1.
Lớp mẫu giáo Mầm Cây hôm nay chào đón một học sinh mới, gia đình cậu từ quê chuyển lên phố để sinh sống và làm việc để thoát khỏi cảnh kham khổ ở quê. Vô tình nơi họ chuyển đến là cạnh nhà Anaxa, một giáo viên mẫu giáo. Nhờ sự niềm nở từ phía hàng xóm mới mà hai bên đã nhanh chóng kết thân, biết được công việc của anh, họ càng yên tâm hơn mà đưa con trai mình đến đăng kí học. Từ đó trở đi, phía sau Anaxa luôn có một cái đuôi nhỏ.
- Ch-chào các bạn, mình tên là Phainon.
Cặp mắt của các đứa trẻ đang ngồi bên dưới lên làm Phainon sợ đến mức bủn rủn tay chân, giọng nói lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Nhìn thấy có bạn mới, các bạn nhỏ khác đều vui vẻ nhào đến làm quen, Phainon bị dọa sợ mà chạy ra sau chân Anaxa núp. Với sự chuyên nghiệp của bản thân, anh rất nhanh đã dỗ ngọt được Phainon để cậu nhóc hòa nhập với các bạn và cũng rất nhanh chóng Phainon đã hòa tan vào không khí lớp luôn rồi.
Đồng hồ điểm tới đầu giời chiều, Phainon đã kết thân được với cả lớp để lập nên một hạm đội cướp biến, xem Anaxa như quái vật biển mà nhào đến tấn công khiến anh đau đầu suốt cả chiều hôm đó để hùa theo. Dù sao thì nhìn bọn trẻ nô đùa vui vẻ như vậy ai mà chẳng mềm lòng, thế là từ giận lại chuyển dần thành vui. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan lớp, Anaxa cẩn thận đứa các học sinh khác về, chỉ còn lại Phainon cũng đang xách cặp nhìn ra ngoài mong chờ bố mẹ đến, chỉ là lần chuyển nhà này họ quyết tâm dốc sức với công việc nên đã không thể về sớm để đón cậu.
Phainon dù trong lòng rất buồn, nhưng là một cậu bé ngoan và hiểu chuyện, cậu vẫ kiên nhẫn chờ, Anaxa hôm nay cũng sẽ ở lại chờ cùng cậu. Để đánh lạc hướng sự chú ý của Phainon, anh hôm nay chăm chỉ lật hai quyển truyện cổ tích ra đọc cho cậu nghe, Phainon ngồi trong lòng anh rất thích thú nghe từng lời Anaxa đọc, rồi câu chuyện dần đưa cậu vào giấc ngủ.
Trời chuyển dần đến 6h tối, lúc này mẹ Phainon mới vội vã chạy đến trường, nhìn thấy con trai đang ngủ ngoan trong lòng Anaxa làm bà bỗng nhiên thấy cay khóe mắt, tự trách mình rất nhiều. Nhìn người mẹ khắc khổ trước mặt, Anaxa đắn đo một hồi lâu rồi lấy dũng khí lên tiếng,
- Nếu chị không phiền, sau này vợ chồng chị có thể để cậu nhóc này cho tôi chăm sóc cũng được.
Mẹ Phainon ngước lên nhìn người giáo viên trước mặt ngơ ra một hồi, Anaxa hơi ngại vì mình đã lỗ mãng, vội cúi đầu ngượng ngùng xua tay.
Một bàn tay lập tức nắm chặt lấy tay anh, ngước lên nhìn thì đôi mắt rưng rưng ngập tràn xúc động đang nhìn mình làm Anaxa cuống cuồng xin lỗi. Trái lại với điều anh nghĩ, người mẹ vội lên tiếng.
- Không, nếu thật sự thầy Anaxa có thể thay tôi chăm sóc Phainon thì chúng tôi tình nguyện mang ơn thầy cả đời! Tôi và chồng đã có suy nghĩ này nhưng xét cho cùng mới quen biết nhau có một ngày, thực sự rất khó để mở lời.
Ai có thể kìm lòng trước giọt nước mắt của một người mẹ thương con chứ, thế là từ đó trở đi Anaxa trở thành người anh trai siêu thân thiết với Phainon. Mẹ Phainon sau đó rất chân thành đưa chìa khoá nhà dự phòng cho anh.
.
.
.
- Phainon, dậy đi học nào.
