4
Anaxa nghiến răng, dứt khoát đẩy hắn và người phụ nữ kia dẹp sang một bên, dọn đường cho Phainon và Castorice tiến vào. Cả hai kịp lách vào ngay trước khi cánh cửa sắt đóng sập lại. Cậu lập tức đứng chắn lấy lối ra, hơi thở dồn dập. Chỉ khi không còn nghe thấy tiếng húc, tiếng móng vuốt sắc nhọn cào lên lớp sắt chói tai, khi ấy tất cả mới thở vào nhẹ nhõm. Ai nấy đổ vật xuống sàn, tim đập mạnh rền vang dữ dội.
Anaxa lúc này mới thả lỏng bản thân, mở mắt ra xác định xem người trước mặt mình là ai.
"Mydeimos?"
Nhận thấy anh không hề để ý đến mình, ả đàn bà bên cạnh hắng giọng một tiếng, bực dọc nhíu mày.
Anh chậm chạp liếc mắt, sau đó chán nản quay mặt đi. "À còn cả cô nữa, Caenis."
Mydei lướt nhìn một vòng, nét mặt tràn đầy vẻ sửng sốt. "Thầy, rồi còn có cả Castorice, chị Hyacine nữa, sao mọi người gặp được nhau vậy?" Nói đoạn, hắn mới nhìn sang Phainon - người vẫn đang bận rộn lục lọi balo của Hyacine. "Phainon?"
Phainon chẳng nói chẳng rằng, mắt cũng không hề nhìn hắn lấy một cái, chỉ bực bội lôi ra cuộn băng y tế sau đó mạnh mẽ kéo cẳng tay đã chảy đầy máu ra sàn của Anaxa sơ cứu. Cử chỉ có phần thô bạo xen lẫn chút gấp gáp khiến anh đau đớn rít nhẹ một tiếng trong cổ họng, bàn tay còn lại vỗ lên vai cậu nhẹ nhàng như muốn an ủi, mong cậu nguôi giận một chút.
"Em bảo anh chỉ cần quan tâm đến bản thân mình thôi cơ mà?" Cậu lớn tiếng quát.
Hyacine chột dạ, mắt rưng rưng như sắp khóc. "Thầy ơi, là tại em, em xin lỗi."
Nhận thấy bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, anh mỉm cười, tay cùng lúc đưa đến xoa nhẹ hai mái đầu đang bao quanh mình. "Không phải lỗi của em, Hyacine, là tôi tự tiện kéo em ra trước, em cũng đã thành công giữ cho số đồ ăn đó nguyên vẹn rồi, không phải rất tốt hay sao? Mà nhìn này, tay tôi chỉ xước có một chút, vẫn cử động được bình thường, hai em đừng coi thường thầy mình đến vậy chứ."
Phainon tặc lưỡi một cái. Cậu không hề có ý muốn trách Hyacine, chỉ là trong khoảnh khắc thấy tay anh bị rạch một vết sâu hoắm trên cẳng tay, cậu tưởng chừng trời như sắp sập xuống. Dẫu đã quá quen với cảnh tượng ấy rồi, quen đến từng vết sẹo vết xước anh tự mình chuốc lấy, Phainon vẫn không thể ngăn tim mình nhói đau. Anaxa mỏng manh và dễ vỡ như một con búp bê sứ, từ trước đến giờ cậu chỉ hận mình không thể nhốt anh lại trong lồng kín mà thôi.
"Trước mắt thì mọi người cứ vào trong đã." Mydei lên tiếng "Vẫn nên ngủ một giấc, sau đó bọn tôi sẽ chia đồ ăn."
