Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Quay về



Sau chiến dịch ở Phong Châu, Mẫn Tử Mặc từ chối việc Cố Cẩn Chi sắp xếp cho hắn một dinh thự xa hoa. Hắn chỉ chọn một tiểu viện nhỏ bé, không mấy ai để ý ở ngoại ô Ngọc Kinh để ở.

Trong viện chẳng có gì đáng kể, ngoài một bộ bàn đá và giá đỡ binh khí thì hầu như trống rỗng. Ban ngày, hắn đến doanh trại ở ngoại ô kinh thành, giúp huấn luyện tân binh. Ban đêm, hắn lại trở về tiểu viện này, dưới ánh trăng lặng lẽ luyện thương.

Ba năm qua, hắn sống chẳng khác gì một sư khổ hạnh. Nửa năm trước, thương pháp của hắn cuối cùng cũng đại thành, lĩnh ngộ ra thương ý. Thỉnh thoảng, hắn cùng Cố Cẩn Chi đối luyện, từ tam giai nhập môn đến tam giai đỉnh phong, đều có thể cân sức ngang tài.

Chỉ là có một lần, cả hai đấu đến mức không kìm lại được, hắn mạnh tay đánh một thương vào ót Cố Cẩn Chi. Sau đó, hắn bị một nữ nhân nào đó vốn chẳng coi trọng võ đức truy đuổi khiêu chiến suốt ba ngày, cảnh tượng thảm thiết vô cùng.

......

Hôm nay, khi triều đình tổ chức đại triều hội để chuẩn bị rời khỏi Quan Thiên kính, hắn lại không đi. Trong tiểu viện yên tĩnh, hắn ngồi xếp bằng, thương dài đặt ngang trên đầu gối, lặng lẽ chờ đợi.

Trong đầu hắn, ba năm qua hiện lên như thước phim thoáng qua. Có đại mộng Bồ Tát, có chiến dịch Phong Châu, có Cố Cẩn Chi, và cả Giang Tuyết. Mẫn Tử Mặc nhếch môi, tự cười giễu bản thân.

Đúng lúc ấy, ngoài viện vốn ồn ào náo động bỗng lặng như tờ. Gió ngừng thổi, lá rơi dừng giữa không trung. Cả thế giới như bị nhấn nút tạm dừng.

Cơ thể hắn bắt đầu hư ảo, dần mờ đi, cuối cùng tan biến. Từ trên đỉnh đầu hắn, một bóng người mờ nhạt tỏa sáng nhạt nhòa bay ra, lao về phía vô tận trên cao.

......

Khi ý thức quay lại, Mẫn Tử Mặc nhận ra mình đang ở trong một không gian mờ trắng, sương mù vô biên vô hạn, chẳng có trên dưới. Hắn đứng yên, bình tĩnh chờ đợi.

Trước mặt, sương mù bắt đầu cuồn cuộn, rồi ngưng tụ thành những dòng chữ gọn gàng.

【 Khảo nghiệm hoàn thành, có thể đặt câu hỏi. 】

Mẫn Tử Mặc khép mắt, ép mọi suy nghĩ rối loạn xuống. Khi mở mắt ra, ánh nhìn trong suốt, kiên định.

"Ta thiếu Giang tiểu thư một ân tình. Giờ coi như đã trả xong chưa?"

Sương trắng biến hóa, chữ hiện lên rồi tan đi. Ngay sau đó, một dòng chữ khác hiện ra.

【 Không hề có ân tình, không cần hoàn lại 】

Mẫn Tử Mặc: ???

---

Ngọc Kinh thành, trong xưởng chế tác của Công Bộ.

Tô Mạch, mái tóc rối như ổ gà, quầng mắt đen sì, đang ngồi bên bàn làm việc tối tăm. Hắn tập trung dùng một cây giũa nhỏ mài giũa linh kiện kim loại trên tay.

Kẽo kẹt... kẽo kẹt...

Tiếng ma sát nhỏ bé vang lên, đó là âm thanh duy nhất trong xưởng. Bên cạnh hắn, giỏ phế liệu đã đầy những linh kiện hỏng giống nhau như đúc. Trên bàn, một khẩu súng máy hạng nặng với hình dáng dữ tợn nằm lặng lẽ.

Đó là thứ hắn đã dốc hai năm tâm huyết để chế tạo ra, đặt tên là "Súng máy hạng nặng làm mát bằng nước." Nhưng đáng tiếc, bộ phận quan trọng nhất – cò súng – vẫn chỉ là một cái xác không.

Thời gian trôi mơ hồ, hắn vẫn miệt mài mài giũa. Đột nhiên, Tô Mạch ngẩng đầu, trên gương mặt dính đầy vết dầu đen thoáng hiện vẻ khổ sở. Vô thức, hắn nhìn xuống bàn chế tạo.

Chỉ trong chớp mắt, thế giới đóng băng.