Giọng nói dịu dàng của Anaxa vang lên bên tai đánh thức cục bông nhỏ trong chăn kia, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên dụi mắt, từ từ ngồi dậy. Lê từng bước chân nhỏ bước đến bồn rửa, khi đứng vững trên chiếc ghế nhỏ đặt phía dưới, Anaxa nhẹ nhàng lau mặt và đánh răng cho cậu, sau đó đi thay đồ rồi xuống ăn sáng. Xong xuôi thì lại bế Phainon đến trường, vì còn ngái ngủ nên anh để cho cậu ngủ thêm một chút trên vai trước khi vào lớp. Việc này dần trở thành một phần cuộc sống của cả hai, ban đầu Phainon đã buồn một tuần liền vì xa bố mẹ, nhờ sự chăm sóc ân cần của Anaxa, cậu dần mở lòng hơn và còn bám anh như cái đuôi nhỏ.
Dưới sự dạy dỗ tận tình của Anaxa, chẳng mấy chốc Phainon đã học thuộc bảng chữ cái. Đôi khi trong giờ đọc truyện, cậu sẽ xung phong lên đọc cho các bạn nghe. Ngồi bên cạnh nhìn thành quả dạy dỗ của mình bập bẹ đọc từng chữ trông vô cùng đáng yêu, trái tim Anaxa tan chảy, không nhịn được mà xoa đầu và xoa nhẹ má cậu. Đôi mắt to tròn nhìn anh cong thành một nụ cười rạng rỡ đầy tự hào, Phainon tự tin chống nạnh khoe:
- Các cậu học giỏi như tớ thì cũng sẽ được thầy Anana xoa đầu đó!
Cả lớp đầy ngưỡng mộ nhìn Phainon, cậu đang tận hưởng cảm giác được ngưỡng mộ mà không biết Anaxa bên cạnh đang sốc đến bay màu. Cái gì mà Anana chứ? Rõ ràng đã dạy cậu nhóc đọc tên rành rọt rồi mà!?
Thế là tối hôm đó, Phainon bị Anaxa bắt đọc lại tên mình đến oà lên khóc vì sợ, làm anh hốt hoảng dỗ mãi cậu mới ngừng. Cuối cùng suốt năm mẫu giáo đó, Anaxa phải sống và chịu đựng cái tên "Anana" mỗi ngày.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, Phainon phải vào tiểu học. Ban đầu cậu bé thấy không còn được học ở lớp Anaxa nên đã khóc rất to, bấu chặt người anh như đỉa làm nước mắt và nước mũi dính tèm lem vào ngực áo anh. Cả hai vị phụ huynh bất lực không sao dỗ cho cậu nín, Anaxa dù không muốn nói ra chuyện này trước mặt phụ huynh, rốt cuộc vì lực bất tòng tâm mà đành cắn môi lên tiếng:
- Phainon, hôm nay nếu đi học ngoan thì tối anh cho qua nhà ngủ cùng.
Ban đầu anh còn tưởng họ sẽ sốc điếng người khi nghe, nhưng trái ngược hoàn toàn, họ nhanh chóng hùa theo không thèm suy nghĩ gì cả. Lần này người sốc lại là anh, Phainon nghe vậy sụt sịt mũi ngước lên, nước mũi theo đó kéo thành dây dài làm mẹ anh cuống cuồng xin lỗi, rút 4-5 tờ khăn giấy liên tục lau chỗ nước mũi đó đi cho anh. May mắn cuối cùng Phainon đã ngoan ngoãn chịu đi học, dù sao trường cậu không cách xa chỗ Anaxa cho lắm, vì vậy anh vẫn đưa cậu đi học như thường.
Ở lớp mới, Phainon nhanh chóng làm quen được với rất nhiều bạn mới, đặc biệt có ba người bạn rất thân với cậu là Mydei, Hyacine và Castorice. Cậu bạn Mydei với Phainon rất hay so tài, cuộc chiến có thể từ việc nhỏ như so điểm số, học thuộc nhanh hơn cho đến việc ai về nhà sớm hơn, tiết thể dục thể hiện đỉnh hơn, thậm chí còn chạy đua và hít xà đơn, dù vậy họ vẫn rất vui vẻ khoác vai nhau cười nói sau đó. Cô bạn dễ thương và chín chắn nhất bọn là Hyacine, mái tóc hồng như kẹo bông cùng những lời khuyên hữu ích và luôn được các bạn nam trong trường lén tặng quà nhỏ nhét trong ngăn bàn. Còn Castorice lại khá nhút nhát và u ám, do cô luôn có suy nghĩ tiêu cực về bản thân nên lúc nào cũng rụt rè, làm gì cũng thần thần bí bí, khiến việc cả đám đi chơi với nhau lúc nào cũng có màn năn nỉ cô gãy lưỡi.