Mydei dẫn cả nhóm vào một phòng học nhỏ ngay gần cửa phụ. Caenis đã quay về từ lâu, chắc hẳn ả ta không chịu được cảnh thầy trò yêu thương thắm thiết, dù sao với tính cách độc địa chua ngoa ấy thì khó lòng gần gũi với mọi người xung quanh được. Bàn ghế đều đã được xếp gọn sang một bên, cửa sổ kéo rèm và bịt kín. Ấy vậy mà số lượng người lại đông hơn Anaxa nghĩ, cũng phải lên tới khoảng chục sinh viên. Bọn họ ngồi theo các nhóm nhỏ, vừa mở cửa là có thể thấy được Caenis và Lygus đang ghé sát nhau bàn chuyện.
Lygus - giảng viên cùng khoa Vật Lý Tin Học - người chỉ vừa thấy bóng dáng Anaxa bước vào đã rời khỏi chỗ ngồi, tay bắt mặt mừng, dùng điệu bộ xã giao thường thấy chào hỏi. Anaxa dù sao cũng không để tâm, trước giờ anh chưa bao giờ muốn làm thân với mấy thể loại người này. Lúc nào cũng suy tính chỉ biết lợi ích về mình, không chỉ vậy, đám người đó còn luôn theo đuổi cái đức tin hoang đường mà anh thật sự rất ghét bỏ.
Bốn người chọn một chỗ rồi ngồi xuống, Mydei quyết định tham gia cùng, gặp được người quen vẫn tốt hơn.
Anaxa dựa lưng vào tường thở ra từng hơi nặng nhọc. Nếu nói anh không đau cũng không phải. Vết thương dù đã được Phainon băng bó cẩn thận nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được từng cơn đau nhói truyền đến trong mạch đập. Cả người anh nhức mỏi và rệu rã, vận động quá nhiều khiến cơ thể vốn đã luôn gầy yếu và thường xuyên bỏ bữa của anh muốn đình chỉ hoạt động, rã rời chẳng muốn động đậy thêm một giây nào nữa.
Ngồi được một lúc, Phainon lấy cớ đi tìm nhà vệ sinh rồi biến mất khỏi phòng.
Nhìn cậu biến mất sau cánh cửa, Mydei lúc ấy mới dám bắt chuyện với Anaxa.
"Thầy này, trong lúc thầy và Phainon đến đây, hai người gặp phải chuyện gì sao?"
"Gặp chuyện thì cũng có, nhưng sao cậu lại hỏi thế?" Anaxa thắc mắc.
"Chỉ là, thái độ của Phainon rất lạ. Em thấy, ... không quen."
Phainon và Mydei là bạn cùng phòng từ lúc mới lên đại học. Trong ấn tượng của hắn, Phainon vẫn luôn là một tên to xác nhưng hiền lành tốt tính, có phần hơi ngốc nghếch và quá mức thân thiện. Cậu chính là thể loại cún con hay làm nũng lấy lòng người khác, không gây thù chuốc oán cũng không ghét bỏ bất kì ai, được tất cả mọi người yêu quý. Hắn và cậu quen nhau khi cả hai vẫn còn đang bỡ ngỡ với môi trường mới, bao nhiêu trở ngại đều cùng nhau vượt qua. Cậu nói nhiều, nói rất nhiều. Anh em trí cốt lúc nào cũng dính lấy nhau kể chuyện trên trời dưới biển, ngay cả việc vừa gặp phải một con bướm to khổng lồ cũng là chủ đề cậu bắt hắn nghe suốt cả đêm. Cái tên ấy lúc nào cũng treo nụ cười hớn hở trên miệng cùng đôi mắt sáng như đèn pha, nhìn kiểu gì cũng thấy chói mắt.
Nhưng mà, người vừa nãy hắn vừa gặp, không giống thế.
Ngoại hình từ đầu đến cuối cũng không thay đổi, chỉ là trong mắt mất đi vài tia sáng, linh hồn cũng bị ai khoét mất đi một miếng rồi. Từ lúc nhìn thấy Phainon sau cả tuần trời dài đằng đẵng, cảm giác đầu tiên Mydeimos có được, là sợ.
