Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hug.

Tags: PhaiNaxa, OOC, lệch nguyên tác.

_

Điện Cây Giác Ngộ - Rừng Cây Thầm Thì.

Toạ lạc ở một nơi riêng biệt trông qua có phần hẻo lánh nhưng đây lại chính là nơi mà vị hiền nhân Học phái Hạt Trí Tuệ dạy học và nghiên cứu thí nghiệm của mình. Khi đặt chân đến đây và “khai phá” nơi này, Nhà Khai Phá phải thầm thừa nhận rằng dù có hơi tồi tàn vì dấu tích thời gian nhưng mọi ngóc ngách đều có hơi thở thuộc về quá khứ.

Thuở trước, học trò của vị hiền nhân kia từng qua lại nơi này rất nhiều lần. Chủ yếu là học hỏi, trò chuyện cùng người thầy của mình và nộp luận văn, bài tập. Bởi lẽ vị hiền nhân ấy luôn nhốt mình ở đây để nghiên cứu, không khó để những học sinh này thấy bóng dáng thầy mình.

Phainon bước đi giữa hành lang Điện Cây, đi qua từng cái cửa sổ và bức tranh quen thuộc mà ngày nào cậu cũng nhìn thấy. Hôm nay là ngày nghỉ, vì vậy mà không khó để hiểu tại sao Điện Cây lại vắng vẻ lạnh tanh. Nếu có chắc chắn đó là người đang vùi đầu nghiên cứu kia thôi.

“Thầy Anaxa—goras, em vào được chứ?”

Phainon hắng giọng kéo dài tên của thầy mình. Suýt chút nữa cậu đã quên mất câu treo cửa miệng của vị hiền nhân kia. Cậu học trò thầm nghĩ, thật may vì kịp thời nhớ ra, nếu không e rằng thầy cậu sẽ bắt cậu sửa lại cách gọi mới cho vào quá.

“Cửa không khoá, vào đi.”

Ấn khoá trên cửa xoay tròn đến khi khe cửa tạo thành một đường thẳng thì dừng lại, vòng khoá chuyển sang màu xanh và cửa mở. Phainon mang tâm trạng tò mò bước một chân vào phòng nghiên cứu của học giả Anaxagoras - thầy của cậu. Thường ngày vị hiền nhân ấy chẳng cho ai bén mảng đến khu vực của anh đâu, hôm nay lại đồng ý như vậy, có khi nào là có kết quả nghiên cứu rồi chăng?

“Em đến… Thầy! Thầy còn ổn không vậy?!” Phainon giật mình chạy vội đến bên cạnh Anaxa. Thầy của cậu sau mấy ngày nhốt mình nghiên cứu trông tiều tụy thấy rõ. Mái tóc rối xơ xác, quầng thâm mắt đậm một màu, hình như người còn gầy đi nữa. Phainon nhận ra, giọng cậu ngờ vực: “Thầy, mấy nay thầy đã ăn gì chưa?”

Đúng vậy, là “mấy nay” chứ không phải “hôm nay”. 

“À, hình như chưa…” Anaxa khẽ dụi mắt, dáng vẻ mệt mỏi dễ dàng phơi bày ra trước mắt học trò của anh. “Có việc gì sao?”

“Trước đó…” Phainon hít một hơi. Trông thầy của cậu giống hệt như sẽ ngất ngay trước mặt cậu nếu đứng lâu hơn một phút nữa vậy. “Thầy nghỉ ngơi đi, em sẽ đi mua vài món đồ ăn cho thầy.”

Anaxa nhíu mày, cảm giác bị ép buộc từ chính học trò của mình khiến anh bay luôn sự mệt mỏi: “Không cần. Dự án nghiên cứu sắp xong rồi. Khi nào xong tôi tự khắc đi nghỉ, cậu không phải bận lòng.”

Không bận lòng thế nào được cơ chứ? Phainon ấm ức trong lòng, thầy của cậu quá cố chấp, cậu ta vẫn chưa quên được cái ngày vị học giả này rút máu làm thí nghiệm đến nỗi ngất luôn trong phòng. Ngày hôm đấy, cả Điện Cây Giác Ngộ được chứng kiến hình ảnh Phainon lo lắng đến mức hoảng sợ tột cùng.