Việc Phainon dần trưởng thành cũng kéo theo tâm lí và suy nghĩ thay đổi theo.
Vào một buổi tối nọ, Phainon vươn vai sau khi làm bài tập về nhà xong thì nhận được tin nhắn. Một đường link lạ từ tài khoản Cassy gửi đến, là Castorice, Phainon tò mò ấn vào xem. Đồng tử cậu lập tức co lại, khuôn mặt đỏ bừng lên khi thấy đó là một tập tin chứa hàng loạt trang truyện tranh nhạy cảm về hai người con trai quấn quýt lấy nhau. Chiếc điện thoại trên tay mém nữa vào chế độ máy bay, may mắn Phainon kịp lấy lại lí trí mà siết chặt lại trong tay. Cơ thể nhỏ bé run lên bần bật trên ghế, dù ngại muốn ngất xỉu nhưng tay vẫn run rẩy lướt đọc liên tục từng trang một, miệng không tự chủ mà liên tục lẩm bẩm.
- Sao...sao lại là hai người con trai...? Có thể sao?...
Từng chữ, từng câu thoại nổi lên như bong bóng trước mắt cậu.
"Tami, tôi yêu anh!"
"M-Mako?! Không thể nào, tôi là thầy của cậu, là con trai đó!"
"Thì sao chứ? Tình cảm tôi dành cho anh là thật lòng, những thứ đó tôi không quan tâm. Tôi muốn anh, Tami!"
"Tôi...tôi cũng thế nhưng tôi không có dũng khí để bên cậu.."
"Không sao, hãy để tôi chống đỡ cả thế giới vì anh!"
Dưới đó hai trang tiếp tục là cảnh họ quấn lấy nhau trong phòng riêng, cậu sững người, bộ não bắt đầu vận hành đầy máy móc. Phainon nhìn về phía Anaxa đang nằm ngủ, nhìn lại căn phòng, cậu với Anaxa cũng (từng) là thầy trò, cả hai đang ở phòng riêng. Tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực nhưng muốn văng ra ngoài, Phainon lúc này không khác gì trái cà chua đỏ run lập cập trên ghế.
Ting!
Tin nhắn xin lỗi rối rít từ Castorice kéo Phainon khỏi luồng suy nghĩ căng thẳng. Nhanh chóng nói dối rằng mình chưa đọc để cô yên tâm, lúc tắt điện thoại đi thì giọng Anaxa cất lên làm Phainon giật bắn người, mất thăng bằng ngã ào xuống sàn.
- Phainon! Em có sao không?!
Vội chạy xuống khỏi chăn để đỡ cậu, Phainon cũng vì đau mà ngay lập tức mắt ngấn nước, mếu máo gọi tên Anaxa. Ôm cậu vào lòng xoa nắn nhẹ chỗ đau, Phainon dần dần nín khóc, tay bám vào vai áo Anaxa hồi nãy buông lỏng dần, vô tình để lộ ra bờ vai gầy gò của anh khiến Phainon ngẩn ngơ nhìn chăm chú. Hình ảnh trong bộ truyện hồi nãy hiện lên cảnh cắn vai của hai người kia, Phainon sững người, gương mặt nóng bừng lên thu hút sự chú ý của Anaxa.
- Em bị sốt rồi sao? Mặt nóng ran lên rồi?!
Tay anh sờ lên trán Phainon, ánh trăng lúc này hắt qua cửa sổ khiến gương mặt Anaxa cùng bờ vai lộ ra bừng sáng trong mắt cậu. Phainon lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác yêu đương trong đời mình.
Suốt đêm đó được Anaxa chăm sóc, ôm vào lòng ru ngủ làm cậu nhóc vừa ngại vừa sướng rơn trong lòng.
Vài ngày sau đó, dù Phainon cố tỏ ra bình tĩnh với bạn bè. Thái độ cậu trầm đi bất thường khi chơi cùng cả bọn, rồi phấn khích vô cùng mỗi khi thấy Anaxa đến đón đã bán đứng cậu. Cả ba người bạn lén nhau lên kế hoạch bắt Phainon khai ra mọi thứ, vì họ tò mò sắp nổi khùng luôn rồi.
Ngày hôm sau, Phainon thay đồ thể dục vừa bước ra khỏi cửa thì bất ngờ bị ai trùm áo khoác kéo đi. Mở mắt ra đã thấy mình bị lôi lên sân thượng, Hyacine, Mydei và Castorice đứng trước mặt cậu vẻ đầy trách móc, chưa kịp để Phainon mở miệng thì Hyacine đã lên tiếng trước:
- Phaichan! Cậu giải thích cho tụi mình biết tại sao dạo này bất ngờ hành xử lạ đi!?
