậu thiếu niên tóc vàng lên tiếng, giọng có hơi lạnh lùng nhưng rất lịch sự: "Chào cô ạ, cứ gọi em là Mydei được rồi."

Sau đó, chưa kịp để Mydei nói tiếp Phainon đã nghển cổ qua: "Cái gì? Cô Trương, cậu ta sẽ vào lớp mình á? Em không đồng ý!"

Cô Trương: "..."

Mydei cười khẩy một tiếng: "Nói cứ như tôi muốn học chung lớp với cậu lắm ấy."

Cô Trương sợ bọn họ lại đánh nhau liền vội vàng dùng hai tay đè hai cậu học trò ngồi xuống ghế, an ủi: "Từ từ đã, từ từ, chuyện lớp học là do nhà trường sắp xếp, các em đừng kích động, bình tĩnh lại nào."

"Em rất bình tĩnh," Mydei lên tiếng trước. "Từ đầu đến cuối chỉ có tên ngốc nóng nảy kia là không bình tĩnh thôi."

Hắn quay đầu nhìn Phainon, khịt mũi một tiếng đầy khiêu khích: "Chưa rõ đầu đuôi câu chuyện đã xông lên, giờ còn muốn gây thêm phiền phức cho cô giáo nữa à? Ấu trĩ."

Phainon: "!!!"

Cơn tức của Phainon lại bùng lên, xen lẫn chút xấu hổ vì đuối lý: "Tự cậu đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng như thế ai mà không hiểu lầm cho được? Bạn bè của tôi cũng hiểu lầm hết luôn!"

Gào xong câu ấy Phainon cũng thấy mình hơi sai, đúng là anh đã nóng máu xông lên trước, chẳng phân phải trái đúng sai đã coi đối phương là kẻ ngược đãi mèo rồi tặng cho một đấm. Giờ biết sự thật rồi, Mydei hoàn toàn chỉ là đi ngang qua thấy một chú mèo con bị thương nên dừng lại dùng điện thoại tra bệnh viện thú y gần nhất, định gọi điện thoại cứu trợ mà thôi.

Nhưng dù hiểu lầm đã được giải tỏa, hai người trước đó đúng là đã đánh nhau một trận ra trò. Nghĩ đến đây, Phainon lại hùng hồn trở lại: "Với lại, cậu cũng có đánh lại tôi kia mà."

Nói xong, anh còn bỏ túi chườm đá ra cho cô Trương xem má phải đỏ ửng của mình. Da của Phainon rất đẹp, lỗ chân lông cũng khó mà thấy rõ, một gương mặt xinh xắn thế này quả thật khiến người ta khó lòng xuống tay. Đôi mắt xanh của thiếu niên long lanh ngấn nước, mày hơi nhíu lại: "Cô Trương xem này, cậu ta ra tay còn ác hơn cả em. Mà em đã xin lỗi rồi!"

Cô Trương: "..."

Cô Trương chỉ muốn tự bấm nhân trung.

Thiếu niên tóc vàng liếc nhìn mặt Phainon, thấy hình như đúng là mình ra tay có hơi nặng hơn thật. Nhưng hắn nhanh chóng cảnh giác dập tắt đi chút áy náy vừa nhen nhóm trong lòng rồi quay mặt đi.

Kể cả sau này có chung lớp, mình cũng sẽ không bao giờ để ý đến tên ngốc này nữa.

Mydei của khi đó đã nghĩ vậy.

"Đó là lần đầu tiên tôi và Phainon gặp nhau," giờ đây Mydei hai mươi tám tuổi nói.

Hephaestion đập ly rượu xuống bàn, đấm mạnh vào vai Mydei một cái: "Cậu khá thật đấy, giấu kỹ quá ha, bọn này còn chẳng biết cậu có một câu chuyện như thế!"

"Nếu không phải Hephaestion phát hiện tâm trạng cậu không ổn, có phải cậu còn định giấu bọn này tiếp không? Hửm?" Perdikkas huých tay vị CEO trẻ tuổi của họ, nhướng mày nói.

