Chương 130: Vũng nước đục mới dậy sóng
Bên ngoài kinh thành, gió thu hun hút, từng cơn thổi lay vạn cờ xí bay phần phật trên núi đồi, âm vang dội khắp đồng bằng.
Dọc bờ sông rộng, quân trận đông nghịt phủ kín, đao thương dựng lên như rừng, ánh thép lạnh lấp loáng dưới trời chiều.
Hoàng đế Ô Chân quốc, vừa kết thúc tế lễ, liền cùng chư vương, bối lặc, văn võ bá quan và vương công các bộ, bước lên đài cao được đắp bằng đất vàng.
Dưới đài, gần mười vạn tinh binh sát khí ngút trời, chờ lệnh.
Khoác bộ hoàng kim giáp sáng rực tượng trưng cho vương quyền, Ông ta đứng sừng sững, nhìn xuống biển quân không thấy bờ, trong ngực dấy lên một cơn hào khí hừng hực.
Lần Nam chinh này là đại chiến đầu tiên kể từ khi hắn kế vị và chính thức xưng đế. Nếu có thể công phá thành trì, cướp đoạt của cải, dân cư, thậm chí hạ vài tòa thành, thì không chỉ phô trương vũ dũng vô song của Ô Chân mà còn giúp hắn củng cố ngôi vị. Khi ấy, những bộ tộc còn đang rục rịch vì cái chết của lão hãn chắc chắn sẽ phải ngoan ngoãn phục tùng.
Hắn đặc biệt chọn em trai ruột Nael Thái, vị kỳ chủ trẻ trung dũng mãnh, làm chủ soái lần này. Bày trận hành quân, chỉ huy tác chiến – ở những mặt đó, hắn phải thừa nhận Nael Thái còn hơn cả mình. Nhưng giờ hắn đã là cửu ngũ chí tôn, đâu thể như trước xông pha trận mạc.
Nael Thái có thể vì chiến công mà trở nên khó khống chế không? Ông ta nhếch miệng cười lạnh. Hắn tự tin mình đủ bản lĩnh chế ngự và lợi dụng Nael Thái như một thanh đao bén nhất.
Nghĩ vậy, hắn rút hoàng kim loan đao khảm bảo thạch bên hông, giơ lên chỉ thẳng trời xanh. Khí huyết dâng trào, giọng nói hùng hồn vang xa:
"Ô Chân Ba Đồ Lỗ! Mãng Cổ thảo nguyên sói hoang! Cả những dũng sĩ Đại Cảnh đã quy thuận trẫm!
Ba mươi năm trước, bọn chúng giết tổ tông ta, treo xác trên đầu thành Phong Kinh!
Mười năm trước, tướng thủ Cảnh quân xé ngực dũng sĩ ta để mua vui!
Hai năm trước, bọn chúng giả hòa đàm, hạ độc trong rượu, hại chết đại hãn, cũng là phụ thân ta!"
Phốc!
Ông ta nghiến răng, lấy đao cắt bàn tay, máu đỏ nhỏ xuống đất vàng đài cao.
"Hôm nay ——!"
Hắn vừa dõng dạc, thì dưới đài bỗng náo loạn. Văn võ bá quan xưa nay trầm tĩnh đều đồng loạt biến sắc, trố mắt nhìn lên trời, như chứng kiến cảnh tượng không tưởng.
Ông ta cau mày, tính quát lớn giữ trật tự. Nhưng chưa kịp, hắn bỗng thấy trời đất đảo lộn, bản thân ngã lộn nhào khỏi đài cao. Trong thoáng mờ mịt cuối cùng, hắn trông thấy thân thể mặc hoàng kim giáp của chính mình vẫn đứng sừng sững, máu từ cổ phun trào – đầu hắn đã lìa khỏi cổ.
"Ách..."
Lý Vi hạ xuống từ trời, lắc nhẹ trường kiếm không dính máu, thản nhiên đá bay cái xác không đầu khỏi đài. "Bịch!" – thi thể rơi xuống, lăn cùng chiếc đầu vô chủ.
Cô hắng giọng: "Khụ khụ!" rồi tiếp lời còn dang dở của ông ta, giọng the thé vang vọng:
"Hôm nay, lão tử chặt đầu lão đại các ngươi! Mọi người kinh hỉ chưa hả ——?"
Sửng sốt giây lát, hơn bốn trăm binh sĩ bạch giáp hộ vệ mới kịp phản ứng, gào thét:
"Giết! Vì đại hãn báo thù!"
"Giết yêu nữ này!"
Họ điên cuồng xông lên.
Lý Vi nhếch mép khinh thường, khẽ vung kiếm. Một luồng kiếm khí băng hàn hình bán nguyệt quét ngang, lặng lẽ nhưng chết chóc.
Phốc phốc phốc!
Hơn hai trăm bạch giáp binh đi đầu lập tức hóa thành tượng băng, rồi nổ tung thành mảnh vụn đỏ trắng tung tóe. Kiếm khí còn dư, cuốn theo mười mấy vương công và quan viên Ô Chân ở biên hàng, khiến bọn họ cùng chung số phận.
Bình nguyên lập tức chìm vào tĩnh lặng. Không khí đặc quánh như đông cứng.
Số binh sĩ còn lại đứng chết trân, mặt cắt không còn giọt máu, mắt đầy kinh hãi. Có kẻ run rẩy quỵ xuống, không dám nhúc nhích.
Lý Vi lạnh lùng liếc nhìn, môi cong lên nụ cười băng giá, định vung kiếm lần nữa.
Bất ngờ, từ dưới đám đông, một viên quan văn Ô Chân lăn ra quỳ trước đài. Hắn cạo đầu trọc, chỉ để một nhúm tóc sau gáy, run rẩy đập đầu liên tục, máu ứa trán, miệng gào bằng tiếng Đại Cảnh:
"Ngoại thần Phạm Tế Chu tham kiến Đại Cảnh thượng quốc Thiên mẫu nương nương! Chúc Thiên mẫu nương nương phúc thọ vô cương!"
"Phanh! Phanh! Phanh!" – mỗi cú dập đầu đều nặng nề vang lên. Hắn không dám chậm trễ nửa nhịp, sợ thần phạt giáng xuống.
Tin đồn về Thiên mẫu nương nương từng lan tới, nhưng ai cũng cho là chuyện hão huyền. Một người mà có thể chém thiên quân, cưỡi gió, giáng thần phạt từ trời? Thật nực cười! Nếu có, sao Đại Cảnh còn suy yếu?
Nhưng tận mắt chứng kiến kiếm khí vừa rồi, Phạm Tế Chu hoàn toàn tin! Hối hận, tuyệt vọng, sợ hãi ập đến, hắn biết nếu không lập tức quy hàng thì tất cả bọn họ hôm nay sẽ chôn thây tại đây.
Cú quỳ rúng động ấy như ném tảng đá xuống mặt hồ yên ả, khiến đám quyền quý Ô Chân và Mãng Cổ giật mình bừng tỉnh.
"Thiên mẫu nương nương?"
"Đại Cảnh thượng quốc?"
Nhớ lại tin đồn gần đây về vị hoàng hậu dùng thủ đoạn lôi đình bình định nội loạn, khống chế triều cục, rồi nhìn lên đài, thấy bóng dáng rực rỡ cung trang đỏ thêu kim phượng, bọn họ lạnh buốt tận xương.
Ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong lòng tất cả.
Những lời đồn kia... chẳng lẽ đều là sự thật?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com