Castorice và Mydei bên cạnh gật đầu lia lịa.
- Đúng vậy, cậu còn không thèm hào hứng với những trò ganh đua như trước nữa.
Bị ép đến không còn chối được, Phainon đành ngượng ngùng khai ra việc bản thân mình cảm thấy khác lạ với anh hàng xóm kia. Nghe Phainon kể về mối quan hệ giữa cả hai, Castorice lập tức hiểu ra vấn đề mà đỏ bừng mặt không dám đối diện với cậu, tai vẫn vểnh lên nghe. Hai người còn lại hoàn toàn không biết về việc đó, họ nghiêm túc lắng nghe Phainon tâm sự. Là một cậu trai ngây thơ chính hiệu, Mydei khuyên Phainon nên nói thẳng cho Anaxa cảm xúc của mình. Hyacine nghe thế liền cốc đầu hắn, cho hắn một bài giảng siêu dài về sự phức tạp trong tình cảm khiến Mydei choáng váng một hồi. Lúc sau cô hắng giọng, quay sang phía Phainon nghiêm trọng cất lời.
- Trước tiên, cậu phải để ý đến việc anh ấy đối xử với cậu như thế nào đã!
- Rất yêu thương tôi.
- Rất tốt! Có tình địch không?
- Anh ấy hầu như ít tiếp xúc với người khác giới lắm.
Tiếng thở dài cắt ngang lời Phainon, giờ thì đến cậu là người được nghe giảng một tràng về việc phải luôn để ý, thể hiện quan tâm cho Anaxa như thế nào. Chẳng hiểu sao đầu óc Phainon lại ngốc nghếch như cậu bạn Mydei, hỏi ngược lại Hyacine sao không nói trực tiếp đi thì bị một câu phũ phàng của cô làm bừng tỉnh lí trí.
"Cậu nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận yêu một thằng nhóc tiểu học à?"
Tia sét từ đâu giáng xuống đầu Phainon khiến lí trí nứt đôi, gương mặt mất dần sức sống mà xìu xuống làm Castorice và Mydei hốt hoảng lắc vai liên tục gọi cậu tỉnh táo lại.
- Vậy...nhờ cậu cho tớ lời khuyên đi...
Chỉ chờ có thế để ngọn lửa tình yêu bùng cháy hừng hực quanh người Hyacine, chống nạnh đầy quyết đoán mà vỗ ngực lên tiếng.
- Thời điểm đẹp nhất để tỏ tình là lúc cậu lên được cấp ba! Đến lúc đó sẽ có một màn tỏ tình siêu hoành tráng diễn ra!
Cả bọn đồng thanh đầy khí thế, quyết tâm giúp Phainon theo đuổi tình yêu cuộc đời. Từ đó, một kế hoạch siêu dài hạn đã được hình thành.
Trong suốt thời gian tiểu học, Phainon hết lần này đến lần khác tỏ ra siêu ngoan ngoãn, bám dính lấy Anaxa chặt hơn cả ngày trước. Biểu hiện rõ ràng đến ai cũng nhận ra, trừ bản thân Anaxa, anh chỉ nghĩ Phainon đã nhận thức được cảm giác cô đơn, khi ba mẹ cậu liên tục đi làm vắng nhà mà không hề để ý sự thay đổi này của cậu, vẫn vui vẻ chiều chuộng Phainon như thường.
Kế hoạch của Hyacine quả là cao tay, lợi dụng đặc quyền của trẻ em để có thể tham lam sự âu yếm từ Anaxa. Chính Phainon cũng rất tự đắc khi biết Anaxa sẽ không bao giờ từ chối mình, sẽ luôn dung túng, bao bọc mình. Cậu luôn mè nheo Anaxa ru mình ngủ, kể cả ngủ chung giường, mè nheo cả việc lau khô tóc sau khi tắm xong, thậm chí là đút cậu ăn nữa. Dù sao cũng là con nít mà, đòi hỏi chút chuyện nhỏ này ai lại từ chối chứ, Hyacine quả là cao tay trong lĩnh vực này.
Khoảng thời gian tiểu học nhanh chóng trôi đi, ngôi trường Phainon theo học hiện tại có liên cấp đến tận cấp 3 nên chẳng mấy chốc cậu đã bước vào năm học đầu tiên của cấp 2.
Thợ chụp ảnh chỉnh dáng rồi ấn nút, tấm ảnh Phainon cùng gia đình ở buổi lễ đầu năm được lưu lại. Không khí rộn ràng của ngày học đầu tiên vô cùng náo nhiệt, Phainon lại được học chung lớp với hội bạn của mình, chỉ tiếc rằng Anaxa hôm lại không đến.