Mydei im lặng một lúc, rồi hắn nói: "Cũng không hẳn là giấu hay không, chúng tôi đúng là sau cấp ba thì không còn liên lạc nữa."

"Vậy thì cũng không thể nào là ‘bạn học cấp ba bình thường’ được," Leonnius nói trúng phóc. Anh ta lắc lắc ngón trỏ, vẻ mặt đầy thâm sâu: "Tin tôi đi, không một ai có thể nhớ rõ rành rạch lần đầu gặp gỡ một ‘người bạn học cấp ba bình thường’ đã mười năm không gặp đâu. Cùng lắm chỉ nhớ năm đó có một thằng ngốc vừa gặp đã đấm cho mình một phát, có khi đến tên và mặt mũi cũng quên luôn ấy chứ."

Ptolemy ở bên cạnh gật đầu lia lịa, trong mắt viết đầy mấy chữ ‘chuyện của hai người chắc chắn không tầm thường, kể thêm đi’.

Mydei trước đây chưa từng phát hiện ra năm người bạn của mình lại hóng hớt đến thế. Họ là những người bạn mà Mydei quen khi du học ở Mỹ, và công ty huyền thoại huy động được mười tỷ trong năm thứ hai cũng do sáu người họ cùng nhau sáng lập. Giờ đây, bọn họ đều cùng hắn về nước phát triển, được xem là những người thân tín hoàn toàn thuộc phe hắn trong tổng công ty Kremnos.

Peucesta chống cằm, cười tươi như hoa nhìn người bạn thân của mình: "Vậy sau đó thì sao? Sau này hai người chắc chắn đã thân nhau hơn rồi chứ."

Mydei có chút bất lực, hắn nói: "Mấy cậu nhất định phải nghe hết chuyện trong hôm nay à?"

Ptolemy nói: "Cậu mới kể đoạn mở đầu thôi, ít nhất cũng phải kể thêm chút nữa chứ! Mau kể đi!"

Mydei đành bó tay với mấy người bạn này. Họ nói đúng, hắn và Phainon đã từng là... bạn bè rất thân. Chỉ là sự im lặng đáp lại năm đó và thái độ bình thản của Phainon hôm nay khiến Mydei thực sự không thể ôm thêm bất kỳ ảo tưởng thừa thãi nào nữa.

Bạn học cấp ba không mấy thân thiết, có lẽ đây chính là cái kết vẹn toàn nhất cho cả hai người họ.

Vụ ẩu đả kết thúc bằng việc hai đứa trẻ gượng gạo xin lỗi nhau. Cô Trương còn kéo tay chúng bắt giảng hòa, Phainon nhắm mắt đưa tay ra với vẻ mặt cam chịu như sắp chết, Mydei cũng miễn cưỡng bắt lấy.

Ấn tượng của Phainon về cậu bạn mới này là một người lạnh lùng, nên anh cho rằng tay của người như vậy chắc cũng lạnh lẽo, có khi còn chai cứng khó chịu. Nào ngờ ngón tay của Mydei lại vừa mềm mại vừa ấm áp, phần thịt ở đầu ngón tay sờ vào êm như đệm thịt của Vượng Tài. Phainon bất giác bóp nhẹ một cái như đang nựng mèo, để rồi nhận lại một Mydei xù lông.

Hắn giật phắt tay lại, trừng mắt nhìn Phainon: “Cậu… cậu làm cái gì thế!”

Mắt của Mydei vốn hơi dài và hẹp, giờ lại trợn tròn xoe trông như mắt mèo màu vàng kim. Phainon cạn lời cũng rụt tay về, lẩm bẩm: “Tôi có dùng sức đâu, cậu cuống lên làm gì?”

Tóm lại, cuối cùng thì cậu bạn học mới chẳng hợp rơ với Phainon này vẫn vào lớp của cô Trương. Chỉ là hai người nhìn nhau không thuận mắt, gặp mặt là đi đường vòng, coi như nước sông không phạm nước giếng.

Mãi đến Thứ Sáu tuần đó, Phainon cuối cùng cũng chủ động bắt chuyện với Mydei.