Dụi mắt chán chê, Anaxa quay lại với dự án của mình. Phainon biết mình sẽ chẳng thay đổi được suy nghĩ của anh nên chỉ đành thở dài bỏ cuộc. 

“Em để luận văn lần trước thầy giao cho em và Castorice ở đây. Thầy… đừng cố sức quá.” 

Đáp lại cậu là cái “ừm” nhỏ nhẹ. Có vẻ anh mệt quá rồi, chẳng còn nhiều sức để nói nữa. Phainon thật sự muốn kéo thêm học sinh cưng của anh cậu là Castorice vào đây thuyết phục anh nghỉ ngơi. Trông dáng vẻ mong manh mệt mỏi ấy thật sự cậu không chịu được. 

“Còn việc gì nữa sao?” Anaxa ngước mặt lên, hỏi.

“Không, không còn gì nữa, em về đây.” Phainon nuốt ngược nước mắt “cún con thương chủ” vào trong, xoay người bước về phía cửa. 

Trước khi rời đi hẳn, Phainon vẫn không đành lòng mà quay đầu lại nhìn. Thầy cậu quá cố chấp, với cái cơ thể mấy ngày không ăn gì vẫn không chịu nghe lời khuyên từ người khác. Phainon khó hiểu, lẽ nào thầy chẳng thấy khó chịu mệt mỏi hay sao? Người bình thường đã gục ngay rồi.

Nhìn mái tóc xơ rối cùng tấm lưng gầy của thầy mình, Phainon đột nhiên có một ảo giác, hoặc đúng hơn là hoang tưởng. 

Cậu muốn ôm lấy Anaxa, muốn đem cơ thể ốm yếu ấy nằm lọt thỏm trong vòng tay của mình.

_

Sau bao năm rồi thầy vẫn thế.

Phainon đã tự nhủ như vậy vào khoảng khắc cuối cùng được trò chuyện cùng Anaxa ở Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế.

“Em không hiểu. Nếu suy luận của thầy là đúng thì sau khi trở thành Titan, thầy sẽ không còn kí ức của kiếp trước… Như vậy, việc trở thành thần còn ý nghĩa gì?”

Thầy cậu vẫn luôn như vậy, luôn mạo hiểm và cố chấp. 

Từ ngày còn theo học với Anaxa đến giờ, Phainon đã chứng kiến đủ việc làm cứng đầu của anh. Từ việc nghiên cứu quên ăn quên uống dẫn đến cơ thể xác xơ, mệt mỏi đến việc báng bổ thần linh khiến cho những tín đồ kia muốn treo anh lên. Thế nhưng chưa bao giờ cậu thấy Anaxa hối hận về những gì mình làm. Điều này khiến Phainon lo lắng vô cùng. Chính những hành động ấy sẽ lấy mất người thầy của cậu.

Phainon luôn muốn ôm lấy thầy mình khi nghĩ như vậy. Ôm lấy anh, để không thứ gì có thể mang anh đi mất.

“Tìm lại kí ức kiếp trước? Chẳng thành vấn đề. Không phải còn có cậu đó sao?”

Vào thời điểm Anaxa lấy ngọn lửa Lí Trí trong tim mình ra, Phainon đã nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác. Học trò cưng của anh không muốn nhìn thấy anh ra đi, nếu là Castorice, chắc chắn cô ấy cũng sẽ như vậy. Tiếng cười của Anaxa vang lên, và Phainon cảm thấy như tim mình thắt lại đầy đau đớn.

Rất nhiều người khi sống muốn được vui vẻ bên người thân của mình, đến khi chết vẫn muốn được cười trong vòng tay và ánh mắt của gia đình. Tại sao lại như thế? Phainon từng tự hỏi. Và cậu hiểu được, rất ít người chịu được cảm giác cô đơn. Chết đi, tức là rời xa Trần thế, rời xa những người thân thương bên cạnh mình. Và sẽ cô đơn, sẽ một mình bước đi trên con đường ở Âm giới. 