- Đừng buồn nữa Phainon, dù sao ảnh cũng là giáo viên, phải đi làm vào ngày này cũng dễ hiểu mà.
Hyacine vỗ vai an ủi cậu trai cao hơn mình hẳn một cái đầu, gương mặt Phainon xìu xuống như con cún bị mắng, lí nhí nói.
- Anh ấy phải đi sớm nên hôm qua không được ngủ cùng...
Cả bọn sốc nặng.
"Cách tra tấn man rợ đến rợn người vậy sao?!"
Thế là buổi chiều hôm ấy, cả đám định xông đến chất vấn Anaxa vì dám không cho Phainon ngủ cùng làm cậu nhóc cuống cuồng can ngăn mỏi miệng. Cứ ngỡ như bình thường sẽ là Anaxa đến đón, không ngờ người xuất hiện hôm nay lại là mẹ của Phainon.
Cả bọn sốc nặng (lần này có cả Phainon)
"Thực sự quá máu lạnh vô tình rồi!"
Mydei và Hyacine bước đến chắn trước Phainon, cả hai liên tục viện cớ xin đi chơi mà ồn ào trước mặt mẹ cậu một trận, chỉ để xin dắt cậu đi chơi làm bà choáng váng tại chỗ. Dù không hiểu hai đứa trẻ đang nói gì, nhưng nhìn Phainon có những người bạn dễ thương và nhiệt tình như con trai mình khiến trái tim bà vô cùng ấm áp. Thầy Anaxa quả nhiên đã giúp họ chăm sóc Phainon rất tốt, bà vui vẻ xoa đầu hai đứa trẻ rồi gật đầu đồng ý, không chỉ thế mà còn đưa tiền cho Phainon để bao các bạn, đôi mắt bốn đứa sáng lên đầy thích thú. Chỉ chờ có thế mà Mydei xách cổ áo Phainon lôi đi.
Ngồi trong quán đồ ngọt, cả ba người bạn của Phainon đã vạch ra vô số chiến thuật, để không chỉ giành lấy sự chú ý, mà còn phải khiến Anaxa không thể ngủ ngon nếu không có Phainon cạnh mình.
- Vì đã lên cấp 2 rồi, tớ, Hyacine sẽ mạnh dạn đặt tên cho nó là "Chiến thuật lên giường với thầy Anaxa"! Bắt đầu!
Chị nhân viên đi ngang qua sốc nặng.
Được truyền lửa nhiệt huyết từ cả bọn, Castorice hôm nay rất nhiệt tình cho ý kiến. Mydei thì bị cấm chat vì ba ý tưởng so tài, cá cược tào lao. Vẫn là chủ toạ Hyacine thông minh, đề xuất nhiều chiến thuật vô cùng thuyết phục để cả bọn trầm trồ khen ngợi. Khoanh tay trước ngực tự hào, bao năm nay dốc sức hết mình để đạt nhiều thành tựu như vậy, được đãi bữa đồ ngọt này là vô cùng đáng giá. Chợt tiếng chuông cửa leng keng kêu lên thu hút sự chú ý của cả đám. Anaxa với cơ thể mệt mỏi bước vào, một bên chân anh run rẩy suýt ngã, may mắn thay có anh nhân viên gần đó đến đỡ. Cảnh tượng bình thường này qua mắt đám Phainon lại biến thành drama tình ái, đập chậu cướp hoa đầy thủ đoạn. Nhìn thấy Phainon sốt sắng như nhảy khỏi ghế thì Mydei giữ vai cậu lại theo tín hiệu của Hyacine.
- Phainon, không nên kích động chỗ đông người. Phải để cho anh ấy thấy cậu trước, rồi nhanh chóng phát hiện chân anh ấy có vấn đề mà quan tâm nhiệt tình là được.
Dù ghen đến sắp khóc nhưng Phainon rất hiểu chuyện mà ngoan ngoãn làm theo. Vừa khó nhọc bước đến quầy thì Anaxa như dự đoán đã thấy Phainon, anh bất ngờ gọi làm cậu nhóc dựng cả tai cún lên mà lao đến mình.
- Anh Anaxa! Sao anh đến đây vậy?
- Anh thấy quán mới mở nên định mua về cho em ăn thử đấy. Cơ mà em đã đến trước rồi à?