“Tôi muốn đi thăm Vượng Tài.”

Anh thực sự không nhịn được nữa. Hôm đó Vượng Tài đã được điều trị rất tốt ở bệnh viện thú y, sau đó được Mydei mang về nhà. Mydei sống một mình bên ngoài trường, trong số tất cả những người có mặt lúc đó chỉ hắn mới có điều kiện chăm sóc mèo con. Chi phí chữa trị cho Vượng Tài cũng do một mình Mydei chi trả, hắn mang Vượng Tài đi là điều hiển nhiên.

Nhưng đối với Phainon, việc bé mèo mà anh nhung nhớ lại được nuôi trong nhà của kẻ thù không đội trời chung đúng là một sự dày vò. Vì vậy sau mấy ngày dằn vặt, anh mới phải cắn răng cam chịu đưa ra yêu cầu được đến thăm.

Tiết tự học buổi tối Thứ Sáu là tự chọn nên thời gian sẽ thoải mái hơn nhiều. Dù ngày mai vẫn phải đến trường nhưng không cần vào lớp sớm, hơn nữa còn có cả một ngày tự học nên tối nay Phainon không làm bài tập cũng chẳng sao. Anh đã tính toán đâu ra đấy, nhưng Mydei đang thu dọn cặp sách lại ngước mắt lên nhìn: “Vượng Tài hồi phục rất tốt, không cần cậu quan tâm.”

Chậc, coi cái thái độ của người này kìa!

Phainon tức anh ách, quên sạch thái độ hống hách trong câu nói ‘Tôi muốn đi thăm Vượng Tài” của mình cũng chẳng hay ho gì hơn.

Mèo của mình còn trong tay cậu ta, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Đại trượng phu co được duỗi được. Phainon hít một hơi thật sâu, chắp hai tay trước mặt, đôi mắt xanh biếc chân thành nhìn Mydei: “Bạn Mydei ơi, tớ nhớ Vượng Tài quá, cậu cho tớ đến thăm nó một lát thôi, xin cậu đấy.”

Mydei: “…!”

Lúc nói những lời này, Phainon rướn người về phía trước, ngón tay gần như sắp chạm vào chóp mũi Mydei. Mydei bị anh ép đến mức phải ngả người ra sau, lưng đập vào cạnh bàn của bạn học ngồi sau. Cô bạn bàn sau vịn lấy bàn mình, chết lặng nhìn màn lật mặt nhanh như chớp của Phainon.

Cũng biết co duỗi quá nhỉ!

Mydei cũng có phần kinh ngạc, đôi mắt vàng kim của hắn lại hơi mở to, miệng cũng hé ra một chút. Thấy hắn không có phản ứng, Phainon kéo dài giọng gọi: “Mydeiiiii”

“Được rồi, cho cậu đi, đừng có kêu nữa!” Mydei giơ tay đầu hàng. Trong tay hắn vẫn còn cầm một bộ đề toán chưa kịp cất vào cặp, trông vừa bối rối vừa buồn cười.

Phainon đạt được mục đích, anh nắm tay phải thành quyền rồi giật mạnh xuống trước người: “Yes!” Sau đó vội vã chạy về chỗ của mình thu dọn đồ đạc: “Tớ dọn xong ngay đây, chúng ta đi chung nhé!”

Mydei sống ở một khu chung cư cao cấp cách trường không xa. Hắn thường đi học bằng xe đạp, đó là một chiếc xe không phanh rất ngầu phối màu đen đỏ, bộ líp bắt mắt. Ngay từ khi mới vào trường, nó đã thu hút không ít ánh nhìn. Có bạn nam cùng lớp còn chạy ra nhà xe ngồi xổm trước chiếc xe đó, đưa tay sờ vào gióng xe đỏ tươi rồi thốt lên kinh ngạc: “Ngầu vãi!”