Cậu lầm lầm lì lì, từ lúc gặp nhau đến giờ chưa nói năng được nửa lời. Ánh nhìn quét qua tất thảy hệt như cỏ rác, không quan tâm bất kì ai, bất kì thứ gì khác cả. Nhìn cây gậy bóng chày quen thuộc lăn lông lốc trên sàn nhà, đầu gậy vẫn còn dính máu đen cùng vài mảnh thịt nhoe nhoét, hắn bỗng rùng mình. Từng cử chỉ đều không mang lại cảm giác "Phainon" đối với hắn, hắn chỉ nghĩ rằng, mình hiện tại không muốn phải động đến người này một chút nào.
Nhưng mà, hắn vẫn không hiểu tại sao cậu và thầy Anaxa lại quen được nhau.
Mydei trước đó thường hay lén đến lớp của thầy Anaxa ngồi ké do quen vài cậu bạn bên đó nên anh biết mặt cậu cũng là điều dễ hiểu. Dần dà hắn mới biết thêm Hyacine và Castorice, thân cũng có thể nói là thân, cơ bản là trên mức xã giao, thường xuyên đi chơi với nhau mà không có cảm giác ngại ngùng. Hắn dự định giới thiệu Phainon cho ba người họ, anh em của hắn khi ấy vẫn còn là "người tốt", từng câu từng chữ hắn mô tả cậu đều chỉ toàn mang ý nghĩa tốt đẹp. Nhưng chuyện chưa kịp thì đã chẳng thành, mà người bạn trí cốt của hắn thì lại thay đổi đến chóng mặt khiến hắn cực kì hoang mang và bối rối.
"Thật ra lúc thầy giới thiệu cậu ấy là Phainon em cũng không dám nói thêm nữa. Vì theo lời của Mydei, Phainon mà em gặp chẳng giống gì cả." Hyacine gượng cười, bàn tay che đi hai bên gò má. "Cậu ấy có chút... đáng sợ."
Castorice chạm nhẹ lên vai anh "Thầy à, em nghĩ thầy vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."
--
Đêm xuống, Phainon vẫn ôm anh chặt cứng trong vòng tay.
Anaxa từ lâu đã lười phản kháng, chấp nhận mặt tính cách khác thường này của cậu. Vả lại, trời lạnh như vậy, đột nhiên có một cái túi sưởi m8 rơi xuống đầu cũng là cái hay. Anh khi mệt mỏi có thể ngủ thiếp đi không biết trời trăng mây đất gì nữa, lớp vỏ bọc gai góc được triệt để cởi xuống, thả lỏng hết cỡ. Thân nhiệt Anaxa vốn rất lạnh nên khi ngủ thường theo bản năng rúc vào tìm ổ ấm, vừa vặn có thêm Phainon vẫn luôn ở bên không hề buông lỏng đến một giây, từ lúc tận thế xảy ra việc ngủ nghỉ không phải là vấn đề anh cần lo đến.
Dù hơi ấm khiến đầu óc anh lơ mơ, từng câu từng chữ chiều nay ba người học sinh của anh nói ra vẫn cứ văng vẳng trong đầu.
Chẳng lẽ Phainon bị đa nhân cách?
Theo mô tả trước đó thì cậu hiện tại chẳng có lấy một tí tương đồng nào cả. Ngay cả Mydei ở với cậu lâu như vậy, nhìn thấy người bạn thân thay đổi một cách quá chóng vánh, hắn cũng không kịp thích ứng. Mà, nếu gặp lại người quen theo phản ứng tự nhiên phải mừng rỡ ôm ấp hỏi han người ta, hoặc chí ít trong hoàn cảnh hiện tại cũng nên tỏ ra vui vẻ một chút vì bạn thân mình còn sống. Phainon hoàn toàn ngược lại, cậu vẫn luôn lặng im như khúc gỗ khô, lúc nào cũng chỉ một mực bám dính lấy anh không rời một khắc.