Phainon lắc đầu lia lịa bảo chỉ mới uống nước thôi, rồi theo kế hoạch mà vô tình để ý chân bị nhức của Anaxa, tỏ ra vô cùng quan tâm thành khẩn. Đúng như những gì Hyacine tính toán, Anaxa cười dịu dàng xoa đầu Phainon làm cậu nhóc vui đến híp cả mắt lại cười toe toét. Sau đó cậu dìu Anaxa đến quầy để chọn bánh, rồi vui vẻ cùng nhau đi về.
Đến tối, Phainon vẫn khoe tiến độ "yêu đương" với nhóm bạn như thường lệ, vẫn là các tin nhắn động viên từ mọi người sưởi ấm trái tim Phainon vô cùng. Chỉ còn vài năm nữa, cậu có thể chính thức tiến một bước lớn để chính thức ở bên Anaxa rồi. Trong lúc Phainon đang mở nhạc để làm bài tập về nhà, tiếng quảng cáo phim vang lên, từng chữ một vang rõ ràng vào tai cậu.
"Nếu sau này tình cảm anh trao em không còn như bây giờ thì sao?"
Bàn tay cầm bút đang cặm cụi làm bài tập chợt ngưng lại. Chỉ vỏn vẹn dòng tin nhắn "không sao đâu" đáp lại, Phainon tối đó không biết đã đi đâu đến tối mịt mới về. Bố mẹ cậu hôm nay đã đi làm từ trước đến tận trưa hôm sau mới về, Anaxa lo lắng nên đã ra ngoài tìm cậu, không may vì chân chưa kịp khỏi mà bây giờ vì vận động mạnh lại trật thêm một lần nữa. Cơ thể gầy gò đổ ập xuống tại một góc phố, vết thương mới chồng lên vết thương cũ làm anh không còn khả năng đứng dậy nữa, chỉ có thể khóc nhọc nhích từng chút một.
Đồng hồ điểm 12h, Phainon lúc này mới lững thững lê bước trở về.
- Anh Anaxa ơi, em về rồi ạ. Em xin lỗi vì đã về trễ, huhu...
Căn nhà tối om không một tiếng đáp lại, cậu mở điện thoại gọi thì tiếng chuông trong phòng ngủ Anaxa vọng ra, chắc nhẩm anh đã ngủ nên Phainon rón rén lại gần giường. Trái lại với suy đoán, không hề có bóng dáng ở đâu, khi này tiếng tin nhắn từ app tin nhắn mới nhảy liên tục trên điện thoại. Hoảng hốt khi thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ và hàng loạt tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu từ Anaxa, lòng Phainon lúc này trùng xuống, cậu lập tức vứt điện thoại lên bàn học mà lao ra khỏi nhà.
- Anh Anaxa! Anh Anaxa!!
Ở một góc phố nơi Anaxa đang tựa người vào tường khó nhọc nắn lại cổ chân, vừa nghe tiếng Phainon hét to gọi mình làm anh giật bắn người. Chưa kịp đáp lại thì cậu nhóc đã nhìn thấy anh mà lao tới, gương mặt mếu máo xin lỗi anh ầm lên. Người bị thương bây giờ đang phải dỗ dành người lành lặn, mãi mới chịu nín khóc để dìu Anaxa dậy, Phainon như phát hiện ra điều gì đó, quay lại hỏi anh.
- Anh Anaxa, hình như anh lùn hơn ngày xưa rồi.
- Ngốc, do em lớn nhanh quá đó. Mới lên cấp hai mà đã gần chạm 1m7 rồi.
Gãi đầu cười ngượng ngùng, trong đầu cậu trai bây giờ hiện ra ảo tưởng về việc sau này trưởng thành sẽ trở nên to lớn hơn, có thể bảo vệ Anaxa khỏi bão táp cuộc đời. Cả hai sau đó chầm chậm đi về nhà, nhìn thời gian trôi qua mà Phainon sốt ruột, hiện tại ngoài trời gió lạnh đang thổi từng cơn mà người Anaxa hiện tại chỉ khoác một chiếc sơ mi mỏng, đôi lúc bên vai lại truyền đến một cơn run nhẹ từ phía anh. Dứt khoát cởi chiếc áo khoác ra trùm lên người Anaxa, Phainon bế thốc anh lên chạy một mạch về nhà.
- Khoan đã Phainon! Anh nặng lắm-
- Anh còn nhẹ hơn đống tạ em nâng mỗi ngày đấy.