Phainon cũng thèm thuồng chiếc xe cực ngầu này. Dù mối quan hệ khó xử giữa anh và Mydei khiến anh không tiện thể hiện sự yêu thích của mình một cách trực tiếp như các bạn khác, nhưng Phainon vẫn thầm tưởng tượng nếu mình cũng có một chiếc như vậy thì sẽ là một cậu bé vui vẻ đến nhường nào. Hôm nay là lần đầu tiên anh về nhà cùng Mydei. Mydei dắt chiếc xe đạp đi bên cạnh, trên đường có không ít người ngoái lại nhìn chiếc xe. Điều này khiến Phainon tự dưng cảm thấy có chút kiêu hãnh, đi đường cũng ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Anh không kìm được mà liếc nhìn thiếu niên tóc vàng bên cạnh. Mydei dường như đã quen với những ánh nhìn thế này, vẻ mặt hắn vẫn bình thản mang một sự điềm tĩnh hiếm thấy ở bạn bè đồng trang lứa.

Phainon chợt thấy đối phương ngầu thật sự.

Mydei phát hiện ra ánh nhìn lén lút của anh, ban đầu còn lờ đi, chẳng ngờ sau đó đối phương lại càng nhìn trộm một cách trắng trợn. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa bèn quay đầu hỏi: "Mặt tôi dính gì à?"

Bị bắt quả tang đang lén lút quan sát, Phainon tất nhiên không đời nào nói ra tâm tư của mình – nói thật thì chẳng biết còn bị cười cho thế nào nữa! Anh bèn gân cổ lên: "Tôi chỉ muốn hỏi bao giờ mới tới nơi thôi."

"Đi vài bước đã mệt rồi?" Rốt cuộc vẫn bị người ta cười cho một trận, Mydei hất cằm về phía tòa nhà đằng trước: "Tới rồi đây."

Lúc cửa phòng mở ra, Vượng Tài đang nằm ngủ trên thảm. Hôm ấy bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cho chú mèo, nói rằng trong cái rủi có cái may, Vượng Tài cơ bản chỉ bị thương ngoài da, nội tạng và xương cốt đều nguyên vẹn. Vết thương trông thì đáng sợ nhưng nhìn chung sẽ lành rất nhanh và không để lại di chứng gì.

Vượng Tài ngửi thấy hơi thở quen thuộc, nó kêu meo meo rồi loạng choạng đi về phía cửa ra vào. Phainon chẳng kịp thay giày, vội lao mấy bước đến trước mặt Vượng Tài, chống tay xuống sàn rồi cúi xuống hôn lên má chú mèo con: "Vượng Tài! Mày sao rồi!"

Mydei từ sau lưng anh bước tới quẳng cho một đôi dép đi một lần: "Nó hồi phục tốt lắm, lên cân rồi đấy. Cậu thay dép vào đi."

Phainon bế chú mèo lên, đúng là cảm thấy nặng hơn trước một chút. Anh vừa giẫm gót tháo giày, vừa ngẩng đầu nói với Mydei: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc Vượng Tài."

Lần này anh rất chân thành, Phainon thật lòng cảm kích Mydei đã cho chú mèo một nơi để dưỡng thương. Đôi mắt xanh biếc cứ nhìn Mydei chằm chằm, nhìn đến mức Mydei phải quay mặt đi, lí nhí đáp: "Tôi đâu chăm sóc Vượng Tài vì cậu."

Rồi không đợi Phainon nói thêm gì, hắn nhanh chóng xoay người vào gian bếp mở, lấy chiếc tạp dề màu cam trên móc xuống mặc vào người rồi mở tủ lạnh: "Ăn tạm chút mì xốt nhé, cậu không kiêng món gì chứ?"

Phainon ngẩn ra: "Có cả phần cho tôi nữa à?"

Mydei: "?"

Mydei lấy hai quả trứng từ trong tủ lạnh ra: "Cũng có thể không có phần cho cậu."

"Ấy đừng, tôi ăn mà," Phainon ôm Vượng Tài, rất tự nhiên sáp lại gần nhìn Mydei bắc nồi lên bếp đun nước: "Cậu cũng biết nấu ăn à?"

Mydei liếc anh một cái: "Biết nấu ăn thì có gì lạ lắm chắc?"