Hyacine và Castorice đều đang dựa lên vai Mydei ngủ say. Dù cách nhau một khoảng, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn dán chặt lên người mình và Phainon dò xét. Cũng không thể trách hắn, trong buổi trò chuyện chiều nay cũng đã thấy rõ được ý tứ muốn Anaxa đề phòng cẩn thận với thanh niên tóc trắng. Có lẽ thấy cảnh này hắn cũng đang bán tính bán nghi làm cách nào hai người lại gặp được nhau, và sao lại cư xử như tình nhân ngàn kiếp như thế.
Anh biết, ngoài ánh nhìn của Mydei vẫn luôn còn những cái liếc mắt đầy toan tính của Caenis và Lygus nhắm thẳng đến mình từ tận nửa kia của căn phòng.
Anaxagoras đêm ấy thiếp đi. Trong cơn mơ, anh thấy mình trôi nổi giữa một khoảng không gian vô tận, biển sao dâng đầy ngay trước mắt. Khung cảnh lòa sáng biến đổi, anh nhón chân bước trên dòng di chuyển của hàng nghìn luồng số liệu và mã lập trình. Mỗi bước chân anh đi qua, những khung cửa sổ cùng hình ảnh lờ mờ hiện ra, nhưng dù đã cố gắng bao nhiêu anh cũng không thể nhìn rõ được. Cuối con đường anh đi, Anaxa lững thững ngừng bước dưới một gốc cây cổ thụ to lớn. Tán lá nó rộng, trĩu nặng, mạng lưới thông tin trôi chảy giăng kín trên từng cành lá, lấp lánh như sao chổi rơi giữa lòng cực quang.
Ngay dưới gốc cây to lớn như ngọn núi cao sừng sững có một người phụ nữ đang ngủ say, hoặc chỉ vừa mới chợp mắt. Mái tóc dài xõa xuống vai, từng lọn tóc chảy dài như suối nước trên nền đất lạnh buốt, cùng sắc nâu vàng óng ánh hệt hoàng hôn chiều muộn. Chiếc váy lụa thướt tha phủ lên từng tấc da tấc thịt mang theo những đường kim mũi chỉ cùng họa tiết thêu dệt tỉ mỉ, như đã cùng nàng trải qua cả ngàn năm thiên thu. Trời hoa ngự trên tà váy tinh khôi của nàng dường như cuốn sử kinh ghi chép bao thánh tích của thời gian. Cặp sừng gai góc, hệt như được tạo nên từ những cành củi khô từ cây thế giới lại nổi bật hơn cả. Đường nét sắc cạnh lạnh lùng đan cài trong suối tóc ấy vậy mà chẳng làm phai mờ đi vẻ đẹp nàng sở hữu, ngược lại còn làm nàng trông thanh nhã và quyền quý hơn tất thảy, chẳng khác nào thánh thần đang hiện ngay trước mắt.
"Anaxagoras, đứa trẻ của ta." Nàng cất giọng, mỏng mảnh và nhẹ nhàng như sương mờ bay trong không khí. Anaxa cảm nhận được từng câu chữ như văng vẳng trong đầu, dội lại trong trí óc. Vừa mờ ảo vừa vô thực.
"Cerces." Anaxa nói, tự cảm thấy hoang mang và bối rối, không hiểu vì sao cái tên này lại tuột ra khỏi cổ họng dễ dàng như thể đã gọi cả ngàn lần trong quá khứ, một phép lập trình sẵn in hằn trong tiềm thức.