......

Trong sương trắng, Tô Mạch đứng lặng, không nói gì, thậm chí không buồn nhìn dòng chữ xuất hiện trước mặt. Rất lâu sau, hắn mới thở ra một hơi dài, trầm ngâm.

Ý nghĩ đầu tiên suýt bật ra khỏi miệng hắn là:

Ta có thể theo đuổi Giang Tuyết không?

Nhưng ngay khi lời sắp thốt ra, hắn nuốt lại. Không được, thế thì quá không ra gì. Nàng vốn đã có chồng.

Tô Mạch là kẻ phong lưu, nhưng không phải hạ lưu. Đi đào góc tường người khác, hắn tuyệt đối không làm.

Hắn đi vài bước trong sương, cau mày suy nghĩ. Một lát sau, như bừng tỉnh, trên mặt hắn nở một nụ cười khó lường. Hắng giọng, hắn nghiêm túc hỏi dòng chữ trước mặt bằng giọng như quan tâm bằng hữu:

"Giang Tuyết và Cố Cẩn Chi... có thể đầu bạc răng long không?"

Sương mù vặn vẹo, rồi hiện chữ.

【 Không thể 】

Tô Mạch sững người, rồi đôi mắt sáng rực, ánh sáng lấp lánh như sao. Hắn siết chặt nắm tay, cúi đầu, khó nén sự phấn khích, khẽ hô một tiếng:

"Yes!"

---

Ngọc Đái Hà, kinh thành.

Tằng Nghĩa ngồi nghiêng người trên một chiếc bàn cũ nát, bên cạnh cắm lá cờ đề bốn chữ lớn "Tằng thị thần toán."

Ba năm trước, sau biến cố Bạch Liên hoa, hắn đã khôi phục thân thể. Cả cung cũng như vậy – từ đó không còn thái giám, chỉ còn quan chấp dịch đảm nhiệm.

Hậu cung từng đông đúc phi tần cũng bị Cố Cẩn Chi cho rời đi, chỉ còn lại Thiên Mẫu nương nương, nên chẳng cần kiêng kị gì nhiều. Sau này, Cố Cẩn Chi cho hắn một công việc trong triều. Nhưng Tằng Nghĩa nào chịu gò bó? Ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, chưa đầy nửa tháng đã bỏ mặc chức vụ.

Rảnh rỗi, hắn lại quay về bản tính ăn chơi, ngày ngày dạo chơi nhân gian. Kết quả chẳng được bao lâu, hắn bị Lý Vi bắt vào chương trình "Tỷ tỷ muội muội đứng lên" để quản lý, bị tước mất thân phận, đưa vào cơ quan trị an mới, chịu ba tháng phê bình giáo dục và nửa năm lao động cải tạo.

Ra ngoài, hắn vừa mất uy phong vừa mất cả mặt mũi. Thế là hắn bày bàn xem tướng ở cầu Ngọc Đái Hà, dựa vào gương mặt tuấn tú và tài ăn nói ba tấc lưỡi, chuyên xem bói cho các tiểu tức phụ và cô nương.

Lúc này, hắn đang cầm tay một phụ nữ trẻ, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay nàng, gương mặt ra vẻ huyền bí. Người phụ nữ kia đỏ mặt, ánh mắt lúng liếng, không những không rút tay mà còn khẽ chạm vào hắn.

"Tiên sư, ngài mau nói đi, nhà ta... chồng ta bên ngoài có người khác không?"

Tằng Nghĩa chuẩn bị nói thì "phù phù" một tiếng, có vật rơi xuống sông. Hắn quay lại, thấy hai đứa nhỏ đang dùng gậy trúc vớt cá dưới cầu. Một lát sau, chúng kéo lên một túi lưới đầy cá chép còn sống.

Chưa kịp mừng rỡ, thì một công nhân mặc đồng phục chạy tới la hét, buộc chúng dừng lại. Hai đứa trẻ chỉ cười hì hì, ôm cá bỏ chạy, biến mất trong đám đông.

"Hay lắm..." Tằng Nghĩa khẽ thở dài khoái chí.

"Tiên sư?" Tiểu tức phụ thúc giục.

"Khụ khụ!" Hắn giả vờ vuốt râu, nghiêm giọng nói: "Nương tử, ta thấy số mệnh của ngươi..."

Lời chưa dứt, thế giới chợt đông cứng. Âm thanh, người xe, cả vẻ e thẹn trên mặt người phụ nữ đều hóa thành bất động. Mọi thứ biến thành một bức tranh tĩnh.

......

Trong sương trắng, Tằng Nghĩa nhếch miệng nhìn dòng chữ trước mặt.

"Ta... có thể theo đuổi Thẩm Dao Trì không?"

Sương trắng biến hóa thành bốn chữ.

【 Trong mơ thì có thể 】

Tằng Nghĩa: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com