"Trong tủ lạnh còn một cây cải thìa." Mydei bắt đầu ra lệnh một cách rất tự nhiên.

"Cậu lấy ra rửa đi, đừng có đứng nhìn suông ở đây."

Chương 3

Mì được đựng trong một chiếc bát sứ trắng, nước dùng có màu tương nhạt và không hề đặc sánh. Cải thìa thái sợi đã được hầm mềm quyện vào giữa những sợi mì và nước dùng, điểm xuyết thêm chút thịt ba chỉ thái hạt lựu. Một quả trứng ốp la nằm gọn ghẽ trên cùng, chính giữa hơi trũng xuống tạo cảm giác vừa dẻo dai vừa như sắp đông lại. Phainon dùng đầu đũa khẽ chọc một cái lòng đào liền ứa ra, đầu tiên đọng lại thành một vũng nhỏ, rồi mới từ từ lan ra len lỏi vào từng kẽ mì.

Anh gắp một đũa mì quyện đẫm lòng đỏ trứng, ăn kèm với rau và thịt rồi đưa vào miệng. Hương thơm cháy cạnh của thịt, vị ngọt thanh của rau, mùi thơm của lúa mì và vị béo ngậy của trứng lòng đào cùng lúc lan tỏa trên đầu lưỡi. Phainon xì xụp ăn mấy miếng lớn rồi mới ngẩng đầu lên khỏi bát: “Ngon quá!”

Mydei ngồi đối diện anh, vẻ mặt có đôi chút kinh ngạc, dường như chưa từng thấy kiểu ăn uống phóng khoáng thế này bao giờ: “Không nóng à?”

Phainon chép miệng đáp: “Hơi nóng, nhưng mà ngon! Mydei, cậu nấu ăn giỏi thật đấy.”

Tâm trạng của bọn trẻ đến nhanh mà đi cũng nhanh là vậy. Mới sáng nay hai đứa còn nhìn nhau không thuận mắt, thế mà bây giờ đã có thể ngồi chung một bàn ăn cơm rồi.

Phainon chấp nhận sự thay đổi này rất dễ dàng. Ăn của người thì miệng phải mềm(*), giờ anh đã có thể khen tay nghề của Mydei mà không chút gánh nặng tâm lý nào. Nhưng Mydei rõ ràng vẫn còn hơi khó ở, hắn chỉ khẽ hừ một tiếng coi như đáp lại lời khen của Phainon rồi cũng từ tốn ăn mì.

(*)Ngụ ý ăn của người ta thì nói năng cũng mềm mỏng hơn

Hắn ăn uống tao nhã hơn nhiều, mỗi đũa chỉ gắp một ít, nhấc lên thổi nhẹ bên miệng rồi mới cho hết vào, lúc nhai thì miệng mím rất chặt, không phát ra một tiếng động, ăn uống cực kỳ yên tĩnh.

Phainon vừa cúi đầu húp mì vừa thầm nghĩ: Trông cậu ta như một cậu ấm, chắc nhà phải có điều kiện lắm.

Khu chung cư này vừa nhìn đã biết cao cấp, diện tích căn hộ cũng rất lớn, chắc chắn không rẻ.

Chỉ là Phainon cảm thấy căn nhà có gì đó trống trải một cách kỳ lạ, cứ thấy chẳng có tý hơi người. Nghĩ đến đây, anh hỏi: “Khi nào bố mẹ cậu về?”

Mydei nuốt hết mì trong miệng rồi mới lên tiếng: “Tôi ở một mình, họ ở tỉnh khác.”

Phainon kinh ngạc: “Nhà lớn thế này mà cậu ở một mình?!”

Rồi anh mới nhận ra mình hơi lạc đề: “Cậu đi học ở đây một mình, người nhà không lo à?”

Khóe miệng Mydei hơi mím chặt lại, sau đó hắn lườm Phainon một cái: “Không liên quan đến cậu, tôi thích ở một mình.”

Phainon: “…”

Chậc, xem cái thái độ của người này kìa!