Vào giây phút trước khi tiếng cười kia dứt, Phainon ước rằng mình có một ảo tưởng mãnh liệt, nó giúp cậu hoàn thiện mong ước được ôm lấy Anaxa vào lòng, gửi cho anh hơi ấm trước khi anh bước vào sự đơn độc ở nơi chẳng còn ánh nắng sự sống.

_

Ở Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế, Nhà Khai Phá đặt dấu chấm cho Chương IV - Anh Hùng Vô Danh. Theo thường lệ, trước khi gấp quyển sách Như Tôi Đã Viết lại, cô sẽ được nghe Mem nhỏ bàn luận về người Anh Hùng và hành trình của họ.

Lạ thay, hôm nay Mem lại yên tĩnh, không cất lên một tiếng nói nào. Nhà Khai Phá thắc mắc. Cô nhìn thấy Mem đang lơ lửng bên cạnh mình, đôi mắt trầm ngâm hướng về những chòm sao đã được thắp sáng, tròng mắt nhỏ hiện rõ chòm sao của Cerces, của Lý Trí và của hậu duệ Chryos - Anaxagoras.

“Mem, em sao thế?”

Mem nhỏ lắc đầu, sau đó lại nghĩ ngợi, cuối cùng khẽ thở dài đầy tâm sự.

“Nhà Khai Phá, chị có cảm thấy Phainon đã thể hiện cảm xúc khi vị Anaxa kia chết không?”

“Thể hiện cảm xúc? Ý em là buồn bã sao? Dù sao Phainon cũng từng là học trò của Anaxa mà, buồn cũng phải thôi.”

“Không phải. Ý em là…” Mặt mũi của Mem nhăn nhó, dường như muốn nói rõ nhưng chẳng biết phải miêu tả thế nào. Cô bé xoay mấy vòng tại chỗ sau đó dừng lại nhìn Nhà Khai Phá với đôi mắt rạng rỡ tựa như đứa trẻ tìm được đáp án cho bài toán khó: “Ánh mắt! Chị có thấy ánh mắt Phainon nhìn vị kia hơi lạ không?”

Ồ, có gì lạ à? Mặc dù chẳng hiểu Mem nói gì cả nhưng Nhà Khai Phá hiếm khi im lặng không châm chọc mà hứng thú lắng nghe. Bởi hình như cô ngửi được mùi “yếu tố tình cảm” trong câu chuyện này.

“Em không biết phải miêu tả cho chị như thế nào nữa… Nó lạ lắm…”

“Không sao, chị hiểu. Đôi mắt vốn là nơi thể hiện những cảm xúc chân thật nhất của con người mà. Mà con người… thì khó hiểu lắm.”

“Em biết.” Mem trầm ngâm. “Ánh mắt của Phainon… nó lạ. Nó dường như chứa đựng cả một ngân hà, nhưng lại cũng giống như trân trọng một nhành cây nhỏ yếu ớt. Ánh mắt ấy dán vào Anaxa, không bùng nổ cảm xúc, cũng chẳng giấu giếm tâm tình. Ánh mắt ấy nhìn Anaxa, không mang vẻ thân thiết của bạn bè giống Mydei, không mang vẻ biết ơn với người đã dạy dỗ mình giống Tribbie, cũng không mang vẻ trân trọng giống Aglaea.”

Ồ ồ, chẳng hiểu gì cả. Nhà Khai Phá hoa mắt chóng mặt, dẫu thế nhưng cũng bắt được trọng tâm. Cô thích thú vội hỏi ngay: “Vậy theo em, ánh mắt ấy muốn chủ nhân mình làm gì?”

“Làm gì sao?” Mem ôm đầu, trong kí ức của cô bé hiện lên dáng vẻ vị Đấng Cứu Thế của Amphoreus. Dáng vẻ ấy dù đứng ở đâu cũng toát lên sự mạnh mẽ đáng tin tưởng. Trong kí ức, đôi mắt của vị Anh hùng lại trầm ngâm, trông khó hiểu lạ thường. “Ánh mắt ấy… tựa như…”

Tựa như có thể ôm, hẳn rằng Phainon đã ôm lấy người thầy của mình vô số lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com