Một câu nói lập tức chặn họng Anaxa, đúng là bình thường anh đi đón cậu sẽ luôn thấy Phainon cùng cậu bạn mình so tài mấy môn thể thao, khi thì chạy xem ai nhiều vòng hơn, khi thì hít xà, khi thì nâng tạ,... Ai nhìn vào cũng khó mà tin rằng đấy là hai đứa nhóc cấp 2. Bước đến thang máy, Phainon vì đang bế Anaxa trong tay nên không với đến nút bấm được, đành nhờ Anaxa đang ngượng chín mặt trong vòng tay mình để ấn nút. Mái tóc dài màu bạc hà che đi nửa gương mặt ửng đỏ, tim Phainon lúc này nhảy loạn xạ trong ngực, báo hại cậu liên tục trấn an bản thân.
Về được đến chiếc giường quen thuộc, tâm trạng cả hai thoải mái hơn.
- Chân anh thế này chắc mai phải xin nghỉ một ngày rồi, nhưng mà...
Hiệu trưởng ở trường Anaxa làm việc là kẻ hút máu, bào sức làm của các giáo viên nhưng lại vô cùng sĩ diện. Hắn có quy định kì quái về việc nghỉ một ngày sẽ trừ lương của hai ngày, mọi người rất bức xúc nhưng trước mức lương hấp dẫn hắn đưa ra thì ai cũng đành chọn nuốt xuống, còn tên đó vì điều này mà tận bây giờ vẫn nhởn ra hưởng thụ cuộc sống. Đến giờ Phainon mới biết mà tức giận vô cùng, định bảo anh nghỉ việc thì nhận lấy một cái nhéo má dứt khoát.
- Đúng là lớn xác nhưng suy nghĩ vẫn trẻ con như vậy. Nếu anh nghỉ việc ở đó rồi tìm việc khác xa nhà thì sao? Em chắc là sẽ không khóc ầm lên để giữ anh lại không?
Gương mặt Phainon nghệch ra nhìn Anaxa, nhịp tim ổn định vừa nãy giờ như thoát khỏi kìm nén mà nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Không lẽ chuyện bản thân thích Anaxa đã bị anh ấy nhìn thấu rồi sao?! Thế nhưng sau đó anh lại dội cho cậu một gáo nước lạnh.
- Chăm em lâu như vậy không lẽ anh lại không nhìn ra à? Anh cũng đâu nỡ rời xa cậu em trai ngoan này đâu chứ. Khổ một tí chẳng là vấn đề.
Hai chữ "em trai" như hai viên thiên thạch giáng thẳng vào đầu Phainon, cả người cậu như quả bóng bị xì hơi ỉu xìu dưới sàn. Thì ra anh ấy vẫn xem cậu như em trai nhỏ thôi sao?...
...
- RẤT TỐT!
- Ớ?!
Cô bé tóc hồng chống nạnh hô to làm cả bọn ngớ người, việc Phainon chỉ là em trai sao mà tích cực nổi chứ?! Lời phân tích tiếp theo như xua tan mây mù trong tâm trí ủ rũ của Phainon.
- Chẳng phải như thế thì tình cảm đã thêm một bước tiến mới nữa sao? Càng thân thiết sẽ càng có đặc quyền đòi hỏi hơn!
Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên.
- Bây giờ tớ cá chắc cậu có thể mặc đồ đôi với anh ấy rồi.
Tiếng reo hò kèm vỗ tay sôi động hơn.
- Nhưng đồ đôi là gì mới được?
Khoảng lặng như sét đánh xuống.
Ba cặp mắt híp lại lườm nguýt Phainon, ra vẻ cậu trai ngốc nghếch này đáng bị dội thêm vài gáo nước nữa từ Anaxa. Mydei giọng khinh bỉ lên tiếng.
- Thằng ngốc, đó là khi hai người có những đồ vật giống nhau, chung chủ đề hoặc đi theo cặp đó!
- Đúng là hết nói nổi, đến Mydei còn biết này.
- Ê, coi thường nhau vừa thôi!
Castorice rối rít an ủi Mydei mới khiến cậu dịu xuống. Phainon ngồi nghe một hồi mới dần thông suốt, đỏ mặt gãi đầu.
- Vậy giờ đồ đôi nào mới hợp?
- Áo/Móc khoá/Đồ gym đôi!
*Mydei đã bị cấm chat*
Ngẫm lại thì ý kiến của Castorice là hợp lí nhất, cả ba sau đó tụ lại để tìm các kiểu móc khoá đôi đang thịnh hành. Lúc này Castorice chợt nhớ ra một cửa tiệm gần trường có bán, mắt Phainon và Hyacine long lanh xúm lại gần cô tíu tít trò chuyện. Để Mydei đáng thương ngồi một góc chỉ có thể nghe mọi người bàn.
- Mydei, có móc khoá trông ngầu lắm nè!