Mydei cũng cảm thấy lời nói vừa rồi của mình có hơi cục súc, hắn bèn liếc nhìn Phainon với vẻ gượng gạo. Cậu thiếu niên tóc bạc khoanh tay, nhìn anh trông vừa tức vừa buồn cười: “Tôi đang quan tâm cậu đấy, My–dei–mos!”

Mydei mặt lạnh tanh không đáp lời, bắt đầu đuổi khách: “Mèo cũng xem rồi, cơm cũng ăn rồi, không có việc gì khác thì cậu mau về đi.”

Phainon dứt khoát từ chối: “Không! Tôi muốn chơi với Vượng Tài một lát nữa!”

Anh chủ động thu dọn bát đũa, sốt sắng nói: “Cảm ơn bát mì ngon tuyệt của cậu, để tôi rửa bát cho!”

Mydei hết cách với anh, hắn đứng dậy khỏi bàn ăn, đi đến bên sofa xách ba lô lên rồi đi về phòng: "Dọn cho sạch vào, bồn rửa cũng phải lau đấy, tôi đi làm đề đây."

Phainon kêu lên: "Tối Thứ Sáu rồi mà còn làm á? Cậu đừng có cày cuốc như thế được không!"

Mydei mặc kệ anh, tự mình vào phòng. Hắn không giỏi Toán cho lắm, bộ đề này là tài liệu tham khảo bổ sung do chính hắn mua gồm những câu hỏi tương đối khó, thuộc dạng luyện tập thêm sau giờ học. Kết quả là mới làm được vài câu đã tắc. Mydei nắm tay trái lại khẽ đè lên miệng, hơi phiền não nguệch ngoạc trên giấy nháp.

Mấy con số 1, 2, 3, x, y, z trên đề bài làm hắn đau đầu, lỡ tay dùng sức một chút ngòi bút máy đã làm rách giấy, những sợi giấy nhỏ li ti kẹt vào khe ngòi.

Mydei có chút bực bội, khẽ "chậc" một tiếng. Hắn rút một tờ khăn giấy, gấp góc lại rồi nhẹ nhàng chùi đầu ngòi bút, mực loang ra một đốm nhỏ trên giấy.

"Lại còn dùng bút máy nữa, cậu thích đồ lỗi thời à?"

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên khẽ vang lên từ sau lưng, Mydei giật nảy mình, cây bút máy trong tay nghiêng đi, vẽ một vệt đen lên đầu ngón tay. Hắn hơi bực mình quay đầu lại thì bắt gặp Phainon đang ôm mèo, ló đầu ra xem từ phía sau.

Vết mực thấm vào cả vân tay, Mydei chùi mấy lần không sạch. Hắn lại "chậc" một tiếng nữa, quay đầu định mắng Phainon phiền phức, ai ngờ lại bị anh dọa cho giật mình lần thứ hai, đầu của đối phương đã ghé sát vào một bên vai hắn, lúc Mydei quay lại chóp mũi suýt nữa thì chạm vào má Phainon.

Mydei: "!!!"

Hắn kinh ngạc ngả người ra sau, còn Phainon thì hoàn toàn không hay biết gì. Anh lấy cây bút máy từ tay Mydei, loẹt quẹt viết mấy công thức lên giấy nháp rồi đập bút xuống một phát: "Thế này không phải là ra rồi sao?"

Mydei sững người một chút. Hắn cúi đầu nhìn những gì Phainon viết trên giấy, dòng suy nghĩ bỗng nhiên thông suốt. Giải theo hướng này, bài toán bỗng trở nên đơn giản hẳn. Không ngờ tên nhóc trông có vẻ hơi bốc đồng lại có tư duy Toán Học tốt đến vậy. Hắn giải lại bài toán theo hướng của Phainon, sau đó xem đáp án thì phát hiện ra cách giải trong phần đáp án không hề đơn giản và rõ ràng bằng cách của Phainon.

Mydei bắt đầu nhìn Phainon bằng con mắt khác. Lần đầu tiên hắn nhìn anh với ánh mắt thán phục như vậy:

"Giỏi thật, sao cậu nghĩ ra được thế?"

...