Nàng bước, mỗi lần mũi chân nàng lả lướt uyển chuyển như đang khiêu vũ, đất trời trong mắt Anaxa như muốn rung chuyển theo nhịp điệu của nàng. Vòng tay thon gầy vươn đến, kéo bóng hình nhỏ bé ấy vào lòng mình mà nâng niu, mà bảo bọc. Cơ thể nàng không tỏa ra hơi ấm như mặt trời ngự trị hằng ngày vẫn hào phóng ban tặng, cũng chẳng mang theo gió bắc lạnh thấu tâm can. Trái tim Anaxagoras nhẹ bẫng đi, anh không nghĩ đến chuyện né tránh nữa.
Từ trước đến nay ngoài Phainon, chẳng ai ôm anh cả.
Trái ngược với những cái ôm đậm nét chiếm hữu thi thoảng lại vô thức siết nhẹ như sợ anh vỡ ra của Phainon, Cerces mang cho anh cảm giác như mình là một đứa trẻ bé thơ, được mẹ hiền vỗ về đến quên hết khổ đau.
Ngay cả trong mơ Anaxagoras cũng muốn khóc.
"Chúng ta đã thua, Naxy nhỏ. Hủy Diệt đã thống trị mọi thứ, Tri Thức dường như đã quy phục. Là hậu duệ cuối cùng, Lý Trí ta đây cũng không thể khước từ số phận."
"Nhưng ta vẫn còn con. Chỉ con và ████████ mới có thể giải quyết tất cả mọi chuyện."
Đồng tử Anaxa dán chặt lên hàng mi nhắm nghiền của Cerces, cổ họng dù làm cách nào cũng không thể nói ra được bất cứ từ gì nữa. Anh có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi ngay lúc này nhưng buồng phổi nghẹn ứ, cuống họng cũng như bị một cành củi khô chặn đứng. Hủy Diệt mà nàng nói có phải là Nanook hay không? Tri Thức là ai? Sao anh lại có thể đến được đây, ngay dưới gốc Cây Thế Giới? Tại sao lại là anh?
Anaxa không hiểu, cái gì cũng không hiểu.
Hình bóng nàng dần nhòe mờ đi, tan biến trong biển dữ liệu xanh đến chói mắt. Cerces buông tay, cảm giác tràn đầy trong lồng ngực anh cứ thế mà đi mất. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh, rời rạc tan ra trong thinh không, bầu trời giả cũng theo đó mà sụp đổ.
"Kiên cường, Anaxagoras. Ta sẽ đợi con ở cuối con đường."
Trái tim đánh thịch một cái thật mạnh. Anh giật mình tỉnh giấc, là trần nhà lát xi măng của phòng học, tiếng thở nhẹ đều đều vẫn vang lên tai, mọi người hẵng còn đang say giấc. Anh túm lấy ngực mình, mồ hôi túa ra từng cơn.
Căn phòng đóng kín không lọt lấy nổi một giọt nắng khiến Anaxa mơ hồ, còn chẳng rõ đang là ngày hay đêm. Anh vắt tay lên trán, trằn trọc mãi không ngủ tiếp được nữa. Não bộ con người ta thường có xu hướng quên đi những gì mình mơ thấy do khi ngủ, bộ phận lưu trữ ký ức dài hạn hoạt động kém hiệu quả hơn, hoặc đơn giản chỉ là não cảm thấy những giấc mộng viển vông đó thực quá thừa thãi. Anaxa luôn biết điều đó, trong những đêm mơ ngủ của anh, anh chẳng bao giờ nhớ nổi lấy một chi tiết nào. Chỉ riêng đêm nay, riêng giấc mơ Cerces xuất hiện, nó như in hằn trên từng nếp nhăn não của Anaxa, như thể bắt anh phải ghi nhớ tất thảy. Khung cảnh, xúc cảm nó mang lại vẫn rõ nét, sống động như vẫn đang kề cạnh chẳng hề kết thúc.
"Chỉ con và ████████"
Anaxa chỉ là một giảng viên bình thường, sống một cuộc đời yên bình và tĩnh lặng. Tại sao cứ phải là anh? Và tại sao lại có một cái tên bị che mờ đi mất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com