Hyacine kéo cậu lại đưa một ảnh chụp từ cửa tiệm ra cho xem, Mydei vô cùng thích thú ngồi ngắm mãi, miệng không ngớt lời khen Hyacine oách xà lách vô cùng. Riêng gì chứ việc được khen làm Hyacine phổng cả mũi, cô vỗ ngực sẽ bao luôn Mydei một chiếc cậu thích nhất, làm cậu thán phục vô cùng chỉ tay vào chiếc móc khoá hình đôi giày trông cực ngầu kia. Phía này cũng đã chọn xong mẫu, vừa định quay đi thì Castorice reo lên khiến cả ba quay lại nhìn.
- Các cậu nhìn này! Cái mẫu này trông y như tụi mình vậy!
Trong ảnh là mẫu mới nhất với hình các con vật nhiều màu sắc, nổi bật là một chú kì lân hồng, gấu cam, cún trắng và bướm tím. Hai cô gái vui vẻ reo lên đồng thanh lướt liên tục nhìn ngắm những con còn lại, Phainon và Mydei nhìn nhau bất lực, họ khoác vai nhau bàn bạc trận so tài cho hôm nay.
Chiều hôm đó, Phainon nhanh chóng về nhà khoe Anaxa chiếc móc khoá mới. Vừa mở cửa đã thấy tiếng chửi vọng từ loa điện thoại Anaxa, dù hôm nay đã xin nghỉ đúng quy trình nhưng do thiếu nhân lực, một giáo viên đã suýt trao nhầm trẻ cho một phụ huynh. Câu chửi vô cùng khó nghe, còn chẳng kiêng kỵ gì mà toẹt ra mấy lời sắc lẹm như cứa vào tai. Phainon tức đến bốc khoả định lao đến mắng tên đó một trận, may rằng lí trí kéo cậu lại nhắc nhở rằng chỉ là học sinh cấp hai, không thể gây rắc rối cho người thương được. Chờ đến khi Anaxa cúp máy, Phainon mới giả vờ như vừa về mà khoe anh món quà của cậu.
- Anh Anaxa! Anh Anaxa! Em mua móc khoá mới cho em và anh nè!
Chiếc móc khoá có hình ổ khóa màu bạc hà y như màu tóc của Anaxa, còn Phainon có màu vàng kim. Nhìn món quà trên tay khiến tâm trạng Anaxa dịu xuống ngay lập tức, anh xoa đầu Phainon híp mắt cười cảm ơn cậu. Có vẻ cái xoa đầu không đủ nên cậu bĩu môi, lí nhí đòi ôm Anaxa làm anh ngây người. Lớn rồi nên biết đòi hỏi hơn rồi. Khẽ thở dài dang tay đồng ý, Phainon lao vào như chú cún nhỏ ôm Anaxa, anh mất thăng bằng ngã ra giường.
- Nặng...quá...
- Á! Huhu em xin lỗi!!
Lồm cồm bò dậy theo phản xạ, người cậu khẽ khựng lại khi nhìn thấy tư thế hiện tại của cả hai. Anaxa đang nằm dưới thân cậu, còn đang cười nữa. Cả người Phainon nóng bừng lên, lần này như một mũi tên tình yêu cắm thẳng vào tim làm cậu nhóc sững người tại chỗ, lắp bắp như một cỗ máy bị quá tải. Anaxa nhìn theo cảm xúc biến đổi liên tục của Phainon mà chợt nhận ra vấn đề, có lẽ muốn được ôm thêm mà ngại nói. Nghĩ là làm, anh vươn tay qua cổ Phainon kéo xuống ôm, mặt cậu úp thẳng vào ngực Anaxa. Khỏi cần phải nói tâm trạng Phainon lúc này thế nào, sương đến thăng thiên luôn rồi. Đây có lẽ là bước ngoặt lớn nhất trong hành trình theo đuổi Anaxa từ trước đến giờ. Cậu được Anaxa ôm vào lòng ru ngủ, cụ thể là vinh dự úp thẳng mặt vào ngực anh.
Thành tựu này sau đó được kể với tụi bạn của mình, cả đám vỗ tay như ăn mừng chiến thắng huy chương vàng. Cứ giữ vững thế này lên đến cấp ba thì tỉ lệ thành công sẽ được nâng tầm hoàn toàn. Ngay chiều hôm đó Anaxa đến đón, nhìn thấy móc khoá đôi với Phainon treo trên chùm chìa khoá nhà Anaxa, họ đã xúc động vô cùng. Phainon trưởng thành rồi! Biết giành lấy tình yêu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com