"Anh trả lời thế nào?" Stelle có chút tò mò, bình thường cô toàn nghe Phainon kể lể mấy chuyện về Mydei, rõ toàn là lời phàn nàn mang đầy thù hằn cá nhân, còn câu chuyện hai người họ gặp nhau thế nào thì chưa từng được nghe. Cô vừa hóng chuyện vừa cảm thán, hai người đúng là không đánh không quen, mới đó mà cả hai đã cảm thấy đối phương cũng không tệ rồi.

Stelle đã tự tưởng tượng ra cảnh Phainon ôm mèo con ngồi xuống giảng giải cặn kẽ cách làm bài cho Mydei, rồi một phát chiếm được trái tim của vị thiếu gia, hai người cứ thế ngày càng thân thiết và trở thành đôi bạn như hình với bóng... Đó mới là thanh xuân!

Tâm trạng của Phainon đã ổn định hơn một chút. Stelle không cho anh uống rượu nữa, nên anh đành cắn ống hút trong ly nước trái cây, lầm bầm: "Anh nói 'Chẳng phải cái này nhìn qua là biết sao'."

Stelle: "..."

Stelle: "Em thề sẽ không đội trời chung với mấy người giỏi Toán như các anh."

Phainon buồn bã nói: "Anh chỉ nói thật thôi mà, sau đó Mydei lườm anh một cái rồi im luôn."

Stelle cũng lườm anh một cái: "Không chửi anh đã là thiếu gia nhà người ta có giáo dưỡng lắm rồi."

Cô liếc nhìn điện thoại, rồi hét lên một tiếng chói tai: "Đã muộn thế rồi! Mai còn phải họp nhóm nữa mà việc của mình còn chưa làm xong, thể nào cũng bị thầy Anaxa mắng chết cho coi! Không được, phải về thôi!!"

Cô nhảy xuống khỏi chiếc ghế đẩu cao, nhìn Phainon đang dùng ống hút chọc mấy tép bưởi trong ly nước rồi gọi: "Em phải về thật đây, anh không vội tý nào à???"

Phainon thong thả đáp: "Anh làm xong PPT rồi."

Stelle: “……”

Stelle: “Em liều mạng với mấy kẻ chăm chỉ như các anh!”

……

Phainon không được coi là kẻ chăm chỉ, anh chỉ đặc biệt thông minh.

Anh dường như có năng khiếu bẩm sinh với những con số và công thức, việc học toán là một điều rất dễ dàng đối với Phainon.

Là một đứa trẻ xuất thân từ thị trấn, anh học tiểu học và trung học cơ sở ở đó, nơi có nguồn tài nguyên giáo dục khan hiếm, giáo viên Tiếng Anh nói chuyện còn mang giọng địa phương. Đương nhiên, đối với một đứa trẻ mười mấy tuổi thậm chí vài tuổi căn bản không cảm thấy thế nào là “tài nguyên giáo dục khan hiếm”, anh cũng không coi việc học là một chuyện quan trọng, cho đến trước năm lớp chín, Phainon vẫn ở trong trạng thái lên lớp nghe qua loa rồi tan học chạy ra ngoài chơi điên cuồng, ngay cả việc chơi bi ve cũng thú vị hơn nhiều so với việc đọc sách.

Vì vậy, tài năng Toán Học của Phainon đã có thể thấy được từ thời điểm đó, với việc chỉ nghe qua loa trên lớp thì môn toán của anh vẫn có thể đạt top đầu lớp, môn vật lý cũng khá tốt, chỉ là các môn khác sẽ kéo điểm xuống một chút khiến thành tích của anh đại khái ở mức trung bình khá.

Đến khi lên lớp chín, Phainon cuối cùng cũng có một chút cảm giác cấp bách về kỳ thi tốt nghiệp cấp hai.

Thành phố càng nhỏ, tư tưởng thi cử quyết định tất cả càng ăn sâu bén rễ. Phainon không tán thành thuyết quyết định bởi thi cử này, nhưng anh tán thành kỳ thi tốt nghiệp cấp hai là kỳ thi quan trọng đầu tiên trong đời, anh lúc đó nhận ra nếu mình có thể thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm, anh có thể lên thành phố học, có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Sau khi hiểu rõ điều này, anh đột nhiên bắt đầu phấn đấu nỗ lực, suốt một năm lớp chín các bạn học của Phainon đã chứng kiến một người thông minh lại nỗ lực là điều đáng sợ đến nhường nào, Phainon giống như được tăng thêm một loại hiệu ứng mạnh mẽ, thành tích từ trung bình khá tăng vọt lên top ba toàn khối.

Và cuối cùng, anh đã đạt được ước nguyện, thi đậu vào trường Trung học Số Một.

Trong hơn mười năm cuộc đời sau này, Phainon thỉnh thoảng sẽ nhớ lại khoảng thời gian năm lớp chín của mình, anh không khuyến khích giáo dục nặng thi cử, nhưng anh không thể không thừa nhận sự tập trung cao độ, hiệu suất và kiên cường cao đều là những phẩm chất mà năm tự học đó đã để lại cho anh, đương nhiên, điều Phainon muốn cảm ơn nhất vẫn là bản thân đã nỗ lực của năm lớp chín đã giúp mình thi đậu vào trường Trung học Số Một, và gặp được người khó quên nhất trong đời.

Mydei, Mydeimos, tên của đối phương bắt đầu bằng âm “My”, khi lướt qua đầu lưỡi Phainon mang theo một sự quyến rũ thần bí. Mydei là một người khác biệt so với tất cả các bạn học xung quanh anh lúc bấy giờ, hắn trầm ổn, nghiêm túc và giàu lòng trắc ẩn, thanh lịch, khiêm tốn và cực kỳ bao dung, hắn mang trên mình những phẩm chất xuất sắc đáng ngưỡng mộ, khí chất quý tộc dường như bẩm sinh, và đã níu giữ chặt trái tim của Phainon khi đó mới mười mấy tuổi.

Thời niên thiếu không nên gặp người quá xuất sắc.

Đối với Phainon, Mydei chính là người quá xuất sắc đó.

Suy nghĩ của Phainon có chút hỗn loạn, những bài tập lộn xộn làm không hết của thời cấp hai cấp ba và khuôn mặt nổi bật của Mydei xen kẽ xuất hiện trước mắt anh, anh tựa vào ghế sau taxi, trong xe có một mùi da khó chịu khiến Phainon muốn nôn, tài xế ở ghế trước nói giọng Okhema, không vui nhắc nhở anh: “Uống say rồi à? Đừng nôn trong xe nhé.”

Không để ý đến tài xế, anh mở cửa sổ đón gió, gió đêm hơi lạnh mang theo chút mùi ẩm ướt thổi mái tóc bạc của Phainon bay ngược về sau, anh có chút mơ hồ nhớ lại một đêm mười năm trước có gió đêm tương tự, anh lái chiếc xe đạp không phanh màu đen đỏ cực ngầu mà Mydei cho mượn rồi phóng như bay trên đường phố, gió đêm lúc đó cũng ẩm ướt se lạnh như vậy lướt qua mái tóc của anh.

Và không lâu sau đó, Mydei đã rời xa anh.

Không một dấu hiệu, cũng không một lời từ biệt, cứ thế biến mất.

Mydei giống như một giấc mơ ba năm cấp ba của anh, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, chỉ để lại mình anh ngốc nghếch đứng tại chỗ, anh lúc đó thậm chí còn nghĩ đây là một trò đùa Mydei dành cho mình, tưởng đối phương chỉ có việc gì đó cần giải quyết, giải quyết xong rồi sẽ trở lại.

Cho đến khi giọng nói ngạc nhiên dường như còn kìm nén sự chế giễu của bạn học đánh thức anh.

“Mydeimos? Cậu ấy đi du học rồi.”

“Đại thiếu gia Tập Đoàn Kremnos, cậu thật sự nghĩ người ta sẽ ở mãi đây học và chơi trò bạn bè với chúng ta à?”

“Phainon, cậu có hơi ngây thơ quá không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com